Có một sự thật âm thầm mà ít người dám nhìn thẳng: nhân loại không vận hành ở cùng một tầng ý thức. Chúng ta đứng chung trên một quả đất, thở cùng một bầu khí, nhưng mỗi người lại sống trong một “thế giới” riêng – thế giới được vẽ nên bởi tầng ý thức mà họ đồng cộng hưởng.
Vì vậy, cùng một hành vi – như bạo dâm, ấu dâm, cưỡng hiếp, giết người hàng loạt – lại được nhìn bằng ba cặp mắt khác nhau: một đôi mắt của sợ hãi, một đôi mắt của lý trí, và một đôi mắt của từ bi. Nhìn bằng đôi mắt nào, chính là nhìn từ tầng ý thức ấy.
I. Ở dưới tầng ý chức 200 – theo phân loại của David Hawkins - cái nhìn còn bị xiềng xích bởi sợ hãi và bản năng.
Dưới tầng 200 là vùng của những trường năng lượng thấp: sợ hãi, giận dữ, ganh ghét, dục vọng, kiêu ngạo, tuyệt vọng.
Hawkins ước tính khoảng 78% nhân loại (và có lẽ tỉ lệ này ở Việt Nam còn cao hơn) sống trong những tầng này. Không phải họ muốn sống như vậy. Đơn giản là lực hút của trường năng lượng tập thể quá mạnh.
Ở tầng này, cái ác được nhìn như một hành vi đạo đức suy đồi. Người ta phản ứng theo bản năng: “Kẻ đó quá độc ác”, “Phải loại bỏ hắn khỏi giống người”, “Không thể chấp nhận được.”
Sự phẫn nộ của họ không sai; chỉ là nó xuất phát từ chính trường năng lượng mà bị mắc kẹt lại. Như một con thú bị dồn vào đường cùng, họ phản ứng bằng tiếng gầm gừ của bản năng, chứ không phải bằng hiểu biết.
Hawkins nói: “Ở những tầng ý thức thấp, con người không lựa chọn – họ bị trường năng lượng cuốn đi.”
Trong mắt những người ở dưới tầng 200, một kẻ phạm tội là chính là “ma’, là “ác quỷ” chứ không phải là người. Không có người nào trong những tầng này có đủ khoảng trống nội tâm để tự hỏi: “Cái gì đang vận hành ở đằng sau ác nhân kia?”
II. Ở các tầng 400–499: Lý trí tìm cách giải mã bóng tối.
Ở những tầng này, con người học được cách phân tích, kết nối, suy luận. Đây là thế giới của khoa học, tâm lý học, phân tâm học, luật pháp, trị liệu.
Ở đây, người ta nói về cái ác bằng ngôn ngữ của tâm lý học: “Người này rối loạn tâm thần”, “Nhân cách phân mảnh”, “Có hai bản ngã: một sáng, một tối.”
Họ không phán xét nặng như những người ở các tầng dưới 200. Họ muốn tìm hiểu, muốn chẩn đoán, muốn chữa trị.
Nhưng lý trí có những giới hạn của nó: Nó chỉ mô tả được cái ác, nhưng không nhìn thấy trường năng lượng đang vận hành đằng sau cái ác. Nó thấy hành vi, nhưng không thấy lực hấp dẫn vô hình dẫn tới hành vi đó.
Và lý trí bất lực trước sự thật này: Ác nhân thường có nhân cách rất đẹp đẽ: là người chồng tốt, là người cha hiền, là người công dân gương mẫu. “Bóng tối” chỉ trồi lên trong những hoàn cảnh đặc thù.
Không thể nhốt hàng chục phần trăm dân số chỉ vì họ có dấu hiệu “bất ổn nhẹ”. Khoa học chẩn đoán khá giỏi, nhưng không thể trả lời câu hỏi tối hậu: Tại sao một người lại bị hút vào vùng năng lượng tăm tối đó? Câu trả lời nằm ngoài biên giới của lý trí.
III. Từ tầng 540 trở lên: Khi cái ác hiện ra đúng với bản chất của nó — vô minh
Ở những tầng này, nhận thức không còn dựa trên đạo đức hay lý trí nữa mà đến từ trực giác thuần tịnh, từ trường năng lượng của yêu thương vô điều kiện, của tâm từ bi.
Con người ở những tầng này không nhìn ác nhân bằng phán xét, cũng không chỉ bằng bệnh lý. Họ nhìn bằng con mắt tâm linh, thấu triệt mọi sự, mọi việc: “Người đó bị trường năng lượng của vô minh khống chế.”
Đức Phật gọi đó là vô minh. Chúa Kitô gọi đó là “họ không biết việc mình làm.”Hawkins gọi đó là “resonance with low attractor fields.” – sự cộng hưởng với trường điểm hút năng lượng thấp.
Họ hiểu rằng cái ác không bắt nguồn từ một cá nhân; nó bắt nguồn từ toàn bộ trường năng lượng mà nhân loại đang chia sẻ.
Và vì vậy, họ không bao giờ kỳ vọng “cứu cả thế giới”. Họ biết rằng: chỉ người nào tự mình bước khỏi trường điểm hút thấp mới có thể được cứu, chỉ người nào ngộ được Pháp lý của Chân – Thiện – Nhẫn mới thật sự thoát ra khỏi vòng trói buộc, còn nhân loại sẽ luôn luôn sống trong tất cả các tầng ý thức song song tồn tại – như một trường học của linh hồn.
Người ở những tầng này nhìn cái ác không phải bằng sợ hãi, cũng không bằng phân tích mà nhìn bằng ánh sáng.
IV. Nhân loại — nơi Quỷ và Phật cùng đi qua, cùng song song tồn tại
Thế gian này là một trường tu tâm kỳ lạ. Chúng ta có nhục thân của con người, mà có nhục thân là khổ; chúng ta lại còn sống trong phổ ý thức kéo dài từ 20 đến 1000 – từ những tầng địa ngục tối tăm nhất cho đến ánh sáng chói lòa của Chứng ngộ. Cho nên mâu thuẫn, xung đột giữa người với người, giữa cộng đồng này với cộng đồng kia là không thể nào tránh được.
Sống trong bối cảnh như vậy, nhìn thấy ác nhân không phải việc gì quá lạ lùng, cũng không phải bi kịch của bất cứ cá nhân nào.
Đó chỉ là một phần của trường học. Thỉnh thoảng, sẽ có những kẻ cộng hưởng với trường năng lượng hủy diệt trồi lên – như một bài học cho toàn xã hội. Không nước này thì nước khác, không lúc này thì lúc sau.
Và cũng thỉnh thoảng, sẽ xuất hiện những bậc đem ánh sáng xuống – như những ngọn nến trong đêm, soi cho những ai muốn bước ra khỏi vùng tối.
Chúng ta đang sống giữa Phật và Ma, và bài học nằm ở cách ta chọn cộng hưởng với ai. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Tiếp xúc với nhóm nào, ta bị lôi vào trường năng lượng của nhóm đó. Các nhóm tu luyện, các thiện tri thức, các cộng đồng thức tỉnh có khả năng nâng người lên. Thậm chí người nghiện rượu, nghiện ma túy có thể cai được khi tham gia vào trường năng lượng cao (từ 540 trở lên). Còn những người thái nhân cách – nếu có duyên – có thể đẩy vùng vô thức tăm tối lên bề mặt để xử lý. Nhưng điều này rất khó: họ là người nghiệp nặng, ngộ tính thấp, ít khi chấp nhận ánh sáng.
V. Sự phân mảnh nội tâm: “Quỷ” không chỉ ở những kẻ giết người
Có một điều vi tế mà chỉ ai quan sát sâu mới thấy: cái ác không chỉ hiện hình bằng máu me hay tội ác. Nó hiện hình bằng hai lớp mặt nạ mà con người quen đeo: Một lớp mặt nạ đạo đức, lý tưởng, nhân văn. Trong khi lớp bóng tối, tham lam, giằng xé, chỉ lộ ra trong những khoảnh khắc khép kín. Khi người ta họp hành, hô khẩu hiệu về đạo đức, về lý tưởng, nhưng ngay sau đó trao nhau phong bì hàng chục, hàng trăm ngàn đô… thì đó cũng là sự phân mảnh của ý thức. Không đổ máu, nhưng là cùng một cơ chế vô minh.
Hawkins nói: “Cái ác không nằm ở hành động; nó nằm ở tầng năng lượng nuôi dưỡng hành động.” Quỷ ở ngay trong mỗi người, không phải ở trong “chúng nó”.
VI. Lời kết – Chọn cộng hưởng với ánh sáng.
Thế giới này không phải để ta sửa chữa; mà để ta tự điều chỉnh cộng hưởng của chính mình. Và khi ta nhìn cái ác bằng đôi mắt bằng tầng ý thức cao: không phán xét, không sợ hãi, không chẩn đoán lạnh lùng, mà bằng ánh sáng tĩnh lặng của hiểu biết, thì ta bắt đầu bước khỏi trường điểm hút năng lượng thấp, và hòa vào trường điểm hút năng lượng cao hơn – trường năng lượng của của Chân – Thiện – Nhẫn, của Từ bi, của Minh triết.
Đó mới là con đường để một con người thoát khỏi “quỷ” trong chính mình, và hiểu rằng: quỷ và người đang sống chung, đang đồng hành với nhau Chỉ có tỉnh giác mới tiễn được quỷ ra khỏi nội tâm. Và đó là lý do vì sao tỉnh giác là món quà quý nhất mà người ta có thể trao cho thế giới này.
No comments:
Post a Comment