February 26, 2025

Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh (17- Bài cuối cùng)

 Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh

 Lần  xuất bản gốc 1939

Bill W.

Dick B. chấp bút phần Dẫn nhập

Phạm Nguyên Trường

NHỮNG CÂU CHUYỆN CÁ NHÂN (5) 

CÂU CHUYỆN VỀ NGƯỜI VUNG TAY QUÁ TRÁN

 

“Xin chào” 

“Xin chào, bạn.” Bạn ơi!” 

“Uống một ly không?” 

“Có một ly!” 

“Ngồi vào chiếc ghế bên cạnh đi, tôi đang cô đơn đây. Thế giới này thật kinh khủng.” 

“Anh đã nói rồi, anh bạn,—thế giới này thật kinh khủng.” 

“Anh uống rượu lúa mạch đen à? Tôi uống rượu gin. Trời ơi, tôi đang gặp rắc rối lớn đây!” 

“Sao thế?” 

“Ôi, vẫn cái địa ngục - địa ngục - địa ngục. Cô ấy sắp rời bỏ tôi rồi!” 

“Vợ anh à?” 

“Ừ. Tôi sẽ sống thế nào đây? Không thể về nhà như thế này được; say quá cũng không ở ngoài được. Không thể vào tù được—nếu tôi ở ngoài—sẽ phá hỏng công việc kinh doanh của tôi—dù sao thì công việc kinh doanh vẫn tiếp tục—sẽ làm tan nát trái tim cô ấy. Bạn hỏi cô ấy đâu? Cô ấy đang ở cửa hàng, làm việc, tôi đoán thế, có lẽ đang đau khổ chờ tôi. Mấy giờ rồi? Bảy giờ rồi? Cửa hàng đã đóng cửa một tiếng rồi. Cô ấy đã về nhà lúc này. Ồ, kệ đi. Uống thêm một ly nữa—rồi tôi sẽ đi” 

Đó là ký ức mơ hồ về lần nhậu xỉn cuối cùng của tôi. Đã gần một năm rồi. Lúc mà “người bạn mới của quán bar” và tôi uống thêm vài ly nữa, tôi đã rơi nước mắt và anh ấy, trong sự đồng cảm trong khi say, đã lập kế hoạch đảm bảo rằng vợ tôi sẽ chào đón tôi bằng niềm vui to lớn và dang rộng vòng tay ngay khi “chúng tôi” về tới nhà. 

Vâng, “chúng tôi” sẽ đi về nhà tôi. Anh ta là người dàn xếp giỏi nhất trên thế giới. Anh ấy biết tất cả những cách đối xử với vợ. Anh ấy thừa nhận điều đó! Vì vậy, hai người say rượu, giờ là bạn thân suốt đời, loạng choạng bước ra, tay trong tay đi về nhà. 

Một luồng gió mát làm bay bớt lớp sương mù khỏi bộ não đang bối rối của tôi. “Khoan đã, anh định làm gì thế này? Tôi phải biết chứ”, tôi nói. “Tôi phải biết anh sẽ nói gì và tôi sẽ nói gì chứ”. 

Kế hoạch thật thật tuyệt! Tất cả những gì anh phải làm là dẫn tôi lên căn hộ, bấm chuông, hỏi vợ tôi xem tôi có phải chồng cô ấy không, rồi nói với cô ấy rằng anh ấy đã tìm thấy tôi ở bên cạnh con sông, chuẩn bị nhảy cầu và đã cứu tôi. 

“Chỉ có thế thôi”, anh ấy liên tục lẩm bẩm, “lúc nào cũng hiệu quả - không bao giờ thất bại”. 

Chúng tôi loạng choạng đi lên ngọn đồi, rồi “cứu tinh” của tôi nảy ra ý tưởng hay hơn để chốt thỏa thuận. Anh ấy phải đi về nhà và mặc quần áo sạch. Không thể để cho người phụ nữ tốt bụng đó nhìn thấy một chiếc áo bẩn.

 Nghe có vẻ ổn. Có lẽ anh ấy có một chai ở nhà. Vì vậy, chúng tôi lảo đảo đến nhà anh ấy, một căn phòng tối mù ở tầng ba ảm đạm, trên con phố hạng ba 

Tôi loáng thoáng nhớ chỗ đó, nhưng từ lúc đó, không bao giờ có thể tìm lại được nó nữa. Có bức ảnh một cô gái khá xinh trên nóc tủ quần áo của anh ta. Anh ta nói với tôi rằng đó là ảnh của vợ, nhưng cô ấy đã đuổi anh đi vì nghiện rượu. “Anh biết phụ nữ mà,” anh ta nói. 

Một người dàn xếp! 

Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi sạch sẽ và sau đó với tay vào ngăn kéo, rồi rút ra một khẩu súng lục cỡ nòng .38. Tôi khá sốc. Tôi với lấy khẩu súng và nhận ra một cách mơ hồ rằng có rắc rối rồi. 

Anh ta bắt đầu bóp cò và mỗi lúc tôi đều nghĩ rằng sẽ có tiếng nổ, nhưng khẩu súng không có đạn. Anh ta đã chứng tỏ như thế! 

Sau đó, anh ta đưa ra ý tưởng mới. Để làm hòa với vợ tôi và làm cô ấy vui, anh ta sẽ nói rằng đây là khẩu súng của tôi, tôi đứng trên cầu, nòng súng chĩa vào thái dương và anh ấy đã giật được, vừa kịp lúc để cứu mạng tôi. 

Lúc đó, chắc hẳn là Thiên Chúa toàn trí toàn năng đã ban cho tôi một tia sáng tỉnh táo. Tôi nhanh chóng cáo lỗi khi anh ta đi vệ sinh và, nói rằng cần gọi điện cho bà xã, tôi chạy thục mạng xuống cầu thang và ba chân bốn cẳng lao ra phố. 

Cách đó vài dãy nhà, tôi đến một hiệu thuốc, mua một lít rượu gin, và uống hết một nửa bằng những ngụm lớn, rồi loạng choạng đi lên căn hộ của mình, và lăn ra giường, vẫn mặc nguyên quần áo, say không biết gì. 

Đây không phải là lần khủng bố mới đối với vợ tôi. Chuyện này đã xảy ra trong suốt nhiều năm rồi, chỉ là sau mỗi lần say xỉn tôi lại càng tệ và khó kiểm soát hơn. 

Ngay ngày hôm trước tôi đã gặp tai nạn. Một người Samaritan nhân lành đã nhìn thấy tình trạng của tôi và nhanh chóng đưa tôi đi, trước khi cảnh sát tới, và đưa tôi về nhà. 

Hôm đó tôi say quá, còn bà xã đã tham khảo ý kiến luật sư, coi như chuẩn bị để ly hôn. Tôi thề với cô ấy rằng tôi sẽ không uống rượu nữa và trong vòng 24 giờ, tôi đã say như chết ở trên giường. 

Vài tháng trước, tôi đã ở một tuần lễ trong bệnh viện ở New York cùng với những người nghiện rượu và khi ra viện, tôi cảm thấy mọi thứ sẽ ổn. Sau đó tôi bắt đầu nghĩ rằng mình mình đã “khắc phục” được. Tôi có uống một ít rượu có kiểm soát. Tôi biết mình không thể uống nhiều, chỉ uống một ly trước bữa ăn tối. Mọi chuyện vẫn ổn. Chắc chắn là tôi đã vượt qua được rồi! Bước tiếp theo là uống một ly vào buổi trưa, ngay sau đó là uống một ly sữa trứng. Để chắc chắn hơn, tôi sẽ cho kem vào ly sữa, và sau đó, xin hãy giúp tôi, tôi không biết tiếp theo phải làm gì, nhưng chắc chắn tôi đã rơi xuống dưới đáy cùng với tiếng động kinh hoàng, rất đau lòng. 

Sáng hôm sau là ngày 7 tháng 6. Tôi nhớ ngày đó rất rõ vì mồng 6 là ngày sinh nhật con gái tôi. Và, nhờ ơn Chúa, là đó là lần nhậu cuối cùng của tôi. 

Sáng hôm đó, tôi sợ mở mắt ra, chắc chắn là vợ tôi giữ lời hứa và đã bỏ tôi. Tôi yêu cô ấy. Tôi biết đó là thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng tôi đã và đang làm như thế. 

Khi cựa mình, hoá ra bà xã đang ngồi cạnh giường tôi. 

“Nào,” cô ấy nói, “dậy đi, tắm rửa, cạo râu và mặc quần áo. Chúng ta sẽ đến New York ngay sáng nay”

 “New York!”, tôi nói, “Đến bệnh viện à?” 

“Đúng tôi” 

“Làm gì có tiền để đóng viện phí.” 

“Em biết là anh không có,” cô ấy nói, “nhưng em đã sắp xếp mọi chuyện qua điện thoại từ xa vào đêm qua và em sẽ cho anh một cơ hội, một lần nữa. Nếu anh làm em thất vọng lần này, thì thế là hết.” 

Vâng, tôi lại vào bệnh viện, có cảm giác như một con chó bị đánh đòn. Vợ tôi cầu xin bác sĩ hãy làm gì đó để cứu tôi, cứu gia đình cô, cứu công việc kinh doanh của chúng tôi và lòng tự trọng của chúng tôi. 

Ông bác sĩ đảm bảo với chúng tôi rằng lần này ông thực sự có điều gì đó dành cho tôi, sẽ có hiệu quả và với hy vọng mong manh đó, hai vợ chồng tôi chia tay nhau; cô ấy vội vã trở về nhà, cách đó 150 dặm, và tiếp tục công việc của hai người, còn tôi ngồi run rẩy ở đó, vô cùng sợ hãi; đối với tôi, dường như đây là chỗ rất đáng xấu hổ. 

Bốn ngày sau, có một người đàn ông đến thăm tôi và dường như muốn biết tôi đang tiến triển như thế nào. Ông ta nói với tôi rằng mình cũng từng đến đây nhiều lần rồi, nhưng lúc này đã được giải thoát. 

Đêm hôm đó, lại một người nữa tới. Ông ta cũng từng gặp rắc rối như tôi và kể lại cách ông ta và một người đàn ông khác cùng với nhiều người khác đã thoát khỏi rượu. 

Rồi hôm sau, lại một người đàn ông tốt bụng nữa tới, và ông này nói không trôi chảy, nhưng tạo được ấn  tượng với tôi; ông ta kể lại việc đã đặt mình vào ban tay Thiên Chúa và được Ngài quan phòng như thế nào. Gần như trước khi tôi biết những điều người đàn ông này nói, tôi đã cầu xin Chúa thanh tẩy tôi. 

Tôi nghĩ rằng nhiều người cảm thấy rất phẫn nộ với cách tiếp cận tâm linh như thế. Một số thành viên của A.A. mà tôi từng gặp kể từ hôm đó nói rằng họ gặp khó khăn trong việc ngày nào cũng chấp nhận tin đơn giản như thế. Còn tôi, tôi đã trưởng thành đề đón nhận cơ hội này, có lẽ là do được đào tạo tôn giáo ngay từ nhỏ. Dường như lúc nào tôi cũng có cảm giác sâu sắc về sự thật và sự hiện diện của Thiên Chúa. 

Cũng giống như yêu vợ mình và đồng thời làm tổn thương cô ấy một cách khủng khiếp, thật là ngược đời, nhưng đó là sự thật. Tôi biết rằng Chúa ở đó với tình thương yêu vô biên vô tế, nhưng không biết vì sao, tôi vẫn cứ trôi dạt ngày càng xa hơn. Nhưng bây giờ, tôi thực sự cảm nhận được rằng trái tim và tâm trí của mình đã “hòa nhịp”, và nhờ ân sủng của Ngài, sẽ không còn bị rượu “can nhiễu” nữa. 

Sau khi thực hiện thỏa thuận cuối cùng này (không chỉ là một cam kết khác) để cho Thiên Chúa là người dẫn đường của cuộc đời tôi, toàn bộ viễn cảnh và chân trời tươi sáng hơn theo cách mà tôi không thể diễn tả được, chỉ có thể nói rằng “vinh quang”. 

Ngày hôm sau là thứ Hai và người bạn nghiện cũ của tôi khăng khăng rằng tôi phải ra viện và đến nhà anh ta ở Jersey. Tôi đã làm như thế và tôi thấy ở đó người vợ và những đứa con đáng yêu, tất cả đều “hạnh phúc về mọi thứ”. 

Đêm hôm sau, tôi được đưa đến một cuộc họp mặt, ở nhà của một người đã từng nghiện rượu ở Brooklyn, tôi ngạc nhiên khi thấy ở đây hơn 30 người đàn ông giống như tôi, họ nói về cuộc đời tự do mà tôi chưa từng thấy. 

Từ khi trở về nhà, cuộc sống của tôi khác hẳn. Tôi đã trả hết các khoản nợ cũ, và bây giờ đã có đủ tiền để mua quần áo tử tế và còn lại một ít thì để giúp đỡ những người khác, tôi thích làm việc này, nhưng đã không làm khi tôi phải dùng quá nhiều tiền để mua rượu. 

Tôi đang tìm cách giúp đỡ những người nghiện rượu khác. Tính đến thời điểm này, có bốn người chúng tôi đang làm việc cùng nhau, tất cả đều từng trải qua những khó khăn kinh khủng. 

Tôi không có cảm giác “tự phụ” nào về việc này. Tôi biết mình là một người nghiện rượu và mặc dù tôi từng cầu xin Chúa giúp đỡ, nhưng tôi rút ra kết luận là mình chỉ đơn giản là cầu xin Chúa giúp uống rượu mà không có hại, nó hoàn toàn khác với việc cầu xin Người giúp đỡ để tôi không uống rượu nữa. 

Vì vậy, tôi đứng đây, sống mỗi ngày, trong sự hiện diện của Chúa, và thật tuyệt vời—đứa con hoang đàng này đã trở về nhà. 

NGƯỜI ĐẬP PHÁ XE HƠI

 

Trong tuần đầu tiên của tháng 3 năm 1937, nhờ ơn Chúa, tôi đã kết thúc 20 năm cuộc đời gần như vô ích vì tôi không thể làm được hai việc. 

Thứ nhất, tôi không thể không uống rượu. 

Thứ hai, tôi không thể uống rượu mà không say. 

Có lẽ nên thêm một điều thứ ba quan trọng chẳng khác gì hai điều kia; đó là tôi không muốn thừa nhận bất kỳ điều nào trong hai điều vừa nói. 

Kết quả là tôi cứ tìm cách uống rượu mà không say, và thường xuyên biến cuộc đời mình thành cơn ác mộng, gây ra biết bao nhiêu đau khổ và khó khăn cho tất cả người thân và bạn bè, họ đã cố gắng hết sức mình nhằm giúp đỡ tôi và những người mà khi tỉnh táo, tôi cảm thấy cực kỳ vui vì đã làm họ hài lòng. 

Lần đầu tiên tôi uống thứ rượu gì đó có nồng độ cao, hay nhiều hơn một cốc bia, tôi đã say mèm và bỏ lỡ bữa ăn tối đã được sắp xếp cho tôi nhằm chúc mừng cuộc hôn nhân sắp tới của tôi. 

Người ta phải đưa tôi về nhà và tôi đã nằm trên giường suốt ngày hôm sau; mệt đến mức tôi nghĩ là không thể sống sót được. Tuy nhiên, cho đến hai năm trước, tôi thỉnh thoảng vẫn uống và say như cũ. 

Khi tôi tỉnh táo và đi làm thì kiếm tiền là việc khá dễ dàng. Mọi việc đều suôn sẽ khi tỉnh táo—nhưng tôi hoàn toàn bất lực khi uống rượu. Nhưng dường như nghĩ rằng kiếm tiền hay kiếm sống là làm cũng được mà không làm cũng không sao. 

Tôi làm trong lĩnh vực bất động sản—nhưng bắt đầu bỏ bê công việc kinh doanh, đôi khi có bốn ngôi nhà đang xây dựng cùng một lúc, nhưng tôi không nhìn thấy bất kỳ ngôi nhà nào trong suốt một tuần hay thậm chí là lâu hơn— đôi khi bỏ ra khá nhiều tiền để mua quyền lựa chọn, sau đó quên thực hiện. Tôi đã kiếm được và mất rất nhiều tiền trên thương trường. 

Bạn hiểu không, thực ra tôi không say trong suốt giai đoạn này, nhưng dường như lúc nào cũng có cớ để uống rượu, và cái cớ đầu tiên này, ngày càng làm cho tôi bị say. Cùng với thời gian, khoảng cách giữa các lần say ngày càng ngắn lại và tôi rất sợ hãi; sợ rằng mình sẽ không thể làm bất cứ việc gì mà mình đã nhận làm; sợ gặp gỡ mọi người; lo lắng về những chuyện họ có thể biết về việc uống rượu của tôi và hậu quả của nó; tất cả những nỗi sợ này đã làm cho tôi trở thành người vô dụng dù tôi tỉnh táo hay say xỉn thì cũng thế. 

Vì vậy, tôi trở thành kẻ buông xuôi. Không thực hiện lời hứa với vợ, với mẹ tôi và nhiều người thân và bạn bè khác, họ ngày càng xa cách tôi hơn, những cẫn cố gắng hơn nữa nhằm giúp đỡ tôi. 

Dường như lúc nào tôi cũng chọn thời điểm không thích hợp nhất để ăn chơi. Một vụ giao dịch kinh doanh quan trọng cần được chốt lại thì có thể lúc đó tôi lại đang ở một thành phố khác. Một lần, khi được giao nhiệm vụ mua hàng cho một khách hàng lớn, tôi đã đồng ý gặp đại diện của họ ở New York. Thay vì chờ tàu, tôi lại vào quán bar uống rượu; đến New York trong tình trạng say xỉn; say cả tuần ở đó; và trở về nhà theo một lộ trình dài gấp đôi đoạn đường từ New York. 

Tôi làm việc suốt nhiều tuần liền, qua đường dây điện thoại, thư từ và điện thoại cá nhân, để liên hệ với các mối quan hệ kinh doanh có thể có trong những điều kiện phù hợp và cuối cùng thành công, chỉ để xuất hiện trong tình trạng say rượu hoặc uống đến say và xúc phạm chính con người mà tình bạn, hoặc thái độ tôn trọng của người đó có ý nghĩa rất lớn. 

Mỗi lần đều có cảm giác hối tiếc, không thể hiểu vì sao, nhưng tôi quyết tâm là việc đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa—nhưng nó lại xảy ra—trên thực tế, khoảng thời gian giữa những lần say xỉn ngày càng ngắn lại, còn thời gian của mỗi lần say xỉn thì lại dài hơn. 

Trong giai đoạn nói trên, tôi đã tiêu hàng nghìn đôla, gia đình tan vỡ; nửa tá xe bị đâm nát; tôi bị cảnh sát bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn — say mèm; bòn rút và vay tiền; ký những tấm séc giả; và gây ra đủ loại rắc rối đến mức mất hết tất cả bạn bè. Ít nhất, họ cũng không muốn trở thành người tài trợ cho tôi trong khi tôi đã trở thành một người hoàn toàn vô trách nhiệm. Về phần mình, tôi cảm thấy xấu hổ khi phải đối mặt với bất kỳ người nào trong số họ, đấy là nói khi tôi tỉnh táo. 

Bạn bè đã tìm được việc làm cho tôi; tôi đã làm tốt trong một thời gian. Tôi thăng tiến nhanh chóng lên chức quản đốc ca đêm trong một nhà máy, nhưng chẳng bao lâu sau thì tôi bỏ bê, hoặc tệ hơn, say xỉn; người ta đã cảnh báo—cảnh báo lần nữa; cuối cùng, tôi bị sa thải. Sau đó, tôi được thuê làm công nhân và rất vui vì có việc làm—lại được thăng chức—rồi lại rơi xuống đáy—lúc nào cũng là quy trình như thế. 

Tôi uống liên tục và khi uống, chẳng chóng thì chầy, và nói chung là chóng chứ không chầy, tôi lại say và vứt bỏ mọi thứ. 

Đầu năm 1935, anh trai tôi đã xin cho tôi ra khỏi nhà tù thành phố. Ngày hôm đó, những người bạn chân thành nhưng không nghiện rượu đã chỉ cho tôi thấy những việc có thể làm được – cùng với sự giúp đỡ của Thiên Chúa - đối với việc uống rượu của tôi. 

Tôi đã cầu xin giúp đỡ, chấp nhận nó với làng biết ơn, và ngoài việc giải thoát cho mình khỏi ham muốn uống rượu, tôi cũng cầu xin và được giúp đỡ tương tự như thế trong các vấn đề khác nữa. Tôi bắt đầu kiếm sống và cảm thấy an toàn, tôi không còn ngại gặp gỡ những người mà tôi đã tránh né trong suốt nhiều năm, và kết quả hoàn toàn tốt đẹp. 

Mọi thứ tiếp tục diễn ra một cách mỹ mãn, tôi đã được thăng chức hai hay ba lần, được đưa lên những vị trí tốt hơn, lương cũng cao hơn. Tất cả các nhu cầu của tôi đều được đáp ứng, với điều kiện là tôi chấp nhận và thừa nhận sự giúp đỡ của Thiên Chúa, Ngài đã ban tặng nó cho tôi một cách hào phóng. 

Giờ đây, khi nhìn lại, tôi thấy rằng giai đoạn này kéo dài khoảng sáu hay tám tháng, sau đó tôi bắt đầu nghĩ mình thông minh đến mức nào; rồi tự hỏi liệu cấp trên của tôi có nhận ra giá trị của tôi hay không; liệu họ có quá keo kiệt khi trả cho tôi số tiền như thế hay không; khi những suy nghĩ này lớn dần, cảm giác biết ơn của tôi cũng giảm dần. Tôi đã không nhờ giúp đỡ—khi nhận được sự giúp đỡ như tôi vẫn thường làm, tôi đã không thừa nhận điều đó. Thay vào đó, tôi tự cho mình là người có công lớn. Tôi bắt đầu tự nhận công vì đã không uống rượu nữa—tôi tin một cách mạnh mẽ rằng mình đã tự chinh phục được thói quen uống rượu—tôi tin vào ý chí đầy sức mạnh của mình.

Sau đó, có người mời uống một cốc bia—tôi đã uống. Thậm chí còn tốt hơn là tôi nghĩ—tôi có thể uống mà không say. Vậy là hôm sau, tôi uống một cốc bia nữa cho đến khi uống bia trở thành thói quen mỗi ngày. Lúc này tôi thực sự phải nghĩ đến uống rượu—có thể uống hoặc không. Chỉ để chứng minh cho chính mình, tôi quyết định đi qua chỗ tôi thường dừng lại để uống bia, và tôi cảm thấy khá thoải mái khi đến bãi đậu xe để lấy xe. Càng lái xe lâu, tôi càng tự hào rằng cuối cùng mình đã thoát được rượu. Tôi chắc chắn rằng mình đã—thực tế là tôi đã dừng lại và uống một cốc bia trước khi về nhà. Cảm thấy tự mãn, tôi tiếp tục uống bia và thỉnh thoảng bắt đầu uống rượu. 

Cứ như vậy cho đến khi diễn ra điều không thể nào tránh được, “như bóng đêm theo sau mặt trời”, tôi say và lại quay trở lại nơi tôi đã từng ở 15 năm trước, thỉnh thoảng lại lạc vào cơn say—không bao giờ biết khi nào thì say—hay tôi sẽ ngủ ở đâu. 

Sự kiện này kéo dài khoảng tám tháng—tôi không nghỉ làm nhiều—có một lần phải nằm viện mười ngày sau khi bị đánh vì say rượu — đã bị cấp trên cảnh báo vài lần — nhưng vẫn “trụ được”. 

Trong thời gian đó, tôi đã nghe nói về một số người, tương tự như tôi, những người mà tôi luôn chế giễu—nghiện rượu. Tôi được mời đến gặp họ, nhưng sau hai mươi năm uống rượu, tôi cảm thấy mình không có gì sai. Họ có thể cần rượu; họ có thể là những người kỳ quặc; nhưng tôi thì không. Tôi sẽ không say một lần nào nữa. 

Tất nhiên là tôi đã say, hết lần này đến lần khác, cho đến khi những người này không chỉ liên lạc với tôi mà còn che chở tôi. 

Sau vài ngày “hồi phục” ở bệnh viện, những người đàn ông này lần lượt đến gặp tôi và kể về trải nghiệm của mình. Họ không thuyết giảng—không bảo rằng tôi nên cai rượu. Nhưng họ đã chỉ cho tôi cách để bỏ nó. ĐÓ LÀ ĐIỀU RẤT QUAN TRỌNG và cũng rất đơn giản. 

Đề xuất của họ là chúng ta chỉ cần thừa nhận rằng chúng ta đã gặp thất bại thảm hại trong cuộc đời này, chúng ta phải chấp nhận như là sự thật và hành động theo những điều người ta đã luôn luôn dạy chúng ta và chúng ta biết, rằng có một vị Chúa nhân từ và thương xót; chúng ta là con của Ngưài; và, nếu chúng ta tạo điều kiện cho Ngài, thì Ngài sẽ giúp chúng ta. 

Chắc chắn là tôi đã làm hỏng cuộc đời mình. Từ năm 20 tuổi, tôi đã vứt bỏ mọi thứ mà Chúa ban tặng cho tôi vì Ngài thấy rằng đấy là những thứ phù hợp với tôi. Tại sao không tận dụng sự giúp đỡ khôn ngoan và luôn luôn hiện hữu này? 

Tôi đã làm như thế. Tôi cầu xin, chấp nhận và thừa nhận sự giúp đỡ này, và biết rằng miễn là tôi làm như thế, tôi sẽ không bao giờ uống rượu nữa và quan trọng hơn là, mặc dù không thể thực hiện được nếu không có bước đi đầu tiên này, tất cả các giai đoạn khác trong cuộc đời tôi đều đã được giúp đỡ. 

Theo tôi, có bốn bước mà một người nghiện rượu phải làm. 

Thứ nhất: Có mong muốn cai rượu thực sự.

Thứ hai: Thừa nhận rằng bạn không thể cai được ruọu. (Đây là điều khó nhất.)

Thứ ba: Hãy cầu xin sự giúp đỡ luôn hiện hữu của Chúa.

Thứ tư: Chấp nhận và thừa nhận sự giúp đỡ này.

  

NHẬN THỨC MUỘN MÀNG

 Bị đuổi việc! Tuy nhiên, tôi đã có công việc mới, tốt hơn. Một công việc mà tôi có nhiều thời gian thư giãn hơn và được uống rượu trong giờ làm việc. Mọi người bắt đầu chỉ trích thói quen uống rượu của tôi còn tôi thì chế giễu họ Chẳng phải tôi đã kiếm được 10.000 đôla trong năm hay sao? Và đây không phải là đang trong thời kỳ suy thoái hay sao? Ai nói rằng tôi không thể kiểm soát được tửu lượng của mình? Một năm như thế trôi qua và tôi bị đuổi việc. 

Những công việc khác sau đó cũng có kết quả tương tự. Sau mỗi lần như thế, tôi đều ngồi xuống và tìm dược lý do vì sao chuyện đó lại xảy ra. Tôi luôn tìm được lý do chính đáng, và mọi người thường chấp nhận và dành cho tôi một cơ hội khác. Trong suốt nhiều tuần, đôi khi là nhiều tháng, tôi không đụng đến một giọt nào và vì tôi có thể làm được chuyện này, tôi lập luận rằng có lý do thực sự cho lần nhậu xỉn gần đây nhất, và vì lý do đó không còn nữa nên tôi có thể lại bắt đầu uống một cách có chừng mực.

 Tôi thường làm như thế—trong một thời gian. Sau đó, mỗi ngày tôi sẽ uống khoảng một ly cho đến giai đoạn mà tất cả những trải nghiệm không vui trong quá khứ liên quan đến rượu đều xuất hiện trở lại trong tâm trí tôi. Chẳng mấy chốc, tôi đã khóc trong khi uống bia, tự thương thân trách phận, và lại nhanh chóng bị sa lầy. 

Tôi không biết nó đã xảy ra bao nhiêu lần. Tôi thậm chí không muốn biết. Tôi biết rằng trong giai đoạn này, tôi đã đâm hỏng hoàn toàn chín chiếc ô tô mới mà chưa hề bị trầy xước. Ngay cả việc này cũng không thuyết phục tôi rằng có thể có một vị Chúa đang quan phòng tôi nhằm đáp lại lời cầu nguyện của những người khác. Tôi có nhiều bạn bè và đã lạm dụng họ một cách khủng khiếp. Tôi không muốn, nhưng khi phải lựa chọn tình bạn hay rượu, tôi thường chọn rượu. 

Trong nỗ lực cuối cùng nhằm trốn khỏi nó, tôi đã đến New York với suy nghĩ rằng mình có thể để lại phía sau danh tiếng và những rắc rối của mình. Nhưng không có kết quả. Tôi đã được tám tổ chức nổi tiếng trên toàn quốc tuyển dụng, nhưng lại bị sa thải ngay sau khi họ kiểm tra thông tin tham khảo về tôi. Cả thế giới đang chống lại tôi. Họ không cho tôi cơ hội. Vì vậy, tôi tiếp tục uống và nhận làm bất kỳ công việc tầm thường nào mà người ta có thể giao cho tôi. 

Thỉnh thoảng tôi đi nhà thờ với hy vọng rằng tôi có thể tiếp thu một điều gì đó, bất cứ điều gì, có thể có ích một chút thôi cũng được. Trong một lần đi lễ, tôi đã gặp một cô gái mà tôi cảm thấy có thể là câu trả lời cho tất cả các vấn đề của mình. Tôi đã kể cho cô ấy nghe tất cả về bản thân mình và tôi cảm thấy chắc chắn rằng với tình bạn và tình yêu của cô ấy mọi thứ có thể và chắc chắn sẽ khác đi. Mặc dù cô ấy sinh ra ở New York, nhưng lại là người khá hoài nghi và cần bằng chứng rõ ràng trước khi tin tưởng một điều gì đó. Tôi sẽ phải chứng minh cho cô ấy thấy trước. Cô ấy đã thấy những cô gái khác tìm cách cải tạo đàn ông bằng cách kết hôn với họ và cô ấy biết rằng cách làm đó không có hiệu quả. 

Cô ấy gợi ý tôi cầu nguyện và có đức tin và nhiều điều lúc đó dường như là ngớ ngẩn, nhưng tôi thực sự bắt tay vào công việc và bắt đầu làm một số cuộc mặc cả nghiêm túc với Thiên Chúa. Tôi đã cầu nguyện thường xuyên. Với tất cả lòng chân thành, tôi nói, “Nếu Chúa để cô gái này lấy con thì vì Chúa, con sẽ thôi uống rượu.” Và “Nếu Ngài chỉ giúp con lấy lại công việc ban đầu, thì vì Ngài con sẽ uống có chừng mực”.

 Tôi nhanh chóng nhận ra rằng Chúa không làm việc theo cách đó, và tôi không có cả cô gái lẫn công việc. 

Sáu tháng sau, tôi ngồi trong một khách sạn nhỏ ở phía tây New York, vô cùng hối hận và tuyệt vọng vì không biết cái gì sẽ xảy ra sau đó. Bỗng nhiên có một người đàn ông trung niên tiến lại phía tôi và nói bằng giọng rất chân thành: “Anh có thực sự muốn cai rượu hay không?” Tôi trả lời ngay lập tức: “Có chứ”, vì tôi biết đó là câu trả lời đúng. Ông ta ghi lại tên và địa chỉ rồi nói: “Khi anh chắc chắn là muốn, xin đến gặp người đàn ông này”. Rồi ông ta bỏ đi. 

Tôi bắt đầu nghĩ, “Mình có thực sự muốn cai rượu hay không? Tại sao tôi phải làm như thế? Nếu tôi không thể cưới được cô gái này mà cũng không bao giờ có được việc làm tốt nữa, thì tại sao lại phải cai rượu?” Tôi nhét địa chỉ vào túi cùng với đồng năm xu để mua vé tàu điện ngầm, phòng khi tôi thực sự quyết định cai rượu. Tôi bắt đầu uống rượu trở lại, nhưng không thể cảm thấy vui hay giải tỏa dù có uống bao nhiêu thì cũng thế. 

Thỉnh thoảng tôi lại kiểm tra xem địa chỉ và đồng xu năm xu có còn ở đấy không, vì tôi đang bị câu nói của cô gái ấy tra tần: “Anh phải tử tế vì chính mình. Và vì anh muốn tử tế, chứ không phải vì người người nào đó muốn anh phải trở thành người như thế”. 

Một tuần sau, tôi tới gặp người đàn ông theo địa chỉ trong tờ giấy vẫn nằm trong túi quần tôi. Câu chuyện của ông ta thật khó tin. Tôi không thể tin được, nhưng ông ta có bằng chứng. Tôi đã gặp những người khác nữa, họ nói với tôi rằng trong số những người từng nghiện rượu nặng, thì tôi chỉ là một kẻ nghiệp dư và yếu đuối mà  thôi. 

Thật khó tin nhưng tôi muốn tin. Hơn nữa, tôi muốn thử và xem liệu nó có hiệu quả đối với tôi hay không.

 Đã có hiệu quả và vẫn đang hiệu quả. Trong suốt nhiều tuần liền, tôi cảm thấy cay đắng đối với xã hội. Tại sao không có người nào nói cho tôi biết chuyện này sớm hơn? Tại sao tôi phải tiếp tục sống như thế trong nhiều năm làm cho cha mẹ tôi không vui, lạm dụng bạn bè và bỏ lỡ nhiều cơ hội? Thật không công bằng khi tôi trở thành nguyên nhân làm mọi người mất vui. 

Giờ đây tôi tin rằng mình đã được ban cho trải nghiệm này, để tôi có thể hiểu và có ích trong việc giúp đỡ người những khác tìm ra giải pháp cho vấn đề rượu và cả những vấn đề khác nữa. 

Khi tôi quyết định làm một việc gì đó nhằm giải quyết vấn đề của mình, là tôi đã chấp nhận thực tế: tôi có thể phải rửa bát, lau nhà hay làm một số công việc tầm thường trong nhiều năm để có thể tái khẳng định mình là một người tỉnh táo, sáng suốt và đáng tin. Mặc dù tôi vẫn muốn và hy vọng những điều tốt đẹp hơn trong cuộc đời này, nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận bất cứ việc gì mà người ta giao cho mình. 

Khi tôi chân thành, thì những điều tốt đẹp bắt đầu đến với tôi. Trải nghiệm đầu tiên của tôi trong quá trình vượt qua sợ hãi là, sau đó ba tuần, tôi nộp đơn xin một chân trong một tổ chức mang tầm quốc gia. Sau nhiều câu hỏi, cuối cùng người ta hỏi tôi vì sao lại bỏ công ty mà tôi đã gắn bó suốt sáu năm trời. Tôi trả lời là bị sa thải vì say rượu. Người quản lý choáng váng và kinh ngạc trước sự thật đến nỗi anh ta không chịu tin tôi. Tôi giới thiệu anh ta với người sử dụng lao động cũ của tôi nhưng anh ấy không chịu viết thư—và đã giao việc cho tôi. 

Đã ba năm rưỡi trôi qua kể từ ngày đó. Đây là những năm tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Cô gái bé nhỏ, nhưng lúc đó đã đủ lớn để nói cho tôi biết sự thật phũ phàng ngay lúc tôi cần, bây giờ đã là vợ tôi. 

Tám tháng trước, tôi đến một thành phố khác để thành lập doanh nghiệp mới. Tôi có đủ tiền để chi tiêu trong vài tháng. Những việc tôi muốn làm có thể đã được làm trong khoảng hai tuần, đấy là nói trong hoàn cảnh bình thường. Không thể nào kề hết những trở ngại mà tôi đã gặp và đã vượt qua. Ít nhất hai mươi lần tôi đã tin chắc rằng mình sẽ làm việc sau 24 giờ tới và có chuyện gì đó đã xảy ra ít nhất hai mươi lần, dường như công việc sẽ không thể khởi động được. 

Khi viết những dòng này, khi tôi đang ở điểm thấp nhất của lần thứ hai mươi mốt. Tiền đã hết. Mọi diễn biến gần đây đều bất lợi, mọi thứ trên bề mặt dường như đều sai. Nhưng tôi không nản chí. Không buồn. Tôi không cảm thấy cay đắng với những người đã tìm cách cản trở quá trình tiến triển của doanh nghiệp, và không hiểu sao, tôi cảm thấy - vì đã cố gắng hết sức - mình chơi sòng phẳng, nhưng đã gặp những tình huống, và tôi sẽ thu được điều gì đó tốt đẹp từ toàn bộ trải nghiệm này. Nó có thể không xuất hiện theo cách tôi muốn, nhưng tôi thực sự tin rằng nó sẽ xuất hiện theo cách tốt nhất. 

TRÊN ĐƯỜNG ĐI

 Hồi còn trẻ tôi tin rằng mình có một số khuynh hướng dẫn đến nghiện rượu. Tôi muốn nói đến những nỗ lực nhằm trốn tránh thực tại. 

Lúc 15 và 16 tuổi, mặc dù ở nhà được tự do uống một ít bia và rượu vang; nhưng ở trường và những nơi khác, tôi đã uống khá nhiều rượu mạnh. Không đủ để tạo ra những lo lắng nghiêm trọng, nhưng rõ ràng là đủ để thỉnh thoảng cho tôi cái mà tôi nghĩ là mình muốn. Trốn tránh? Cảm giác tự tôn? Tôi không biết. 

Rồi, tôi quyết định rằng đã chán học, và có lẽ trường học cũng chán tôi. Sau đó tôi làm vài năm trong lĩnh vực kỹ thuật dân dụng, rồi đi du lịch, chơi thể thao và ăn không ngồi rồi, và dường như tôi đã tránh được những khó khăn do rượu gây ra. 

Ngay trước khi lấy vợ và trong thời gian ngắn trước khi đi thuyền đến nước Pháp, rượu bắt đầu thực sự trở thành một phần trong đời sống của tôi. Một năm rưỡi trong thời gian chiến tranh, nước Pháp đã trì hoãn điều không thể tránh khỏi, và giai đoạn hậu chiến với những hy vọng và kế hoạch đã đưa tôi ngày càng gần đến điểm mà cuối cùng tôi nhận ra mình là một người nghiện rượu. Không phải là tôi thừa nhận điều đó vào lúc ấy, vì tôi, như tất cả những người nghiện rượu khác, có khả năng che giấu, cả với mình lẫn với người khác. 

Sau khi ly hôn, đôi khi tôi ngờ rằng uống rượu là nguyên nhân gây ra hầu hết rắc rối của mình, nhưng tôi không bao giờ thừa nhận, tôi vẫn còn đủ sức khỏe, có những sở thích khác nhau và may mắn để tiếp tục thành công.

 Vào khoảng thời gian này, tôi đã ngừng uống rượu theo lối xã giao. Tôi trở thành một người say rượu định kỳ, những cơn say kéo dài từ ba ngày tới ba tuần và có những giai đoạn không uống rượu kéo dài từ ba tuần đến bốn tháng. 

Trong một trong những năm tháng tốt đẹp nhất, tôi đã có cuộc hôn nhân hạnh phúc và ở tuổi 35, tôi đã có những thứ sau đây: một ngôi nhà nhỏ xinh đẹp do một người vợ tốt bụng, hiểu biết và đáng yêu chăm sóc; quan hệ đối tác trong công ty mà tôi đã giúp thành lập cách đó nhiều năm về trước; thu nhập cao chứ không chỉ là đảm bảo đời sống ở mức dễ chịu; nhiều xa xỉ phẩm và nhiều bạn bè; có cơ hội theo đuổi sở thích và thú vui của mình; yêu công việc đang làm; tự hào về thành công của mình; sức khỏe tuyệt vời; lạc quan; và có hy vọng về mặt tiền bạc. Mặt khác, tôi ngày càng sợ hơn rằng rắc rối sẽ lại xuất hiện. 

Tôi đã trượt xuống đáy một cách quá dễ dàng, trong vòng chưa đầy tám năm. Đáy không phải là nơi dễ chịu. Đôi khi tôi ngủ trong khách sạn hoặc nhà trọ giá rẻ, đôi khi là nhà trọ tồi tàn, đôi khi là phòng sau của đồn cảnh sát và một lần ở ngưỡng cửa; nhiều lần trong khoa cai nghiện rượu của bệnh viện, và một lần ngủ trong nhà vệ sinh tàu điện ngầm. Đôi khi được ăn, mặc và ở tử tế, tôi làm việc để nhận hoa hồng cho một công ty lớn; đôi khi tôi không dám xuất hiện ở đó trong tình trạng lạnh run, đói, quần áo rách rưới, cơ thể run rẩy và đầu óc hỗn loạn, chứng tỏ tôi đã trở thành người như thế nào. Bất lực, vô vọng, cay đắng. 

Đôi khi tôi dường như đang trên đường quay trở lại, và đôi khi quằn quại trên giường suốt mấy ngày liền, hoảng hốt vì sợ bị mất trí và bị khủng bố bởi bóng ma của những người không có mặt, và những người có bộ mặt kinh khủng, những người nhăn nhó và cười nhạo tôi và sự khốn nạn của tôi. Bị hành hạ bởi những giấc mơ, tôi vùng dậy miệng thét lên, đau đớn và đẫm mồ hôi lạnh. Tổi còn bị hành hạ bởi những giấc mơ ban ngày về những việc có thể xảy ra, những giấc mơ về lòng tốt, đức tin và tình yêu chồng chất lên người tôi. 

Tuy nhiên, nhờ những giấc mơ về lòng tốt, đức tin và tình yêu, và nhờ chút ít còn lại của tự ngã trước đây và có lẽ nhờ sức mạnh còn sót lại của đức tin tâm linh, tôi đã trở thành người tốt hơn một chút. Không phải là người tốt, mà là tốt hơn. 

Nó giúp tôi kiểm kê và cố gắng suy nghĩ một cách mạch lạc. Tôi thấy bản kiểm kê của mình có phần hỗn tạp, nhưng khi suy nghĩ của tôi trở nên rõ ràng hơn, tôi trở thành người tốt hơn hẳn và cuối cùng, đã đến lúc, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi có thể nhìn thấy một chút ánh sáng và hy vọng ở phía trước. Qua màn sương mờ ảo của nghi ngờ và hoài nghi, tôi bắt đầu nhận ra, ít nhất là một phần, những điều trong chính mình đã bôi trơn con đường mà tôi hằng theo đuổi. Một vài suy nghĩ và ý tưởng mơ hồ đã đến với tôi, và giờ đây chúng đang dần định hình rõ ràng hơn nhờ sự giúp đỡ của những người mà tôi rất vui mừng được cùng đồng hành. 

Những suy nghĩ và ý tưởng đó là gì? Câu trả lời rất ngắn gọn, mặc dù con đường đến đó thì rất dài và tẻ nhạt. 

Trí thông minh của tôi, thay vì kéo tôi ra xa đức tin tâm linh thì lại đưa tôi đến gần nó hơn.  Tôi không còn phản ứng như cũ, khi ý chí và mong muốn của tôi dường như bị cản trở. 

Những từ đơn giản “Ý Cha được nên” và những ý tưởng đơn giản về lòng trung thực và giúp đỡ người khác mang một ý nghĩa hoàn toàn mới đối với tôi. Tôi không ngạc nhiên khi thấy mình rút ra được kết luận làm người ta kinh ngạc rằng Chúa, bất kể Ngài là ai hay là bất cứ điều gì, đều có khả năng điều hành vũ trụ này hơn hẳn tôi. Cuối cùng, tôi tin rằng mình đang trên đường. 

VỢ MỘT NGƯỜI NGHIỆN RƯỢU

 Tôi là người không gặp may, hay tôi nên nói là may mắn khi là vợ của một người nghiện rượu. Tôi nói không may mắn vì những lo lắng và đau buồn song hành với uống rượu, và may mắn vì chúng tôi đã tìm được một cách sống mới. 

Theo tôi biết, chồng tôi đã không uống rượu trong nhiều năm sau khi chúng tôi lấy nhau. Rồi, chúng tôi bắt đầu tổ chức tiệc tùng vào tối thứ Bảy. Vì thỉnh thoảng tôi mới uống một ly rượu mạnh cho nên tôi nhanh chóng trở thành cái được gọi là “người phá đám”. Tiệc tùng diễn ra ngày càng thường xuyên hơn và tôi thường phải ở nhà. 

Tôi ngồi dậy và đợi anh ấy trở về. Khi có chiếc xe chạy qua nhà, tôi đi đi lại lại và khóc và cảm thấy thương hại cho chính mình, trong tâm nghĩ rằng: “Mình phải ở nhà chăm sóc con, còn anh ta ra ngoài vui vẻ”. 

Khi anh ấy trở về, đôi khi vào ngày Chủ Nhật và đôi khi cả tuần sau mới về, thường diễn ra tình trạng sau đây. Nếu anh ấy vẫn còn say, tôi đặt anh ấy lên giường và khóc thêm một lúc nữa. Nếu anh ấy tỉnh, có nghĩa là tôi sẽ nói ra tất cả những ý nghĩ của mình và khóc nhiều hơn nữa. Anh ấy thường uống say ngay lập tức. 

Cuối cùng tôi cũng đi làm vì các hóa đơn phải trả làm cho tôi rất lo. Tôi nghĩ nếu mình đi làm và thanh toán hết các hóa đơn, anh ấy sẽ bỏ rượu. Anh ấy không có tiền trong ngân hàng nhưng sẽ viết séc vì anh ấy biết tôi sẽ trả vì con và hy vọng rằng đây sẽ là lần cuối cùng. 

Tôi nghĩ rằng mình đáng được ghi nhận, vì tôi thanh toán các hóa đơn của anh ấy, ngoài công việc tôi còn chăm sóc nhà cửa và con, tôi kiếm được nhiều tiền bằng anh ấy, tôi đã từ bỏ những thứ mình muốn để anh ấy có thể vui.

 Tôi luôn luôn đi nhà thờ và nghĩ rằng mình đang sống cuộc đời của một Kitô hữu. Sau khi

chồng tôi liên lạc được với Hội Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh, tôi nghĩ rằng rắc rối của chúng tôi đã chấm dứt vì tôi chắc chắn rằng mọi rắc rối của chúng tôi đều là do anh ấy uống rượu mà ra.

 Tôi nhanh chóng nhận ra rằng mình cũng có rất nhiều vấn đề. Tôi ích kỷ với tiền nong, thời gian và suy nghĩ của mình. Tôi ích kỷ về thời gian vì lúc nào tôi cũng cảm thấy mệt mỏi và không còn thời gian cho gia đình hoặc làm công việc của Chúa. Tất cả những việc tôi làm là đến Trường Chúa Nhật và Nhà thờ vào ngày Chủ Nhật cùng với con và nghĩ rằng đó là tất cả những việc Chúa muốn tôi làm. Tôi thường cáu kỉnh và mất bình tĩnh và nói đủ thứ chuyện, thường làm cho chồng tôi một lần nữa uống tới say và tôi lại thương thân trách phận.

 Kể từ khi trao vấn đề của chồng tôi cho Chúa, tôi đã tìm được bình yên và hạnh phúc. Tôi biết rằng khi tìm cách giải quyết các vấn đề của chồng mình, tôi trở thành chướng ngại vì chồng tôi phải đưa các vấn đề của mình đến với Chúa, chẳng khác gì tôi. 

Bây giờ chồng tôi và tôi nói về các vấn đề của mình và tin tưởng vào Sức mạnh Thiêng liêng. Bây giờ chúng tôi đã bắt đầu sống. Khi sống với Thiên Chúa, chúng tôi không còn muốn gì hết. 

QUAN NIỆM CỦA MỘT NGHỆ SĨ

 Có một nguyên tắc là rào cản đối với mọi thông tin, là bằng chứng chống lại mọi lập luận và chắc chắn sẽ giữ con người mãi trong tình trạng ngu dốt vĩnh cửu—nguyên tắc đó chính là coi thường trước khi điều tra.

–HERBERT SPENCER

 Trích dẫn bên trên mô tả thái độ của nhiều người nghiện rượu trước chủ đề tôn giáo - như biện pháp trị liệu – khi lần đầu tiên chủ đề này được giới thiệu với họ. Chỉ khi người đó đã thử tất cả các cách khác, khi đã tuyệt vọng và rất cần phải thoát ra, thì anh ta mới hướng đến một cái gì đó lớn hơn chính mình, lúc đó anh ta mới thoáng nhìn thấy lối thoát. Khi đó, thái độ coi thường được thay thế bằng hy vọng, và hy vọng được thay thế bằng thực hiện. 

Trong câu chuyện cá nhân, tôi cố gắng kể lại một số trải nghiệm của mình trong khi tìm kiếm giúp đỡ về mặt tâm linh, chứ không mô tả tình trạng nghiện rượu đến mức loạn thần, làm cho việc tìm kiếm giải pháp trở thành khẩn thiết. Rốt cuộc, mô thức của hầu hết các trải nghiệm về rượu đều có một khuôn mẫu chung cho tất cả mọi người. Trải nghiệm khác nhau là do hoàn cảnh, môi trường và tính khí, nhưng kết quả, cả về thể chất lẫn tinh thần, hầu như đều giống hệt nhau. Không có nhiều khác biệt về cách thức hay lý do vì sao người này trở thành nghiện rượu khi căn bệnh này tự hiển lộ. Trong tương lai, các biện pháp phòng ngừa áp dụng cho những người có xu hướng nghiện rượu cần phải được tìm thông qua chương trình xử lý các vấn đề về sức khỏe tâm thần và nghiên cứu y học tiến bộ hơn so với hiện nay. Quan trọng là hiện nay chúng ta tin rằng chỉ có một con đường chắc chắn làm cho những người nghiện rượu hồi phục. 

Trong trường hợp của mình, tôi không hoàn toàn mù tịt về nguyên nhân làm cho tôi uống rượu quá mức. Trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm loại bỏ những nguyên nhân này, và để tìm biện pháp nhằm cải thiện sức khỏe, cả tinh thần cũng như thể chất, tôi đã nghiên cứu vấn đề nghiện rượu từ tất cả các góc độ. Tôi đã quan tâm tới các lĩnh vực như y học, tâm lý học, tâm thần học và phân tâm học và chúng cung cấp cho tôi rất nhiều thông tin chung chung và cụ thể. Tuy nhiên, cuối cùng, nó đã dẫn tôi đến sự thật là đối với tôi, đây là một căn bệnh cả về tinh thần lẫn thể chất mà khoa học đã xếp vào loại “không thể chữa được”. Tóm lại, kết quả của quá trình nghiên cứu và tìm hiểu này là tôi biết được một ít LÝ DO vì sao tôi uống rượu. Nó chứng minh sự thật mà tôi đã biết từ lâu: uống rượu chỉ là triệu chứng. Nó chỉ ra con đường làm cho tinh thần của tốt hơn, nhưng nó đòi hỏi ở tôi một điều mà tôi không có để trao. Nó yêu cầu tôi phải có sức mạnh ý chí, nhưng nó nghĩ rằng sức mạnh ý chí này đã bị đầu độc—nó đang rất yếu. Trực giác mách bảo tôi rằng một người bị buộc phải kiềm chế là do dùng ý chí để kiểm soát cũng không hẳn chữa được thói hư của mình, chẳng khác gì bị giam giữ trong tù. Tôi hiểu rằng, bằng cách nào đó, dòng chảy tinh thần và cảm xúc phải được thanh lọc trước khi bước lên con đường đúng đắn. 

Cũng trong khoảng thời gian này, tôi bắt đầu “ve vãn” tôn giáo, coi đấy như là lối thoát khả thi. Tôi tiếp cận vấn đề này với thái độ thận trọng, không quá sùng bái. Tôi tin vào một vị Chúa hoặc một Đấng toàn năng, nhưng cách tiếp cận chính thống thông qua nhà thờ, với những giáo điều và nghi lễ của nó, không lay chuyển được tôi. Càng vật lộn nhằm nắm bắt theo lối trí tuệ quá trình thăng tiến tâm linh thì tôi càng bối rối thêm. Mặt khác, quan điểm hoàn toàn duy vật, cho rằng “vạn vật đều được sắp xếp theo lối cơ học” dường như quá tiêu cực, không đủ ngay cả để mua vui. Là hoạ sĩ, tôi đã dành nhiều thời gian để giao tiếp với thiên nhiên—cố gắng đưa lên vải hoặc giấy những cảm xúc của mình, mà không nhận ra rằng có một sức mạnh tâm linh to lớn nâng đỡ vũ trụ. Tuy nhiên, có rất nhiều điều dường như phi lý hay sến sẩm về tôn giáo nói chung—rất nhiều nghi ngờ tấn công tôi, rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết—nhưng tôi lại có mong muốn mạnh mẽ và cấp bách là được thỏa mãn về mặt tâm linh. Đôi khi tôi có cảm xúc mạnh mẽ về tâm linh, tôi ngay lập tức kiểm tra với tất cả lòng nhiệt thành của một người phân tích lão luyện. Cảm xúc này có phải chỉ là một dạng xuất thần tôn giáo hay không? Đó có phải là sợ hãi? Đó chỉ là niềm tin mù quáng hay tôi đã bám được vào điều gì đó? 

Thoreau viết: “Hầu hết mọi người đều sống cuộc đời tuyệt vọng nhưng không nói ra”. Chính sự tuyệt vọng này đã làm cho tôi bắt đầu uống rượu. Cho đến nay, tôn giáo chỉ làm cho tôi thêm tuyệt vọng. Tôi uống nhiều hơn bao giờ hết. 

Tuy nhiên, một chủng tử đã được gieo xuống đấy, và một thời gian ngắn sau đó, tôi đã gặp người đã dành rất nhiều thời gian và năng lượng trong suốt năm năm qua để giúp đỡ những người nghiện rượu. Nhìn lại cuộc gặp gỡ đó, sự giản dị trong câu chuyện của ông làm cho tôi phải kinh ngạc. Ông ấy nói rất ít, chỉ là những gì tôi đã biết, trong câu chuyện cùa ông không có những từ hoa mỹ về tâm linh - đó là Kitô giáo đơn giản được truyền đạt bằng Sức mạnh Thiêng liêng. Ngày hôm sau, tôi gặp hơn hai mươi người đàn ông đã cai được rượu. Một lần nữa, sự kiện gây ấn tượng không phải là những câu chuyện mà những người này nói về trải nghiệm của họ, mà là ý thức hay cảm giác rằng họ đã tạo được ảnh hưởng vô hình đối với tôi. Ông này và những người đàn ông kia đã thể hiện điều gì đó mà chính họ không biết? Họ là những người bình thường. Chắc chắn họ không phải là người ngoan đạo. Họ không có thái độ tỏ ra “thánh thiện hơn người khác”. Họ không phải là những nhà cải cách, và ở một số người, khái niệm về tôn giáo gần như không rõ ràng. Nhưng họ có một cái gì đó! Có phải lòng chân thành của họ có sức cuốn hút? Đúng, chắc chắn là họ chân thành rồi, nhưng họ phát phóng ra nhiều hơn thế. Có phải nhu cầu to lớn và dữ dội của họ lúc này đã được đáp ứng, và nó làm cho tôi cảm thấy lực rung động mới và lạ? Lúc này tôi đang tiến đến gần hơn và đột nhiên, dường như tôi đã có câu trả lời. Những người này chỉ là công cụ. Chính họ không là gì hết. 

Cuối cùng, đây là minh chứng cho thấy luật tâm linh đang hoạt động. Đây là luật tâm linh đang hoạt động trong đời sống con người một cách rõ ràng và với cùng những hiện tượng được thể hiện trong các định luật vật lý đang chi phối thế giới vật chất. 

Những người này giống như những chiếc đèn được cung cấp dòng điện từ một máy phát điện tâm linh rất lớn và được điều chỉnh bởi biến trở của tâm hồn họ. Họ cháy mờ, sáng, hoặc rực rỡ, tùy thuộc vào mức độ và sự thăng tiến trong tiếp xúc của họ. Và họ còn tiếp xúc, nếu còn tuân theo luật tâm linh.

 Những người này suy nghĩ thẳng thắn—do đó hành động của họ tương ứng với suy nghĩ của mình. Họ đã phó thác chính mình, tâm trí của mình, cho quyền năng cao hơn dẫn dắt. Ở đây, đối với tôi, dường như từ “Suy nghĩ”—là cốt lõi của toàn bộ công cuộc tìm kiếm tâm linh. “Người ta suy nghĩ trong lòng như thế nào, thì họ chính là như vậy” (Kinh Thánh, Châm ngôn 23:7 - ND), sức khỏe, môi trường, thất bại hay thành công trong cuộc sống thì cũng thế. 

Tôi thật là ngu ngốc trong công cuộc tìm kiếm giúp đỡ về mặt tâm linh. Tôi đã quá ích kỷ và tự mãn khi nghĩ rằng mình có thể tiếp cận với Chúa bằng trí tuệ. Trong cuộc vật lộn để tìm kiếm đức tin, tôi đã đánh mất nó. Tôi đã chỉ gán cho thuật ngữ đức tin một ý nghĩa: tôn giáo. Tôi không thấy rằng đức tin là “cách suy nghĩ thường ngày của chúng ta”. Thiện và ác chỉ là kết quả cuối cùng của một số quy luật tâm linh thống nhất và đáng tin mà thôi. Rõ ràng là, suy nghĩ của tôi hoàn toàn sai. Bình thường trong phần lớn thời gian, nhưng lại bất thường vào những lúc không thích hợp. Giống như suy nghĩ của tất cả mọi người, đó là pha trộn giữa tốt và xấu, nhưng chủ yếu là không được kiểm soát. 

Tôi đã luôn luôn tỏ ra kiêu ngạo và liên tục bị luật tâm linh giáng những đòn chí mạng cho đến khi tôi choáng váng. Nếu một người có thể trở thành khiêm nhường, nếu anh ta có thể trở nên “như một đứa trẻ nhỏ” trước sức mạnh của ý nghĩ tâm linh mạnh mẽ này thì anh ta có thể khám phá được đường đi.

 Khi bắt đầu nỗ lực theo hướng này, thì một thế giới hoàn toàn mới đã mở ra trước mắt tôi. Uống rượu, như một thói quen xấu, đã hoàn toàn biến mất khỏi ý thức của tôi. Kể từ đó, tôi thậm chí không bao giờ còn bị cám dỗ uống rượu nữa. Trên thực tế, có rất nhiều thứ bên trong con người tôi cần được sửa chữa, so sánh với chúng thì thói quen uống rượu trở thành ngớ ngẩn. Xin đừng nghĩ rằng tất cả chỉ là kiêu ngạo tâm linh được đem ra diễn. Biểu đồ thăng tiến tâm linh của tôi trông giống như “đồ thị” của một doanh nghiệp đã bị mọi thứ tấn công trừ động đất. Nhưng đã có tiến bộ. Nó đã chữa cho tôi khỏi một thói quen xấu. Lúc đó cuộc sống của tôi đầy rẫy những xáo trộn về mặt tinh thần, nhưng giờ đây, tôi ngày càng trở nên bình tĩnh hơn. Nếu trước đây tôi chỉ nhờ vào cầu may thì giờ đây tôi đã có hướng đi và sức mạnh mới.

 Con người có nhiều cách tiếp cận khác nhau với Chúa. Nói cho cùng, quan niệm của tôi về Chúa như là Tâm trí Vũ trụ chỉ là cách tiếp cận và khái niệm của một người đối với Đấng Tối cao mà thôi. Với tôi, nó có ý nghĩa, nó mở ra một lĩnh vực cho nỗ lực đầy hấp dẫn và là thách thức, chấp nhận nó có thể làm cho cuộc đời trở thành “Cuộc phiêu lưu tuyệt vời”.

 

HÒN ĐÁ LĂN 

Sau khi gia đình tan vỡ, Cha tôi đã đi về phía tây và bắt đầu công việc của mình và trở thành người khá thành công. Sau đó, cha tôi quyết định rằng nên gửi tôi đến một trường dự bị, cho nên tôi đã được gửi đến một trường ở miền Trung Tây. Nhưng việc học không kéo dài lâu vì tôi đã gặp rắc rối và bỏ học.

 Tới Chicago, tôi viết thư cho bố và ông đã gửi tiền để tôi đi về phía tây, tôi đã làm theo lời bố. Sau khi tới nơi, tôi bắt đầu học trung học, nhưng tôi không có bạn, vì cha tôi hầu như vắng nhà suốt cả ngày, còn khi về thì ông dành cả buổi tối để đọc sách và học. 

Tất cả đều làm cho tôi trở thành người có thái độ cay đắng đối với bất cứ thứ gì liên quan tới tôn giáo, vì tôi cảm thấy rằng tôi chỉ gây khó khăn cho bố khi bố muốn đọc các cuốn sách tôn giáo, còn bố thì chỉ quan tâm đến tôi bằng cách mỗi sáng để một đôla trong tủ quần áo để cho tôi ăn sáng. Nó làm tôi trở thành người có thái độ thù địch với bất cứ thứ gì liên quan đến tôn giáo đến mức tôi đã căm thù tôn giáo và tôi đã mang trong mình thái độ như thế trong suốt nhiều năm. 

Trong lúc ở nhà một mình, tôi phát hiện được rằng có thể mua rượu vang và bánh mì ở các quán rượu và không lâu sau đó tôi đã thích uống rượu. Lúc đó tôi mới khoảng 14 tuổi, nhưng trông như 18.

 Nghỉ hè, tôi muốn tới San Francisco. Bố tôi sẵn sàng cho tôi đi và sau khi tham quan thành phố, tôi quyết định rằng mình muốn ra biển và khám phá thế giới, vì vậy chỉ trong một thời gian ngắn, tôi đã ký hợp đồng làm người học việc trên biển và bắt đầu một đời sống mới. 

Trong khi đó, mẹ tôi tái giá. Tôi biết bà được chăm sóc chu đáo cho nên tôi ít gửi thư và cách nhau mấy năm tôi mới về thăm nhà một lần, và do ích kỷ mà tôi không bao giờ nghĩ đến việc bà có thể lo lắng cho tôi tới mức nào. Tôi đã trở thành con người chỉ biết đến cuộc sống của riêng mình và không hề nghĩ đến bất kỳ người nào khác. 

Bắt đầu ra biển từ San Francisco, và ra vào cảng này rất nhiều lần cho nên tôi coi San Francisco là quê hương của mình, và khi tôi đến đó vào khoảng năm 1905, tôi biết đến San Francisco cổ kính trước trận động đất, mọi thứ đều không được kiểm soát và thói hư tật lan tràn khắp nơi. 

Lúc đó còn trẻ, tôi đã nhìn thấy tất cả và biết tất cả và tự cho rằng mình có thể chơi trò chơi như tất cả những người khác. 

Tôi đã trở thành người uống rượu thường xuyên và khi ra khơi, tôi chắc chắn rằng mình mang đủ rượu cho chuyến đi. Khi đến hải cảng nước ngoài, chúng tôi lên bờ và tiếp tục tham quan mà chủ yếu là bắt đầu từ quán rượu đầu tiên. Nếu không có rượu Mỹ hoặc rượu Mỹ đắt quá thì chúng tôi uống rượu bản địa, và khi nhìn lại, thật khó tin là tôi còn có bộ não để nhớ, vì tôi đã làm gần như mọi thứ có thể, cụ thể là quá mê rượu, đến mức phá hủy não bộ của mình. 

Tôi đã đến hầu hết các hải cảng trên thế giới; đã ở lại một số hải cảng trong một thời gian; đã ở hẳn một mùa đông ở Alaska; đã từng sống ở vùng nhiệt đới; nhưng tôi chưa bao giờ phát hiện được một chỗ nào đó không bán rượu.

 Tôi bỏ nghề biển khi vừa bước qua tuổi 20. Lúc đó tôi quan tâm đến nghề xây dựng, tôi cũng đã học được một số nghệ thuật và học nghề trang trí Freco. Cuối cùng, tôi chuyển sang nghề xây dựng và đã theo đuổi nghề này kể từ đó. 

Lúc nào tôi cũng được trả lương khá cao hoặc hoàn thành tốt hợp đồng, nhưng lúc nào cũng là một hòn đá lăn, không bao giờ ở một chỗ được lâu và vẫn uống như những ngày còn đi biển. 

Tôi luôn luôn có lòng tự trọng nhất định đối với chính mình và tôi đã uống rượu rất có chừng mực trong suốt nhiều năm; biết đủ để không trở thành trò cười và dừng lại khi đã đủ. 

Chiến tranh nổ ra. Lúc đó tôi 29 tuổi và tôi nhập ngũ khi đang ở Texas, rồi ra nước ngoài. Sau khi rời Texas, tôi phát hiện được rằng đơn vị sẽ dừng lại ở thành phố quê hương tôi trong một giờ và tôi được phép gọi điện cho mẹ khi chúng tôi tới đó, vì vậy may mắn là, tôi đã có thể đưa mẹ ra khỏi tàu hoả trước khi lên đường. Tôi đã không về nhà suốt 11 năm qua và lúc đó tôi nói với mẹ rằng nếu sống sót trở về, tôi sẽ về nhà và ở lại với bà. 

Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó tôi đã được phong quân hàm hạ sĩ quan dù không được đào tạo trong trường chính quy, vì tôi đã nắm được kỷ luật quân sự cách đây nhiều năm khi làm nhiệm vụ vận tải cho quân đội và khi còn ở trong nước cũng như khi còn nằm ở phía sau chiến tuyến ở Pháp. Được lên chức cũng có nghĩa là tôi cơ hội uống rượu trong khi đồng đội của tôi thì không. 

Nhưng khi ra tiền tuyến, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi không thể uống đủ số lượng rượu mà tôi vẫn uống mỗi ngày, nhưng bất cứ khi nào có thể, tôi đều không bao giờ bỏ lỡ cơ hội. 

Khi ở Đức trong vòng sáu tháng, nơi tôi đã uống bù khoảng thời gian đã mất. Quân đội Hoa Kỳ bị cấm uống rượu Schnapps của Đức, nhưng tôi vẫn có món này. Sau khi trở về Hoa Kỳ, tôi giải ngũ danh dự và trở về quê với mẹ. 

Lúc đó, tôi bắt đầu tìm cách cai rượu, nhưng không được lâu. Vài năm trở lại đây, tôi đã gặp đủ thứ rắc rối vì cuối cùng, tôi đã trở thành người nghiện rượu. 

Khi uống, tôi uống đến mức cần phải tới bác sĩ chữa trị. Tôi đã phải nhờ đến bác sĩ rất nhiều lần. Tôi thậm chí đã tới các viện điều dưỡng. Đã trải qua rất nhiều đau khổ, nhưng tôi vẫn quay lại với rượu và lại tiếp tục uống đến say. 

Tôi muốn cai rượu nhưng mỗi lần uống rượu, tôi lại muốn uống hơn trước. Mẹ tôi đã trải qua những cảnh khốn cùng, không thể nào tin được, vì tôi là chỗ dựa duy nhất của bà. Tôi sẵn sàng thử bất cứ điều gì, miễn là có thể thoát khỏi lời nguyền này. Tôi biết rằng nó đang phá nát gia đình mình và tôi đang đánh mất tất cả những người thân yêu của mình. 

Tôi đã cai rượu được vài tháng. Sau đó, bất ngờ tôi lại sa ngã. Tôi mất việc và nghĩ rằng thế là mình đã xong. 

Khi người ta nói với tôi về một ông bác sĩ đã cai được rượu và bảo tôi đến gặp ông ấy ở thành phố gần đó, tôi đồng ý nhưng vẫn cho rằng đấy chỉ là một phương pháp chữa trị khác mà thôi.

Tuy nhiên, xuất phát từ ông ấy và một số người khác, tôi phát hiên được rằng, một lần nữa, tôi có thể trở thành một con người chính trực. Ông ấy gợi ý tôi nên vào bệnh viện để giải tỏa đầu óc và bồi dưỡng cơ thế. Ăn uống đối với tôi là chuyện của quá khứ. Tôi đã mất hết cảm giác thèm ăn, nhưng vẫn cố gắng ăn để có thể sống qua ngày. 

Ông bác sĩ này nói với tôi rằng nếu tôi không thực tâm muốn bỏ uống rượu, tôi sẽ lãng phí thời gian của ông ấy, của tôi và cả tiền bạc chi cho việc này. Câu trả lời của tôi là tôi sẽ thử bất cứ điều gì nếu nó có thể giúp tôi thoát khỏi nghiện rượu. 

Tôi nhập viện và bắt đầu bồi bổ cơ thể bằng chế độ dinh dưỡng hợp lý, còn đầu óc thì dùng một phương pháp khác mà tôi đã biết từ trước. 

Thông qua một thế lực vô hình nào đó, tôi đã có được nhận thức tôn giáo. Có một giai đoạn tôi từng cười nhạo khả năng đó, vì tôi đã thử và thất bại, nhưng đấy là do tôi không áp dụng đúng cách. Cuối cùng, tôi đã được những người này chỉ cho cách làm, và giờ đây tôi vô cùng biết ơn họ. 

Tôi đã 50 tuổi rồi, chưa có vợ, và một lần nữa, đã trở thành người tỉnh táo và sáng suốt, đã làm cho mẹ hạnh phúc và đã đưa những người thân yêu của tôi trở về, đã kết bạn với nhiều người mới, hòa đồng với mọi người ở những chỗ mà trước đây tôi chưa từng hòa nhập. Tôi đã lấy lại được vị trí cũ của mình. Tôi được mọi người tôn trọng và đã học được cách sống thực sự và thực sự tận hưởng đời sống. Đã gần một năm rưỡi trôi qua kể từ khi tôi tìm thấy cuộc sống mới và tôi biết rằng nếu tôi làm một vài việc mà Chúa yêu cầu tôi làm, tôi sẽ không bao giờ uống thêm một ly nào nữa. 

 

MỘT NỖ LỰC ĐƠN ĐỘC 

Khi một người mẹ vô tình lướt qua một cuốn tạp chí y khoa mỏng, bà chú ý tới bài báo của một bác sĩ viết về chứng nghiện rượu. Bất kỳ điều gì liên quan đến chủ đề này đều đáng đọc, vì con trai bà, bà chỉ có một người con, và người này đã uống rượu thiếu kiềm chế trong suốt nhiều năm qua. Mỗi năm uống rượu, cậu ấy lại có thêm những đau khổ mới, mặc dù người ta đã theo dõi ngay cả một tia hy vọng nhỏ nhoi, và mặc dù cậu ấy đã hết sức cố nhằm dừng lại. Nhưng chẳng làm được gì hết. Thỉnh thoảng, cậu ta có thể tỉnh táo trong một thời gian ngắn, nhưng mọi thứ đều ngày càng trở thành tồi tệ hơn.

Vì vậy, bà này đã đọc bài báo bằng trái tim nặng trĩu, vì bà luôn luôn cảnh giác, mong tìm ra điều gì đó có thể có ích cho người con trai của mình. 

Bài báo chỉ cung cấp gợi ý khá mơ hồ về giải pháp mà nhiều người nghiện rượu tìm được. Nó được bàn tới một cách đầy đủ trong cuốn sách này, nhưng bà này đã ngay lập tức viết thư cho ông bác sĩ, để nói về vấn đề đã làm cho mình đau khổ và xin thêm thông tin. Bà cảm thấy phải có sự giúp đỡ ở đâu đó, và chắc chắn nếu những người khác đã hồi phục được, thì con trai bà cũng có cơ hội. 

Ông bác sĩ này đã chuyển lá thư của bà cho A.A.. Lá thư kết thúc như sau: 

“Chúa biết nếu quý vị có thể giúp con trai tôi, điều đó sẽ mang lại hạnh phúc cho nhiều người chúng tôi, những người yêu thương con và đau khổ cùng con trong những nỗ lực vô vọng nhằm giải quyết vấn đề của con. Xin nhận lòng biết ơn của tôi về bất cứ việc gì mà quý vị có thể làm và xin cho tôi biết tin sớm”. 

Một vài ngày sau, bức thư sau đây đã được gửi đến bà mẹ này. Đó là nỗ lực ban đầu của chúng tôi nhằm giúp đỡ những người khác thông qua cuốn sách. 

“Khoảng một trăm người đàn ông ở đây, ở phía đông, đã tìm được giải pháp thực sự hiệu quả để điều trị chứng nghiện rượu. Hiện chúng tôi đang chuẩn bị ra một cuốn sách với hy vọng giúp đỡ những người đang phải chịu những đau khổ tương tự, và chúng tôi gửi kèm phiên bản còn dang dở hai chương đầu tiên. Chúng tôi sẽ sớm chuyển phiên bản còn dang dở của phần còn lại của cuốn sách mà chúng tôi đang nói tới”.

 Chúng tôi không nhận được phản hồi trong một thời gian, và sau đó đã gửi thêm một bức thư nữa: 

“Chúng tôi gửi cho bạn bản sao trước khi xuất bản cuốn ‘ALCOHOLICS ANONYMOUS.’ Chúng tôi rất mong muốn được nghe về tình trạng của con trai bạn và phản ứng của cháu đối với tập sách này, vì đây là lần đầu tiên chúng tôi có cơ hội cố gắng giúp đỡ một người nghiện rượu từ xa. Bạn có thể viết thư cho chúng tôi được không?

Trân trọng,

Alcoholics Anonymous” 

Sau một thời gian im lặng, không có phản hồi gì từ miền viễn tây, chúng tôi bắt đầu nghĩ rằng cuốn sách này là chưa đủ, nếu không có tiếp xúc cá nhân, thì bất ngờ chúng tôi nhận được một lá thư dài do chính người con trai viết. Chúng tôi cho rằng bức thư có thể có ích rất nhiều cho những người sống ở những khu vực xa xôi, cảm thấy cô đơn và hoàn toàn không thể tự mình thực hiện chương trình này. Lá thư nói về nỗ lực đơn độc của một người đàn ông nhằm tiếp nhận những điều chúng tôi phải cung cấp và thực hiện toàn bộ chương trình một mình. Một mình, nếu không nói tới cuốn sách và sự giúp đỡ mà những trang giấy có thể mang tới; một mình cho đến khi anh ta cố gắng làm theo chương trình hồi phục của chúng tôi và tìm được sự an ủi và giúp đỡ về mặt tâm linh. 

Anh ta viết như sau: 

“Tôi muốn cảm ơn quý vị từ tận đáy lòng, vì những bức thư của quý vị và vì ‘ALCOHOLICS ANONYMOUS.’ Tôi đã đọc cuốn sách từ đầu đến cuối và thực sự đây là lần đầu tiên tôi đọc tài liệu liên quan đến chứng nghiện rượu, có ý nghĩa và thể hiện sự hiểu biết về vấn đề của người nghiện rượu.

 Tôi thấy những câu chuyện cá nhân rất chính xác, liên quan đến trải nghiệm của chính tôi; bất kỳ người nào trong số họ cũng có thể là câu chuyện của chính tôi. 

Tôi bắt đầu uống rượu từ năm 1917 khi tôi tròn 18 tuổi. Tôi nhập ngũ, và chẳng bao lâu sau thì được phong hàm hạ sĩ quan, rồi ra nước ngoài với lon là trung sĩ. Tôi giao du với những người lớn tuổi hơn, uống rượu, đánh bạc và chạy loanh quanh cùng với họ, thử mọi thứ mà nước Pháp cung cấp.

 Tôi tiếp tục uống rượu sau khi từ Pháp trở về. Lúc đó, tôi có thể say xỉn vào ban đêm, thức dậy vào buổi sáng và đi làm mà vẫn cảm thấy bình thường. Mười lăm năm sau đó, tôi say xỉn liên tục và tất nhiên, khi những cơn say ngày càng tồi tệ hơn, cũng có nghĩa là tôi phải chuyển từ công việc này sang công việc khác. Sở cảnh sát, lái xe tải, v.v. Sau đó, để thoát khỏi nạn nghiện ngập, tôi xin nhập ngũ vào Thủy quân Lục chiến Mỹ. Trong vòng 13 tháng, tôi uống rất ít và được thăng cấp lên Trung sĩ Pháo binh, một cấp bậc thường phải mất 10 hoặc 12 năm mới có thể đạt được. Tôi bắt đầu uống rượu trở lại. Trong vòng sáu tháng, tôi bị giáng cấp xuống Trung sĩ. Tôi chuyển đi để tránh xa những người bạn cũ của mình.

 Sau đó là mấy năm ở Trung Quốc. Trung Quốc là nơi dành cho một người đàn ông muốn tránh xa rượu. Bốn năm sau, tôi xin ra quân. 

Có thêm nhiều công việc như bán ô tô, bất động sản, v.v. Sau đó là những công việc lặt vặt. Tôi uống nhiều đến nỗi không ai dám mạo hiểm bằng cách cho tôi một công việc ổn định, mà tôi có thể dễ dàng xử lý nếu tôi không uống rượu. Tôi lấy vợ và rượu đã chia lìa hai chúng tôi. Mẹ tôi là người bị suy nhược thần kinh. Mỗi năm tôi bị bắt vì uống rượu tới ba hay bốn lần. Tôi đã tự vào Bệnh viện Nhà nước hai lần, nhưng ngay sau khi ra viện, tôi lại tiếp tục uống như cũ. Hai năm trước, tôi đã đến một bệnh viện tư để cai rượu. Một tuần sau khi xuất viện, tôi muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi uống một ly. Tôi đã uống—không có gì xảy ra. Tôi đã uống thêm ly nữa—tại sao không đi xa hơn nữa. Tôi đã quay lại bệnh viện tư, ra viện và ổn, trong vài tháng—rồi lại tiếp tục uống. 

Trước đó và vào lúc xuất hiện phương pháp chữa bệnh này, tôi đã làm việc ở một Bệnh viện Nhà nước dành cho người điên. Tôi liên tục thấy tác dụng của rượu nhưng liệu nó có giúp tôi từ bỏ hay không? Không—không giúp. Nhưng nó giúp tôi nhận ra rằng, nếu không làm như thế, tôi sẽ kết thúc cuộc đời trong “nhà thương điên”. Sau nhiều năm làm việc tại các bệnh viện tâm thần, luôn luôn ở trong khu vực đầy bạo lực, vì tôi cao 6 feet 2 inch và nặng 210 pound, tôi nhận ra rằng có quá nhiều căng thẳng và cứ vài tháng tôi lại “nổ tung” và say xỉn trong một tuần hoặc mười ngày. 

Tôi đã nghỉ làm ở viện tâm thần và vào làm tại Bệnh viện Đa khoa Quận, tôi hiện đang làm việc trong khoa nội. Chúng tôi tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân bị hội chứng loạn thần (DT) do cai rượu, tất cả đều bị lở loét v.v. Tôi đã ổn định lại một chút, nhưng vẫn chưa đủ. Cứ sáu hay tám tuần tôi lại nghỉ “ốm” mấy ngày liền. Tôi lại lấy vợ. Một cô gái Công giáo ngoan đạo, mọi người trong nhà cô thường uống rượu, đặc biệt là rượu vang. Tất nhiên, cô ấy không thể hiểu được cách uống rượu của tôi—tôi cũng thế. Và trong suốt thời gian đó, bà mẹ tội nghiệp và vợ tôi ngày càng lo lắng hơn. 

Mẹ tôi nghe nói về công việc tuyệt vời của quý vị và đã viết thư cho một ông bác sĩ. Ông ấy trả lời bằng một bức thư, và cuối cùng là cuốn sách này. Trước khi cuốn sách tới và sau khi đọc vài chương, tôi biết rằng cách duy nhất để chống lại lời nguyền này là cầu xin sự giúp đỡ của Quyền năng vĩ đại hơn, tức là cầu xin Chúa. Tôi nhận ra điều đó mặc dù lúc đó tôi vẫn đang say! 

Tôi đã liên lạc với một người bạn, là sĩ quan liên lạc của Hội Phế Binh trong Thế chiến vừa qua. Anh ấy đã sắp xếp để tôi chữa trị tại một Trung tâm điều dưỡng của Nhà nước chuyên về nghiện rượu. Tôi muốn cai rượu và bắt đầu ý tưởng mới này ngay lập tức. Tôi đã giải thích rằng nghỉ việc vì bị “Cúm” và được bác sĩ tâm thần trưởng chăm sóc, tôi đã dành phần lớn thời gian từ ngày 1 tháng 9 năm 1938 đến ngày 15 tháng 1 năm 1939 ở bệnh viện để cắt ruột thừa và chữa thoát vị thành bụng. 

Sáu tuần trước, tôi từ trung tâm điều dưỡng trở về và cuốn sách của quý vị đã chờ tôi ở nhà. Tôi đọc, hơn thế nữa, tôi nghiền ngẫm để không bỏ sót bất cứ điều gì. Tôi tự nhủ, đúng rồi, đây là cách duy nhất. Chúa là cơ hội duy nhất của tôi. Tôi đã cầu nguyện trước đó nhưng tôi đoán là cầu nguyện không đúng cách. Tôi đã làm theo những gợi ý của cuốn sách, lúc này tôi cảm thấy hạnh phúc hơn so với mấy năm trước. Tôi chắc chắn rằng mình đã tìm ra giải pháp, đấy là nhờ Hội Những Người Nghiện Rượu Ần Danh. 

Tôi đã nói chuyện với một người nữa, anh ta là luật sư, đã ở bệnh viện điều dưỡng khi tôi còn ở đó. Anh ấy đang đọc cuốn sách của tôi và rất hào hứng.

 Tuần nào tôi cũng đến viện điều dưỡng để kiểm tra và lấy thuốc mà họ cho tôi, chỉ có thuốc bổ, không có thuốc an thần. Người quản lý đã đề nghị tôi tiếp xúc với một số bệnh nhân của ông ta. Tôi đã nói với ông ta rằng mình sẽ rất cảm kích nếu ông cho phép tôi làm như thế! 

Quý vị có thể giới thiệu cho tôi một số thành viên A.A. ở khu vực này hay không? Tôi biết là làm thế sẽ giúp tôi và giúp tôi giúp đỡ những người khác. 

Tôi hy vọng rằng quý vị có thể hiểu được bức thư này. Tôi có thể viết nhiều hơn thế nữa nhưng tôi đã viết ngay khi nó xuất hiện trong đầu tôi. Xin cho tôi biết ý kiến của quý vị” 

Cuộc đấu tranh đơn độc của người đàn ông này thật ấn tượng. Câu chuyện về quá trình hồi phục đơn độc của ông ấy sẽ có ích với nhiều người khác - những người sẽ phải tự mình bắt đầu với chỉ một cuốn sách này – hay không?

 Vì vậy, chúng tôi đã gửi ngay lập tức cho anh ta một bức điện sau đây: 

VỪA NHẬN ĐƯỢC THƯ. BẠN CHO PHÉP CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THƯ THEO LỐI ẨN DANH TRONG CUỐN SÁCH NÀY NHƯ LÀ VÍ DỤ ĐẦU TIÊN VỀ NHỮNG VIỆC CÓ THỂ LÀM MÀ KHÔNG CẦN LIÊN HỆ MANG TÍNH CÁ NHÂN. QUAN TRỌNG LÀ BẠN PHẢI CHO PHÉP BẰNG ĐIỆN TÍN NÀY VÌ CUỐN SÁCH SẼ ĐƯỢC IN.

NGƯỜI NGHIỆN RƯỢU ẨN DANH

 Bức điện của anh ấy tới ngay ngày hôm sau: 

ĐỒNG Ý CHO PHÉP. CHÚC QUÝ VỊ MAY MẮN.

 

 VẾ BILL W.

 William Griffith Wilson—đồng sáng lập A.A. và được các thành viên A.A. trìu mến gọi là “Bill W.”—sinh ra tại East Dorset, Vermont, vào ngày 26 tháng 11 năm 1895. Ông được ông bà ngoại nuôi dưỡng. Năm 1913, Bill vào Đại học Norwich và kết hôn với Lois Burnham, sau khi ra trường. Sau thời gian kinh doanh khá thành công, ông nghiện rượu và phải uống thuốc an thần liều cao. Cuối cùng, đầu những năm 1930, vì nghiện rượu Bill phải vào Bệnh viện Towns nổi tiếng ở New York. Ở đó, bác sĩ tâm thần chữa cho Bill, Tiến sĩ William D. Silkworth, đã nói với ông rằng nếu không bỏ rượu, thì ông sẽ chết hoặc phát điên. Cuối cùng, cuối tháng 11 năm 1934, một người bạn cũ nghiện rượu đến thăm Bill. Thông điệp của ông ta là mình đã được tái sinh ở Hội thánh Calvary, New York và đã tỉnh táo. Bill tới Hội Thánh, và tự mình quyết định theo Chúa Kitô ở đó, ông viết rằng mình đã được tái sinh. Ngày 11 tháng 12, Bill vào Bệnh viện Towns để thăm khám lần cuối. Trong lần thăm khám này, ông đã thấy “ánh sáng trắng”, ông nói rằng cảm nhận được sự hiện diện của Chúa ở trong đó. Từ đó trở đi, Bill không bao giờ uống rượu nữa. Ngày 18 tháng 12 năm 1934, Bill ra khỏi bệnh viện Towns. Ông vội vã tới Hội Thánh Calvary, đến các khu ổ chuột, và những khách sạn rẻ tiền - tìm kiếm và làm chứng cho những người nghiện rượu. Suốt sáu tháng trời, Bill không có thành công lâu dài nào. Nhưng sau đó, tháng 5 năm 1935, ông gặp người đồng sáng lập tương lai của A.A., Robert Holbrook Smith, Bác sĩ (được mọi người gọi một cách trìu mến là “Bác sĩ Bob”) ở Akron. Hai người đã hợp tác khăng khít và làm việc không biết mệt nhằm phát triển chương trình hồi phục cho những người nghiện rượu. Tháng 4 năm 1939, cuối cùng, Bill đã thành công trong việc xuất bản cuốn Alcoholics Anonymous, “tài liệu cơ bản của A.A.. Trong thập kỷ tiếp theo, ông đã mở rộng đáng kể cơ cấu của A.A. Bill W. qua đời tại Miami vào ngày 24 tháng 1 năm 1971. Lúc đó, chính A.A. đã trở thành tổ chức nổi tiếng trên toàn thế giới, đã xuất bản hàng trăm nghìn bản sao của “tài liệu cơ bản” của mình và có các nhóm ở hàng chục nước khác nhau.

  

VỀ DICK B.

 Dick B. là bút danh của tác giả Dẫn nhập. Ông là nhà văn, nhà sử học, luật sư đã nghỉ hưu, người nghiên cứu Kinh Thánh, ‘Cố vấn được chứng nhận về ma túy và rượu (CDAAC) và là thành viên tích cực của Hội Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh. Dick đã giữ được tỉnh táo liên tục trong hơn 24 năm, đã tài trợ cho hơn 100 người trong nỗ lực phục hồi của họ và đã dành hai mươi năm để nghiên cứu và viết về nguồn gốc, lịch sử và chương trình của A.A. Ông đã xuất bản 42 đầu sách và hơn 500 bài viết về chủ đề này. Một cuộc gặp gỡ tình cờ vào năm 1935 giữa hai người nghiện rượu—Bill Wilson, một nhà môi giới chứng khoán ở New York và Bob Smith, một bác sĩ phẫu thuật có trụ sở ở Akron, Ohio—đã dẫn đến việc thành lập tổ chức Hội Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh. Hai vị này đã lập ra chương trình 12 bước và bắt đầu làm việc với những người nghiện rượu và giúp họ trở thành những người tỉnh táo. Năm 1939, họ xuất bản “The Big Book”, một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại và là hy vọng cuối cùng cho hàng triệu người trên toàn thế giới.

 


No comments:

Post a Comment