Václav Havel
QUYỀN LỰC CỦA KẺ KHÔNG QUYỀN LỰC
Tiểu luận chính trị
Bản dịch của Phạm Nguyên Trường & Nhóm Văn Lang
Hiệu đính: Nhóm Văn Lang
Nhà xuất bản Giấy Vụn
Phi lộ: Đọc kĩ lại bài viết này một lần nữa, có thể rút ra hai kết luận sau đây:
1. Là người phản biện thì không nên tham gia chính trị đảng phái. Tham gia chính trị đảng phái thì đúng-sai, phải-trái sẽ bị lu mờ, không còn rõ ràng như trước nữa.
2. Là người tâm linh thì không nên tham gia giáo hội chính thức. Tham gia giáo hội chính thức thì sẽ phải bảo vệ các giáo đièu của giáo hội. Và đấy có thể không còn là tâm linh thuần khiết nữa.
Có thể đối với nhiếu người, Phẩm tính phản biện và Phẩm tính tâm linh là những cây thập giá quá nặng nệ, nhưng đấy cũng có thể là do Mẹ Thiên Nhiên chỉ ban tặng cho một số người được chọn. Thật đáng tiếc nếu mất đi những Phẩm tính đó. (Ngày 1 tháng 2 năm 2026)
Thế kỷ hai mươi của Havel
Václav Bělohradský
Điều mà chúng ta vẫn gọi là “lịch sử phương
Tây” là một cuộc xung đột không ngừng giữa những bậc tiên tri và những
người chức sắc thực hiện sứ mệnh của các bậc tiên tri, giữa các ý
tưởng và các bộ máy thi hành ý tưởng ấy. Chúng ta đã tạo ra các cơ
cấu để có thể biến những mục tiêu của cuộc sống thành hiện thực một
cách hợp lý, không phụ thuộc vào sở thích của mọi cá nhân. Tuy nhiên những
cơ cấu một khi đã được tạo ra luôn tìm cách thay thế nhiều những mục
tiêu khác nhau của cuộc sống bằng một mục tiêu duy nhất – sự tự tái
sinh. Các cơ cấu này được thần thánh hóa, trong những cẩm nang chính thức
chúng giới hạn một cách diễn giải trung thành với lý tưởng chống lại
cách diễn giải dị giáo, chúng tổ chức các cuộc thẩm tra và các hội
đồng chuyên môn; cơ cấu tự nó còn có ngôn ngữ riêng của mình mà Havel
đặt tên la ptydepe. Những câu chữ
được viết bằng thứ ngôn ngữ của cơ cấu này được công bố như “những
sự thật khách quan” và được công an ngôn ngữ bảo vệ. Cả thế kỷ hai
mươi là thế kỷ đậm màu sắc Kafka, bởi vì chính những cơ cấu mà
chúng ta đã tạo ra nhằm giải phóng ý tưởng khỏi sự phụ thuộc vào định
mệnh không thể lường trước của những người đã phát hiện và phát minh
chúng cũng như khỏi sự
phụ thuộc vào ý chí của họ, đã nuốt chửng các thế giới trong cuộc
sống của chúng ta. Những gì còn lại chỉ là những thế giới riêng tư
được trang bị đầy đủ để chúng ta trốn vào đó trước sự trống rỗng
của thế giới chung. Càng ngày những thế giới riêng tư này càng giống
những cabin mô phỏng, như khi chúng ta học lái ô tô: chúng ta chẳng đi tới
đâu, chỉ có những cảnh quang ảo chạy trước màn hình và chúng ta xử
lý các tình huống ảo.
Tất cả các cơ cấu đều có một điểm chung: chúng trấn áp câu hỏi về ý nghĩa như là một vấn đề mang tính phá hoại, bởi vì nó làm cản trở việc tự tái sinh của cơ cấu. Trong thời đại tự vận động câu hỏi về ý nghĩa lại trở về với cuộc sống của chúng ta như một ý chí được sống trong sự thật. “Sự thật” ở đây có nghĩa là “sống phù hợp với những kinh nghiệm của chính mình”, không hợp tác với sự giả dối đang chiếm lĩnh không gian công cộng – từ việc quảng cáo, đến các khẩu hiệu do các dịch vụ truyền thông và ngành công nghiệp giải trí, các bộ máy đảng phái hay do văn hóa nguồn vốn tư nhân tài trợ đặt ra.
Nhà bất đồng chính kiến chứ không phải là người chống cộng
Václav Havel – nhà bất đồng chính kiến đã
không thấy trong nền dân chủ phương Tây một lối thoát nào sâu sắc hơn. Ông
khẳng định rằng nó chỉ che đậy khéo léo hơn trước con người tình
trạng khủng hoảng và do đó còn nhấn con người chìm trong đó sâu hơn. Và cuối cùng, chẳng phải sự ảm đạm và trống
rỗng của cuộc sống trong hệ thống hậu toàn trị là bức biếm họa sắc nét của
cuộc sống hiện đại nói chung và chẳng phải chúng ta…, trên thực tế, chính là lời cảnh báo cho phương Tây vạch
ra xu hướng phát triển tiềm ẩn của chính phương Tây?– Ông đã viết như vậy.
Chúng tôi đã phải quay lại câu này mỗi khi
thảo luận về vai trò của các
nhà bất đồng chính kiến trong khối cộng sản nhân bản dịch
quyển Sức mạnh của thường dân ra tiếng Ý (có lẽ là bản dịch đầu tiên
ở Châu Âu). Chúng tôi không thấy họ “chỉ” là những kẻ chống cộng mà
là nhóm những người cùng chí hướng chống lại một kẻ thù chung, chống
lại sự tự vận động của những cơ cấu mang tính toàn cầu và những
mật mã không thể phá được của những cơ cấu ấy. Quá trình toàn cầu hoá
bắt đầu, các nghị viện đã biến thành chốn hậu trường, quyền lực
chuyển dần đi khỏi những trung tâm có thể quan sát được của nó; những cơ
cấu cấp vệ tinh và bộ máy cảnh sát kỹ thuật quan liêu của chúng đã thao
túng được một hệ thống mà chúng ta gọi là dân chủ chỉ vì theo quán
tính. Những thế lực không khoan nhượng với quá khứ đã nắm toàn bộ
quyền lực. Chiến tranh lạnh giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư
bản đã chỉ là một trong những hình thức của quá trình, trong đó chủ
nghĩa tư bản toàn cầu đã thắng chủ nghĩa tư bản dân chủ.
Chúng ta đã gọi sự ảm
đạm và trống rỗng của hệ thống hậu toàn trị bằng từ bình thường hoá chúng ta hãy đặt tên cho xu hướng phát triển tiềm ẩn của phương Tây,
mà trong mắt của Václav Havel,
bình thường hóa là lời cảnh báo cho xu hướng phát triển ấy, bằng thuật
ngữ bình thường hoá cấp vệ tinh. Đó
là tình trạng, khi quyền tự do của cá nhân không là gì khác ngoài
một hệ thống các lối thoát hiểm dẫn về những thế giới của riêng tư vô
cùng đa dạng; và trong đó quyền lực không cần phải tỏ rõ sự chính
danh của mình trước những người đi tìm ý nghĩa của việc họ đang làm.
Cùng với Vaclav Havel, tôi nghĩ, chúng ta đã mai
táng cả niềm hy vọng rằng bất đồng chính kiến – cuộc tranh luận trong
không gian công cộng về ý nghĩa – sẽ đánh thức xã hội dân chủ bước
vào một cuộc sống mới, rằng bất đồng chính kiến sẽ là một sức
mạnh mới tạo nên lịch sử.
Hậu dân chủ theo kiểu Havel
Hậu quả nghiêm trọng của toàn cầu hóa là
cuộc đấu tranh cho ý nghĩa đã không còn là động lực chính danh cho các
quyết định chính trị. Câu hỏi về tính chính danh bị coi nhẹ dần trong xã
hội, chỉ quyền lực là có thực – nó lập nên những quan hệ mới, nó len
lỏi vào thế giới và làm thay đổi thế giới mà không cần chúng ta đồng ý; chính trị không còn hướng tới ý
nghĩa của quyền lực mà chỉ hướng tới hiệu quả kỹ thuật của quyền lực.
Nó đi tìm những vùng đất mới để tự tái sinh, nó xâm thực những lãnh địa
mới của cuộc sống, nó trở thành “quyền lực sinh học”. Niềm tin của
Havel rằng “khi có sự tranh giành quyền lực một cách công khai và do đó có cả sự kiểm
soát quyền lực một cách công khai, một cách tự nhiên sẽ tồn tại cả sự kiểm
soát một cách công khai việc quyền lực đã tự chính danh hóa như thế nào về
mặt ý thức hệ” đã không còn đúng nữa. Nó đã được chứng minh qua những
thất bại của các cuộc chống đối ở Châu Âu và Mỹ chống lại nền
chính trị của nhóm thiểu số toàn cầu dưới khẩu hiệu – “chúng ta là
99%”. Nhưng “một phần trăm” đã thắng một cách thật dễ dàng.
“Gặp gỡ với ý nghĩa” trong mọi hình thức, là
sự gặp mặt với những người mà trong cuộc sống của mình, họ đại diện
cho một thế giới hợp nhất, một tổng thể mà cho đến bây giờ chúng ta
luôn chỉ ghi nhận như đã bị xé nhỏ ra thành những thế giới riêng tư, bị
bao kín bằng lớp rào kẽm gai và trên cơ sở của cái quyền “người lạ miễn
vào”. Đối với chúng ta, thế giới hợp nhất chưa bao giờ là một vật thể
có thể mô tả một cách khách quan. Nó chỉ lóe (lên) sáng trong giao
tiếp giữa các thực thể sống trên trái đất, luôn gắn liền với sự
đồng cảm, với sự xê chuyển của cái ranh giới giữa điều chúng ta có
thể nói ra và điều chúng ta có thể thấu hiểu. Bình thường hóa cấp vệ
tinh là hệ thống trong đó vấn đề về ý nghĩa không còn được nhắc đến
ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Ở mọi nơi nó luôn luôn là thiếu phù hợp,
cái tổng thể của thế giới bị thất lạc trong ma trận đặc biệt của ngôn
ngữ ptydepe.
Khái niệm hậu
dân chủ ngày nay được gán cho Colin Crouch, nhà chính trị học
người Anh. Theo quan niệm của ông, đó là hệ thống trong đó diện mạo
của tổng thể xã hội được thay thế bằng các cuộc vận động hành lang
(lobby) và các tập đoàn xuyên quốc gia đảm nhiệm vai trò của nhà nước
trong hệ thống. Trong “Sức mạnh của thường
dân” Havel đã phát triển một khái niệm khác của “hậu dân chủ”:
đó là hệ thống trong đó cuộc đấu tranh cho ý nghĩa sẽ trở lại cuộc
chơi, nền dân chủ được giải phóng khỏi những cơ cấu chỉ tập trung vào kỹ
thuật nắm quyền, “các cơ cấu được gắn chặt với nhau bởi có chung những
chia sẻ về sự có nghĩa của các cộng đồng, chứ không phải do cùng chung những
tham vọng bành trướng”, sẽ có được một trọng lượng mới trong hệ
thống. Hậu dân chủ chính là cái thế giới đa nguyên của những polis
song hành được tạo nên nhờ tự tổ chức lại từ dưới lên bằng sức mạnh có
được nhờ chung kinh nghiệm của ý nghĩa. Ý nghĩa là Robin Hood, bị đuổi
khỏi lâu đài, chiến đấu trong rừng.
Nhưng cái hậu dân chủ của Crouch chứ không
phải của Havel đã đến. Nó sẽ ở lại với chúng ta vĩnh viễn chăng?
Sự cám dỗ của người trí thức
Gạt bỏ câu hỏi về ý nghĩa ra khỏi không gian công
cộng có một hệ quả nghiêm trọng cho những người trí thức, tôi gọi
nó là sự cám dỗ của việc thần tượng hóa các cơ cấu.
Giữa những mục tiêu của cuộc sống và mục
tiêu của các cơ cấu, giữa tính chính danh và tính hợp pháp, giữa lý
tưởng và các tổ chức, giữa trật tự đạo đức vĩnh cửu và những xếp
đặt quyền lực tạm thời của thế giới bao giờ cũng có khoảng trống,
đôi khi còn là vực thẳm. Hai thái cực này không thể gom lại làm một
– sẽ không bao giờ tồn tại một sự hợp pháp hoàn toàn chính danh, sẽ
không bao giờ tồn tại một đảng phái là hoá thân của tư tưởng mà nó
đặt làm nền tảng. Mối quan hệ bất an và đầy chống đối giữa hai thái
cực này phải được chúng ta ra sức bảo vệ như một điều kiện lịch sử
không thể bị xóa bỏ của dân chủ.
Ngay cả Václav Havel, người mạnh mẽ bảo vệ mối
quan hệ bất an giữa tính chính danh và tính hợp pháp trong thế kỷ hai
mươi, cũng đã sa ngã trước cái cám dỗ của việc thần tượng hóa các cơ cấu, khi ông tuyên bố bộ máy quân
sự của Mỹ và NATO là một cơ cấu hành xử “nhân danh quyền con người”.
Trong vai trò tổng thống, ông đã từ bỏ niềm tin của nhà bất đồng chính
kiến, rằng những khái niệm như quyền
con người hay trật tư đạo đức
luôn luôn là phi chính trị – chúng mang vào chính trị nguyên tắc “thuộc
pham trù vĩnh cửu” và do đó không thể gắn nó vào các cơ cấu mang tính
tạm thời.
Phi chính trị là sức mạnh quyết định trong
một số hoàn cảnh lịch sử nhất định, nhưng không bao giờ phi chính trị
có thể mong muốn để trở thành chính trị. Hóa thân phi chính trị vào một cơ cấu chính trị nào đó là sự cám dỗ của tất cả các “nhà trí
thức”. Một cám dỗ cũ kỹ, một bi kịch cũ kỹ. Hóa thân các nguyên tắc
thuộc phạm trù vĩnh cửu – sự thật và tình yêu chẳng hạn – vảo cơ cấu
như NATO hay quyền lực quân sự Mỹ đã biến một nhà bất đồng chính
kiến lớn của Trung Âu thành “kẻ trợ giúp” (từ của Rumsfeld!) cho một
cường quốc đã tiến hành chiến tranh trong sự lừa dối, mà những kẻ thực
hiện cuộc chiến ấy đã xây Guantanamo và áp dụng nhục hình tra tấn tù
binh hòng “khai thác thông tin”. Sự cám dỗ của việc thần tượng hóa các
cơ cấu là hậu quả của hội chứng Trung Âu do sự vô tâm của các cường
quốc gây nên và sau đó là mong muốn thống nhất chính trị với lương tâm,
thống nhất quyền lực với đạo đức nhân danh một thế giới an toàn hơn.
Đó là những nghịch lý! – như đã nói trong vở kịch Audience của Havel.
Nhưng đã có bao nhiêu những trí thức lớn trong
thế kỉ hai mươi đã tin rằng ̣đảng cộng sản thực sự muốn đem lại sự
thật và tình yêu vào trong lịch sử? Và ai trong chúng ta có thể nói
là đã không sa ngã dù trong khoảnh khắc trước sự hấp dẫn của các cơ
cấu khác và đã không từng tin rằng sự thật và tình yêu có thể tìm
được chỗ thường trú trong một số các cơ cấu đó?
Không, sự thật và tình yêu bao giờ cũng đứng
đối mặt với các cơ cấu, không điều khiển chúng, mà chỉ chống lại
chúng. Đôi khi cũng rất hiệu quả như đã được chứng minh trong trường
hợp của nhà bất đồng chính kiến Václav Havel.
Về tác giả
Václav
Belohradský (17. 1. 1944 –
Praha) là nhà triết học và xã hội học tầm cỡ đương thời của Cộng
hòa Séc và được coi là người kế tiếp triết gia
Jan Potocka. Từ năm 1970 ông sống ở Ý, sau năm 1989 ông làm việc cả ở
CH Séc. Ông được coi là nhà tư tưởng hậu hiện đại. Ông là giáo sư
khoa chính trị xã hội học ĐH tổng hợp Terst – Ý, giáo sư khoa xã hội
Đại học Charles Praha – Cộng
hòa Séc. Các tác phẩm của ông được xuất bản
tại Ý, Séc, Anh, Mỹ và Canada.
Bài được viết riêng cho tập tiểu luận Quyền
lực của kẻ không quyền lực trong lần dịch và giới thiệu sang tiếng Việt bởi
nhà xuất bản Giấy Vụn.\
Nhóm Văn Lang dịch từ bản gốc tiếng
Sec.
No comments:
Post a Comment