February 21, 2025

Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh (12)

 Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh

 Lần  xuất bản gốc 1939

Bill W.

Dick B. chấp bút phần Dẫn nhập

Phạm Nguyên Trường dịch


Chương XI 

TẦM NHÌN DÀNH CHO BẠN 

Đối với hầu hết những người bình thường, uống rượu có nghĩa là vui vẻ, tình bạn và trí tưởng tượng phong phú. Nó có nghĩa là giải thoát khỏi những lo âu, buồn chán và muộn phiền. Đó là vui vẻ thân mật với bạn bè, và cảm giác rằng cuộc đời thật tốt đẹp. Nhưng với chúng tôi, trong những ngày uống rượu say xỉn cuối cùng, thì không phải thế. Những thú vui cũ đã không còn. Chỉ còn trong ký ức. Chúng tôi không bao giờ có thể lấy lại những khoảnh khắc tuyệt vời trong quá khứ. Chúng tôi lúc nào cũng khao khát được tận hưởng đời sống mà chúng tôi đã từng có trước đây và lúc nào cũng bị ám ảnh rằng có một phép màu nào đó có thể kiểm soát và tạo điều kiện cho chúng tôi trở lại những ngày xưa cũ. Luôn luôn nỗ lực—và lại thêm một thất bại. 

Càng ít người có thái độ khoan dung đối với chúng tôi, chúng tôi càng rút lui khỏi xã hội, rút lui khỏi chính cuộc đời này. Khi chúng tôi trở thành thần dân của Vua Rượu, thành những cư dân run rẩy trong vương quốc điên rồ của ngài, thì làn hơi lạnh lẽo của cô đơn liền ập xuống. Ngày càng dày đặc hơn, ngày càng đen tối hơn. Một số người trong chúng tôi tìm đến những chỗ bẩn thỉu, tồi tàn, với hy vọng rằng sẽ tìm được bạn bè và được chấp nhận. Chúng tôi đã tìm được trong những khoảnh khắc nào đó—rồi sau đó là lãng quên và tỉnh dậy trong nỗi kinh hoàng trước Bốn Kỵ sĩ đáng sợ—Kinh Hoàng, Hoang Mang, Bất Lực, và Tuyệt Vọng. Những người nghiện rượu đang bất hạnh đọc những dòng này sẽ hiểu! 

Đôi khi một người nghiện rượu, nhưng lúc này đang tỉnh táo, nói: “Tôi không hề nhớ đến rượu. Cảm thấy tốt hơn. Làm việc tốt hơn. Nghỉ ngơi tốt hơn”. Là những người từng nghiện rượu, chúng tôi chỉ biết mỉm cười. Chúng tôi biết bạn của mình, giống như một cậu bé huýt sáo khi đi vào ban đêm nhằm củng cố tinh thần. Anh ta đang tự lừa mình. Trong thâm tâm, anh ta sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để uống khoảng chục ly mà không gặp hậu quả gì. Sớm muộn gì anh ta cũng sẽ thử lại trò chơi cũ, vì anh ta không cảm thấy hạnh phúc khi tỉnh rượu. Anh ta không thể hình dung được cuộc sống mà không có rượu. Một ngày nào đó, anh ta sẽ không thể tưởng tượng được cuộc đời có rượu hay không có rượu. Lúc đó, anh ta sẽ biết sự cô đơn mà ít người biết. Anh ta sẽ đứng trước vực thẳm, với mong muốn là tất cả sẽ kết thúc. 

Chúng tôi đã chỉ ra biện pháp giúp mình thoát khỏi tình trạng đó. Bạn nói: “Vâng, tôi sẵn sàng. Nhưng tôi có được an bài cho một cuộc đời mà tôi sẽ là kẻ ngu ngốc, nhàm chán và u ám, như một số người có đạo đức mà tôi vẫn nhìn thấy hay không? Tôi biết tôi phải sống mà không có rượu, nhưng làm sao làm được như thế? Các bạn có cái gì thay thế xứng đáng cho nó hay không?” 

Có, có cái thay thế, và nó còn hơn hẳn. Đó là một những Chi hội trong Hội Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh (A.A.). Ở đó bạn sẽ được giải thoát khỏi mọi lo âu, buồn chán và muộn phiền. Trí tưởng tượng của bạn sẽ bùng lên. Cuối cùng, cuộc đời sẽ có ý nghĩa. Những năm tháng vui vẻ nhất trong cuộc đời bạn đang ở phía trước. Vì vậy, chúng tôi tìm được Nhóm này, và bạn cũng thế. 

“Chuyện đó xảy ra như thế nào?” bạn hỏi. “Phải tìm họ ở đâu?” 

Bạn sẽ gặp những người bạn mới này trong cộng đồng của mình. Gần chỗ bạn ở, những người nghiện rượu đang chết như những người trong một con tàu đắm. Nếu bạn sống ở một khu vực rộng lớn, có hàng trăm người. Cao sang và thấp hèn, giàu và nghèo, họ là những thành viên tương lai của A.A.. Bạn sẽ làm bạn với những người đó trong suốt cuộc đời này. Bạn sẽ gắn bó với họ bằng những quan hệ mới và kỳ lạ, vì bạn sẽ cùng với họ giải thoát khỏi thảm họa và các bạn sẽ bắt đầu sát cánh cùng nhau trên hành trình này. Khi đó, bạn sẽ biết được ý nghĩa của việc hy sinh chính mình, để người khác có thể sống sót và khám phá lại cuộc đời. Bạn sẽ học được ý nghĩa đầy đủ của câu “Yêu thương người lân cận như chính mình”. 

Dường như là khó tin rằng những người đàn ông này một lần nữa lại trở thành những người hạnh phúc, được tôn trọng, và có ích. Làm sao họ có thể thoát khỏi cảnh khốn cùng, mất uy tín và vô vọng đến như thế? Câu trả lời là, những sự kiện này đã xảy ra với chúng tôi, và có thể xảy ra với bạn. Nếu bạn mong muốn điều đó hơn tất cả mọi thứ trong cuộc đời này, và sẵn sàng sử dụng kinh nghiệm của chúng tôi, chúng tôi chắc chắn rằng nó sẽ đến. Thời đại của phép màu vẫn còn ở bên cạnh chúng ta. Quá trình hồi phục của chính chúng tôi chứng minh điều đó! 

Chúng tôi hy vọng rằng khi cuốn sách nhỏ này xuất hiện trong cái thế giới có quá nhiều người nghiện rượu này thì những người nghiện rượu đã bị đánh gục sẽ vồ lấy nó, và làm theo những gợi ý của nó. Chúng tôi tin chắc rằng nhiều người sẽ đứng dậy và tiến bước. Họ sẽ tiếp cận những người bệnh khác và Chi hội A.A. có thể xuất hiện ở mỗi thành phố và thôn làng, nơi trú ẩn cho những người phải tìm cách cai nghiện. 

Trong chương “Làm việc với những người khác”, bạn đã thu được ý tưởng về cách chúng tôi tiếp cận và giúp đỡ người khác để được khỏe mạnh. Giả sử rằng thông qua bạn, một số gia đình đã áp dụng cách sống như thế. Bạn sẽ muốn biết thêm về cách thực hiện kể từ thời điểm đó. Có lẽ cách tốt nhất để cho bạn xử lý một cái nhìn thoáng qua về tương lai của mình là mô tả sự phát triển của Chi hội của chúng ta. Sau đây là một bản tường thuật ngắn gọn: 

Gần bốn năm trước, một người trong Chi hội của chúng tôi đã đi đến một thành phố ở miền Tây. Về mặt kinh doanh, chuyến đi của anh ta diễn ra không được tốt. Nếu thành công trong công việc kinh doanh, anh ta sẽ có thể tự lập về mặt tài chính, vào lúc đó nó dường như là vô cùng quan trọng. Nhưng dự án của anh ta vướng vào một vụ kiện tụng và hoàn toàn bế tắc. Cuộc thảo luận diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, đầy những cảm xúc tiêu cực và tranh cãi gay gắt. 

Ngã lòng vì cay đắng, anh ta thấy mình ở một nơi xa lạ, mất uy tín và gần như phá sản. Vẫn còn yếu về thể chất và chỉ mới tỉnh táo sau vài tháng, anh ta nhận ra rằng hoàn cảnh của mình rất nguy hiểm. Anh ta rất muốn nói chuyện với một người nào đó, nhưng với ai? 

Trong một buổi chiều u ám, anh ta đi đi lại lại trong sảnh khách sạn, và tự hỏi làm sao thanh toán được hóa đơn của mình. Ở đầu căn phòng có danh bạ các nhà thờ khu vực. Dưới sảnh có cánh cửa dẫn vào một quán bar rất hấp dẫn. Anh ta có thể nhìn thấy đám đông người ở bên trong. Ở đó, anh ta sẽ tìm được người đồng hành và giải thoát. Nếu không uống một ít rượu, anh ta có thể không đủ can đảm để làm quen, và sẽ là người cô đơn trong ngày cuối tuần. 

Dĩ nhiên là, anh ta không thể uống rượu, nhưng tại sao lại không ngồi vào bàn với một chai trà gừng? Nói cho cùng, anh ta đã chả tỉnh táo được sáu tháng rồi hay sao? Có lẽ anh ta có thể xử lý được, chẳng hạn, ba ly rượu—không hơn! Anh ta vô cùng sợ hãi. Anh ta đang đứng trên bờ vực thẳm. Một lần nữa, đó lại là cơn điên loạn xưa cũ, ngấm ngầm— cốc rượu đầu tiên. Rùng mình một cái, anh ta mặt quay đi và đi xuống sảnh để tìm danh bạ các nhà thờ. Âm nhạc và tiếng nói chuyện của những người đứng cạnh quấy bar vẫn văng vẳng bên tai anh ta. 

Nhưng còn trách nhiệm thì sao—gia đình của anh ta và những người sẽ chết vì họ không biết cách hồi phục, vâng, những người nghiện rượu khác? Chắc hẳn có rất nhiều người như thế trong thị trấn này. Anh ta sẽ gọi điện cho một giáo sĩ. Anh ta đã tỉnh lại, và cảm tạ Chúa. Chọn ngẫu nhiên một nhà thờ từ trong danh bạ, anh ta bước vào một buồng điện thoại và nhấc máy. 

Cuộc gọi tới vị giáo sĩ đã đưa anh ta đến với một người trong thị trấn, mặc dù ông này trước đây là người có năng lực và được kính trọng, nhưng hiện đang gần như tuyệt vọng vì nghiện rượu. Đó là hoàn cảnh thường thấy: gia đình gặp đang gặp nguy hiểm, vợ ốm, con cái không ai quản, hóa đơn chưa được thanh toán, tình hình kinh tế lâm vào cảnh khó khăn. Ông ta muốn thôi uống, nhưng không tìm được lối thoát nào; vì ông ta đã thử nhiều cách. Dù đã nhận ra rằng mình là người hơi bất thường, ông ta không nhận ra đầy đủ ý nghĩa của việc nghiện rượu. 

Khi người bạn của chúng tôi kể lại trải nghiệm của mình, ông này đồng ý rằng mình không có ý chí đủ sức ngăn chặn việc uống rượu trong một thời gian dài. Ông ta thừa nhận rằng trải nghiệm tâm linh là hoàn toàn cần thiết, nhưng giá phải trả dường như là cao. Ông ta nói rằng luôn luôn lo lắng về việc người ta có thể phát hiện ra mình là người nghiện rượu. Tất nhiên, ông ta luôn bị ám ảnh rằng ít người biết ông ta nghiện rượu. Ông ta lý sự rằng, tại sao mình lại phải mất công việc kinh doanh, chỉ để mang lại thêm đau khổ cho gia đình, nếu ngu ngốc đến mức thừa nhận hoàn cảnh khó khăn của mình với những người mà ông ta phải cộng tác để kiếm sống? Ông ta nói rằng sẽ làm bất cứ việc gì, ngoài việc thú nhận rằng mình là người nghiện. 

Tuy nhiên, vì tò mò, ông ta đã mời người bạn của chúng tôi đến nhà mình. Một thời gian sau, ngay khi ông ta nghĩ rằng đã kiểm soát được tình trạng uống rượu của mình, ông ta lại say xỉn. Đối với ông ta, đây là cuộc vui đánh dấu chấm hết mọi cuộc vui. Ông ta thấy rằng sẽ phải đối mặt trực tiếp với các vấn đề của mình, và Chúa có thể ban cho ông ta quyền chủ động. 

Một buổi sáng, ông ta đã dũng cảm đối mặt với vấn đề và quyết định kể cho những người mà ông ta từng sợ nói về rắc rối của mình. Ông ta ngạc nhiên khi thấy mình được đón nhận nồng nhiệt và biết rằng nhiều người đã biết ông ta nghiện rượu. Ông đi gặp những người mà mình đã làm tổn thương. Ông ta run lên, vì nó có thể có nghĩa là phá sản, đặc biệt là đối với người cùng trong ngành kinh doanh với mình. 

Đến nửa đêm, ông ta mới trở về nhà, mệt rã rời, nhưng rất vui. Từ đó ông ta đã không uống thêm một ly nào nữa. Như chúng ta sẽ thấy, giờ đây ông ta là người quan trọng đối với cộng đồng của mình, và những khoản nợ nấn trong suốt 30 năm nghiện rượu đã được đền bù trong vòng 4 năm. 

Nhưng cuộc sống không phải là dễ dàng đối với hai người bạn này. Xuất hiện rất nhiều khó khăn. Cả hai đều thấy rằng họ phải duy trì các hoạt động tâm linh. Một ngày nọ, họ gọi cho y tá trưởng của một bệnh viện ở địa phương. Họ giải thích nhu cầu của mình và hỏi xem có người nghiện rượu nặng hay không. 

Cô y tá trả lời, “Vâng, chúng tôi có người nghiện rượu. Anh ta vừa đánh mấy cô y tá. Hoàn toàn mất trí khi uống rượu. Khi tỉnh táo, anh ta là một ngưới tuyệt vời, mặc dù anh ta đã nhập viện sáu lần chỉ trong vòng bốn tháng qua. Xin biết rằng anh ta từng là luật sư nổi tiếng trong thị trấn, nhưng ngay bây giờ chúng tôi đã trói anh ta lại rồi.” 

Có triển vọng, nhưng theo mô tả, thì cũng không có gì chắc chắn. Lúc đó người ta chưa hiểu cách sử dụng các nguyên tắc tâm linh như bây giờ. Nhưng một anh bạn của chúng tôi đã nói: “Hãy đưa anh ta vào một phòng riêng. Chúng tôi tới ngay”. 

Hai ngày sau, thành viên tương lai của A.A. nhìn chằm chằm vào những người lạ đang đứng bên cạnh giường anh ta: “Các anh là ai, và tại sao lại ở trong phòng dành riêng cho bệnh nhân này? Trước đây tôi luôn luôn được giám hộ”. 

Một vị khách nói: “Chúng tôi đang điều trị chứng nghiện rượu cho anh.” Thái độ tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt người này khi anh ta trả lời: “Ồ, nhưng vô ích thôi. Không thể chữa được cho tôi. Tôi là một người vô dụng. Ba lần gần đây, tôi đã say ngay trên đường từ đây về nhà. Tôi sợ ra khỏi cửa. Tôi không thể hiểu được”. 

Trong vòng một giờ đồng hồ, hai người bạn kể cho anh ta nghe về những trải nghiệm trong khi uống rượu của mình. Anh ta liên tục nói: “Đó là tôi. Đó là tôi. Tôi uống như thế đấy”. 

Người ta nói cho người đang nằm trên giường nghe về tình trạng ngộ độc cấp tính mà anh ta gặp, cách nó làm suy yếu cơ thể của người nghiện rượu và làm méo mó đầu óc của anh ta. Có rất nhiều cuộc nói chuyện về trạng thái tinh thần trước khi uống ly đầu tiên. 

“Vâng, đó là tôi,” người đàn ông ốm yếu nói, “chính là hình ảnh đó. Các anh biết rõ việc của mình, nhưng tôi thấy chẳng ích lợi gì. Các anh là người có giá trị. Tôi cũng đã từng là như thế, nhưng bây giờ tôi là con số không. Từ những chuyện các anh nói với tôi, tôi biết rõ hơn bao giờ hết rằng tôi không thể ngừng được.” Nghe vậy, cả hai vị khách đều bật cười. Thành viên A.A. tương lai nói: “Tôi thấy chẳng có gì đáng cười hết”. 

Hai người bạn kể về trải nghiệm tâm linh của mình và kể cho anh ta nghe về những việc mà họ đã làm. 

Ông ta ngắt lời: “Tôi từng rất nhiệt tình với công việc của nhà thờ, nhưng nó không giải quyết được vấn đề. Tôi đã cầu nguyện Thiên Chúa trong những buổi sáng say xỉn và thề rằng tôi sẽ không bao giờ đụng đến một giọt rượu nào nữa nhưng đến chín giờ tôi lại say như cũ” 

Ngày hôm sau, ông này dường như dễ tiếp thu hơn. Ông ta đã suy nghĩ về việc này. “Có lẽ các anh đúng,” ông ta nói. “Chúa có thể làm bất cứ việc gì”. Sau đó, ông ta nói thêm, “Chắc chắn là Ngài không làm được gì nhiều cho tôi khi tôi tìm cách chiến đấu một mình với việc nghiện rượu này.” 

Ngày thứ ba, vị luật sư này đã để cho Đấng Tạo Hóa chăm sóc và chỉ đạo đời sống của mình, và nói rằng ông ta hoàn toàn sẵn lòng làm bất cứ việc gì, khi cần. Vợ ông ta tới, hầu như không dám hy vọng, nhưng bà ta nghĩ rằng đã thấy cái gì đó khác khác ở chồng mình. Ông ta đã bắt đầu có trải nghiệm tâm linh. 

Chiều hôm đó, ông ta mặc quần áo và đi bộ ra khỏi bệnh viện như một người tự do. Ông ta tham gia một chiến dịch chính trị, phát biểu, lui tới những nơi đàn ông hay tụ tập, và thường thức trắng đêm. Ông ta thua với khoảng cách khá sít sao. Nhưng ông ta đã tìm được Chúa—và khi tìm được Chúa, anh ta đã tìm được chính mình. 

Đó là 6 năm 1935. Ông ta không bao giờ uống rượu nữa. Ông ta cũng đã trở thành thành viên được kính trọng và hữu ích trong cộng đồng của mình. Ông ta đã giúp những người khác hồi phục và là người có ảnh hưởng trong nhà thờ mà đã lâu ông không tới. 

Vì vậy, bạn thấy đấy, có ba người nghiện rượu trong thị trấn này, họ cảm thấy mình phải trao cho người khác những gì họ đã tìm được, nếu không họ sẽ lại chìm vào hũ rượu. Sau nhiều lần thất bại, không tìm được những người khác, thì bỗng nhiên người thứ tư xuất hiện. Thông qua một người quen, anh ta đã nghe được tin tốt lành. Anh ta chứng tỏ mình là một chàng trai không quan tâm đến hậu quả, cha mẹ anh ta không thể hiểu được liệu anh ta có muốn ngừng uống rượu hay không. Họ là những người sùng đạo, cảm thấy choáng váng khi con trai của mình không chịu tham gia bất kỳ hoạt động nào của nhà thờ. Anh ta đã trải qua những cơn say khủng khiếp, nhưng dường như không có cách nào có thể giúp được. Tuy nhiên, anh ta đã đồng ý đến bệnh viện, anh ta ở trong chính căn phòng mà vị luật sư vừa mới để lại. 

Có ba người tới thăm. Sau một lúc, anh ta nói: “Cách các anh nói về vấn đề tâm linh này là có lý. Tôi sẵn sàng tham gia. Tôi đoán là, nói cho cùng cha ông chúng ta đã đúng”. Vậy là thêm một người nữa tham gia Hội. 

Trong suốt thời gian này, người bạn của chúng tôi trong vụ việc ở sảnh khách sạn vẫn ở lại thị trấn đó. Anh ta đã ở đó ba tháng. Bây giờ anh ta đã trở về nhà, bỏ lại người quen đầu tiên của mình, luật sư, và anh chàng bất chấp tất cả. Hai người đàn ông này đã tìm thấy một điều gì đó hoàn toàn mới mẻ trong cuộc đời mình. Mặc dù họ biết rằng muốn tỉnh táo, họ phải giúp đỡ những người nghiện rượu khác, nhưng động lực này đã trở thành thứ yếu. Hạnh phúc mà họ tìm được khi hy sinh chính mình vì người khác đã giúp họ siêu việt động lực vừa nói. Họ chia sẻ nhà cửa, nguồn lực ít ỏi của mình và vui vẻ dành thời gian rảnh rỗi cho những người cùng cảnh ngộ. Họ sẵn sàng, không quản ngày đêm, đưa một người đàn ông mới vào bệnh viện và sau đó thì tới thăm anh ta. Nhóm này ngày đông thêm. Cũng có một vài thất bại đau đớn, nhưng trong những trường hợp như thế, họ đã nỗ lực đưa gia đình người đó vào lối sống tâm linh, do đó giảm được nhiều lo lắng và đau khổ. 

Một năm rưỡi sau, ba người này đã chữa thành công cho bảy người nữa. Họ thường tụ họp với nhau, và hiếm có buổi tối nào mà nhà của một người trong số đó không có một nhóm đàn ông đàn bà tụ tập, vui vẻ khi thoát khỏi rượu, và liên tục nghĩ cách để có thể trình bày khám phá của mình cho thành viên mới. Ngoài những buổi họp mặt thông thường như thế này, mỗi tuần họ cũng thường dành hẳn một đêm để gặp gỡ những người khác hoặc tất cả những người quan tâm đến lối sống tâm linh. Bên cạnh tình bạn và sự thân thiện, mục đích chính là dành thời gian và địa điểm để những thành viên có thể đưa vấn đề của họ ra thảo luận. 

Người bên ngoài bắt đầu quan tâm. Có một cặp vợ chồng đã giao ngôi nhà khá lớn của họ cho đám đông kỳ lạ này. Kể từ đó, cặp vợ chồng này đã say mê đến nỗi họ đã dành ngôi nhà của mình cho công việc. Nhiều người vợ quẫn trí đã đến ngôi nhà này để tìm kiếm tình bạn và sự thông cảm với những người phụ nữ hiểu hoàn cảnh của họ, để lắng nghe những người đàn ông giống như chồng họ những gì đã xảy ra với những người này, để được tư vấn về cách đưa người bạn đời ngang ngược của mình nhập viện và tiếp cận khi anh ta vấp ngã một lần nữa. 

Nhiều người đàn ông, mặc dù choáng váng vì trải nghiệm trong thời gian nằm viện, đã bước qua ngưỡng cửa ngôi nhà đó để đến với tự do. Nhiều người nghiện rượu bước vào ngôi nhà đó và đã ra về với một câu trả lời. Anh ta đã khuất phục trước đám đông vui vẻ ồn ào ở bên trong, những người này đã cười vào sự bất hạnh của họ và đã hiểu anh ta. Ấn tượng trước những người đã đến thăm mình tại bệnh viện, anh ta đã phó thác hoàn toàn, và sau đó, trong một căn phòng trên lầu của ngôi nhà này, anh ta được nghe câu chuyện về một người có trải nghiệm gần giống với anh ta. Biểu cảm trên mặt của những người phụ nữ, và điều gì đó không thể định nghĩa trong mắt những người đàn ông, bầu không khí vui nhộn và sôi động ở đây, đã cùng hiệp lực để nói cho anh biết rằng, cuối cũng, chỗ này đã trở thành thiên đường. 

Cách tiếp cận rất thực tế đối với các vấn đề của anh ta, không có thái độ bất dung dưới bất kỳ hình thức nào, thân mật, dân chủ thực sự, hiểu biết phi thường của những người này là hiện tượng không thể nào cưỡng lại được. Vợ chồng anh ta sẽ vui mừng khi nghĩ đến những việc mà họ có thể làm cho một số người quen và gia đình đang đau khổ của họ. Họ biết rằng mình sẽ có rất nhiều người bạn mới; dường như họ đã luôn luôn biết những con người xa lạ này. Họ đã thấy những phép màu, và phép màu sẽ đến với họ. Họ đã hình dung ra Thực tại Vĩ đại—Đấng Sáng tạo Toàn năng và đầy yêu thương của mình. 

Giờ đây, ngôi nhà này khó có thể chứa được những vị khách đến đây mỗi tuần, vì thường có tới 60 hoặc 80 người. Những người nghiện rượu từ khắp nơi đang kéo tới đây. Từ các thị trấn xung quanh, những gia đình đi xe trên những con đường rất dài để đến đây. Một cộng đồng ở cách đó ba mươi dặm có mười lăm thành viên của A.A.. Là một khu vực rộng lớn, chúng tôi nghĩ rằng một ngày nào đó, Hội của họ sẽ có hàng trăm thành viên. 

Nhưng cuộc sống giữa các thành viên A.A. không chỉ là tham dự các cuộc tụ họp và tới bệnh viện thăm người ốm. Dọn dẹp những vết thương xưa cũ, giúp giải quyết những bất đồng trong gia đình, giải thích về đứa con trai bị tước quyền thừa kế cho cha mẹ đang tức giận của anh, cho vay tiền và đảm bảo việc làm cho nhau, khi có lý do chính đáng—đây là những việc xảy ra mỗi ngày. Không người nào đánh mất uy tín quá mức, cũng không có người nào sa sút đến mức không được chào đón—nếu họ có ý định kinh doanh. Sự khác biệt về mặt xã hội, sự ganh đua nhỏ nhặt và đố kỵ—sẽ bị đem ra chế giễu. Sau khi cùng nhau trải qua khó khăn, được hổi phục đoàn kết dưới một Chúa trời duy nhất, với trái tim và tâm trí hướng tới hạnh phúc của tha nhân, những điều từng rất quan trọng đối với một số người giờ đây không còn ý nghĩa nhiều như thế nữa. Làm sao có thể khác được?

Trong những điều kiện hơi khác một chút, những sự kiện như thế cũng đang diễn ra ở một số thành phố phía đông. Một trong những thành phố này có một bệnh viện nổi tiếng chuyên điều trị nghiện rượu và ma túy. Bốn năm trước, một người trong chúng tôi đã từng là bệnh nhân ở đó. Nhiều người trong chúng tôi đã lần đầu tiên cảm nhận được Sự hiện diện và Quyền năng của Chúa trong những bức tường của bệnh viện. Chúng tôi vô cùng biết ơn bác sĩ có mặt ở đó, mặc dù điều đó có thể ảnh hưởng đến công việc của chính ông, ông đã nói với chúng tôi niềm tin của mình vào công việc của chúng tôi. 

Cứ vài ngày, vị bác sĩ này lại gợi ý cách tiếp cận của chúng tôi với một trong những bệnh nhân của ông. Hiểu được công việc của chúng tôi, ông có thể làm việc này với mục đích là lựa chọn những người sẵn sàng và có khả năng phục hồi trên cơ sở tâm linh. Nhiều người trong chúng tôi, những bệnh nhân cũ, đã đến đó để giúp đỡ. Sau đó, tại thành phố phía đông này, có những cuộc họp không chính thức như chúng tôi đã mô tả với bạn, ở đó bạn có thể gặp 30 hoặc 40 người, với tình bạn thân thiết, giúp đỡ lẫn nhau giống như bạn thấy ở những người bạn ở phía tây của chúng tôi. Có những người đi từ Đông sang Tây và ngược lại, chúng tôi đoán là sự trao đổi vô cùng hữu ích này sẽ ngày càng gia tăng.

Một ngày nào đó, chúng tôi hy vọng rằng mỗi người nghiện rượu khi đi du lịch sẽ tìm thấy một Phân hội của Hội những người nghiện rượu ẩn danh ở nơi mình tới. Ở một mức độ nào đó hy vọng này đã trở thành sự thật. Một số thành viên chúng tôi là nhân viên bán hàng và họ đi khắp nơi. Những nhóm nhỏ gồm hai, ba hoặc năm người thuộc Hội chúng tôi đã xuất hiện trong các cộng đồng khác, bằng cách tiếp xúc với hai trung tâm lớn hơn của chúng tôi. Những thành viên của chúng tôi khi đi du lịch sẽ ghé thăm khi có điều kiện. Cách làm này cho phép chúng tôi giúp đỡ, đồng thời tránh một số phiền phức trên đường đi, mà bất kỳ người du lịch nào cũng có thể nói cho bạn biết. 

Vì vậy, Hội của chúng tôi ngày càng phát triển. Và bạn cũng thế, mặc dù bạn chỉ là một người cầm cuốn sách này trên tay. Chúng tôi tin tưởng và hy vọng rằng nó chứa đựng tất cả những gì bạn cần để có thể bắt đầu. 

Chúng tôi biết bạn đang nghĩ gì. Bạn đang tự nhủ: “Tôi rất lo lắng và cô đơn. Tôi không thể làm được việc đó.” Nhưng bạn có thể. Bạn quên mất rằng mình vừa kết nối được với nguồn sức mạnh lớn hơn hẳn chính mình. Với nền tảng như thế, chỉ cần ý chí, kiên nhẫn và lao động là có thể kéo thêm được một người nữa. 

Chúng tôi biết một người từng nghiện rượu đang sống trong một cộng đồng lớn. Anh ta đã ở đó chỉ vài tuần sau khi phát hiện được rằng ở đó có lẽ có nhiều người nghiện rượu trên một đơn vị diện tích hơn bất kỳ thành phố nào trong cả nước. Hiện tượng này chỉ mới xảy ra cách đây vài ngày khi cuốn sách này được chấp bút. Nhà chức trách rất lo ngại. Anh ta đã liên hệ với một bác sĩ tâm thần nổi tiếng, có trách nhiệm nhất định đối với sức khỏe tâm thần của cộng đồng. Ông bác sĩ này là người có khả năng và mong muốn áp dụng bất kỳ phương pháp khả thi nào để xử lý tình huống. Vì vậy, ông ta hỏi người bạn của chúng tôi có biện pháp gì? 

Người bạn của chúng tôi nói chuyện với ông bác sĩ này. Nghe thấy hiệu quả tốt như thế, ông bác sĩ đồng ý thử với một số bệnh nhân của mình và một số người nghiện rượu khác từ một phòng khám mà ông ta là thành viên. Họ cũng đã thỏa thuận với bác sĩ tâm thần trưởng của một bệnh viện công khá lớn để chọn ra những người nghiện khác đã và đang được chữa trị trong bệnh viện đó. 

Vì vậy, chẳng bao lâu sau người bạn của chúng tôi đã có rất nhiều bạn bè. Một số người có thể sẽ không bao giờ hồi phục được, nhưng nếu trải nghiệm của chúng tôi là chuẩn, thì hơn một nửa những người được tiếp cận sẽ trở thành hội viên của A.A.. Khi vài người đàn ông trong thành phố này tìm lại được chính mình và tìm được niềm vui khi giúp đỡ những người khác đứng dậy, thì mọi việc sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả mọi người trong thị trấn đều có cơ hội hồi phục—nếu họ có thể và muốn hồi phục. 

Bạn vẫn có thể nói: “Nhưng tôi sẽ không có cơ hội tiếp xúc với bạn, người chấp bút cuốn sách này.” Chúng ta không thể chắc chắn về điều đó. Chúa sẽ quyết định, vì vậy bạn phải nhớ rằng bạn thực sự nương tựa vào Ngài. Ngài sẽ chỉ cho bạn cách tạo dựng mối quan hệ thân thiết mà bạn khao khát. 

Cuốn sách của chúng tôi chỉ là gợi ý. Chúng tôi nhận ra rằng mình chỉ biết một chút thôi. Chúa sẽ liên tục tiết lộ thêm cho bạn và cho chúng tôi. Hãy hỏi Ngài trong khi bạn thiền vào buổi sáng về những việc bạn có thể làm mỗi ngày cho người còn nghiện rượu. Câu trả lời sẽ tới, đấy là nói nếu ngôi nhà của bạn được sắp xếp ổn thoả. Nhưng rõ ràng là bạn không thể truyền cho người khác cái mà bạn không có. Hãy đảm bảo rằng mối quan hệ của bạn với Chúa là đúng đắn, thế thì những sự kiện lớn lao sẽ xảy ra với bạn và vô số người khác. Đây là Sự thật Vĩ đại đối với tất cả chúng ta. 

Hãy phó thác chính mình cho Chúa như bạn hiểu về Ngài. Thừa nhận lỗi lầm của bạn với Ngài và bạn bè của bạn. Dọn sạch đống đổ nát trong quá khứ của mình. Hãy cho đi một cách miễn phí những thứ bạn đã tìm được, và tham gia cùng chúng tôi. Chúng tôi sẽ ở bên bạn, trong Hội Thánh của Thánh Linh, và bạn chắc chắn sẽ gặp một số người trong chúng tôi khi bạn đi trên Con đường dẫn tới Hạnh phúc. 

Cầu xin Chúa ban phước lành và quan phòng bạn—cho tới lúc đó.

No comments:

Post a Comment