September 8, 2026

CHUYỂN HÓA CẢM XÚC (2)

 

Phần II

Chuyển hóa những cảm xúc tiêu cực. 

Chương 4 

Những hiểu lầm về buông bỏ 

Khi nghe đến hai chữ buông bỏ, nhiều người lập tức nghĩ: “Thế thì chẳng phải là bỏ cuộc sao?” Hoặc: “Buông bỏ có nghĩa là mặc kệ mọi chuyện?” 

Đó là hiểu lầm rất phổ biến. Trong cuốn sách này, buông bỏ không có nghĩa là từ bỏ cuộc sống. Buông bỏ cũng không có nghĩa là từ bỏ mục tiêu, từ bỏ công việc hay từ bỏ trách nhiệm. Cái được buông bỏ không phải là hành động. Mà là cảm xúc đang điều khiển hành động của chúng ta. 



Buông bỏ không phải là bỏ cuộc. 

Hãy tưởng tượng bạn đang học một môn rất khó. Bạn thi trượt. Bạn cảm thấy thấy vọng. Nếu buông bỏ có nghĩa là bỏ cuộc, thì bạn sẽ nói: “Thôi, mình không học nữa.” 

Nhưng đó không phải điều Hawkins muốn nói. Buông bỏ ở đây là buông bỏ cảm giác thất vọng, sợ hãi hay mặc cảm. Sau đó, bạn vẫn tiếp tục học. Chỉ khác là lần này, bạn học với một tâm trí sáng suốt hơn. 

Buông bỏ không phải là thờ ơ 

Có người nghĩ: “Nếu không còn giận nữa thì chắc mình sẽ chẳng quan tâm đến ai hết.” Thực ra là ngược lại. Khi còn bị giận dữ điều khiển, chúng ta thường nói những lời khiến người khác tổn thương. Khi còn bị sợ hãi điều khiển, chúng ta thường đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt. Nhưng khi không còn bị cảm xúc lôi kéo, chúng ta vẫn có thể hành động. Nhưng hành động ấy trở nên bình tĩnh, rõ ràng và hiệu quả hơn. Buông bỏ không làm chúng ta trở nên lạnh lùng. Buông bỏ giúp chúng ta bớt bị cảm xúc chi phối. 

Cái được buông bỏ là gì? 

Không phải sự việc. Không phải con người. Không phải mục tiêu. Mà là cảm thọ và cảm xúc đang được giữ lại ở bên trong. Giả sử ai đó nói một câu làm bạn khó chịu. Bạn vẫn có thể góp ý. Bạn vẫn có thể bảo vệ mình. Bạn vẫn có thể nói “không”. Nhưng bạn không cần mang theo tức giận suốt nhiều ngày. Đó mới là buông bỏ thật sự. 

Buông bỏ không làm bạn yếu đi 

Nhiều người sợ rằng nếu buông bỏ thì mình sẽ trở nên hiền quá, ai cũng bắt nạt được. Nhưng hãy thử nghĩ xem. Một người đang tức giận thường hành động sáng suốt hơn. Hay một người bình tĩnh? Một người đang hoảng sợ đưa ra quyết định tốt hơn. Hay một người bình an? 

Câu trả lời khá rõ ràng. Buông bỏ không lấy đi sức mạnh. Buông bỏ giúp chúng ta sử dụng sức mạnh đúng lúc, đúng cách và đúng chỗ. 

Một ví dụ nhỏ. Bạn đang lái xe. Có người vượt lên rồi cắt ngang đầu xe. Bạn có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất: Nổi giận, bóp còi, chửi bới. Rồi mang sự bực tức ấy về tới tận nhà. Lựa chọn thứ hai: Nhận ra cơn giận đang xuất hiện. Cho phép nó hiện diện. Rồi để nó đi qua. Sau đó vẫn tiếp tục lái xe một cách cẩn thận. 

Người kia vẫn vượt lên. Sự việc không hề thay đổi. Cái thay đổi là bạn không còn để cảm xúc điều khiển mình nữa. Đó chính là buông bỏ. 

Buông bỏ là tự do. 

Buông bỏ không làm thay đổi quá khứ. Không làm thay đổi người khác. Không làm cho mọi việc luôn diễn ra như ý mình. Nhưng buông bỏ giúp chúng ta lấy lại một điều rất quý giá. Đấy là tự do. 

Tự do khỏi những phản ứng tự động. Tự do khỏi những cảm xúc tiêu cực kéo dài. Tự do để lựa chọn cách mình sẽ sống. 

Lần tới, khi một cảm xúc mạnh xuất hiện, đừng vội hỏi: “Làm sao để hết cảm xúc này?” Hãy thử hỏi: “Mình đang giữ lại trong lòng điều gì?” Rồi thực hành ba bước đã học: Nhận ra. Cho phép. Để nó đi qua. 

Buông bỏ không phải là từ bỏ cuộc sống. Buông bỏ là từ bỏ sự chống cự đối với những gì đang diễn ra trong chính con người mình. Khi không còn chống cự, cảm xúc tự nhiên lắng xuống và sự sáng suốt dần xuất hiện.  

 

Chương 5 

Đừng chống lại cảm xúc 

Khi cảm xúc xuất hiện, phản ứng đầu tiên của hầu hết chúng ta là muốn làm cho nó biến đi càng nhanh càng tốt. Khi buồn, chúng ta muốn hết buồn. Khi sợ, chúng ta muốn hết sợ. Khi tức giận, chúng ta muốn đừng tức giận nữa. 

Nghe có vẻ hợp lý. Nhưng thật thú vị là chính việc chống lại cảm xúc càng làm cho cảm xúc kéo dài lâu hơn. 

Hãy thử nhớ lại. Có bao giờ bạn tự nhủ: “Đừng nghĩ nữa.” Nhưng càng cố không nghĩ, ý nghĩ ấy lại càng xuất hiện nhiều. Cố kìm nước mắt, bạn lại càng muốn khóc. Cảm xúc cũng giống như thế. Càng chống lại, nó bám càng chặt. 

Trong cuốn Letting Go: Lộ trình đi đến sự buông bỏ của, David R. Hawkins không khuyên chúng ta kiểm soát cảm xúc. Ông cũng không khuyên phân tích cảm xúc. Điều ông đề nghị rất đơn giản. Đừng chống lại nó. 

Trong khi đó chúng ta thường phản ứng theo bốn cách sau đây: 

1. Đè nén, Ức chế. “Không được buồn.” “Không được khóc.” “Phải mạnh mẽ lên chứ.” Bề ngoài bạn dường như là người bình tĩnh. Nhưng bên trong, cảm xúc vẫn còn nguyên. Chẳng khác gì cố ấn quả bóng sâu xuống nước. Càng ấn mạnh, nó càng muốn bật lên. 

2. Phủ nhận. “Mình không giận.” “Mình ổn mà.” “Không có gì đâu.” Trong khi bên trong, ngực vẫn căng. Cổ vẫn nóng. Bụng vẫn thắt lại. Cơ thể bạn không biết nói dối. 

3. Chạy trốn. Có người tìm đến điện thoại. Có người lướt mạng xã hội. Có người xem phim. Có người ăn thật nhiều. Có người làm việc không ngừng. Có người tìm mọi cách để mình trở thành người bận rộn. Không phải vì họ thích những việc ấy. Mà vì họ không muốn đối diện với cảm xúc của mình. 

Có thể bạn đã để ý thấy một điều thú vị. Một số người, đặc biệt là những người có học vấn cao, được giáo dục tốt, cư xử chuẩn mực và thành đạt trong xã hội, thường rất ít bộc lộ những cảm xúc khó chịu ra bên ngoài. Họ không la hét, không nổi nóng, cũng không than phiền. Thay vào đó, họ cố gắng kìm nén hoặc đẩy những cảm xúc ấy vào sâu bên trong. 

Việc kìm nén ấy có thể khiến họ trông bình tĩnh và mạnh mẽ, nhưng cảm xúc bên trong chưa hề biến mất. Theo quan điểm của David R. Hawkins, nếu những cảm xúc này liên tục bị đè nén mà không được nhận biết và giải tỏa, chúng có thể tích tụ lại theo thời gian và góp phần dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe thể chất và tinh thần. Không ít người phải sống chung với tình trạng căng thẳng kéo dài, mất ngủ, đau nhức không rõ nguyên nhân, lo âu hoặc trầm cảm. Dù thuốc men có thể giúp kiểm soát triệu chứng, nhưng nếu những cảm xúc bị dồn nén vẫn còn đó thì gốc rễ của vấn đề có thể chưa được giải quyết. 

Đáng tiếc là xã hội thường khen ngợi những người “biết kìm nén cảm xúc”, trong khi rất ít người được dạy cách nhận biết, chấp nhận và để cảm xúc đi qua một cách tự nhiên. 

4. Nuông chiều. Ngược lại, có người để cảm xúc kéo đi. Giận thì quát. Buồn thì chìm trong u sầu. Lo thì nghĩ mãi không thôi. Tức thì nói những lời làm tổn thương người khác. Những lúc như thế, chúng ta không còn quan sát cảm xúc nữa, mà đã trở thành chính cảm xúc ấy. 

Khi áp lực bên trong tích tụ quá lớn, chỉ cần một va chạm nhỏ trên đường hoặc một câu nói vô tình của bạn bè cũng đủ làm chiếc van cảm xúc bật tung. Những cảm xúc tiêu cực lập tức biến thành những lời quát tháo, hành vi bạo lực, công kích trên mạng xã hội hoặc những phản ứng thiếu kiểm soát khác. 

Có người gọi đó là sống “thẳng tính”, “sống thật với cảm xúc” hay “cởi mở”. Nhưng nếu để cảm xúc lôi kéo rồi trút hết lên người khác thì đó không còn là cởi mở nữa, mà là để cảm xúc điều khiển mình. 

Hãy thử hình dung một tình huống rất quen thuộc. Một người quản lý vì bực bội mà quát mắng vô cớ nhân viên. Người nhân viên mang nỗi ấm ức ấy về nhà rồi trút lên vợ hoặc chồng. Người bạn đời lại nổi nóng với con cái. Đứa trẻ mang sự bực tức ấy đến trường và gây gổ với bạn bè. Cứ như vậy, một cảm xúc tiêu cực ban đầu có thể lan truyền từ người này sang người khác như những quân cờ domino liên tiếp đổ xuống. 

Thoạt nhìn, việc trút bỏ cảm xúc có thể đem lại cảm giác nhẹ nhõm trong chốc lát. Nhưng thực chất, chúng ta chỉ đang chuyển gánh nặng từ vai mình sang vai người khác. Áp lực không mất đi. Nó chỉ đổi chỗ. Đó không phải là buông bỏ. Đó chỉ là lan truyền đau khổ. 

Như vậy, cả đè nén lẫn xả ra đều không phải là buông bỏ. 

Đến đây, có lẽ chúng ta đã thấy rõ hơn một điều. Cảm xúc tiêu cực hay “cặp kính màu” mà chúng ta đang đeo không chỉ làm méo mó cách mình nhìn thế giới, mà còn khiến ta vô tình phát tán chính năng lượng ấy vào thế giới xung quanh. Một lời nói trong lúc tức giận có thể khơi lên sự tức giận ở người khác. Một nỗi oán giận không được chuyển hóa có thể tiếp tục sinh ra oán giận. Điều ta phát ra hôm nay rất có thể sẽ quay trở lại với chính mình theo một hình thức khác. 

Vì vậy, muốn góp phần làm cho thế giới bình an hơn, trước hết chúng ta cần học cách giữ cho tâm mình được bình an. Mỗi lần buông bỏ được một cảm xúc tiêu cực, chúng ta không chỉ giải phóng chính mình mà còn làm cho thế giới bớt đi một nguồn năng lượng tiêu cực. Có lẽ vì vậy mà người xưa thường nhắc: “Tâm bình thế giới bình, tâm an vạn sự an.” 

Buông bỏ là gì? 

David R. Hawkins mô tả trải nghiệm buông bỏ như sau: 

Buông bỏ tương tự như chấm dứt đột ngột áp lực ở bên trong hoặc thả một vật nặng xuống. Buông bỏ đi kèm với cảm giác nhẹ nhõm và thanh thản đột ngột, cùng với gia tăng hạnh phúc và tự do. Đó là một cơ chế thực sự của tâm trí, và mọi người, một lúc nào đó, đều đã từng trải nghiệm. 

Ví dụ điển hình: Bạn đang tranh cãi gay gắt; bạn đang tức giận và khó chịu, khi đột nhiên toàn bộ sự việc làm cho bạn thấy thật vô lý và nực cười. Bạn bắt đầu cười. Áp lực được giải tỏa. Bạn thoát khỏi giận dữ, sợ hãi và cảm giác bị tấn công tới cảm giác mình đột nhiên được tự do và hạnh phúc. 

Hãy nghĩ xem sẽ tuyệt vời biết bao nếu bạn có thể làm như thế mọi lúc, mọi nơi và với bất kỳ sự kiện nào. Bạn có thể luôn luôn cảm thấy tự do và hạnh phúc và không bao giờ có cảm giác bị dồn vào chân tường nữa. Đó chính là cái mà kỹ thuật này nói tới: buông bỏ một cách có ý thức và thường xuyên theo ý mình muốn. Lúc đó, bạn sẽ làm chủ được cảm thọ của mình, và không còn phụ thuộc vào thế gian hay những phản ứng của mình đối với thế gian nữa. Bạn không còn là nạn nhân. 

Điều đặc biệt ở đây là Hawkins không khuyên chúng ta chống lại cảm thọ, cũng không bảo phải chạy theo hay phân tích chúng. Ông đề nghị một con đường hoàn toàn khác: chỉ cần nhận ra, cho phép và để cảm thọ tự nhiên đi qua. 

Khi một cảm thọ xuất hiện, hãy nhận ra rằng nó đang có mặt. Đừng cố xua đuổi, cũng đừng nắm giữ. Chỉ cần cho phép nó hiện diện và để nó tự nhiên đi qua. Ban đầu có thể chỉ vài giây, hoặc vài chục giây. Mỗi lần như vậy, bạn sẽ cảm thấy trong lòng nhẹ đi một chút. Chính những lần “nhẹ đi một chút” ấy sẽ tích lũy thành một sự thay đổi rất lớn theo thời gian. 

Bước 1. Quan sát. Trước hết, hãy nhận biết điều gì đang xảy ra. Không cần phân tích. Không cần giải thích. Chỉ đơn giản nhận ra. “Tim mình đang đập nhanh.” “Ngực mình đang nặng.” “Bụng mình đang thắt lại.” Chỉ có thế thôi. 

Bước 2. Cho phép. Đừng vội xua đuổi cảm thọ vừa xuất hiện. Đừng ép nó biến mất. Hãy thử nói với chính mình: “Được rồi.” “Mình cho phép cảm thọ này hiện diện.” Nghe có vẻ đơn giản. Nhưng rất ít người làm được việc này. 

Bước 3. Để nó đi qua. Đừng giúp cảm thọ kéo dài. Đừng tiếp tục nghĩ về nó. Đừng kể đi kể lại câu chuyện ấy. Đừng chống lại nó. Đừng cố xua đuổi nó. Chỉ quan sát, cho phép và để nó tự nhiên đi qua. Hiệu quả sẽ mạnh hơn nhiều. 

Một vài bài tập. Trong ngày hôm nay, hãy thử thực hành với một cảm xúc rất nhỏ. Ví dụ: chờ đèn đỏ lâu hơn bình thường; ai đó chen hàng; mạng Internet chậm; một tin nhắn chưa được trả lời. 

Ngay khi cảm thấy khó chịu, đừng làm gì hết. Chỉ dừng lại khoảng 30 giây. Quan sát xem cơ thể đang có cảm thọ gì. Đừng gọi tên. Đừng giải thích. Đừng tìm nguyên nhân. Chỉ quan sát. Rồi để nó ở đó. 

Bạn có thể ngạc nhiên khi thấy nhiều cảm thọ tự lắng xuống mà không cần phải làm gì hết. Đừng cố buông bỏ. Có một điều rất thú vị. Nhiều người sau khi đọc đến đây lại bắt đầu...

cố buông bỏ. Nhưng “cố buông bỏ” vẫn là một dạng chống lại. Buông bỏ không phải là ép cảm thọ biến mất. Buông bỏ là ngừng giữ nó lại. Khi không còn chống lại cũng không còn bám víu, cảm thọ sẽ tự nhiên đi qua theo đúng bản chất của nó. 

Cảm thọ giống như những con sóng. Chúng ta không cần tạo ra chúng, cũng không cần xua đuổi chúng. Việc của chúng ta chỉ là đứng vững trên bờ và quan sát chúng đến rồi đi.

Nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm. Nó không giống như một kỹ năng mà bạn có thể học được: tìm một ông thầy giỏi, học một thời gian rồi sẽ thành thạo. Quan sát cảm thọ/cảm xúc là một công việc khác hẳn. Bạn phải chú tâm từng giây, từng phút, không để mình sao lãng. 

Nhưng hiệu quả của nó thì thật tuyệt vời. Có thể bạn sẽ không nhận ra ngay lập tức, nhưng người thân và bạn bè sẽ dần nhận thấy bạn đã trở thành một người khác hẳn: điềm đạm hơn, dễ tính hơn và bao dung hơn. Việc học hành và công việc của bạn cũng có thể trở nên thuận lợi hơn. 

Nhưng rồi sẽ có lúc bạn phát hiện ra rằng những cảm thọ/cảm xúc tưởng như đã buông bỏ được lại trỗi dậy, thậm chí có lúc còn bùng phát dữ dội hơn trước. Xin bạn đừng lo. Điều đó không có nghĩa là bạn đã quay trở lại điểm xuất phát. 

Thực ra, điều quan trọng là lúc này bạn đã có khả năng nhận ra cảm thọ/cảm xúc ngay khi nó xuất hiện. Bạn không còn hoàn toàn bị cuốn theo nó như trước nữa. Có thể cảm thọ vẫn bùng lên, nhưng nó yếu hơn, tồn tại trong thời gian ngắn hơn và nhanh chóng lắng xuống hơn trước. 

Chỉ riêng việc bạn nhận ra cảm thọ đang bùng phát đã cho thấy bạn tiến bộ rất nhiều. Nếu trước đây bạn thường đổ lỗi cho người khác thì lúc này bạn đã biết quay vào bên trong chính mình và nhận ra những gì đang diễn ra trong thân và tâm của mình. 

Bạn đang đi đúng hướng. 

Quan trọng không phải là đích đến mà là đường đi. Bạn đang trên đường, và phần thưởng cũng xuất hiện trên mỗi bước đi của bạn.


No comments:

Post a Comment