February 12, 2025

Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh (3)

 Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh

 Lần  xuất bản gốc 1939

Bill W.

Dick B. chấp bút phần Dẫn nhập

Phạm Nguyên Trường dịch

Chương II 

CÓ GIẢI PHÁP


Chúng tôi, những thành viên A.A., biết một trăm người đàn ông đã từng là những người vô vọng như Bill. Tất cả đều đã hồi phục. Họ đã giải quyết được vấn đề nghiện rượu.

 Chúng tôi là những người Mỹ trung bình. Chúng tôi là những người đại diện cho tất cả các khu vực và nhiều nghề nghiệp của đất nước này, chúng tôi cũng có những nền tảng chính trị, kinh tế, xã hội, và tôn giáo khác nhau. Chúng tôi là những người bình thường nhưng không lẫn lộn với những người khác. Nhưng giữa chúng tôi là tình bằng hữu, thân thiện và hiểu biết, không thể nào diễn tả được. Chúng tôi giống như những hành khách của một con tàu lớn ngay sau khi được cứu khỏi vụ đắm tàu, ​​khi tình đồng chí, niềm vui và bình đẳng tràn ngập khắp con tàu, từ khoang lái đến bàn của thuyền trưởng. Tuy nhiên, khác với cảm xúc của những hành khách trên tàu, niềm vui của chúng tôi khi thoát khỏi thảm họa không hề giảm bớt khi mỗi người chúng tôi đi theo những con đường riêng của mình. Cảm giác được chia sẻ nguy hiểm chung là một trong những yếu tố làm chất kết dính mạnh mẽ liên kết chúng tôi lại với nhau. Nhưng tự thân điều đó sẽ không bao giờ gắn kết chúng tôi lại với nhau như chúng tôi liên kết với nhau trong lúc này. 

Sự thật to lớn đối với mỗi người chúng tôi là chúng tôi đã khám phá ra một giải pháp chung. Có một lối thoát mà chúng tôi hoàn toàn có thể đồng ý, và chúng tôi có thể cùng nhau hành động trong tình anh em và hòa hợp. Đây là tin tuyệt vời mà cuốn sách này mang đến cho những người đau khổ vì nghiện rượu. 

Căn bệnh kiểu này—và chúng tôi tin rằng đó là bệnh—đặc biệt liên quan đến những người xung quanh chúng tôi, không một căn bệnh nào khác của con người có thể có liên quan như thế. Nếu một người bị ung thư, tất cả đều thương hại người đó, nhưng không ai tức giận hay bị tổn thương. Nhưng nghiện rượu thì không thế, vì nó phá hủy tất cả những điều đáng giá trong cuộc đời. Nó nhấn chìm tất cả những người có đời sống liên quan đến người mắc bệnh. Nó làm người ta hiểu lầm, oán giận, không an toàn về tài chính, bạn bè và người sử dụng lao động ghê tởm, những đứa trẻ vô tội có đời sống méo mó, vợ và cha mẹ buồn chán— người nào cũng có thể viết thêm vào danh sách này những hiện tượng tiêu cực khác. 

Chúng tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ cung cấp thông tin và an ủi những người đang hoặc có thể bị ảnh hưởng. Có rất nhiều người như thế. 

Các bác sĩ tâm thần có trình độ cao từng làm việc với chúng tôi đã phát hiện được rằng đôi khi không thể thuyết phục một người nghiện rượu thảo luận về tình trạng của mình mà không e ngại. Kỳ lạ là, vợ, cha mẹ và bạn bè thân thiết thường thấy chúng tôi thậm chí còn khó gần hơn cả bác sĩ tâm thần và bác sĩ nói chung. 

Nhưng những người đã từng nghiện rượu đã tìm ra giải pháp này, họ có đầy đủ những thông tin về chính mình, có thể được một người nghiện rượu khác hoàn toàn tin tưởng chỉ trong vài giờ. Hầu như không thể làm được bất cứ chuyện gì, trước khi có hiểu biết như thế. 

Người đang tiếp cận cũng đã từng có những khó khăn như thế, rõ ràng là anh ta biết mình đang nói gì, toàn bộ cách hành xử của anh ta cho thấy anh ta là người có câu trả lời thực sự, anh ta không phải là người đạo đức giả, không có gì ngoài mong muốn chân thành là giúp đỡ; không phải trả bất cứ thù lao nào, không có động cơ riêng tư nào, không phải làm hài lòng bất cứ người nào, không phải nghe bất cứ bài thuyết giáo nào—đây là những điều kiện mà chúng tôi thấy hiệu quả nhất. Sau lần tiếp cận như thế, nhiều người vùng dậy và đi lại. 

Không ai trong chúng tôi coi công việc này là nghề nghiệp, chúng tôi cũng không nghĩ rằng hiệu quả của nó sẽ tăng lên nếu chúng tôi coi nó là nghề nghiệp. Chúng tôi cảm thấy rằng việc thôi uống rượu chỉ là khởi đầu. Một biểu hiện quan trọng hơn hẳn về các nguyên tắc của chúng tôi nằm trước mắt chúng tôi, đấy là nghề nghiệp và công việc của chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều dành phần lớn thời gian rảnh rỗi của mình cho những nỗ lực mà chúng tôi sẽ mô tả trong những trang sau. Rất ít người đủ may mắn, có thể dành gần như toàn bộ thời gian của mình cho công việc này. 

Nếu chúng ta tiếp tục theo cách chúng ta đang đi, không còn nghi ngờ gì rằng trong tương lai sẽ có nhiều điều tốt đẹp, nhưng khó có thể khắc phục được bề nổi của vấn đề. Những người sống ở các thành phố lớn bị choáng ngợp bởi sự kiện là ngay bên cạnh chúng ta, mỗi ngày đang có hàng trăm người lâm vào cảnh nghiện ngập. Nhiều người có thể hồi phục nếu họ có cơ hội như chúng tôi đã từng có. Vậy thì làm sao chúng tôi trình bày được những gì đã được trao cho chúng ta một cách miễn phí? 

Chúng tôi đã quyết định xuất bản một tập sách theo lối ẩn danh, nêu rõ vấn đề theo cách nhìn của chúng tôi. Chúng tôi mang tới trải nghiệm và kiến ​​thức của mình. Cuốn sách sẽ đề xuất một chương trình có ích cho bất kỳ người nào quan tâm đến vấn đề nghiện rượu. 

Cần phải thảo luận về các vấn đề y tế, tâm thần, xã hội và tôn giáo. Chúng tôi nhận thức được rằng những vấn đề này, do bản chất của chúng, là những vấn đề gây tranh cãi. Không có gì làm cho chúng tôi vui hơn là viết một cuốn sách mà không tạo ra cơ sở để tranh luận hay tranh cãi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được lý tưởng đó. Hầu hết chúng ta đều cảm thấy rằng thái độ khoan dung thực sự đối với những khuyết điểm và quan điểm của người khác và tôn trọng ý kiến ​​của họ là những thái độ làm cho chúng ta trở thành có ích hơn đối với người khác. Chính cuộc sống của chúng ta, với tư cách là những người từng nghiện rượu, phụ thuộc vào việc chúng ta liên tục nghĩ đến người khác và cách chúng ta có thể giúp nhằm đáp ứng nhu cầu của họ. 

Bạn có thể đã tự hỏi tại sao tất cả chúng ta lại trở thành những bệnh nặng như thế vì uống rượu. Chắc hẳn bạn tò mò muốn khám phá xem làm thế nào và tại sao, trước ý kiến hoàn toàn ngược lại ​​của các chuyên gia, chúng ta đã hồi phục từ tình trạng vô vọng cả về tinh thần lẫn thể chất. Nếu bạn là người nghiện rượu muốn vượt qua hoàn cảnh đó, bạn có thể đã tự hỏi—“Tôi phải làm gì?” 

Mục đích của cuốn sách này là trả lời những câu hỏi như thế. Chúng tôi sẽ cho bạn biết những việc chúng tôi đã làm. Trước khi đi sâu vào thảo luận, có thể tóm tắt một số điểm theo cách nhìn của chúng tôi. 

Mọi người thường nói với chúng tôi: “Tôi có thể uống hoặc không uống. Tại sao anh ta không thể?” “Tại sao anh ta không uống như một quý ông hoặc thôi uống?” “Anh chàng đó không thể xử lý được vấn đề rượu”. “Tại sao anh ta không thử uống bia và rượu vang?” “Bỏ thứ đó đi”. “Ý chí của của hắn chắc là yếu quá” “Anh ta có thể thôi nếu..”. “Cô ấy là một cô gái dễ thương, tôi nghĩ anh ta sẽ thôi uống vì cô ấy”. “Bác sĩ đã nói với anh ta rằng nếu anh ta uống lại thì sẽ chết, nhưng anh ta lại uống tiếp”. 

Đây là những nhận xét thường gặp, tất cả chúng ta từng nghe người ta nói như thế. Đằng sau những nhận xét này là thế giới của vô minh và hiểu lầm. Chúng tôi thấy rằng những biểu hiện này cho thấy đấy là những người có phản ứng rất khác với chúng tôi. 

Những người uống rượu vừa phải không gặp khó khăn gì trong việc bỏ rượu hoàn toàn, nếu họ tìm được lý do chính đáng. Họ có thể uống hoặc không uống. 

Rồi, chúng ta có kiểu người uống nhiều. Họ có thể có thói quen xấu đến mức dần dần làm cho mình suy yếu cả về thể chất lẫn tinh thần. Có thể làm cho họ chết sớm hơn vài năm. Nếu có lý do đủ mạnh—bệnh tật, tình yêu, thay đổi môi trường sống hoặc lời cảnh báo của bác sĩ—có hiệu lực, người đó cũng có thể thôi uống hoặc hạn chế uống, mặc dù họ có thể thấy khó khăn và phiền hà và thậm chí có thể cần được chăm sóc về mặt y tế. 

Nhưng còn những người nghiện rượu thực sự thì sao? Họ có thể bắt đầu là một người uống rượu vừa phải; họ có thể hoặc không thể trở thành một người uống rượu liên tục; nhưng ở một giai đoạn nào đó trong “sự nghiệp” uống rượu của mình, họ bắt đầu hoàn toàn mất kiểm soát, một khi họ bắt đầu uống. 

Anh ta có thể làm cho bạn bối rối, đặc biệt là khi anh ta không thể kiểm soát được chính mình. Anh ta làm những việc vô lý, khó tin, cực kỳ có hại khi uống rượu. Anh ta là bác sĩ Jekyll và ông Hyde [hai nhân vật trong một tiểu thuyết kinh dị nổi tiếng của Scotland, ở đây có thể hiểu là người có 2 tính cách – ND]. Ít khi chỉ hơi ngà ngà say. Thường say xỉn đến mức trở thành điên cuồng. Tâm tính của anh ta khi uống rượu gần như hoàn toàn khác với bản chất bình thường của mình. Anh ta có thể là một trong những người tốt nhất thế giới. Tuy nhiên, khi đã uống vào là anh ta có thể trở thành một người ghê tởm, và thậm chí là phản xã hội đến mức nguy hiểm. Anh ta thực sự là thiên tài vì trở thành say xỉn vào đúng lúc không thích hợp nhất, đặc biệt là khi phải đưa ra quyết định quan trọng hoặc phải giữ lời hứa. Anh ta thường hoàn toàn tỉnh táo và cân bằng về mọi vấn đề, trừ rượu, nhưng về vấn đề này, anh ta là người cực kỳ không trung thực và ích kỷ. Anh ta có những khả năng, kỹ năng và năng khiếu đặc biệt, và một sự nghiệp đầy hứa hẹn ở phía trước. Anh ta sử dụng tài năng thiên bẩm của mình để tạo dựng viễn cảnh tươi sáng cho gia đình và bản thân mình, nhưng sau đó kéo đổ toàn bộ cơ cấu của mình bằng một loạt những cuộc vui vô nghĩa. Anh ta đi vào giường ngủ trong tình trạng say xỉn đến mức phải ngủ suốt đêm. Nhưng sáng sớm hôm sau, anh ta điên cuồng tìm kiếm chai rượu mà mình đã để quên ở đâu đó vào đêm hôm trước. Nếu có đủ tiền, anh ta có thể giấu rượu khắp nhà để đảm bảo rằng không ai lấy hết được số rượu mà anh ta dự trữ để đem đồ xuống cống. Khi mọi chuyện trở thành tồi tệ hơn, anh ta bắt đầu sử dụng kết hợp thuốc an thần liều cao và rượu mong làm dịu thần kinh để có thể đi làm. Rồi đến một ngày, anh ta không thể chịu đựng được nữa và lại say xỉn. Có lẽ anh ta sẽ đến gặp bác sĩ để được tiêm morphin hoặc loại thuốc an thần nào đó để cai nghiện. Sau đó, anh ta bắt đầu có mặt tại các bệnh viện và viện điều dưỡng. 

Đây không phải là bức tranh toàn cảnh về người nghiện rượu thực sự, vì chúng ta hành động khá khác nhau. Nhưng đây có thể mô tả sơ bộ về người nghiện rượu. Tại sao anh ta lại cư xử như thế? Nếu như hàng trăm người đã chỉ ra cho anh ta thấy rằng một ly rượu có nghĩa là thảm họa với tất cả những đau khổ và nhục nhã kèm theo, tại sao anh ta lại uống một ly rượu đó? Tại sao anh ta không thể kiềm chế? Lương tri và sức mạnh ý chí mà anh ta vẫn thỉnh thoảng thể hiện đối với những vấn đề khác ở đâu rồi? 

Có lẽ sẽ không bao giờ có câu trả lời đầy đủ cho những câu hỏi kiểu này. Ý kiến về việc tại sao người nghiện rượu lại phản ứng khác với những người bình thường là rất khác nhau. Chúng tôi không biết chắc vì sao, khi đã đạt đến một điểm nhất định, thì chẳng có gì có thể làm được nữa. Chúng tôi không thể giải được câu đố này. 

Chúng tôi biết rằng mặc dù người nghiện rượu cần tránh xa đồ uống có cồn, anh ta có thể làm như thế trong nhiều tháng hoặc nhiều năm, nhưng anh ta phản ứng rất khác những người đàn ông khác. Chúng tôi cũng biết chắc chắn rằng một khi anh ta đưa bất kỳ loại rượu nào vào cơ thể, thì điều gì đó sẽ xảy ra, cả về thể chất lẫn tinh thần, làm cho anh ta hầu như không thể dừng lại. Kinh nghiệm của bất kỳ người nghiện rượu nào cũng sẽ xác nhận sự kiện  này. 

Những nhận xét này có tính học thuật và vô nghĩa nếu người bạn của chúng ta không bao giờ uống ly đầu tiên, và bằng cách đó đã khởi động một chu kỳ khủng khiếp. Do đó, vấn đề chính của người nghiện rượu nằm ở trong tâm trí, chứ không nằm ở cơ thể. Nếu hỏi tại sao anh ta lại bắt đầu cuộc nhậu nhẹt đó, thì khả năng là anh ta sẽ đưa ra cho bạn một trong một trăm lý do để bào chữa cho mình. Đôi khi những lý do này là hợp lý, nhưng không có lý do nào trong số đó thực sự có ý nghĩa khi xét đến sự tàn phá mà cuộc nhậu của người nghiện rượu gây ra. Nghe giống như triết lý của người bị đau đầu, tự lấy búa đập vào đầu mình để không cảm thấy đau đầu nữa. Nếu bạn chỉ ra lý cớ sai lầm cho người nghiện rượu, thì anh ta sẽ cười nhạo, hoặc tỏ ra bực bội và chấm dứt câu chuyện. 

Thỉnh thoảng anh ta có thể nói thật. Và lạ lùng là sự thật lại thường là anh ta không hề biết tại sao mình lại uống ly rượu đầu tiên, cũng giống như bạn không biết vậy. Một số người nghiện có những lời bào chữa mà một lúc nào đó họ cảm thấy thỏa mãn. Nhưng trong thâm tâm, họ thực sự không biết tại sao mình lại làm như thế. Một khi căn bệnh này thực sự nặng thêm, họ cảm thấy bối rối. Họ bị ám ảnh rằng bằng cách nào đó, một ngày nào đó, họ sẽ giành được chiến thắng. Nhưng họ cũng thường nghĩ rằng mình đã thua. 

Ít người nhận ra rằng nghĩ thế là rất đúng. Gia đình và bạn bè của họ đều mơ hổ cảm nhận được rằng những người nghiện này là không bình thường, nhưng mọi người đều chờ đợi với hy vọng rằng một ngày nào đó bệnh nhân tỉnh lại và khẳng định sức mạnh ý chí của chính mình. 

Sự thật cực kì đáng buồn là, nếu người đó thực sự nghiện rượu, thì ngày vui sẽ ít khi xảy ra. Anh ta đã mất kiểm soát. Đến một lúc nào đó, anh ta sẽ chuyển sang trạng thái mà mong muốn mạnh mẽ nhất là thôi uống rượu sẽ hoàn toàn vô ích. Tình huống bi thảm này xảy ra trong hầu hết các trường hợp từ rất lâu trước khi người ta nhận ra. 

Thực tế là, hầu hết những người nghiện rượu, vì những lý do còn chưa rõ ràng, đã không còn quyền lựa chọn đồ uống nữa. Cái gọi là sức mạnh của ý chí của chúng tôi trở thành gần như không còn. Có những lúc chúng tôi không thể đưa vào ý thức của mình những ký ức về đau khổ và sỉ nhục cách đó một tuần hoặc một tháng. Chúng tôi không có khả năng chống lại cốc rượu đầu tiên. 

Hậu quả gần như chắc chắn sẽ xảy ra sau khi uống dù chỉ một ly bia không đủ sức ngăn cản chúng ta. Nếu những suy nghĩ này xuất hiện, thì vẫn khá mơ hồ, và dễ dàng bị thay thế bằng ý tưởng xưa cũ rằng lần này chúng ta sẽ giữ mình như những người khác. Không có bất kỳ sự phòng ngừa nào, giống như ta chưa bao giờ chạm tay vào cái bếp đang nóng. 

Người nghiện rượu có thể tự nhủ theo cách bình thường nhất: “Lần này nó sẽ không làm mình bị bỏng, vậy thì đây là cách!” Hoặc có lẽ anh ta không nghĩ gì cả. Đã bao nhiêu lần chúng ta bắt đầu uống một cách vô tư, và sau cốc thứ ba hay thứ tư, anh ta đập mạnh vào quầy bar và tự nhủ: “Vì Chúa, làm sao mình lại bắt đầu một lần nữa?” Chỉ để rồi suy nghĩ đó bị thay thế bằng: “Được rồi, mình sẽ dừng lại ở cốc thứ sáu”. Hoặc: “Dù sao thì cũng chẳng ích gì?” 

Khi kiểu suy nghĩ này đã trở thành thói quen ở những người có khuynh hướng nghiện rượu, có lẽ anh ta đã tự đẩy mình đến chỗ không còn cứu vãn được nữa, và trừ khi bị giam giữ, anh ta có thể chết hoặc phát điên mãi mãi. Vô số người nghiện rượu trong suốt chiều dài của lịch sử đã xác nhận những sự thật trần trụi và xấu xí này. Nếu không có ân điển của Thiên Chúa, sẽ có thêm một trăm ví dụ đầy thuyết phục nữa. Rất nhiều người muốn thôi, nhưng không thể thôi được. 

Có giải pháp. Hầu như không ai trong chúng ta thích tự tìm hiểu, phá bỏ thái độ kiêu ngạo của mình, thú nhận những thiếu sót mà quá này trình này đòi hỏi để có thể thành công hoàn toàn. Nhưng chúng ta đã thấy rằng nó thực sự có hiệu quả với những người khác, và chúng ta tin cuộc đời mà chúng ta đã sống là vô vọng và vô ích. Do đó, khi chúng ta tiếp cận được với những người đã giải quyết được vấn đề của họ, chúng ta chỉ còn mỗi một việc là dùng bộ công cụ tâm linh đơn giản mà họ đã đặt ngay dưới chân chúng ta. Chúng ta đã tìm thấy nhiều thiên đường và chúng ta đã được đưa lên chiều không gian thứ tư của tồn tại, mà chúng ta thậm chí còn chưa từng ước mơ tới. 

Sự thật tuyệt vời chỉ là thế này, và không gì khác: chúng ta đã có những trải nghiệm tâm linh sâu sắc và hiệu quả, đã cách mạng hóa toàn bộ thái độ của chúng ta đối với đời sống, với đồng loại và với vũ trụ của Thiên Chúa. Sự thật cốt lõi trong cuộc sống của chúng ta hiện nay là tin tưởng chắc chắn rằng Tạo hóa xâm nhập vào trái tim và đời sống của chúng ta theo một con đường thực sự là kỳ diệu. Ngài đã bắt đầu hoàn thành những việc mà chúng ta không bao giờ có thể tự mình làm được cho mình. 

Nếu bạn là người rượu nghiêm trọng như chúng tôi, chúng tôi tin rằng không có giải pháp trung dung nào. Chúng ta đã ở trong tình thế mà cuộc sống trở nên bất khả thi, và nếu chúng ta đã đi vào vùng mà không có sự trợ giúp của con người thì chúng ta không thể nào quay lại được, chúng ta chỉ có hai lựa chọn: một là tiếp tục đi đến kết cục cay đắng, tốt nhất là xóa bỏ ý thức về hoàn cảnh không thể chịu đựng được của chúng ta; và hai là chấp nhận sự trợ giúp mang tính tâm linh. Chúng tôi đã làm việc này vì chúng tôi thực sự muốn và sẵn sàng cố gắng. 

Một doanh nhân người Mỹ có năng lực, lý trí và nghị lực. Ông đã đi từ viện điều dưỡng này tới viện điều dưỡng khác trong suốt nhiều năm liền. Ông đã tham khảo ý kiến ​​của các bác sĩ tâm thần nổi tiếng nhất của nước Mỹ. Sau đó, ông đến Châu Âu, nhờ một bác sĩ nổi tiếng kê đơn cho mình. Mặc dù kinh nghiệm đã làm cho ông hoài nghi, nhưng ông đã hoàn thành quy trình điều trị với thái độ tự tin khác thường. Tình trạng thể chất và tinh thần của ông tốt hẳn lên. Trên hết, ông tin rằng mình đã thu được kiến ​​thức sâu sắc về hoạt động bên trong của tâm trí và những động cơ ẩn tàng của nó, cho nên tái nghiện là không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, ông đã lại uống say ngay sau đó. Khó hiểu hơn nữa là ông không thể tự giải thích được quá trình sa ngã của mình. 

Vì vậy, ông đã quay lại gặp vị bác sĩ được ông rất ngưỡng mộ, và hỏi thẳng vì sao ông không thể hồi phục. Trên hết, ông mong muốn tìm lại được khả năng tự chủ. Dường như ông là người có lý trí và cân bằng đối với các vấn đề khác. Nhưng ông không thể kiểm soát được rượu. Tại sao lại như thế? 

Ông xin bác sĩ này nói cho ông biết toàn bộ sự thật. Theo phán đoán của vị bác sĩ, ông ta là  người hoàn toàn vô vọng; ông ta không bao giờ có thể lấy lại được vị trí của mình trong xã hội và ông sẽ phải tự nhốt mình trong phòng, hoặc thuê vệ sĩ, đấy là nói nếu ông muốn sống lâu. Đó là ý kiến ​​của một người bác sĩ vĩ đại.

Nhưng người đàn ông này vẫn sống, và là người tự do. Ông ta không cần vệ sĩ, cũng không bị giam cầm. Ông ta có thể đi bất cứ nơi nào trên trái đất này, tới những chỗ mà những người tự do khác có thể đến mà không gặp thảm họa nào, với điều kiện là ông ta vẫn sẵn sàng giữ thái độ đơn giản nhất định nào đó. 

Một số độc giả nghiện rượu của chúng tôi có thể nghĩ rằng họ có thể sống mà không cần sự giúp đỡ về mặt tâm linh. Chúng tôi xin kể cho bạn nghe phần còn lại của cuộc trò chuyện giữa người bạn của chúng tôi với bác sĩ của ông ta. 

Bác sĩ nói: “Anh có tâm trí của một người nghiện rượu mãn tính. Tôi chưa từng thấy người nào có tâm trí như anh từng hồi phục”. Người bạn của chúng tôi cảm thấy như thể cánh cổng địa ngục đã đóng sầm lại. 

Anh ta hỏi bác sĩ: “Không có ngoại lệ nào hay sao?” 

Bác sĩ trả lời: “Có. Từ thời xa xưa đã từng có những trường hợp ngoại lệ như trường hợp của anh. Thỉnh thoảng, ở một nơi nào đó, những người nghiện rượu đã có những điều được gọi là trải nghiệm tâm linh quan trọng. Đối với tôi, những sự kiện này là hiện tượng. Chúng dường như là bản chất của những sự dịch chuyển to lớn và sắp xếp lại cảm xúc. Những ý tưởng, cảm xúc và thái độ vốn từng là lực lượng hướng dẫn đời sống của những người đàn ông này đột nhiên bị gạt sang một bên, và một loạt các quan niệm và động cơ hoàn toàn mới bắt đầu xuất hiện. Trên thực tế, tôi đã cố gắng sắp xếp lại cảm xúc như thế ở bên trong bạn. Với nhiều người, các phương pháp mà tôi sử dụng đã thành công, nhưng tôi chưa bao giờ thành công với một người nghiện rượu như bạn mô tả”. 

Khi nghe nói như thế, người bạn của chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, vì anh ta đã suy nghĩ rằng, nói tới cùng, anh ta là một thành viên tốt của nhà thờ. Tuy nhiên, hy vọng này đã bị đập tan khi ông bác sĩ này nói rằng niềm tin tôn giáo của anh ta rất tốt, nhưng trong trường hợp của anh ta, chúng không thể hiện được trải nghiệm tâm linh quan trọng mà anh ta cần. 

Đây chính là tình thế tiến thoái lưỡng nan khủng khiếp mà người bạn của chúng tôi đã gặp phải khi anh ta có trải nghiệm phi thường, như chúng tôi đã nói, đã biến anh ta thành một người tự do. 

Đến lượt mình, chúng tôi cũng tìm cách thoát khỏi cảnh nghiện ngập, như những người đang chết đuối. Những điều ban đầu dường như là một cây sậy mỏng manh, đã thực sự là bàn tay yêu thương và quyền năng của Thiên Chúa. Chúng tôi đã được ban tặng một cuộc đời mới, nếu bạn thích thì đấy là “một thiết kế cho cuộc đời” thực sự mang lại hiệu quả. 

Nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ, William James, trong tác phẩm Varieties of Religious Experience (Những trải nghiệm tôn giáo khác nhau) đã chỉ ra vô số cách mà con người đã khám phá được Thiên Chúa. Chúng tôi không có ý thuyết phục bất kỳ người nào rằng chỉ có một con đường đến với đức tin. Nếu những gì chúng tôi đã học, đã cảm nhận, và nhìn thấy, có một ý nghĩa nào đó, thì điều đó có nghĩa là tất cả chúng tôi, không phân biệt chủng tộc, tín ngưỡng hay màu da, đều là con của Tạo Hoá đang sống, chúng tôi có thể xây dựng quan hệ dựa trên những điều khoản đơn giản và dễ hiểu ngay khi chúng tôi sẵn sàng và đủ trung thực để thử làm. Những người có tôn giáo sẽ thấy ở đây không có gì làm phiền đến niềm tin hoặc nghi lễ của họ. Chúng tôi không có sự xung đột nào về những vấn đề như thế. 

Chúng tôi nghĩ các thành viên của chúng tôi tự coi mình là thành viên của tôn giáo nào không phải là điều quan trọng. Đấy là công việc hoàn toàn mang tính cá nhân mà mỗi người tự quyết định, đấy là những liên hệ trong quá khứ hay lựa chọn trong hiện tại của chính người đó. Không phải tất cả chúng tôi đều tham gia tổ chức tôn giáo nào đó, nhưng hầu hết mọi người chúng tôi đều ủng hộ việc tham gia.   

Trong chương sau chúng tôi sẽ giải thích hiện tượng nghiện rượu, theo cách hiểu của mình; sau đó là chương dành cho những người theo thuyết bất khả tri. Nhiều người đã từng là những người như thế nhưng hiện nay là thành viên của chúng tôi; ngạc nhiên là chúng tôi phát hiện được rằng niềm tin đó không phải là trở ngại lớn đối với trải nghiệm tâm linh. 

Sau đó chúng tôi sẽ chỉ ra những con đường làm cho mình hồi phục. Rồi đến hơn một chục trải nghiệm mang tính cá nhân. 

Mỗi người, trong những câu chuyện của mình, mô tả bằng ngôn ngữ của mình, từ quan điểm của mình cách thức người đó xây dựng quan hệ với Thiên Chúa. Những câu chuyện này cung cấp thông tin về các thành viên của chúng tôi và ý tưởng rõ ràng về những sự việc thực sự đã xảy ra trong cuộc đời của họ. 

Chúng tôi hy vọng không ai coi những câu chuyện tự kể về mình như thế này là vô duyên. Chúng tôi hy vọng rằng nhiều, cả đàn ông lẫn phụ nữ nghiện rượu, đang rất cần giúp đỡ, sẽ đọc những trang này, và chúng tôi tin rằng chỉ bằng cách kể về chính mình và những vấn đề của mình, mới có thể bị thuyết phục được họ, để họ nói: “Vâng, tôi cũng là một người trong số đó; tôi phải đọc cuốn sách này”.

No comments:

Post a Comment