November 1, 2025

365 CHIÊM NGHIỆM VỀ PHÓ THÁC, CHỮA LÀNH VÀ Ý THỨC của David Hawkins (Tháng 11)

David Hawkins

Phạm Nguyên Trường dịch

THÁNG 11

 

Ngày 1 tháng 11

Để tỏ lòng biết ơn món quà cuộc đời, người ta hiến dâng cuộc đời đó như một món quà cho Thiên Chúa bằng cách phụng sự bất vị kỷ tất cả sự sống mà Ngài đã tạo ra. 

Ngày 2 tháng 11

Người ta chỉ có nghĩa vụ ăn năn và xưng tội với Đại ngã. Người ta phải nhờ Đại ngã xoá bỏ “tội lỗi và mặc cảm tội lỗi”. Người ta phải nhờ Đại ngã thay đổi cách sống của mình. Người ta phải nhờ Đại ngã giúp từ bỏ các định vị. Đau khổ chỉ phục vụ cho bản ngã. Đau khổ mang lại lợi ích gì cho Chúa trong khi Ngài không có nhu cầu hay cảm xúc, và chẳng thấy hứng thú gì trước những thống khổ của con người? 

Ngày 3 tháng 11

Không có nghệ thuật nếu không có tình yêu. Nghệ thuật luôn luôn là sáng tạo của tâm hồn, là kỹ năng tương tác tinh vi của con người, dù là tương tác hữu hình hay tương tác của tâm trí và tâm linh—nó đã tồn tại như thế từ thời Neanderthal và sẽ mãi mãi là như thế. 

Ngày 4 tháng 11

Giá trị lớn nhất của việc biết cách buông bỏ là bất kỳ cảm xúc nào và tất cả các cảm xúc đều có thể được buông bỏ bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào chỉ trong một tích tắc, và có thể thực hiện một cách liên tục và dễ dàng. Trạng thái buông bỏ là gì? Có nghĩa là thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực trong một lĩnh vực nhất định để sáng tạo và tính tự phát có thể hiển lộ mà không có sự phản đối hoặc sự can thiệp của các xung đột nội tâm. Thoát khỏi xung đột và kỳ vọng ở bên trong là trao cho những người khác quyền tự do lớn nhất. Nó cho phép chúng ta trải nghiệm bản chất cơ bản của vũ trụ, mà chúng ta sẽ khám phá ra, là hiển lộ điều tốt đẹp nhất có thể trong một tình huống nào đó. Nghe có vẻ triết lý, nhưng khi thực hiện được, thì nó là sự thật mang tính trải nghiệm. 

Ngày 5 tháng 11

Khó khăn của công việc tâm linh xảy ra khi chúng ta phải đối mặt với điều mà chúng ta không thể tránh khỏi. Đó là đối đầu trực tiếp, đòi hỏi một bước nhảy vọt trong ý thức. 

Ngày 6 tháng 11

Mặc dù vốn có trong chính ý thức, nhưng bối cảnh thường không được nêu ra, không được xác định hoặc định nghĩa. Do đó, trước đây, không có khoa học thực sự về chính sự thật, càng không có phương tiện để xác minh hoặc xác nhận sự thật. Vì vậy, sự kiện không thể tránh khỏi là nhân loại loay hoay và liên tục rơi vào những thảm họa bất tận (chẳng hạn như lặp đi lặp lại cùng một sai lầm, với hy vọng là kết quả sẽ khác). 

Ngày 7 tháng 11

Một trong những cơ chế mà bản ngã sử dụng nhằm bảo vệ chính nó là phủ nhận bất kỳ dữ liệu gây đau đớn nào và phóng chiếu ra thế giới và lên những người khác. 

Ngày 8 tháng 11

Tất cả những phản ứng với cuộc đời đều là chủ quan. Không có cái gì xảy ra là khủng khiếp, thú vị, buồn, tốt hay xấu. Quan điểm cho rằng thảm họa không nên “xảy ra” hoặc người vô tội không đáng phải chịu đựng, hoặc không khủng khiếp, hay chắc chắn là lỗi của một người nào đó là vô nghĩa. Với quan điểm rộng rãi, người ta có thể bất động tâm trước nội dung hoặc bối cảnh của cuộc đời. Muốn thế thì phải thôi xét đoán, kỳ vọng hoặc nhạy cảm. 

Ngày 9 tháng 11

Có thể nói rằng sự thật và thực tại là  tương đương nhau, và có thể xác định tính hợp lệ của sự tương đương đó bằng cách tham chiếu đến thang đo được hiệu chỉnh của các tầng sự thật, khách quan, phi cá nhân và độc lập với ý kiến ​​của người quan sát. Quan trọng là phải nhận ra rằng tuyên bố về điều được cho là sự thật đòi hỏi phải chỉ rõ bối cảnh. 

Ngày 10 tháng 11

Tình yêu đích thực thì không sợ hãi và có đặc điểm là không ràng buộc. 

Ngày 11 tháng 11

Cuộc đời ai cũng có lúc lên lúc xuống. Mọi người đều phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Có hạnh phúc và buồn đau, thảm họa và thành công, tăng và giảm. Thị trường chứng khoán tăng và giảm. Bệnh tật và tai nạn đến rồi đi. Vũ điệu nghiệp chướng của cuộc sống diễn ra trên sân khấu nghiệp chướng của vũ trụ. 

Ngày 12 tháng 11

Tầng ý thức của một người được quyết định bởi các nguyên tắc mà người đó cam kết. Muốn duy trì sự tiến bộ trong ý thức, thì không được rời xa nguyên tắc, nếu không người đó sẽ rơi trở lại tầng thấp hơn. 

Ngày 13 tháng 11

Một người trung thực với chính mình không dễ bị tổn thương về cảm xúc hay “có vấn đề cần đôi co” với người khác. Trí tuệ trung thực có lợi ích ngay lập tức trong việc giảm bớt những đau đớn về mặt cảm xúc thực tế cũng như tiềm ẩn. Mức độ dễ bị tổn thương về cảm xúc tương ứng chính xác với mức độ tự nhận thức và chấp nhận chính mình của người đó. 

Ngày 14 tháng 11

Cam kết tâm linh được tiếp thêm năng lượng bằng cách hoà điệu ý chí tâm linh với các thuộc tính của Thần tính, đó là sự thật, tình yêu, tâm từ bi, trí tuệ và công bằng. Dâng hiến cho đời sống của con người và thu hút những thứ hỗ trợ mục tiêu đó. Trở thành tôi tớ của Chúa là tận hiến, trong đó mục tiêu được đặt lên trên tất cả các định vị, sự hấp dẫn hoặc những thứ gây phân tâm khác. 

Ngày 15 tháng 11

Suy nghĩ giống như con cá vàng trong một bể nước; Đại ngã thực sự giống như nước. Đại ngã thực sự là khoảng trống giữa các ý nghĩ, hay nói chính xác hơn, là trường nhận thức thầm lặng bên dưới mọi suy nghĩ. 

Ngày 16 tháng 11

Mỗi lần tha thứ đều có lợi cho mọi người. Vũ trụ ghi nhận và ghi lại mọi hành động và trả lại tương tự như thế. Nghiệp thực ra là bản chất của vũ trụ vì nó là cơ cấu và chức năng bẩm sinh của chính vũ trụ. Trong vũ trụ, thời gian được đo lường bằng những kỷ nguyên. Vượt ra ngoài thời gian, vũ trụ thậm chí không tồn tại. Vì vậy, mỗi hành động tử tế đều là vĩnh viễn. 

Ngày 17 tháng 11

Công việc tâm linh là thôi chấp trước vào, hoặc đồng nhất với, nội dung—và sau đó dần dần nhận ra rằng thực tại của một người là bối cảnh. Giải thích ngắn gọn nhất là bản ngã là nội dung và Đại ngã là bối cảnh. 

Ngày 18 tháng 11

Quan trọng trong mọi công việc tâm linh là khả năng sẵn sàng nói ra sự thật. Rất thường xuyên là, sự thật đó là “Tôi không biết”, và từ “Tôi không biết” xuất hiện thái độ sẵn sàng phó thác cho Chúa. Sự thật xuất hiện thông qua phó thác. 

Ngày 19 tháng 11

Mong muốn quá mức tạo ra vọng tưởng về thiếu thốn, hệt như các vấn đề về tiền bạc, dường như được tạo ra bằng cách chi tiêu nhanh hơn thu nhập. 

Ngày 20 tháng 11

Hỏi: “Phó thác cho Chúa” thực sự có nghĩa là gì?

Trả lời: Có nghĩa là buông bỏ quyền kiểm soát và thỏa mãn bí mật của các định vị của bản ngã. Chỉ hướng đến tình yêu và hướng tới Chúa như là cội nguồn của sự sống và niềm vui. Lựa chọn này sẵn có ở đó trong mọi khoảnh khắc. Cuối cùng khi nó được lựa chọn, phần thưởng là rất lớn. Bằng cách mời gọi, nhận thức tâm linh soi sáng con đường. Chìa khóa là sẵn sàng. 

Ngày 21 tháng 11

Không có gì đối lập với Sự toàn vẹn, Tình yêu và Toàn thể của Chúa. Nếu một người không hoàn toàn sẵn sàng buông bỏ chính cuộc sống của mình và chết vì Chúa, thì thay vì tìm kiếm chứng ngộ, họ nên tập trung vào việc thanh lọc tâm linh. 

Ngày 22 tháng 11

Bản ngã dựa vào sức mạnh bên ngoài; sức mạnh bên trong tạo ảnh hưởng đối với tinh thần. Nhận thức biết rằng không phải những việc bạn làm mà con người mà bạn đang là và con người mà bạn đã trở thành mới là điều quan trọng trong dài hạn. 

Ngày 23 tháng 11

Khi sự trống rỗng bên trong, do đánh giá thấp chính mình, được thay thế bằng yêu chính mình, tự trọng, thì chúng ta không cần phải tìm kiếm bên ngoài nữa, vì cội nguồn hạnh phúc nằm trong chính chúng ta. 

Ngày 24 tháng 11

Thế giới thực ra là hí trường. Giống như trò vui, nó có nghĩa là đừng dính mắc quá mức. Thiên đường ở bên trong và được tiết lộ bằng nhận thức. Thế giới chỉ là biểu hiện bên ngoài. Cường điệu nó là kỹ xảo của tri giác bị bóp méo. Nó khiến người ta nghĩ rằng thế giới là rộng lớn, mạnh mẽ và vĩnh cửu còn Đại ngã thì nhỏ bé, yếu đuối và tạm thời; hoàn toàn ngược lại. 

Ngày 25 tháng 11

Chìa khóa để phát triển mà không đau đớn là khiêm nhường, có nghĩa là chỉ cần từ bỏ thái độ kiêu căng và giả vờ, và chấp nhận khả năng có thể sai, như là đặc điểm bình thường của con người của chính mình và người khác. 

Ngày 26 tháng 11

Hỏi: Còn Ngày phán xử thì sao?

Trả lời: Con người ngoại suy những phẩm chất của bản ngã lên Thiên Chúa, rồi sau đó sợ Chúa. Mỗi ngày đều là ngày phán xử; nó đã ở đây, liên tục và không bao giờ kết thúc. 

Ngày 27 tháng 11

Thái độ phán xét là sự phù phiếm lớn lao của tất cả bản ngã. Kinh thánh nói: “Đừng phán xét, để khỏi bị phán xét”. Ngoài ra: “Phán xét là của ta, Chúa phán như thế”. Chúa Kitô nói hãy tha thứ. Đức Phật nói rằng không có gì để phán xét vì tri giác chỉ có thể thấy vọng tưởng. Tri giác lúc nào cũng thiên vị và bị giới hạn bởi bối cảnh tuỳ tiện. Thực ra là, không thể nào phán xét được. 

Ngày 28 tháng 11

Giá trị, theo quan điểm của bản ngã, là tư duy cảm tính, còn Thực tại thì không cần tư duy. Với thái độ khiêm nhường, người ta có thể thành thật tuyên bố và làm chứng rằng mọi thứ chỉ đơn giản “như nó đang là”, độc lập với giá trị mà người ta phóng chiếu ra. “Giá trị” nội tại của nó là nó đang “là”; nghĩa là, tồn tại trọn vẹn trong chính nó và không cần thiết phải phóng chiếu như là “đặc biệt”. Khi Bản chất Thần thánh của Tất cả Tạo hóa tỏa sáng mà không bị cản trở, thì bản ngã/tâm trí sẽ im lặng vì kính sợ. 

Ngày 29 tháng 11

Mặc dù rõ ràng là có nhiều yếu tố và lực lượng trên thế giới có hại cho cuộc sống và hạnh phúc của con người, nhưng không cần phải ghét bỏ hoặc lên án chúng—thay vào đó, chỉ cần áp dụng những biện pháp phù hợp và tránh xa chúng. 

Ngày 30 tháng 11

Khi một người sẵn sàng ban tặng tình yêu, họ sẽ nhanh chóng phát hiện được rằng mình được bao bọc bởi tình yêu và chỉ không biết làm sao tiếp cận được nó. Tình yêu thực sự có mặt khắp nơi, và chỉ cần nhận ra sự hiện diện của nó là đủ. 


No comments:

Post a Comment