Vài lời
phi lộ: Bài Động cơ lợi nhuận trong nền giáo dục Thụy Điển của Peje Emilsson do
mỗ dịch và gửi cho tạp chí Tia Sáng. Sau đây là bản rút gọn của Tiasang.com.vn,
còn bên dưới là bản đầy đủ.
Với hệ thống phiếu thanh toán học phí trả tiền trực
tiếp cho các trường theo số đầu học sinh thực tế, các trường học ở Thụy Điển
đang được trao quyền tự chủ rất lớn, đồng thời cũng có nghĩa vụ phải luôn cải tiến
để cạnh tranh lẫn nhau.
Mô hình Trường tự chủ
Những năm 1970, các trường công lập ở Thụy Điển đã trở thành công cụ của chính
sách xã hội nhắm tới bình đẳng chứ không nhắm tới thành tích giáo dục. Chính
sách một loại hình trường lớp cho mọi người đã tạo ra một hệ thống nguyên khối,
trong đó tất cả học sinh đều được cho là có nhu cầu như nhau và được dạy theo
cùng một cách. Ngoại trừ một vài trường tư thục, dành cho con em những gia đình
có thể trả học phí cao, hầu như tất cả các trường đều là trường công lập. Mặc
dù, nhà nước phúc lợi với những khoản thuế khóa cao hứa sẽ cung cấp một nền
giáo dục tốt cho tất cả mọi người, trên thực tế, kết quả hoàn toàn ngược lại.
Con em các gia đình không có truyền thống học tập – tức là con em công nhân hay
trung lưu bậc thấp – có kết quả học tập kém nhất. Theo tất cả các thước đo kết
quả giáo dục quốc tế, Thụy Điển đều đi xuống. Cuộc tranh luận chính trị rộng
rãi hồi cuối những năm 1980 về nhu cầu cải cách giáo dục, trong đó có tự do lựa
chọn trường lớp, đưa ra thông điệp rất rõ ràng: để cho phụ huynh giữ số tiền mà
ngân sách địa phương dành cho việc học tập của con em họ, và để họ tự tổ chức
hoạt động nhà trường một cách hiệu quả hơn. Ý tưởng phiếu thanh toán học phí
(school voucher) được chính thức hóa từ năm 1992, dẫn đến sự ra đời của các
trường tự chủ nhưng vẫn dùng tiền ngân sách của Nhà nước.