February 24, 2025

Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh (15)

 Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh

 Lần  xuất bản gốc 1939

Bill W.

Dick B. chấp bút phần Dẫn nhập

Phạm Nguyên Trường dịch


NHỮNG CÂU CHUYỆN CÁ NHÂN (3) 

BẬC THẦY NẤU BIA TẠI GIA

 

Thật kỳ lạ, hoặc do một số thói quen kỳ quặc, tôi đã làm quen với cuộc đời vui nhộn đúng vào lúc cuộc đời tôi bắt đầu thực sự ổn định, có gia đình. Vợ tôi đã có thai và bác sĩ khuyên nên uống bia Porter. Vì vậy... Tôi đã mua một bình sáu gallon và vài chai nữa, nghe theo lời khuyên của những người nấu bia nghiệp dư, và bắt đầu sự nghiệp sản xuất bia của mình ở quy mô nhỏ (tạm thời là thế). Hẳn là tôi đã hiểu sai hướng dẫn của bác sĩ, vì tôi không chỉ làm bia cho vợ, mà còn uống bia thay cho cô ấy nữa. 

Cùng với thời gian, tôi thấy rằng việc mở một vài chai khi có khách ghé thăm đã trở thành thói quen. Vì vậy, tôi không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng cơ sở sản xuất nhỏ lẻ của mình hoàn toàn không đủ để sản xuất bia nhằm phục vụ nhu cầu xã hội và nhu cầu của gia đình mình. Từ đó trở đi, tôi mua những chiếc bình dung tích mười gallon và thực sự quan tâm đến việc sản xuất bia tại gia. 

Chúng tôi thường xuyên tổ chức uống rượu limburger, uống bia và đánh bài. Cuối cùng, tất nhiên, với tất cả sự phấn khích mà bia có thể tạo ra, dường như không cần phải chơi bài bridge hay poker nữa. Vâng... chúng ta đều biết những chuyện đó diễn ra như thế nào. Những buổi nhậu nhẹt ngày càng vui hơn và buồn cười hơn, và cuối cùng, tôi phát hiện được rằng thỉnh thoảng uống một chút rượu mạnh xen kẽ với bia có xu hướng làm cho tôi hưng phấn nhanh hơn hẳn so với phải uống vài lít bia để có được hiệu quả tương tự. Kết quả tất yếu của phát hiện này là chẳng bao lâu sau tôi đã biết rằng bia rất hợp với rượu whisky. Tôi rất thích phát hiện nàn, và tôi đã gần như duy trì chế độ ăn uống như thế trong suốt thời gian còn lại trong sự nghiệp uống rượu lâu dài của mình. Ngày cuối cùng trong sự nghiệp uống rượu của mình, tôi đã uống 22 ly, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa và tôi sẽ không bao giờ biết được còn uống thêm bao nhiêu ly nữa, cho đến khi tôi được đưa lên giường trong đêm hôm đó. 

Tôi đã có thói quen uống rượu trong một thời gian khá dài, tuy nhiên, cuối cùng tôi bắt đầu ghé thăm các quán bia. Một hoặc hai đêm một tuần ở quán bia, và một tuần tổ chức một hoặc hai bữa nhậu ở nhà hoặc với bạn bè, và có những lúc uống rượu một mình, chẳng mấy chốc tôi đã trở thành một kẻ say rượu hạng nhất. 

Ba năm sau khi bắt đầu sự nghiệp uống rượu, lần đầu tiên tôi bị mất việc. Lúc đó, tôi đang sống ở ngoại thành, vì vậy tôi chuyển về quê và có một vị trí có trách nhiệm tại một trong những công ty lớn trong lĩnh vực tài chính. Cho đến lúc này, tôi đã có sáu năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và được đánh giá là rất thành công. 

Nhiệm vụ mới của tôi cực kỳ hạn chế và lượng rượu tiêu thụ của tôi bắt đầu tăng lên vào thời điểm này. Khi rời khỏi văn phòng vào buổi tối, điểm dừng chân đầu tiên của tôi sẽ là một quán rượu cách văn phòng khoảng một dãy nhà. Tuy nhiên, vì có một số quán rượu trong khoảng cách đó, nên tôi thấy không cần thiết phải ghé vào cùng một nơi mỗi tối. Bạn biết đấy, không nên bị người ta nhìn thấy ở cùng một nơi vào cùng một giờ mỗi ngày. 

Quy trình chung là 4 hay 5 vại ở quán đầu tiên. Nó sẽ giúp tôi cảm thấy khỏe mạnh, và sau đó tôi sẽ bắt đầu về nhà và ngồi bên lò sưởi, cách đó mười ba dặm. Vâng…trên đường về nhà, tôi phải đi qua rất nhiều nơi. Nếu đi một mình, tôi sẽ dừng lại ở bốn hoặc năm quán, nhưng chỉ dừng ở một hoặc hai quán nếu có bà xã hay nghi ngờ đi cùng.

 

Cuối cùng, tôi về nhà để ăn bữa tối, khá muộn, mà tất nhiên là tôi hoàn toàn không thích. Tôi sẽ cố gắng ăn tối nhưng không bao giờ thành công. Tôi chưa bao giờ thích ăn, nhưng tôi ăn trưa vào lúc 12 giờ trưa vì hai lý do: thứ nhất, nó giúp tôi thoát khỏi uể oải từ đêm hôm trước, và thứ hai, cung cấp chất dinh dưỡng. (Việc tôi ăn ngon như bây giờ chẳng khác gì tính năng bổ sung cho Bảy Kỳ quan Thế giới. Tôi vẫn thấy khó có thể tin được). Cuối cùng, tôi bỏ luôn ăn trưa. 

Tôi không nhớ chính xác mình trở thành nạn nhân của chứng mất ngủ từ khi nào, nhưng tôi biết rằng trong năm rưỡi trở lại đây, không có đêm nào đi ngủ trong tình trạng tỉnh táo. Tôi không thể ngủ được. Tôi rất sợ hãi khi phải đi ngủ và trằn trọc suốt đêm. Ở nhà vào buổi tối là thách thức. Kết quả là, đêm nào tôi cũng chìm vào trạng thái say xỉn. 

Làm sao tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình ở văn phòng trong những buổi sáng kinh hoàng đó, không bao giờ tôi có thể giải thích được. Làm việc với khách hàng, với các đại lý, với nhân viên bảo hiểm, ra lệnh, gọi điện thoại, chỉ đạo nhân viên mới, trả lời cấp trên, v.v. Tuy nhiên, cuối cùng thì tôi cũng bị ảnh hưởng, và khi bị ảnh hưởng, tôi đã suy sụp cả về mặt tinh thần, thể chất và thần kinh. 

Có những buổi sáng, tôi không thể đi tới văn phòng. Sau đó, tôi sẽ gửi thư cáo ốm. Nhưng công ty rất khó chịu vì tình trạng say xỉn của tôi và cách chữa trị của họ là cho tôi thôi việc, bằng những lời nhận xét mang tính cá nhân, xúc phạm và ám chỉ và khá ồn ào. 

Trong thời gian này, người thân, gia đình, bạn bè và người lạ thường xuyên khi thì đe dọa, đánh đập, lúc lại hôn hít, khen ngợi và đôi khi nguyền rủa tôi; nhưng tất nhiên tất cả đều vô ích. Tôi không biết mình đã thề bao nhiêu lần vào buổi sáng rồi lại say xỉn ngay trước khi mặt trời lặn. Tôi đang lao dốc không phanh.

 Sau khi bị nghỉ việc, tôi xin vào làm cho một công ty tài chính mới bắt đầu kinh doanh và là nhân viên xúc tiến kinh doanh, chuyên liên hệ với các đại lý ô tô. Ngạc nhiên chưa … chuyện gì thế??? Trong khi làm việc ở văn phòng, có kiềm chế nhất định, nhưng, trời ơi, khi tôi ở bên ngoài mà không có giám sát, tôi đã làm cái gì đó quá đà??? 

Tôi đã thực sự làm việc trong vài tuần, và nhờ có mối quan hệ khá rộng rãi với ngành buôn bán, tôi không gặp khó khăn gì trong việc thu hút đủ số lượng khách hàng có thể mang lại một khối lượng công việc khá lớn với nỗ lực tối thiểu. 

Giờ thì tôi say xỉn suốt ngày. Mỗi ngày cũng không cần phải trực tiếp tới văn phòng trực tiếp, còn khi đến, tôi chỉ cần ló mặt vào rồi lại đi ngay. Tám tháng qua có phải chỉ là một chuỗi ngày vô vọng, xoay vòng không tiến triển được chút nào hay không???? 

Cuối cùng, công ty này cũng phá sản và tôi lại phải đi tìm việc làm. Lúc đó, tôi đã học được một cái gì đó khác. Tôi nhận thức được rằng không thể tìm được việc làm nếu cứ suốt ngày đêm lang thang trong quán rượu hay quán bar, vì dường như ở những chỗ đó không có việc làm. Tôi đã tin như thế, vì đã dành phần lớn thời gian ở đó và không có việc làm nào ở đó hết. Đến lúc này, cơ hội xin vào làm trong lĩnh vực mà tôi chọn đã không còn. Mọi người đều có số điện thoại của tôi và sẽ không thuê tôi với đồng lương mạt hạng. 

Vì một vài lý do, tôi đã không nói chi tiết những vi phạm mà tôi đã mắc phải trong khi say rượu. Một là nhiều chuyện tôi không còn nhớ nữa, vì tôi là một trong những người say xỉn có thể đứng dậy và tham dự cuộc họp hoặc bữa tiệc, trò chuyện với mọi người và làm những việc mà bất kỳ người bình thường nào cũng làm, nhưng ngày hôm sau thì không nhớ tôi đã ở đâu, đã làm gì, đã gặp ai hoặc đã về nhà bằng cách nào. (Tình trạng này là trở ngại thấy rõ khi tôi tìm cách minh oan cho mình trước bà vợ hoàn toàn thiếu kiên nhẫn). 

Tôi cũng có những hành vi thiếu thận trọng khác, nhưng không thấy có lý do cụ thể nào để kể lại. Bất kỳ người người nghiện rượu nào cũng đều biết tất cả những việc đó có nghĩa là gì mà không cần phải nói về chúng. Cuối cùng, tôi đã say xỉn đã đến mức không còn người nào muốn giao du với tôi nữa. Tôi không quan tâm đến việc đi thăm người khác, trừ khi đấy những bữa tiệc có rất nhiều rượu và tôi có thể uống đến say. Sự thật là, lúc nào tôi cũng say xỉn trước khi tới bữa tiệc. (Tất nhiên, nó cũng là một nguồn niềm vui lớn đối với vợ tôi). 

Sau khi có những vị trí tốt, có thu nhập cao hơn mức trung bình trong hơn mười năm, tôi đã mắc nợ, không có quần áo đẹp để mà nói, không có tiền, không có bạn bè, và trừ bà xã ra thì không người nào còn chịu đựng nổi tôi. Con trai tôi hoàn toàn không cần tôi. Ngay cả một số chủ quán rượu mà tôi đã tiêu tốn nhiều thời gian và tiền bạc, cũng yêu cầu tôi tránh xa họ. Cuối cùng, một người quen cũ trong giới kinh doanh, tôi đã không gặp ông này trong suốt mấy năm qua, đã mời tôi làm việc. Tôi đã làm công việc đó trong một tháng và hầu hết thời gian đều trong tình trạng say xỉn.

 

Đúng lúc này, có người nói với bà xã của tôi về một vị bác sĩ ở một thành phố khác đã rất thành công với những người say rượu. Cô ấy đề nghị tôi phải chọn, hoặc là đi khám hoặc cô ta ta sẽ vĩnh viễn bỏ tôi. Vâng … Tôi đã có việc làm, và tôi thực sự muốn thôi uống rượu, nhưng tôi không thể, vì vậy tôi đã sẵn sàng đồng ý đến gặp vị bác sĩ mà bà xã giới thiệu. 

Đó là bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Có bà xã đi cùng và bác sĩ thực sự đã nói với tôi một số chuyện, trong lúc quá lo lắng như thế, làm cho tôi suýt nữa thì ngã khỏi ghế. Ông ấy nói về mình, nhưng tôi tin chắc rằng đó là tôi. Ông ấy đã nói đến những lần nói dối, lừa dối, v.v. trong quá trình kể chuyện của ông ta trước mặt người mà tôi không muốn người đó biết những điều như vậy. Làm sao ông ta biết tất cả những điều này? Tôi chưa bao giờ gặp ông ta, và lúc đó cũng hy vọng rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại ông ta nữa. Tuy nhiên, ông ta giải thích rằng ông ta cũng là một kẻ ngốc như tôi, nhưng trong khoảng thời gian dài hơn hẳn. 

Ông ta khuyên tôi nên vào bệnh viện mà ông ấy có người quen và tôi sẵn sàng đồng ý. Tuy nhiên, thành thật mà nói, tôi đã nghi ngờ, nhưng tôi muốn bỏ rượu đến mức tôi sẽ chào đón mọi hình thức tra tấn hoặc đau đớn về thể xác, miễn là có kết quả. 

Tôi đã sắp xếp để ba ngày sau có thể nhập viện và tôi đi ngay lập tức ra ngoài và say khướt trong suốt ba ngày. Quá lo lắng và sợ hãi, tôi tới bệnh viện. Tất nhiên, tôi không có gợi ý hoặc thông báo nào về quá trình điều trị. Tôi rất ngạc nhiên! Sau khi nhập viện được mấy ngày, người ta đưa ra cho tôi một bản kế hoạch. Kế hoạch rất đơn giản, thực hiện nó làm cho tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Không thể nào ghi lại trên giấy tất cả những lợi ích mà tôi đã nhận được... về thể chất, tinh thần, gia đình, tâm linh và tiền bạc. 

Đây không phải là câu chuyện lúc trà dư tửu hậu. Đây là sự thật. 

Về mặt thể chất, tôi đã tăng 16 pound trong vòng hai tháng đầu tiên sau khi cai rượu. Bây giờ tôi ăn ba bữa mỗi ngày và thực sự cảm thấy ngon. Tôi ngủ như một đứa trẻ, và không bao giờ còn nghĩ đến chứng mất ngủ nữa. Tôi cảm thấy như thể trẻ đi hơn mười lăm năm. 

Về mặt tinh thần … Tôi biết mình đã ở đâu hôm đêm qua, đêm hôm kia và những đêm trước đó nữa. Ngoài ra, tôi không sợ bất cứ chuyện gì. Tôi có thái độ tự tin và chắc chắn không thể nhầm lẫn với sự ồn ào hoặc quậy phá mà tôi từng làm. Tôi có thể suy nghĩ một cách rõ ràng và sự phát triển về mặt tâm linh ngày càng tăng cũng có ích rất nhiều trong tư duy và phán đoán của tôi. 

Về mặt gia đình, lúc này chúng tôi thực sự có một ngôi nhà. Tôi rất nóng lòng được về nhà sau khi trời tối. Vợ tôi lúc nào cũng vui mừng khi thấy tôi về nhà. Con út của tôi đã chấp nhận tôi. Nhà chúng tôi lúc nào cũng đầy ắp bạn bè và khách đến thăm (Không có bia tự pha chế nào để dụ dỗ họ). 

Về mặt tâm linh … Tôi đã tìm thấy một Người Bạn không bao giờ làm tôi thất vọng và luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ tôi. Tôi thực sự có thể mang những vấn đề của mình đến với Người và Người ban cho tôi an ủi, bình an và hạnh phúc rạng ngời. 

Về mặt tiền bạc... trong chín tháng qua, tôi đã trả được gần hết các khoản nợ và có tiền để sống khá thoải mái. Tôi vẫn có việc làm, và ngay trước khi viết câu chuyện này, tôi đã được thăng chức. 

Tôi xin cảm ơn Người vì tất cả những phước lành này.  

SAI LẦM KÉO DÀI BẢY THÁNG 

Khi vừa tròn 14 tuổi, đáng lẽ phải ở nhà, sống dưới sự giám sát của cha mẹ, thì tôi đã ở là quân nhân, phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ một năm. Tôi thấy mình ở cùng với những người đàn ông chẳng mấy tốt đẹp đối với một cậu bé 14 tuổi, nhưng dễ dàng được coi là 18 tuổi. Tôi chuyển thái độ ngưỡng mộ những người anh hùng sang những người đàn ông từng trải này. Tôi cho rằng tổn thất lớn nhất trong một năm sống ở doanh trại quân đội là việc hình thành thái độ ngưỡng mộ gần như vô thức đối với lối sống dường như là vui vẻ của họ. 

Sau khi giải ngũ, tôi tới Mexico, đề làm việc cho một công ty khai thác dầu. Ở đây, tôi đã biết uống khá nhiều bia và vẫn đứng vững. Sau đó, tôi từng cưỡi ngựa trên thảo nguyên Texas và thường xuyên vào thị trấn cùng với những chàng trai để “ăn mừng ngày nhận lương”. Khi trở về nhà ở miền Trung Tây, tôi đã học được nhiều kiểu sống, chưa kể đến thái độ tự tin rằng mình không cần lời khuyên của bất cứ người nào. 

Mười năm tiếp theo khá mơ hồ. Tôi lấy vợ và xây dựng gia đình riêng và mọi thứ đều tuyệt vời trong một thời gian. Chẳng bao lâu sau, tôi đã có một giai đoạn vui vẻ khi lách luật trong các quán rượu lậu. Ồ vâng, tôi đã qua mặt được luật pháp, nhưng không trốn tránh được luật đạo đức xưa cũ. 

Tôi làm việc cho một công ty công nghiệp lớn và được thăng lên tới chức quản đốc. Mặc dù tôi từng tham gia những bữa tiệc lớn, nhưng trong ba hoặc bốn năm, sáng hôm sau tôi vẫn có thể làm việc được. Sau đó, tình trạng nôn nao ngày càng kéo dài hơn và tôi nhận ra rằng mình không chỉ cần vài ly rượu trước khi có thể đi làm, mà cuối cùng còn nhận ra rằng nên ở nhà và tìm phương pháp cai nghiện để trở thành người tỉnh táo. Mấy ông lãnh đạo của tôi đã cố gắng khuyên nhủ tôi. Khi thấy không hiệu quả, họ đã thử áp những dụng những biện pháp quyết liệt hơn, cho tôi nghỉ việc không lương. Họ đã che giấu việc tôi vắng mặt quá thường xuyên, không để các quan chức cấp cao trong công ty biết. 

Tôi tỏ thái độ là có thể xử lý việc rượu bất cứ lúc nào, nếu tôi thực sự muốn làm như thế, và cho rằng việc mình vắng mặt cũng không tệ hơn so với những nhân viên và quan chức khác, những người cũng được tha thứ khi uống rượu quá đà.

 Không cần phải sử dụng trí tưởng tượng cũng có thể nhận ra rằng uống rượu như thế sẽ tạo  ra ảnh hưởng xấu đến quan hệ hôn nhân. Sau khi chứng minh rằng mình không chung thủy cũng không có khả năng kiềm chế, vợ tôi ra đi và làm thủ tục ly thân. Điều đó lại tạo cho tôi lý do chính đáng để uống đến say xỉn. 

Trong những năm 1933 và 1934, tôi đã bị sa thải nhiều lần, nhưng lúc nào cũng được làm lại công việc cũ với lời hứa là sẽ làm tốt hơn. Lần cuối cùng, tôi bị đưa xuống làm người lao động bình thường. Tôi đã nỗ lực rất nhiều nhằm giữ được tỉnh táo và chứng minh rằng mình có khả năng làm những việc được trả lương cao hơn. Tôi đã thành công và một hôm, tôi được gọi vào văn phòng giám đốc sản xuất và được thông báo rằng mình đã được bộ máy điều hành chấp thuận và sẵn sàng bắt đầu một công việc được trả lương cao hơn. 

Tin tốt lành này dường như biện minh cho một buổi liên hoan nhẹ với một vài chai bia. Đúng bốn ngày sau, tôi đến công ty và phát hiện được rằng họ cũng biết về buổi liên hoan “nhẹ” này và họ đã quyết định kiểm tra toàn diện cá nhân tôi. Sau một thời gian, tôi quay lại và được giao một trong những công việc khó khăn nhất trong nhà máy. Sức khoẻ của tôi suy giảm và sau sáu tháng, tôi xin nghỉ việc, uống say bằng những đồng lương cuối cùng của mình. 

Sau đó, tôi bắt đầu phát hiện được rằng những người bạn rượu trước đây của tôi dường như đều biến mất. Phát hiện này làm cho tôi bực tức và tôi nhiều lần phát hiện ra là mọi người đều chống lại mình. Tôi thường xuyên lui tới các quán rượu lậu. Tôi bán hết sách vở, xe hơi và thậm chí cả quần áo để mua rượu. 

Tôi nói chắc chắn rằng gia đình đã ngăn, không cho tôi đến những khu nhà trọ tồi tàn, bùn lầy nước đọng. Tôi vô cùng biết ơn vì gia đình không bao giờ đuổi tôi hoặc từ chối giúp đỡ khi tôi uống rượu. Tất nhiên, lúc đó tôi không trân trọng lòng tốt của họ, và tôi bắt đầu tránh xa gia đình trong những đợt uống rượu kéo dài. 

Không hiểu sao có người nói với gia đình tôi về hai người đàn ông trong thị trấn đã tìm được biện pháp bỏ rượu. Họ bảo tôi liên hệ với những người này nhưng tôi trả lời: “Nếu tôi không thể dùng ý chí của mình để kiểm soát việc uống rượu thì tốt hơn hết là tôi nên nhảy từ trên cầu xuống cho xong”. 

Lại một lần say nữa. Tôi uống trong khoảng mười ngày mà không ăn gì, chỉ có cà phê, tôi ốm yếu quá, phải bắt đầu chiến đấu để trở lại trạng thái tỉnh táo; tôi run rẩy, đổ mồ hôi vào ban đêm, thần kinh căng thẳng và có những giấc mơ khủng khiếp. Lần này tôi cảm thấy mình thực sự cần được giúp đỡ. Tôi nói với mẹ rằng bà có thể gọi cho bác sĩ, ông này từng là thủ lĩnh của một nhóm những người từng uống rượu. Bà đã gọi cho ông ta.

 Tôi đã để người ta đưa tới bệnh viện. Vài ngày sau đầu óc tôi mới tỉnh táo và thần kinh mới ổn định lại. Sau đó, một hôm, có hai người khách đến thăm tôi, một người từ New York còn người kia là một luật sư ở địa phương. Trong buổi trò chuyện, tôi biết rằng họ cũng uống rượu chẳng khác gì tôi, và họ đã tìm thấy được giải thoát và có thể quay trở lại với cuộc đời. Sau đó, họ đi sâu hơn vào chi tiết và nói thẳng với tôi rằng tôi phải trao những ham muốn và thái độ của mình cho quyền năng cao hơn chính mình, Nó sẽ mang tới cho tôi những ham muốn và thái độ mới. 

Ở đây, tôn giáo được truyền đạt theo một cách khác và được bậc thầy về rượu trình bày. Dựa trên những câu chuyện của họ, tôi quyết định thử. Và có hiệu quả, với điều kiện là tôi cho phép nó làm như thế. 

Sau một năm học cách sống, thái độ và ham muốn mới, tôi trở thành người tự tin và sau đó trở thành cẩu thả. Tôi đoán bạn sẽ nói rằng tôi cảm thấy quá tự tin về mình và thế là xong! Đầu tiên là một cốc bia vào tối thứ Bảy và sau đó là một ly rượu ngon. Tôi biết chính xác những việc mình đã làm để đẩy mình vào nỗi đau xưa cũ này. Tôi đã dùng sức mạnh của những ý tưởng và kế hoạch của chính mình xử lý đời sống chứ không trông cậy vào Chúa để được truyền cảm hứng và sức mạnh như trước nữa. 

Nhưng tôi không làm gì cả. Tôi nghĩ “mặc xác các người. Tôi sẽ làm theo ý mình”. Vì vậy, tôi loay hoay trong bảy tháng, từ chối mọi giúp đỡ, dù nó đến từ bất kỳ phía nào. Nhưng một ngày nọ, tôi tình nguyện đưa một người say rượu khác đi du lịch để giúp anh ta tỉnh rượu. Khi trở về thị trấn, cả hai chúng tôi đều say và cùng đến một khách sạn để đợi tỉnh rượu. Sau đó, tôi suy nghĩ về mọi thứ. Tôi đã là một người tỉnh táo, sống vui vẻ, đàng hoàng trong suốt một năm, và cố gắng làm theo ý của Chúa. Còn lúc này tôi không cạo râu, bị bỏ mặc, trông không ra hồn người, cặp mắt lờ đờ. Tôi quyết định ngay và luôn, và quay lại với những người bạn đã đề nghị giúp đỡ tôi và không bao giờ nói lại về thất bại kéo dài trong bảy tháng vừa qua.

 Chuyện này xảy ra cách đây hơn một năm. Bây giờ tôi không nói rằng mình có thể làm bất cứ việc gì. Tôi chỉ biết rằng nếu tôi tìm kiếm sự giúp đỡ của Chúa bằng tất cả khả năng của mình, thì rượu sẽ không bao giờ làm phiền được tôi. 

VỢ TÔI VÀ TÔI

 

Xuất thân từ vùng nông thôn với trình độ học vấn phổ thông, tôi đã làm việc trong suốt thời kỳ chiến tranh và sau đó, đã làm trong bảy năm ở một thị trấn công nghiệp đang bùng nổ với đồng lương khá cao, đã tiết kiệm được số tiền kha khá, và cuối cùng đã kết hôn với một người phụ nữ có năng lực, có học thức, rất sáng suốt và tầm nhìn kinh doanh vượt trội hơn hẳn những người bình thường, một người bạn đồng hành thực sự trong mọi khía cạnh của cuộc đời. 

Ngay khi vừa bước sang tuổi đôi mươi, cả hai chúng tôi đều có tham vọng và có niềm tin vô hạn vào khả năng thành công của mình. Chúng tôi luôn nói về tương lai, trao đổi ý tưởng và thực sự lập kế hoạch cho cuộc đời mình. Chỉ làm việc trong nhà máy, ngay cả khi làm theo sản phẩm với đồng lương khá cao và dành một khoản tiết kiệm từ tiền lương, đối với chúng tôi dường như không phải là cách tốt nhất để chuẩn bị cho tương lai. Chúng tôi đã thảo luận về mọi thứ và quyết định tự kinh doanh. Dự án đầu tiên của chúng tôi, một cửa hàng tạp hóa ở trong khu phố, đã thu được thành công rực rỡ. Một cửa hàng khác, nằm ở vị trí lý tưởng trong một khu nghỉ mát mùa hè gần đó, đối với chúng tôi dường như là tốt. Chúng tôi mua lại cửa hàng này và bắt đầu kinh doanh. Rổi, xảy ra suy thoái kinh tế, ảnh hưởng đến cả nước. Có ít khách hàng lui tới hơn, tôi có nhiều thời gian rảnh và trong những ngày cấm rượu, tôi bắt đầu thích bia lên men tại nhà và rượu. Nó chẳng có ích cho công việc kinh doanh. Cuối cùng chúng tôi đóng cửa cửa hàng này. 

Rất ít việc làm, nhưng nhờ kiên trì, tôi lại tìm được việc làm ở một nhà máy. Sau vài tháng, nhà máy này đóng cửa. Chúng tôi lại tích lũy được một số tiến nho nhỏ và vì tình hình công việc không có dấu hiệu cải thiện, chúng tôi nghĩ mình sẽ một lần nữa thử đứng ra kinh doanh. 

Lần này, chúng tôi mở một nhà hàng ở một khu vực nửa thành thị nửa nông thôn và trong thời gian đầu mọi việc diễn ra tốt đẹp. Vợ tôi mở cửa bán buổi sáng, cô làm tất cả các công việc như nướng bánh, nấu ăn và phục vụ khách. Tôi thay cô ấy vào buổi chiều và mở cửa đến khuya để kiếm thêm chút đỉnh. Nhà hàng của chúng tôi trở thành nơi tụ tập thường xuyên của những nhóm người đến muộn, thỉnh thoảng có mang theo một chai rượu.

 Tôi tự nhủ rằng mình là người có thể xử lý được tửu lượng của mình vì bao giờ tôi cũng đứng vững cho đến khi đóng cửa. Tôi đã nói một cách có hiều biết về khoảng cách giữ hai lần uống, chỉ uống có chừng mực, và có điên mới uống quá nhiều. Vâng thưa ngài, tôi sẽ không bao giờ trở thành ‘kẻ nghiện rượu’, không để cho rượu làm chủ con người của mình. Tôi còn trẻ và khỏe, có thể loại bỏ được ảnh hưởng của việc uống rượu vào đêm hôm trước và chịu đựng được cảm giác buồn nôn vào sáng hôm sau, thậm chí không uống rượu cho đến chiều. Nhưng chẳng bao lâu sau, ý tưởng phải cố chịu đựng trong vài giờ dường như không còn tốt nữa. 

Cốc rượu buổi sáng trở thành việc làm đầu tiên, nó đã trở thói quen hàng ngày. Bây giờ tôi đã trở thành ‘người thường xuyên uống rượu’. Tôi đã có biện pháp chữa trị thường xuyên—ly rượu mạnh để khởi đầu một ngày mới, chứ không chờ đến một thời điểm cụ thể nào. Tôi từng đợi cho đến khi thèm rượu, nhưng chẳng bao lâu sau tôi đã thèm đến mức không thể chờ đợi được nữa. Bà xã có thể nhận thấy rằng rượu đang kìm kẹp tôi. Cô ấy đã lên tiếng cảnh báo, ban đầu khá nhẹ nhàng, nhưng sau đó rất nghiêm túc. Liệu tôi có bắt đầu làm mất công việc kinh doanh này ngay khi nó rất cần được chăm sóc hay không? Chúng tôi bắt đầu đi giật lùi. Bà xã tỏ ra lo lắng, sợ rằng chúng tôi sẽ không đạt được mục tiêu đã đề ra và nhận thấy hậu quả nếu tôi không cố gắng, và đã nói thẳng thắn với tôi. Chúng tôi cãi nhau. Tức giận, tôi đã bỏ đi.

 Chúng tôi sống xa nhau trong khoảng một tuần, tôi suy nghĩ rất nhiều, và quay về nhà. Chúng tôi nói với nhau về mọi chuyện, bình tĩnh hơn và có thái độ ăn năn vì sự kiện đã xảy ra. Tình hình của chúng tôi tệ hơn là tôi dự đoán. Chúng tôi đã tìm được người mua nhà hàng này và bán hết. Chúng tôi vẫn còn một ít tiền. 

Tôi luôn luôn là thợ cơ khí bẩm sinh, có đôi bàn tay khéo léo. Chúng tôi chuyển về thị trấn với một ít tiền và vẫn quyết tâm không bao giờ trở thành công nhân nhà máy một lần nữa, tôi nhìn quanh và tìm thấy một phân xưởng sửa chữa với một ngôi nhà nằm ngay bên cạnh, tôi đã mở cửa hàng bán tấm kim loại. Tôi đã chọn thời điểm khởi nghiệp đầy khó khăn. Do suy thoái, công việc kinh doanh của tôi gần như suy sụp hoàn toàn. 

Không có việc làm. Chúng tôi chậm trả tiền thuê nhà và không thể hoàn thành các nghĩa vụ khác. Tủ đựng đồ ăn của chúng tôi thường trống trơn, chẳng có gì. Chúng tôi phải tiết kiệm từng đồng xu để mua thức ăn và trả tiền thuê nhà, và mặc quần áo cũ, không mua quần áo mới, trừ những thứ mà hai đứa con nhỏ của chúng tôi cần, tôi đã không động đến một giọt rượu nào trong suốt hai năm. Tôi tìm việc làm. Tôi đã gõ cửa khắp thị trấn để xin việc. Bà xã cũng bấm chuông cùng với tôi, và đứng bên đường đợi trong khi tôi làm việc. Chúng tôi không bỏ sót bất cứ điều gì để có thể tiếp tục, nhưng chúng tôi vẫn còn rất xa, đến mức vào thời điểm tồi tệ nhất, chúng tôi có thể chứng kiến việc mình bị đuổi ra khỏi nhà và đồ đạc  nằm trên hè phố. 

Tôi đã chuẩn bị tinh thần để nói chuyện với chủ nhà, ông này có liên hệ với một công ty bất động sản lớn đang nắm trong tay nhiều bất động sản. Chúng tôi chưa trả tiền thuê nhà sáu tháng rồi và họ thấy rằng cách duy nhất để lấy được tiền thuê nhà là giao cho tôi một vài công việc nho nhỏ. Bà xã đã biết sử dụng các công cụ để làm ra các bán sản phẩm, trong khi tôi lắp đặt. Công ty bất động sản thích công việc của tôi và bắt đầu giao cho tôi nhiều việc hơn. Trong những ngày đó, còn có những đứa trẻ phải nuôi, tôi không thể dùng số tiền ít ỏi vừa kiếm được để mua rượu. Tôi giữ được tỉnh táo. Vợ tôi và tôi thậm chí còn bắt đầu quay lại đi lễ nhà thờ, và đóng phí. 

Đó là những năm tháng suy thoái, rất khó khăn. Trong ba năm liên tiếp, Giáng sinh trong gia đình nhỏ của chúng tôi chỉ gói gọn trong ngày 25 tháng 12. Khách hàng của chúng tôi coi chúng tôi là hai người còn trẻ, và nghiêm túc, đang sát cánh bên nhau và khi thời thế khá hơn một chút, chúng tôi bắt đầu có được những công việc tốt hơn. Lúc này chúng tôi có thể thuê một số công nhân có năng lực và mua một chiếc ô tô và một vài chiếc xe tải nhỏ. Chúng tôi phát đạt và chuyển đến một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi hơn. 

Tôi vốn bị rỗng túi trong suốt nhiều năm, lúc này đã rủng rỉnh tiền. Những tờ đôla xanh đầu tiên lúc này đã được cuộn lại, có dây thun buộc xung quanh. Tôi trở thành người nổi tiếng đối với các công ty bất động sản, doanh nhân và chính trị gia. Tôi được mọi người thương yêu, mến mộ. Nhưng có lúc nhiều việc thì có lúc ít việc. Khi rảnh rỗi, tôi uống rượu. Kéo dài trong một tháng, nhưng có bà xã giúp đỡ, tôi đã kịp thời kiềm chế. “Anh còn nhớ chúng ta đã mất cửa hàng như thế nào không! Anh nhớ nhà hàng của chúng ta chứ!”, bà xã nói. Đúng thế, tôi có thể nhớ. Quá gần và ký ức về chúng quá cay đắng. Tôi đã thề sẽ không bao giờ uống nữa và một lần nữa tiếp tục công việc, lần này kéo dài chín tháng.

 Công việc kinh doanh vẫn tiếp tục. Rõ ràng là nếu xử lý thận trọng, chúng tôi có thể có được công việc tốt, thu nhập đủ đảm bảo đời sống cho tất cả chúng tôi và đảm bảo việc học hành cho các con của chúng tôi. 

Công việc kinh doanh của tôi diễn ra theo mùa. Mùa thu và đầu mùa đông là lúc rất bận rộn. Mấy tháng đầu năm khá yên ắng. Mặc dù công việc kinh doanh khá trì trệ, tôi vẫn có hợp đồng, sắp xếp công việc trong tương lai và gặp gỡ những người có thể tạo công ăn việc làm cho tôi. Tôi chưa cảm thấy bất kỳ nguy hiểm lớn nào, và mặc dù đã có kinh nghiệm trong quá khứ, tôi ít khi từ chối uống rượu với những người đang làm ăn với mình. Trong một thời gian ngắn, ngày nào tôi cũng uống rượu và cuối cùng còn uống nhiều hơn trước vì trong túi tôi lúc nào cũng có tiền.

 Lúc đầu, tôi thậm chí còn vui vẻ hơn bình thường khi về nhà mỗi tối, với vợ và gia đình. Nhưng con người hay đùa vui, người chồng và người cha mà họ từng biết, lúc này đã nhường chỗ cho một con người khác hẳn, sẵn sàng đóng sầm cửa lại mỗi khi bước vào. Bà xã, thực sự lo lắng khi hết tuần này tới tuần khác mà không có dấu hiệu nào chứng tỏ tôi sẽ ngừng uống, và đã tìm cách nói lý với tôi, nhưng lần này những lý lẽ cũ rích ấy không mang lại hiệu quả. 

Mùa hè đến cùng với nhu cầu sửa chữa mái nhà và lắp đặt ống phun nước. Bà xã thường bắt những người đàn ông đi làm vào buổi sáng, còn cô thì làm công việc trong cửa hàng, tính toán sổ sách, điều hành nhà cửa và chăm sóc gia đình.

Công việc hàng ngày của tôi là uống rượu liên tục trong tám tháng. Thậm chí sau khi đã ngủ thiếp đi vào lúc đêm đã khuya, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi vẫn thức dậy và lái xe đến điểm bán rượu thâu đêm để có thể có được thứ mình muốn. Tôi được vui, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng thế. 

Tôi ngày càng trở thành cáu kỉnh khi ở nhà. Tôi là ông chủ. Tôi là chủ trong chính ngôi nhà của mình, có phải thế không? Tôi trở thành người ủ dột, với rất ít khi tỉnh táo. Tôi không nghe bất kỳ ý kiến nào và chắc chắn, nói lý với tôi là vô ích. Tôi không biết rằng bà xã đã nhờ một số bạn bè và đối tác kinh doanh của tôi thỉnh thoảng đến thăm tôi. Phần lớn đấy là những người không uống rượu và thường kết thúc bằng việc phê bình tôi một cách nhẹ nhàng. 

Tôi nói: “Đúng là lũ rách việc”. Tôi cảm thấy tất cả mọi người đều chống lại mình, tôi cay đắng nghĩ rằng bà xã chẳng giúp được gì và tự nhủ rằng mình không phải là người may mắn, mọi người đều bé xé ra to, và thế là, kệ xác mọi thứ! Tôi vẫn còn tiền và tôi luôn luôn có thể mua được hạnh phúc đóng chai. Còn bà xã vẫn tiếp tục cố gắng. Cô ấy đã nhờ vị mục sư của chúng tôi tới nói chuyện với tôi. Nhưng chẳng có ích gì. 

Uống rượu và lúc nào cũng ở trong tình trạng say xỉn, ngay cả cơ thể tuyệt vời của tôi cũng bắt đầu suy sụp. Bà xã mời bác sĩ tới và họ đã giúp tôi được thoải mái trong một thời gian ngắn. Sau đó, sau một cuộc tranh cãi đầy cay đắng, bà mang lũ trẻ ra đi. Lòng tự trọng của tôi bị xúc phạm và tôi bắt đầu coi mình là người chồng bị tổn thương và người cha không được trân trọng, mà sâu thẳm trong tim lúc nào cũng nuông chiều con cái. Tôi đến gặp cô ấy và đòi được gặp chúng. Tôi vẫn đứng và nói với cô ấy rằng, không quan tâm đến việc cô ấy có quay lại hay không, nhưng tôi muốn nuôi các con. Vợ tôi, một người phụ nữ khôn ngoan, nghĩ rằng cô ấy vẫn có cơ hội sống cùng với tôi, và giữ được gia đình cho các con. Cô ấy gạt bỏ cảm giác bị tổn thương, và nói thẳng rằng sẽ quay lại, không thể cấm cô ấy vào nhà, cô ấy đã giúp tôi có được tất cả những thứ tôi đang có và sẽ về nhà để tiếp tục quản lý mọi thứ. Cô ấy đã làm đúng như thế. Vừa mở cửa, cô ấy lập tức cảm thấy kinh hoàng trước cảnh tượng ở đó, rèm cửa vẫn nằm đó, bát đĩa chưa rửa, ly cốc bẩn và chai không vương vãi khắp mọi nơi. 

Một ngày nào đó, mỗi người nghiện rượu đều sẽ tới giới hạn của mình. Đối với tôi, đấy là ngày, mà về cả thể chất lẫn tinh thần, tôi không thể đến quán rượu để uống được nữa. Tôi đi ngủ. Lần đầu tiên tôi nói với bà xã rằng mình muốn cai rượu, nhưng không thể. Tôi nhờ cô ấy làm việc gì đó cho tôi; trước đây tôi chưa bao giờ làm như thế. Tôi nhận ra rằng mình cần được giúp đỡ. Không hiểu làm sao mà trong khi nói chuyện với một nữ bác sĩ, vợ tôi đã nghe nói về một bác sĩ khác, ông này đã cai rượu sau ba mươi năm và đã giúp một số người nghiện rượu khác cai rượu và trở thành những người tỉnh táo. Cuối cùng, vợ tôi đã nhờ ông bác sĩ này, nhưng ông ta khăng khăng đòi phải có tình huống nhất định, trước khi ông ta có thể giúp; kinh nghiệm dạy ông ta rằng nếu không có tình huống như thế thì không thể làm được gì cho người nghiện rượu.

 “Ông xã nhà chị có muốn cai rượu hay không, hay anh ấy chỉ tạm thời cảm thấy khó chịu thôi? Anh ấy đã đến cuối con đường chưa?”, ông ấy hỏi vợ tôi. 

Cô ấy nói rằng lần đầu tiên tôi thề hiện mong muốn cai rượu, tôi đã nhờ cô ấy cố gắng làm việc gì đó—bất cứ việc gì, để giúp tôi dừng uống. Ông bác sỹ nói rằng sẽ gặp tôi vào sáng hôm sau. 

Tất cả các bộ phận trong cơ thể tôi đều muốn uống rượu, tôi hầu như không thể ngồi yên, khi tôi đứng dậy để chờ người đàn ông mà bà xã đã nói chuyện qua điện thoại đến thăm, nhưng có điều gì đó đã giữ tôi ở lại nhà. Tôi muốn nghe ông bác sĩ này và vì ông ta là bác sĩ nên tôi đã có một định kiến, sẵn sàng nói với ông ta khi hai người gặp nhau. Tôi khá lo lắng khi bà xã mở cửa cho một người đàn ông cao lớn, trong hơi thô, bước vào, và qua giọng nói, rõ ràng đây là người phương Đông. Tôi không biết mình kỳ vọng điều gì, nhưng lời chào của ông ta, có ý làm cho tôi phải giật mình, lúc này tôi có thể thấy rằng nó có tác dụng tương tự một sự thay đổi đột ngột.

 “Nghe nói anh là một “người nghiện rượu,” ông ta vừa nói vừa mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi để ông ấy nói. Ông ấy khéo léo hỏi han cho đến khi tôi chia sẻ thông tin đủ để hiểu được những trải nghiệm của tôi. Rồi sau đó ông ấy nói thẳng với tôi. “Nếu anh hoàn toàn chắc chắn rằng muốn vĩnh viễn cai rượu, nếu anh thực sự nghiêm túc về chuyện này, nếu anh không chỉ muốn khỏe lại để có thể tiếp tục uống rượu vào một ngày nào đó trong tương lai, anh có thể yên tâm,” ông ấy nói. 

Tôi nói với ông ta rằng chưa bao giờ trong cuộc đời này mình muốn cái gì mãnh liệt như cai rượu, và tôi thực sự có ý nói như thế. 

“Việc đầu tiên cần làm với chồng chị,” ông ấy vừa nói vừa quay sang phía vợ tôi, “là đưa anh ấy đến bệnh viện và “khử độc”. Tôi sẽ sắp xếp cho”. 

ông ta không giải thích thêm, ngay cả với vợ tôi. Tôi nhập viện ngay hôm đó. Ngày hôm sau, ông bác sĩ đã gọi. Ông ấy nói với tôi rằng một số người nghiện rượu trước đây đã cai được nhờ tuân theo quy trình hành động và một số người trong đó sẽ đến gặp tôi. Bà xã thường xuyên tới bệnh viện thăm tôi. Cô ấy cũng đã học được, có lẽ còn nhanh hơn tôi, đấy là nhờ nói chuyện với bác sĩ, ông này này đang đi sâu vào vấn đề với tôi. Bạn tôi là công cụ của Người Cha toàn trí, toàn năng nhằm đưa tôi trở lại đường đời. 

Thật dễ dàng để lặp lại và khẳng định đức tin bằng lời nói. Đây là những người đàn ông đã đến thăm tôi và họ, tương tự như tôi, đã thử tất cả các cách khác và mặc dù rõ ràng là không người nào trong số đó là người hoàn hảo, nhưng họ là bằng chứng sống chứng tỏ nỗ lực chân thành trong quá trình tuân theo những lời dạy cốt lõi của Chúa Jesus Christ đã giúp họ trở thành những người tỉnh táo. Nếu nó có thể có ích cho người khác, thì tôi sẽ quyết tâm và tin rằng nó cũng có thể có ích cho tôi. 

Bốn ngày sau, tôi xuất viện, đầu óc minh  mẫn, cảm thấy khỏe hơn hẳn về mặt thể chất và, quan trọng hơn nhiều, có thứ cái đó tốt hơn chứ không chỉ ý chí đang giúp đỡ tôi. Tôi đã gặp gỡ những người nghiện rượu khác, họ đều được bác sĩ của tôi điều trị. Họ đã tới nhà chúng tôi. Tôi đã gặp vợ con và gia đình họ. Họ đã mời vợ tôi và tôi đến nhà. Tôi biết rằng sẽ tốt hơn nếu bắt đầu ngày mới bằng buổi cầu nguyện buổi sáng, đó là phong tục trong gia đình chúng tôi hiện nay. 

Gần một năm sau, tôi bắt đầu hơi bất cẩn. Một hôm, tôi uống vài ly, và khi về nhà thì không còn tỉnh táo nữa. Bà xã và tôi đã thảo luận, cả hai người đều biết rằng nó đã xảy ra như thế vì tôi đã ngừng làm theo kế hoạch. Tôi thừa nhận lỗi lầm của mình với Chúa và cầu xin Ngài giúp đỡ để tiếp tục con đường mà tôi phải theo. 

Gia đình chúng tôi sống rất hạnh phúc. Các con tôi không còn trốn tránh mỗi khi thấy tôi đến. Công việc kinh doanh của tôi đã được cải thiện. Và, quan trọng là, tôi cố gắng làm tất cả những việc mà mình có thể làm cho những người nghiện rượu khác. Ở thị trấn của chúng tôi có khoảng 70 người, sẵn sàng và mong muốn dành thời gian để hướng dẫn cho những người nghiện rượu tương tự như chúng tôi trước đây.

 

NGƯỜI ĐƯỢC TOÀ ÁN VỀ DI SẢN GIÁM HỘ 

Một trường đại học công lập được thành lập tại thành phố chúng tôi ngay trong lúc tôi tốt nghiệp trung học. Họ cần một trợ lý văn phòng, tôi được ông giám đốc giới thiệu giữ chức vụ này và được nhận vào làm. Tôi từng là lựa chọn và niềm tự hào của ông ấy, nhưng mấy năm sau, gặp ông ấy ở một thành phố gần đó và đã ngửa tay xin hai đôla để mua rượu. 

 Tôi lớn lên cùng với trường đại học này và được đề bạt lên chức vụ cao hơn. Tôi xin nghỉ một năm để theo học tại một trường cao đẳng kỹ thuật. Ở trường cao đẳng, tôi tự kiềm chế, không ăn mừng hay uống rượu mua vui. 

Chiến tranh nổ ra. Tôi nhận nhiệm vụ ở Trụ sở Quốc hội, xa nhà, mẹ tôi không thể phản đối và tôi đã nhập ngũ. Ra nước ngoài, tôi có mặt ở năm mặt trận khác nhau, từ Alsace đến Biển Bắc. Khi không phải ở trên tiền tuyến - trở lại khu vực an dưỡng, rượu vang đỏ và cognac đã giúp tôi giải tỏa tâm lý căng thẳng. Lần đầu tiên tôi uống rượu và cảm nhận được sự phấn khích mà nó mang lại. Tinh thần cũ: “Kệ mẹ đi! Quân Đức có thể đã gắn thẻ mày rồi”, uống ít cũng chẳng giúp được gì đâu. Chúng tôi đã chịu nhiều tổn thất, nhưng một trong những thảm kịch thực sự là mất một người bạn, một thiếu úy đã qua đời vì cai nghiện rượu cấp tính (Delirium Tremens) sau khi mọi chuyện đã kết thúc. Sự kiện này cũng không làm cho tôi uống ít đi, và khi trở về Mỹ, tôi đã có một khoảng thời gian vui chơi hết mình trước khi về nhà. 

Kế hoạch của tôi là giấu không để mẹ tôi và vị hôn phu của tôi biết rằng mình đã nghiện rượu. Nhưng tôi đã lộ ngay đúng ngày chúng tôi công bố lễ đính hôn. Trên đường đi, tôi gặp một người bạn đã từng ở cùng trại huấn luyện, tôi say quá và đã bỏ lỡ bữa tiệc đính hôn. Rượu đã gây ra cú sốc thực sự đầu tiên đối với tôi. Tôi gặp cô ấy thoáng qua trong đêm đó, nhưng không đủ can đảm để gặp gia đình cô ấy. Mối tình lãng mạn đã một đi không trở lại. 

Để quên mối tình cũ, tôi đã tham gia rất tích cực trong các hoạt động xã hội, trong các tổ chức huynh đệ và công dân trong cộng đồng của mình. Tất cả đều là những việc làm thêm, bên ngoài chức trách của tôi ở Văn phòng của vị Chủ tịch của Đại học Bang. Tôi đã trở thành người lãnh đạo—một người nổi tiếng. Tôi là người tổ chức và là chỉ huy đầu tiên của American Legion Post (tổ chức của cựu chính binh Mỹ - ND) - gây quỹ và xây dựng được một Câu lạc bộ tưởng niệm tuyệt đẹp. Là Thư ký của tổ chức từ thiện Elks, Phòng Thương mại, Câu lạc bộ của Thành phố, và hoạt động trong vai người điều hành và quan chức trong các nhóm chính trị. Bao giờ tôi cũng là một người tốt và kiểm soát được việc uống rượu của mình, chỉ say sưa trong những cuộc vui ở các câu lạc bộ tư nhân hay ở xa nhà. 

Tôi mất vị trí điều hành ở trường đại học, đấy là do thay đổi về mặt chính trị trong lãnh đạo bang. Tôi biết giám đốc bán hàng của Bộ phận Chứng khoán của một công ty Dịch vụ lớn trên Phố Wall, và bắt đầu đi bán chứng khoán. Doanh số và thị trường rất tốt và tôi đã có cơ hội tốt. Tôi sống xa nhà và tôi bắt đầu uống rất nhiều. Để tránh xa những người bạn nhậu, tôi đã tìm cách chuyển đến thành phố khác, nhưng chẳng ích gì. Rượu đã làm cho tôi mất khả năng kiểm soát, doanh số bán hàng và hoa hồng của tôi giảm hẳn, tôi gần như luôn ở trong trạng thái ngất ngây, đấy là nhờ vào số tiền ứng trước cho đến khi mất việc.

 Tôi đã chuẩn bị tinh thần, tỉnh táo và tạo dựng được mối quan hệ tốt với một công ty tàu thủy, chuyên quảng bá du lịch Châu Âu và du học ở hầu hết các trường đại học quan trọng ở Châu Âu. Đó là những ngày rượu gin được pha trong phòng tắm (vì lệnh cấm rượu – ND) và uống rượu ngay ben trong và bên ngoài văn phòng, tôi chỉ làm ở vị trí này trong một năm.

 

Lúc đó tôi đã đính hôn và may mắn là, tôi đã có được công việc khác, là nhân viên bán hàng cho một tập đoàn lớn. Tôi làm việc chăm chỉ, đã thu được thành công và uống rượu trở thành thói quen. Tôi lấy vợ, chẳng bao lâu sau bà xã đã biết rằng tôi không phải là người uống rượu theo lối xã giao. Tôi đã cố gắng hết sức nhằm kiểm soát, nhưng không thể được. Đã nhiều lần chúng tôi chia tay và cô ấy trở về nhà mình. Tôi hứa và nỗ lực một cách chân thành, nhưng rồi tôi lại ngựa theo đường cũ. Tôi bắt đầu điều trị ở viện điều dưỡng để cho bà xã và gia đình hài lòng. 

Tôi có khả năng vừa uống rượu vừa làm việc rất tốt. Cùng với phòng tắm hơi Thổ Nhĩ Kỳ, thuốc giảm đau (bromo-seltzer) và aspirin, tôi đã duy trì được công việc thường ngày. Tôi trở thành người đứng đầu trong toàn bộ lực lượng bán hàng của cả nước. Tôi được giao đến một khu vực đặc biệt hơn và cuối cùng được vào thị trường có mức độ cạnh tranh gay gắt nhất. Tôi được trả lương cao nhất, giành được nhiều giải thưởng bằng tiền và đang mang lại doanh số cao. Nhưng đôi khi, có những bước thụt lùi, đó là do tôi uống rượu quá mức. Tôi bị gọi lên một lần, hai lần, và bị cảnh cáo. Cuối cùng, người ta không thể chịu đựng được nữa, mặc dù tôi vẫn làm tốt công việc của mình. Tôi đã trụ được năm năm rưỡi. 

Tôi đã mất cả vợ cũng như công việc và thu nhập khá cao. Đây là một cú sốc khủng khiếp. Tôi đã cố gắng tìm quan hệ tạm thời, nhưng lại có một vết bầm mắt làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Tôi cảm thấy chán nản và suy sụp. Tôi tìm đến rượu để giải tỏa. Đó là khởi đầu cho bốn năm đen tối trong cuộc đời tôi. 

Tôi đã trở về nhà, về với cộng đồng, nơi tôi từng là người rất nổi tiếng. Đấy là những ngày còn cấm rượu và tôi ngồi ở các câu lạc bộ có quầy bar. Tôi chỉ có thể làm việc được vài ngày, cho đến khi tôi có thể có tiền ứng để uống rượu. Tôi bắt đầu vướng vào luật pháp—bị bắt vì lái xe khi say rượu và hành vi gây mất trật tự xã hội. 

Bố mẹ tôi nghe nói rằng Bệnh viện Nhà nước có phương pháp chữa trị. Tôi bị bắt đi trong tình trạng say xỉn và được Tòa án Di chúc đưa đến bệnh viện. Tôi được tiêm paraldehyde và tỉnh dậy trong một khoa tiếp nhận người điên. Tôi được chuyển đến một khoa khác chuyên chữa những người bệnh nhẹ hơn và tôi phát hiện được một nhóm mấy người nghiện rượu và người nghiện ma túy. Họ đã dạy tôi thái độ nghiêm túc khi trở thành người được Tòa án Di chúc bảo vệ. Lúc đó, tôi cảm thấy rằng nếu được thả, thì rượu sẽ không bao giờ còn làm cho tôi rơi vào tình cảnh như thế này một lần nữa. Trong những lúc cực kỳ khốn khổ như thế này, tôi đã cầu nguyện và xin Chúa giúp đỡ. 

Tôi may mắn và được thả ra sau mười một ngày đêm bị nhốt trong nhà thương điên. Vậy là quá đủ rồi. Tôi không muốn bị như thế nữa. Tôi nhận việc làm quản lý một câu lạc bộ và tự thử thách bằng những biện pháp khá khắc nghiệt. Tôi sẽ thực sự khẳng định sức mạnh ý chí của mình. Tôi thậm chí còn phục vụ ở quầy bar trong những lúc rảnh rỗi, nhưng không bao giờ uống một giọt nào. Công việc này kéo dài được khoảng ba tháng.

 Tôi tham dự hội nghị thường niên của bộ phận hải ngoại và khi tỉnh dậy thì thấy mình bị nhốt trong một phòng khách sạn rẻ tiền, giày mới, áo khoác, mũ và ví đều mất hết. Chắc hẳn là tôi đã sa ngã quá nghiêm trọng. 

Sau đó là uống rất nhiều và có nhiều rắc rối. Sau một vài lần bị bắt vì say xỉn, luật pháp quyết định rằng một lần nữa tôi phải đến Bệnh viện Nhà nước để chữa trị. Lần này, họ kéo dài thời gian lưu trú từ mười một ngày lên mười một tuần. Đối với tôi, mọi chuyện đều trở thành khó khăn. Tôi ra viện trong tình trạng khoẻ mạnh và sợ rằng sẽ bị quản thúc một lần nữa, lần này có thể kéo dài tới mười một tháng. Tôi đã tìm được công việc khác và không uống rượu trong khoảng hai tháng, rồi lại tiếp tục ngựa theo đường cũ. 

Tôi trở thành người vô cùng yếu ớt—không thể ăn được và cố gắng tìm chất dinh dưỡng trong rượu, mà chủ yếu là rượu lậu. Có lần, tôi tự vào bệnh viện, còn một lần khác, thì cảnh sát tuần tra đưa tôi đến bệnh viện chứ không đưa vào nhà tù. Tôi bị mất ngủ triền miên. Phải tiêm tới ba mũi vào cánh tay mà cũng không có tác dụng. 

Tôi lấy lại vóc dáng và tiếp tục chiến đấu. Tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Đã đến lúc tôi được trả tiền trợ cấp dành cho binh sỹ. Tôi được lĩnh với mức cao nhất. Bạn bè khuyên cha mẹ tôi đưa tôi đến Bệnh viện Cựu chiến binh trước khi tôi nhận số tiền này. Một lần nữa, tôi lại bị quản thúc, bị giam trong nhà tù quận trong hai tuần và lại bị đưa đến nhà thương điên. Tôi nghỉ dưỡng trong mùa hè trong suốt ba tháng. Tôi có tên trong danh sách chờ đợi để nhập Bệnh viện Cựu chiến binh, nhưng sau khi được ăn uống và làm việc ngoài trời, tôi đã khoẻ hẳn, ví vậy mà tôi được cho về nhà. 

Tôi về nhà, lòng tràn đầy oán hận cha mẹ vì họ đã giao tiền của tôi cho cơ quan giám hộ. Tôi ra ngoài, rồi uống rượu say khướt và bị bắt vào tù - tôi vừa mới ra khỏi trại tâm thần khoảng tám tiếng. Ngay lập tức lại bị giam giữ sau song sắt—thật là tệ. Tuy nhiên, tôi được thả vào ngày hôm sau và đây là lần cuối cùng tôi bị pháp luật giam giữ. Tôi bắt đầu sử dụng đầu óc của mình, sẽ tiếp tục uống rượu nhưng trốn tránh hoặc ở lẫn với bọn người vô gia cư. 

Vài tháng sau, có một người bạn cũ tới. Anh ấy đã nhìn thấy tôi vài lần trong các quán rượu. Chúng tôi đã là bạn nhậu ngay từ những ngày đầu, đặc biệt là ở các câu lạc bộ. Anh ấy đã nghe nói về hoàn cảnh khó khăn của tôi. Chính anh ấy đã bỏ rượu và trông khá ổn. Anh ấy khuyến khích tôi đến thăm mình ở một thành phố gần đó. 

Muốn bỏ rượu, nhưng tôi không tin rằng có thể thoát được nó. Tôi đồng ý vào bệnh viện với tư cách là bệnh nhân của một bác sĩ đã từng là một người nghiện rượu trong suốt nhiều năm và giờ đây đã trở thành một con người mới. 

Thật kỳ lạ—chỉ trong tám ngày, tôi đã được ra viện như một con người hoàn toàn khác. Vị bác sĩ này, nói một cách đơn giản, là một người tuyệt vời—ông đã nán lại trong nhiều  giờ để kể cho tôi nghe về kinh nghiệm của ông với rượu. Những người khác trong nhóm của ông, lúc đó nhóm này còn khá nhỏ, đã đến thăm tôi—họ kể cho tôi nghe câu chuyện của mình. Tất cả bọn họ đều là những người lạ đối với tôi, nhưng họ đối xử với tôi như một người bạn. Sự quan tâm và tình bạn của họ đã tạo được ấn tượng đối với. Tôi đã học được bí quyết. Họ có trải nghiệm tôn giáo. Tôi đã sẵn sàng, và đã làm mới lại quan hệ của mình với Thiên Chúa và thừa nhận Ngài là thực tại. 

Tôi thấy khá dễ dàng. Tôi đã trở lại với cuộc đời và đã được tự do trong hai năm nay. Tôi hy vọng sẽ không bao giờ uống thêm một ly nào nữa. Tôi đang xây dựng lại uy tín và gần như ngày nào cũng có người khen ngợi vóc dáng của tôi. 

Tôi có quan điểm mới về cuộc đời. Tôi mong chờ từng ngày, với niềm vui, vì niềm vui thực sự là khi tôi tỉnh táo, và được mọi người tôn trọng. Tôi thực sự đã từng sống từ ly rượu này đến ly rượu khác, hoàn không có nhận thức về hoàn cảnh, điều kiện, hoặc thậm chí là các yếu tố của thiên nhiên. Tôi đã đánh mất sự gần gũi với Chúa, khi còn trẻ tôi đã lãng quên Ngài—giờ đây đã khác. Chúa là Đấng yêu thương và tha thứ cho tất cả. Cuộc sống mà tôi khao khát đang xoá dần ký ức về quá khứ. 

CUỘC ĐỜI LANG THANG PHIÊU BẠT 

Tròn mười bốn tuổi và khỏe mạnh, tôi đã sẵn sàng trở thành người biết cách đi nhanh tới địa chỉ cần đến chứ không cần đi bộ. Tiếng còi “dọn đường” của đoàn tàu chở hàng đang ầm ầm lao qua đường ray cách đây một dặm là tiếng còi báo động. Một đêm, tôi lẻn ra khỏi trang trại của gia đình mình, để đi tới những vùng đất xa xôi. Cúi người chạy dọc theo một con đường giữa hai đoàn tàu dường như kéo dài bất tận, tôi tiến đến rìa khu chứa các toa tàu. Sau đó là thấy mấy người nói chuyện với nhau. Khi tiến vào, tôi háo hức lắng nghe. Tôi đã gặp những người lang thang đầu tiên trong cuộc đời mình. Họ nói về những nơi mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ. Thị trấn này thật tốt. Một người có thể sống sót qua mùa đông ở Bowery nếu anh ta biết cách; còn thị trấn khác thì có thái độ “thù địch”; thị trấn khác có thể phạt tới ba mươi ngày tù vì tội “lang thang” nếu bạn không kịp nhảy lên tàu trước khi cảnh sát tuần tra đường sắt lục soát một cách kỹ lưỡng.

 Rồi, họ nhận ra tôi. Không hiểu sao, một đứa trẻ mới luôn luôn là đối tượng đáng quan tâm của những người thích phiêu lưu bằng đường sắt. “Đi đâu thế nhóc?” 

Tôi đã nghe một người nhắc tới “Dee-troit” và dường như đó là một câu trả lời hay. Tôi không có bất kỳ kế hoạch nào, chỉ muốn đi xa—tới bất cứ đâu—chỉ muốn đi xa thôi! 

“Tàu Michigan Manifest sẽ đến bất cứ lúc nào; tôi nghĩ là nó đang chạy đấy”. Gã lang thang cao lớn vừa nói vừa túm lấy cánh tay tôi. “Đi nào, nhóc. Chúng ta sẽ giúp cậu”. 

Đột nhiên tôi cảm thấy mình là người lớn. Tôi đã đi xa rồi! Hai gã lang thang nói chuyện, gã cao lớn nói về tìm việc làm ở Detroit, gã kia thì tranh cãi về việc tiếp tục đi. Sau đó, gã đã đẩy tôi lên tầu bắt đầu tra hỏi tôi. Tôi bảo rằng tôi đã trốn khỏi trang trại. Bằng giọng ngập ngừng, gã nói với tôi rằng chớ nhiễm thói quen đi tàu, nếu không tôi sẽ luôn luôn muốn di chuyển. Tiếng chuyển động lắc lư của toa tàu khi tàu tăng tốc trở thành bài hát ru. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. 

Tôi thức dậy khi trời đã sáng rõ. Hai người bạn đồng hành cũng đã ngồi dậy và nói chuyện. Ngày cứ thế trôi qua. Chúng tôi đi qua những thị trấn nhỏ. Chẳng mấy chốc, đoàn tàu đã len lỏi giữa các nhà máy và nhà kho lớn, băng qua đường ray với tiếng lạch cạch, rồi tiến vào khu vực rộng lớn. Tầu phanh lại. Họ giúp tôi xuống tầu. Chúng tôi đã ở Detroit. 

Hai người bạn lang thang cùng với tôi chia tay nhau ở một góc phố. Người cao lớn đưa tôi vào thẳng thị trấn và thuê một phòng cho cả hai chúng tôi trong nhà “Mẹ Kelly”, một bà chủ nhà người Ireland tốt bụng nhất mà tôi từng biết. “Ở yên đây nha, nhóc”, anh ta nói. “Tôi sẽ giúp đỡ cậu hết sức mình. Còn tôi đi tìm việc làm”. 

Anh ta đã tìm được việc làm. Anh ta chăm sóc tôi trong suốt gần hai năm. Anh ta luôn luôn cảnh giác, đã dẫn dắt tôi vượt qua những cạm bẫy và nguy hiểm luôn rình rập trên con đường của một chàng trai đang lớn. Tom Casey, anh chàng lang thang này không bao giờ nói nhiều về mình hoặc kinh nghiệm của mình, trừ một minh họa cảnh báo về “Những điều không nên làm”, vào bảo tôi mở một tài khoản ngân hàng và gia tăng tiền gửi. Vì anh ấy mà tôi không trở thành một “đứa trẻ lang thang”, tôi chưa bao giờ trở thành một người vô gia cư. Cũng đến lúc anh ấy bỏ tôi ở lại. Anh giải thích rằng con đường đang vẫy gọi anh, mặc dù với tôi, đó dường như không bao giờ là lý do thực sự. Tôi không bao giờ gặp lại Tom Casey nữa, nhưng anh đã dậy bài học đầu tiên về nguyên tắc hướng dẫn và thôi thúc để có Cuộc Đời Tốt Đẹp: “Yêu thương người lân cận như yêu chính mình”. 

Lúc này, tôi đã thông thạo thành phố, và nhờ ông anh của tôi, chắc chắn là sẽ không trở thành kẻ hư hỏng. Không còn là “nhà quê ra tỉnh” nữa. Tôi đã nhanh chóng tìm được việc làm, nhưng tôi nhớ Tom. Tôi bắt đầu quanh quẩn ở các phòng bi-a và việc không thể nào tránh khỏi là tôi nhanh chóng học được cách uống bia và thỉnh thoảng uống một ly rượu mạnh. Có rất nhiều việc làm. Nếu tôi không cảm thấy khoẻ vào buổi sáng sau một đêm với bù khú với “băng đảng góc phố”, tôi sẽ không đi làm. Tôi mất việc. Tài khoản ngân hàng của tôi giảm dần, rồi hoàn toàn biến mất. Những người bạn mới trong quán bar chẳng giúp được gì. Tôi trở thành tay trắng. 

Lúc đó là mùa hè và những chiếc ghế dài trong công viên, dù cứng và không thoải mái vẫn hấp dẫn tôi hơn những “chỗ tồi tàn” trong khu ổ chuột trong thành phố. Vì vậy, tôi đã ngủ ngoài trời vài đêm. Trẻ trung và tràn đầy năng lượng, tôi săn tìm việc làm. Chiến tranh nổ ra, rất dễ kiếm việc làm. Tôi trở thành công nhân trong xưởng máy, rồi thăng tiến nhanh, từ máy khoan đến máy phay rồi máy tiện. Tôi có thể nghỉ việc một ngày, rồi ngày hôm sau tìm được công việc mới, được trả lương cao hơn. Chẳng mấy chốc, tôi lại có nhà trọ tốt, quần áo mới và rủng tỉnh tiền bạc. Nhưng tôi không bao giờ mở một tài khoản ngân hàng nào khác. “Còn nhiều thời gian để làm việc đó”, tôi nghĩ thế. Cuối tuần là “vui vẻ” theo quan niệm của tôi, và cuối cùng, thứ Bảy và Chủ Nhật trở thành những cuộc vui chơi và trụy lạc. Tôi trải qua những kinh nghiệm thường thấy như bị chuốc thuốc mê và bị người ta đánh đập để cướp tiền. Những cũng không làm tôi thoái chí. Lúc nào tôi cũng có thể kiếm được việc làm và chỉ sau vài tuần là lại có thể sống thoải mái như cũ. Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi đã chán ngấy công việc và thói quen uống rượu chỉ tổ mệt người. Tôi bắt đầu không thích thành phố này nữa. Không hiểu sao, nhìn từ xa, những ngày thơ ấu của tôi ở trang trại dường như không đến nỗi xấu tệ như thế. 

Không, tôi không về nhà, nhưng tìm được việc làm không quá xa nhà. Tôi vẫn uống rượu. Chẳng bao lâu sau tôi cảm thấy bồn chồn và bắt xe hàng đến thành phố Michigan, tôi tới đó khi đã kiệt sức vào lúc đêm khuya. Tôi đi tìm bạn bè. Họ giúp tôi tìm việc. Một lần nữa, tôi bắt đầu leo lên từng bước một trong công việc và cuối cùng leo lên được vị trí có trách nhiệm là thợ lắp máy trong một nhà máy lớn. Một lần nữa, tôi lại ngồi trên đỉnh thế giới. Cảm giác về thành tích mà tôi giành được nói cho tôi biết rằng, một lần nữa, mình có quyền được hưởng những ngày cuối tuần thú vị. Những ngày cuối tuần bắt đầu kéo dài đến thứ Ba và thứ Tư cho đến khi tôi thường chỉ làm việc từ thứ Năm đến thứ Bảy mà lúc nào cũng chỉ nghĩ tới rượu. Một cách mơ hồ, tôi đã đặt ra thời hạn bỏ rượu nhưng đó là ít nhất 15 năm nữa và “Chuyện gì xảy ra thì sẽ xảy ra!”, tôi tự nhủ. “Tôi sẽ tận hưởng cuộc sống khi còn trẻ”. 

Rồi, tôi bị đuổi việc. Tức giận, tôi uống hết đồng lương cuối cùng và khi tỉnh táo trở lại, tôi lại tìm được một công việc khác - rồi một công việc khác - và một công việc khác nữa. Chẳng bao lâu sau tôi trở lại với ghế đá trong công viên. Và một lần nữa, tôi lại được nghỉ ngơi khi mọi thứ dường như là mờ mịt. Một người bạn cũ đã tình nguyện xin cho tôi lái xe buýt. Anh ấy nói sẽ mua cho tôi một bộ đồng phục và sẽ nồng nhiệt tiếp đón tôi tại nhà anh ấy nếu tôi hứa sẽ cai rượu. Tất nhiên là tôi hứa. Tôi mới làm việc được ba ngày thì giám đốc tuyến xe buýt gọi tôi vào văn phòng. 

“Anh bạn trẻ”, ông ta nói, “Trong đơn xin việc, anh viết rằng không uống nước có cồn. Bây giờ, chúng tôi luôn kiểm tra thông tin tham khảo từ một người đàn ông và ba công ty mà anh đã làm việc, họ đều nói rằng anh là một người rất có năng lực, nhưng anh lại có thói quen uống rượu”. 

Tôi nhìn ông ta. Tất cả đều đúng, tôi thừa nhận, nhưng tôi đã thất nghiệp quá lâu cho nên tôi coi công việc này là cơ hội để tự cứu mình. Tôi nói với ông ta những điều tôi đã hứa với bạn mình, rằng tôi thực sự làm hết sức mình và sẽ không uống một giọt nào. Tôi cầu xin ông ta cho tôi một cơ hội. “Tôi nghĩ anh là người nghiêm túc”, ông ta nói. “Tôi tin là anh có ý đó. Tôi sẽ cho anh một cơ hội và giúp anh làm điều tốt”. 

Ông ta bắt tay tôi với thái độ thân thiện và động viên. Tôi bước ra khỏi văn phòng của ông lòng tràn đầy hy vọng. “Rượu sẽ không bao giờ biến ta thành kẻ vô gia cư nữa”, tôi tự nhủ như thế, với quyết tâm rất cao. 

Tôi lái xe đều đặn theo lộ trình của mình mà không gặp trở ngại nào trong suốt ba tháng liền. Những người sử dụng lao động đều hài lòng. Tôi cảm thấy khá ổn. Lần này, tôi thực sự đã đi đúng hướng, phải không? 

Đúng vậy, tôi đã đi đúng hướng mãi mãi 

Tôi nhanh chóng trả hết nợ cho người bạn vì khoản đầu tư của anh ấy cho tôi và thậm chí còn tiết kiệm được một ít tiền. Cảm giác an toàn tăng lên. Lúc đó là mùa hè, trời nóng và vào cuối ngày thì cảm thấy mệt mỏi, trên đường về nhà tôi bắt đầu dừng lại ở quán rượu lậu. Bia Detroit lúc đó rất ngon, gần giống như bia thời trước cấm rượu. Tôi tự nhủ: “Đây là biện pháp”. “Chỉ uống bia thôi. Nói cho cùng, nó thực sự là đồ ăn và chắc chắn sẽ làm cho ta thoải mái sau một ngày vất làm việc ở thị trấn này. Chính rượu mạnh mới làm cho người ta sa ngã. Tôi chọn bia”. 

Ngay cả khi đã có tất cả những bài học cay đắng, tôi vẫn không nhận ra rằng suy nghĩ theo hướng đó là đáng báo động trên đường đời của tôi - một tín hiệu cảnh báo thực sự. 

Ly bia vào buổi tối dẫn đến, như thường lệ, việc mãi đến nửa đêm tôi mới ra khỏi quán. Tôi bắt đầu phải uống thuốc an thần vào buổi sáng. Theo kinh nghiệm, tôi biết rằng bia không có tác dụng an thần - có thể là món giải khát, nhưng lại không có tác dụng và sức mạnh vào sáng hôm sau. Tôi cần một cú sốc mạnh hơn. 

Cú sốc buổi sáng trở thành thói quen. Sau đó, nó trở thành một vài cú sốc cho đến khi tôi nói chung là khá ngăn nắp khi bắt đầu làm việc. Chia nhỏ các lần uống rượu trong ngày, tôi cố gắng không tỏ ra say xỉn, chỉ thoải mái, khi tôi lái xe dọc theo những con đường đông đúc của thành phố. Rồi một tai nạn xảy ra.

 Trên một trong những đại lộ, một người đàn ông lao ra từ khoảng giữa những chiếc xe đang đỗ ngay trước đường đi của tôi. Tôi đánh lái gấp chiếc xe buýt để tránh đâm vào anh ta nhưng không kịp. Anh ta chết trong bệnh viện. Những người chứng kiến trên đường và vỉa hè đã minh oan cho tôi. Ngay cả khi tôi hoàn toàn tỉnh táo, tôi cũng không thể tránh được anh ta. Cuộc điều tra của công ty ngay sau vụ tai nạn đã chứng minh tôi vô tội nhưng cấp trên của tôi biết rằng tôi đã uống rượu. Họ sa thải tôi—không phải vì vụ tai nạn—mà là vì tôi uống rượu trong lúc làm việc.

 Vâng, một lần nữa tôi cảm thấy chán cuộc sống ở thành phố và tìm được việc làm ở một trang trại ở phía bắc của bang này. Lúc ở đó, tôi đã gặp một cô giáo trẻ, tôi yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu tôi. Chúng tôi kết hôn. Công việc đồng áng không khả quan đối với một cặp vơ chồng trẻ, cho nên chúng tôi đã tới Pontiac, rồi Michigan và sau đó đến thành phố công nghiệp Ohio. Vì để tiết kiệm tiền, chúng tôi sống với người nhà của vợ tôi, nhưng không hiểu sao, chúng tôi nghĩ rằng mình không bao giờ có thể tiến xa hơn. Tôi vẫn uống rượu nhưng không nhiều như trước đây, hoặc ít nhất là tôi nghĩ như thế. 

Địa điểm mới có vẻ lý tưởng—không có người quen, không có ràng buộc nào, không có người bạn đồng hành nào quyến rũ tôi. Tôi quyết định không đụng đến rượu nữa và tiến lên phía trước. Nhưng tôi quên mất một người bạn đồng hành, một người luôn bên cạnh tôi, một người theo tôi từ thành phố này đến trang trại khác và theo tôi quay trở lại thành phố. Tôi đã quên rượu. 

Mặc dù vậy, tôi vẫn giữ được quyết tâm vững chắc trong một thời gian—công việc mới, ngôi nhà đầy đủ tiện nghi và người bạn đời có hiểu biết, tất cả đều giúp tôi. Chúng tôi có một cậu con trai và chẳng bao lâu sau lại thêm một cậu con trai nữa. Chúng tôi bắt đầu kết bạn và chuyển đến sống cùng với một nhóm người, đấy là những người đồng nghiệp của tôi và vợ con họ. Lúc đó vẫn còn cấm rượu. Luôn luôn có sẵn rượu nhưng dường như không có người say xỉn. Chúng tôi chỉ có một khoảng thời gian ngắn vui vẻ mà thôi, đấy là giai đoạn nghỉ ngơi sau một tuần làm việc vất vả. Không có những cuộc vui ồn ào như tôi từng biết, tôi đã khám phá được rằng “uống rượu xã giao” là cách “uống như một quý ông và giữ được tửu lượng của mình”. Nhắc lại những trải nghiệm đã được mô tả sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Tôi không giữ được cách “uống rượu xã giao” nữa. Tôi đã trở thành khách hàng đầu tiên vào buổi sáng của người bán rượu lậu. Tôi không biết làm sao mà mình có thể giữ được công việc đang làm. Tôi bắt đầu nhận được những lời cảnh báo thường xuyên từ cấp trên. Không có tác dụng gì. Bây giờ tôi đã nhận ra rằng mình là người say rượu, không ai có thể giúp được tôi. 

Tôi nói với bà xã như thế. Cô ấy tham vấn bạn bè của mình và bạn bè của tôi. Họ tới và nói chuyện với tôi. Các quý ông đáng kính, những người không biết gì về vấn đề của tôi, đã chỉ cho tôi những công thức mang tính tôn giáo đã có từ lâu đời. Tôi không chấp nhận những thứ đó. Tôi tỏ ra lạnh nhạt. Lúc này, không còn hy vọng, tôi lang thang trên những con đường gập gềnh của các khu phố bán rượu lậu, chẳng nghĩ được gì ngoài việc làm sao có rượu để uống tiếp. Tôi đã cố gắng làm để giữ được công việc của mình. Sau đó, tôi bắt đầu thuyết phục chính mình. 

“Mày chẳng được tích sự gì?”, tôi tự nhủ. “Vợ con mày sẽ tốt hơn nếu họ không bao giờ gặp lại mày. Tại sao mày không đi đi cho khuất mắt và không bao giờ quay lại nữa? Để họ quên mày đi. Đi đi—đi bất kỳ đâu—nên làm như thế”. 

Đêm đó, không có áo khoác và không có mũ, tôi nhảy lên đoàn tàu tới Pittsburgh. Ngày hôm sau, tôi đi bộ trên các đường phố ở Smoky City. Tôi xin làm tại một quầy hàng ven đường để có một bữa ăn. Ăn xong, tôi đi tiếp, rồi ngồi xuống bên lề đường để suy nghĩ. 

“Mày thật là một kẻ khốn nạn!”, tôi tự nhủ. “Vợ và hai đứa con của mày ở kia—không có tiền—họ có thể làm gì? Mày nên thử một lần nữa. Có thể mày sẽ không bao giờ khỏe lại, nhưng ít nhất thỉnh thoảng mày có thể kiếm được một hoặc hai đôla  để cho họ tiêu chứ.” 

Tôi nhảy lên đoàn tầu chở hàng khác để về nhà. Dù tôi không có mặt, nhưng vẫn chưa tuyển được người thay thế. Tôi đi làm, nhưng không được. Vào ngày lĩnh lương tôi thảy vài đôla cho bà xã và uống hết số còn lại. Tôi ghét môi trường xung quanh, ghét công việc, ghét các đồng nghiệp, ghét cả thị trấn. Tôi lại thử tới Detroit một lần nữa, tôi nhảy xuống tầu ở đó và bị gãy một cánh tay. Tôi không bao giờ biết mình bị gãy tay như thế nào, vì tôi quá say khi nhảy khỏi đoàn tầu. Vài ngày sau, họ hàng của bà xã đã đưa tôi về nhà. Tôi buồn, tự đi lang thang khắp nhà. Khi thấy tôi trở về, bà xã để lại một ít tiền trên bàn, rồi ôm con bỏ chạy. Trông tôi ngày càng đáng sợ hơn. Lúc này thì không còn hy vọng gì nữa. Tôi đã nhiều lần tìm cách tự tử. Bà xã phải giấu tất cả dao và  búa ở đâu không biết. Cô ấy sợ cho sự an toàn của chính mình. Còn tôi thì lo cho đầu óc của mình—sợ rằng mình sắp phát điên - mình sẽ bị điên. Cuối cùng, sợ hãi trở thành kinh khủng đến mức tôi bảo bà xã đưa tôi vào bệnh viện tâm thần. Một buổi sáng, một mình trong phòng, tôi bắt đầu đập phá, đập vỡ đồ đạc, phá hủy mọi thứ mà tôi trông thấy. Quá tuyệt vọng, bà xã phải dùng đến biện pháp mà tôi đã gợi ý trong cơn tuyệt vọng vì say rượu. Không muốn tôi bị đưa vào trại tâm thần của nhà nước, bà xã vẫn tìm cách cứu vãn điều gì đó khỏi đống đổ nát của cuộc đời của hai chúng tôi, cô ấy đã đưa tôi vào bệnh viện, bám víu vào một tia hy vọng mong manh nhằm cứu tôi. 

Tôi bị giam lại. Quá trình điều trị rất căng thẳng—không có rượu —chỉ có thuốc an thần (bromide) và thuốc ngủ. Ban đêm là những đợt đau đớn cả về thể xác và tinh thần liên tiếp nối đuôi nhau. Phải mất nhiều tuần tôi mới có thể ngồi yên được một lúc. Tôi không muốn nói chuyện với bất cứ người nào và cũng không muốn nghe bất kỳ ai. Thái độ đó biến mất một cách từ từ và một hôm, tôi bắt đầu trò chuyện với một bệnh nhân, cũng là một người nghiện rượu. Chúng tôi bắt đầu trao đổi thông tin. Tôi thẳng thắn nói với anh ta rằng mình đang rất tuyệt vọng, không thể nghĩ ra biện pháp nhằm thoát khỏi tình trạng này, tất cả những nỗ lực của tôi nhằm vận dụng sức mạnh ý chí (những người tốt bụng thường nói, “Tại sao anh không sử dụng sức mạnh ý chí của mình?” - như thể sức mạnh ý chí là một khả năng mà người ta có thể bật và tắt như một vòi nước!) đều vô ích. 

“Ở đây và tạm thời được chữa trị,” tôi cay đắng nói với anh ta, “là không tốt. Tôi biết quá rõ như thế. Tôi không nhìn thấy gì ngoài những câu chuyện cũ lặp đi lặp lại. Tôi chỉ đơn giản là không thể đi ra. Khi ra khỏi đây, tôi sẽ rời khỏi thị trấn này ngay lập tức”. 

Anh bạn cũng là bệnh nhân, một người quen mới, im lặng nhìn tôi một lúc lâu, rồi cuối cùng mới lên tiếng. Từ một nơi không ngờ tới nhất trên thế gian này, từ một người ở cùng hoàn cảnh với tôi, từ một người bạn nghiện rượu, đã lóe lên tia hy vọng đầu tiên mà tôi từng thấy. 

“Nghe này anh bạn,” anh ta vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc bằng mười lần những công dân tốt và những người có thiện chí khác từng cố gắng hết sức mình để giúp đỡ tôi. “Nghe tôi này. Tôi biết một lối thoát. Tôi biết câu trả lời duy nhất. Và tôi biết rằng nó mang lại hiệu quả.” 

Tôi ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào mặt anh ta. Ở đấy có những người bị bệnh tâm thần nhẹ, và, mặc dù tôi không biết nhiều về biểu hiện của họ, nhưng tôi biết rằng ngay cả trong cuộc trò chuyện bình thường, người ta vẫn có thể muốn nghe những ý tưởng kỳ lạ. Liệu anh này có hơi điên điên hay không hay hơi lập dị? Đây là một người nghiện rượu như tôi, anh ta đang tìm cách nói với tôi rằng mình biết cách chữa trị. Tôi muốn nghe anh ta nói cái gì, nhưng vẫn nghĩ rằng anh ta có thể hơi “điên điên”. Đồng thời, tôi lắng nghe, như bất kỳ người sắp chết đuối nào, sẵn sàng nắm lấy ngay cả một cọng rơm. 

Bạn tôi mỉm cười, anh ta biết tôi đang nghĩ gì. “Đúng vậy,” anh ta nói tiếp. “Đừng nghĩ rằng tôi đang ở đây đi. Đừng nghĩ rằng tôi chỉ là một thằng nghiện rượu. Nhưng một lần tôi đã có câu trả lời— một câu trả lời duy nhất”. 

Anh ta dường như đang nhớ lại quá khứ rất gần đây của mình. Nhìn tôi một cách nghiêm túc, anh ta nói tiếp bằng giọng rất ấn tượng, rất chân thành. “Hơn một năm trước khi đến đây, tôi là một người tỉnh táo, hoàn toàn không uống rượu. Tôi không chỉ đang trong thời gian cai nghiện. Tôi đã hoàn toàn không uống rượu! Và tôi vẫn sẽ không uống nếu tôi vẫn tuân thủ kế hoạch đã giúp tôi tỉnh táo trong suốt thời gian đó”. 

Tôi xin nói ngay rằng sau đó anh ta đã quay lại với chính kế hoạch mà anh ấy đã kể với tôibvà lần thứ hai, đã tỉnh táo được hơn một năm rồi. 

Anh ấy kể cho tôi nghe một cách ngắn gọn câu chuyện của chính mình và tiếp tục kể cho tôi nghe về phương pháp điều trị chứng nghiện rượu—phương pháp chữa trị chắc chắn duy nhất mà hiện nay người ta biết. Tôi đã kỳ vọng là được nghe về một số phương pháp trị liệu mới, một số loại thuốc chữa bách bệnh mới được phát hiện mà tôi chưa từng nghe nói, một biện  pháp chắc chắn là kết hợp thuốc và chữa lành về mặt tinh thần. Nhưng đó không phải là biện pháp này hay biện pháp kia; chắc chắn không phải là sự pha trộn của bất kỳ biện pháp nào. 

Anh ta nói về khoảng 30 người đàn ông trong thị trấn của tôi, những người đã sẵn sàng nắm tay tôi và trở thành bạn với tôi. Họ sẽ là những người bạn mà không nói xấu hay nhăn nhó với nhau. Anh ta nói với tôi rằng mỗi tuần họ đều gặp nhau một lần để nói về những trải nghiệm của mình, nói về biện pháp giúp đỡ lẫn nhau, và dành thời gian để giúp đỡ những người đàn ông như tôi. 

“Tôi biết rằng nghe có vẻ lạ lẫm, khó tin, có thể là vậy”, anh ấy nói. “Tôi đã trượt ngã, đã uống say sau khi tỉnh táo được một năm, nhưng tôi sẽ quay lại để thử lại. Tôi biết nó mang lại hiệu quả”. 

Bất lực, không còn tin vào chính mình hay bất kỳ người nào khác, hoàn toàn nghi ngờ anh bạn đó thực sự có vấn đề, tôi bắt đầu đặt câu hỏi. Tôi phải quan tâm hoặc sẽ phát điên.

 “Anh bảo phải làm thế nào—tôi phải đi đâu?” Tôi hỏi. “Anh không cần phải đi đâu cả,” anh ta nói. “Sẽ có người đến với anh, nếu anh muốn.” Anh ta không đi sâu vào chi tiết, chỉ nói với tôi bấy nhiêu và không nói thêm gì nữa. Tôi suy nghĩ một chút vào buổi chiều hôm đó. Tôi gọi cho một y tá, và nhờ cô ấy liên lạc với vợ tôi và bảo cô ấy đến gặp tôi ngay trong buổi tối hôm đó. 

Bà xã tới đến trong giờ thăm nuôi. Tôi biết, cô ấy kỳ vọng là được nghe tôi xin được cho ra viện ngay lập tức. Nhưng tôi không nói về chuyện đó. Tôi ấp úng kể cho bà xã nghe câu lại câu chuyện này. Nó không tạo được nhiều ấn tượng.

 “Nghe có vẻ không ổn,” cô ấy nói. “Nếu kế hoạch này—em không hiểu rõ những gì anh đã nói với em—nếu kế hoạch này thành công, thì tại sao anh chàng này lại quay lại đây?” 

Tôi cảm thấy bối rối. Chính tôi cũng hoàn toàn không biết về vấn đề này để có thể giải thích rõ ràng với cô ấy. “Anh không biết,” tôi nói. “Anh công nhận là nghe có vẻ kỳ quặc, với cách cư xử của anh chàng này và tất cả những chuyện đó, nhưng không hiều sao anh cảm thấy có điều gì đó trong chuyện này. Dù sao thì, anh cũng muốn biết thêm về nó.” 

Bà xã đi về, tỏ vẻ hoài nghi. Nhưng ngày hôm sau, có một vị khách đến thăm tôi, ông là bác sĩ và cũng từng là người nghiện rượu. Ông nói thêm với tôi một ít về kế hoạch. Ông là người tử tế, nhưng không đưa ra bất kỳ công thức cụ thể nào nhằm vượt qua tình trạng khó khăn đã kéo dài suốt đời tôi. Ông không đưa ra bất kỳ biện pháp mang tính tôn giáo nào, không gợi ý bất kỳ nghi lễ cứu chuộc nào. Rồi, ông ấy đã cử một số người đã từng nghiện rượu khác đến thăm tôi. 

Vài ngày sau, người bạn nghiện rượu của tôi được ra viện, và ngay sau đó tôi cũng được cho về nhà. Người đầu tiên kể cho tôi nghe về kế hoạch cai nghiện đã giới thiệu tôi với một số người từng nghiện rượu khác. Họ kể cho tôi nghe những trải nghiệm của mình. Nhiều người từng là những người giàu có và có địa vị cao. Một số người thậm chí còn rơi xuống những tầng thấp hơn tôi. 

Tối thứ Tư đầu tiên sau khi ra viện, tôi đã tham dự, tuy có phần xấu hổ nhưng vô cùng tò mò, một buổi hội họp trong một ngôi nhà riêng ở thành phố này. Khoảng bốn mươi người khác cũng có mặt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy tình bạn thể hiện trong thực tế mà tôi chưa hề biết. Tôi thực sự có thể cảm nhận được điều đó. Tôi đã học được rằng nó có thể thuộc về tôi, tôi có thể sẽ là người tỉnh táo và minh mẫn, nếu tuân theo một vài nguyên tắc, nói thì đơn giản, nhưng nếu thực hiện thì sẽ có tác động sâu và rộng. Nhận thức này thấm vào ý thức bên trong của tôi: chỉ nói suông là không đủ. Tôi vẫn chưa hiểu hết, vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng với thái độ cực kỳ nghiêm túc, tôi quyết tâm sẽ cố gắng hết mình để thử.

 Chuyện đó xảy ra cách đây hai năm. Con đường là không dễ dàng. Cách sống mới lúc đầu thật lạ lẫm, nhưng mọi suy nghĩ của tôi đều hướng về nó. Đôi khi, tôi đi khá chậm; những bước chân của tôi thỉnh thoảng lại có chút ngập ngừng khi gặp khó khăn. Nhưng lúc nào cũng thế, khi rắc rối ập đến, khi những nghi ngờ tấn công tôi và những cám dỗ mạnh mẽ và ham muốn cũ quay trở lại, tôi đều biết phải tới đâu để được giúp đỡ. Giúp đỡ người khác cũng làm cho tôi trở thành mạnh mẽ hơn và giúp tôi trưởng thành hơn. 

Hôm nay, nhờ tất cả những việc làm này, tôi đã có nhiều hạnh phúc và sự hài lòng mà tôi trước đây tôi chưa từng biết tới. Thành công về vật chất không phải là quan trọng. Nhưng tôi biết rằng những mong muốn của tôi sẽ được đáp ứng.

 Tôi nghĩ mỗi ngày đều sẽ có khó khăn, sẽ có những điểm dừng và trở ngại, nhưng giờ đây mọi sự đã khác. Tôi có nền tảng mới và ngày nào cũng được thử thách.



No comments:

Post a Comment