October 24, 2025

Phát triển tâm tha thứ và từ bi

 


Khi nhìn sâu vào đời sống, ta sẽ thấy mọi người, khi có cái nhục thân này đã là khổ rồi: nóng không chịu được, rét không chịu được, đói không chịu được, khát không chịu được; lại còn sinh lão bệnh tử. Đức Phật dạy: làm người là khổ. Thêm nữa, tất cả mọi người đều bị xã hội, chính phủ và các phương tiện truyền thông vo tròn bóp méo, nhồi sọ đủ thứ tiêu cực vào đầu óc cho nên hầu hết mọi người xung quanh đều đang sống trong những lớp cảm xúc đan xen của mặc cảm tội lỗi, oán hận, sợ hãi, ghen tị, kiêu ngạo, tham lam, vị tư... Họ bị điều khiển bởi những phản ứng vô thức – chiến đấu hoặc bỏ chạy – chẳng khác gì loài thú hoang giữa rừng đời. Hiểu điều ấy, ta sẽ biết rằng, ngoài lòng từ bi, ta chẳng thể làm gì khác với họ. 

Ta không thể kỳ vọng mọi người hành động theo cách mình hiểu. Mỗi người chỉ có thể sống và phản ứng trong giới hạn ý thức của chính họ. Có người vì chút lợi ích nhỏ nhoi mà làm tổn hại kẻ khác; có người vì sợ bị thua thiệt mà nói lời cay nghiệt. Nhưng rốt cuộc, họ chỉ đang biểu hiện đúng cái bản chất mà họ đang là — những linh hồn còn đang sống trong mê mờ, bị bóng tối trong tâm dẫn dắt. Nhìn một người đang đi ở ngoài kia, tưởng là thanh thản lắm, nhưng nếu có nhận thức sâu, ta sẽ thấy rằng họ chính là cái nồi áp suất đang sôi sùng sục, chỉ chờ cơ hội là sẽ phun trào ra ngoài. 

Và ta cũng nên nhớ: lời nói hay hành động của người khác vốn chẳng có năng lượng gì hết. Chính phản ứng của ta mới là thứ tiếp năng lượng cho chúng. Khi ai đó nổi nóng, bất kính hay giận dữ với ta, thì họ đang là một khối năng lượng hỗn loạn tìm cách xả ra ngoài. Ta chỉ tình cờ trở thành chiếc van cho cơn giận ấy thoát ra. Nếu hiểu được vậy, ta sẽ thấy họ thật đáng thương, không đáng giận, không đáng trách.

Giận họ là vô ích – nó chỉ làm hại chính mình. Tha thứ không phải là dung túng, mà là hành động của trí huệ. Khi tha thứ, ta dừng việc tự thiêu mình trong ngọn lửa phản ứng. Khi từ bi, ta giữ tâm sáng suốt giữa dòng đời, và thấy rằng mọi người đều đang học bài học của riêng họ. Từ đó, ta sống nhẹ hơn, rộng hơn, và an nhiên giữa muôn hình bóng của thế gian. Tha thứ, yêu thương, từ bi là những nấc thang dẫn tới tâm bất động để tĩnh nhìn thế gian với những màn bi hài kịch đang triển hiện ở ngoài kia. Tha thứ, yêu thương, từ bi nói thì dễ, chỉ khoảng nửa trang giấy, nhưng làm được thì khó lắm thay. 

Viết ra thế này cũng là một cách nhắc mình. 

No comments:

Post a Comment