February 13, 2025

Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh (4)

 Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh

 Lần  xuất bản gốc 1939

Bill W.

Dick B. chấp bút phần Dẫn nhập

Phạm Nguyên Trường dịch


 Chương III 

NÓI THÊM VỀ NGHIỆN RƯỢU

Trước đây, hầu hết chúng ta đều không muốn thừa nhận rằng mình thực sự là người nghiện rượu. Không người nào muốn nghĩ rằng mình khác với những người khác cả mặt thể chất lẫn tinh thần. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi việc uống rượu của chúng ta có đặc điểm là đã nhiều lần chúng ta tìm cách chứng minh rằng mình có thể uống như những người khác. Ý tưởng cho rằng bằng cách nào đó, một ngày nào đó, mình sẽ kiểm soát và tận hưởng việc uống rượu là ám ảnh to lớn của tất cả những người nghiện rượu. Vọng tưởng này tồn tại rất dai, nó làm người ta phải ngạc nhiên. Nhiều người theo đuổi nó cho đến lúc hoá điên hoặc chết.

Chúng ta đã học được rằng phải hoàn toàn thừa nhận ở những tầng sâu thẳm nhất của mình rằng chúng ta là những người nghiện rượu. Đây là bước đầu tiên trong quá trình hồi phục. Phải đập tan vọng tưởng cho rằng chúng ta cũng giống như những người khác, hoặc hiện nay có thể giống như họ. 

Chúng ta, những người nghiện rượu, cả đàn ông lẫn phụ nữ, đều đã mất khả năng kiểm soát việc uống rượu của mình. Chúng ta biết rằng không có người nghiện rượu thực sự nào đã từng lấy lại được khả năng kiểm soát. Tất cả chúng ta đôi khi cảm thấy mình đang lấy lại được quyền kiểm soát, nhưng những khoảng thời gian như thế—thường là ngắn—chắc chắn sau đó sẽ là có ít quyền kiểm soát hơn, dẫn đến những vụ suy sụp tinh thần rất đáng thương và khó hiểu. Chúng ta tin rằng những người nghiện rượu như chúng ta đang mắc phải một căn bệnh ngày càng nặng hơn. Trong giai đoạn kéo dài, chúng ta sẽ trở thành những người yếu hơn, chứ không bao giờ khoẻ hơn. 

Chúng ta giống như những người bị cưa mất chân; sẽ không bao giờ mọc chân mới. Cũng không có bất kỳ loại phương pháp điều trị nào có thể làm cho những người nghiện rượu như chúng ta trở thành giống như những người khác. Chúng ta đã thử tất cả các phương pháp điều trị có thể tưởng tượng được. Trong một số trường hợp, đã có những giai đoạn hồi phục ngắn, nhưng sau đó bao giờ cũng là tình trạng tái phát thậm chí còn tệ hại hơn. Các bác sĩ hiểu về nạn nghiện rượu đều đồng ý rằng không có chuyện làm cho một người nghiện rượu trở thành người uống rượu bình thường. Một ngày nào đó khoa học có thể làm được việc này, nhưng rõ ràng là hiện nay thì chưa làm được. 

Mặc dù chúng ta có thể nói rằng, nhiều người nghiện rượu thực sự sẽ không tin rằng họ thuộc nhóm người như thế. Bằng cách tự dối mình và thử nghiệm, họ sẽ cố gắng chứng minh mình là ngoại lệ, do đó không phải là người nghiện rượu. Nếu một người nào đó đang không thể kiểm soát được việc uống rượu của mình, có thể xoay chuyển tình thế và uống như một quý ông, chúng tôi xin ngả mũ trước người đó. Có Trời biết, chúng tôi đã rất cố gắng và cố gắng đủ lâu để uống như những người khác, nhưng không ăn thua! 

Sau đây là một số phương pháp chúng tôi đã thử: chỉ uống bia, uống một cách hạn chế, không bao giờ uống một mình, không bao giờ uống vào buổi sáng, chỉ uống ở nhà, không bao giờ để rượu trong nhà, không bao giờ uống trong giờ làm việc, chỉ uống tại các bữa tiệc, chuyển từ rượu scotch sang brandy, chỉ uống rượu vang, đồng ý từ chức nếu say xỉn trong giờ làm việc, đi du lịch, không đi du lịch, thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa (có và không có lời thề long trọng), tập thể dục nhiều hơn, đọc sách truyền cảm hứng, đến các trang trại chữa bệnh và viện điều dưỡng, chấp nhận cam kết tự nguyện vào dưỡng trí viện—có thể kéo dài danh sách này đến vô cùng tận. 

Chúng ta không muốn dán nhãn “nghiện rượu” cho bất kỳ người nào, nhưng bạn có thể ngay lập tức tự chẩn đoán cho mình. Hãy đến quán bar gần nhất và thử uống vài ly có kiểm soát. Thử uống và đột ngột dừng lại. Hãy thử vài lần. Bạn sẽ không mất nhiều thời gian để quyết định, nếu bạn trung thực với chính mình. Có thể cần phải lo lắng, đấy là nói nếu bạn hiểu rõ tình trạng của mình. 

Mặc dù không có cách nào chứng minh, nhưng chúng tôi tin ngay từ đầu rằng, hầu hết chúng ta đều có thể thôi uống rượu. Nhưng khó khăn là ít người nghiện rượu có mong muốn đủ mạnh để dừng lại khi vẫn còn thời gian. Chúng ta đã nghe nói rằng có một số người có dấu hiệu rõ ràng của bệnh nghiện rượu, có thể thôi uống trong một thời gian dài vì rất muốn làm như thế. Xin dẫn ra một ví dụ như thế. 

Một người đàn ông ba mươi tuổi đã uống rất nhiều rượu. Buổi sáng, sau những cơn say, anh ta rất lo lắng và tự trấn tĩnh bằng cách uống thêm rượu. Anh ta có tham vọng là sẽ thành công trong kinh doanh, nhưng thấy rằng mình sẽ chẳng đi đến đâu nếu tiếp tục uống rượu. Một khi đã bắt đầu uống, ông ta sẽ không thể kiểm soát được bất cứ thứ gì. Anh ta quyết định rằng cho đến khi thành công trong kinh doanh và nghỉ hưu, sẽ không đụng đến một giọt rượu nào nữa. Là một người đàn ông phi thường, ông ta đã không uống rượu trong suốt 25 năm và nghỉ hưu ở tuổi 55, sau khi tạo dựng được sự nghiệp và hạnh phúc trong lĩnh vực kinh doanh. Sau đó, người này trở thành nạn nhân của niềm tin mà hầu như mọi người nghiện rượu đều có: thời gian tỉnh táo và tự chủ kéo dài là điều kiện đủ để uống rượu như những người khác. Ông ta lấy ra đôi dép đi trong nhà và một chai rượu. Chỉ sau hai tháng, người này đã phải vào bệnh viện, cực kì bối rối và bẽ bàng. Ông ta đã cố gắng kiểm soát việc uống rượu trong một thời gian, và ông đã nhập viện nhiều lần. Sau đó, ông ta cố gắng hết sức, muốn thôi hẳn nhưng phát hiện được thấy rằng không thể thôi uống được nữa. Tất cả những biện pháp mà tiền có thể mua được thì ông ta đều đã mua. Nhưng tất cả mọi nỗ lực đều thất bại. Mặc dù là một người khỏe mạnh trước khi nghỉ hưu, ông ta đã nhanh chóng suy sụp và qua đời sau đó bốn năm. 

Trường hợp này chỉ cho chúng ta thấy một bài học sâu sắc. Hầu hết chúng ta đều tin rằng nếu chúng ta đã là người tỉnh táo trong một thời gian dài, thì sau đó chúng ta có thể uống rượu một cách bình thường. Nhưng đây là một người đàn ông 55 tuổi, ông ta đã nhận ra rằng mình vẫn ở đúng nơi từng dừng lại ở tuổi 30. Chúng ta đã thấy sự thật được chứng minh đi chứng minh lại: “một lần nghiện rượu, sẽ mãi mãi nghiện rượu”. Bắt đầu uống rượu sau một giai đoạn tỉnh táo, thì chỉ trong một thời gian ngắn, chúng ta sẽ trở nên tệ hơn bao giờ hết. Nếu chúng ta đang có kế hoạch thôi uống rượu, thì không được do dự, cũng không được có bất kỳ khái niệm được che dấu nào rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ không bị nghiện rượu nữa. 

Kinh nghiệm của người đàn ông này có khuyến khích những người trẻ tuổi để đừng nghĩ rằng họ có thể, bằng sức mạnh ý chí của chính mình, thôi uống, như ông ta đã từng nghĩ. Chúng tôi ngờ rằng nhiều người trong số họ không thể làm được, vì không có người nào thực sự muốn thôi uống, và hầu như không một người nào, vì sự thay đổi kỳ lạ trong não bộ, có thể chiến thắng được căn bệnh nghiện ngập. Một số người trong đám chúng tôi, những người từ 35 tuổi trở xuống, chỉ mới uống rượu một vài năm, nhưng họ đã thấy mình bất lực chẳng khác gì những người đã uống 20 năm. 

Không nhất thiết phải uống trong thời gian dài hoặc uống nhiều như một số người trong chúng tôi là đã có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng rồi. Đặc biệt là phụ nữ. Những phụ nữ nghiện rượu tiềm tàng thường trở thành người nghiện thực sự và không thể quay trở lại chỉ sau vài năm. Một số người nghiện rượu, cho là bị xúc phạm nếu bị gọi là người nghiện rượu, tỏ ra ngạc nhiên vì họ không thể thôi uống. Chúng tôi, những người đã quen với các triệu chứng, nhìn thấy rất nhiều người nghiện rượu tiềm năng trong thanh thiếu niên. Nhưng hãy cố gắng giúp họ nhận ra điều đó! 

Nhìn lại, chúng tôi cảm thấy mình đã tiếp tục uống rượu trong nhiều năm sau thời điểm mà chúng tôi có thể dùng ý chí của mình để bỏ rượu. Nếu có người nào đó hỏi liệu anh ta đã bước vào giai đoạn nguy hiểm hay chưa, xin bảo anh ta thử cai rượu trong một năm. Nếu anh ta thực sự đã nghiện và nghiện nặng, thì khả năng thành công là rất thấp. Trong giai đoạn đầu, thỉnh thoảng chúng tôi đã giữ được tỉnh táo trong một năm hoặc hơn, sau đó lại trở thành người nghiện rượu nghiêm trọng. Mặc dù bạn có thể thôi uống trong một giai đoạn khá dài, nhưng bạn vẫn có thể là người nghiện rượu tiềm tàng. Chúng tôi nghĩ rằng chỉ có một số ít người, những người quan tâm đến cuốn sách này, có thể kiêng rượu được cả năm. Một số người sẽ say xỉn ngay sau khi lập kế hoạch; hầu hết sẽ say xỉn sau vài tuần. 

Đối với những người không thể uống ở mức độ vừa phải, câu hỏi đặt ra là làm sao bỏ hẳn. Tất nhiên, chúng tôi cho rằng những người đang đọc cuốn sách này muốn cai hẳn rượu. Một người như thế có thể cai rượu mà không sử dụng các biện pháp tâm linh phụ thuộc vào việc anh ta đã mất khả năng lựa chọn liệu anh ta sẽ lại uống rượu hay không. Nhiều người trong chúng tôi cảm thấy rằng mình có đủ bản lĩnh. Họ muốn thôi uống rượu mãi mãi. Nhưng chúng tôi thấy họ không thể làm được như thế. Đây là đặc điểm khó hiểu của chứng nghiện rượu mà chúng ta biết—hoàn toàn không thể bỏ được, dù nhu cầu hay mong muốn của họ có lớn tới mức nào. 

Vậy thì làm sao chúng ta có thể giúp độc giả của mình xác định liệu họ có phải là một người trong chúng ta không? Thử nghiệm cai rượu trong một khoảng thời gian là việc làm có ích, nhưng chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể phục vụ tốt hơn cho những người mắc chứng nghiện rượu, và có lẽ là cho cả cộng đồng y khoa. Vì vậy, chúng tôi sẽ mô tả một số trạng thái tâm lý trước khi tái nghiện rượu, vì rõ ràng đây là cốt lõi của vấn đề. 

Hình thức suy nghĩ nào chi phối người nghiện rượu để người đó sau một thời gian lại uống ly đầu tiên? Những người bạn, những người đã tranh luận với anh ta sau một lần say xỉn làm cho anh ta suýt ly hôn hoặc phá sản, đều bối rối khi anh ta bước thẳng vào quán rượu. Tại sao anh ta lại làm như thế? Anh ta đang nghĩ gì? 

Ví dụ đầu tiên là một người bạn mà chúng ta sẽ gọi là Jim. Người đàn ông này có một người vợ và gia đình rất đáng yêu. Anh ta thừa kế một đại lý ô tô đang ăn nên làm ra. Anh ta từng là người lính đã từng lập được nhiều chiến công trong Thế chiến vừa qua. Anh ta là nhân viên bán hàng giỏi. Mọi người đều thích anh ta. Anh ta là người thông minh, bình thường đến mức chúng ta có thể thấy, ngoại trừ một chứng bệnh thần kinh. Trước 35 tuổi, anh ta không phải là người uống rượu. Chỉ trong vài năm, anh ta trở thành người hung bạo khi say rượu, đến mức phải vào trại cai nghiện. Khi rời khỏi trại, anh ta đã liên lạc với chúng tôi. 

Chúng tôi kể cho anh ta nghe những sự kiện chúng tôi đã biết về nghiện rượu và đáp án mà chúng tôi đã tìm được. Anh ta khởi động lại sự nghiệp. Gia đình đã được đoàn tụ, và anh ta bắt đầu làm việc như một nhân viên bán hàng cho doanh nghiệp mà anh ấy đã phải bán đi vì rượu. Mọi việc diễn ra tốt đẹp trong một thời gian, nhưng anh ta đã không mở rộng được đời sống tâm linh của mình. Anh ta kinh ngạc khi phát hiện là mình đã say gần một chục lần liên tiếp. Mỗi lần như thế, chúng tôi đều thảo luận với anh ta, xem xét cẩn thận những sự kiện đã xảy ra. Anh ta đồng ý rằng mình là người nghiện rượu thực sự và đang lâm vào tình trạng nghiêm trọng. Anh ta biết rằng nếu còn tiếp tục, thì sẽ phải vào trại tâm thần. Hơn nữa, anh ta sẽ mất gia đình mà mình vô cùng yêu thương. 

Nhưng anh ta lại uống say. Chúng tôi yêu cầu anh ta kể lại chính xác mọi chuyện xảy ra như thế nào. Đây là câu chuyện của anh ta: “Tôi đi làm vào sáng thứ Ba. Tôi nhớ là mình cảm thấy khó chịu vì phải làm nhân viên bán hàng cho một công ty mà tôi từng là ông chủ. Tôi đã nói chuyện vài câu với ông chủ, nhưng không có gì nghiêm trọng. Sau đó, tôi quyết định lái xe về vùng nông thôn và gặp một trong những khách hàng tiềm năng của mình trong việc bán mua ô tô. Trên đường đi, tôi cảm thấy đói nên dừng lại ở một quán bar ven đường. Tôi không có ý định uống rượu. Tôi chỉ nghĩ rằng mình sẽ mua một chiếc bánh sandwich. Tôi cũng nghĩ rằng mình có thể tìm được một khách hàng mua ô tô ở đây, đây là chỗ quen, vì tôi đã đến đó suốt nhiều năm rồi. Tôi đã ăn ở đó nhiều lần trong những tháng tôi tỉnh rượu. Tôi ngồi xuống và gọi một chiếc bánh sandwich và một cốc sữa. Vẫn không nghĩ đến uống rượu. Tôi gọi thêm một chiếc bánh sandwich và quyết định uống thêm một cốc sữa. 

“Đột nhiên tôi nghĩ rằng nếu tôi pha một ly whisky vào sữa, nó sẽ vô hại khi bụng tôi đã no. Tôi gọi một ly whisky và đổ vào sữa. Tôi mơ hồ cảm thấy mình không được thông minh lắm, nhưng cảm thấy an tâm, vì tôi đang uống whisky khi bụng đã no. Thí nghiệm diễn ra tốt đẹp đến nỗi tôi gọi thêm một ly whisky nữa và đổ vào sữa. Nó dường như không làm tôi khó chịu cho nên tôi thử thêm một ly nữa”. 

Vậy là Jim, một lần nữa, lại bắt đầu một chuyến đi tới trại tâm thần. Có thể bị tống giam, mất gia đình và địa vị, chưa kể đến những đau đớn về tinh thần và thể xác mà rượu lúc nào cũng gây ra cho anh. Anh hiểu rõ rằng mình là một người nghiện rượu. Tuy nhiên, mọi lý do để không uống rượu đều dễ dàng bị gạt sang một bên, chỉ còn ý tưởng ngớ ngẩn là anh có thể uống whisky nếu pha với sữa! 

Dù định nghĩa chính xác của từ này có là gì đi nữa, thì chúng tôi vẫn gọi đó là điên rồ. Có thể gọi việc không cân nhắc, không có khả năng suy nghĩ như thế bằng từ nào khác?  

Bạn có thể nghĩ đây là một trường hợp quá đáng. Đối với chúng tôi, đấy không phải là quá đáng, vì kiểu suy nghĩ như thế là đặc trưng của mỗi người chúng ta. Đôi khi chúng ta đã suy nghĩ nhiều hơn Jim về hậu quả. Nhưng luôn có hiện tượng tinh thần kỳ lạ: song song với lý lẽ vững chắc của chúng ta, chắc chắn có một số lý do tầm thường điên rồ để uống ly đầu tiên. Lý lẽ vững chắc của chúng ta đã không thể giữ được chúng ta. Ý tưởng điên rồ đã thắng. Ngày hôm sau, chúng ta sẽ tự hỏi, với tất cả sự nghiêm túc và chân thành, làm sao chuyện đó có thể xảy ra. 

Trong một số trường hợp, chúng ta đã cố tình đi ra ngoài để uống cho say, vì cảm thấy mình có lý do chính đáng như bực mình, tức giận, lo lắng, chán nản, ghen tị hoặc những thứ tương tự như vậy. Nhưng ngay khi bắt đầu như thế, chúng ta cũng buộc phải thừa nhận rằng lý do cho cuộc vui thâu đêm suốt sáng là vô cùng thiếu sót trước những sự kiện luôn luôn sẽ xảy ra. Giờ đây chúng ta nhận ra rằng khi bắt đầu uống có chủ đích, chứ không uống một cách tùy tiện, thì chúng ta đã không suy nghĩ nghiêm túc hoặc phù hợp về những hậu quả khủng khiếp có thể xảy ra. 

Hành vi của chúng ta vô lý và khó hiểu khi uống ly thứ nhất, nó giống như hành vi của người có sở thích, chẳng hạn như đi qua đường khi đang còn đèn đỏ. Người đó cảm thấy thích thú khi vừa đi vừa chạy ngay trước những chiếc xe đang chạy rất nhanh. Anh ta được vui trong một vài năm mặc dù đã được cảnh báo. Cho đến lúc này, bạn sẽ coi anh ta là một gã ngốc với những ý tưởng kỳ quặc về việc mua vui. Sau đó, vận may chấm dứt và anh ta đã bị thương nhẹ nhiều lần. Bạn sẽ đặt hy vọng vào anh ta, nếu là người bình thường thì anh ta sẽ thôi. Còn hiện nay, anh ta đã bị bầm dập rồi và lần này thì vỡ xương sọ. Một tuần sau khi ra viện, một chiếc xe điện đã làm gãy tay anh ta. Anh ta nói với bạn rằng anh ta đã quyết định ngừng đi bộ qua đường khi còn đèn đỏ, nhưng chỉ sau vài tuần, anh ta lại bị gãy cả hai chân. 

Sau nhiều năm, anh ta vẫn hành động y như thế, cùng với những lời hứa hẹn liên tục được đưa ra là sẽ cẩn thận hoặc tránh xa đường phố. Cuối cùng, anh ta không thể làm việc được nữa, vợ bỏ, anh ta bị mọi người chế giễu. Anh đã ta tìm mọi cách có thể để loại bỏ ý tưởng đi bộ khi còn đèn đỏ ra khỏi đầu. Anh ta tự đi vào nhà thương điên, hy vọng sẽ sửa đổi cách sống của mình. Nhưng ngày ta anh ta ra khỏi trại tâm thần, anh ta đã chạy ngay trước đầu chiếc xe cứu hỏa, và anh ta bị gãy lưng. Người như thế sẽ bị điên, đúng không? 

Người đọc có thể cho rằng hình ảnh minh họa của chúng tôi quá lố bịch. Nhưng có đúng thế không? Chúng tôi, những người đã trải qua nhiều đau khổ, phải thừa nhận rằng nếu chúng tôi thay thế chứng nghiện rượu bằng việc đi bộ khi còn đén đỏ, thì hình ảnh minh họa sẽ hoàn toàn phù hợp với chúng tôi. Dù chúng tôi có thông minh đến đâu về những mặt khác, khi liên quan đến rượu, chúng tôi lập tức trở thành những người điên rồ. Đó là ngôn từ mạnh mẽ—nhưng chẳng đúng thế hay sao? 

Một số người nghĩ: “Đúng, những gì bạn nói với chúng tôi là đúng, nhưng không hoàn toàn áp dụng được. Chúng tôi thừa nhận rằng mình có một số triệu chứng như thế, nhưng chúng tôi không đi đến mức cực đoan như các bạn của bạn đã làm, và chúng tôi cũng không có khả năng làm như thế, vì chúng tôi hiểu rõ chính mình sau khi nghe các bạn nói với chúng tôi rằng những điều như vậy không thể xảy ra nữa. Chúng tôi không mất tất cả mọi thứ trong cuộc sống vì uống rượu và chúng tôi chắc chắn không có ý định như vậy. Cảm ơn vì đã cung cấp thông tin.” 

Nói thế có thể đúng với một số người không nghiện rượu, đấy là những người mặc dù uống rượu một cách điên rồ và quá nhiều vào lúc này, nhưng họ có thể dừng lại hoặc uống một cách chừng mực, vì não bộ và cơ thể của họ không bị tổn thương như chúng tôi. Nhưng người nghiện rượu thực sự hoặc nghiện tượu tiềm tàng, hầu như không có ngoại lệ, sẽ hoàn toàn không thể thôi uống rượu nếu chỉ dựa trên tự nhận thức về chính mình. Đây là một điểm mà chúng tôi muốn nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, để khẳng với các độc giả nghiện rượu của chúng tôi rằng chúng tôi đã biết từ kinh nghiệm cay đắng của chính mình. Xin lấy một ví dụ khác. 

Fred là đối tác trong một công ty kế toán nổi tiếng. Thu nhập của anh ta khá cao, anh ta có một ngôi nhà khá đẹp, hôn nhân hạnh phúc và là cha của những đứa con đầy triển vọng đang học đại học. Anh ta là một người có tính cách hấp dẫn đến mức là bạn của tất cả mọi người. Nếu có một doanh nhân thành đạt nào đó, thì đó chính là Fred. Về hình thức bên ngoài, anh ta là người ổn định, cân bằng. Tuy nhiên, anh ta lại nghiện rượu. Lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy Fred là cách đây khoảng một năm tại một bệnh viện, anh ta đến đó chữa bệnh sau một cơn run rẩy dữ dội. Đó là lần đầu tiên anh ta trải nghiệm tình trạng này, và anh ta rất xấu hổ. Đáng lẽ phải thừa là mình nghiện rượu, thì anh ta tự nhủ là đến bệnh viện để giải tỏa căng thẳng. Bác sĩ gợi ý một cách mạnh mẽ rằng anh ta có thể đã rơi vào tình trạng tệ hơn là anh ta nghĩ. Anh ta tỏ chán nản về tình trạng của mình trong suốt mấy ngày. Anh ta quyết tâm hoàn toàn cai rượu. Anh ta không bao giờ nghĩ rằng có lẽ mình không thể làm được như thế, bất chấp tính cách và địa vị của mình. Fred không tin mình là người nghiện rượu, càng không chấp nhận phương pháp chữa trị tâm linh. Chúng tôi đã nói với anh ta những gì mình biết về nghiện rượu. Anh ta lắng nghe và thừa nhận rằng có một số triệu chứng, nhưng còn lâu anh ta mới thừa nhận rằng tự mình thì không thể làm được gì. Anh ta tin chắc rằng trải nghiệm nhục nhã này, cộng với kiến thức mà mình có, sẽ giúp anh ta tỉnh táo trong suốt quãng đời còn lại. Tự biết mình sẽ giải quyết được vấn đề. 

Trong một thời gian, chúng tôi không nhận được thêm tin tức gì về Fred nữa. Rồi một ngày nọ, chúng tôi nhận được tin anh ta đã nhập viện một lần nữa. Lần này, anh ta khá run rẩy. Anh ta nhanh chóng tỏ ra rằng rất muốn gặp chúng tôi. Câu chuyện mà anh ta kể lại là bài học bổ ích nhất, vì đấy là một người hoàn toàn tin rằng mình phải cai rượu, không có lý do gì để uống rượu nữa, đấy là người có những phán đoán chính xác và quyết đoán trong tất cả những việc khác, nhưng vẫn phải nằm ngửa trên giường vì kiệt sức. 

Xin nghe câu chuyện của anh ta: “Tôi rất ấn tượng với những gì các bạn nói về chứng nghiện rượu, nhưng thành thật mà nói, tôi không tin rằng mình có thể uống rượu trở lại. Tôi đánh giá cao ý tưởng của các bạn về sự điên rồ tinh tế trước khi uống ly thứ nhất, nhưng tôi tin rằng điều đó không thể xảy ra với tôi sau những bài học mà tôi đã học được. Tôi lý luận rằng mình không đi quá xa như hầu hết các bạn, tôi vẫn thường thu được thành công trong việc giải quyết các vấn đề cá nhân khác, do đó tôi sẽ thành công ở chỗ mà những người khác đã thất bại. Tôi cảm thấy mình có quyền tự tin, đó chỉ là vấn đề rèn luyện ý chí và cảnh giác mà thôi. 

“Với tâm trạng như thế, tôi tiếp tục công việc của mình và trong một thời gian, mọi việc đều diễn ra tốt đẹp. Tôi không gặp khó khăn gì khi từ chối uống rượu, và bắt đầu tự hỏi liệu mình có đang làm quá lên chỉ vì một vấn đề đơn giản hay không. Một ngày nọ, tôi đến Washington để trình một số bằng chứng kế toán cho một cơ quan chính phủ. Trước đó tôi đã từng ra khỏi thị trấn trong giai đoạn cai rượu, vì vậy không có gì mới hết. Về mặt thể chất, tôi cảm thấy ổn. Tôi cũng không gặp bất kỳ vấn đề cấp bách hay lo lắng nào. Công việc kinh doanh của tôi diễn ra tốt đẹp, tôi hài lòng và biết rằng các đối tác của tôi cũng vậy. Đó là một ngày hoàn hảo, không có một đám mây nào trên đường chân trời. 

“Tôi về khách sạn và thong thả mặc quần áo để đi ăn tối. Khi tôi bước qua ngưỡng cửa phòng ăn, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu rằng sẽ thật tuyệt nếu uống một vài ly cocktail trong bữa tối. Chỉ vậy thôi. Không có gì hơn. Tôi gọi một ly cocktail và đồ bữa ăn. Sau đó, tôi gọi thêm một ly cocktail nữa. Sau khi ăn tối, tôi quyết định đi dạo. Khi trở về khách sạn, tôi chợt nghĩ trước khi đi ngủ uống thêm một ly rượu mạnh pha với soda thì sẽ tốt, vì vậy tôi bước vào quầy bar và uống một ly. Tôi nhớ đã uống thêm vài ly nữa trong đêm hôm đó và uống rất nhiều vào sáng hôm sau. Tôi nhớ lơ mơ rằng mình ngồi trên một chiếc máy bay đi New York, và đáng lẽ gặp vợ mình ở sân bay, thì tôi lại gặp một tài xế taxi thân thiện. Anh ta đưa tôi đi khắp nơi trong vài ngày. Tôi hầu như không nhớ mình đã đi đâu, nói gì hay làm gì. Sau đó là bệnh viện với những đau khổ về tinh thần và thể xác mà tôi không thể nào chịu đựng nổi. 

“Ngay khi lấy lại được khả năng suy nghĩ, tôi đã ngủ qua đêm hôm đó ở Washington. Tôi không chỉ mất cảnh giác mà còn không làm gì để chống lại lại việc uống ly rượu đầu tiên vào hôm đó. Lần này, tôi đã không hề nghĩ đến hậu quả. Tôi bắt đầu uống một cách vô tư như thể cocktail chỉ là nước gừng. Bây giờ tôi nhớ lại những điều mà những người bạn nghiện rượu của tôi đã nói với tôi, họ tiên đoán rằng nếu tôi có đầu óc nghiện rượu, thì thời điểm và địa điểm sẽ tới—tôi sẽ lại uống rượu. Họ đã nói rằng mặc dù tôi đã lập được hàng rào phòng thủ, nhưng một ngày nào đó sẽ có một lý do tầm thường nào, thế là tôi sẽ uống rượu. Vâng, điều đó đã xảy ra và hơn thế nữa, vì những gì tôi đã biết về chứng nghiện rượu hoàn toàn không xảy ra với tôi. Tôi biết ngay từ khoảnh khắc đó rằng tôi có đầu óc nghiện rượu. Tôi thấy rằng ý chí và tự biết mình sẽ không giúp ích trong những khoảng khắc trống rỗng tinh thần kỳ lạ đó. Tôi chưa bao giờ có thể hiểu được những người nói rằng một vấn đề đã hoàn toàn đánh bại họ. Lúc ấy tôi đã biết. Đó là một đòn quá mạnh. 

“Hai thành viên của A.A. đã đến gặp tôi. Họ cười toe toét, tôi không thích lắm, sau đó họ hỏi tôi rằng tôi có nghĩ mình là người nghiện rượu hay không và liệu lần này tôi có thực sự thua hay không. Tôi phải thừa nhận cả hai điều họ nói. Họ kể ra hàng loạt bằng chứng cho thấy tâm lý nghiện rượu, như tôi đã thể hiện ở Washington, là tình trạng vô vọng. Họ trích dẫn hàng tá trường hợp từ kinh nghiệm của chính mình. Quá trình này đã dập tắt tia hy vọng cuối cùng rằng tôi có thể tự mình cai được rượu. 

“Sau đó, họ đưa ra giải pháp tâm linh và chương trình hành động mà một trăm người đã thành công. Mặc dù tôi chỉ là một người theo đạo trên danh nghĩa, nhưng những đề xuất của họ là có thể chập nhận được về mặt trí tuệ. Nhưng chương trình hành động, mặc dù hoàn toàn hợp lý, nhưng lại khá mạnh mẽ. Có nghĩa là tôi sẽ phải vứt bỏ một số quan niệm mà mình đã giữ suốt đời ra ngoài cửa sổ. Không dễ dàng chút nào. Nhưng ngay khi tôi quyết định thực hiện quy trình, tôi có cảm giác kỳ lạ rằng tình trạng nghiện rượu của mình đã được giải tỏa, và thực tế đã chứng minh là như thế. 

“Quan trọng không kém là khám phá ra rằng các nguyên tắc tâm linh sẽ giải quyết được tất cả các vấn đề của tôi. Kể từ đó, tôi đã có một cách sống thỏa mãn hơn rất nhiều và, tôi hy vọng, hữu ích hơn đời sống tôi của tôi trước đây. Lối sống cũ của tôi không hề tệ, nhưng tôi sẽ không đánh đổi những khoảnh khắc tốt nhất của nó để lấy những thứ tồi tệ nhất mà tôi đang có. Tôi sẽ không quay lại ngay cả khi có thể.” 

Câu chuyện của Fred đã tự nói lên tất cả. Chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ chạm đến hàng nghìn người giống như anh ta. Anh ta mới chỉ cảm nhận được những khó khăn đầu tiên. Hầu hết những người nghiện rượu phải bị tổn thương nặng nề trước khi họ thực sự bắt đầu giải quyết vấn đề của mình. 

Nhiều bác sĩ và bác sĩ tâm thần đồng ý với kết luận của chúng tôi. Một trong số những người này, gần đây là một bác sĩ của một trong những bệnh viện nổi tiếng thế giới, đã nói với một số người trong chúng tôi: “Những gì bạn nói về tình trạng vô vọng của người nghiện rượu trung bình, theo tôi là đúng. Tôi đã nghe kể câu chuyện của hai người trong số các bạn, những người mà, tôi không nghi ngờ gì rằng hoàn toàn vô vọng, nếu không được Chúa giúp đỡ. Nếu các bạn tự nguyện trở thành bệnh nhân tại bệnh viện này, tôi đã không nhận, đấy là nói nếu tôi có thể tránh được. Những người như các bạn làm người ta đau lòng. Mặc dù không phải là người theo tôn giáo, nhưng tôi rất tôn trọng biện pháp tiếp cận theo lối tâm linh trong những trường hợp như của bạn. Đối với hầu hết các trường hợp, hầu như không có giải pháp nào khác.” 

Một lần nữa: người nghiện rượu vào một số thời điểm nhất định không có biện pháp phòng ngừa tinh thần hiệu quả nào trong việc chống lại ly rượu thứ nhất. Ngoại trừ một số ít trường hợp hiếm hoi, cả anh ta lẫn bất kỳ người nào khác đều không thể cung cấp được biện pháp phòng thủ như thế. Biện pháp phòng thủ của anh ta phải đến từ Quyền năng cao hơn.

No comments:

Post a Comment