Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh
Lần xuất bản gốc 1939
Bill W.
Dick B. chấp bút phần Dẫn nhập
Phạm Nguyên Trường dịch
NGƯỜI BÁN HÀNG
Tôi đã học uống rượu như một người sành sỏi ngay trong thời kỳ luật pháp còn cấm đoán và những thứ khởi đầu như niềm vui của tuổi trẻ đã trở thành thói quen, và đã làm cho tôi gặp nhiều khó khăn trong những giai đoạn sau và gần như làm cho sự nghiệp của tôi chấm dứt.
Đối với tôi, những năm tháng tuổi teen trôi qua thật bình lặng. Tôi lớn lên trong một trang trại nhưng không nhìn thấy tương lai trong nghề làm ruộng. Tôi sẽ trở thành một doanh nhân, đã học một khóa học kinh doanh ở trường cao đẳng, đã mua một chiếc xe tải và một gian hàng trong khu chợ ở một thị trấn bên cạnh, và bắt đầu làm việc. Tôi mang nông sản từ nhà cha mẹ tôi tới và bán cho khách hàng trong thành phố, rất nhiều người có khá nhiều tiền.
Quá khứ của tôi là đời sống
bình thường của một người nông dân. Bố mẹ tôi là những người rất có hiểu biết.
Cho đến ngày ông mất, bố vẫn là một người bạn trong suốt đời tôi. Lý thuyết
kinh doanh mà tôi đã học được ở trường đại học được đem ra thực hành và tôi được
trang bị cao hơn hẳn nhiều đối thủ cạnh tranh của mình, để đảm bảo cho tôi
thành công về mặt vật chất. Chẳng mấy chốc, tôi đã mở rộng khả năng kinh doanh cho
đến khi tôi có đại diện ở tất cả các khu chợ trong thành phố này và cả ở một
thành phố khác nữa. Năm 1921, chúng tôi đã thấy dấu hiệu của cuộc suy thoái mà
sau này mới xảy ra và khách hàng của tôi lặn mất tăm. Tôi phải lần lượt đóng của
các gian hàng của mình và cuối cùng là bị xóa sổ hoàn toàn. Là một người còn trẻ
mà đã thành đạt, tôi bắt đầu uống một ít rượu khi bàn công việc kinh doanh và
giao tiếp xã hội và lúc này, khi có nhiều thời gian rảnh rỗi, tôi dường như đã
uống nhiều hơn.
Sau một năm làm việc trong nhà máy, tôi đã kết hôn trong giai đoạn này, và tôi trở thành nhân viên bán hàng trong một cửa hàng tạp hóa. Chủ cửa hàng tạp hóa là một chuyên gia sản xuất rượu vang và tôi được tự do ra vào hầm rượu của ông ấy. Công việc cực kỳ đơn điệu, đứng sau quầy hàng cả ngày trong khi tôi đã quen với việc lái xe đi công chuyện, gặp gỡ mọi người và xây dựng những thứ mà tôi nghĩ là tương lai tươi sáng. Có một cột mốc, đấy là cái chết của cha tôi, người mà tôi vô cùng thương nhớ.
Tôi vẫn tiếp tục uống rượu
vang, chỉ thỉnh thoảng uống rượu mạnh. Bỏ cửa hàng tạp hóa, tôi quay lại với
công việc kinh doanh và giao du với mọi người, lại quay lại với rượu và lần đầu
tiên được cảnh báo là phải bỏ rượu trước khi nó quật ngã tôi.
Tôi rất muốn làm trong một tổ hợp công nghiệp có thể cung cấp cho tôi cơ hội để làm lại cuộc đời, và đã vào làm trong một công ty bánh quy nổi tiếng toàn quốc. Tôi được cử đến một khu vực kinh doanh tốt, trong đó có một số thị trấn quan trọng, và gần như ngay lập tức, tôi bắt đầu kiếm được tiền. Trong một thời gian rất ngắn, tôi đã trở thành nhân viên bán hàng hàng đầu của công ty, nổi danh tiếng là người kiếm được nhiều tiền. Tất nhiên, tôi đã uống rượu với những khách hàng có doanh số cao, vì trên tuyến đường của tôi có nhiều điểm dừng chân mà đó là những điểm kinh doanh tốt. Nhưng tôi đã kiểm soát mọi thứ khá tốt và trong những ngày đầu làm công việc này, tôi hiếm khi kết thúc ngày làm việc với bất kỳ tác dụng nào rõ ràng của rượu.
Ở nhà tôi có một nhà máy bia, sản xuất được 15 gallon một tuần, hầu hết là tôi tự uống. Đấy là thái độ của tôi đối với rượu vào lúc đó, khi một đám cháy đe dọa phá hủy hoàn toàn ngôi nhà và gara, tôi vội vã chạy xuống tầng hầm và ra tay cứu những tài sản quý giá nhất của mình—một thùng rượu vang và toàn bộ số bia mà tôi có thể mang theo, và cảm thấy bực mình khi bà xã bảo rằng lẽ ra tôi nên đưa một số vật dụng cần thiết ra khỏi nhà trước khi nó bị cháy.
Dần dần tôi cảm thấy chán
nấu bia và bắt đầu mang về nhà những chai rượu whisky lậu có nồng độ mạnh, và bắt
đầu uống mỗi đêm nửa pint (0,473176 lít) và sau đó là một quart (0,94635295
lít), coi đó như là khẩu phần sau bữa tối của tôi. Trong một giai đoạn thời
gian tôi tiếp tục làm việc bằng cách khi đi trên đường, thỉnh thoảng mới uống một
chút và uống rất ít vào buổi sáng. Tô không thể đợi cho đến khi về nhà mới uống.
Nhưng chỉ sau một thời gian rất ngắn tôi đã trở thành người uống rượu suốt
ngày.
Những người quản lý chuỗi cửa hàng và những người mua nhiều hàng vừa là khách vừa là chủ nhà của tôi và thỉnh thoảng chúng tôi tổ chức những bữa tiệc thịnh soạn. Cuối cùng, trong một cuộc cải tổ tổ chức dẫn đến việc các giám đốc khu vực mới có thỏa thuận về khu vực bán hàng không tốt đối với tôi, tôi đã thông báo cho công ty trước hai tuần, rồi nghỉ việc. Tôi đã mua nhà, nhưng trong một năm rưỡi sau đó, thu nhập của tôi quá hẻo cho nên cuối cùng đã mất hết. Tôi hài lòng với số tiền vừa đủ để sống và mua số rượu mà tôi cần. Rồi, tôi phải nhập viện vì xe của tôi bị một chiếc xe tải đâm phải. Cái xe của tôi bị hỏng hoàn toàn. Mất mát và vết thương của tôi cùng với những lời cằn nhằn của bà xã đã giúp tôi tỉnh táo hơn. Khi ra khỏi bệnh viện, tôi tỉnh táo được trong sáu tuần và quyết định kiêng rượu.
Tôi quay lại lĩnh vực mà mình từng là nhân viên bán hàng thành công, nhưng trong một công ty khác. Khi tôi bắt đầu với tổ hợp này, tôi đã nói chuyện với bà xã và hứa với cô ấy một cách rất nghiêm túc. Tôi sẽ không động đến một giọt rượu nào nữa.
Lúc này, người ta đã bỏ lệnh
cấm rượu; các quán rượu và câu lạc bộ nơi tôi nổi tiếng là khách hàng tốt và
người chi không tiếc tiền, đã trở thành những địa điểm quen thuộc của tôi. Tôi
làm việc tích cực cho đến khi một lần nữa trở thành một ngôi sao, nhưng chỉ sau
bốn tháng đầu tiên, tôi lại bắt đầu sa sút. Không có gì bất thường trong kinh
nghiệm uống rượu của bất kỳ người nào là sau một thời gian tỉnh táo, anh ta sẽ
kết luận rằng mình “có thể giải quyết được”. Chẳng bao lâu sau, rượu lại trở
thành thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi và mỗi ngày đều giống hệt
nhau, tôi uống rượu ở tất cả các quán rượu và câu lạc bộ trên tuyến đường mà
mình đi qua. Mỗi đêm tôi đều quay lại trụ sở với cái đầu đau như búa bổ, chỉ đủ
sức giữ được thăng bằng. Tôi bắt đầu được cảnh báo, bị sa thải rồi lại được nhận
vào làm, rất nhiều lần. Bố mẹ vợ tôi qua đời trong giai đoạn này, và trong những
hoàn cảnh rất không may. Rắc rối của tôi dường như ngày càng gia tăng và rượu
là nơi ẩn náu duy nhất mà tôi biết.
Có những đêm tôi không về nhà, còn khi về nhà, thì tôi tỏ ra cáu kỉnh khi bà xã đã chuẩn bị xong bữa ăn tối, còn khi cô ấy không chuẩn bị thì tôi cũng tức giận không kém. Tôi không muốn ăn gì hết và thường là khi tôi nghĩ rằng mình chưa uống đủ đô thì tôi lại đi ra thị trấn để mua thêm. Bữa sáng của tôi là năm ly whisky to, trước khi tôi có thể làm bất cứ việc gì. Tôi vào quán rượu, run lẩy bẩy, mệt mỏi và ốm nặng, tôi uống hai ly whisky to, cảm thấy sảng khoái và gần như ngay lập tức biến thành người khác. Trong nửa giờ đầu, tôi có thể định hướng khá tốt và bắt đầu lên đường. Báo cáo hàng ngày của tôi bắt đầu gần như không thể đọc được và cuối cùng, sau khi bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn và đang trong giờ làm việc, tôi cảm thấy sợ hãi và tỉnh táo được vài ngày. Chẳng bao lâu sau, tôi bị sa thải vĩnh viễn.
Bà xã gợi ý tôi nên về nhà cũ ở quê, và tôi đã làm như thế. Tôi tiếp tục uống rượu, bà xã cảm thấy tôi là người chẳng còn hy vọng gì và đã đệ đơn xin ly hôn. Tôi tìm được một công việc khác, nhưng không thôi uống rượu. Tôi vẫn tiếp tục làm việc, mặc dù tôi yếu đến mức phải nhập viện trong thời gian dài. Trong suốt nhiều năm, tôi không có được đêm nào ngủ yên giấc và không bao giờ tỉnh táo được vào buổi sáng. Tôi đã mất vợ và chấp nhận rằng một đêm nào đó, tôi đi ngủ và không bao giờ thức dậy nữa.
Mỗi người nghiện rượu đều có một hoặc hai người bạn chưa hoàn toàn từ bỏ hy vọng cứu được anh ta, nhưng tôi đã không còn một người nào nữa. Tức là, không ai ngoài mẹ tôi, và bà ấy, một tâm hồn tận tụy, đã cố gắng làm mọi cách đối với tôi. Thông qua bà, mọi người đến với tôi và nói chuyện, nhưng những chuyện họ nói - một số là mục sư, còn những người khác là thành viên tốt của nhà thờ - chẳng giúp gì được cho tôi. Tôi đồng ý với họ khi họ ở bên cạnh tôi, nhưng ngay khi họ ra về, tôi sẽ lại đi theo chai rượu của mình. Dường như không lời gợi ý nào có thể trở thành lối thoát.
Tôi đang trên đường đến một nơi mà tôi muốn cai rượu nhưng không biết phải làm như thế nào. Mẹ tôi nghe người ta nói rằng có một ông bác sĩ đã chữa được cho những người nghiện rượu. Bà hỏi tôi có muốn nói chuyện với ông ấy hay không, tôi đồng ý đi cùng với bà.
Tất nhiên, tôi đã biết nhiều phương pháp chữa trị khác nhau và sau khi chúng tôi thảo luận khá kỹ về vấn đề nghiện rượu của tôi, bác sĩ đề nghị tôi lập tức tới ngay bệnh viện địa phương. Tôi rất hoài nghi, ngay cả sau khi bác sĩ ám chỉ rằng, ngoài phương pháp trị liệu, ông còn có nhiều thứ nữa. Ông ấy kể cho tôi nghe về một số người mà tôi biết đã được chữa khỏi và mời tôi đi gặp một vài người trong số họ, trong những buổi gặp gỡ hàng tuần. Tôi hứa sẽ có mặt trong cuộc họp tiếp theo, nhưng cũng nói với ông ấy rằng tôi không tin tưởng vào bất kỳ phương pháp điều trị nào của bệnh viện. Đêm diễn ra cuộc họp, tôi đã giữ lời hứa và gặp mấy người. Ông bác sĩ cũng có mặt ở đó nhưng không hiểu sao, tôi cảm thấy mình là người lạc lõng. Cuộc họp diễn ra một cách tự nhiên, tuy nhiên nó không tạo cho tôi bất kỳ ấn tượng nào. Đúng là họ không hát thánh ca, cũng không có nghi lễ nào, nhưng tôi không quan tâm đến những thứ mang tính tôn giáo. Nếu tôi từng nghĩ đến Chúa trong những năm tháng chìm trong men rượu, thì đó chỉ là một ý niệm mơ hồ rằng khi chết, tôi sẽ sắp xếp mọi chuyện với Ngài.
Tôi nói rằng cuộc họp không gây ấn tượng đối với tôi. Tuy nhiên, tôi có thể thấy những người mà tôi đã từng biết là những người say rượu tốt bụng, chăm chỉ, rõ ràng là họ có đầu óc bình thường, nhưng tôi không thể thấy chỗ đứng của mình trong bức tranh đó. Tôi về nhà, tỉnh táo được vài ngày, nhưng chẳng bao lâu sau tôi đã quay trở lại với tửu lượng hàng ngày của mình.
Khoảng sáu tháng sau, sau
một cơn say khủng khiếp, cảm thấy quá buồn chán và bất lực, tôi đã tìm đến nhà
ông bác sĩ. Ông ấy đã chữa cho cho tôi và bảo người đưa tôi đến nhà một người họ
hàng với tôi. Tôi nói với ông ta rằng mình đã ở giai đoạn đã sẵn sàng chấp nhận
phương pháp trị liệu duy nhất có hiệu quả. Ông ấy cử hai người đến gặp tôi. Cả
hai đều có thái độ tử tế đối với tôi, họ kể cho tôi nghe những trải nghiệm của
mình và biện pháp mà họ dùng để đánh bại rượu. Họ nói rất rõ ràng rằng tôi phải
tìm kiếm Thiên Chúa, tôi phải trình bày hoàn cảnh của mình với Ngài và cầu xin
Ngài giúp đỡ. Tôi đã quên cầu nguyện từ rất lâu rồi. Tôi nghĩ rằng lời nói chân
thành đầu tiên của mình hẳn là nghe rất yếu ớt. Tôi không trải qua bất kỳ sự
thay đổi đột ngột nào, và cơn thèm rượu không biến mất chỉ sau một đêm, nhưng
tôi bắt đầu thích gặp mấy người này và bắt đầu thay đổi thói quen uống rượu bằng
món giải khát nào đó, nó đã giúp tôi. Mỗi sáng, tôi đọc một đoạn trong Kinh
thánh và cầu xin Chúa giúp tôi vượt qua ngày mới một cách an toàn.
Có một phần rất quan trọng khác mà tôi muốn nói đến. Tôi nghĩ mình có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc thoát khỏi tình trạng này nếu không được đi làm ngay lập tức. Tôi không có ý nói quay lại công việc bán hàng. Ý tôi là cần làm cái gì đó để cho hạnh phúc của mình tiếp tục diễn ra. Trong khi tôi vẫn đang tìm cách tái lập công việc bán hàng, ông bác sĩ đã bảo tôi đến gặp một người nghiện rượu khác đang nằm trong bệnh viện. Ông bác sĩ chỉ đề nghị tôi kể câu chuyện của mình. Tôi đã kể, có lẽ là không hay lắm, nhưng kể một cách đơn giản và chân thành nhất mà tôi có thể.
Tôi đã tỉnh táo được hai năm rồi, đã giữ được tình trạng đó bằng cách phó thác ý chí tự nhiên của mình cho Quyền năng Cao hơn và đó là tất cả những việc cần phải làm. Tuy nhiên, phó thác không chỉ là một hành động đơn lẻ. Nó đã trở thành nhiệm vụ hàng ngày; phải làm như vậy. Hằng ngày, tôi đều có sức mạnh mới nhưng tôi chưa bao giờ kiêu căng đến mức muốn nói, “Cảm ơn Chúa, con nghĩ lúc này con có thể tự chèo con thuyền của mình”, và vì thế tôi xin cảm ơn.
Vợ chồng tôi đã đoàn tụ, tôi kinh doanh phát đạt và trả hết nợ theo khả năng của mình. Tôi ước có thể tìm được từ ngữ để kể câu chuyện của mình một cách sinh động hơn. Những người bạn và người sử dụng lao động trước đây của tôi rất ngạc nhiên và thấy ở tôi bằng chứng sống động của biện pháp trị liệu thực sự hiệu quả mà tôi đã sử dụng. Tôi may mắn khi được bảo bọc bởi những người bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ, nhưng tôi tin chắc bất kỳ người nào cũng có thể thu được kết quả tương tự nếu họ thực sự nỗ lực đi theo con của Chúa.
BỊ ĐUỔI VIỆC MỘT LẦN NỮA
Dường như là tôi chưa bao giờ làm những công việc bình thường. Khi học khiêu vũ, nếu có thể thì tối nào trong tuần tôi cũng phải đi khiêu vũ; khi làm việc hay học tập, tôi không muốn bị gián đoạn hoặc mất tập trung. Bất cứ làm ở đâu, tôi đều muốn trở thành người được trả lương cao nhất hoặc tôi sẽ tỏ ra bực bội; và tất nhiên, khi uống rượu, tôi dường như không bao giờ có thể dừng lại cho đến khi say khướt. Khi còn nhỏ tôi là người khó hòa đồng; nếu những đứa trẻ khác không chơi theo cách của tôi, tôi sẽ bỏ về.
Khi còn nhỏ tôi sống trong thị trấn mới được xây dựng và còn sơ sài, phần lớn là dân nhập cư, dường như liên tục có đám cưới, ai muốn đến ăn uống cũng được, hoàn toàn miễn phí. Bọn trẻ con chúng tôi thường tìm cách để đến những sự kiện này, và mặc dù được cho là chỉ được uống nước ngọt, chúng tôi vẫn có thể kiếm được một hoặc hai lon bia. Trong hoàn cảnh như thế và tôi có nhiều tiền đến mức có thể làm cho mình trở thành hư hỏng, tôi dễ dàng trở thành nghiện rượu trước khi đủ 16 tuổi
Sau khi rời khỏi gia đình, mặc dù được trả lương khá cao, tôi không bao giờ cảm thấy hài lòng với địa vị, đồng lương hoặc cách đối xử của những người sử dụng lao động. Cho đến khi tôi kết hôn vào năm 28 tuổi, ít khi tôi làm một công việc nào đó quá sáu tháng, lúc đó tôi đã bắt đầu mất việc vì uống rượu. Bất cứ khi nào tình hình trở nên xấu đi, thì tôi đều biết rằng chỉ cần vài ly rượu là mọi thứ sẽ trở nên tươi sáng, sợ hãi, nghi ngờ và lo lắng của tôi sẽ không còn và tôi luôn tự hứa rằng lần sau tôi sẽ không uống say như thế nữa. Nhưng không hiểu sao, mọi thứ ít khi diễn ra theo cách đó.
Nỗ lực khuyên nhủ của rất nhiều bác sĩ, mục sư, luật sư, người sử dụng lao động, người thân và bạn bè chỉ làm cho tôi bực mình, không ai trong số họ từng tự mình trải nghiệm những gì tôi đang phải đối mặt. Tôi sẽ gục ngã, rồi đứng dậy, làm việc một thời gian, trả hết nợ (ít nhất là những khoản nợ cấp bách nhất), rồi uống ở mức vừa phải trong vài ngày hoặc vài tuần, nhưng cuối cùng sẽ tự làm cho mình rối tung lên đến mức mất việc một lần nữa. Trong một năm (1916), tôi đã nghỉ làm ở hai nơi vì nghĩ rằng đằng nào thì cũng sẽ bị sa thải và bị đuổi khỏi năm chỗ nữa, nhiều hơn số công việc mà nhiều người từng làm trong cả cuộc đời. Nếu tôi tỉnh táo, thì vị trí nào cũng có cơ hội thăng tiến, vì đấy đều các công ty đang phát triển và trong lĩnh vực kỹ thuật mà tôi chọn.
Sau khi bị sa thải tới lần thứ năm trong cùng năm đó, tôi uống nhiều hơn bao giờ hết, tôi xin đồ ăn thức uống ở bất cứ nơi nào có người cho, và xin được một khoản tiền lớn để trả tiền thuê nhà trọ. Anh trai tôi đưa tôi về nhà, bố mẹ tôi khuyên tôi vào viện điều dưỡng trong ba mươi ngày. Viện điều dưỡng này là do một bác sĩ, vốn là bạn thân của gia đình quản lý và tôi là bệnh nhân duy nhất của ông vào lúc đó. Bác sĩ đã làm hết sức mình, đảm bảo rằng tôi sẽ khoẻ mạnh, cố gắng điều chỉnh những thói quen kỳ quặc mà ông cho là một phần là do rượu gây ra. Tôi ra khỏi viện điều dưỡng, thề rằng sẽ không bao giờ uống nữa.
Trước khi ra khỏi viện điều
dưỡng, tôi đã trả lời quảng cáo tuyển dụng kỹ sư ở một thị trấn nhỏ của bang
Ohio và sau khi phỏng vấn, tôi đã được giao chức vụ mà mình muốn. Chỉ ba ngày
sau khi ra khỏi viện điều dưỡng, tôi đã có công việc mà mình thích với đồng
lương thỏa đáng ở một thị trấn nhỏ với chi phí sinh hoạt cơ bản (ăn, ở và giặt ủi)
chỉ bằng khoảng 15% lương của tôi. Tôi đã sẵn sàng, tỉnh táo, làm việc trong bầu
không khí dễ chịu ở một công ty có hoạt động kinh doanh có lợi nhuận cao hơn khả
năng chi tiêu của họ. Tôi đã lập ra một số kế hoạch khá đẹp. Trong vài năm, tôi
có thể tiết kiệm đủ tiền để hoàn thành chương trình đại học chính quy và không
có quán rượu nào trong thị trấn có thể làm tôi vấp ngã. Sao rồi? Cuối tuần đó,
tôi lại say, không thể hiểu được vì lý do gì. Chỉ trong khoảng ba tháng, tôi lại
mất việc, nhưng trong thời gian đó, đã xảy ra hai sự kiện quan trọng. Tôi đã
yêu và chiến tranh đã nổ ra.
Tôi đã học được bài học. Tôi biết chắc chắn rằng mình không thể uống thậm chí chỉ một ly. Tôi muốn lấy vợ cho nên tôi đã lên kế hoạch rất nghiêm túc để tìm một công việc khác, giữ được tỉnh táo và tiết kiệm một ít tiền. Tôi đến Pittsburgh vào ngày Chủ Nhật, rồi ghé thăm một nhà sản xuất thiết bị cán thép và Thứ Hai thì đã được nhận và đi làm. Cuối tuần thứ hai, lần đầu tiên tôi được trả lương và đã say ngay trước khi ngày làm việc kết thúc và không còn nghĩ đến việc đi làm vào Thứ Hai tuần sau.
Tại sao tôi lại uống ly rượu đầu tiên? Thành thật mà nói, tôi không biết. Tôi gần như phát điên trong mùa hè năm đó và thực sự bị rối loạn tâm thần. Nhân viên trực đêm của một khách sạn nhỏ nơi tôi tá túc đã nhìn thấy tôi ra ngoài lúc ba giờ sáng, vẫn mặc quấn áo ngủ và đi dép lê; người này đã đề nghị cảnh sát đưa tôi trở về phòng. Tôi cho rằng người này đã quen với những kẻ say rượu gàn dở, nếu không anh ta đã đưa tôi vào tù rồi. Tôi ở đó vài ngày để giải rượu, rồi đến văn phòng nhận số tiền lương còn lại, trả tiền thuê phòng và chỉ còn đủ tiền để đi về nhà. Vì vậy, tôi về nhà, ốm yếu, túng quẫn, chán nản và tuyệt vọng vì không bao giờ có thể có được một đời sống bình thường, hạnh phúc.
Sau hai hoặc ba tuần ăn không ngồi rồi ở nhà, tôi được vào làm ở vị trí thấp trong công ty cũ, làm công việc vẽ kỹ thuật ở mức thấp nhất, hưởng lương theo giờ. Tôi giữ được tỉnh táo trong vài tháng, một hay hai lần đi thăm vợ sắp cưới vào dịp cuối tuần, được hưởng lương và trách nhiệm tăng lên khá nhanh, đã quyết định ngày cưới và sau đó tôi vô tình biết được rằng một trong những người làm việc dưới quyền tôi có lương cao tôi khoảng bốn mươi đôla một tháng, điều này làm tôi tức giận đến mức tôi đã tranh cãi và bỏ việc. Tôi lấy tiền, gói ghém đồ đạc cá nhân, rồi để đồ đạc trước cửa hàng bán thuốc ở góc phố, và đi vào trung tâm thành phố và uống đến say khướt. Biết rằng sẽ được chào đón bằng nước mắt, thương cảm và nhiều đau buồn khi trở về nhà, cho nên tôi không về cho đến khi một lần nữa lại rơi vào tình trạng túng quẫn.
Tôi thực sự lo lắng về việc uống rượu của mình nên cha tôi lại ứng tiền trước để tôi điều trị. Lần này, tôi dùng liệu trình điều trị trong ba ngày và ra đi với quyết tâm không bao giờ uống rượu nữa. Tôi có được vị trí làm việc tốt hơn trước đây và thực sự đã tỉnh táo trong vài tháng, đã tiết kiệm được một số tiền, trả được các khoản nợ và lại lập kế hoạch kết hôn. Nhưng chỉ sau một hoặc hai tuần, cơn thèm rượu lại nổi lên, và ký ức về việc mình đã bị rượu hành hạ như thế nào và những đau đớn của quá trình điều trị mà tôi đã trải qua cũng phai nhạt dần. Tôi chỉ mới bắt đầu lấy lại được lòng tin của những người đồng nghiệp, gia đình, bạn bè và chính tôi trước khi tôi lại tiếp tục uống, lần này không có bất kỳ lý do nào. Đám cưới bị hoãn lại và dường như sẽ không bao giờ diễn ra nữa. Người sử dụng lao động không đuổi tôi, nhưng tôi vẫn gặp tình huống khó khăn khác. Sau khi loay hoay suy nghĩ xem nên làm gì, tôi quay lại với phương pháp chữa trị trong ba ngày một lần nữa.
Sau khi điều trị, tôi đã ổn hơn một chút, đã lấy vợ vào mùa xuân năm 1919 và uống rất ít trong suốt nhiều năm. Tôi hòa nhập rất tốt với công việc, có cuộc sống gia đình hạnh phúc, nhưng khi đi xa nhà và ít có khả năng bị người quen nhìn thấy, tôi vẫn uống một ít rượu nhẹ. Suy nghĩ về những việc sẽ xảy ra nếu vợ tôi thấy tôi uống rượu đã giúp tôi giữ được tỉnh táo trong nhiều năm. Công việc của tôi ngày càng trở nên quan trọng hơn. Tôi có nhiều sở thích bên ngoài và uống rượu không còn là yếu tố quan trọng trong cuộc sống của tôi nữa, nhưng tôi vẫn tiếp tục uống một ít trong những chuyến đi ra khỏi thị trấn và chính vì xu hướng này mà cuối cùng, mọi thứ trong gia đình tôi trở thành không thể kiểm soát được nữa.
Tôi được cử đi công tác ở New York và sau đó dừng lại ở một hộp đêm nơi tôi đã từng uống đến say xỉn. Chắc chắn là tôi rất căng thẳng và rất có thể là tôi đã bị đánh thuốc mê, vì khoảng trưa hôm sau tôi thức dậy trong khách sạn thì không còn một xu dính túi. Tôi phải vay tiền để đi về nhà, nhưng mãi vài hôm sau mới về. Khi về tới nhà, thì một đứa con bị ốm, bà vợ thì bị mất trí và tôi cũng đã mất công việc với mức lương là 7.000 đôla một năm. Tuy nhiên, đấy chưa phải là điều tồi tệ nhất. Chắc là tôi hẳn đã đưa danh thiếp cho một trong những cô gái ở hộp đêm, vì cô ta bắt đầu gửi cho tôi những thông báo về một quán lừa đảo khác nơi cô ta đang làm việc và viết cho tôi lời nhắn “hãy đến đây!”. Một cái đã rơi vào tay vợ tôi. Xin người đọc hãy tưởng tượng những sự kiện sẽ xảy ra.
Tôi quay lại với công việc, rồi mất việc và cuối cùng, đến lúc tôi dường như không còn cảm thấy có trách nhiệm với mình hoặc gia đình nữa. Tôi lơ là với những ngày kỷ niệm quan trọng trong gia đình, quên về nhà đón Giáng sinh và nói chung là không về nhà cho đến khi kiệt sức và trắng tay. Khoảng bốn năm trước, tôi không về nhà vào đêm Giáng sinh mà chỉ về vào khoảng sáu giờ sáng ngày hôm sau, không mang theo cây thông mà tôi đã hứa mua, nhưng mang theo một thùng rượu khổng lồ. Tôi lại dùng phương pháp chữa bệnh trong ba ngày với kết quả thông thường như mọi khi, nhưng khoảng ba tuần sau, tôi đi dự tiệc và quyết định rằng vài chai bia sẽ chẳng có hại gì; tuy nhiên, tôi đã không quay lại làm việc trong suốt ba ngày liền và một thời gian ngắn sau đó, tôi đã mất việc và lại rơi vào cảnh khốn cùng. Vợ tôi đã xin được việc làm tạm thời và cuối cùng tôi đã giải thích với người sử dụng lao động, ông ta đã sắp xếp cho tôi một vị trí khác ở một thành phố gần đó, nhưng cuối năm đó tôi cũng bị cho thôi việc.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra cho đến khoảng cách đây một năm, đấy là khi một người hàng xóm tình cờ nghe thấy tôi tìm cách đi vào nhà và hỏi bà xã rằng tôi có gặp phải một số khó khăn khi uống rượu hay không. Tất nhiên, việc này làm cho bà xã khó chịu, nhưng người hàng xóm của chúng tôi không chỉ tò mò. Bà ấy đã nghe nói về công việc của một bác sĩ từng nghiện rượu khá nặng, ông ta đang tuyên truyền những lợi ích mà ông nhận được từ một người đã tìm được câu trả lời cho những khó khăn của mình với rượu. Kết quả là vợ tôi đã đến gặp vị bác sĩ này. Sau đó, tôi cũng đã nói chuyện với ông ấy, đã ở mấy ngày trong một bệnh viện địa phương và từ đó trở đi không bao giờ uống rượu nữa.
Trong thời gian nằm viện,
có khoảng hai mươi người gọi điện cho tôi và kể cho tôi nghe về những trải nghiệm
của mình và sự giúp đỡ mà họ đã nhận được. Trong số hai mươi người đó, tôi tình
cờ biết được năm người, trong đó có ba người tôi chưa bao giờ thấy hoàn toàn tỉnh
táo. Lúc đó, tôi đã tin rằng nếu những người này học được điều gì đó có thể
giúp họ tỉnh táo, thì tôi cũng có thể hưởng lợi từ chính những kiến thức như thế.
Trước khi ra viện, có hai người đàn ông, tin vào sự chân thành trong mục đích của
tôi, đã truyền đạt cho tôi những kiến thức cần thiết và các biện pháp tâm lý đã
giúp tôi hoàn toàn tỉnh táo trong mười ba tháng và đảm bảo rằng tôi không bao
giờ cần phải uống bất cứ thứ gì có cồn nếu tôi tiếp tục đi đúng hướng.
Sức khỏe của tôi đã được cải thiện, tình bạn đã mang lại cho tôi cuộc sống hạnh phúc hơn bao giờ hết, và ngày nào gia đình tôi cùng tôi thể hiện lòng biết ơn.
NGƯỜI SỢ HÃI
Năm 21 tuổi, tôi đột nhiên bị ốm nặng, kéo dài trong suốt bảy năm liền. Kết quả là tôi bị suy nhược thần kinh và mắc chứng bệnh kỳ lạ: sợ hãi. Vì đây là một phần khá lớn trong câu chuyện của mình, cho tôi sẽ cố gắng giải thích một cách rõ ràng. Sau khi ốm vài tháng, tôi đã đủ sức khoẻ để mỗi ngày có thể đi khỏi nhà một đoạn ngắn, nhưng tôi phát hiện được rằng không thể đi xa hơn góc vườn gần nhất mà không bị hoảng loạn. Ngay khi quay trở về nhà, thì cơn hoảng loạn lập tức biến mất. Từng bước một, tôi đã vượt qua giai đoạn đặc biệt này bằng cách tự đặt cho mình nhiệm vụ là mỗi ngày đều đi xa hơn một ít. Tương tự như thế, sau đó tôi đi xe điện trên những đoạn đường ngắn, rồi dài hơn, v.v., cho đến khi tôi dường như làm được hầu hết những việc mà những người khác đang làm mỗi ngày. Nhưng tôi vẫn không khuất phục được những việc mà mình không phải làm mỗi ngày, hoặc ít nhất là không phải làm thường xuyên và đấy là nguồn gốc, tuy thầm kín, nhưng vẫn làm cho tôi rất xấu hổ.
Vì vậy, trong suốt nhiều năm liền, tôi luôn luôn có kế hoạch tránh xa những thứ mình sợ hãi, nhưng che giấu, không để mọi người biết là mình sợ. Đau ốm nhiều năm, nhưng không phải là nằm liệt hoàn toàn. Có lúc tôi đã kiếm được những món tiền kha khá, nhưng liên tục gục ngã và phải đứng lên, bắt đầu lại từ đầu. Toàn bộ quá trình làm cho tôi cảm thấy thất vọng, đặc biệt là vào cuối những năm hai mươi tuổi, tôi phải từ bỏ chức chủ tịch của một công ty nhỏ vừa mới bước chân vào giai đoạn thành công thực sự. Ngay sau đó, tôi đã được phẫu thuật và trở thành một người hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng bác sĩ phẫu thuật không loại bỏ được nỗi sợ của tôi.
Trong thời gian bị bệnh, tôi không có sự quan tâm đặc biệt nào tới rượu. Tôi không phải là người hoàn toàn không uống rượu, nhưng chỉ “uống rượu theo lối xã giao” mà thôi. Tuy nhiên, mẹ tôi qua đời khi tôi được khoảng ba mươi tuổi. Tôi đã suy sụp vì trong suốt thời gian bị bệnh tôi đã quá phụ thuộc vào cha mẹ. Khi tôi, một lần nữa, bắt đầu đứng dậy được, thì tôi phát hiện ra rằng rượu whisky là một phương thuốc chữa đau đầu tuyệt vời. Tuy nhiên, rất lâu sau khi hết đau đầu, tôi vẫn tiếp tục phát hiện ra những khó khăn khác mà rượu whisky cũng là biện pháp chữa trị tuyệt vời. Trong mười năm tiếp theo, tôi đã từng, bằng ý chí cao nhất, kiên trì không uống rượu được trong năm tuần liền.
Tôi đã có nhiều cơ hội kinh doanh trong mười năm đó, mặc dù tôi đã cố gắng nắm lấy, nhưng chúng vẫn vuột khỏi tay tôi. Một người vợ đáng yêu đã đến và đã ra đi. Cô ấy đã cố gắng hết sức và việc đứa con chào đòi đã buộc tôi phải cố gắng hết sức mình trong suốt sáu tháng, nhưng sau đó, mọi thứ lại càng tệ hơn và tệ hơn nữa. Khi vợ tôi cuối cùng cũng bế đứa bé ra đi, tôi có đứng thẳng lên và đi làm để chứng minh với cô ấy và với thế giới rằng tôi có phải là một người đàn ông hay không? Tôi đã không làm như thế. Tôi uống say trong một tháng liền.
Hai năm tiếp theo chỉ đơn giản là quá trình đó tiếp tục diễn ra với ít công việc hơn và uống nhiều rượu hơn. Cuối cùng, chúng kết thúc tại nhà của một người bạn rất thân trong kì gia đình anh ta đi xa. Tôi đã bị mời, một cách lịch sự nhưng kiên quyết, ra khỏi nhà trọ, và mặc dù dường như tôi có thể tìm được tiền để mua rượu, nhưng tôi không thể có đủ tiền để trả trước tiền thuê nhà ở bất cứ chỗ nào.
Một đêm, tin chắc rằng số phận của mình đã đến hồi kết, tôi vứt bỏ “lòng tự trọng” và kể với người bạn này khá nhiều về tình cảnh của mình. Anh ta là một người khá giả và đáng lẽ có thể đã làm điều mà nhiều người đàn ông khác sẽ làm trong hoàn cảnh đó. Lẽ ra anh ta có thể đã đưa tôi 50 đôla và nói rằng tôi nên tự đứng dậy và bắt đầu lại từ đầu. Tôi đã cảm ơn Chúa nhiều lần vì đó chính là điều mà anh ta không làm.
Thay vào đó, anh ấy đưa tôi ra ngoài, mua cho tôi thêm ba ly rượu, rồi đưa tôi lên giường và trưa hôm sau thì kéo tôi ra khỏi thị trấn để tới một thành phố cách đó 200 dặm và đặt tôi vào vòng tay của một trong những nhóm người đàn ông khác thường nhất ở nước Mỹ. Ở đây, trong khi tôi nắm viện, thì có những người đàn ông, mắt trong sáng và miệng cười tươi đến gặp tôi và kể cho tôi nghe câu chuyện về cuộc đời của họ. Một số người thật khó tin, nhưng không cần phải suy nghĩ nhiều cũng thấy rằng họ có điều gì đó mà tôi có thể sử dụng. Và rất đơn giản. Tóm lại và bản chất của nó dường như là nếu tôi hướng về Chúa, rất có thể Ngài có thể làm tốt hơn cho cuộc đời tôi, đấy là nói nếu so với những việc tôi đã làm.
Khi tôi ra viện, tôi được mời đến ở tại nhà của một trong những người bạn mới này. Ở đây, tôi thấy mình bất ngờ bị cơn hoảng loạn cũ tấn công mà không thể nào kiểm soát được. Tôi đang ở trong một ngôi nhà xa lạ, trong một thành phố xa lạ, và nỗi sợ hãi bao trùm lên tôi. Tôi tự nhốt mình ở trong phòng. Tôi không thể ngồi, không thể đứng, không thể nằm, không thể ra đi vì tôi không có nơi nào để đi và không có tiền để đi đâu hết. Lý luận kiểu gì cũng không có tác dụng.
Đột nhiên trong tình trạng hết sức bối rối này, tôi đã nắm được một cọng rơm. Có lẽ Chúa sẽ giúp tôi—chỉ có thể thôi, bạn biết đấy. Tôi sẵn sàng dành cho Ngài một cơ hội, nhưng trong lòng rất nghi ngờ. Tôi quỳ xuống—đã ba mươi năm nay tôi chưa làm thế bao giờ. Tôi cầu xin Ngài cho tôi trao tất cả những sợ hãi và sự hoảng loạn này cho Ngài. Tôi nằm xuống giường và ngủ thiếp đi như một đứa trẻ. Một giờ sau, tôi thức dậy và thấy một thế giới hoàn toàn khác. Tôi hầu như không thể tin vào các giác quan của mình, những ám ảnh khủng khiếp từng tàn phá cuộc đời tôi trong mười tám năm, đã biến mất hẳn. Hoàn toàn biến mất. Và thay vào đó là sức mạnh và không sợ hãi, hơi khó làm quen với tâm trạng mới.
Tất cả chuyện này xảy ra cách đây gần sáu tháng. Trong sáu tháng đó, một cuộc đời mới đã mở ra trước mắt tôi. Không phải là tôi đã được chữa khỏi một căn bệnh thông thường không thể chữa được. Tôi đã tìm được niềm vui trong cuộc sống mà không liên quan gì đến tiền bạc hay thành công về vật chất. Tôi biết rằng hạnh phúc không gì có thể so sánh được xuất phát từ việc giúp đỡ một người nào đó trở nên trong sáng hơn. Xin đừng hiểu lầm tôi. Chúng tôi không phải là một nhóm các thiên thần. Không ai trong chúng tôi có bất kỳ ý tưởng nào về việc trở thành thiên thần. Nhưng chúng tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể quay lại hoàn toàn với những cách làm xưa cũ vì chúng tôi đang hướng lên bằng cách phục vụ người khác và cố gắng trở thành những người trung thực, đàng hoàng và yêu thương thế giới này, chứ không trượt xuống và lẩn quẩn trong một cuộc đời chỉ có uống rượu, gian trá, nói dối và làm những việc mà mình thích.
SỰ THẬT ĐÃ GIẢI THOÁT TÔI!
Tháng 5 năm 1936, sau một thời gian nghiện rượu kéo dài, bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên và những người thực sự yêu thương tôi mặc dù đã nhiều lần rơi vào tình trạng lúng túng, cuối cùng đã bỏ mặc tôi vì họ đã rút ra kết luận rằng tôi không có ý định làm hay tìm cách làm những việc đúng đắn.
Tôi là một người nhu nhược, không quan tâm đến bất cứ người nào hay bất cứ chuyện gì—tôi là người vô vọng và tôi biết điều đó—và rồi trong lúc tuyệt vọng, Đấng An Ủi Thiêng Liêng, “Sự thật” đã đến với tôi trong một quán bar, nơi tôi đã ở gần như trong suốt sáu tuần qua.
Trong trải nghiệm của tôi, Đấng An Ủi Thiêng Liêng đã đến trong vai một người bạn nhậu cũ, tôi đã giúp đưa anh ta mấy lần rồi. Khi tôi gặp anh ta trong lần gần đây nhất, thì do uống rượu quá nhiều mà anh ta không thể tự mình đi bộ qua ba dãy cao tầng nhà để về nhà. Lúc này anh ta lại gần tôi, và tôi cảm thấy ngạc nhiên là anh ta đã tỉnh táo và dường như tình trạng sức khỏe cũng đã được cải thiện rất nhiều.
Anh ta rủ tôi đi cùng, và trên đường đi, anh ta kể cho tôi nghe điều kỳ diệu đã đến với cuộc đời mình. Anh ta không chỉ có những suy nghĩ rất thực tế về những khó khăn của tôi, mà còn có những suy nghĩ hợp lý và thực tế về biện pháp khắc phục chúng.
Anh ta bắt đầu bằng cách giải thích về hiện tượng nghiện rượu nặng và tuyên bố rất thẳng thắn rằng tôi là người nghiện rượu. Đó là tin mới đối với tôi, mặc dù tôi đã hứa với mọi người ở phía Đông sông Mississippi rằng, nếu họ dành thời gian để nghe thì tôi sẽ cai rượu. Khi tôi hứa như thế, tôi thực sự muốn cai rượu, nhưng vì một lý do không biết nào đó, dường như tôi không thể cai được. Anh ta cho tôi biết lý do vì sao tôi thất bại.
Sau đó, anh ta gợi ý rằng tôi nên đi cùng với anh ta để đến gặp một bác sĩ trong khu vực, chính ông này đã giúp đỡ anh ta. Phải mất bốn mươi tám giờ thuyết phục và khá nhiều rượu để làm cho mình quyết tâm hơn, nhưng cuối cùng tôi cũng đồng ý đi. Ông bác sĩ này hóa ra cũng là người từng nghiện rượu, và để thể hiện lòng biết ơn vì đã tìm được giải thoát, ông đã dành phần lớn thời gian nhằm giúp đỡ những người bất hạnh giống như tôi.
Với sự giúp đỡ và lời khuyên của hai ông này cũng như của hai hoặc ba người bạn khác, lần đầu tiên sau hai năm rưỡi, tôi có thể tỉnh táo trong suốt sáu tuần liền, và sau đó đã thử uống bia, kết quả thật là thảm hại. Trong một thời gian, tôi không thể tự kiềm chế được mình, nhưng dần dần tôi không còn trốn tránh nữa và quay trở lại với những người bạn tốt này.
Ngày 2 tháng 7 năm 1936, tôi lại liên lạc với hai người đó, và kể từ ngày hôm ấy, tôi không bao giờ uống rượu nữa. Tuy nhiên, do những khó khăn mà tôi gặp sau khi thử uống bia, tôi không thể tìm được thực tại trong lối sống mới này trong một thời gian. Tôi nghi ngờ, sợ hãi, thương thân trách phận, sợ bị bẽ mặt.
Thái độ phi thực tế này
kéo dài cho đến ngày 11 tháng 12, khi tôi thực sự cần xoay xở một khoản tiền. Lần
đầu tiên nhận ra rằng mình đang đứng trước khó khăn mà dường như không thể
thoát ra được. Tất nhiên, tôi đã mất thời gian để than khóc về sự kiện là “sau
tất cả những việc mà mình đã làm, thế mà lại như thế này”, nhưng theo lời
khuyên của bà xã, tôi miễn cưỡng đến gặp một nhân viên ngân hàng.
Tôi đã kể cho anh ta nghe toàn bộ câu chuyện của mình. Tôi đến gặp anh ấy, tin rằng cái tôi cần là tiền. Tôi đến đó, như là nỗ lực cuối cùng để cố gắng moi tiền ra nhằm đáp ứng nhu cầu của mình. Nhưng nhu cầu của tôi không phải là tiền, và một lần nữa, tôi đã được dẫn dắt đến đúng nguồn lực cần thiết. Sau khi kể câu chuyện của mình với nhân viên ngân hàng, một người từng biết rằng tôi không chỉ là người nghiện rượu mà còn là người không thanh toán được các hóa đơn, anh ta nói: “Tôi có biết đôi chút về những việc anh đang cố gắng làm, và tôi tin anh đang đi đúng hướng. Anh có hiệp nhất với Chúa Cha, Đấng biết nhu cầu của anh trước khi anh cầu xin hay không? Nếu hiệp nhất, thì anh không cần dựa vào ngân hàng này hoặc bất kỳ người nào trong ngân hàng, hoặc bất kỳ quy tắc nào mà chúng ta vận hành, bởi vì anh được Chúa Cha toàn năng và luôn luôn hiện diện giúp đỡ rồi. Tôi sẽ làm mọi việc có thể để đảm bảo khoản vay này cho anh. Tuy nhiên, tôi không muốn bất kỳ điều gì xảy ra ở đây làm cho anh mất tập trung, tôi muốn anh rời khỏi đây với cảm giác rằng anh đã làm mọi việc có thể để đảm bảo số tiền này và tiếp tục công việc của mình. Công việc của anh là công việc của Chúa. Tôi không biết điều đó có đòi hỏi anh phải đi thu tiền, bán một số hợp đồng mới hay ngồi yên và cầu nguyện hay không, nhưng Cha của anh biết và nếu anh muốn, Ngài sẽ hướng dẫn anh”
Tôi đã tìm lại được thực tại. Nhu cầu của tôi đã được đáp ứng từ một nguồn hoàn toàn bất ngờ khác.
Rất nhiều biểu hiện của Quyền năng luôn hiện diện này trong trải nghiệm của tôi kể từ năm 1936, không thể nào kể hết được. Chỉ xin nói rằng tôi vô cùng biết ơn vì những cơ hội mà tôi có sau khi nhìn thấy và biết “SỰ THẬT”.
CƯỜI VỚI TÔI, CƯỜI VÀO TÔI
Tôi học xong trung học khi vừa tròn mười tám tuổi, và trong năm học cuối, tôi bỏ học để đi khiêu vũ, chơi suốt đêm và nghĩ về những khoảng thời gian vui vẻ như hầu hết các chàng trai cùng tuổi với tôi thường làm. Tôi đã kiếm được việc làm ở một công ty điện báo nổi tiếng, công việc kéo dài khoảng một năm, vì tôi nghĩ mình quá thông minh mà chi có đồng lương 7 đôla một tuần, không đủ tiền chi cho những trò giải trí của mình, ví dụ như đưa các bạn gái đi chơi, v.v. Đồng lương ít ỏi hoàn toàn không làm tôi thoả mãn.
Lúc đó, tôi đã là một nghệ
sĩ vĩ cầm rất giỏi và được mời làm việc với một số dàn nhạc nổi tiếng, nhưng bố
mẹ tôi phản đối, họ không muốn tôi tôi trở thành nhạc công chuyên nghiệp mặc dù
tôi dành phần lớn thời gian trong năm cuối cùng ở bậc trung học cho việc chơi
nhạc ở những buổi khiêu vũ và biểu diễn khiêu vũ tại hầu hết các sự kiện của hội
nam sinh. Tất nhiên là tôi không hài lòng với mức lương 7 đôla một tuần, vì vậy
một đêm, khi tình cờ gặp anh bạn hàng xóm trên tàu điện ngầm (nhân tiện, nói thêm
rằng tôi đọc trên báo thấy nói chính cậu này đã chết cách đây bốn ngày) cậu ấy
nói với tôi rằng đang phục phục vụ tại một Nhà hàng và Hộp đêm nổi tiếng, và
lương của cậu ấy là 14 đô la một tuần và được boa tới 50 đôla một tuần. Vâng,
xin nghĩ đến việc được trả tiền để khiêu vũ với những cô gái vô lo vô nghĩ vào
buổi chiều và nhận được số tiền to như thế, còn tôi thì làm việc mà chỉ được 7
đôla. Ngày hôm sau, tôi đi thẳng tới Broadway và không bao giờ quay trở lại với
công việc cũ của mình nữa.
Tôi từng nghĩ, đây là bước khởi đầu của giai đoạn bay cao, kéo dài, nhưng rồi sẽ phát hiện ra rằng ở tuổi 41, tôi chỉ còn bay rất thấp. Tôi làm việc ở nhà hàng này cho đến lúc tròn 21 tuổi, rồi lên đường tham gia chiến tranh (Thế chiến I). Tôi gia nhập hải quân. Ông chủ hộp đêm khi thấy tôi nhập ngũ thì vui đến mức đề nghị dành cho tôi công việc được trả lương cao sau khi tôi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
Ngày tôi bước vào cơ sở kinh doanh của ông ấy với giấy chứng nhận xuất ngũ, ông ấy nói: “Từ bây giờ, con là trợ lý quản lý của ta”. Vâng, bạn có thể tưởng tượng tôi vui đến mức nào, và từ đó, tôi cảm thấy chiếc mình đội dường như không còn vừa vặn nữa
Lúc đó, tôi ngày càng thích uống rượu hơn, mặc dù nó không phải là thói quen và tôi không cảm thấy thèm. Nói cách khác, nếu tôi có hẹn và muốn uống với bạn gái thì tôi sẽ uống, nếu không thì thậm chí tôi cũng không nghĩ đến rượu.
Sau sáu tháng, tôi thấy mình rất phù hợp với công việc này và một chủ nhà hàng với chúng tôi, hoặc một chuỗi các hộp đêm nổi tiếng nhất đã đề nghị dành cho tôi một vị trí tốt hơn, tôi đã chấp nhận. Cuộc sống về đêm bắt đầu cho thấy và để lại dấu ấn mệt mỏi. Lúc đó, loại hình kinh doanh này cũng đang bước vào giai đoạn suy thoái, tôi quyết định xin làm việc với một bậc thầy ballet nổi tiếng, ông cũng là người đã đào tạo nhiều dàn hợp xướng cho các vở nhạc kịch ở Broadway.
Tôi là trợ lý của ông và
tôi thực sự phải làm việc rất chăm chỉ mà chỉ kiếm được rất ít tiền, đôi khi là
làm tới hơn 12 giờ một ngày, nhưng tôi thu được kinh nghiệm và trở thành nổi tiếng,
đó chính xác là điều tôi đang tìm kiếm. Đây là giai đoạn mà công việc có ảnh hưởng
tới việc tôi uống rượu. Công việc này chấm dứt vào một buổi tối khi tôi đã uống
khá nhiều. Một nữ diễn viên nổi tiếng hỏi, ông chủ của tôi, tức là Giáo sư X, rằng
liệu tôi có muốn ký hợp đồng kéo dài tám mươi tuần cho một chuyến lưu diễn tạp
kỹ hay không. Dường như cô ấy có thể dùng tôi làm bạn diễn trong tiết mục của
mình. Lúc đó, một người phụ nữ rất tốt bụng, cô J., là nhân viên văn phòng và
nghệ sĩ piano của ông X, đã nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi và nói với
cả ông X và cô Z rằng tôi sẽ không quan tâm tới chuyện này.
Nghe vậy, tôi liền đi ra ngoài và uống say đến mức đủ sức gây ra nhiều rắc rối, tôi tát cô J. và làm đủ trò say xỉn trong phòng thu.
Đây là hồi kết của giai đoạn bay bổng giữa ánh đèn sân khấu. Tôi mới 24 tuổi, tôi trở về nhà để ổn định cuộc sống; thực tế là tôi phải làm như thế. Tôi đã phá sản cả về tài chính lẫn tâm linh.
Từng là nhân viên điều hành đài phát thanh trong lực lượng hải quân, tôi bắt đầu quan tâm đến đài phát thanh nghiệp dư. Tôi có giấy phép liên bang và đã làm được một đài phát thanh và thường thức đến nửa đêm để cố gắng vươn ra khắp cả nước. Lúc đó đài phát thanh mới chỉ ở giai đoạn sơ khai, vì vậy tôi bắt đầu sản xuất những cái radio nhỏ dành cho bạn bè và hàng xóm. Cuối cùng, tôi xây dựng được một doanh nghiệp khá lớn và mở một cửa hàng, sau đó là hai cửa hàng, với mười một nhân viên.
Bây giờ chính là lúc rượu thể hiện sức mạnh tiềm ẩn của mình. Tôi phát hiện được rằng để doanh nghiệp có thu nhập, tôi phải có bạn, không phải kiểu tôi bạn mà tôi thường có, mà là những người bình thường, tỉnh táo, chăm chỉ làm việc. Để làm được như thế, tôi phải thôi uống rượu, nhưng tôi thấy mình không thể dừng lại được.
Tôi sẽ không bao giờ quên khi lần đầu tiên tôi nhận ra việc này. Tối thứ Bảy nào bà xã và tôi đều đến một quán rượu nào đó. Tôi mua một chai rượu vang, rượu gin, hoặc loại rượu tương tự nào đó, và chúng tôi khiêu vũ, uống rượu suốt đêm. (Đây là câu chuyện mười bốn năm về trước.)
Tôi là người tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh phát thanh và đấy là lý do vì sao nhiều người đã chịu đựng tôi trong thời gian qua. Tuy nhiên, trong vòng ba năm tôi đã mất cả hai cửa hàng, tôi không nói là hoàn toàn do uống rượu, nhưng ít nhất nếu tôi khỏe mạnh về thể chất và tâm linh, thì tôi đã có thể sống sót và duy trì được một doanh nghiệp nhỏ.
Từ lúc đó cho đến khoảng một năm trước, tôi đã phải làm đủ thứ việc khác nhau. Tôi bán bàn chải, rồi làm những công việc lặt vặt như quét sơn, và cuối cùng làm việc cho một công ty piano nổi tiếng trong vai trò là trợ lý quản lý dịch vụ.
Sau đó là cuộc đại khủng
hoảng, diễn ra vào năm 1929 và công ty này giải tán bộ phận phát thanh của
mình. Rồi tôi phải làm việc trong hai năm cho một trong những đối thủ cạnh
tranh cũ của mình, ông này có một cửa hàng bán radio. Ông ấy đã chịu đựng việc
tôi uống rượu cho đến khi tôi suy sụp về thể chất đến mức phải bỏ cuộc.
Suốt trong thời gian đó, những rắc rối trong gia đình tôi ngày càng trở nên xấu hơn. Cả nhà đều nói rằng tôi thất bại là vì nghiện rượu và vì vậy, ngay khi tôi bước vào nhà là đã xảy ra cãi vã rồi. Nó tự nhiên buộc tôi phải đi ra ngoài và uống nhiều hơn nữa. Nếu không có tiền, tôi sẽ vay, xin hay thậm chí là ăn cắp để có đủ tiền mua một chai rượu.
May mắn là, bà xã đã bước vào kinh doanh, đó là cứu rỗi duy nhất của chúng tôi. Con trai của chúng tôi lúc đó mới có sáu tuổi và vì chúng tôi cần người chăm sóc cháu vào ban ngày cho nên chúng tôi chuyển đến sống cùng với gia đình tôi. Lúc này rắc rối mới thực sự bắt đầu, vì mỗi tối tôi không chỉ phải đối mặt với vợ mình, mà còn phải đối mặt với ba người già trong gia đình nữa.
Bà xã đã làm mọi thứ mà cô
ấy có thể làm cho tôi. Trước hết, cô ấy liên lạc với một bác sĩ tâm thần nổi tiếng
và tôi đã đến gặp ông ấy trong mấy tháng. Vị bác sĩ này là người lúc nào cũng tỏ
ra lo lắng, và tôi thực sự nghĩ rằng ông ấy cần điều trị chứ không phải tôi.
Ông ấy khuyên tôi nên nằm viện từ ba tháng đến một năm.
Vâng, tôi thấy tất cả những việc này đều không ổn. Trước hết, tôi nghĩ rằng bà xã muốn đưa tôi vào một cơ sở của nhà nước, và tôi có thể bị giam ở đó đến cuối đời. Thứ hai, tôi muốn đến một cơ sở tư nhân, đấy là nói nếu có một cơ sở như thế, nhưng chúng tôi lại không đủ tiền. Thứ ba, tôi biết rằng đấy không phải là biện pháp chữa trị, vì tôi nghĩ rằng chẳng khác gì đưa kẹo khỏi tầm với của một đứa trẻ. Ngay khi được thả ra, tôi sẽ lại quay trở lại uống rượu như cũ. Về chuyện này, sau này tôi mới phát hiện được rằng mình hoàn toàn đúng.
Điều tôi nghĩ và muốn lúc đó là “không muốn,… muốn uống một ly”. Mấy từ này là mắt xích rất quan trọng trong câu chuyện của tôi. Tôi biết là chỉ có thể tự mình thực hiện, nhưng làm sao tôi có thể thực hiện được? Vâng, đây là câu hỏi chính.
Vấn đề luôn luôn là khi tôi uống, thì tôi muốn không uống, và chỉ nghĩ như thế thôi là không đủ. Lúc tôi cảm thấy muốn uống, thì tôi lại không muốn uống chút nào, nhưng dường như tôi phải uống. Vì vậy, nếu bạn hiểu ý tôi, thì tôi ước gì mình không muốn uống ly rượu đó. Tôi có bị điên không, hay bạn có hiểu tôi không?
Muốn quay lại gặp bác sĩ. Nếu có chuyện gì xảy ra, những lần thăm khám này càng làm cho tôi cảm thấy tồi tệ hơn, và tệ nhất là, mọi người đều bảo tôi muốn uống và thế là hết. Sau khi đi khám tới sáu hay tám bác sĩ khác nhau, một số người bạn của tôi đã khuyên bà xã nên nghĩ tới kế hoạch cho tương lai vì tôi là trường hợp không còn hy vọng gì nữa, không có nghị lực, không có ý chí, và sẽ kết thúc cuộc đời trong một cái mương dẫn nước nào đó.
Thế đấy, tôi đây, một người đàn ông có nhiều khả năng, một nghệ sĩ violin, một kỹ sư vô tuyến điện, một giáo viên múa ba lê, và lúc này đã bắt đầu làm nghề uốn tóc, vì vậy đã thêm một nghề nữa vào danh sách. Bạn có thể vượt qua nó không? Tôi biết chắc chắn phải có biện pháp nào đó để thoát khỏi tất cả mớ hỗn độn này. Mọi người đều bảo tôi phải thôi uống rượu, nhưng không ai có thể chỉ cho tôi biện pháp, cho đến khi tôi gặp một người bạn và hãy tin tôi, anh ấy đã trở thành một người bạn thực sự, tới mãi năm ngoái tôi vẫn chưa có người bạn nào như thế.
Một buổi sáng, sau khi tôi nhậu say vào đêm hôm trước, bà xã thông báo rằng tôi phải đi cùng cô ấy đến một bệnh viện công hoặc sẽ thu dọn đồ đạc và mang con trai đi. Cha tôi, là một bác sĩ đã hành nghề 40 năm, đưa tôi vào một bệnh viện tư ở New York. Tôi đã ở đó mười ngày và đã khỏe hẳn, và trên hết là được dẫn vào đường ngay lẽ thẳng để có thể hồi phục và hạnh phúc.
Trước hết, anh bạn tôi hỏi tôi có thực sự muốn thôi uống rượu hay không, và nếu muốn, tôi có làm bất cứ việc gì, dù đó là gì, để thu được kết quả như thế hay không? Tôi biết rằng chỉ còn một việc duy nhất phải làm là nếu tôi muốn sống và không phải vào trại tâm thần, tôi biết rằng cuối cùng mình sẽ phải vào đó.
Tôi quyết định rằng sẽ làm, anh ấy nói: “Được”. Rồi anh ấy giải thích các bước đơn giản cần thực hiện. Sau khi nói chuyện với tôi trong một hoặc hai giờ trong ngày hôm đó, hai ngày sau anh ta quay lại và đi sâu hơn vào chủ đề đang bàn. Anh ấy giải thích rằng chính mình đã từng ở bệnh viện này, cùng một căn bệnh như tôi và sau khi ra viện thì làm những bước này và từ đó không uống rượu trong suốt ba năm; cũng có khoảng sáu mươi người khác có cùng trải nghiệm như thế. Tất cả bọn họ đều tập trung vào tối Chủ Nhật, có đưa vợ đến và mọi người có khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau.
Vâng, sau khi gặp tất cả những người đó, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy họ là những rất thú vị, hòa đồng và thân thiện. Dường như họ quan tâm đến tôi nhiều hơn tất cả những người anh em cũ trong hội sinh viên hoặc những người bạn ở Broadway từng làm.
Không có bất kỳ khoản phí hay chi phí nào. Tôi đã đi cùng với họ được khoảng mười bốn tuần, phần nào vẫn giữ được những ý tưởng này, và vì vậy, một buổi chiều, tôi nghĩ rằng sẽ không có hại gì nếu chỉ uống một vài ly và không uống thêm gì nữa. Tôi tự nhủ, “Giờ mình đã có quan niệm như thế này, mình có thể uống rượu một cách cầm chừng”. Tôi đã phạm sai lầm chết người. Sau tất cả những trải nghiệm trong quá khứ, một lần nữa tôi nghĩ mình có thể xử lý tình huống này, nhưng một tuần sau tôi lại phát hiện ra rằng mọi chuyện vẫn y như cũ. Một tuần sau, tôi lại làm như thế một lần nữa.
Cuối cùng người ta đưa tôi quay lại bệnh viện, dù tôi đã phản đối. Vợ tôi kỳ vọng được nghỉ phép hai tuần để về quê cùng với tôi, nhưng thay vào đó, chúng tôi phải dùng số tiền này để trả viện phí. Trong suốt một tuần ở trong bệnh viện, tôi coi nó như mối thù với bà xã. Kết quả là ngay sau khi ra viện, tôi đã say liên tục ba ngày liền. Và bà xã đã bỏ tôi trong hai tuần. Trong khoảng thời gian này, tôi đã uống rất nhiều, đấy là do không chỉ buồn bã vì bà xã bỏ đi, mà còn rất hoang mang, không biết làm sao có thể đứng vững và làm lại từ đầu.
Không có sai lầm nào hết, có việc gì đó tôi đã không làm trong những bước đơn giản này. Vì vậy, tôi đã cẩn thận xem xét từng ngày một cách tốt nhất có thể, kể từ lần uống đầu tiên sau mười bốn tuần không uống rượu, và tôi nhận ra rằng tôi đã bỏ lỡ khá nhiều điều quan trọng nhất mà tôi nên làm nhằm giữ cho được tỉnh táo.
Chắc chắn là lúc này tôi đã suy sụp—xấu hổ khi đứng trước những người bạn mới của mình—chính gia đình tôi đã coi tôi là người lạc đường và mọi người đều nói: “Hệ thống này không hoạt động, có phải thế không?” Nhận xét vừa nói thật là quá sức chịu đựng của tôi. Tại sao tôi lại làm cho người ta nghi ngờ tình bạn của những người chăm chỉ như thế? Nó đã có hiệu quả đối với họ. Trên thực tế, không người nào trung thành với nó từng trượt ngã.
Một buổi sáng, sau một đêm mất ngủ, lo lắng về việc có thể làm gì để chấn chỉnh chíng mình, tôi vào phòng một mình—cầm cuốn Kinh thánh lên và cầu xin Chúa, Quyền năng Duy nhất, để tôi có thể mở ra đoạn hay nhất để đọc—và tôi đã đọc. “Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Ðức Chúa Trời làm đẹp lòng; nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy?” (Romans 7:22 -24, ND)
Với tôi, thế là đủ—tôi bắt đầu hiểu. Đây là những lời của Thánh Phao-lô, một người thầy vĩ đại. Vậy thì tôi đã sa ngã vào lúc nào? Bây giờ, tôi có thể hiểu.
Từ ngày đó, mỗi ngày tôi đều
dành thời gian để đọc lời của Chúa và để Ngài lo liệu mọi việc cho tôi. Tôi là
ai mà tìm cách quản lý chính mình hoặc quản lý bất kỳ người nào khác?
THOÁT TRONG GANG TẤC
Tôi ra đời vào năm 1890, là con út trong gia đình có năm người con trai, mẹ tôi là Kitô hữu, còn cha tôi là một người thợ rèn rất chăm chỉ. Khi được tám tuổi, cha tôi thường sai tôi đi đem một xô bia về nhà và khi liếm bọt bia, lần đầu tiên tôi phát hiện ra rằng hương vị của nó rất hợp với tôi. Năm mười bốn tuổi, sau khi bỏ học, tôi phát hiện ra rằng rượu vang và rượu táo cũng rất hợp với khẩu vị của tôi. Tôi học nghề cắt tóc trong sáu năm tiếp theo và đến cuối giai đoạn này, tôi trở thành thợ cắt tóc thành thạo và là người uống rượu nghiêm chỉnh.
Trong vòng 10 hoặc 12 năm tiếp theo, tôi đã có thể mua được một số cửa hàng sinh lời, một số có kèm theo phòng chơi bida và nhà hàng. Tuy nhiên, dường như tôi không thể chịu đựng được sự thịnh vượng nên tôi tự mình uống rượu nhằm thoát khỏi một tình huống, lấy lại tinh thần một chút, tạo ra một tình huống khác, rồi cứ thế diễn lại.
Cũng đến lúc tôi không còn khả năng tự cung cấp tiền cho mình, cho nên tôi bắt đầu đi khắp cả nước, hôm nay làm chỗ này, mai làm chỗ khác, nhưng chắc chắn là sẽ bị cho thôi việc trong thời gian rất ngắn vì tôi là người không đáng tin.
Tôi lấy vợ vào năm 1910, lúc mà tôi bắt đầu làm chủ các cửa hàng, kết quả là chúng tôi có một gia đình gồm mười người con thường lân vào tình trạng cực kỳ thiếu thốn, vì tôi đã dùng số tiền ít ỏi của mình để mua rượu, chứ không chu cấp cho chúng.
Cuối cùng tôi cũng kiếm được việc làm ở một cửa hàng trong một thị trấn có khoảng 4.500 dân. Tôi hiện đang sống ở đó. Nói chung, nhiều người ở đây biết rằng tôi là kẻ nghiện rượu. Lúc, một vị phó tế và một vị mục sư của nhà thờ khu vực thường đến cửa hàng để làm việc và thường xuyên mời tôi đến nhà thờ và các lớp học Kinh Thánh, họ làm tôi rất khó chịu. Tôi thực sự mong rằng họ nên quan tâm đến việc của chính mình.
Cuối cùng tôi đã chấp nhận một hoặc hai lời mời tham gia các hoạt động xã hội ở nhà của một trong hai ông này, và được tiếp đón nồng nhiệt đến mức hàng rào ngăn cách chúng tôi đã giảm được phần nào.
Tuy nhiên, tôi vẫn không thôi uống rượu, mặc dù tôi có thiện cảm đối với những người này. Cuối cùng, họ đã thuyết phục tôi đi tới thị trấn gần đó để nói chuyện với một vị bác sĩ có rất nhiều kinh nghiệm với những rắc rối kiểu này. Tôi đã nghe người ông ta nói suốt hai tiếng đồng hồ, và mặc dù đầu óc tôi khá mơ hồ, tôi vẫn nhớ được khá nhiều điều trong câu chuyện của ông ấy. Tôi cảm thấy rằng nỗ lực chung của Kitô hữu này đã giúp tôi có trải nghiệm tâm linh quan trọng. Đấy là vào tháng 3 năm 1937.
Trước đó, tôi chưa bao giờ hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của rượu trong khoảng sáu năm.
Kể từ lúc đó, tôi đã giành lại được tình yêu thương của gia đình và sự tôn trọng của cộng đồng, và có thể thành thật mà nói rằng hai năm qua là những năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.
Trong hai năm qua, tôi đã làm nhiều việc để giúp đỡ những người cũng đau khổ như tôi, và những nỗ lực chung của ông phó tế, ông mục sư, và tôi, đã giúp được cho chín người khác tìm được lối thoát khỏi những khó khăn giống hệt như tôi. Tôi cảm thấy hoạt động này có vai trò quan trọng trong việc tôi chế ngự được thói quen cực kỳ tai hại này.
MỘT NGƯỜI THEO THUYẾT BẤT KHẢ TRI CÓ HỌC
Tại sao tất cả chúng ta đều có thói quen uống rượu giống nhau? Tôi đã ba lần ra viện với hy vọng rằng mình sẽ tạm biệt nơi này mãi mãi. Và rồi tôi lại vào đây.
Ngày đầu tiên nhập viện, tôi nói với vị bác sĩ tốt bụng rằng mình là trường hợp hoàn toàn không còn hy vọng gì và có lẽ sẽ tiếp tục quay lại chừng nào tôi còn có thể xin, vay hay ăn cắp được tiền để nhập viện. Nhưng đến ngày thứ hai, thì ông bác sỹ bảo rằng ông ta biết một thứ gì đó có thể giúp tôi tránh xa rượu suốt đời. Tôi cười ông ấy. Đúng vậy, tôi sẽ làm bất cứ việc gì hay dùng bất cứ thứ gì có thể mang lại kết quả như thế, nhưng không có gì như thế hết. Sang ngày thứ ba, thì có một người đàn ông đến nói chuyện với tôi. Ông ta là người nghiện rượu và đã cai được! Ông ta nói về hiện tượng nghiện rượu và đời sống tâm linh. Tôi vô cùng ấn tượng trước thái độ nghiêm túc của ông ta, nhưng tất cả những chuyện ông ấy nói chẳng có ý nghĩa gì đối với tôi. Ông ấy nói về Chúa và quyền năng lớn hơn tự ngã của con người. Tôi nhớ mình đã rất thận trọng không nói bất cứ điều gì có thể làm lung lay đức tin của ông ta vào điều mà ông ấy tin tưởng! Tôi vô cùng biết ơn ông vì đã dành thời gian trò chuyện với tôi, nhưng những việc ông ấy đã làm không phải là việc của tôi. Tôi đã suy nghĩ khá nhiều về tôn giáo và đã rút ra kết luận chắc chắn. Không có Chúa. Vũ trụ là hiện tượng không thể nào giải thích được. Mặc cho tình trạng đáng thương và quan điểm của tôi, có rất nhiều thứ đẹp đẽ trong cuộc đời này, nhưng chẳng có gì đẹp hết. Có những sự thật có thể khám phá được về cuộc đời, nhưng chẳng có gì thật hết. Có những người tốt, tử tế, chu đáo, nhưng chẳng có gì là tốt hết. Tôi đã đọc khá nhiều, nhưng khi mọi người bắt đầu nói về những điều tối hậu như thế, thì tôi bị lạc lối. Tôi không thể tìm thấy trong cuộc đời mục đích vĩnh cửu hay bất cứ cái gì có thể được dán nhãn là “hướng dẫn của Thiên Chúa”. Chiến tranh, bệnh tật, tàn ác, ngu dốt, nghèo đói và lòng tham không phải và không thể là sản phẩm của bất kỳ sự sáng tạo có mục đích nào. Toàn bộ mọi thứ chỉ đơn giản là chẳng có ý nghĩa gì.
Tôi không cảm thấy xúc động sâu sắc về việc này. Tôi đã chiến đấu với vấn đề này ngay trong thời kỳ cuối của giai đoạn vị thành niên, nhưng từ đó đã không còn lo lắng về nó nữa. Nhiều người tin vào một vị thần nào đó và tôn thờ ngài theo nhiều cách khác nhau. Thật tuyệt. Tôi nghĩ thật là tuyệt khi có rất nhiều người, những tâm hồn tội nghiệp lầm đường lạc lối, có thể tìm ra giải pháp đơn giản như thế để giải quyết các vấn đề của họ. Nếu thế giới này chứng tỏ là quá tuyệt vọng, họ luôn luôn có thể tìm kiếm an ủi trong cuộc đời dễ chịu hơn ở thế giới bên kia, ở đó những điều sai trái sẽ được sửa chữa và công lý được lòng thương xót làm cho dịu đi sẽ trở thành hiện tượng phổ biến. Nhưng đấy là những sự kiện không dành cho tôi. Tôi có đủ can đảm và trung thực về mặt trí tuệ để đối mặt với cuộc đời như tôi đã thấy mà không cần đến một vị thần tự dưng xuất hiện.
Ngày hôm sau, lại một người
nữa tới thăm tôi. Anh ta cũng từng là người nghiện rượu và đã cai được rượu.
Anh ta chỉ ra rằng tôi thấy mình không thể tự giải quyết được vấn đề uống rượu.
Anh ta cũng từng ở trong tình trạng tương tự như thế, nhưng đã không uống rượu
được hơn ba năm rồi! Anh ta kể cho tôi nghe về những người đã tỉnh táo nhờ nhận
ra sức mạnh cao hơn chính họ. Nếu thích, thì họ sẽ tôi mời đến dự buổi họp mặt
vào thứ Ba tuần sau, ở đó tôi sẽ gặp những người nghiện rượu đã cai được rượu.
Với kiến thức mà mình có lúc đó, tôi thấy khó nhớ được những chuyện này điên tồ tới mức nào—người mù dẫn người mù, một liên minh những người say rượu, tất cả cùng nhau tham gia vào tín ngưỡng tâm linh nào đó! Còn gì ngu ngốc hơn! Nhưng... những người này đang tỉnh táo! Thật điên rồ!
Tôi quay lại với người vợ đã tuyệt vọng của mình với câu chuyện chẳng có đầu có cuối về một nhóm người nghiện rượu đã tìm được cách chữa căn bệnh của mình bằng cách thực hành tâm linh nào đó và họ có những buổi gặp mặt diễn ra thường xuyên, theo như tôi hiểu ra, họ đã thực hành cách tu tập tâm linh nào đó! Bà xã gần như tin chắc rằng đấu óc tôi không bao giờ có thể trở lại tình trạng cân bằng được nữa và có lẽ là đã vĩnh viễn bị phá hủy rồi. Sự hỗ trợ hợp lý duy nhất mà tôi có thể thử là vì nó đã được bác sĩ tốt bụng mà cô ấy đã gặp nhiều lần tại bệnh viện xác nhận. Và thực tế là không có phương pháp nào khác hiệu quả.
Tôi xin dừng lại ở đây và nói thẳng một vài câu với những người theo thuyết bất khả tri hoặc vô thần đang nghiện rượu: Bạn không thể coi thường những lời ám chỉ Thiên Chúa trong cuốn sách này hơn tôi lúc đó nếu tôi có trong tay cuốn sách này. Đối với bạn, những lời ám chỉ đó chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì. Chúng chỉ đơn giản là sử dụng một cái tên mà mọi người đặt cho một ảo tưởng hão huyền mà thôi. Trong suốt cuộc đời tôi nó chẳng có ý nghĩa gì - có thể là trừ thời thơ ấu, khi bạn hình dung ra một người to lớn với bộ râu trắng dài ở đâu đó phía sau những đám mây. Lúc này bạn đã quá thông minh và trung thực, bạn không thể ho phép những ảo tưởng như thế xuất hiện trong đầu. Ngay cả khi có thể, bạn cũng kiêu căng đến mức không thể tin rằng mình đang gặp rắc rối nghiêm trong, mà bạn đã phủ nhận khi mọi thứ còn tươi sáng. Hoặc, có thể bạn tự thuyết phục để tin vào một lực lượng sáng tạo nào đó, hoặc đại số “X”, nhưng “X” có ích gì trong việc giải quyết vấn đề mà bạn đang gặp? Và, ngay cả khi thừa nhận rằng, từ kiến thức của bạn về tâm lý học, có khả năng bạn có thể mắc phải những ảo tưởng như thế, làm sao bạn có thể tin những kiến thức đó nếu bạn công nhận chúng là ảo tưởng? Một số suy nghĩ như thế chắc chắn đã diễn ra trong tâm trí của bạn khi bạn cân nhắc những trải nghiệm không thể tin được này trước sự bất lực của chính bạn trong quá trình xử lý vấn đề đang hủy hoại từng bước một tính cách của bạn. Xin hãy tin rằng những câu hỏi như thế xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi không thể thấy bất kỳ giải pháp thỏa đáng nào cho bất kỳ vấn đề nào. Nhưng tôi vẫn kiên trì bám víu điều duy nhất dường như vẫn còn hy vọng, và từng bước một, những khó khăn của tôi đã giảm bớt. Tôi không từ bỏ trí tuệ để thu được lợi ích của tâm hồn, cũng không phá hủy sự chính trực của mình nhằm bảo vệ sức khỏe và sự tỉnh táo của mình. Tất cả những gì tôi sợ mất thì tôi đã giành đạt được và tất cả những gì tôi sợ giành được thì tôi đã mất.
Nhưng xin kết thúc câu chuyện của tôi: Thứ Ba tuần sau, hầu như không dám hy vọng và sợ điều tồi tệ nhất, tôi và bà xã đã tham gia buổi họp mặt đầu tiên với những từng là nô lệ của rượu đã được giải phóng bằng cách tái khám phá được sức mạnh hướng tới điều tốt đẹp, thông qua thái độ mang tính tâm linh đối với đời sống. Tôi biết rằng mình chưa bao giờ được truyền cảm hứng như thế. Không phải do chuyện gì đó đã xảy. Bởi vì không có gì xảy ra hết. Cũng không phải do người ta đã nói điều gì đó, mà là do bầu không khí được tạo ra bằng tình cảm thân thiện, chân thành, trung thực, tự tin và vui vẻ. Tôi không thể tin rằng những người này có thể đã từng là những người say rượu, nhưng dần dần tôi đã biết câu chuyện của họ, tất cả bọn họ đều là những người nghiện rượu!
Với tôi, đó là khởi đầu của cuộc đời mới. Sẽ rất khó, nếu không muốn nói là tôi không thể, diễn tả bằng ngôn từ những thay đổi đã diễn ra trong con người mình, từ lúc đó tôi đã biết rằng với nhiều thành viên, sự thay đổi diễn ra gần như ngay lập tức. Trường hợp của tôi thì không hoàn toàn như thế. Lúc đầu, tôi đã có rất nhiều cảm hứng, nhưng ngay trong buổi tối hôm đó, suy nghĩ của tôi về cơ bản là không thay đổi và tôi cũng không kỳ vọng sẽ có bất kỳ thay đổi sâu sắc nào. Tôi cảm thấy rằng, mặc dù khía cạnh tâm linh của những người này không dành cho tôi, nhưng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào việc họ nhấn mạnh rằng mình phải giúp đỡ người khác. Tôi cảm thấy rằng nếu những buổi họp mặt này có thể truyền được cảm hứng cho tôi và nếu mình có cơ hội giúp đỡ người khác thì cả hai sẽ cùng nhau củng cố sức mạnh ý chí của tôi và do đó rất có ích. Nhưng dần dần, tôi không thể giải thích được vì sao, tôi bắt đầu xem xét lại những niềm tin mà tôi từng nghĩ là không thể nào phê phán được. Toàn bộ thái độ của tôi đối với cuộc đời đã trải qua một cuộc cách mạng thầm lặng mà tôi gần như không thể nhận ra. Tôi không còn lo lắng nhiều như trước nữa và cũng trở nên tự tin hơn. Tôi thấy mình đang nói và nghĩ nhiều về những điều mà trước đây tôi từng lên án là sáo rỗng! Niềm tin vào bản chất tâm linh cơ bản của đời sống đã phát triển và cùng với đó là niềm tin vào sức mạnh tối cao và kim chỉ nam tới cuộc sống tốt đẹp hơm.
Trong quá trình thay đổi này, tôi có thể nhận ra hai bước vô cùng quan trọng đối với mình. Tôi đã đi bước đầu tiên khi lần đầu tiên tôi thừa nhận rằng tất cả các suy nghĩ trước đây của tôi có thể sai. Bước thứ hai là, lần đầu tiên tôi mong muốn, một cách có ý thức, rằng mình nên có niềm tin. Kết quả là, tôi tin rằng ai tìm sẽ thấy, ai xin sẽ cho. Không ngày nào tôi không thầm khóc vì biết ơn, không chỉ vì được giải phóng khỏi rượu, mà còn hơn thế nữa, vì sự thay đổi này mang lại cho cuộc đời ý nghĩa, phẩm giá và vẻ đẹp mới.
No comments:
Post a Comment