Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh
Lần xuất bản gốc 1939
Bill W.
Dick B. chấp bút phần Dẫn nhập
Phạm Nguyên Trường dịch
Chương X
NÓI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
Một người bạn của chúng tôi, bạn sẽ đọc câu chuyện hấp dẫn của anh ấy, đã sống phần lớn cuộc đời mình trong thế giới của những vụ làm ăn lớn. Anh ấy đã từng thuê và sa thải hàng trăm người. Anh ấy hiểu người nghiện rượu như một người sử dụng lao động nhìn người nghiện. Quan điểm hiện nay của anh ấy hẳn sẽ rất hữu ích đối với các doanh nhân ở khắp mọi nơi.
Nhưng xin nghe anh ấy kể:
Tôi đã từng là trợ lý giám đốc của một phòng trong một công ty có 66.000 nhân viên. Một ngày nọ, thư ký của tôi nói rằng ông B—— đòi nói chuyện với tôi. Tôi bảo cô ta nói với B rằng tôi không quan tâm. Tôi đã cảnh báo anh ta nhiều lần rằng anh ta chỉ còn một cơ hội nữa mà thôi. Không lâu sau đó, từ Hartford anh ta gọi điện cho tôi trong hai ngày liên tiếp, trong tình trạng say xỉn đến mức gần như không thể nói được gì. Tôi nói với anh ta rằng xong rồi—cuối cùng và mãi mãi.
Thư ký của tôi quay lại và nói rằng không phải ông B đang gọi điện thoại; mà là em trai của ông B, ông ta muốn nhắn tôi một điều. Tôi vẫn nghĩ rằng đó là lời cầu xin tha thứ, nhưng tôi đã nghe thấy ông ta nói: “Tôi chỉ muốn nói với anh rằng Paul đã nhảy từ cửa sổ khách sạn ở Hartford vào thứ Bảy tuần trước. Anh ấy để lại cho chúng tôi một tờ giấy ghi rằng ông là người sử dụng lao động tốt nhất mà anh ấy từng gặp, và ông không đáng bị chê trach theo bất kỳ khía cạnh nào.”
Một lần khác, khi tôi mở một lá thư trên bàn làm việc thì thấy một mảnh tờ báo rơi ra. Đó là cáo phó của một trong những nhân viên bán hàng giỏi nhất trong bộ phận của chúng tôi. Sau hai tuần uống rượu, anh ta đã đặt ngón chân lên cò khẩu súng đã lên đạn—nòng súng vẫn còn trong miệng anh ta. Tôi đã sa thải anh ta vì tội uống rượu cách đó sáu tuần.
Một trải nghiệm khác: Giọng nói của một người phụ nữ yếu ớt vọng đến từ Virginia xa xôi. Cô ta muốn biết liệu bảo hiểm do công ty mua cho chồng cô ta có còn hiệu lực hay không. Anh ta đã tự tử trong nhà kho của mình cách đây bốn ngày. Tôi đã buộc phải sa thải anh ta vì tội uống rượu, mặc dù anh ta là người thông minh, tỉnh táo và là một trong những người làm công tác tổ chức giỏi nhất mà tôi từng biết.
Đây là ba người đàn ông đặc biệt đã đi khỏi thế gian, vì tôi đã không hiểu về nghiện rượu như tôi hiểu vào lúc này. Thật trớ trêu là chính tôi đã trở thành một người nghiện rượu! Và nếu không có sự can thiệp của một người có hiểu biết, thì tôi có thể đã đi theo họ rồi. Sự suy sụp của tôi đã làm cho cộng đồng doanh nghiệp mất hàng nghìn đôla, vì cần phải có tiền tươi thóc thật thì mới đào tạo được một người có thể nắm giữ được vị trí điều hành. Lãng phí kiểu này vẫn tiếp tục xảy ra. Chúng tôi nghĩ rằng cơ cấu kinh doanh bị phá vỡ vì một tình huống mà nếu có hiểu biết tốt hơn về thì có thể cải thiện được.
Hầu như tất cả những người sử dụng lao động hiện nay đều cảm thấy có trách nhiệm đạo đức đối với phúc lợi của người lao động, và họ cố gắng hoàn thành những trách nhiệm này. Việc họ không phải lúc nào cũng làm được như thế đối với người nghiện rượu là điều dễ hiểu. Đối với họ, người nghiện rượu dường như là một kẻ ngốc nghếch nhất. Vì khả năng đặc biệt của người đó, hoặc vì sự gắn bó cá nhân khá mạnh mẽ với người đó, đôi khi, người sử dụng lao động giữ một người như thế lâu hơn là đáng lẽ nên giữ lại. Một số người sử dụng lao động đã thử áp dụng tất cả các biện pháp khắc phục mà người ta từng biết. Chỉ trong một số ít trường hợp, họ mới tỏ ra thiếu kiên nhẫn và thiếu khoan dung mà thôi. Và chúng ta, những người đã lạm dụng những người sử dụng lao động tuyệt vời nhất, khó có thể trách họ nếu họ không đủ kiên nhẫn với chúng ta.
Đây là ví dụ điển hình: Một viên chức của một trong những ngân hàng lớn nhất ở Mỹ biết rằng tôi không còn uống rượu nữa. Một ngày nọ, ông ấy kể cho tôi nghe về một giám đốc điều hành của ngân hàng đó - theo mô tả của ông ấy - chắc chắn là người nghiện rượu. Với tôi, đây dường như là cơ hội để ra tay cứu khổ cứu nạn, vì vậy tôi đã dành hai giờ để nói về nghiện rượu, về căn bệnh này, tôi mô tả các triệu chứng và kết quả tốt nhất có thể. Bình luận của ông ấy là: “Rất thú vị. Nhưng tôi tin chắc rằng anh ta đã cai rượu. Anh ta vừa trở về sau ba tháng nghỉ phép, đã uống thuốc, trông ổn, và để chốt lại vấn đề, hội đồng quản trị đã nói với anh ta rằng đây là cơ hội cuối cùng dành cho anh ta.”
Câu trả lời duy nhất tôi có thể đưa ra là nếu anh ta tiếp tục đi theo mô thức thông thường, thì anh ta sẽ thất bại nhanh hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy là không thể tránh khỏi và tự hỏi liệu ngân hàng có đang đối xử bất công với anh ta hay không. Tại sao không giới thiệu anh ta với một số người nghiện rượu của chúng tôi? Anh ta có thể có cơ hội. Tôi nhấn mạnh rằng mình đã không uống một giọt rượu nào trong suốt ba năm qua, dù phải đối mặt với những khó khăn mà chín trên mười người khác sẽ uống đến say xỉn. Tại sao không cho anh ta cơ hội ít nhất được nghe câu chuyện của tôi? “Ồ không,” anh bạn của tôi nói, “anh này hoặc là đã bỏ rượu, hoặc là đã mất việc. Nếu có ý chí và can đảm như anh, anh ta sẽ vượt qua được”.
Tôi muốn giơ tay đầu hàng vì nản chí, vì tôi thấy mình đã không giúp được người bạn làm trong ngân hàng của mình hiểu. Anh ấy không thể tin rằng anh trai anh ta là giám đốc điều hành lại mắc một căn bệnh nghiêm trọng. Không còn cách nào khác, chỉ còn mỗi việc là chờ đợi thôi.
Hiện nay, người mà chúng ta vừa nhắc tới đã vấp ngã và bị sa thải. Sau khi được ra viện, chúng tôi đã tiếp xúc với anh ta. Không cần phải bàn cãi nhiều, anh ta đã chấp nhận các nguyên tắc và quy trình từng giúp chúng tôi cai rượu. Chắc chắn là anh ta đang trên lộ trình hồi phục. Đối với tôi, sự cố này cho thấy người ta chưa hiểu về những gì thực sự làm hại những người nghiện rượu, và chưa hiểu về vai trò mà người sử dụng lao động có thể đóng trong quá trình giải cứu các nhân viên bị bệnh của mình.
Nếu bạn muốn giúp đỡ, tốt nhất là hãy không nói về việc uống rượu hoặc không uống rượu của chính mình. Dù bạn là người uống nhiều, uống vừa phải hay người hoàn toàn không uống rượu, bạn có thể có một số ý kiến khá quyết liệt, có lẽ là định kiến. Những người uống vừa phải có thể cảm thấy khó chịu với một người nghiện rượu hơn là một người hoàn toàn không uống. Thỉnh thoảng uống rượu và hiểu được phản ứng của chính mình, bạn có thể trở thành người biết chắc chắn về nhiều điều, mà người nghiện rượu không phải lúc nào cũng biết. Là người uống rượu vừa phải, bạn có thể uống hay không uống. Bất cứ khi nào bạn muốn, bạn đều có thể kiểm soát được tửu lượng của mình. Buổi tối, bạn có thể uống một chút rượu nhẹ, còn buổi sáng, bạn không uống và bắt tay ngay vào công việc. Đối với bạn, rượu không phải là vấn đề. Bạn không hiểu tại sao nó lại là vấn đề với bất kỳ người nào, nếu đấy không phải những người nhu nhược và ngu ngốc.
Đứng trước một người nghiện rượu, ta có có thể cảm thấy khó chịu khi nghĩ rằng làm sao mà một người đàn ông lại có thể yếu đuối, ngu ngốc và vô trách nhiệm đến như thế. Ngay cả khi đã hiểu rõ hơn về căn bệnh này, bạn vẫn có thể thấy cảm giác này đang gia tăng.
Nhìn vào người nghiện rượu trong cơ quan của bạn nhiều lần thì bạn sẽ rõ. Anh ta chẳng phải là người thông minh, nhanh trí, có trí tưởng tượng và dễ mến hay sao? Khi tỉnh táo, anh ta chẳng đã làm việc chăm chỉ và có khả năng hoàn thành công việc hay sao? Nếu anh ta có những đặc điểm như thế và không uống rượu, liệu anh ta có đáng được giữ lại hay không? Có nên nghĩ tới anh ta như những nhân viên đau ốm khác hay không? Anh ta có đáng được cứu hay không? Nếu quyết định của bạn là có, cho dù lý do là tình người, hay công việc, hoặc cả hai, thì những gợi ý sau đây có thể là hữu ích.
Bạn có thể loại bỏ cảm giác rằng mình chỉ đang giải quyết vấn đề thói quen, bướng bỉnh hay ý chí yếu đuối hay không? Nếu nó tạo ra khó khăn, thì có thể cần đọc lại thảo luận chi tiết về nghiện rượu được trình bày trong Chương hai và Chương ba. Là doanh nhân, bạn muốn biết những việc cần làm trước khi nghĩ tới kết quả. Nếu bạn thừa nhận rằng người lao động của mình bị ốm, liệu anh ta có thể được tha thứ vì những việc anh ta đã làm trong quá khứ hay không? Có thể quên được những điều vô lý trong quá khứ của anh ta hay không? Có thể hiểu được rằng anh ta là nạn nhân của lối suy nghĩ lệch lạc, do tác động trực tiếp của rượu lên não của anh ta hay không?
Tôi vẫn nhớ rất rõ mình đã bị choáng khi một bác sĩ nổi tiếng ở Chicago kể cho nghe về những trường hợp mà áp lực của dịch não tủy thực sự làm vỡ não. Không có gì lạ khi người nghiện rượu hành động một cách kỳ quặc và bất hợp lý. Với một bộ não bị kích thích như thế, mọi người đều sẽ làm như thế. Những người uống rượu bình thường không bị ảnh hưởng như vậy, và họ cũng không thể hiểu được những hành động lệch lạc của người nghiện rượu.
Người làm công của bạn có lẽ đã cố gắng che giấu một số rắc rối, có lẽ là những rắc rối rất không hay. Có thể rất kinh khủng. Bạn có thể không hiểu được làm sao một người dường như là ngay thẳng như thế lại có thể dính líu vào những chuyện như vậy. Nhưng những rắc rối này thường có thể được gán cho tác động bất thường của rượu lên đầu não của anh ta. Khi uống rượu hoặc trong lúc say, người nghiện rượu – lúc bình thường, đôi khi là một tấm gương mẫu mực về trung thực – có thể làm những việc điên rồ. Sau đó, thái độ ghê tởm của anh ta sẽ khủng khiếp. Gần như lúc nào cũng thế, những trò hề này chỉ cho thấy đây là những tình trạng tạm thời.
Không phải nói là tất cả những người nghiện rượu đều trung thực và ngay thẳng khi không uống rượu. Tất nhiên là không phải như thế, và những người như thế thường có thể lợi dụng bạn. Thấy bạn cố gắng hiểu và giúp đỡ, một số người sẽ tìm cách lợi dụng lòng tốt của bạn. Nếu bạn chắc chắn rằng nhân viên của mình không muốn dừng lại, thì anh ta cũng có thể bị cho thôi việc: càng sớm càng tốt. Giữ anh ta lại cũng chẳng giúp được gì. Sa thải một người như thế có thể là phước lành đối với anh ta. Đó có thể chỉ là một cú sốc mà anh ta phải chấp nhận. Tôi biết, trong trường hợp cụ thể của mình, công ty không thể ngăn được tôi uống, nếu tôi còn có thể giữ được vị trí của mình, tôi không thể nhận ra tình trạng của mình đã nghiêm trọng tới mức nào. Giá như họ sa thải tôi trước, và sau đó tiến hành các bước nhằm giúp tôi tiếp cận với những giải pháp được trình bày trong cuốn sách này, thì có lẽ sáu tháng sau, tôi đã có thể quay lại với họ, như một người đàn ông khỏe mạnh.
Nhưng có nhiều người muốn dừng lại, và bạn có thể đồng hành cùng với họ. Bạn hiểu cách xử lý những trường hợp như thế sẽ mang lại lợi ích.
Có lẽ bạn đang nghĩ đến một người như thế. Anh ta muốn cai rượu, và bạn muốn giúp, ngay cả khi đó chỉ là vấn đề kinh doanh. Lúc này bạn đã biết nhiều hơn về chứng nghiện rượu. Bạn có thể thấy rằng anh ta bị bệnh cả về tinh thần lẫn thể chất. Bạn sẵn sàng bỏ qua những việc làm trước đây của anh ta. Giả sử một cách tiếp cận như sau:
Nói rằng bạn biết về việc anh ta uống rượu, anh ấy phải thôi uống. Bạn có thể nói rằng mình đánh giá cao khả năng của anh ta, muốn giữ anh ta lại, nhưng không thể làm như thế, nếu anh ta vẫn tiếp tục uống. Thái độ kiên quyết vào thời điểm đó đã có ích cho nhiều người trong chúng tôi.
Tiếp theo, anh ta có thể yên tâm rằng bạn không có ý định giảng dạy, lên giọng đạo đức hay lên án; nếu những chuyện như thế đã từng xảy ra, thì đó là do hiểu lầm. Nếu có thể, xin chỉ ra cho anh ta thấy bạn không có cảm tình với anh ta. Lúc này, có thể giải thích về căn bệnh nghiện rượu này. Nói rằng bạn tin rằng anh ta là người bị bệnh nặng, nói rõ là—có lẽ bị bệnh nặng, anh ta có muốn trở thành người khỏe mạnh ngay lập tức hay không? Bạn hỏi vì nhiều người nghiện, đã bị rượu làm cho mụ mị đến mức không muốn bỏ rượu. Nhưng anh ta thì sao? Anh ta có sẵn sàng đi những bước cần thiết, chấp nhận bất cứ điều gì để được khỏe mạnh, và cai rượu mãi mãi hay không?
Nếu anh ta nói có, anh ta có thực sự có ý đó hay không, hay trong thâm tâm anh ta nghĩ rằng anh ta đang lừa bạn, và sau khi nghỉ ngơi và điều trị, anh ta sẽ có thể thỉnh thoảng uống vài ly hay không? Chúng tôi tin rằng nên thăm dò kỹ lưỡng về những việc này. Hãy chắc chắn rằng anh ta không tự lừa mình hay lừa bạn.
Có nói đến cuốn sách này hay không là do bạn quyết định. Nếu anh ta trì hoãn và vẫn nghĩ rằng mình có thể uống lại, ngay cả uống bia, thì có thể cho anh ta thôi việc sau khi anh ta say xỉn một lần nữa, nếu là người nghiện rượu, anh ta gần như chắc chắn sẽ uống lại. Anh ta nên hiểu rõ việc này. Hoặc là bạn đang làm việc với một người có thể và sẽ khỏe lại, hoặc là không. Nếu không, thì lãng phí thời gian với anh ta để làm gì? Nghe dường như nghiêm trọng, nhưng đây thường là cách làm hiệu quả nhất.
Sau khi đã chắc chắn rằng người làm thuê cho bạn muốn hồi phục và anh ta sẽ làm mọi việc để có thể thu được kết quả, bạn có thể đề xuất một đường lối hành động cụ thể. Đối với hầu hết những người nghiện rượu vẫn đang tiếp tục uống, hoặc những người vừa mới hết say, nên được, thậm chí là bắt buộc áp dụng vật lý trị liệu trong một thời gian. Tất nhiên, nên hỏi bác sĩ về vật lý trị liệu. Dù áp dụng phương pháp nào thì mục đích vẫn là làm cho tâm trí và cơ thể thoát khỏi ảnh hưởng của rượu. Với những người có năng lực, quá trình này ít khi đòi hỏi nhiều thời gian, cũng như tiền bạc. Nếu nhân viên của bạn được chữa trị về mặt thể chất như thế thì anh ta có thể suy nghĩ một cách trung thực và không còn thèm rượu nữa. Nếu bạn đề xuất phương pháp chữa trị như thế thì có thể cần phải ứng trước chi phí điều trị, nhưng chúng tôi tin rằng cần phải nói rõ rằng bất kỳ chi phí nào sau đó cũng sẽ được khấu trừ vào tiền lương của anh ta. Tốt nhất là anh ta nên cảm thấy mình là người hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Nếu nhân viên của bạn chấp nhận đề nghị mà bạn đưa ra, thì cần nói rõ rằng vật lý trị liệu chỉ là một phần nhỏ rất nhỏ của toàn bộ bức tranh. Mặc dù bạn cung cấp cho anh ta điều kiện chăm sóc sức khoẻ tốt nhất có thể, anh ta nên hiểu rằng mình phải thay đổi suy nghĩ. Muốn cai rượu thì phải thay đổi suy nghĩ và thái độ. Tất cả chúng ta đều phải đặt hồi phục lên trên tất cả các thứ khác, vì nếu không hồi phục, chúng ta sẽ mất cả nhà cửa lẫn công việc kinh doanh.
Bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào khả năng hồi phục của anh ta hay không? Khi nói đến vấn đề tự tin, bạn có thể nói rằng đối với bạn, đây là vấn đề hoàn toàn riêng tư, những hành vi sai trái của anh ta liên quan đến rượu, quá trình điều trị sắp tới, sẽ không bao giờ được đem ra thảo luận mà chưa được anh ta đồng ý hay không? Có thể tốt hơn hết là nói chuyện thật kĩ với anh ta khi anh ta trở về.
Quay lại chủ đề của cuốn sách này: Nó có tất cả các đề xuất mà nhân viên của bạn có thể sử dụng nhằm giải quyết vấn đề của mình. Đối với bạn, một số ý tưởng của nó là hoàn toàn mới lạ. Có lẽ bạn không hoàn toàn đồng tình với cách tiếp cận mà chúng tôi đưa ra. Chúng tôi không coi đây là kết luận chung cuộc về vấn đề này, nhưng đối với chúng tôi, nó có tác dụng. Rốt cuộc, bạn tìm kiếm kết quả chứ không phải tìm phương pháp phải không? Dù nhân viên của bạn có thích hay không, anh ta sẽ biết được sự thật nghiệt ngã về chứng nghiện rượu. Nó sẽ không làm anh ta tổn thương, dù anh ta không áp dụng phương pháp này.
Chúng tôi đề nghị bạn đưa cuốn sách này cho vị bác sĩ sẽ chăm sóc bệnh nhân của bạn trong quá trình điều trị. Nếu bệnh nhân đọc cuốn sách ngay khi có thể, ngay trong khi bị trầm cảm cấp tính, anh ta có thể nhận ra tình trạng của mình.
Chúng tôi hy vọng bác sĩ sẽ nói thật về tình trạng của bệnh nhân, dù nó có là gì thì cũng thế. Khi đưa cho người đó cuốn sách này, tốt nhất là nói rằng anh ta phải tuân theo những gợi ý của nó. Người đó phải tự quyết định.
Tất nhiên, bạn đang đánh cược rằng thái độ đã thay đổi của bạn và nội dung của cuốn sách này sẽ có tác dụng. Trong một số trường hợp, nó sẽ có tác dụng, và trong những trường hợp khác thì có thể không có tác dụng. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng nếu bạn kiên trì, tỷ lệ thành công sẽ làm bạn hài lòng. Khi công việc của chúng tôi lan rộng ra và thành viên của chúng tôi tăng lên, hy vọng rằng nhân viên của bạn có thể tiếp xúc trực tiếp với một số người trong chúng tôi. Trong khi chờ đợi, chúng tôi tin chắc rằng sử dụng cuốn sách có thể giúp thu được nhiều thành công.
Khi nhân viên của bạn trở về, hãy nói chuyện với anh ta. Hỏi xem anh ta có nghĩ rằng mình đã có câu trả lời hay không. Nếu anh ta cảm thấy thoải mái khi thảo luận các vấn đề của mình với bạn, nếu anh ta biết là bạn hiểu và sẽ không khó chịu vì bất cứ điều gì anh ta muốn nói, anh ta có thể sẽ bắt đầu ngay lập tức.
Liên quan đến vấn đề này, bạn có thể giữ được bình tĩnh nếu người đó tiếp tục kể cho bạn những việc mà bạn có thể cảm thấy choáng hay không? Ví dụ, anh ta có thể tiết lộ rằng anh ta đã khai gian những khoản chi phí, hoặc anh ta đã lập kế hoạch nẫng tay trên những khách hàng tốt nhất của bạn. Trên thực tế, anh ta có thể nói hầu như bất cứ chuyện gì, nếu anh ta chấp nhận giải pháp của chúng tôi, mà như bạn biết, cần có thái độ trung thực cao nhất. Bạn có thể xóa bỏ, như bạn đã từng làm với một tài khoản xấu và bắt đầu lại với anh ta hay không? Nếu anh ta nợ bạn một số tiền nào đó, bạn có thể muốn thỏa thuận.
Nếu anh ta nói về hoàn cảnh gia đình của mình, chắc chắn bạn có thể cho anh những gợi ý có ích. Anh ta có thể nói chuyện thẳng thắn với bạn với điều kiện là anh ta không kể chuyện kinh doanh hoặc chỉ trích các cộng sự của mình hay không? Với những nhân viên kiểu này, thái độ như thế sẽ mang lại lòng trung thành tuyệt đối.
Kẻ thù lớn nhất của những người nghiện rượu chúng tôi là oán hận, ghen tị, đố kỵ, thất vọng và sợ hãi. Bất cứ nơi nào mà đàn ông tụ tập lại với nhau để làm việc, thì sẽ có ganh đua, và từ đó xuất hiện những sự việc này, tạm gọi là chính trị trong văn phòng. Đôi khi, những người nghiện rượu chúng tôi nghĩ rằng mọi người đang tìm cách kéo chúng tôi xuống. Thường thì không phải như thế. Nhưng đôi khi việc uống rượu của chúng tôi sẽ được sử dụng theo kiểu chính trị.
Tôi nhớ đến trường hợp mà một kẻ độc ác luôn luôn nói đùa một cách thân thiện về những kỳ tích uống rượu của một người nghiện rượu. Bằng cách này, anh ta đã âm thầm kể những câu chuyện. Một trường hợp khác, là một người nghiện rượu được đưa đến bệnh viện để điều trị. Lúc đầu chỉ có một số ít người biết về chuyện này, nhưng trong một thời gian ngắn, nó đã loan truyền ra toàn bộ công ty. Tất nhiên, sự kiện này làm giảm cơ hội hồi phục. Người sử dụng lao động có thể bảo vệ nạn nhân khỏi những lời bàn tán kiểu như thế. Người sử dụng lao động không thể thiên vị, nhưng ông ta luôn có thể bảo vệ nhân viên của mình, không để người khác khiêu khích và chỉ trích thiếu công tâm.
Như một nhóm người, người nghiện rượu là những người năng động. Họ làm việc chăm chỉ và chơi hết mình. Nhân viên của bạn nên cố gắng hết sức để làm những điều tốt. Khi đang bị yếu và đối mặt với quá trình điều chỉnh cả về thể chất và tinh thần nhằm thích nghi với cuộc sống mà không có rượu, anh ta có thể cố gắng quá mức. Bạn có thể phải kiềm chế mong muốn làm việc mỗi ngày mười sáu giờ của anh ta. Bạn có thể cần khuyến khích anh ấy thỉnh thoảng nghỉ ngơi hoặc đi chơi. Anh ta có thể muốn làm nhiều việc vì những người nghiện rượu khác và một số việc như thế có thể diễn ra ngay trong giờ làm việc. Làm vừa phải thì sẽ có ích. Muốn tỉnh táo thì anh ta phải làm những việc như thế.
Sau khi tay nhân viên này của bạn đã bỏ rượu được vài tháng, bạn có thể nhờ anh ta giúp đỡ những nhân viên khác do nghiện rượu mà đã gây ra cho bạn nhiều rắc rối– tất nhiên, với điều kiện họ sẵn sàng để cho người thứ ba tham gia vào việc này. Một người nghiện rượu đã hồi phục, nhưng có vị trí tương đối không quan trọng, có thể nói chuyện với người có địa vị cao hơn. Vì đang sống cuộc sống hoàn toàn khác, anh ta sẽ không bao giờ lợi dụng tình huống này.
Tay nhân viên này của bạn có thể là người đáng tin cậy. Nhưng kinh nghiệm lâu năm với những lời bào chữa về rượu bia sẽ tự nhiên tạo ra nghi ngờ. Khi vợ anh ta một lần nữa gọi điện tới và nói rằng anh ta bị ốm, bạn có thể vội vàng kết luận rằng anh ta đã say xỉn. Nếu anh ta say và vẫn đang tìm cách hồi phục, anh ta sẽ nói với bạn như thế, ngay cả khi có nghĩa là sẽ mất việc. Vì anh ta biết, rằng muốn sống thì phải trung thực. Anh ta sẽ trân trọng khi biết rằng bạn hoàn toàn không bận tâm về anh ta, bạn không nghi ngờ, cũng không tìm cách can thiệp vào đời sống của anh ta, che chắn để anh ta không bị rượu cám dỗ. Nếu anh ta tận tình tuân theo Chương trình Hồi phục, anh ta có thể đi đến bất cứ đâu khi công việc của bạn yêu cầu.
Nếu anh ta vấp ngã, dù chỉ một lần, bạn sẽ phải quyết định có nên cho anh ta thôi việc hay không. Nếu bạn tin chắc rằng anh ta không có ý định làm việc, thì chắc chắn là bạn nên sa thải. Ngược lại, nếu bạn tin chắc rằng anh ta đang làm hết sức mình, bạn có thể muốn cho anh ta một cơ hội nữa. Nhưng bạn không cần cảm thấy có nghĩa vụ phải giữ anh ta lại, vì bạn đã hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình rồi.
Có một việc khác mà bạn có thể muốn làm. Nếu bạn làm trong một tổ chức lớn, bạn có thể đưa cho các giám đốc điều hành cấp dưới của mình cuốn sách này. Có thể nói cho họ biết rằng bạn không có bất kỳ xích mích nào với những người nghiện rượu trong tổ chức của mình. Những người lãnh đạo cấp dưới thường lâm vào tình thế khó khăn. Các nhân viên dưới quyền họ cũng thường là bạn bè của họ. Vì vậy, vì lý do này hay lý do khác, họ bảo vệ các nhân viên của mình, với hy vọng là mọi chuyện sẽ chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn. Tìm cách giúp những người nghiện rượu nghiêm trọng, những người đáng lẽ phải bị sa thải từ lâu, hoặc đã được trao cho cơ hội để hồi phục, là họ đang gây nguy hiểm cho vị trí của mình.
Sau khi đọc cuốn sách này, giám đốc điều hành cấp dưới có thể đến gặp tay nhân viên nghiện rượu và nói đại khái như sau: “Này, Ed. Cậu có muốn cai rượu hay không? Mỗi lần say, cậu đều làm cho tôi bối rối. Thật không công bằng với tôi hay công ty. Tôi đã học được một số thứ về chứng nghiện rượu. Nếu cậu nghiện thì cậu là người mắc bệnh. Cậu đang hành động như một người bị bệnh nặng. Công ty muốn giúp cậu, nếu cậu quan tâm, thì sẽ có lối thoát. Nếu cậu làm như thế, người ta sẽ bỏ qua quá khứ của cậu và sẽ không ai nhắc tới việc cậu đi điều trị nữa. Nhưng nếu cậu không thể, hoặc không muốn cai rượu, tôi nghĩ cậu nên nghỉ việc”.
Cấp dưới của bạn có thể không đồng ý với nội dung của cuốn sách của chúng tôi. Anh ta không cần, và thường là không nên, cho người có khả năng nghiện rượu mà anh ta đang tiếp cận xem cuốn sách này. Nhưng ít nhất anh ta sẽ hiểu vấn đề và sẽ không còn bị những lời hứa hẹn đánh lừa nữa. Anh ta sẽ có thể đối xử với người đó một cách hoàn toàn công bằng và thẳng thắn. Anh ta sẽ không còn lý do gì để bao che cho nhân viên nghiện rượu nữa.
Tóm lại là: Không nên sa thải bất kỳ nhân viên nào chỉ vì đấy là người nghiện rượu. Nếu người đó muốn dừng lại, thì nên trao cho họ cơ hội. Nếu không thể, hoặc không muốn dừng lại, thì nên sa thải. Có rất ít ngoại lệ.
Chúng tôi nghĩ rằng phương pháp tiếp cận này sẽ làm được một số việc. Nó sẽ giúp hồi phục những người tốt. Đồng thời, bạn sẽ không cảm thấy miễn cưỡng khi sa thải những người không thể hoặc không muốn cai nghiện. Nghiện rượu có thể gây ra những thiệt hại đáng kể cho tổ chức của bạn, đấy là lãng phí thời gian, con người và uy tín. Chúng tôi hy vọng rằng những gợi ý của chúng tôi sẽ giúp bạn bịt được lỗ hổng đôi khi là nghiêm trọng này. Chúng tôi nghĩ rằng mình là người sáng suốt khi cố thuyết phục bạn đừng lãng phí thêm nữa và cho nhân viên có giá trị của bạn một cơ hội nữa.
Ngày nọ, có một người gặp phó chủ tịch của một tập đoàn công nghiệp lớn. Ông ta nhận xét: “Tôi rất mừng vì các anh đã thôi uống rượu. Nhưng chính sách của công ty chúng tôi là không can thiệp vào thói quen của các nhân viên. Nếu một người nào uống quá nhiều, ảnh hưởng đến công việc, chúng tôi sẽ sa thải anh ta. Tôi không thấy các anh có thể giúp gì cho chúng tôi, vì như các anh thấy, chúng tôi không có vấn đề gì về nghiện rượu hết.” Chính công ty này, mỗi năm đều chi hàng triệu đôla cho nghiên cứu. Chi phí sản xuất của họ được tính đến từng chữ số thập phân nhỏ nhất. Họ có các phương tiện giải trí. Có mua bảo hiểm công nhân. Họ thực sự quan tâm, cả trong lĩnh vực con người lẫn kinh doanh, quan tâm tới phúc lợi của nhân viên. Nhưng nghiện rượu – vâng, họ chỉ không tin rằng công ty có vấn đề này.
Có lẽ đây là thái độ điển hình. Chúng tôi, những người đã có nhiều kinh nghiệm trong môi trường kinh doanh, ít nhất là từ góc độ của người nghiện rượu, không khỏi mỉm cười trước ý kiến chân thành của ông này. Ông ta có thể sẽ choáng váng nếu biết rằng nghiện rượu đã làm cho tổ chức của ông ta thiệt hại bao nhiêu tiền mỗi năm. Trong công ty đó, có thể có nhiều người nghiện rượu thực sự hoặc có khả năng nghiện rượu. Chúng tôi tin rằng những người quản lý của các doanh nghiệp lớn thường không biết rằng vấn đề này phổ biến tới mức độ nào. Ngay cả khi bạn cảm thấy tổ chức của mình không có vấn đề nghiện rượu, thỉ cũng nên xem xét một cách kỹ lưỡng hơn. Bạn có thể khám phá được một số điều thú vị.
Tất nhiên, chương này nói tới những người nghiện rượu, tức là những người bị bệnh, những người mất trí. Hiện tượng mà vị phó chủ tịch công ty nghĩ tới là những người uống rượu theo thói quen hoặc là vui vẻ. Đối với họ, chính sách của ông ta chắc chắn là hợp lý, nhưng ông ta không phân biệt được những người như thế và người nghiện rượu.
Không nên kỳ vọng rằng một nhân viên nghiện rượu sẽ được quan tâm hay ưu ái quá mức. Anh ta không nên được ưu tiên ưu đãi. Người tốt, có thể hồi phục, sẽ không muốn được ưu tiên ưu đãi. Người đó sẽ không tìm cách lợi dụng. Trái lại, người đó sẽ làm việc chăm chỉ hết sức và biết ơn bạn cho tới chết.
Hiện nay, tôi là chủ của một
công ty nhỏ. Có hai nhân viên đã từng là những người nghiện rượu, họ làm việc
hiệu quả bằng năm nhân viên bán hàng bình thường. Tại sao không? Họ có thái độ
hoàn toàn khác trước, và họ đã thoát chết. Tôi đã vui với từng khoảnh khắc
trong khi giúp họ ổn định đời sống.
No comments:
Post a Comment