Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh
Lần xuất bản gốc 1939
Bill W.
Dick B. chấp bút phần Dẫn nhập
Phạm Nguyên Trường dịch
LỜI GIỚI THIỆU
Chúng tôi, các thành viên của A.A., hơn một trăm người, cả đàn ông lẫn phụ nữ đã hồi phục, đã ra khỏi trạng thái dường như là vô vọng cả về tinh thần lẫn thể chất. Mục đích chính của cuốn sách này là chỉ cho những người nghiện rượu khác thấy CHÍNH XÁC CÁCH CHÚNG TÔI HỒI PHỤC. Đối với họ, chúng tôi hy vọng những trang sách này sẽ chứng minh một cách thuyết phục đến mức không cần xác thực thêm nữa. Chúng tôi nghĩ rằng câu chuyện về những trải nghiệm của chúng tôi sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về người nghiện rượu. Nhiều người không hiểu rằng người nghiện là một người mắc bệnh rất nặng. Và bên cạnh đó, chúng tôi chắc chắn rằng cách sống của chúng tôi có ích cho tất cả mọi người.
Quan trọng là, chúng tôi phải ẩn danh vì hiện nay, chúng tôi quá ít người, không thể xử lý số lượng lớn những lời kêu gọi mang tính cá nhân có thể phát sinh từ ấn phẩm này. Là những người chủ yếu là doanh nhân hoặc chuyên gia, chúng tôi không thể tiếp tục công việc của mình nếu sự kiện như thế xảy ra. Chúng tôi muốn mọi người hiểu rằng công việc giúp người khác cai nghiện của chúng tôi là nghề tay trái.
Khi viết hoặc phát biểu trước công chúng về nghiện rượu, chúng tôi kêu gọi từng Hội viên bỏ tên cá nhân của mình đi, thay vào đó xin tự gọi mình là “Thành viên của A.A.”.
Chúng tôi cũng tha thiết yêu cầu báo chí tuân thủ yêu cầu này, nếu không, chúng tôi sẽ gặp trở ngại nghiêm trọng.
Chúng tôi không phải là một tổ chức theo nghĩa thông thường của từ này. Không có bất kỳ khoản phí hay lệ phí nào. Muốn trở thành thành viên thì yêu cầu duy nhất là mong muốn thôi uống rượu một cách chân thành nhất. Chúng tôi không liên minh với bất kỳ đức tin, giáo phái hay tôn giáo cụ thể nào, cũng không phản đối bất cứ người nào. Chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ những người đang bị ảnh hưởng.
Chúng tôi sẽ lắng nghe những
người nhận được kết quả từ cuốn sách này, đặc biệt là những người đã bắt đầu
làm việc với những người nghiện rượu khác. Chúng tôi muốn giúp đỡ những trường
hợp như thế.
ALCOHOLICS ANONYMOUS
Ý KIỀN CỦA BÁC SĨ
Chúng tôi các thành viên của AA tin rằng độc giả sẽ quan tâm tới kế hoạch y tế trong quá trình hồi phục được mô tả trong cuốn sách này. Lời chứng thuyết phục chắc chắn phải đến từ những bác sĩ đã có trải nghiệm những đau khổ của các thành viên của chúng tôi và đã chứng kiến sự hồi phục sức khỏe của chúng tôi. Một bác sĩ trưởng tại một bệnh viện nổi tiếng toàn quốc chuyên về nghiện rượu và ma túy, đã gửi cho A.A. lá thư sau đây:
Gửi những người quan tâm:
Tôi chuyên điều trị chứng nghiện rượu trong suốt nhiều năm qua. Khoảng bốn năm trước, tôi đã điều trị cho một bệnh nhân, mặc dù anh ta là một doanh nhân có năng lực và khả năng kiếm tiền tốt, nhưng lại là một người nghiện rượu đến mức mà tôi cho là vô vọng.
Trong quá trình điều trị lần thứ ba, anh ấy đã có một số ý tưởng liên quan đến một phương tiện phục hồi khả thi. Là một phần trong quá trình phục hồi chức năng của mình, anh ấy bắt đầu trình bày quan niệm của mình với những người nghiện rượu khác, nhấn mạnh với họ rằng họ cũng phải làm như vậy với những người khác nữa. Điều này đã trở thành cơ sở cho một tình bạn đang phát triển nhanh chóng giữa những người đàn ông này và gia đình của họ với nhau. Người đàn ông này và hơn một trăm người khác dường như đã hồi phục.
Cá nhân tôi biết ba mươi trường hợp trong những trường hợp mà các phương pháp khác đã hoàn toàn thất bại.
Những sự kiện này dường như có vai trò quan trọng to lớn về mặt y tế; vì khả năng phát triển nhanh chóng vốn có trong nhóm ngưới này, họ có thể đánh dấu một kỷ nguyên mới trong biên niên sử của chứng nghiện rượu. Những người đàn ông này có thể có phương pháp chữa trị cho hàng nghìn tình huống như thế. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào bất cứ điều gì họ nói về chính mình.
Trân trọng,
(Kí tên) - - - - - M.D.
Vị bác sĩ, người đã gửi - theo yêu cầu của chúng tôi - cho chúng tôi bức thư này, tử tế đến mức mở rộng quan điểm của mình trong một tuyên bố khác được dẫn ra ngay sau đây. Trong tuyên bố này, ông xác nhận những gì chúng tôi, những người đã phải chịu đựng những vụ tra tấn do rượu gây ra phải tin—rằng cơ thể của người nghiện rượu cũng bất thường như tâm trí của họ. Chúng tôi không thoả mãn khi được bảo rằng chúng tôi không thể kiểm soát việc uống rượu chỉ vì chúng tôi không thích nghi được với cuộc đời, rằng chúng tôi hoàn toàn chạy trốn khỏi thực tại, hoặc chúng tôi là những người có khiếm khuyết về mặt tâm trí. Những cái này chỉ đúng ở một mức độ nào đó, trên thực tế, ở một mức độ đáng kể đối với một số người trong chúng tôi. Nhưng chúng tôi chắc chắn rằng cơ thể của chúng tôi cũng bị bệnh. Theo chúng tôi, bất kỳ hình ảnh nào về người nghiện rượu mà không có yếu tố vật lý này thì đều là không đầy đủ.
Lý thuyết của vị bác sĩ này, nói rằng chúng tôi bị dị ứng (allergy) với rượu làm cho chúng tôi quan tâm. Tất nhiên, nếu là người bình thường, ý kiến của chúng tôi về tính hợp lý của nó có thể không có nhiều ý nghĩa. Nhưng là những người từng nghiện rượu, chúng tôi có thể nói rằng lời giải thích của vị bác sĩ này rất hợp lý. Nó giải thích nhiều điều mà chúng tôi không thể nói được.
Mặc dù chúng tôi trình bày giải pháp của mình trên phương diện tâm linh cũng như vị tha, chúng tôi ủng hộ việc đưa người nghiện rượu nhập viện khi họ rất lo lắng hoặc rơi vào tình trạng mờ mịt. Thường thì, điều bắt buộc là phải làm sáng tỏ bộ não của người đó trước khi có thể tiếp cận, vì lúc đó anh ta có nhiều cơ hội hiểu và chấp nhận những điều chúng tôi cung cấp.
Vị bác sĩ này viết:
Chủ đề được trình bày trong cuốn sách này dường như là vô cùng quan trọng đối với những người nghiện rượu.
Tôi nói điều này sau nhiều năm kinh nghiệm làm Giám đốc Y khoa của một trong những bệnh viện lâu đời nhất nước chuyên điều trị nghiện rượu và nghiện ma túy.
Do đó, tôi thực sự cảm thấy hài lòng khi được yêu cầu đóng góp một vài lời về chủ đề được trình bày chi tiết trong cuốn sách này.
Các bác sĩ chúng tôi cũng đã nhận ra từ lâu rằng một số hình thức tâm lý học đạo đức có vai trò quan trọng cấp bách đối với những người nghiện rượu, nhưng áp dụng nó có những khó khăn vượt quá tầm hiểu biết của chúng tôi. Với những tiêu chuẩn cực kỳ hiện đại, cách tiếp cận mang tính khoa học của chúng tôi đối với mọi thứ, có lẽ chúng tôi được trang bị chưa đủ để có thể áp dụng những quyền năng của cái tốt nằm ngoài kiến thức của mình.
Khoảng bốn năm trước, một trong những người đóng góp chính cho cuốn sách này đã được chúng tôi chăm sóc tại bệnh viện của chúng tôi và trong thời gian được điều trị ở đây, ông đã có một số ý tưởng mà ông đem áp dụng ngay vào thực tế.
Sau đó, ông yêu cầu được kể câu chuyện của mình cho những bệnh nhân khác ở đây và dù còn một chút nghi ngờ, chúng tôi đã đồng ý. Những trường hợp mà chúng tôi theo dõi là thú vị nhất; trên thực tế, nhiều trường hợp làm cho người ta phải kinh ngạc. Lòng vị tha của các ông này, như chúng tôi biết, hoàn toàn không có động cơ lợi nhuận và tinh thần vì cộng đồng của họ thực sự truyền cảm hứng cho những người đã làm việc trong thời gian dài và mệt mỏi trong lĩnh vực chữa trị căn bệnh nghiện rượu này. Họ tin vào chính mình, và thậm chí còn tin hơn vào Quyền năng đủ sức kéo những người nghiện rượu mãn tính trở về từ cửa tử.
Tất nhiên, một người nghiện rượu cần được giải thoát khỏi cơn thèm rượu về mặt thể chất, và việc này thường đòi hỏi quy trình điều trị ở bệnh viện, trước khi các biện pháp tâm lý có thể mang lại lợi ích tối đa.
Chúng tôi tin, và cách đây vài năm đã gợi ý, rằng tác động của rượu đối với những người nghiện rượu mãn tính là biểu hiện của dị ứng; hiện tượng thèm rượu chỉ giới hạn ở nhóm này và không bao giờ xảy ra ở người uống rượu có chừng mực trung bình. Những người bị dị ứng như thế không bao giờ có thể sử dụng rượu một cách an toàn dưới bất kỳ hình thức nào; và một khi đã hình thành thói quen và thấy rằng họ không thể bỏ nó, một khi đã đánh mất lòng tự tin, mất tin tưởng vào con người, vấn đề của họ chồng chất lên nhau và trở thành cực kỳ khó giải quyết.
Lời kêu gọi mang tính cảm xúc hời hợt là chưa đủ. Thông điệp có thể làm cho những người nghiện rượu quan tâm và giữ chân họ phải có chiều sâu và sức nặng. Trong hầu hết các trường hợp, lý tưởng của họ phải dựa trên sức mạnh lớn hơn chính họ, đấy là nói nếu họ muốn tái tạo đời sống của mình.
Nếu người nào cảm thấy rằng với tư cách là bác sĩ tâm thần đang lãnh đạo một bệnh viện dành cho người nghiện rượu, thì chúng tôi dường như là những người hơi ủy mị, hãy để họ cùng chúng tôi đứng trên tuyến đầu trong một thời gian nào đó để thấy những bi kịch, những người vợ tuyệt vọng, những đứa con nhỏ; để cho việc giải quyết những vấn đề này trở thành một phần công việc hàng ngày của họ, và thậm chí là trong thời gian họ ngủ, và những người có thái độ hoài nghi nhất sẽ không ngạc nhiên khi thấy chúng tôi chấp nhận và khuyến khích phong trào này. Sau nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi phát hiện được rằng không gì tốt hơn cho việc phục hồi chức năng của những nghiện này bằng phong trào vị tha đang lớn lên trong lòng họ mỗi ngày.
Những người uống rượu, cả đàn ông lẫn đàn bà, về cơ bản là do họ thích tác động do rượu tạo ra. Cảm giác này khó hiểu đến mức, mặc dù họ thừa nhận rằng nó có hại, nhưng sau một thời gian, họ không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả nữa. Đối với họ, cuộc đời gắn liền với rượu dường như là đời sống bình thường duy nhất. Họ bồn chồn, cáu kỉnh và bất mãn, nếu không được một lần nữa trải nghiệm cảm giác dễ chịu và thoải mái ngay sau khi uống vài ly—những món đồ uống mà người khác uống thì không hề bị trừng phạt. Sau khi, một lần nữa, họ khuất phục trước ham muốn, rất nhiều người đã làm như thế, và thèm muốn càng gia tăng, họ trải qua các giai đoạn say sưa mà mọi người đều biết, họ hối hận, và quyết tâm không uống nữa. Lặp đi lặp lại như thế, và trừ khi họ có được trải nghiệm thay đổi hoàn toàn về mặt tâm lý, hy vọng hồi phục là rất ít.
Mặt khác—và những người không hiểu thì nghe có vẻ kỳ lạ—một khi đã có sự thay đổi về mặt tâm lý, thì chính con người dường như đã tuyệt vọng, người có quá nhiều vấn đề tưởng chừng như không bao giờ có thể giải quyết được, đột nhiên thấy mình có thể dễ dàng kiểm soát được ham muốn của mình đối với rượu, nỗ lực duy nhất mà anh ta cần là tuân theo một vài quy tắc đơn giản.
Nhiều người đã kêu lên với tôi trong lời cầu xin chân thành và tuyệt vọng: “Thưa bác sĩ, tôi không thể tiếp tục như thế này được nữa! Tôi còn nhiều việc phải làm, tôi phải sống! Tôi phải thôi uống, nhưng tôi không thể! Xin bác sĩ phải giúp tôi!”
Đứng trước vấn đề này, nếu vị bác sĩ trung thực với chính mình, đôi khi ông ta phải cảm thấy mình bất lực. Mặc dù ông ta đã cống hiến hết mình, nhưng thường là không đủ. Người ta cảm thấy rằng cần phải có cái gì đó lớn hơn sức mạnh của con người thì mới tạo được thay đổi thực sự về mặt tâm lý. Mặc dù hồi phục từ nỗ lực điều trị tâm thần là đáng kể, nhưng chúng tôi, các bác sĩ phải thừa nhận rằng, nói chung, mình đã không tạo được nhiều ấn tượng về vấn đề này. Nhiều người không phản ứng với cách tiếp cận tâm lý thông thường.
Tôi không đồng tình với những người tin rằng nghiện rượu hoàn toàn là vấn đề về kiểm soát tâm trí. Tôi đã gặp nhiều người, ví dụ, đã làm việc trong nhiều tháng nhằm giải quyết một số vấn đề hoặc thỏa thuận kinh doanh, sẽ được giải quyết vào một ngày nhất định, có lợi cho họ. Họ đã uống một ly trong một hoặc hai ngày trước ngày đó, và sau đó hiện tượng thèm muốn ngay lập tức trở nên quan trọng hơn mọi sở thích khác, khiến cuộc hẹn quan trọng bị lỡ dở. Những người đàn ông này không uống nhằm trốn tránh; họ uống nhằm vượt qua cơn thèm muốn vượt quá khả năng kiểm soát của mình.
Có nhiều tình huống phát sinh từ hiện tượng thèm muốn làm cho một số người phải hy sinh tất cả chứ không tiếp tục chiến đấu.
Phân loại người nghiện rượu dường như là công việc khó nhất và chi tiết nằm ngoài phạm vi của cuốn sách này. Tất nhiên, có những kẻ tâm thần không ổn định về mặt cảm xúc. Tất cả chúng ta đều quen thuộc với loại người này. Họ luôn “luôn cố gắng hết sức”. Họ quá hối hận và đưa ra nhiều cam kết, nhưng không bao giờ đưa ra quyết định.
Có những người không muốn thừa nhận rằng họ không thể không uống rượu. Họ lập kế hoạch cho nhiều cách uống khác nhau. Họ thay loại rượu hoặc môi trường của mình. Có những người luôn luôn tin rằng sau khi hoàn toàn không uống rượu trong một thời gian, họ có thể uống lại mà không gặp nguy hiểm. Có những người hưng phấn-trầm cảm, có lẽ là loại người ít được bạn bè hiểu nhất và có thể viết cả một chương về những người này.
Rồi, có những người hoàn
toàn bình thường về mọi mặt, trừ ảnh hưởng của rượu đối với họ. Thường thì đấy là
những người có năng lực, thông minh, thân thiện.
Tất cả những người này, và nhiều người khác, có một triệu chứng chung: họ không thể bắt đầu uống mà không ngày càng thèm uống hơn nữa. Hiện tượng này, như chúng tôi đã gợi ý, có thể là biểu hiện của loại dị ứng làm cho họ khác với số đông và làm cho họ trở thành người đặc biệt. Bất cứ phương pháp điều trị nào mà chúng ta đã biết đều không thể loại bỏ được vĩnh viễn hiện tượng này. Giải pháp duy nhất mà chúng ta có thể đề xuất là hoàn toàn không đụng vào rượu.
Nó lập tức đưa chúng ta vào cuộc tranh luận nóng bỏng. Nhiều ý kiến ủng hộ và phản đối đã được trình bày, ý kiến chung của các bác sĩ là hầu hết những người nghiện rượu mãn tính đều sẽ phải chịu số phận bi đát.
Giải pháp? Có lẽ tôi có thể trả lời câu hỏi này tốt nhất bằng cách kể lại một trải nghiệm cách đây hai năm.
Khoảng một năm trước khi có trải nghiệm này, một người đàn ông đã được đưa đến để điều trị chứng nghiện rượu mãn tính. Ông ta chỉ mới hồi phục một phần sau cơn xuất huyết dạ dày và dường như là trường hợp suy giảm trí nhớ mang tính bệnh lý. Ông ta đã mất tất cả mọi thứ đáng giá trong cuộc đời và chỉ sống, có thể nói, để uống rượu. Ông ta thẳng thắn thừa nhận và tin rằng đối với ông ta thì chẳng còn hy vọng nào hết. Sau khi bỏ rượu, không tìm thấy não có chấn thương vĩnh viễn nào. Ông ta chấp nhận kế hoạch được nêu ra trong cuốn sách này. Một năm sau, ông ta gọi điện để xin gặp tôi và tôi đã trải nghiệm cảm giác rất lạ. Tôi biết tên ông ta và nhận ra một phần các đặc điểm của ông ta, nhưng không còn gì giống như trước nữa. Từng là một người đàn ông run rẩy, tuyệt vọng, đầy lo lắng, nhưng trước mắt tôi là một người đàn ông tràn đầy tự tin và mãn nguyện. Tôi đã nói chuyện với ông ta một lúc, nhưng không thể tin rằng trước đây mình đã từng biết người này. Đối với tôi, ông ta là một người xa lạ. Hơn ba năm rồi nhưng ông không một lần quay lại với rượu.
Khi tôi cần thanh thản, tôi thường nghĩ đến trường hợp khác do một bác sĩ nổi tiếng ở Thành phố New York kể lại. Bệnh nhân đã tự chẩn đoán, và quyết định rằng hoàn cảnh của mình là vô vọng, cho nên quyết định trốn trong một nhà kho bỏ hoang để chết. Anh ta được một nhóm tìm kiếm cứu sống và được đưa đến gặp tôi trong tình trạng tuyệt vọng như thế. Sau khi hồi phục chức năng, anh ta nói chuyện với tôi, và thẳng thắn tuyên bố rằng điều trị là lãng phí công sức, trừ khi tôi có thể đảm bảo với anh ta, việc chưa từng có ai làm, là trong tương lai anh ta sẽ có “ý chí” đủ sức chống lại thèm muốn uống rượu.
Tuy nhiên, anh ta đã bị những ý tưởng trong cuốn sách này thuyết phục. Anh ta đã không uống rượu trong hơn ba năm. Thỉnh thoảng tôi gặp anh ta và anh ta là kiểu người đàn ông tuyệt vời mà người ta có thể mong muốn gặp gỡ.
Tôi chân thành khuyên người nghiện rượu đọc hết cuốn sách này, và mặc dù có lẽ người đó đến để giễu cợt, nhưng người đó có thể tiếp tục cầu nguyện.
Chương 1
CÂU CHUYỆN CỦA BILL
Cơn sốt chiến tranh lan rộng khắp New England, nơi chúng tôi, những sĩ quan trẻ mới từ Plattsburg được điều tới, và chúng tôi rất vui mừng khi những công dân đầu tiên đưa chúng tôi về nhà của họ, làm cho chúng tôi cảm thấy mình như những người anh hùng. Ở đây có tình yêu, tiếng vỗ tay, chiến tranh; những khoảnh khắc thăng hoa với những khoảng lặng vui nhộn. Cuối cùng tôi cũng trở thành một phần của cuộc sống, và giữa tình trạng vui vẻ như thế, tôi đã khám phá ra rượu. Tôi đã quên những lời cảnh báo mạnh mẽ và định kiến của dân chúng về rượu. Sau một thời gian, chúng tôi đi thuyền để đến “Bờ bên kia”. Tôi rất cô đơn và lại tìm tới rượu.
Chúng tôi cập bến ở nước Anh.
Tôi đến thăm Giáo đường Winchester. Cảm động quá, tôi
đi lang thang ra ngoài. Tôi chú ý đến một bài thơ trên một bia mộ cũ:
Nơi đây an nghỉ người lính
cận vệ Hampshire
Người đã chết
Khi đang uống bia lạnh.
Người ta sẽ không bao giờ
quên người lính tốt
Dù anh ta chết vì súng hỏa
mai
Hay vì vại bia.
Lời cảnh báo đáng ngại—nhưng tôi không để ý. Hai mươi hai tuổi, và là một cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh ở nước ngoài, cuối cùng tôi đã trở về nhà. Tôi từng nghĩ mình là một nhà lãnh đạo, vì chẳng phải các binh sĩ trong đội pháo binh của tôi đã dành cho tôi một dấu hiệu đặc biệt để bày tỏ sự cảm kích hay sao? Tôi tự tưởng tượng rằng tài năng lãnh đạo của mình sẽ giúp tôi đứng đầu những dự án lớn lao, mà tôi sẽ quản lý với thái độ tự tin cao nhất.
Tôi học luật vào ban đêm và được nhận làm điều tra viên cho một công ty bảo lãnh. Tôi cố gắng hết mình để thành công. Tôi sẽ chứng minh với thế giới rằng tôi là người quan trọng. Công việc đưa tôi đến Phố Wall và từng bước một, tôi quan tâm tới thị trường tài chính. Nhiều người mất tiền—nhưng một số người trở thành rất giàu có. Tại sao tôi lại không trở thành người giàu có? Tôi nghiên cứu kinh tế và kinh doanh cũng như luật pháp. Là người có khả năng nghiện rượu, tôi đã gần như không hoàn thành chương trình luật. Trong kỳ thi cuối, tôi quá say, không thể suy nghĩ hay viết được. Mặc dù tôi không thường xuyên uống rượu, nhưng vợ tôi rất buồn. Chúng tôi đã có nhiều buổi nói chuyện khá dài, lúc đó tôi vẫn còn làm cho cô ấy bớt lo bằng cách nói rằng những người đàn ông thiên tài thường nghĩ ra những dự án tốt nhất của họ khi say rượu; những công trình kiến trúc vĩ đại nhất của tư tưởng triết học đều bắt đầu như thế.
Khi hoàn thành khóa học, tôi biết rằng luật không phải là nghề của mình. Cơn lốc đầy hấp dẫn của Phố Wall đã cuốn tôi vào vòng xoáy của nó. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và tài chính là những người anh hùng của tôi. Kết hợp giữa rượu và đầu cơ, tôi bắt đầu trui rèn vũ khí mà một ngày nào đó sẽ quay lại như một chiếc boomerang và gần như cắt tôi thành từng mảnh tả tơi. Bằng cách sống khiêm tốn, hai vợ chồng tôi tiết kiệm được 1.000 đôla. Số tiền đó được dùng để đầu tư vào một số chứng khoán lúc đó còn rẻ và không được ưa chuộng. Tôi đã tưởng tượng chính xác rằng một ngày nào đó chúng sẽ tăng giá rất mạnh. Tôi không thuyết phục được những người bạn môi giới cử tôi đi xem xét các nhà máy và ban quản lý, nhưng hai vợ chồng tôi vẫn quyết định đi. Tôi đã xây dựng được lý thuyết nói rằng hầu hết mọi người mất tiền khi chơi chứng khoán là do không biết gì về thị trường này. Sau này tôi còn phát hiện ra nhiều lý do khác nữa.
Chúng tôi từ bỏ địa vị của mình và phóng đi trên một chiếc xe máy, thùng xe chở đầy lều, chăn, quần áo và ba cuốn sách dày về tài chính. Bạn bè chúng tôi nghĩ rằng nên bổ nhiệm một ủy ban điều tra những người điên. Có lẽ họ nói đúng. Tôi đã thu được thành công trong vụ đầu cơ này, vì vậy chúng tôi có một ít tiền, nhưng chúng tôi đã phải làm việc tại một trang trại trong một tháng để không rút hết số vốn ít ỏi của mình. Đó là công việc chân tay lương thiện cuối cùng mà tôi đã làm trong suốt nhiều ngày. Chúng tôi đã đi khắp miền đông Hoa Kỳ trong một năm. Cuối năm, các báo cáo của tôi gửi đến Phố Wall đã giúp tôi có được một vị trí ở đó và có được một món công tác phí khá lớn. Thực hiện một quyền chọn mang lại nhiều tiền hơn, giúp chúng tôi có được khoản lợi nhuận lên đến hàng nghìn đôla trong năm đó.
Trong mấy năm tiếp theo, vận may đã mang lại cho tôi tiền bạc và danh vọng. Tôi đã tới đích. Nhiều người đã đi theo những phán đoán và ý tưởng của tôi với số tiền lên đến hàng triệu đôla. Vụ bùng nổ vào cuối những năm 1920 đang sôi sục và lan rộng. Rượu đã đóng một vai trò quan trọng và thú vị trong cuộc đời của tôi. Có những cuộc nói chuyện ồn ào ở các quán nhạc jazz. Mọi người đã chi hàng nghìn đôla và nói huyên thuyên về hàng triệu đôla. Những kẻ chế giễu có thể chế giễu và bị nguyền rủa. Tôi đã kết bạn với rất nhiều người “khi vui thì vỗ tay vào”.
Việc uống rượu của tôi ngày càng nghiêm trọng hơn, kéo dài cả ngày và gần như mỗi đêm. Bạn bè tôi phản đối mãi cũng chán và tôi trở thành một con sói đơn độc. Có rất nhiều cảnh tượng không vui trong căn hộ xa hoa của chúng tôi. Không phải là không chung thủy, vì tôi trung thành với vợ, đôi khi là do say xỉn quá mức, đã giúp tôi tránh khỏi những rắc rối đó.
Năm 1929, tôi dính vào cơn
sốt chơi golf. Chúng tôi đã cùng nhau đi về nông thôn, vợ tôi
vỗ tay trong khi tôi bắt đầu vượt qua Walter Hagen (một tay chơi golf kì khôi – ND). Nhưng rượu đã bắt kịp tôi nhanh hơn hẳn so với việc tôi đuổi kịp Walter. Buổi sáng tôi bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Chơi golf có thể uống rượu cả ngày lẫn đêm. Thật vui khi được chơi golf quanh sân golf độc quyền, nó truyền cảm hứng cho tôi. Tôi có lớp da rám nắng hoàn hảo mà người ta thường thấy ở những người khá giả. Người chủ ngân hàng khu vực đó nhìn tôi rút ra và gửi vào những tờ séc với số tiền lớn với thái độ hoài nghi pha chút thích thú.
Tháng 10 năm 1929, địa ngục bất ngờ mở toang các cửa trên sàn giao dịch chứng khoán New York. Sau một trong những ngày kinh hoàng đó, tôi loạng choạng đi từ quầy bar của khách sạn đến một văn phòng môi giới. Lúc đó là tám giờ tối—năm giờ sau khi thị trường đóng cửa. Máy ghi giá vẫn kêu lạch cạch. Tôi nhìn chằm chằm vào băng ghi có dòng chữ XYZ-32. Sáng nay nó đã là 52. Tôi xong rồi, nhiều bạn bè tôi cũng thế. Báo chí đưa tin về những người đàn ông nhảy xuống từ những tòa tháp của High Finance. Tôi cảm thấy kinh tởm. Tôi sẽ không nhảy. Tôi quay lại quầy bar. Từ 10 giờ tới lúc đó, bạn bè tôi đã mất vài triệu đôlà- thế thì sao? Ngày mai sẽ khác. Khi tôi uống rượu, quyết tâm chiến thắng mãnh liệt cũ đã quay trở lại.
Sáng hôm sau, tôi gọi điện cho một người bạn ở Montreal. Anh ta còn rất nhiều tiền và nghĩ rằng tôi nên tới Canada. Mùa xuân năm sau chúng tôi sống theo phong cách thường ngày của mình. Tôi cảm thấy mình như Napoleon trở về từ Elba. Không có St. Helena dành cho tôi! Nhưng rượu lại tóm được tôi và người bạn hào phóng của tôi đã phải để tôi ra đi. Lần này chúng tôi ra đi với hai bàn tay trắng.
Chúng tôi chuyển đến sống với bố mẹ vợ. Tôi tìm được việc làm; rồi mất việc, đấy là do tôi đánh nhau với một tài xế taxi. May mắn là, không một người nào có thể đoán được rằng tôi không có việc làm trong 5 năm, hoặc hầu như không thể hít thở một cách tỉnh táo. Vợ tôi bắt đầu làm việc trong một cửa hàng bách hóa, khi về nhà thì cảm thấy rất mệt mỏi trước cảnh say xỉn của tôi. Tôi trở thành một kẻ theo đuôi không được ai chào đón tại những địa điểm môi giới chứng khoán.
Rượu không còn là xa xỉ phẩm nữa, mà đã trở thành nhu cầu không thể thiếu. Đã trở thành thói quen: rượu gin “Bathtub”, hai chai một ngày, và thường là ba chai. Đôi khi, một vụ giao dịch nhỏ có thể mang lại vài trăm đôla, và tôi sẽ thanh toán hóa đơn tại các quán bar và cửa hàng bán đồ ăn nhẹ. Hiện tượng này cứ thế diễn ra, hầu như bất tận, và tôi bắt đầu thức dậy rất sớm, người run rẩy dữ dội. Tôi sẽ phải uống một cốc đầy rượu gin, sau đó là gần chục chai bia, nếu tôi muốn ăn sáng. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ mình có thể kiểm soát được tình hình, và có những giai đoạn tỉnh táo đã làm cho vợ tôi hy vọng.
Mọi thứ ngày càng trở thành tồi tệ hơn. Ngôi nhà đã bị người cho vay thế chấp tiếp quản, mẹ vợ tôi đã chết, vợ và bố vợ tôi bị bệnh. Sau đó, tôi có một cơ hội kinh doanh đầy hứa hẹn. Năm 1932, cổ phiếu đang ở mức thấp nhất, và bằng cách nào đó, tôi đã thành lập một nhóm để mua. Tôi định sẽ chia lợi nhuận một cách hào phóng. Sau đó, tôi đã uống một ly rượu thật say, và cơ hội biến mất.
Tôi tỉnh dậy. Phải dừng lại thôi. Tôi thấy mình không thể uống được một ly nào nữa. Tôi đã chấm dứt mãi mãi. Trước đó, tôi đã viết rất nhiều lời hứa hẹn ngọt ngào, nhưng vợ tôi vui vẻ nhận ra rằng lần này tôi tỏ ra nghiêm túc. Và tôi đã làm như thế.
Ngay sau đó, tôi lại về nhà trong tình trạng say xỉn. Không hề có cuộc cãi vã nào. Quyết tâm cao độ của tôi ở đâu? Tôi không biết nữa. Tôi thậm chí còn không nghĩ ra. Có người đã đẩy ly rượu về phía tôi, và tôi đã cầm nó lên. Tôi có bị điên không? Tôi bắt đầu tự hỏi, vì dường như tôi sắp điên rồi.
Lấy lại quyết tâm, tôi thử làm lại. Một thời gian trôi qua, và tự tin bắt đầu được thay thế bằng tự mãn. Tôi có thể cười vào nhà máy rượu gin. Bây giờ tôi đã có những gì tôi cần! Một ngày nọ, tôi bước vào một quán cà phê để gọi điện thoại. Ngay lập tức, tôi đã thấy quầy bar và tự hỏi tại sao chuyện đó lại xảy ra. Khi rượu whisky dâng lên trong đầu tôi, tôi tự nhủ mình sẽ xử lý tốt hơn vào lần tới, nhưng tôi cũng có thể say xỉn và say khướt ngay lúc đó. Và tôi đã say.
Tôi không thể nào quên được sự hối hận, nỗi khiếp sợ và tuyệt vọng đã xảy ra vào sáng ngày hôm sau. Tôi không còn can đảm để chiến đấu nữa. Đầu não tôi phóng nhanh đến mức không thể nào kiểm soát được và tôi có cảm giác khủng khiếp rằng tai họa chắc chắn sẽ xảy ra. Tôi hầu như không dám đi qua đường, vì sợ mình sẽ bị ngã và bị một chiếc xe tải tông phải, vì dường như không có ánh sáng mặt trời. Một cửa hàng mở cửa suốt đêm bán cho tôi gần chục vại bia. Cuối cùng, đầu óc rối rắm của tôi đã được xoa dịu. Tờ báo buổi sáng nói rằng thị trường lại lao dốc. Vâng, tôi cũng thế. Thị trường sẽ phục hồi, nhưng tôi thì không. Đó là ý nghĩ khá nặng nề. Tôi có nên tự tử hay không? Không—không phải lúc này. Sau đó, màn sương mù trong tâm trí lắng xuống. Gin sẽ chữa lành. Vậy là hai chai, và—tôi rơi vào quên lãng.
Tâm trí và cơ thể là những cỗ máy kỳ diệu, vì tâm trí và cơ thể của tôi đã phải chịu đựng cơn đau đớn này thêm hai năm nữa. Đôi khi tôi lấy trộm tiền của vợ, đấy là lúc tôi cảm thấy kinh hoàng và điên rồ ngay từ sáng sớm. Một lần nữa tôi lảo đảo trước một ô cửa sổ, hay tủ thuốc bày bán loại độc dược đó, và tự nguyền rủa mình là kẻ yếu đuối. Chúng tôi bay từ thành phố về nông thôn và ngược lại, đấy là khi vợ chồng tôi đi trốn. Rồi đến đêm khi sự tra tấn về thể xác và tinh thần khủng khiếp đến mức tôi sợ mình sẽ lao qua cửa sổ. Không biết tôi làm cách nào mà kéo được tấm nệm của mình xuống tầng dưới, nếu không, đột nhiên tôi có thể lao ra ngoài. Ông bác sĩ tới, mang theo một loại thuốc an thần. Ngày hôm sau tôi thấy mình uống cả rượu gin lẫn thuốc an thần. Hai cái này kết hợp với nhau làm tôi say ngay lập tức. Mọi người lo lắng cho tôi. Tôi cũng thế. Tôi có thể ăn rất ít hoặc không ăn gì khi uống rượu, và tôi đã sụt bốn mươi pound.
Anh rể tôi là bác sĩ, và nhờ lòng tốt của anh ấy và mẹ tôi, tôi đã được đưa vào một bệnh viện nổi tiếng toàn quốc dành cho những người nghiện rượu để phục hồi chức năng tâm trí và cơ thể. Phương pháp gọi là điều trị bằng cà độc dược đã giúp não tôi tỉnh táo hơn. Liệu pháp thủy trị liệu và tập thể dục nhẹ cũng giúp ích rất nhiều. Tuyệt vời nhất là tôi đã gặp một bác sĩ tốt bụng, ông giải thích rằng mặc dù chắc chắn là ích kỷ và ngu ngốc, tôi đã bị bệnh nặng, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi biết rằng ở những người nghiện rượu, ý chí yếu hẳn đi, khó có thể cưỡng lại rượu, mặc dù nó thường vẫn mạnh mẽ ở những khía cạnh khác. Hành vi đáng kinh ngạc của tôi khi đối mặt với mong muốn tuyệt vọng là thôi uống cũng đã được ông giải thích. Hiểu được mình, tôi lại hy vọng hơn trước. Việc này kéo dài trong ba hoặc bốn tháng. Tôi thường xuyên vào thị trấn và thậm chí còn kiếm được một ít tiền. Chắc chắn đây là câu trả lời—tự hiểu.
Nhưng không phải như thế, vì ngày kinh hoàng đã đến khi một lần nữa tôi lại uống rượu. Đồ thị về sức khỏe, cả tinh thần lẫn thể chất, đã suy yếu của tôi giảm đi trông thấy. Sau một thời gian, tôi quay lại bệnh viện. Đây là kết thúc, là bức màn, đối với tôi đây dường như là kết thúc. Người vợ mệt mỏi và tuyệt vọng của tôi đã được thông báo rằng tất cả sẽ kết thúc bằng suy tim trong một cơn mê sảng, hoặc tôi sẽ bị ướt não (wet brain), có lẽ trong vòng một năm. Cô ấy chắc chắn phải giao tôi cho dịch vụ mai táng hay nhà thương điên
Họ không cần nói với tôi. Tôi biết, và gần như hoan nghênh ý tưởng đó. Đó là một đòn giáng mạnh vào thái độ kiêu hãnh của tôi. Tôi đã từng nghĩ rất tốt về mình và khả năng của mình, về khả năng vượt qua những rào cản, cuối cùng đã bị dồn vào chân tường. Bây giờ tôi phải vào bóng tối, gia nhập vào nhóm người say xỉn bất tận đã từng có mặt trước tôi. Tôi nghĩ đến người vợ tội nghiệp của mình. Nói cho cùng, chúng tôi đã là những người rất hạnh phúc. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để chuộc lỗi. Nhưng giờ thì muộn quá rồi.
Không từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi cô đơn và tuyệt vọng mà tôi đã rơi vào trong vũng lầy thương thân trách phận đầy cay đắng này. Cát từ tất cả mọi hướng xung quanh tôi đều lún xuống. Tôi đã gặp đối thủ của mình. Tôi đã bị áp đảo. Rượu là chủ nhân ông của tôi.
Run rẩy, tôi bước ra khỏi bệnh viện như một người đã mất hết. Sợ hãi làm cho tôi tỉnh táo được một thời gian. Sau đó, cơn điên loạn ngấm ngầm của ly rượu đầu tiên ập đến, và vào Ngày đình chiến, năm 1934, tôi lại tiếp tục. Mọi người đều đồng ý rằng tôi sẽ bị nhốt ở đâu đó, hoặc sẽ tiến dần tới kết cục thảm hại. Trời tối rồi trời sẽ sáng! Trên thực tế, đó là khởi đầu cho sa ngã cuối cùng của tôi. Tôi sắp bị đẩy vào cái mà tôi thích gọi là chiều kích thứ tư của tồn tại. Cùng với thời gian, tôi sẽ tìm thấy hạnh phúc, bình yên và có ích trong một lối sống ngày càng trở nên tuyệt vời hơn.
Gần cuối tháng 11 ảm đạm năm đó, tôi ngồi uống rượu trong bếp. Tôi cảm thấy hài lòng vì nghĩ rằng có đủ rượu gin được giấu trong ngôi nhà để tôi có thể dùng qua đêm hôm đó và ngày hôm sau. Vợ tôi đang đi làm. Tôi tự hỏi liệu mình có dám giấu một chai rượu gin ngay đầu giường hay không. Tôi cần phải uống trước khi trời sáng.
Tiếng điện thoại làm gián
đoạn dòng suy nghĩ của tôi. Giọng nói vui vẻ của một anh bạn học cũ hỏi liệu
anh ấy có thể đến được không. Anh ta là người tỉnh táo. Đã nhiều năm kể từ khi
tôi nhớ lại sự kiện là anh ấy đến New York trong tình trạng đó. Tôi rất ngạc
nhiên. Có tin đồn rằng anh ấy đã bị bắt vì nghiện rượu. Tôi tự hỏi làm sao anh ta
có thể trốn được. Tất nhiên là anh ta sẽ ăn tối, và tôi có thể uống rượu công
khai với anh ta. Không quan tâm đến sức khỏe của anh ta, tôi chỉ nghĩ đến việc
lấy lại tinh thần của những ngày xa xưa. Có lần chúng tôi đã thuê một chiếc máy
bay để đi! Sự xuất hiện của anh ta như là một ốc đảo giữa sa mạc ảm đạm này.
Chính xác là như vậy—một ốc đảo! Những người uống rượu là như thế.
Tôi mở cửa, bạn tôi đứng đó, làn da tươi tắn và rạng rỡ. Có điều gì đó trong đôi mắt anh ta. Anh ta đã trở thành một người khác hẳn. Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Tôi đẩy một ly rượu đến
trước mặt bạn. Anh ta từ chối. Thất vọng nhưng vì tò mò, tôi tự hỏi chuyện gì
đã xảy ra với anh chàng này. Anh ta không còn là người trước đây nữa.
“Này, có chuyện gì thế?” Tôi hỏi.
Anh ta nhìn thẳng vào tôi. Đơn giản nhưng tươi cười, anh ta nói, “Tôi đã theo đạo”.
Tôi kinh ngạc. Thế đấy—mùa hè năm ngoái còn là một gã nghiện rượu lập dị; bây giờ, tôi nghi ngờ, dở hơi mới theo đạo. Mắt snh ta rất sáng. Đúng thế, anh bạn cũ này thực sự rất tuyệt. Nhưng cứ mặc anh ta khoác lác! Hơn nữa, rượu gin của tôi còn đó, còn lâu hơn anh ta rao giảng.
Nhưng anh ta không nói khoác. Sự thực là, anh ta kể lại rằng có hai người đàn ông ra tòa, thuyết phục thẩm phán tạm hoãn lệnh khởi tố của ông ta. Họ đã kể về một ý tưởng tôn giáo đơn giản và một chương trình hành động thực tế. Chuyện đó diễn ra cách đây hai tháng và kết quả đã rõ ràng. Nó có hiệu quả!
Anh bạn tới để truyền đạt kinh nghiệm của mình cho tôi—nếu tôi muốn. Tôi bị sốc, nhưng vẫn tỏ ra thích thú. Chắc chắn là tôi thích. Tôi phải thế, vì tôi là người mất hết hy vọng rồi.
Anh ta nói mấy tiếng đồng
hồ liền. Ký ức tuổi thơ hiện về trước mắt tôi. Tôi gần như có thể nghe thấy giọng
nói của người giảng đạo khi mình ngồi trong những ngày Chủ Nhật tĩnh lặng, trên
sườn đồi kia; có lời cam kết kiêng rượu mà tôi chưa bao giờ ký; thái độ khinh
thường đầy lòng nhân ái của ông tôi đối với một số người trong nhà thờ và những
việc làm của họ; thái độ khăng khăng của ông cho rằng thiên thể thực sự có âm
nhạc của mình; nhưng ông không công nhận quyền của người rao giảng khi bảo ông
phải lắng nghe; ông không sợ, ông nói như thế ngay trước khi qua đời; ký ức ùa
về từ quá khứ. Tôi cảm thấy hơi khó thở.
Thời chiến tranh trong Giáo đường Winchester lại ùa về.
Tôi luôn luôn tin vào một quyền năng cao hơn chính mình. Tôi đã thường suy ngẫm về những vấn đề này. Tôi không phải là người vô thần. Rất ít người thực sự như vậy, vì như thế có nghĩa là niềm tin mù quáng vào giả định kỳ lạ là vũ trụ này bắt nguồn từ hư vô và lao về phía trước mà chẳng có mục đích gì. Những người anh hùng trí thức của tôi, các nhà hóa học, các nhà thiên văn học, thậm chí cả những người theo thuyết tiến hóa, đã gợi ý rằng có những định luật và lực lượng to lớn đang hoạt động. Mặc dù có những tín hiệu ngược lại, tôi không nghi ngờ gì rằng có một mục đích to lớn và nhịp điệu nằm bên dưới tất cả những sự kiện này. Làm sao mà lại có nhiều định luật chính xác và bất biến như vậy, mà không có trí thông minh? Tôi chỉ cần tin vào Linh hồn của Vũ trụ, Nó không biết thời gian hay giới hạn. Nhưng đó là tất cả những điều tôi đã trải qua.
Tôi đã chia tay với các mục sư và các tôn giáo trên thế giới. Khi họ nói với tôi về một vị Chúa như là tình yêu, sức mạnh siêu phàm và hướng dẫn, tôi cảm thấy khó chịu và tâm trí tôi đóng lại trước lý thuyết như thế.
Đối với Chúa Kitô, tôi thừa nhận rằng, chắc chắn là Ngài là một người vĩ đại, nhưng những người tự xưng là môn đồ của Ngài không theo sát những lời dạy của Ngài. Giáo lý mang tính đạo đức của Ngài là tuyệt vời nhất. Tự tôi đã áp dụng những phần dường như là thuận tiện và không quá khó khăn; phần còn lại thì tôi bỏ qua.
Những cuộc chiến tranh, những
vụ đốt phá và kiện tụng; đấy là những sự kiện mà tranh chấp trong tôn giáo đã thúc
đấy, làm cho tôi phát ốm. Tôi thực sự nghi ngờ rằng, nếu để lên bàn cân, thì các
tôn giáo của nhân loại có mang lại điều gì tốt đẹp hay không. Đánh giá từ những
sự kiện tôi đã thấy ở Châu Âu và kể từ đó, quyền năng của Chúa trong các vấn đề
của con người là không đáng kể, thì Tình anh em của nhân loại là một trò đùa đáng
thất vọng. Nếu có một Ác quỷ, thì hắn dường như là Ông chủ của Vũ trụ, và chắc
chắn hắn là đã tóm được tôi.
Nhưng bạn tôi đang ngồi ngay trước mặt tôi, và anh ta tuyên bố thẳng thừng rằng Chúa đã làm cho anh ta những gì anh ta không thể tự làm. Ý chí của anh ta đã thất bại. Các bác sĩ đã tuyên bố không thể chữa được cho anh ta. Xã hội sắp nhốt anh ta vào nhà giam. Tương tự như tôi, anh ta đã thừa nhận thất bại. Sau đó, anh ta thực sự đã sống lại từ cõi chết, đột nhiên được đưa từ đống phế liệu lên tầng tốt nhất mà anh ấy từng biết!
Sức mạnh này có xuất xứ từ chính anh ấy ta? Rõ ràng là không. Lúc này, không có sức mạnh nào trong con người anh ta lớn hơn sức mạnh trong người tôi; và hoàn toàn không có.
Nó làm tôi choáng váng. Rốt cuộc, dường như những người có đạo đã đúng. Có điều gì đó đang diễn ra trong trái tim con người, nó đã làm được những việc mà người ta cho là bất khả thi. Ngay lúc đó, quan niệm của tôi về phép màu đã thay đổi hoàn toàn. Không nghĩ tới quá khứ cũ kỹ, ngay trước mặt tôi, bên kia bàn ăn, là một phép màu. Anh ta nói những tin tốt lành.
Tôi nhận ra rằng người bạn của tôi đã thay đổi nhiều hơn chứ không chỉ tái tổ chức ở bên trong. Anh ta đã đứng trên một nền tảng khác. Rễ của anh ấy đã bám vào một vùng đất mới.
Mặc dù có tấm gương sống động của anh bạn, nhưng trong tôi vẫn còn dấu vết của định kiến xưa cũ. Từ Chúa vẫn tạo ra cảm giác phản đối nhất định. Khi người ta nói với tôi rằng có thể có một vị Chúa cá nhân, thì cảm giác này càng mãnh liệt hơn. Tôi không thích ý tưởng đó. Tôi có thể chấp nhận những khái niệm như Trí tuệ Sáng tạo, Tâm trí Vũ trụ hoặc Linh hồn của Tự nhiên, nhưng tôi vẫn chống lại ý nghĩ về một Chúa tể trên Thiên đường, dù chính quyền của Ngài có thể yêu thương đến mức nào. Tôi đã nói chuyện với rất nhiều người có cùng cảm giác như thế.
Người bạn của tôi đã gợi ý điều mà khi đó dường như là một ý tưởng mới. Anh ta nói: “Tại sao anh không lựa chọn quan niệm của mình về Chúa?”
Câu nói đó đã tác động mạnh đến tôi. Nó làm tan chảy ngọn núi trí tuệ băng giá, tôi đã sống trong đó và run rẩy trong suốt nhiều năm qua. Cuối cùng, tôi đã đứng dưới ánh sáng mặt trời
Chỉ cần sẵn sàng tin vào quyền năng cao hơn chính mình. Để bắt đầu, tôi không cần gì hơn thế nữa. Tôi thấy rằng sự phát triển có thể bắt đầu từ đó. Trên nền tảng thái độ hoàn toàn sẵn sàng, tôi có thể xây dựng những gì tôi thấy ở người bạn của mình. Tôi có muốn không? Tất nhiên là tôi muốn!
Do đó, tôi đã tin rằng Chúa quan tâm đến con người chúng ta khi chúng ta thực sự mong muốn Ngài. Cuối cùng, tôi đã nhìn thấy, đã cảm thấy, và đã tin. Kiêu hãnh và định kiến biến mất. Một thế giới mới hiện ra ngay trước mắt.
Ý nghĩa thực sự của trải nghiệm của tôi trong Giáo đường đã bùng nổ trong tôi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã cần và mong muốn Chúa. Tôi đã sẵn sàng và khiêm tốn muốn có Chúa bên cạnh mình—và Ngài đã đến. Nhưng chẳng bao lâu sau, cảm giác về Hiện diện của Ngài đã bị những tiếng ồn ào của thế gian xoá sạch, chủ yếu là những tiếng ồn ào trong chính tôi. Và cứ như vậy kể từ đó. Tôi đã mù quáng biết bao. Tại bệnh viện, tôi đã cai rượu lần cuối. Liệu trình điều trị dường như là rất tốt, vì tôi đã có dấu hiệu của chứng mê sảng run rẩy.
Ở đó, tôi khiêm nhường dâng hiến cho Chúa, như tôi đã về hiểu Ngài, để Ngài làm với tôi theo ý Ngài muốn. Tôi đặt mình hoàn toàn dưới sự chăm sóc và hướng dẫn của Ngài. Lần đầu tiên tôi thừa nhận rằng bản thân tôi chẳng là gì hết; nếu không có Ngài, tôi sẽ lạc lối. Tôi đã đối mặt với tội lỗi của mình và sẵn sàng để Người Bạn mà tôi mới tìm lại được xóa bỏ chúng đi, tận gốc và tận ngọn. Từ đó, tôi không bao giờ uống rượu nữa.
Bạn của tôi lại đến thăm, tôi kể cho anh ta nghe tất cả các vấn đề và khiếm khuyết của tôi. Chúng tôi viết ra những người tôi đã làm tổn thương hoặc cảm thấy oán hận. Tôi nói rằng sẵn sàng gặp những người này, thừa nhận lỗi lầm của mình. Tôi hứa sẽ không bao giờ chỉ trích họ. Tôi phải sửa chữa mọi vấn đề với tất cả khả năng của mình.
Tôi phải dùng ý thức mới của Thiên Chúa ở bên trong để kiểm tra suy nghĩ. Như vậy, lẽ thường sẽ trở thành không bình thường. Tôi phải ngồi yên mỗi khi có nghi ngờ, chỉ cầu xin sự hướng dẫn và sức mạnh để giải quyết những vấn đề của mình theo ý Ngài. Tôi không bao giờ được cầu nguyện cho chính mình, trừ khi những yêu cầu của tôi mang lại lợi ích cho những người khác. Chỉ khi đó, tôi mới có thể kỳ vọng vào kết quả. Nhưng kết quả sẽ rất lớn.
Bạn tôi hứa rằng khi làm xong những việc này, tôi sẽ có quan hệ hoàn toàn mới với Đấng Tạo Hóa ra tôi; tôi sẽ có cách sống có thể giải quyết mọi vấn đề của tôi. Niềm tin vào quyền năng của Thiên Chúa, cộng với thái độ sẵn sàng, trung thực và khiêm nhường là những yêu cầu thiết yếu, đủ sức thiết lập và duy trì trật tự mới của vạn sự vạn vật.
Đơn giản, nhưng không dễ dàng; phải trả giá. Có nghĩa là từ bỏ hoàn toàn thái độ ích kỷ. Tôi phải phó thác mọi thứ cho Thiên Chúa, người chịu trách nhiệm về tất cả chúng ta.
Đây là những đề xuất mang tính cách mạng và quyết liệt, nhưng ngay khi tôi hoàn toàn chấp nhận, hiệu quả đúng là rất mạnh mẽ. Có cảm giác chiến thắng, tiếp theo là bình an và thanh thản mà tôi chưa từng biết. Tự tin tuyệt đối. Tôi cảm thấy như được nâng lên, như thể ngọn gió trong lành từ đỉnh núi liên tục thổi qua. Chúa đến với hầu hết mọi người theo từng bước một, nhưng tác động của Ngài đối với tôi là đột ngột và sâu sắc.
Trong một khoảnh khắc, tôi đã hoảng sợ và gọi điện cho một bác sĩ, cũng là bạn tôi, để hỏi xem tôi có còn tỉnh táo hay không. Anh ta tỏ ra ngạc nhiên trong khi tôi nói.
Cuối cùng, anh ta lắc đầu và nói, “Có điều gì đó đã xảy ra với anh mà tôi không hiểu. Nhưng anh nên bám vào nó. Bất cứ cái gì cũng tốt hơn là bạn đã từng là”. Tay bác sĩ giỏi giang này hiện đã gặp nhiều người có những trải nghiệm như thế. Anh ta biết những trải nghiệm này là thật.
Khi nằm trong bệnh viện, tôi nghĩ rằng có hàng ngàn người nghiện rượu vô vọng có thể vui mừng khi có được những gì tôi đã được ban tặng một cách miễn phí. Có lẽ tôi có thể giúp một số người như thế. Đến lượt mình, họ có thể giúp những người khác.
Bạn tôi đã nhấn mạnh cần phải tuyệt đối thể hiện những nguyên tắc này trong tất cả các công việc của tôi. Đặc biệt là phải giúp đỡ những người khác như anh ta đã từng giúp tôi. Chỉ tin mà không làm là đức tin chết, anh ta nói. Và hoàn toàn đúng đối với người nghiện rượu! Vì nếu một người nghiện rượu không tìm cách hoàn thiện và mở rộng đời sống tâm linh của mình thông qua việc làm và hy sinh chính mình vì người khác, thì người đó không thể sống sót qua những thử thách và thăng trầm ở phía trước. Nếu anh ta không làm việc, chắc chắn anh ta sẽ lại uống rượu, và nếu anh ta uống rượu, chắc chắn anh ta sẽ chết. Khi đó, đức tin thực sự sẽ chết. Với chúng ta, nó đúng là như thế.
Hai vợ chồng tôi đã nhiệt tình ủng hộ ý tưởng giúp những người nghiện rượu khác tìm ra giải pháp cho vấn đề của họ. Thật may là, vì những cộng sự kinh doanh cũ của tôi vẫn hoài nghi trong một năm rưỡi, trong thời gian đó tôi tìm được một ít công việc để làm. Lúc đó tôi không khỏe lắm, và bị hành hạ bởi những đợt thương thân trách phận và oán hận. Đôi lúc gần như làm cho tôi uống rượu trở lại. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng khi mọi biện pháp khác đều thất bại, thì làm việc với một người nghiện rượu khác sẽ giúp cứu vãn tình hình. Nhiều lần tôi đến bệnh viện cũ trong tình trạng tuyệt vọng. Khi nói chuyện với một người ở đó, tâm trạng của tôi khá lên rất nhanh và tôi đã đứng vững. Đó là cách sắp xếp cuộc đời có hiệu quả trong những hoàn cảnh khó khăn.
Chúng tôi bắt đầu nhanh chóng kết bạn với nhau và nhóm của chúng tôi đã có thêm nhiều thành viên, thật tuyệt vời khi cảm thấy mình là một phần của nó. Chúng tôi thực sự có niềm vui sống, ngay cả khi phải chịu áp lực và khó khăn. Tôi đã chứng kiến một trăm gia đình đặt chân vào con đường thực sự dẫn đến một nơi nào đó; đã chứng kiến những tình huống không thể nào vượt qua được; tất cả những bất hòa và cay đắng đủ mọi loại đã bị xóa bỏ. Tôi đã thấy những người đàn ông ra khỏi nhà thương điên và trở lại vị trí quan trọng trong cuộc sống của gia đình và cộng đồng của mình. Những người đàn ông làm công việc kinh doanh và chuyên gia đã lấy lại được vị thế của mình. Hầu như không có bất kỳ hình thức rắc rối và khổ sở nào mà chúng tôi chưa từng vượt qua. Có tám mươi người và gia đình của chúng tôi trong thành phố phía tây và khu vực xung quanh. Chúng tôi thường xuyên gặp nhau tại những ngôi nhà khác nhau, để những người mới đến có thể tìm thấy hội nhóm mà họ tìm kiếm. Trong những buổi họp mặt không chính thức này, thường có từ 40 đến 80 người. Chúng tôi đang ngày càng đông thêm và có thêm sức mạnh.
Một người nghiện rượu khi còn uống rượu là người không đáng yêu. Những cuộc đấu tranh của chúng tôi với họ nhiều lúc căng thẳng, buồn cười và bi thảm. Một anh chàng tội nghiệp đã tự tử tại nhà tôi. Anh ta không thể, hoặc không muốn, nhìn thấy cách sống của chúng tôi.
Tuy nhiên, có rất nhiều chuyện thú vị. Tôi cho rằng một số sẽ bị sốc trước sự trần tục và phù phiếm của chúng tôi. Nhưng ngay bên dưới đó là vô cùng nghiêm túc. Phải giữ đức tin trong 24 giờ một ngày và thông qua chúng ta, nếu không chúng ta sẽ chết.
Hầu hết chúng tôi đều cảm thấy không cần phải tìm kiếm Địa đàng ở đâu nữa. Chúng tôi có nó ngay tại đây và ngay trong lúc này. Mỗi ngày, câu chuyện giản dị của bạn tôi trong bếp tự nhân lên trong vòng tròn an bình ngày càng mở rộng trên trái đất và thiện chí với con người.
No comments:
Post a Comment