Becoming Chất Michelle
Becoming
Cuốn hồi ký riêng tư, đầy sức mạnh và truyền cảm hứng của cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ
Michelle Obama
Giới thiệu chung
Về tác giả
Michelle
Obama tốt nghiệp Đại học Princeton trước khi theo học Trường Luật Harvard và
sau đó gia nhập công ty luật danh giá Sidley & Austin tại Chicago. Bà từng
làm việc trong văn phòng thị trưởng của Tòa thị chính Chicago trước khi trở
thành Giám đốc điều hành của chương trình cố vấn thanh niên gọi là Public
Allies. Sau đó, bà làm Giám đốc điều hành phụ trách các vấn đề cộng đồng của
Trung tâm Y tế Đại học Chicago. Kể từ khi trở thành Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, bà
đã viết rất nhiều sách và là người ủng hộ cho các chương trình sức khỏe trẻ em
cũng như các vấn đề mà các gia đình quân nhân đang gặp phải.
Tia sách 1
Đấy
là giai đoạn cuối những năm 1960, ở khu bờ Nam, thành phố Chicago. Đó là thời
kỳ hỗn loạn về chính trị và bất ổn về xã hội, nhưng Michelle còn quá nhỏ, chưa
thể hiểu nhiều về những sự việc đang diễn ra bên ngoài ngôi nhà của mình. Gia
đình cô gồm có anh trai, Craig, lớn hơn cô hai tuổi; cha cô, công nhân tại một
nhà máy lọc nước và là người yêu thích đội bóng chày Chicago Cubs; và mẹ cô,
khâu vá rất thành thạo và là người tích cực trong việc gây quỹ cho cộng đồng.
Một
trong những điều thực sự gắn kết gia đình họ lại với nhau là âm nhạc. Ở nhà,
cha cô luôn mở nhạc jazz. Còn ở nhà ông nội, mỗi phòng đều có một chiếc loa
được kết nối với hệ thống âm thanh nổi; mỗi khi gia đình họp mặt thì tiếng hát
và tiếng kèn lại vang lên khắp nhà; đấy là tiếng hát của Ella Fitzgerald, John
Coltrane, Miles Davis. Mọi người đều gọi ông nội của cô là “Southside” (tạm
dịch là phía Nam), chính ông đã mua cho Michelle đĩa hát đầu tiên: Talking Book
của Stevie Wonder's
Nhưng
học chơi nhạc lại là một câu chuyện khác. Hơn nữa, Robbie rất cứng nhắc và
nghiêm khắc. Tư thế của bà có thể nói là không thể chê vào đâu được. Với cặp
kính luôn luôn đeo quanh cổ, bà sẵn sàng săm soi mọi thứ. Bà thường xuyên mắng
mỏ học trò. Nhưng, Michelle rất muốn được bà chấp thuận cho học đàn.
Nếu
bạn đã từng học piano, bạn biết rằng một trong những bước đầu tiên là học cách
tìm được nốt Đô ở giữa. Nốt Đô giữa tương tự như cột mốc âm nhạc; biết vị trí
của nó là bạn biết đặt tay trên các phím một cách chính xác. Nhưng khi bạn mới
lên bốn và ngồi trước 88 phím đàn, việc tìm nốt Đô ở giữa không phải là dễ. May
mắn thay, trên cây đàn piano của Robbie, phím này đã bị sứt một chút nên rất dễ
phát hiện.
Nhìn
chung, Michelle là học sinh xuất sắc và tiến bộ rất nhanh - hơi nhanh quá khiến
Robbie cảm thấy lo lắng. Chẳng bao lâu sau, Michelle đã tìm cách chuyển sang
những bài hát nâng cao hơn trong tập nhạc. Không những điều này không gây ấn
tượng đối với Robbie mà còn làm cho bà tức giận, và bà khăng khăng đòi Michelle
làm theo lời mình và đi từng bước một.
Thế
rồi buổi biểu diễn lớn đầu tiên của Michelle cũng đến. Mỗi năm một lần, Robbie
đều đưa học sinh của mình tới biểu diễn ở hội trường âm nhạc của Đại học
Roosevelt. Michelle thắt bím tóc và mặc một chiếc váy rất dễ thương. Cô đã sẵn
sàng tỏa sáng. Nhưng khi vừa ngồi xuống bên cây đàn piano, cô đã phát run.
Không có phím đàn bị sứt. Phím Đô ở giữa đâu rồi?
Bà
Robbie đã cứu cô. Bà bình tĩnh bước lên sân khấu, vươn tay qua vai Michelle như
một thiên thần hộ mệnh và chỉ cho cô phím Đô. Lúc này, Michelle đã có thể bắt
đầu biểu diễn.
Tia sách 2
Michelle lớn lên bên cạnh những người luôn cố gắng. Cố gắng tận dụng tối đa những gì họ có, và cố gắng mang lại cho con em mình những cơ hội tốt hơn là những cơ hội mà họ đã có thời niên thiếu. Ngay cả khi còn là học sinh tiểu học, Michelle đã cố gắng học tốt. Tuy nhiên, với hoàn cảnh của cô, không phải lúc nào cô cũng dễ dàng tỏa sáng.
Ví
dụ, lớp hai, nơi Michelle học toàn những đứa trẻ nghịch ngợm, còn thấy giáo lại
bất lực, không thể kiểm soát được học sinh. May mắn thay, khi Michelle giải
thích rằng mình rất ghét lớp học này, mẹ cô đã nghe theo và nhanh chóng đề nghị
thầy giáo kiểm tra và chuyển lên lớp ba với những đứa trẻ có thành tích cao và
ham học.
Michelle
vẫn tự hỏi cuộc đời mình sẽ ra sao nếu mẹ không can thiệp đúng lúc. Vì cô tiếp
tục có thành tích học tập tốt, cuối cùng cô đã giành được một suất vào Trường
trung học Whitney M. Young – ngôi trường dành cơ hội như nhau cho tất cả học
sinh, với những thầy cô giáo có tư tưởng tiến bộ, thu hút được học sinh học
giỏi từ khắp nơi trong thành phố.
Nhưng
lúc này, sau khi tìm được một ngôi trường phù hợp, cô phải học cách hòa nhập
với nó. Lần đầu tiên, Michelle gặp những đứa trẻ đến từ phía Bắc, phần giàu có
hơn của Chicago – những đứa trẻ có hộ chiếu và đi nghỉ đông trong các khu trượt
tuyết. Những đứa trẻ mang ví hàng hiệu và sống trong những căn hộ trong các tòa
nhà cao tầng.
Tuy
nhiên, Michelle đã kết thân với một bạn học. Santita Jackson là con gái của
Jesse Jackson, nhà lãnh đạo chính trị nổi tiếng, và Michelle được chào đón
trong gia đình Jackson, rất thú vị và đầy màu sắc. Một hôm, trời nắng nóng như
thiêu như đốt, Michelle thậm chí còn diễu hành trong Cuộc diễu hành nhân Ngày
Bud Billiken cùng với Sanita và những người ủng hộ Jesse Jackson.
Nó
đánh dấu bước đầu Michelle làm quen với đời sống chính trị. Và nói thật là, nó
không lấy gì làm hấp dẫn với cô. Gia đình Jackson rất ồn ào, nhân viên chạy
loạn cả lên, không gian bình tĩnh hoặc ổn định là điều hiếm hoi. Là một cô gái
lịch sự và ý thức được việc kiểm soát bản thân, cô có thể nói rằng đấy thực ra
không phải là cuộc sống của cô.
Michelle
bắt đầu có được sự tự tin về trí tuệ ngay khi học trung học. Cô nhận thức được
rằng càng học chăm chỉ, cô càng tiến gần đến vị trí đứng đầu lớp. Và khi lên
cuối cấp, cô đã được bầu làm thủ quỹ của lớp, tham gia Hiệp hội Danh dự Quốc
gia và đang trên đà lọt vào top 10% của lớp. Lúc này, cô đã đủ tự tin để nhắm
tới Đại học Princeton.
Cố
vấn hướng dẫn của cô không chắc chắn lắm về kế hoạch này. Bà ấy nói Michelle có
thể không phải là “kiểu người của Princeton.” Nhưng lúc này Michelle đã đủ tự
tin để biết rằng cố vấn của mình sai. Michelle nộp đơn. Cô tiếp tục phấn đấu.
Và, cuối cùng, cô đã được nhận vào trường.
Tia sách 3
Ngày
đầu tiên ở Princeton, Michelle bỏ đồ đạc của mình trong phòng ký túc xá và nhìn
một đám sinh viên ngoài cửa sổ - chủ yếu là người da trắng, phần lớn là nam
giới - kéo đồ đạc của họ qua khuôn viên nhà trường. Sống ở một nơi mà mình là
một trong số rất ít những người da màu - đây là một cảm giác mới lạ đối với
Michelle. Trên thực tế, lớp sinh viên năm thứ nhất trong khóa của Michelle có
chưa tới 9% là người Da đen. Theo lời cô, đó giống như một hạt anh túc trong
một bát cơm vậy.
Mặc
dù ban đầu cảm thấy khó chịu, cô đã tìm được cộng đồng hỗ trợ từ một tổ chức
trong khuôn viên trường có tên Trung tâm Thế giới Thứ ba (TWC). Khi bắt đầu làm
trợ lý cho nữ lãnh đạo điều hành TWC, Michelle cũng đã có được một người cố vấn
đầy cảm hứng.
Czerny
Brasuell, thủ trưởng mới của Michelle, là người phụ nữ da đen trẻ đẹp và táo
bạo, luôn luôn vận động. Người ta thường thấy bà chạy từ cuộc họp này sang cuộc
họp khác, với một chồng giấy tờ kẹp vào nách và điếu thuốc lá lủng lẳng trên
môi. Czerny là người sôi nổi, không biết mệt mỏi là gì, một sức mạnh tự nhiên.
Và bà đã làm tất cả những việc này trong khi phải tự mình nuôi con.
Czerny
gây được ấn tượng đặc biệt trong chuyến đi đến thành phố New York. Michelle
chưa bao giờ tới thành phố xa hoa này. Nó làm cô ngạc nhiên và lo lắng. Tiếng
còi xe inh ỏi. Tiếng người hét chói tai. Mọi thứ di chuyển nhanh và hối hả.
Nhưng Czerny không những không bị tất cả những chuyển động điên rồ, hối hả này
làm cho bối rối; dường như bà được nó tiếp thêm năng lượng. Bà vượt qua những
chiếc taxi và những người đi bộ chẳng thèm chú ý đến ai, đỗ bên cạnh chiếc xe
khác, chạy ra chạy vào các cửa hàng, và làm ra vẻ như không có gì to tát.
Có
lúc, không thể đỗ cạnh chiếc xe khác, Czerny đã để Michelle cầm lái, rồi bảo
lái xe quanh khu nhà một vài lần để bà làm một vài thứ. Lúc đầu Michelle hơi bị
sốc. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt Czerny, cô nhảy lên cầm lái. Nét mặt Czerny
muốn nói: “Hãy vượt lên và vui sống đi".
Ở
Princeton, Michelle theo học chuyên ngành xã hội học, và cô dự định xin vào
Trường Luật Harvard. Nhưng ngoài chuyện học thuật, cô đã học được từ Czerny rất
nhiều điều về cuộc sống. Michelle biết rằng, một ngày nào đó, cô muốn trở thành
người mẹ vừa nuôi con vừa đi làm - và Czerny là tấm gương hoàn hảo: vừa duyên
dáng vừa có phong cách.
Tia sách 4
Trước
khi gặp, Michelle đã nghe người ta nói về chàng trai trẻ đáng chú ý này, nhưng
Michelle vẫn hoài nghi. Các giáo sư ở Harvard gọi anh là người sinh viên tài
năng nhất mà họ từng có dịp làm việc cùng. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của
Michelle, các giáo sư da trắng thường tỏ ra khó chịu với những người đàn ông da
đen thông minh lại còn ăn vận bảnh bao. Thêm nữa, anh chàng còn cả gan đến muộn
ngay trong lần hẹn đầu tiên. Và tệ nhất là anh ta hút thuốc!
Khi
Barack cuối cùng cũng đến, có thể thấy ngay là anh ta thực sự rất khác biệt.
Anh đã làm việc vài năm trước khi theo học trường Luật Harvard, vì vậy anh hơn
cô vài tuổi. Ở anh tỏa ra thái độ tự tin và tự lực. Nhiều đến mức mọi người
trong công ty đều háo hức muốn biết ý kiến của anh về mọi việc họ đang làm.
Tuy
nhiên, anh ấy và Michelle lại có cùng chí hướng, và chẳng bao lâu sau quan hệ
giữa họ đã trở nên thân thiết. Anh là quen thuộc các khu dân cư phía Nam của
thành phố Chicago, nơi anh đã từng làm việc trong vai trò người tổ chức cộng
đồng. Và chắc chắn anh rất đẹp trai. Tuy nhiên, Michelle không nghĩ ngay rằng
họ là một cặp uyên ương. Ngày tháng cứ thế trôi, những cuộc gặp gỡ của họ diễn
ra suôn sẻ và cuối cùng cô chấp nhận lời tỏ tình của anh: cô sẽ tìm cách bỏ qua
việc anh hút thuốc và hẹn hò với anh.
Trong
buổi hẹn hò đầu tiên, cô hơi có thái độ đề phòng. Xét cho cùng, cô đã đi trên
một con đường rất cứng nhắc trong phần lớn cuộc đời mình, săn đuổi hết mục tiêu
nghề nghiệp này đến mục tiêu nghề nghiệp khác. Chỉ gần đây, Michelle mới bắt
đầu nhận ra rằng cô chưa bao giờ ngừng tự lại để hỏi liệu đây có phải là cuộc
sống mà cô thực sự mong muốn hay không. Michelle ngày càng cảm thấy không chắc
chắn về con đường mình đã chọn. Điều này khiến cho bản tính tự tin và dễ gần
của Barack dường như là một mối đe dọa. Nhưng dần dần thái độ phòng thủ của cô
bắt đầu rơi rụng dần.
Barack
có cách suy nghĩ khác với những người mà cô từng quen. Không phải chỉ vì anh là
người thông minh và thích đọc về phát triển nhà đô thị khi có thời gian rảnh.
Anh cũng không quan tâm đến tiền bạc. Mong muốn tạo ra sự khác biệt của anh lấn
át mối quan tâm về của cải. Và vì vậy, đây là lần đầu tiên, Michelle bắt đầu
suy nghĩ rất lâu và kỹ về sự nghiệp mà cô thực sự muốn theo đuổi.
Cuối
cùng, sau khi tham dự bữa tiệc ngoài trời ở nhà một đồng nghiệp, nơi Michelle
đã xem Barack chơi bóng rổ, cô có thể cảm thấy mình giảm tốc độ để đi cùng với
anh. Barack có cái mà bạn có thể gọi là sự tự nhiên của người Hawaii. Cuối ngày
hôm đó, sau khi ăn kem, lần đầu tiên họ hôn nhau. Và cứ như thế, mọi nghi ngờ
về người chồng tương lai của cô dường như tan biến.
Tia sách 5
Và
trong khi cặp uyên ương mới đang tìm cách tận hưởng mối quan hệ yêu xa, thì
Michelle nhận được một tin không vui. Cha cô phải nằm viện.
Michelle
biết rằng ông đã chiến đấu với bệnh đa xơ cứng, nhưng giờ đây nó đã khiến ông
đau đến nỗi chỉ cần đứng lên là đã không chịu nổi rồi. Trong vài tuần, Michelle
đến bệnh viện chỉ để chứng kiến tình trạng của cha cô ngày càng trở nên tồi tệ
hơn. Thân hình mạnh mẽ không gì lay chuyển nổi trong cuộc đời mới 55 tuổi bỗng
nhiên trông thật yếu ớt.
Mặc
dù ông không thể nói, nhưng ánh mắt của ông và việc ông liên tục hôn lên bàn
tay của Michelle đã nói lên tất cả những gì cần nói. Ông nói rằng rất yêu con
và chào tạm biệt.
Tiếp
tục cuộc sống sau khi một người thân yêu ra đi là việc không dễ dàng, nhưng năm
1991, mọi thứ đã có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực. Barack đã trở lại
Chicago, và cuối cùng hai người có thể tận hưởng niềm vui được sống cùng nhau.
Mặc dù được nhiều nơi mời làm việc, nhưng Barack vẫn chu đáo và ân cần như
trước. Anh luôn quan tâm tới việc giúp một người bạn làm một hội thảo cộng đồng
hơn là một công việc với mức lương kếch xù ở một công ty luật.
Trong
khi đó, Michelle đang xem xét khả năng có thay đổi to lớn trong sự nghiệp của
mình. Bây giờ đã rất rõ rằng công việc cô thực sự muốn làm là trực tiếp giúp đỡ
mọi người, chứ không phải là phân tích các hợp đồng công ty. May mắn thay, năm
1991 là năm cô gặp một nhân vật khác có ảnh hưởng lớn trong cuộc đời mình:
Valerie Jarrett.
Giống
như Michelle, Valerie là luật sư đã từ bỏ công việc lương cao để thực hiện mong
muốn giúp đỡ mọi người. Hai người nhanh chóng gắn bó với nhau và Valerie đã
giúp Michelle trở thành trợ lý cho thị trưởng Chicago, Richard Daley Jr. Nhưng
đây mới chỉ là khởi đầu của mối quan hệ kéo dài suốt cả cuộc. Valerie tiếp tục
là một người bạn và người cố vấn quý giá của gia đình Michelle.
Nói
về gia đình: Tháng 10 năm 1992, Michelle và Barack kết hôn, mặc dù vậy họ có
rất ít thời gian dành cho tuần trăng mật. Tháng 11 năm đó có một cuộc bầu cử
quan trọng và Barack được mời tham gia vào sáng kiến Project VOTE! được thiết
kế nhằm giúp người dân trong các cộng đồng Da đen đăng ký đi bỏ phiếu. Barack làm
việc không mệt mỏi, chỉ trong một tuần đã lôi kéo được 7.000 người đăng ký.
Sau
đó, vào năm 1993, sau vài năm làm việc tại Tòa thị chính, Michelle đã tìm được
công việc mới: giám đốc điều hành của một tổ chức phi lợi nhuận, gọi là Public
Allies, tạm dịch là Đồng minh Công chúng, chuyên tìm cách kết nối những người
trẻ có triển vọng với các cố vấn trong lĩnh vực công. Từ chính kinh nghiệm của
mình, Michelle hiểu rằng, gặp đúng người có thể dẫn đến những kết quả làm thay
đổi cuộc đời. Chính vì vậy, cô cảm thấy đam mê với mục đích của tổ chức và tìm
thấy ý nghĩa sâu sắc trong công việc.
Tia sách 6
Michelle
đã rất ngạc nhiên chứng kiến Barack dần thu phục được nhóm người. Anh nói về
sức mạnh của việc tham gia các hoạt động chính trị. Bạn sẽ bỏ cuộc, hay sẽ đấu
tranh cho một thế giới tốt đẹp hơn? Anh kêu gọi họ bỏ phiếu và gây áp lực lên
những đại diện khu vực của mình. Cuối cùng, những người phụ nữ này cùng kêu to
"Amen!"
Chính
hôm đó, Michelle đã nhận ra rằng chồng mình có sức thuyết phục và truyền cảm
hứng đến mức nào. Nhưng trong khi tài năng của anh mở ra rất nhiều cánh cửa,
thì đôi khi nó cũng thử thách cuộc hôn nhân của họ.
Sau
chiến dịch Project VOTE!, tạp chí Chicago cũng đã chú ý đến tài năng của
Barack. Bài báo đi xa đến mức gợi ý rằng chàng trai trẻ này nên ra tranh cử
chức Tổng thống. Nhưng Barack đã từ chối. Lúc ấy, anh tập trung hơn vào việc
hoàn thành cuốn sách đầu tiên của mình. Đó là cuốn hồi ký viết về những trải
nghiệm đầu đời của chính anh. Cuốn sách kể câu chuyện quan trọng đối với anh,
nhưng anh cũng còn động lực khác: Nếu không hoàn thành ngay trong thời gian
tới, anh sẽ phải trả lại 40.000 đô la tiền ứng trước từ nhà xuất bản!
Cuối
cùng, anh đã hoàn thành cuốn sách đúng thời hạn, và Dreams from My Father (tạm
dịch Những giấc mơ từ cha tôi) được xuất bản vào năm 1995 - cũng năm đó Barack
chính thức tham gia chính trường.
Michelle
rất hoài nghi về ý tưởng này, vì nhiều lý do. Trước hết, cô không thích những
gì cô biết hoặc đọc về các chính trị gia và tiến trình chính trị. Hầu hết các
chính trị gia dường như đều bị tư lợi chiếm hết tâm trí và chỉ vài người trong
đó là những người được mô tả như lực lượng thúc đẩy những điều tốt đẹp mà thôi.
Thêm vào đó, trải nghiệm của cô ở gia đình Jackson cho cô ấy thấy rằng các
chính trị gia thường xuyên vắng nhà trong những giai đoạn rất dài. Trong suy
nghĩ của cô, Barack có nhiều khả năng tạo ra khác biệt nếu anh lãnh đạo một tổ
chức phi lợi nhuận chứ không phải là chính trị gia trong một văn phòng ngột
ngạt nào đó.
Tuy
nhiên, một cơ hội lớn đã hiện ra trước mắt họ. Đó là chiếc ghế trong Thượng
viện bang Illinois, đại diện cho quận Hyde Park, chính nơi họ đang sống.
Michelle
đã cảnh báo Barack rằng cuối cùng anh sẽ thất vọng – dù nỗ lực đến mức nào thì
cũng không có gì thay đổi. Barack nhún vai. “Cũng có thể,” anh nói. “Nhưng cũng
có thể anh sẽ làm được một số việc tốt. Ai biết?"
Thật
khó cãi. Cuối cùng, Michelle đã chấp thuận. Cô hoài nghi, và cô lo lắng rằng
người chồng nghiêm túc và lý tưởng của mình sẽ bị người ta ăn tươi nuốt sống.
Nhưng cô không định cản đường một con người có thiện ý muốn tạo ra sự thay đổi.
Tia sách 7
Một
trong những sự cố đầu tiên thực sự ảnh hưởng đến Michelle xảy ra vào cuối năm
1999, khi Barack đang tham gia chiến dịch tranh cử sơ bộ để giành một ghế trong
Hạ viện. Đối thủ của anh là các đảng viên Đảng Dân chủ Bobby Rush và Donne
Trotter.
Mọi
thứ nhanh chóng leo thang vào giữa kỳ nghỉ lễ, khi Thượng viện Illinois bất ngờ
tuyên bố bỏ phiếu khẩn cấp về dự luật kiểm soát súng đang gây ra những cuộc
tranh cãi nóng bỏng. Lúc đó, Barack và Michelle đang ở Hawaii thăm họ hàng và
cô con gái vừa mới sinh của họ, Malia, bị nhiễm trùng tai. Lần mang thai đầu
tiên của Michelle khá khó khăn và hai người đã chọn phương pháp thụ tinh trong
ống nghiệm, vì vậy bệnh của Malia đặc biệt đáng lo ngại. Vì điều kiện sức khỏe,
Malia không thể đi máy bay. Barack đã chọn ở lại Hawaii với con gái, chứ không
bay về Chicago. Anh đã chiến đấu hết mình vì dự luật này, và bây giờ anh ấy sẽ
không thể bỏ phiếu. Đó là quyết định khó khăn, mặc dù anh tin tưởng chắc chắn
rằng đặt gia đình lên hàng đầu là lựa chọn đúng đắn.
Tuy
nhiên, một loạt các cuộc tấn công vào tính cách của Barack đã nhanh chóng diễn
ra ngay sau đó. Một bài xã luận trên một tờ báo địa phương đã gọi những người
không tham gia bỏ phiếu là “những con cừu không có gan”. Nhưng các đối thủ
chính của Barack đã có những cuộc tấn công mang tính cá nhân hơn hẳn. Bobby
Rush đặt vấn đề về tính chuyên nghiệp của Barack và gọi anh là “kẻ ngốc có
học”. Donne Trotter cáo buộc anh là “dùng con của mình như một cái cớ để không
đi làm,” và con nói thêm rằng anh là “một người da trắng mặc đồ đen.”
Bạn
có thể nói rằng quyết định của Barack chắc chắn sẽ bị đem ra làm vũ khí chính
trị, nhưng Michelle đã bị tổn thương sâu sắc. Đây là những cuộc tấn công rất
độc ác và không đúng sự thật.
Sau
đó mặc dù Barack đã thua trong cuộc bầu cử sơ bộ, anh vẫn tiếp tục phục vụ tại
thượng viện bang. Nhưng quan trọng hơn, tháng 6 năm 2001, cô con gái thứ hai
của gia đình Michelle chào đời: Natasha Marian Obama. Thường được gọi là Sasha.
Tia sách 8
Điều
mà Michelle đã không nói với Barack lúc đó là bà thực sự không tin rằng ông sẽ
thắng. Nói cho cùng, ông từng thua cuộc bầu cử sơ bộ trước đó không lâu. Vì
vậy, Michelle đã đồng ý, nhưng bà bắt ông hứa rằng, nếu thua, ông sẽ từ bỏ
chính trị và tìm con đường khác để tạo ra sự khác biệt trên thế giới này. Dường
như định mệnh đã sắp đặt, lần này đối thủ Đảng Cộng hòa đã bỏ cuộc!
Trở
thành Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, Barack thậm chí còn bận rộn hơn và việc không có
thời gian dành cho gia đình đã thực sự trở thành vấn đề. Ông thường xuyên gọi
điện về nhà để nói: “Anh đang trên đường” hoặc “Sắp về đến nhà rồi” và Michelle
đã phải học cách diễn giải những câu nói này. Những điều này thực sự có nghĩa
là ông có thể sẽ kết thúc cuộc trò chuyện kéo dài hàng tiếng đồng hồ với một đồng
nghiệp trước khi ông có thể lên xe để bắt đầu về nhà.
Và
rồi đến Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ năm 2004. Ứng cử viên tổng thống
John Kerry đề nghị Barack đọc bài diễn văn khai mạc quan trọng, đây là hành
động mạo hiểm đáng kinh ngạc, vì hầu hết người Mỹ bên ngoài Illinois đều không
biết đến ông - và ông là cũng chỉ mới làm quen với việc dùng máy nhắc chữ và
xuất hiện trên truyền hình vào khung giờ vàng. Nếu nói rằng năm 2004 là một năm
may mắn đối với Barack thì sẽ là quá nhẹ. Trên thực tế, có cảm giác như vận
mệnh mang tầm vũ trụ đang diễn ra.
Sự
thật là Barack đã chuẩn bị bài phát biểu cho chiến dịch tranh cử của Đảng Dân
chủ trong phần lớn cuộc đời mình, và đó là lý do vì sao bài phát biểu đó lại có
sức thuyết phục lớn đến như thế. Đúng là ông đã thuộc lòng nó, nhưng ông đã nói
từ trái tim mình. Đó không phải là một bài phát biểu làm Michelle ngạc nhiên,
vì bà biết chồng mình tuyệt vời đến mức nào. Nhưng bây giờ không chỉ bà mà cả
nước Mỹ đều đã biết điều đó, và ông đã trở thành tin giật gân chỉ sau một đêm.
Như
nhà bình luận Chris Matthews trên kênh NBC đã nói sau khi nghe bài phát biểu,
"Tôi vừa nhìn thấy vị tổng thống Da đen đầu tiên."
Và
tất nhiên, Barack cuối cùng đã tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử tiếp theo.
Khi ông tuyên bố ứng cử, Michelle đã vô cùng sửng sốt khi thấy 15.000 người có
mặt tại sự kiện này, mặc dù đó là một ngày rất lạnh ở Illinois. Cứ như thể gia
đình bà đột nhiên trở thành một ban nhạc rock vậy!
Từ
lúc này, Michelle đã thay đổi quan điểm về chính trị. Bà hiểu rằng những người
này đang trông cậy vào họ. Bà bắt đầu cảm thấy cam kết và trách nhiệm; bà phải
xuất hiện trước những người Mỹ coi chồng bà như một ngọn hải đăng của hy vọng.
Lúc này bà cần phải đóng vai trò to lớn trong việc chia sẻ thông điệp và kể câu
chuyện của chồng minh.
Tia sách 9
Michelle
hiểu lý do của việc tăng cường an ninh, nhưng bà cũng lo lắng không biết cuộc
sống bất thường trong chiến dịch tranh cử này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới hai
đứa con của mình. Vì vậy, cùng với việc cả nước luôn luôn dõi theo mọi hành
động của họ, Michelle tìm cách giữ mọi thứ bình thường nhất có thể.
Ngày
4 tháng 7 năm 2008, trong khi đang vận động tranh cử ở Montana thì họ vẫn cố
gắng hết sức để tổ chức sinh nhật nho nhỏ cho Malia trong một chuyến dã ngoại.
Cô bé ngồi ở đó, trước một chiếc bánh mì kẹp pho mát trên đĩa, xung quanh là
một nhóm người lạ mặt đang hát bài “Chúc mừng sinh nhật”, khi các nhân viên mật
vụ lảng vảng gần đó. Liệu cô bé có thực sự nhớ về buổi sinh nhật này như một
ngày hạnh phúc?
Nhưng
sự thật là, các con của Barack đã xử lý tất cả một cách tự tin, giúp cho cuộc
vận động tranh cử trở nên dễ chịu hơn. Họ thích chơi bài với các nhân viên tham
gia chiến dịch và săn lùng kem khi họ đến một thị trấn mới. Các mật vụ thường
trở thành những người bạn lớn tuổi. Và trên hết, chúng thực sự không quan tâm
đến tất cả sự chú ý mà mọi người dành cho ông bố của mình.
Tất
nhiên, mọi thứ đã rẽ sang một hướng khác ngay khi Barack thắng cử. Rõ ràng là
cuộc sống trong Nhà Trắng có nghĩa là bước vào một vũ trụ kỳ lạ. Trong thực tại
này, ngay cả những việc đơn giản nhất, chẳng hạn như bước ra khỏi cửa trước
hoặc mua một tấm thiệp sinh nhật, cũng có thể cần nỗ lực mang tính phối hợp của
nhiều người, trong đó có nhiều nghi thức an ninh.
Việc
Michelle và Barack mất đi một phần riêng tư và tự chủ là một chuyện, nhưng bà
quyết tâm giữ mọi thứ bình thường nhất có thể cho các con mình.
Một
trong những việc đầu tiên Michelle làm là đảm bảo rằng Sasha và Malia hiểu
rằng, mặc dù Nhà Trắng trang nghiêm đến mức khắc khổ, đấy vẫn là nhà của họ.
Hai đứa có thể chơi ở hành lang và lục lọi trong chạn thức ăn để tìm đồ ăn vặt.
Đặc biệt, Michelle ưu tiên tìm ra một hệ thống đáng tin cậy để cho phép bạn bè
của các con đến thăm.
Tất
cả các quy tắc và hạn chế của Nhà Trắng không làm cho việc nuôi dạy các con trở
nên dễ dàng. Nhưng ngay từ đầu, Michelle đã thấy một số thứ làm cho bà cảm dễ
thở hơn một chút. Một ngày mùa đông, bà nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy Sasha và
Malia đã mượn một cái khay lớn trong nhà bếp và dùng nó để trượt xuống một con
dốc phủ đầy tuyết ở bãi có phía Nam của Nhà Trắng. Nó làm cho bà nghĩ rằng, dù
sao, đối với họ có lẽ trải nghiệm này cũng không quá tệ.
Tia sách 10
Nhưng
bây giờ Michelle lại đứng trước thử thách mới, có một không hai: làm Đệ nhất
phu nhân. Thật không may là công việc này không có kịch bản. Tuy nhiên,
Michelle nhận thức rõ ràng rằng cả thế giới sẽ theo dõi gia đình bà. Và vì
Michelle không chỉ là Đệ nhất phu nhân mà còn là Đệ nhất phu nhân người Mỹ gốc
Phi đầu tiên, thế giới chắc chắn sẽ theo dõi sát sao và chỉ chờ đợi một bước đi
sai lầm.
Trong
vai cựu Đệ nhất phu nhân, Hillary Clinton nói với bà một số cảnh báo trung thực
về những cạm bẫy tiềm tàng. Một trong số đó là tham gia quá nhiều vào chương
trình nghị sự của chính quyền. Hillary đã bị người ta chỉ trích nặng nề vì muốn
sử dụng kinh nghiệm của mình với tư cách là một luật sư nhằm giúp thiết lập các
chính sách về y tế và các vấn đề khác. Theo kinh nghiệm của Hillary, công chúng
tin rằng Đệ nhất phu nhân không nên hành động như một quan chức dân cử. Vì vậy,
Michelle đã cẩn thận bắt đầu các sáng kiến có thể bổ sung cho các chính sách
của chính quyền trong khi vẫn được coi là nỗ lực của chính họ.
Một
trong những nỗ lực đầu tiên của bà là sáng kiến Let's Move!, nhằm giải quyết
bệnh béo phì ở trẻ em, tình trạng nghiêm trọng này đã tăng gấp ba lần trong 30
năm qua, dẫn đến cứ ba trẻ em Mỹ thì có một trẻ bị béo phì hoặc thừa cân. Trọng
tâm của chương trình này là ý tưởng của Michelle về việc bắt đầu có một vườn
rau ở Nhà Trắng. Nó không chỉ thúc đẩy việc ăn thực phẩm tươi sống và tốt cho sức
khỏe mà còn hỗ trợ những nỗ lực của bà trong việc biến Nhà Trắng giống như một
ngôi nhà chứ không phải là một pháo đài.
Sau
một hồi bàn thảo, người ta cấp cho dự án này 102 m2 đất nằm trong khu vực bãi
có phía Nam của Nhà Trắng. Khi mùa xuân tới, Michelle và một nhóm học sinh lớp
năm của Trường tiểu học Bancroft trong khu vực làm việc với xẻng và cuốc để
chuẩn bị đất để trồng cây. Mấy tuần sau, báo chí được mời đến xem việc trồng cà
rốt, rau diếp, hành tây, rau bina, bông cải xanh, thì là, rau cải thìa, đậu Hà
Lan và nhiều loại thảo mộc khác.
Công
việc làm vườn được báo chí đưa tin rất nhiều, điều này tốt cho sáng kiến, nhưng
nó cũng kèm theo một số áp lực. Như bất kỳ người làm vườn nào cũng biết, gieo
hạt không phải lúc nào cũng dẫn đến nảy mầm. Michelle có thể dễ dàng hình dung
báo chí có thái độ xấu sẽ đến khi khu vườn không chịu hợp tác với bà. Nó chắc
chắn sẽ khiến nhiệm kỳ Đệ nhất phu nhân của bà có một khởi đầu làm cho bà phải
lúng túng.
May
mắn là, các loại rau đã làm phần việc của mình. Sau mười tuần, vụ thu hoạch đầu
tiên mang lại 40kg sản phẩm, và được đưa ngay vào bữa ăn hàng ngày ở Nhà Trắng.
Trước khi bà rời Nhà Trắng, mỗi năm khu vườn cung cấp được hơn 900 kg rau xanh.
Tia sách 11
Hóa
ra, không phải như thế. Đoàn xe của tổng thống đã làm cho giao thông ở New York
bị tắc nghẽn nghiêm trọng, và những người ở cả nhà hàng cũng như nhà hát đều
phải qua kiểm tra an ninh. Nó không chỉ làm người ta lúng túng; nó mở màn cho
cuộc diễu hành báo chí tiêu cực.
Trong
khi gia đình đã quen với cuộc sống trong Nhà Trắng khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ
hai, Michelle vẫn cảm thấy khó xử với một số báo chí. Đặc biệt, bà cảm thấy khó
chịu với việc các phương tiện truyền thông lan truyền những tin đồn xấu về
chồng mình. Họ cho rằng ông đã nói dối về nơi sinh của mình và bằng cách nào đó
đã làm giả giấy khai sinh cũng như các tin ngắn trên báo Hawaii về ngày sinh
của ông.
Bên
cạnh việc gây tổn thương, những cáo buộc này dường như xúi giục bạo động –
những người đe dọa sử dụng bạo lực nhằm chống lại Barack. Những tin đồn như vậy
đã xuất hiện từ năm 2008, nhưng khi chúng xuất hiện trở lại vào mùa đông năm
2011, một tay súng đã nổ súng nhắm vào tầng dành cho gia đình Tổng thống trong
Nhà Trắng bằng một khẩu súng trường bán tự động.
Phải
mất nhiều tháng mới có thể sửa chữa xong, và trong thời gian đó, vẫn còn một
vết lõm khá lớn trên cửa sổ chống đạn trong phòng đọc của Michelle. Dấu vết của
cái đầu đạn xấu xí đó như một lời nhắc nhở rõ ràng về lý do tại sao có quá
nhiều nghi thức và quy trình an ninh.
Một
năm sau, Michelle quyết định lấy bạo lực súng đạn làm trung tâm cho một sáng
kiến khác của mình. Hadiya Pendleton là một cô gái 15 tuổi đã tham dự lễ nhậm
chức của Barack vào tháng 1 năm 2013. Chỉ vài ngày sau, cô trở thành người thứ
36 trong tháng đó bị giết bằng súng ở Chicago.
Sau
khi dự đám tang Hadiya, Michelle đã nhờ chánh văn phòng của mình phối hợp với
Thị trưởng Chicago, Raham Emanuel, giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn
trong thành phố. Michelle đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo cộng đồng và thông qua nỗ
lực hợp tác, họ đã có thể quyên góp được 33 triệu đôla cho các chương trình
dành cho thanh thiếu niên trong thành phố.
Michelle
cũng mời các học sinh từ trường trung học Harper, nằm ở phía Nam Chicago, đến
thăm Nhà Trắng và tham quan Đại học Howard. Nhận được một cái ôm từ Đệ nhất phu
nhân sẽ không giải quyết được vấn đề của bất kỳ ai. Nhưng bà muốn trấn an những
đứa trẻ này rằng việc đến từ phía Nam Chicago không có nghĩa là tương lai của
bạn đã được viết sẵn.
Nuôi
dạy những đứa trẻ trong một môi trường xa lạ như thế hay thể hiện tiếng nói của
chính mình trong chương trình nghị sự của Barack chưa bao giờ là công việc dễ
dàng. Nhưng nhìn lại, Michelle tự hào về những việc bà đã làm được. Lúc đầu, bà
vẫn có giọng cằn nhằn tự hỏi liệu mình có thực sự đủ tốt hay không. Nhưng một
lần nữa, bà đã có thể tự tin để nói: “Vâng, tôi là thế”
Tuy
nhiên, Michelle vẫn không thích chính trị và không có ý định tranh cử vào bất
kỳ chức vụ nào.
Kết luận
Tóm tắt cuối cùng
Nhìn lại, có thể thấy quãng thời gian ở Nhà Trắng của bà đã mang
lại một số thành công. Cùng với chương trình Let's Move! mang lại bữa ăn trưa
lành mạnh hơn ở trường cho 45 triệu trẻ em và 11 triệu trẻ em đăng ký tham gia
các hoạt động ngoài giờ học trong khuôn khổ chương trình. Sáng kiến Joining
Forces giúp 1,5 triệu cựu chiến binh và vợ/chồng của họ tìm việc làm. Trong khi
đó, sáng kiến Let Girls Learn của bà đã huy động được hàng tỷ đô la nhằm giúp
các bé gái trên toàn thế giới được đến trường, khơi nguồn cảm hứng và trao
quyền cho các em qua giáo dục. Đây chắc chắn là những thành tựu to lớn. Nhưng
có một thành tích mà đối với Michelle còn vĩ đại hơn: mặc cho những đòi hỏi khi
còn đương chức, bà và chồng mình vẫn có thể nuôi dạy hai cô con gái tuyệt vời.
người phụ nữ mạnh mẽ
ReplyDelete