CHUYỂN HÓA CẢM XÚC
Phạm Nguyên Trường
Dành cho học sinh và người trẻ tuổi
Chương 6
Những cảm xúc tiêu cực thường gặp
Đến đây, chúng ta đã biết rằng điều cần buông bỏ không phải là sự việc, mà là những cảm thọ và cảm xúc đang diễn ra ở bên trong. Nhưng trong cuộc sống, cảm xúc xuất hiện dưới rất nhiều hình thức khác nhau. Có lúc là sợ hãi. Có lúc là tức giận. Có khi là u buồn, thất vọng hay cảm giác cô đơn.
Mỗi cảm xúc đều có biểu hiện riêng, nhưng cách tiếp cận của Hawkins thì giống nhau. Không chống lại. Không chạy theo. Chỉ nhận ra, cho phép và để nó đi qua.
Trong chương này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số cảm xúc tiêu cực thường gặp nhất.
1. Áp lực
Áp lực là cảm xúc xuất hiện khi chúng ta tin rằng mình phải đạt được một kết quả nào đó hoặc không được phép thất bại. Nó thường đi kèm với cảm thọ bị đè nặng, căng cứng trong cơ thể, tâm trí luôn thôi thúc phải làm nhanh hơn, tốt hơn hoặc hoàn hảo hơn.
Thực tế, điều khiến chúng ta đau khổ không hẳn là công việc hay hoàn cảnh, mà là sự kháng cự đối với hiện tại và những kỳ vọng mà bản ngã đặt lên chính mình. Càng bám chặt vào kết quả, áp lực càng gia tăng.
Khi có áp lực, thay vì cố gắng xua đuổi nó hoặc ép mình phải bình tĩnh, hãy dừng lại và nhận biết cảm thọ đang hiện diện trong cơ thể.
Hãy tự hỏi: Mình đang cảm thấy hiện tượng nào trong cơ thể? Cảm thọ này nằm ở đâu? Mình có thể cho phép nó hiện diện mà không chống cự? Đừng phân tích nguyên nhân, cũng đừng tìm cách thay đổi cảm thọ ấy. Chỉ đơn giản để nó được tồn tại như nó vốn là.
Nếu tâm trí liên tục nói: “Mình phải làm cho xong”, “Mình không được sai”, “Mình không được thất bại”, hãy nhận ra đó chỉ là những suy nghĩ đang xuất hiện. Để chúng sang một bên và quay trở lại với cảm thọ trong cơ thể. Khi kháng cự giảm xuống, áp lực cũng dần tan đi. Thú vị là hiệu quả công việc thường không giảm mà còn tăng lên, bởi lúc ấy hành động xuất phát từ sự sáng suốt thay vì căng thẳng.
Buông bỏ áp lực không có nghĩa là buông bỏ trách nhiệm. Chúng ta vẫn làm hết khả năng của mình, nhưng không còn để sự bình an trong tâm phụ thuộc vào kết quả.
2. Lo lắng
Lo lắng là xu hướng của tâm trí liên tục hướng về tương lai và tưởng tượng những điều bất lợi có thể xảy ra. Nó luôn đi kèm với một câu chuyện: “Nếu... thì sao?” Kiểu như: “Nếu thất bại thì sao?” “Nếu mình mắc sai lầm thì sao?” “Nếu người khác không chấp nhận mình thì sao?”
Đáng lưu ý là phần lớn những điều khiến chúng ta lo lắng chưa hề xảy ra. Tâm trí đang phản ứng với những hình ảnh và giả định do chính nó tạo ra. Trong phương pháp buông bỏ, chúng ta không cố gắng tranh luận với những suy nghĩ ấy. Thay vào đó, hãy quay về cảm thọ đang có mặt.
Lo lắng đang biểu hiện như thế nào trong cơ thể? Có thể là cảm giác nặng ở ngực, thắt ở bụng, nghẹn ở cổ hoặc bồn chồn khó yên. Hãy để toàn bộ cảm thọ ấy được hiện diện. Không chống cự. Không chạy trốn. Không cố làm nó biến mất. Chỉ quan sát và cho phép.
Mỗi khi tâm trí kể tiếp câu chuyện về tương lai, hãy nhẹ nhàng quay về với cảm thọ trong hiện tại. Suy nghĩ có thể tiếp tục xuất hiện, nhưng nếu không tiếp tục nuôi dưỡng chúng, chúng sẽ dần không có sức mạnh khống chế mình nữa.
Lo lắng thường che giấu một cảm xúc sâu hơn, chẳng hạn như sợ hãi, bất an hoặc nhu cầu kiểm soát, bên dưới nó là cảm thọ. Bạn có thể nhận biết cảm thọ đó. Khi cảm thọ bề mặt được cho phép tồn tại và dần tan đi, những tầng sâu hơn có thể xuất hiện. Chúng ta cũng chỉ tiếp tục quan sát, cho phép và buông bỏ, từng chút một.
Bình an không đến từ việc biết chắc tương lai sẽ thế nào, mà đến từ việc không còn chống cự với những gì đang diễn ra trong chính mình ở giây phút hiện tại.
3. Sợ hãi
Dấu hiệu. Tim đập nhanh. Ngực căng lên. Bụng thắt lại. Khó thở. Luôn nghĩ đến những điều tồi tệ nhất. Muốn tránh né. Muốn bỏ chạy. Muốn trì hoãn.
Vì sao nó xuất hiện? Sợ hãi là phản ứng tự nhiên giúp con người tránh nguy hiểm. Nếu thấy một chiếc xe đang lao tới, sợ giúp chúng ta tránh sang một bên.
Nhưng phần lớn những điều chúng ta sợ trong cuộc sống hiện đại lại không phải là nguy hiểm thật sự. Chúng ta sợ bị người khác chê cười. Sợ thất bại. Sợ bị từ chối. Sợ mất việc. Sợ mất tiền. Sợ người khác nghĩ không tốt về mình. Thú vị là rất nhiều điều chúng ta lo sợ cuối cùng không hề xảy ra.
Khi sợ, nhiều người cố gắng ép mình “đừng sợ nữa”. Nó thường không có tác dụng. Có người lại tìm mọi cách tránh né. Không dám nói. Không dám thử. Không dám bắt đầu công việc mới. Lại có người suy nghĩ mãi không thôi. Họ tưởng rằng nghĩ thêm sẽ làm mình bớt sợ. Nhưng càng nghĩ, thì càng sợ hơn.
Bản có thể làm gì? Lần tới khi nỗi sợ xuất hiện, đừng vội hỏi: “Làm sao để hết sợ?”. Hãy thử hỏi: “Ngay lúc này, cơ thể mình đang có cảm thọ gì?”
Chỉ: quan sát, cho phép và để nó đi qua. Khi cảm thọ dần lắng xuống, tâm trí cũng trở nên sáng suốt hơn. Lúc ấy, bạn sẽ biết cần phải làm gì.
Đến đây, có lẽ trong đầu bạn sẽ xuất hiện câu hỏi. Vì sao mình lại làm việc này? Vì áp lực, lo lắng hay sợ hãi? Hãy thử tự hỏi: “ Tại sao mình không làm bài tập ngay từ tối hôm đó mà lại để nước đến chân mới nhảy?” “Tại sao mình chấp hành luật an toàn giao thông vì sợ bị phạt hoặc sợ tai nạn, thay vì vì ý thức bảo vệ chính mình và những người xung quanh?” Tại sao mình tập thể dục vì sợ bệnh tật, thay vì vì yêu quý và chăm sóc cơ thể?” “Tại sao mình học tập vì sợ bị điểm kém, thay vì vì niềm vui khám phá và trưởng thành?”
Bề ngoài, những hành động ấy có thể giống hệt nhau. Nhưng động cơ bên trong lại hoàn toàn khác. Khi hành động xuất phát từ áp lực, lo lắng hay sợ hãi, chúng ta thường cảm thấy nặng nề và nhanh mệt mỏi. Ngược lại, khi hành động xuất phát từ hiểu biết, trách nhiệm, yêu thương hoặc niềm vui, cùng một việc ấy lại trở nên nhẹ nhàng và bền vững hơn. Có lẽ, điều quan trọng không chỉ là chúng ta làm gì, mà còn là chúng ta làm điều đó từ trạng thái nội tâm nào.
Nếu thường xuyên tự đặt những câu hỏi như vậy, bạn sẽ dần nhận ra động cơ thật sự của mình. Đó cũng là một bước quan trọng trên con đường chuyển hóa cảm xúc và nâng cao chất lượng cuộc sống.
4. Buồn
Dấu hiệu. Bạn không còn hứng thú với những việc mình từng yêu thích, muốn ở một mình, ít nói hơn, cảm thấy mọi thứ chậm lại, có khi chỉ muốn nằm yên, không muốn làm gì. Một số người còn thấy ngực nặng xuống, cổ họng nghẹn lại hoặc mắt cay cay như sắp khóc.
Xin nhớ. buồn là một cảm xúc rất tự nhiên, ai cũng từng buồn. Quan trọng không phải là làm sao để không bao giờ buồn, mà là biết cách đi qua nỗi buồn ấy.
Vì sao nó xuất hiện? Nỗi buồn thường xuất hiện khi chúng ta mất đi cái gì đó mà mình yêu quý hoặc mong muốn. Có thể là một món đồ. Một người bạn. Một mối quan hệ. Một cơ hội. Một ước mơ. Hoặc đơn giản là một ngày không diễn ra như mình mong đợi.
Buồn không có nghĩa là bạn yếu đuối. Nó chỉ cho thấy trong lòng bạn đang có một điều gì đó cần được lắng nghe.
Những việc ta thường
làm sai khi xuất hiện nỗi buồn ở trong tâm. Cố tỏ ra vui. Tự nhủ: “Mình không được buồn.” Có người lao vào công việc.
Có người xem phim, chơi game hay lướt mạng xã hội liên tục để quên đi. Có người
lại chìm mãi trong nỗi buồn, liên tục nghĩ về những chuyện đã qua. Cả hai cách
đều không giúp nỗi buồn thực sự tan đi. Một bên là đè nén. Một bên là nuôi dưỡng.
Có thể làm gì? Khi nỗi buồn xuất hiện, đừng vội tìm cách xua đuổi nó. Hãy dừng lại vài phút. Và nhận ra: “À, mình đang buồn.” Rồi quan sát xem cảm thọ ấy đang ở đâu trong cơ thể. Ngực nặng? Cổ họng nghẹn? Hay cảm thấy cay trong khoé mắt?
Không cần phân tích. Không cần tìm nguyên nhân ngay. Chỉ cho phép cảm thọ ấy hiện diện. Rồi để nó tự nhiên đi qua. Điều kỳ lạ là, khi không còn chống lại, nỗi buồn thường lắng xuống nhanh hơn chúng ta tưởng.
Cuối cùng, nỗi buồn còn có thể dạy cho chúng ta một bài học rất quý giá: bài học về sự vô thường. Mọi điều trong cuộc sống đều đang thay đổi. Chú chó nhỏ của bạn rồi sẽ già đi. Một ngày nào đó, nó sẽ không còn chạy đến vẫy đuôi mỗi khi bạn trở về. Tình bạn cũng có thể đến rồi đi. Một mối tình đẹp rồi cũng có thể khép lại. Cha mẹ, những người yêu thương bạn hơn tất cả, cũng đang già đi theo năm tháng. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ phải học cách sống tiếp khi không còn họ ở bên cạnh. Điều đó không phải để chúng ta bi quan. Ngược lại, chính sự vô thường dạy chúng ta biết trân trọng hiện tại. Biết nói lời yêu thương khi còn có thể. Biết cảm ơn khi còn có dịp. Biết dành thời gian cho những người mình yêu quý trước khi quá muộn. Mỗi mất mát đều mang theo một bài học. Nếu biết nhìn sâu hơn một chút, nỗi buồn không chỉ làm chúng ta đau khổ, mà còn có thể giúp chúng ta trưởng thành, bao dung và yêu thương sâu sắc hơn.
Vì vậy, khi nỗi buồn ghé đến, đừng vội xua đuổi nó. Hãy thả lỏng. Nếu muốn khóc, cứ để mình được khóc. Rồi nhẹ nhàng mỉm cười và tự nhủ: “Mọi sự đều vô thường. Buồn ơi, chào mi!”
Buồn thường xuất hiện khi chúng ta mất đi một điều mình yêu quý. Thất vọng lại thường xuất hiện khi cuộc sống không diễn ra như mình mong đợi. Hai cảm xúc này rất gần nhau, nhưng không hoàn toàn giống nhau.
5. Thất vọng
Dấu hiệu. Bạn cảm thấy hụt hẫng. Mất động lực. Không muốn cố gắng nữa. Có thể tự trách mình. Có thể trách người khác. Có thể nghĩ: “Mọi công sức của mình đều vô ích.”
Vì sao xuất hiện cảm giác thất vọng? Thất vọng thường xuất hiện khi thực tế khác với điều chúng ta mong đợi. Bạn học rất chăm, nhưng điểm không như ý. Bạn giúp một người, nhưng không được ghi nhận. Bạn chuẩn bị rất kỹ nhưng kết quả vẫn không thành công. Điều làm chúng ta đau khổ không chỉ là kết quả. Mà còn là khoảng cách giữa cái mình mong đợi và cái đang xảy ra. Mong đợi càng lớn, thất vọng thường càng nhiều.
Những việc ta thường làm sai khi xuất hiện thất vọng. Có người quyết định bỏ cuộc. Có người tự trách: “Mình là đồ vô dụng”. Có người đổ lỗi cho người khác. Có người giữ mãi cảm giác thất vọng trong nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Họ không chỉ nhớ sự việc. Họ còn liên tục kể lại câu chuyện ấy trong tâm trí. Mỗi lần kể lại là mỗi lần cảm xúc được nuôi dưỡng thêm.
Có thể làm gì? Khi thất vọng xuất hiện, trước hết hãy nhận ra cảm thọ đang có mặt. Có thể là ngực nặng xuống. Có thể là bụng thắt lại. Có thể là cảm giác trống rỗng. Nhưng xin đừng vội kết luận rằng mình thất bại. Đừng vội đưa ra những quyết định quan trọng khi cảm xúc còn sôi trào. Hãy để cảm thọ ấy tự nhiên đi qua. Sau đó, khi tâm trí đã lắng hơn, hãy bình tĩnh nhìn lại sự việc. Mình có thể học được điểu gì? Mình có thể làm việc gì tốt hơn trong lần sau? Thất vọng không phải là dấu chấm hết. Nhiều khi, đó chỉ là một bài học giúp chúng ta trưởng thành hơn.
6. Cô đơn
Dấu hiệu. Cảm thấy mình không có ai để chia sẻ. Ở giữa rất nhiều người nhưng vẫn thấy lạc lõng. Muốn có người hiểu mình nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Có khi chỉ cần nhìn thấy bạn bè vui vẻ với nhau, bạn cũng cảm thấy mình như đứng ngoài cuộc. Cô đơn không chỉ là ở một mình. Nhiều người sống một mình nhưng không cô đơn. Ngược lại, cũng có người ở giữa gia đình, trường học hay nơi làm việc mà vẫn cảm thấy cô độc.
Vì sao xuất hiện cảm giác cô đơn? Cô đơn thường xuất hiện khi chúng ta cảm thấy mình không được thấu hiểu, không được kết nối hoặc không được chấp nhận. Đôi khi, cô đơn đến sau một cuộc chia tay. Đôi khi, sau khi chuyển trường, chuyển nơi làm việc hoặc chuyển đến một môi trường mới. Nhưng cũng có khi, cô đơn không đến từ bên ngoài mà đến từ chính bên trong. Khi chúng ta luôn mang cảm giác “không ai hiểu mình”, chúng ta cũng dần khép lòng lại, sống kín đáo hơn, ít chia sẻ hơn và ngày càng xa cách với mọi người.
Những việc ta thường làm sai khi cảm thấy cô đơn. Có người tìm mọi cách để lấp đầy sự cô đơn bằng cách lướt mạng xã hội hàng giờ liền, nhắn tin liên tục, tìm kiếm sự chú ý của người khác hoặc bước vào một mối quan hệ chỉ vì sợ phải ở một mình. Nhưng sự hiện diện của người khác không phải lúc nào cũng xóa được cảm giác cô đơn. Nếu bên trong vẫn còn khoảng trống, thì chúng ta sẽ tiếp tục cảm thấy cô đơn ngay cả khi có rất nhiều người xung quanh.
Có thể làm gì? Khi cảm thấy cô đơn, trước hết hãy nhận ra cảm thọ đang có mặt. Có thể là cảm giác trống trải. Có thể là ngực nặng xuống. Có thể là một khoảng lặng khó diễn tả. Đừng vội tìm cách lấp đầy khoảng trống ấy. Hãy cho phép mình ở yên với cảm thọ đó trong vài phút. Bạn sẽ nhận ra rằng cảm giác cô đơn cũng giống như mọi cảm xúc khác. Nó đến. Rồi tự đi.
Thú vị là, khi biết ở yên với chính mình, chúng ta thường không còn quá phụ thuộc vào việc người khác có làm cho mình bớt cô đơn hay không. Từ đó, những mối quan hệ cũng trở nên tự nhiên và chân thành hơn.
7. Tự ti
Dấu hiệu. Bạn thường nghĩ mình không đủ giỏi. Không đủ đẹp. Không đủ thông minh. Không đủ thành công. Bạn ngại phát biểu. Ngại thử điều mới. Ngại nói trước đám đông. Lúc nào cũng sợ mình sẽ làm sai. Thường xuyên so sánh mình với người khác.
Vì sao xuất hiện cảm giác tự ti? Tự ti thường bắt đầu từ so sánh. So sánh điểm số. So sánh ngoại hình. So sánh tiền bạc. So sánh thành tích. So sánh cuộc sống của mình với cuộc sống của người khác. Ngày nay, mạng xã hội càng khiến sự so sánh ấy diễn ra thường xuyên hơn. Chúng ta nhìn thấy những bức ảnh đẹp nhất, những thành công nổi bật nhất của người khác và quên rằng ai cũng có những khó khăn không được chia sẻ. Khi so sánh liên tục, chúng ta rất dễ cảm thấy mình luôn kém hơn.
Những việc ta thường làm sai khi cảm thấy tự ti. Có người cố gắng che giấu sự tự ti bằng cách tỏ ra hơn người. Có người không dám làm gì vì sợ thất bại. Có người liên tục tìm kiếm lời khen để cảm thấy mình có giá trị. Có người lại tự trách mình mỗi khi mắc một lỗi nhỏ. Tất cả những cách ấy đều khiến cảm giác tự ti kéo dài mãi.
Có thể làm gì? Khi cảm giác tự ti xuất hiện, hãy dừng lại và quan sát. Đừng chỉ nghe câu chuyện trong đầu rằng: “Mình không đủ tốt.” Hãy quay về với cảm thọ mà mình đang có. Ngực có đang nặng không? Bụng có đang co lại không? Vai có đang căng cứng không? Đó mới là cái cần được nhận ra và buông bỏ.
Sau đó, hãy nhớ rằng mỗi người đều có một hành trình riêng. Bạn không cần trở thành ai khác để có giá trị. Giá trị của một con người không được quyết định bởi điểm số, ngoại hình, tiền bạc hay sự nổi tiếng. Khi không còn bị cảm giác tự ti điều khiển, bạn sẽ dám học hỏi, dám thử và dám trưởng thành.
Tự ti và xấu hổ rất giống nhau nên thường bị nhầm lẫn. Tự ti là cảm giác “mình không bằng người khác”. Xấu hổ lại là cảm giác “mình có điều gì đó không nên có hay đã làm điều gì đó không nên làm”. Hiểu được sự khác nhau này sẽ giúp chúng ta nhận diện cảm xúc của mình rõ ràng hơn.
8. Xấu hổ
Dấu hiệu. Bạn cảm thấy mình thật tồi tệ. Muốn trốn tránh người khác. Không muốn ai biết chuyện của mình. Cảm thấy mình không xứng đáng được yêu thương hay tôn trọng. Có người chỉ muốn biến mất khỏi đám đông. Có người không dám nhìn vào mắt người khác. Có người mang theo cảm giác nhục nhã ấy trong suốt nhiều năm.
Vì sao có cảm giác xấu hổ? Xấu hổ thường xuất hiện khi chúng ta tin rằng bản thân mình có điều gì đó hay đã làm việc gì đó “không thể chấp nhận được”. Có thể vì một lỗi lầm. Thất bại. Một lời sỉ nhục. Một lần bị từ chối. Hoặc chỉ vì nhiều lần bị chê bai từ khi còn nhỏ.
Đau đớn nhất của xấu hổ là nó không chỉ nói: “Mình đã làm sai.” Mà còn thì thầm: “Chính mình là người sai.” Đó là lý do Hawkins coi Shame (Xấu hổ/Nhục nhã) là tầng tâm thức thấp nhất trong thang đo của ông. Khi sống trong trạng thái này quá lâu, con người rất khó nhìn thấy giá trị của chính mình và cũng khó tin rằng mình có thể thay đổi.
Những việc ta thường
làm sai khi cảm thấy xấu hổ. Có người
cố che giấu. Có người giả vờ mạnh mẽ. Có người đổ lỗi cho người khác. Có người
tự trừng phạt chính mình hoặc nghĩ rằng Thượng Đế hay Thiên Chúa sẽ trừng phạt
mình. Nhưng cũng có người mang tâm trạng xấu hổ ấy theo suốt nhiều năm mà không
hề nhận ra. Tất cả những cách ấy chỉ khiến cảm xúc này bị giữ lại lâu hơn.
Có thể làm gì? Nếu cảm giác xấu hổ xuất hiện, đừng vội chống lại nó. Hãy nhận ra: “À, mình đang có một cảm thọ rất nặng nề ở trong tâm.” Đừng vội tin những điều tâm trí đang nói. Hãy quay về với cảm thọ trong cơ thể. Có thể là ngực nặng xuống. Bụng co thắt. Mặt nóng bừng. Hoặc chỉ là cảm giác muốn biến mất. Cho phép cảm thọ ấy hiện diện. Đừng đồng nhất mình với nó. Nó chỉ là một trạng thái đang đi qua. Nó không phải là con người thật của bạn.
9. Mặc cảm tội lỗi
Dấu hiệu. Bạn liên tục tự trách mình. Cảm thấy day dứt về một việc đã xảy ra trong quá khứ. Lúc nào cũng nghĩ: “Giá như mình làm khác đi.” “Tất cả là lỗi của mình.” Có người xin lỗi mãi. Có người cố bù đắp bằng mọi giá. Có người không cho phép mình được hạnh phúc vì nghĩ rằng mình không xứng đáng.
Vì sao xuất hiện mặc cảm tội lỗi? Mặc cảm tội lỗi thường xuất hiện khi chúng ta tin rằng mình đã làm tổn thương người khác hoặc không sống đúng với những tiêu chuẩn mà mình đặt ra. Ở một mức độ vừa phải, cảm giác này giúp con người biết nhận lỗi lầm và sửa sai. Nhưng nếu kéo dài quá lâu, nó trở thành gánh nặng. Thay vì học từ quá khứ, chúng ta lại sống mãi trong quá khứ. Đáng tiếc là không ai có thể thay đổi những việc đã xảy ra. Điều duy nhất chúng ta có thể thay đổi là cách mình sống từ giây phút này.
Những việc ta thường làm sai khi có mặc cảm tội lỗi. Có người tự trừng phạt mình. Có người nghĩ rằng nếu tiếp tục đau khổ thì lỗi lầm sẽ được bù đắp. Có người không dám đón nhận niềm vui vì cảm thấy mình không xứng đáng. Nhưng tự trách mình mãi không làm quá khứ thay đổi. Nó chỉ làm cho hiện tại trở thành nặng nề hơn.
Xin nhớ rằng trong quá trình thực hành, sau khi đã buông bỏ được khá nhiều cảm thọ tiêu cực đang diễn ra “ngay trong lúc này”, đôi khi một chướng ngại khác sẽ xuất hiện: mặc cảm tội lỗi. Đó là khi một kỷ niệm cũ bất chợt hiện về. Bạn nhớ ra rằng trong quá khứ mình đã từng làm tổn thương ai đó, từng cư xử không đúng hoặc đã bỏ lỡ một điều quan trọng. Cảm giác ân hận, và day dứt bỗng trỗi dậy, khiến bạn thấy rất khó buông xuống.
Nếu cứ mãi mang theo mặc cảm tội lỗi, chúng ta rất khó dành trọn tâm trí cho hiện tại. Đang thái rau mà tâm trí cứ quay về chuyện cũ thì rất dễ đứt tay. Đang học bài mà cứ chìm trong những lời tự trách thì kiến thức cũng khó tiếp thu. Thậm chí khi đang lái xe, nếu mải đắm chìm trong sự ân hận về quá khứ, chúng ta có thể mất tập trung và gây ra những hậu quả đáng tiếc.
Trong cuốn Mười hai bước và Mười hai truyền thống – một tác phẩm kinh điển dành cho những người đang trên con đường cai nghiện – có một ý rất đáng suy ngẫm: sự xuất hiện của mặc cảm tội lỗi đôi khi cho thấy lương tri đã thức dậy. Khi biết ân hận, nghĩa là bạn đã bắt đầu nhìn thấy điều đúng và điều sai. Đó có thể là dấu hiệu của trưởng thành trong nhận thức, miễn là bạn không để mình mắc kẹt mãi trong sự tự trách.
Vậy nên làm gì? Nếu có thể, hãy tìm gặp những người mà mình từng làm tổn thương để chân thành xin lỗi và bù đắp. Nếu điều đó không còn thực hiện được nữa, hãy tìm một nơi yên tĩnh, ngồi lại với chính mình và thành thật thừa nhận: “Lúc ấy mình đã sai. Mình biết lỗi rồi.” Rồi hãy thử nhìn sự việc bằng một góc nhìn rộng hơn. Bạn của ngày hôm nay không còn là bạn của nhiều năm trước. Bạn đã trưởng thành. Bạn đã có thêm trải nghiệm. Bạn đã hiểu biết hơn. Vào thời điểm ấy, với mức độ nhận thức và sự trưởng thành khi đó, có lẽ bạn đã nghĩ rằng mình đang làm điều tốt nhất có thể, hoặc đơn giản là đã bị cảm xúc cuốn đi và chưa đủ sáng suốt để có lựa chọn khác. Bạn không thể bắt một đứa trẻ phải cư xử với trí tuệ của một người lớn.
Quan trọng không phải là tiếp tục tự trừng phạt mình, mà là học từ sai lầm để hôm nay sống tốt hơn. Mặc cảm tội lỗi kéo dài không mang lại lợi ích gì cho hiện tại. Nó chỉ tiếp tục tiêu hao năng lượng và âm thầm làm tổn thương chính bạn. Hãy bao dung với chính mình. Để cảm thọ ấy đi qua. Và trân trọng cơ hội được sống tốt hơn ngay trong hiện tại.
10. Ghen tị (Tật đố)
Ghen tị, còn gọi là tâm tật đố, là cảm giác khó chịu khi thấy người khác có điều tốt đẹp mà mình không có, hoặc khi thấy họ thành công, được yêu mến hay được người khác khen ngợi. Đây là cảm xúc rất phổ biến. Hầu như ai cũng từng trải qua, chỉ khác nhau ở mức độ nhiều hay ít. Quan trọng là nhận ra nó để không bị nó điều khiển.
Dấu hiệu. Bạn cảm thấy khó chịu khi thấy người khác thành công. Không vui khi người khác được khen ngợi. Thấy người khác có điều mình không có thì cảm thấy bứt rứt trong tâm. Đôi khi còn âm thầm mong họ thất bại để mình cảm thấy dễ chịu hơn. Có người còn nói xấu, chê bai hoặc tìm cách hạ thấp thành công của người khác để cân bằng cảm giác trong lòng mình.
Thú vị là tâm tật đố thường không xuất hiện với những người ở quá xa chúng ta, mà lại dễ xuất hiện với những người rất gần: bạn học, đồng nghiệp, anh chị em, hàng xóm hoặc những người có hoàn cảnh tương tự với mình.
Nếu đã đi làm, bạn sẽ thấy tâm tật đố xuất hiện khá phổ biến ở nơi làm việc. Khi thấy đồng nghiệp được tăng lương, được khen thưởng, được cử đi đào tạo, được đi công tác nước ngoài hay được giao những công việc quan trọng hơn, nhiều người rất dễ cảm thấy khó chịu. Họ nghĩ: “Người ấy có hơn gì mình đâu?”, “Tại sao không phải là mình?” Thực ra, điều làm họ đau khổ không phải là thành công của người khác, mà là thái độ so sánh đang diễn ra trong chính tâm trí mình.
Khi đã buông bỏ được khá nhiều tâm tật đố, có thể bạn sẽ phát hiện ra những dạng tật đố còn tinh vi hơn. Ví dụ, bạn là A và luôn nghĩ rằng B thân với mình hơn với C. Một hôm, bạn biết B đi uống cà phê với C mà không rủ mình. Hoặc B tặng cho C một món quà rất có giá trị mà bạn cũng đang cần. Ngay lúc ấy, trong lòng bỗng xuất hiện một chút khó chịu, hụt hẫng hoặc chạnh lòng. Đó cũng là một dạng tật đố rất kín đáo. Nó không ồn ào như ganh ghét thông thường, nhưng nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy vẫn là tâm không vui khi người khác có điều mà mình không có. Ngay cả những tâm tật đố rất nhỏ và rất kín đáo như vậy cũng cần được nhận ra, cho phép hiện diện và để chúng tự nhiên đi qua.
Vì sao xuất hiện ghen tị hay tâm tật đố? Tật đố thường bắt đầu từ so sánh. Người khác đẹp hơn. Giỏi hơn. Giàu hơn. Được nhiều người yêu quý hơn. Có nhiều thành tích hơn. Khi ấy, tâm trí rất dễ kết luận: “Tại sao họ có mà mình không có?” Thực ra, điều làm chúng ta đau khổ không phải là thành công của người khác. Mà là câu chuyện mà tâm trí kể lại.
Những việc ta thường làm sai khi có tâm tật đố. Có người cố phủ nhận: “Mình đâu có ghen tị.” Có người tìm cách nói xấu. Có người chê bai. Có người âm thầm nuôi dưỡng thái độ khó chịu đó ở trong lòng.
Nhưng dù biểu hiện thế nào, tật đố vẫn chỉ làm chính mình là người đau khổ nhất. Thành công của người khác không hề giảm đi. Chỉ có sự bình an trong lòng mình là bị mất đi mà thôi.
Có thể làm gì? Khi nhận ra mình đang có tâm tất đố, đừng vội tự trách. Cũng đừng cố chứng minh rằng mình không tật đố. Hãy thành thật nhìn vào cảm thọ đang có mặt. Có cảm thấy ngực đang nặng hay không? Bụng có đang co lại không? Có cảm giác nóng lên trong người không? Chỉ quan sát. Cho phép. Rồi để cảm thọ ấy tự nhiên đi qua.
Rồi thử nhìn theo cách khác. Thành công của người khác không lấy đi cơ hội của bạn. Mỗi người đều có con đường và thời điểm trưởng thành khác nhau. Biết vui trước niềm vui của người khác cũng là một cách làm cho tâm mình rộng mở hơn.
11. Ganh đua
Dấu hiệu. Bạn luôn muốn mình phải hơn người khác. Điểm số phải cao hơn. Lương phải nhiều hơn. Được khen nhiều hơn. Được chú ý nhiều hơn. Ngay cả khi đã đạt được điều mình mong muốn, bạn vẫn chưa thấy đủ. Lúc nào cũng có một người khác để tiếp tục so sánh.
Vì sao xuất hiện tâm ganh đua? Ở một mức độ nhất định, tinh thần thi đua giúp con người cố gắng và phát triển. Nhưng khi để cho giá trị của bản thân hoàn toàn phụ thuộc vào việc thắng hay thua, ganh đua sẽ trở thành nguồn gốc của căng thẳng và bất an. Lúc ấy, niềm vui không còn đến từ việc mình tiến bộ. Mà chỉ đến khi người khác kém hơn mình. Đó là một niềm vui rất mong manh.
Những việc ta thường làm sai khi có tâm ganh đua. Có người lao vào cạnh tranh bằng mọi giá. Có người làm việc quá sức. Có người không dám nghỉ ngơi vì sợ bị người khác vượt qua. Có người coi mọi người xung quanh đều là đối thủ. Đáng tiếc là cuộc ganh đua ấy thường không có điểm dừng. Khi vượt qua một người, chúng ta lại tìm thấy một người khác để tiếp tục so sánh. Người ta thường nói: “Ngoài trời lại có trời” chính lá ý ấy.
Có thể làm gì? Hãy thử tự hỏi: Mình đang muốn trở nên tốt hơn chính mình của ngày hôm qua, hay chỉ đang cố tìm cách hơn người khác? Đó là hai con đường hoàn toàn khác nhau.
Làm sao thoát khỏi vòng
luẩn quẩn của tật đố và ganh đua? Như
đã nói ở trên, câu trả lời vẫn là: hướng vào bên trong. Khi ganh đua, chúng ta
liên tục nhìn ra bên ngoài. Ta quan sát người khác, so sánh thành tích của họ với
mình, rồi vui hay buồn theo những gì mình nhìn thấy. Trong khi đó, người thật sự
tiến bộ lại dành phần lớn thời gian để nhìn vào chính mình: hôm nay mình đã học
được gì, đã tốt hơn hôm qua ở điểm nào và còn điều gì cần hoàn thiện.
Nếu mục tiêu của bạn là trưởng thành, thì mỗi ngày đều có thể là một niềm vui. Bạn học tập, luyện tập hay làm việc vì yêu thích điều mình đang làm và mong muốn hoàn thiện chính mình. Khi đó, bạn chỉ cần chịu trách nhiệm về cố gắng của mình. Còn kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát. Ngược lại, nếu mục tiêu chỉ là chiến thắng người khác, tâm trí sẽ luôn căng thẳng. Hôm nay hơn người này thì ngày mai lại lo bị người khác vượt qua. Cuộc đua ấy gần như không bao giờ kết thúc, vì lúc nào cũng sẽ có người giỏi hơn mình ở một lĩnh vực nào đó.
Mỗi khi cảm giác ganh đua xuất hiện, hãy quay về quan sát cảm thọ trong thân. Đừng tiếp tục nuôi dưỡng những so sánh trong đầu. Chỉ nhận ra, cho phép và để cảm thọ ấy tự nhiên đi qua.
Thú vị là khi không còn bị ganh đua điều khiển, chúng ta vẫn có thể nỗ lực hết mình, vẫn có thể vượt lên chính mình mỗi ngày, nhưng không còn xem thành công của người khác là đe dọa đối với mình.
Suy cho cùng, cả ghen tị lẫn ganh đua đều bắt nguồn từ một điều gì đó sâu hơn: chúng ta luôn muốn có được điều mình chưa có. Đó chính là ham muốn. Khi hiểu được ham muốn, chúng ta sẽ hiểu gốc rễ của rất nhiều cảm xúc khác.
12. Ham muốn
Dấu hiệu. Lúc nào bạn cũng cảm thấy mình còn thiếu một điều gì đó. Muốn có thêm tiền. Muốn được nhiều người yêu quý hơn. Muốn có điểm số cao hơn. Muốn người khác thay đổi theo ý mình. Muốn thành công nhanh hơn. Muốn giữ mãi những điều mình thích. Muốn tránh xa những điều mình không thích. Khi đạt được một điều, bạn lại nhanh chóng mong muốn một điều khác.
Ở lứa tuổi học sinh, ham muốn không chỉ là tiền bạc. Nó thường ngụy trang dưới những hình thức rất thời thượng: khao khát sở hữu bằng được chiếc điện thoại đời mới nhất, đôi giày hàng hiệu để bằng bạn bằng bè; thèm khát những lượt thích (like), lượt theo dõi (follow) trên mạng xã hội; hay sự cuồng nhiệt, chạy theo thần tượng một cách mù quáng.
Nhìn bề ngoài, tầng năng lượng này có vẻ tích cực hơn hẳn sợ hãi hay tật đố. Nó tạo động lực để con người học tập, làm việc và theo đuổi mục tiêu. Nhưng xét về bản chất, ham muốn vẫn xuất phát từ cảm giác thiếu thốn. Thông điệp ẩn phía sau nó luôn là: “Bây giờ mình chưa hạnh phúc. Chỉ khi có được điều kia thì mình mới hạnh phúc.”
Nhưng hãy quan sát cuộc sống. Bạn khao khát có được một chiếc áo khoác hàng hiệu. Bạn nghĩ về nó suốt ngày đêm. Đến khi bố mẹ mua cho, bạn vui vẻ được vài hôm. Rồi niềm vui ấy nhanh chóng nhạt đi. Ánh mắt bạn lại hướng về một món đồ mới hơn, đẹp hơn, đắt tiền hơn. Ham muốn cũng giống như uống nước biển để giải khát: càng uống lại càng khát. Nó khiến chúng ta chạy mãi theo những thứ ở bên ngoài và vô tình trao sự bình an của mình cho những món đồ, những lời khen hay những thành công vốn rất phù du.
Nói thế không có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ mọi mong muốn hay sống một cuộc đời khắc khổ. Vấn đề không nằm ở món đồ hay mục tiêu mà bạn hướng tới. Vấn đề nằm ở thái độ của bạn đối với nó. Hãy thử nhớ lại những câu hỏi chuyển hóa mà chúng ta đã bàn ở các chương trước. Tại sao bạn phải học ngày đêm chỉ để đứng đầu lớp và hơn bạn bè? Tại sao không học vì niềm vui được hiểu biết thêm, vì lòng biết ơn đối với thầy cô giáo và cha mẹ? Tại sao bạn phải có bằng được chiếc xe mới chỉ vì sợ thua kém người khác?
Tại sao không biết ơn chiếc xe cũ vẫn hằng ngày đưa bạn đi chơi và đưa bạn đến trường an toàn? Chỉ cần thay đổi một ý nghĩ, từ “mình phải có để lấp đầy sự thiếu thốn” sang “mình biết ơn và trân trọng những gì đang có”, bạn đã bắt đầu mở van xả áp cho tâm trí. Lúc ấy, bạn không còn bị chính món đồ ấy sở hữu nữa. Nếu có được điều mình mong muốn, bạn vui vẻ đón nhận. Nếu chưa có, bạn vẫn bình an. Đó chính là tự do.
Có thể giàu mà vẫn tự do không? Hoàn toàn có thể. Một chiếc điện thoại đời mới có thể giúp bạn học tập và làm việc hiệu quả hơn. Một chiếc xe tốt có thể giúp bạn đi lại an toàn hơn. Sau này, khi trưởng thành, bạn hoàn toàn có thể sở hữu một ngôi nhà đẹp hay một chiếc xe sang trọng. Đó có thể là thành quả của những đóng góp mà bạn dành cho xã hội.
Nhưng cũng xin nhớ một điều. Đừng để quảng cáo và truyền thông dẫn dắt ham muốn của mình một cách thái quá. Mỗi ngày, chúng ta nhìn thấy hàng nghìn thông điệp rằng muốn hạnh phúc thì phải mua thêm một món đồ mới, muốn được ngưỡng mộ thì phải dùng một thương hiệu nổi tiếng, muốn thành công thì phải sở hữu những thứ đắt tiền hơn người khác. Điều đáng suy ngẫm là nhiều người không những không nhận ra mình đang bị dắt mũi, mà còn cảm thấy hãnh diện khi trở thành một phần của cuộc chạy đua ấy.
Thực ra, nhiều món đồ khác nhau vẫn có thể phục vụ cùng một công dụng. Điều làm cho giá của chúng khác biệt rất nhiều đôi khi không nằm ở giá trị sử dụng, mà ở tên thương hiệu, sự khan hiếm hay cảm giác địa vị mà chúng mang lại. Chúng ta sẵn sàng bỏ ra một số tiền rất lớn không phải để mua công năng của món đồ, mà để mua cảm giác mình “hơn” người khác.
Có người từng nói vui: “Bây giờ hầu như mọi thứ đều có thương hiệu, chỉ còn cuốc với xẻng là chưa.” Biết đâu một ngày nào đó, ngay cả một chiếc cuốc cũng được gắn logo của một hãng nổi tiếng, và vẫn sẽ có người sẵn sàng mua chỉ vì cái tên của nó. Nghe có vẻ hài hước, nhưng điều đó nhắc chúng ta một câu hỏi rất đáng suy ngẫm: Mình đang mua món đồ ấy vì thật sự cần nó, hay vì muốn người khác nhìn thấy mình đang sở hữu nó?
Không có gì sai khi yêu thích cái đẹp hay sử dụng những sản phẩm chất lượng cao. Điều quan trọng là đừng để những món đồ mình sở hữu dần dần quay lại sở hữu chính mình.
Quan trọng là đừng để những thứ mình sở hữu trở thành giá trị của chính mình. Đồ vật chỉ là vật ngoài thân. Chúng không phải là bạn. Bạn là con người mà bạn đang là. Trong lần gặp đầu tiên, người khác có thể chú ý đến trang phục, đôi giày, chiếc điện thoại hay chiếc xe của bạn. Nhưng sau đó, điều họ còn nhớ lại là cách bạn nói chuyện, cách bạn đối xử với mọi người, sự chân thành trong ánh mắt và nhân cách của bạn. Người xưa có câu: “Y phục xứng với phẩm hạnh.” Vẻ bề ngoài chỉ thật sự đẹp khi phản ánh được vẻ đẹp của tâm hồn. Chắc hẳn bạn cũng từng gặp những người ăn mặc rất sang trọng nhưng lời nói và cách cư xử lại hoàn toàn không tương xứng. Đó là một bài học đáng để chúng ta suy ngẫm.
Tiền bạc thường khơi lên những cảm xúc rất mạnh và để lại những ký ức rất khó quên. Vì vậy, tôi muốn chia sẻ với bạn một kinh nghiệm mà tôi luôn ghi nhớ. Kịch tác gia vĩ đại người Anh William Shakespeare từng có một câu đại ý: “Đừng dễ dàng cho bạn bè vay tiền. Vì rất có thể bạn sẽ mất cả tiền lẫn bạn.” Không có nghĩa là chúng ta sống ích kỷ. Khi người khác thật sự gặp khó khăn, nếu có điều kiện, chúng ta vẫn nên giúp. Nhưng hãy giúp trong giới hạn mà nếu họ không thể trả lại, cuộc sống của mình cũng không bị đảo lộn. Có thể coi đó là một món quà hơn là một khoản nợ. Khi còn trẻ, tôi cũng từng phải vay tiền bạn bè. Có người nói với tôi: “Tôi chỉ cho ông vay từng này thôi.” “Từng này” vào thời điểm ấy đã bằng vài tháng lương. Không phải vì họ nghi ngờ tôi. Mà vì họ hiểu rằng nếu chẳng may tôi thất bại, cả hai đều không rơi vào tình cảnh khó xử. Bốn, năm mươi năm đã trôi qua, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn luôn biết ơn những người bạn ấy. Họ không chỉ giữ cho mình. Họ còn giữ cho cả tình bạn của chúng tôi.
Vì sao ham muốn xuất hiện? Ham muốn là một phần tự nhiên của con người. Nhờ có những mong muốn tích cực mà chúng ta học tập, lao động và không ngừng phát triển. Điều quan trọng không phải là có ham muốn hay không. Điều quan trọng là chúng ta có bị ham muốn điều khiển hay không. Đau khổ không đến từ bản thân ham muốn. Đau khổ xuất hiện khi chúng ta tin rằng: “Chỉ khi có được điều ấy thì mình mới hạnh phúc.” Khi đó, hạnh phúc của chúng ta không còn nằm trong chính mình mà phụ thuộc vào những điều kiện ở bên ngoài.
Ham muốn còn xuất hiện vì chúng ta thường vô tình phủ lên đồ vật hay con người một vẻ đẹp lớn hơn thực tế. Chính trí tưởng tượng và những kỳ vọng của mình làm cho chúng trở nên lấp lánh. Ta tưởng rằng chỉ cần có được món đồ ấy, bước vào ngôi nhà ấy hay cưới được người mình yêu thì cuộc đời sẽ trọn vẹn và hạnh phúc.
Nhưng nhiều khi, đến lúc đạt được điều mình mong muốn, chúng ta mới nhận ra rằng phần lớn sự lấp lánh ấy là do chính mình tạo ra. Món đồ vẫn chỉ là món đồ. Con người kia vẫn là một con người bình thường với cả ưu điểm lẫn khuyết điểm. Khi những kỳ vọng quá lớn không còn nữa, cảm giác thất vọng hay vỡ mộng cũng dễ xuất hiện.
Có lẽ vì thế mà không ít đôi bạn trẻ yêu nhau rất say đắm, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi kết hôn đã nhận ra rằng cuộc sống hôn nhân không giống như những gì mình từng tưởng tượng. Vấn đề nhiều khi không nằm ở người kia, mà ở những kỳ vọng quá đẹp mà chính mình đã đặt lên họ.
Người xưa có câu: “Cả thèm chóng chán.” Câu nói ấy không phải để chê trách ham muốn, mà để nhắc chúng ta rằng hạnh phúc bền vững không đến từ việc có được điều mình khao khát, mà từ một tâm hồn biết đủ và biết trân trọng những gì mình đang có. chán.
Những việc ta thường làm sai khi có ham muôn. Có người tìm mọi cách để thỏa mãn mọi ham muốn. Có người lại cố gắng đàn áp mọi ham muốn. Cả hai cách đều không đem lại bình an. Khi một ham muốn được thỏa mãn, một ham muốn khác lại xuất hiện. Khi không được thỏa mãn, chúng ta thất vọng, bực bội hoặc tức giận. Giống như đổ thêm dầu vào lửa. Ngọn lửa chỉ cháy to hơn.
Có thể làm gì? Khi một ham muốn xuất hiện, trước hết hãy nhận ra nó. Đừng vội chạy theo. Cũng đừng vội chống lại. Hãy tự hỏi: “Nếu điều này không xảy ra, mình có nhất thiết phải đau khổ không?”
Rồi quay về quan sát cảm thọ đang xuất hiện trong thân và tâm của mình. Có phải bụng đang co lại? Ngực đang căng? Hay lòng đang xốn xang? Chỉ cần nhận biết. Cho phép. Rồi để cảm thọ ấy tự nhiên đi qua.
Thú vị là khi không còn bị ham muốn lôi kéo, chúng ta vẫn có thể học tập, làm việc và theo đuổi mục tiêu của mình. Nhưng lúc ấy, chúng ta hành động vì niềm vui được học hỏi, được cống hiến và được trưởng thành, chứ không phải vì cảm giác thiếu thốn ở bên trong.
Một góc nhìn khác. Có lẽ bạn sẽ hỏi: “Nếu không có ham muốn thì lấy đâu ra động lực để học tập và làm việc?” Đó là một câu hỏi rất hay. Thực ra, điều tạo nên một cuộc sống có ý nghĩa không phải là ham muốn, mà là mục đích. Bạn có thể học vì yêu thích tri thức. Bạn tập thể dục vì yêu quý cơ thể mình. Bạn làm việc vì muốn đóng góp cho xã hội. Giúp đỡ người khác vì niềm vui được sẻ chia. Khi ấy, hành động vẫn diễn ra, nhưng không còn bị thúc đẩy bởi thiếu thốn hay sợ mất mát nữa. Con người vẫn sống rất tích cực, nhưng tâm hồn lại nhẹ nhàng và bình an hơn.
Đáng suy nghĩ là, ham muốn giống như một con dao. Biết sử dụng, nó giúp chúng ta xây dựng cuộc sống. Còn nếu bị ham muốn điều khiển, thì nó lại trở thành nguồn gốc của rất nhiều đau khổ.
Vì vậy, Hawkins không khuyên chúng ta từ bỏ cuộc sống hay từ bỏ mọi mục tiêu. Ông chỉ mời gọi chúng ta buông bỏ bám chấp vào những ham muốn ấy. Khi không còn bám chấp, nếu đạt được điều mình mong muốn, ta biết ơn. Nếu chưa đạt được, ta vẫn bình an. Đó chính là tự do.
Xin nhớ. Hạnh phúc không đến khi có thêm, mà khi bớt đi bám chấp.
Bạn là một con người tự do. Không ai có thể ép bạn phải buông bỏ. Buông bỏ không phải là một mệnh lệnh, mà là lựa chọn. Nếu cảm thấy mình đang kháng cự, đừng vội ép bản thân. Hãy thử dừng lại và tự hỏi: “Điều gì khiến mình sợ hãi?” Phía sau hầu hết mọi sự kháng cự thường là một nỗi sợ nào đó: sợ mất mát, sợ thay đổi, sợ thất bại, sợ bị tổn thương hoặc sợ phải rời bỏ điều mà mình đã bám víu từ rất lâu.
Khi đã nhận ra nỗi sợ ấy, bạn không cần phải chiến đấu với nó. Chỉ cần quan sát, cho phép nó hiện diện và để nó tự nhiên đi qua. Mỗi lần làm được như vậy, kháng cự sẽ yếu đi một chút.
Xin đừng quên rằng, điều chúng ta đang buông bỏ không phải là cuộc sống, cũng không phải những mục tiêu tốt đẹp của mình. Điều đang được buông bỏ chính là những khuôn mẫu suy nghĩ và phản ứng đã khiến chúng ta trở thành nô lệ cho sợ hãi, ham muốn và đau khổ trong một thời gian rất dài.
Trong quá trình thực hành, đôi khi bạn sẽ nghe một giọng nói vang lên trong đầu: “Việc này chẳng có tác dụng gì hết”, “Mọi thứ vẫn như cũ”, “Khó quá, mình không làm nổi”, hoặc “Để mai rồi tập cũng được”. Đừng vội tin những ý nghĩ ấy. Chúng chỉ là những thói quen cũ của tâm trí đang cố giữ bạn ở lại vùng quen thuộc. Nếu nhận ra được điều đó, hãy mỉm cười. Đó thường là dấu hiệu cho thấy bạn đã bắt đầu nhìn thấy những khuôn mẫu vô thức của chính mình. Và đó cũng là lúc chuyển hóa thật sự bắt đầu.
Và cũng từ đây, chúng ta sẽ
hiểu một điều rất quan trọng: Rất nhiều khi, tức giận chỉ là một ham muốn không
được đáp ứng. Khi mọi việc không diễn ra theo ý mình, ham muốn lập tức chuyển
thành bực bội, rồi tức giận. Vì vậy, muốn hiểu gốc rễ của cơn giận, trước hết
hãy nhìn xem mình đang mong cầu điều gì. Ham muốn → Tức giận → Kiêu hãnh.
13. Tức giận
Dấu hiệu. Bạn dễ nổi nóng khi mọi việc không diễn ra theo ý mình. Khó chịu khi bị người khác góp ý hoặc chỉ trích. Dễ quát mắng, cãi vã hoặc nói những lời làm tổn thương người khác. Có khi không bộc lộ ra ngoài nhưng trong lòng vẫn âm ỉ bực bội, oán giận suốt nhiều giờ, nhiều ngày, thậm chí nhiều năm. Cơ thể thường có những biểu hiện như mặt nóng bừng, tim đập nhanh, hai bàn tay siết chặt, ngực căng tức hoặc hơi thở gấp gáp.
Rất nhiều khi, tức giận chỉ là một ham muốn không được đáp ứng. Bạn muốn người khác cư xử theo ý mình. Muốn công việc diễn ra đúng kế hoạch. Muốn được tôn trọng. Muốn được công nhận. Muốn mọi chuyện phải “đúng như mình nghĩ”. Khi điều đó không xảy ra, cơn giận xuất hiện.
Đôi khi, chúng ta còn lầm tưởng rằng chỉ cần nói to hơn, gay gắt hơn hoặc tỏ ra quyết liệt hơn thì người khác sẽ phải nghe theo mình. Nhưng thực tế thường không phải vậy. Nóng giận có thể khiến người khác sợ hãi hoặc im lặng trong chốc lát, nhưng rất khó khiến họ thật lòng đồng tình hay thay đổi. Người xưa có câu: “Lạt mềm buộc chặt”. Bình tĩnh, chân thành và bao dung thường có sức cảm hóa mạnh hơn rất nhiều so với sự nóng nảy và áp đặt.
Nói cách khác, phía sau rất nhiều cơn giận là một sự mong cầu hoặc kỳ vọng đã bị cản trở.
Theo David R. Hawkins, Tức giận nằm ở tầng năng lượng cao hơn Ham muốn. Không có nghĩa tức giận là tốt hơn, mà là người tức giận đã có nhiều năng lượng hơn để hành động. Nhưng nếu không được chuyển hóa, nguồn năng lượng ấy rất dễ biến thành công kích, bạo lực hoặc hủy hoại.
Những việc ta thường làm sai khi tức giận. Có người cố gắng đè nén cơn giận. Có người lại trút hết cơn giận lên người khác. Cả hai cách đều không giải quyết được gốc rễ của vấn đề.
Đè nén khiến tức giận tích tụ. Bùng nổ khiến nó lan truyền sang người khác. Đó đều không phải là buông bỏ.
Có thể làm gì? Khi cơn giận xuất hiện, trước hết hãy nhận ra: “À, mình đang tức giận.” Đừng vội hành động. Đừng vội tranh cãi. Cũng đừng cố ép mình phải bình tĩnh ngay.
Hãy quay về quan sát cảm thọ trong thân tâm mình. Ngực có đang nóng? Hơi thở có gấp gáp? Hai bàn tay có đang siết chặt? Bụng có đang co lại? Chỉ cần nhận biết. Cho phép. Và để cảm thọ ấy tự nhiên đi qua.
Khi đã bình tĩnh hơn, hãy tự hỏi: “Mình đang mong điều gì mà không được đáp ứng?” Rất nhiều khi, câu trả lời cho câu hỏi ấy chính là chìa khóa để hiểu cơn giận của mình.
Bạn cũng có thể thay đổi cách nhìn để chuyển từ tức giận sang thấu hiểu và bao dung. Thay vì nghĩ: “Nó cố tình sỉ nhục mình”, hãy thử đổi góc nhìn: “Có lẽ hôm nay bạn ấy đang gặp chuyện không vui nên mới cư xử như vậy”. Chỉ cần thay đổi một ý nghĩ nhỏ, tâm trạng của bạn cũng có thể thay đổi theo. Khi nhìn người khác bằng thái độ cảm thông, bạn sẽ nhận ra rằng rất nhiều chuyện vốn chẳng đáng để mình nổi giận. Bạn thả lỏng, mỉm cười và tự nhủ: “Chuyện nhỏ ấy mà, để nó đi qua thôi!”. Ngay lúc đó, tâm trí bạn đã bắt đầu dịch chuyển từ tầng tức giận lên những tầng năng lượng cao hơn của bình an và sức mạnh đích thực.
Lần sau, nếu có một anh chàng vượt xe ngay trước mặt bạn, và trong đầu bỗng lóe lên ý nghĩ: “Thằng này liều thật!” hay thậm chí nặng nề hơn nữa, thì cũng đừng vội hoảng hốt hay tự trách mình. Ý nghĩ ấy là một phản ứng rất tự nhiên của bản ngã. Nó không phải chỉ của riêng bạn mà là một phần trong bản năng sinh tồn đã theo loài người từ thuở xa xưa. Chính những phản ứng quyết liệt ấy đã giúp tổ tiên chúng ta biết tự vệ, bảo vệ gia đình và vượt qua biết bao hiểm nguy để sự sống được tiếp nối cho đến ngày hôm nay.
Nhưng chúng ta, những người đang sống trong thiên niên kỷ thứ ba, không còn cần để những phản ứng bộc phát ấy điều khiển mình nữa. Chúng ta có khả năng nhận ra chúng, mỉm cười với chúng và từng bước siêu việt chúng. Mỗi lần buông bỏ được một cơn giận, bạn không trở nên yếu đuối hơn, mà trái lại, bạn đang trở nên mạnh mẽ hơn. Đó mới là sức mạnh thật sự.
Ngày nay, chúng ta còn có thêm một lý do rất thực tế để học cách làm chủ cảm xúc của mình. Camera có mặt ở khắp nơi và hầu như ai cũng mang theo một chiếc điện thoại thông minh. Một phút nóng giận có thể bị ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội và để lại những hậu quả mà sau này chúng ta phải hối tiếc. Chắc hẳn bạn không muốn cha mẹ, thầy cô giáo hay bạn bè nhìn thấy hình ảnh mình đang quát tháo, phùng mang trợn mắt hay vung nắm đấm về phía người khác. Đôi khi, chỉ một khoảnh khắc mất kiểm soát cũng đủ đưa chúng ta đến những rắc rối không đáng có.
Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là lúc nào bạn cũng phải im lặng hay cố kìm nén cơn giận. Có những tình huống bạn cần dứt khoát nói: “Thôi đi! Đủ rồi!” để bảo vệ bản thân hoặc ngăn một hành vi sai trái tiếp diễn. Điều khác biệt nằm ở chỗ: bạn đang làm chủ cơn giận hay cơn giận đang làm chủ bạn.
Nếu tâm trí vẫn tỉnh táo, bạn biết rõ mình đang nói gì và vì sao mình nói, thì đó là thái độ cương quyết. Nhưng nếu để cảm xúc cuốn bạn đi, khiến bạn mất kiểm soát lời nói và hành động, thì đó không còn là sức mạnh mà là phản ứng của bản ngã. Thái độ cương quyết có thể bảo vệ người khác mà không cần thù hận. Nghiêm khắc vẫn có thể đi cùng bao dung. Đó mới là sức mạnh đích thực.
Nhưng ngay khi nhận ra mình sắp nổi nóng, hoặc cảm thấy đối phương cũng đang mất bình tĩnh, điều khôn ngoan nhất là hãy “rút củi ra khỏi đáy nồi”. Cha ông ta đã dạy rất hay:
Chồng giận thì vợ bớt lời,
Cơm sôi nhỏ lửa chẳng rơi hạt nào.
Đôi khi chỉ cần im lặng vài phút, lùi lại vài bước, hoặc hẹn nói chuyện vào lúc khác là đã tránh được rất nhiều điều phải hối tiếc. Không phải vì chúng ta yếu đuối, mà vì chúng ta hiểu rằng thắng một cuộc cãi vã không quan trọng bằng giữ được sự bình an trong tâm và tình cảm giữa con người với nhau.
Có một câu nói rất đẹp: “Lùi một bước, biển rộng trời cao.” Khi không còn bám chấp vào việc phải hơn thua, phải nói cho bằng được hay phải chứng minh mình đúng, tâm trí sẽ tự nhiên rộng mở hơn. Và cũng chính trong khoảnh khắc ấy, cơn giận bắt đầu mất đi sức mạnh của nó.
Và cũng xin nhớ một điều rất quan trọng: cơn giận thường không nói cho bạn biết người khác sai như thế nào; nó đang chỉ cho bạn thấy điều gì trong chính mình vẫn chưa được buông bỏ. Mỗi lần nhận ra điều đó và để cơn giận đi qua, bạn lại tiến thêm một bước trên con đường tiến tới tự do nội tâm.
14. Kiêu hãnh
Dấu hiệu. Ai cũng muốn được người khác ghi nhận và tôn trọng. Điều đó hoàn toàn bình thường. Nhưng khi sự tự hào về bản thân trở thành nhu cầu phải chứng minh mình hơn người khác, chúng ta rất dễ rơi vào trạng thái kiêu hãnh.
Kiêu hãnh có nhiều biểu hiện khác nhau. Có người luôn muốn mình đúng trong mọi cuộc tranh luận. Có người thích khoe thành tích, bằng cấp hay những gì mình đang sở hữu. Có người không chịu nhận sai vì sợ mất thể diện. Cũng có người luôn muốn mình phải giỏi hơn, nổi bật hơn hoặc được nhiều người ngưỡng mộ hơn.
Thú vị là kiêu hãnh không chỉ xuất hiện ở người giàu có hay thành đạt. Nó cũng có thể xuất hiện ở người học giỏi, người đẹp, người khỏe mạnh, người có đạo đức, thậm chí cả người đang tu tập. Bản ngã rất khéo léo. Nó luôn tìm được một lý do để cảm thấy mình đặc biệt hơn người khác.
Muốn chứng minh mình đúng. Kiêu hãnh không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng sự khoe khoang hay coi thường người khác. Đôi khi, nó xuất hiện dưới một hình thức rất kín đáo: luôn muốn mình là người đúng.
Bạn đi trên đường và nhìn thấy một ngôi nhà được xây theo một phong cách mà mình không thích, hoặc một công trình kiến trúc mà theo bạn là “chẳng giống ai”. Nếu bạn là kiến trúc sư, giảng viên hay nhà nghiên cứu, việc phân tích những ưu điểm và hạn chế của công trình ấy có thể là công việc chuyên môn. Nếu bạn là nhà báo, đó cũng có thể là đề tài cho một bài viết.
Nhưng nếu chỉ vì không vừa mắt mà bạn mang theo sự bực bội ấy đến cuộc gặp bạn bè rồi dành hàng giờ để chê bai, tranh luận và phán xét thì điều còn lại sau cùng thường chỉ là một cảm xúc tiêu cực được nuôi dưỡng thêm và cái tôi được lớn lên thêm một chút.
Mỗi ngày chúng ta đều có ý kiến về rất nhiều chuyện. Điều đó không có gì sai. Nhưng cũng nên tự hỏi: Ý kiến này có thật sự cần thiết không? Nó có giúp ích cho ai không? Hay chỉ để mình cảm thấy mình hiểu biết hơn, đúng hơn người khác?
Một tình huống khác cũng rất quen thuộc. Trong lúc trò chuyện, có người trích dẫn một câu thơ nhưng nói nhầm tên tác giả hoặc nguồn gốc. Bạn lập tức ngắt lời và tranh luận rất gay gắt chỉ để chứng minh rằng mình đúng. Điều đó có thật sự cần thiết?
Nếu sự nhầm lẫn ấy không gây hại cho ai thì nhiều khi một nụ cười hoặc một lời góp ý nhẹ nhàng còn đáng quý hơn việc cố giành phần thắng. Tuổi trẻ thường thích chứng minh mình hiểu biết. Điều đó hoàn toàn bình thường. Nhưng khi trưởng thành hơn, chúng ta sẽ dần nhận ra rằng điều đáng quan tâm không phải là mình đã thắng bao nhiêu cuộc tranh luận, mà là sau mỗi cuộc trò chuyện, trong lòng mình còn lại điều gì.
Có lẽ thay vì quá bận tâm đến việc người khác đúng hay sai, chúng ta nên dành nhiều thời gian hơn để quan sát những cảm xúc và cảm thọ đang sinh khởi trong chính mình. Nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực, học thêm một điều có ích và làm được một việc tốt cho bản thân cũng như cho xã hội có lẽ vẫn là điều đáng để dành thời gian hơn.
Bởi vì, cũng giống như cảm xúc, ý kiến chỉ là những gì đến rồi đi. Điều còn ở lại và tạo nên con người chúng ta không phải là ta đã thắng bao nhiêu cuộc tranh luận, mà là ta đã sống bình an, bao dung và yêu thương được đến đâu.
Hẳn là bạn đã từng nghe câu chuyện Hàn Tín chui háng. Thuở niên thiếu, Hàn Tín rất yêu thích võ nghệ và thường mang theo thanh kiếm bên mình. Một hôm, giữa chợ, có một kẻ vô lại chặn đường và thách thức:
– Ngươi đeo kiếm để làm gì? Có giỏi thì chém đầu ta đi!
Biết rõ mình không thể vô cớ giết người, Hàn Tín im lặng. Kẻ kia lại cười nhạo:
– Nếu không dám chém thì hãy chui qua háng ta!
Trước sự chứng kiến của rất nhiều người, Hàn Tín đã cúi xuống và lặng lẽ chui qua háng hắn. Nhiều người lúc ấy cho rằng Hàn Tín hèn nhát. Nhưng người đời sau lại nhìn thấy ở ông một phẩm chất vô cùng quý giá: tâm đại nhẫn. Chính nhờ biết nhẫn điều người khác không nhẫn nổi mà sau này Hàn Tín mới trở thành một trong những vị đại tướng kiệt xuất, góp phần giúp Lưu Bang thống nhất thiên hạ.
Câu chuyện ấy cũng gợi cho chúng ta một bài học. Nếu hôm đó Hàn Tín vì tự ái mà rút kiếm đánh nhau với gã vô lại kia thì có lẽ ông chỉ thắng được một cuộc cãi vã ngoài chợ. Nhưng nhờ biết đặt mục tiêu lớn hơn cái tôi nhất thời, ông đã giữ được con đường của mình.
Trong cuộc sống cũng vậy. Không phải việc gì cũng đáng để tranh hơn thua. Không phải lời khiêu khích nào cũng cần đáp trả. Đôi khi, biết lùi một bước không phải vì yếu đuối, mà vì chúng ta còn những điều quan trọng hơn để làm.
Vì sao xuất hiện kiêu hãnh? Kiêu hãnh xuất hiện khi chúng ta đồng nhất giá trị của mình với một điều gì đó ở bên ngoài: tiền bạc, địa vị, ngoại hình, kiến thức, tài năng hay lời khen của người khác. Lúc ấy, chúng ta không còn thấy giá trị của mình nằm ở chính con người mình nữa, mà đặt nó vào những điều kiện bên ngoài, rất dễ thay đổi. Vì vậy, khi được khen thì vui sướng, còn khi bị chê thì khó chịu hoặc tức giận.
Thực ra, ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Hôm nay bạn có thể giỏi hơn người khác ở một lĩnh vực nào đó, nhưng ở lĩnh vực khác, bạn lại cần học hỏi từ họ. Cuộc sống luôn thay đổi. Điều đáng quý không phải là hơn người khác, mà là mỗi ngày trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.
Những việc ta thường làm sai khi có thái độ kiêu hãnh. Khi cảm thấy mình hơn người khác, chúng ta rất dễ xem nhẹ ý kiến của họ. Không muốn lắng nghe. Không muốn nhận sai. Không muốn học hỏi thêm. Có người còn dùng thành công của mình để đánh giá hoặc coi thường người khác. Ngược lại, khi hình ảnh bản thân bị đụng chạm, họ tìm mọi cách để bảo vệ cái tôi của mình. Chính điều đó lại làm cho họ mất đi sự bình an.
Đáng tiếc là bản ngã luôn muốn chứng minh rằng mình đúng. Nhưng càng cố chứng minh, tâm trí lại càng căng thẳng và mệt mỏi.
Có thể làm gì? Khi thấy mình muốn chứng minh, muốn hơn thua hoặc muốn người khác phải công nhận mình, hãy dừng lại một chút. Quan sát xem trong tâm và thân mình đang có cảm thọ gì. Có phải ngực đang căng? Có phải mặt đang nóng? Có phải trong lòng đang thấp thỏm vì sợ người khác đánh giá mình? Đừng chống lại những cảm thọ ấy. Chỉ cần nhận biết. Cho phép. Rồi để chúng tự nhiên đi qua.
Bạn cũng có thể thay đổi một ý nghĩ rất nhỏ. Thay vì nghĩ: “Mình phải hơn người khác.” Hãy thử đổi thành: “Hôm nay mình chỉ cần tốt hơn chính mình của ngày hôm qua.” Hoặc: “Mỗi người đều có điều gì đó đáng để mình học hỏi.”
Xin hỏi thêm: Bạn đang kiêu hãnh vì điều gì? Có người kiêu hãnh vì trường mình đang học. Nhưng thành tích của ngôi trường ấy có phải do chính bạn tạo nên không? Chắc là không. Đó là công sức của biết bao thế hệ thầy cô và học sinh đi trước. Bạn có quyền yêu quý ngôi trường của mình, nhưng không nên lấy những thành tựu ấy làm lý do để cho rằng mình hơn người khác.
Kiêu hãnh về quê hương, đất nước hay đội thể thao mình yêu thích cũng vậy. Tình yêu luôn đẹp, còn kiêu hãnh thì rất dễ dẫn đến hơn thua và chia rẽ. Nếu bạn nói: “Tôi yêu quê hương mình”, “Tôi yêu đức tin của mình”, thì hầu như ai cũng mỉm cười đồng tình. Nhưng nếu nói: “Quê hương tôi đẹp hơn tất cả”, “Đức tin của tôi cao quý hơn tất cả”, thì rất có thể bạn đã vô tình tạo ra khoảng cách với người khác và tranh biện hơn thua.
Lại xin hỏi thêm một câu nữa: Bạn kiêu hãnh vì mình thông minh hơn, chạy nhanh hơn hay học giỏi hơn người khác? Những khả năng ấy chắc chắn có phần đến từ sự nỗ lực của bạn, nhưng cũng có phần là món quà mà cuộc sống đã trao tặng: tố chất bẩm sinh, sức khỏe, môi trường giáo dục, sự yêu thương của gia đình và biết bao điều kiện thuận lợi khác mà không phải ai cũng may mắn có được.
Khi nhìn thấy điều đó, chúng ta sẽ biết ơn nhiều hơn là kiêu hãnh. Biết ơn vì mình đã được trao những điều kiện tốt để học tập và trưởng thành. Đồng thời cũng hiểu rằng những người chưa làm được như mình có thể đang phải vượt qua những khó khăn mà mình chưa từng trải qua.
Thành tích kết hợp với khiêm nhường sẽ đưa mọi người đến gần bạn; còn thành tích đi cùng kiêu hãnh rất dễ tạo ra khoảng cách. Người ta thường yêu quý những người tài giỏi nhưng khiêm tốn hơn là những người luôn tìm cách chứng tỏ mình. Người xưa có câu: “Kiêu hãnh trước, thất bại sau.” Khi quá tự mãn, chúng ta dễ ngừng học hỏi, dễ xem nhẹ người khác và cũng dễ bỏ qua những sai sót của chính mình. Đó là lúc tiến bộ bắt đầu chậm lại.
Vì vậy, đừng cố chứng minh mình hơn người khác. Người thật sự có giá trị thường không cần phải lớn tiếng khẳng định giá trị của mình. Chính cách sống, cách đối xử với mọi người và những việc họ làm sẽ tự nói lên điều đó.
Khi không còn phải chứng minh điều gì, tâm trí sẽ trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bạn vẫn có thể học tập, làm việc và thành công, nhưng thành công ấy không còn là thứ để nuôi lớn bản ngã, mà trở thành cơ hội để đóng góp nhiều hơn cho mọi người.
Có một điều rất đáng suy ngẫm. Cây lúa khi còn non thì vươn thẳng lên trời. Đến khi trĩu hạt, bông lúa lại cúi xuống. Con người cũng vậy. Càng hiểu biết sâu sắc, càng trải nghiệm nhiều, người ta thường càng khiêm tốn. Không phải vì họ tự ti, mà vì họ nhận ra rằng cuộc sống còn vô vàn điều mình chưa biết.
Xin nhớ. Kiêu hãnh không làm cho chúng ta lớn lên. Chính khiêm tốn mới mở ra cánh cửa để chúng ta tiếp tục học hỏi, trưởng thành và từng bước vươn tới sức mạnh đích thực. Khiêm tốn không phải là nghĩ mình kém người khác. Cũng không phải cố tỏ ra nhỏ bé. Khiêm tốn đơn giản là không còn nhu cầu phải chứng minh mình hơn ai hết. Khi đó, ta có thể học từ bất cứ người nào, nhận sai khi cần và vui trước thành công của người khác. Đó không phải là yếu đuối, mà là biểu hiện của một nội tâm đủ vững vàng.
Như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua những trạng thái cảm xúc tiêu cực thường gặp nhất trong cuộc sống: xấu hổ, mặc cảm tội lỗi, áp lực, lo lắng, sợ hãi, buồn, thất vọng, cô đơn, tự ti, ghen tị, ganh đua, ham muốn, tức giận và kiêu hãnh. Dù biểu hiện rất khác nhau, chúng đều có một điểm chung: chúng chỉ là những trạng thái tạm thời xuất hiện trong thân và tâm. Chúng không phải là con người thật của chúng ta.
Điều làm chúng ta đau khổ không phải bản thân cảm xúc, mà là việc chúng ta, một cách vô thức, đồng nhất mình với cảm xúc ấy. Khi tức giận, ta tưởng mình chính là cơn giận. Khi buồn, ta tưởng mình chính là nỗi buồn. Khi lo lắng, ta tưởng cuộc sống chỉ toàn bất an. Từ những cảm xúc ban đầu ấy, tâm trí tạo ra hàng loạt suy nghĩ, rồi những suy nghĩ ấy lại nuôi lớn cảm xúc. Vòng lặp cứ thế tiếp diễn và kéo dài đau khổ.
Phải làm sao đây? Tin vui là, chúng ta không cần phải chống lại từng suy nghĩ một. Một cảm thọ có thể làm nảy sinh hàng trăm, thậm chí hàng ngàn ý nghĩ. Càng cố đè nén hay xua đuổi chúng, chúng càng dễ dàng quay trở lại. Nhưng buông bỏ một cảm thọ thì hoàn toàn có thể. Nhiều khi chỉ cần vài chục giây quan sát trong tỉnh thức, cảm thọ ấy đã bắt đầu dịu xuống và tự nhiên tan đi.
Quan trọng nhất là tỉnh giác. Mỗi khi nhận ra một cảm thọ vừa xuất hiện, hãy dừng lại một chút. Quan sát nó. Cho phép nó hiện diện. Rồi để nó tự nhiên đi qua. Đừng chống lại. Đừng chạy theo. Đừng giúp nó kéo dài. Nếu kiên trì thực hành như vậy mỗi ngày, bạn sẽ dần nhận thấy một sự thay đổi rất rõ rệt. Tâm trí trở nên sáng suốt hơn. Các mối quan hệ cũng nhẹ nhàng hơn. Bạn không còn dễ bị cảm xúc lôi kéo như trước. Điều đáng quý là tất cả những điều ấy đều có thể diễn ra ngay trong cuộc sống hằng ngày. Bạn không cần chờ đến một thời điểm đặc biệt, cũng không cần rời bỏ gia đình hay công việc. Mỗi tình huống trong cuộc sống đều là một cơ hội để thực hành.
Con đường này không đòi hỏi bạn phải trở thành một con người hoàn hảo chỉ sau một đêm. Mỗi lần nhận ra một cảm thọ, mỗi lần để nó nhẹ nhàng đi qua mà không bị nó cuốn theo, bạn đã tiến thêm một bước trên hành trình trưởng thành của chính mình. Những bước đi ấy có thể rất nhỏ, nhưng nếu kiên trì, chúng sẽ tạo nên thay đổi rất lớn.
Chúng ta không cần trở
thành một con người khác, chỉ cần mỗi ngày buông bỏ thêm một chút những gì đang
che phủ bản chất tốt đẹp vốn có của mình. Nếu làm được như vậy, bạn sẽ thấy cuộc
sống nhẹ nhàng hơn, bình an hơn và hạnh phúc hơn rất nhiều.
Khi không còn bị những cảm thọ và cảm xúc tiêu cực chi phối, bạn sẽ có nhiều sự chú tâm hơn vào công việc đang làm, và hiệu quả công việc vì thế cũng được nâng lên. Đồng thời, tấm lòng bạn trở nên rộng mở và thoáng đãng hơn. Những người xung quanh có thể cảm thấy dễ chịu, an hòa và tự tin hơn khi ở bên bạn. Có khi những người trước đây còn xa cách lại muốn tìm đến bạn, trẻ con cảm thấy thích ở bên bạn hơn, và ngay cả những con vật nuôi cũng trở nên quấn quýt với bạn hơn trước.
Nhiều người đã nhận thấy
những thay đổi như vậy khi họ học cách không để những cảm thọ và cảm xúc tiêu cực
chi phối cuộc sống của mình. Có thể bạn cũng sẽ nhận ra những điều tương tự
trên hành trình của chính mình.
No comments:
Post a Comment