February 17, 2023

Nuôi dạy đứa trẻ tự chủ

 Nuôi dạy đứa trẻ tự chủ (2018) chỉ cho chúng ta thấy cha mẹ với bản năng kiểm soát cuộc sống của con cái có thể tạo ra những đứa trẻ quá căng thẳng, không hợp tác và kém năng động đến mức nào. Thay vào đó, cuốn sách khẳng định rằng chúng ta nên tìm cách giúp con mình tự đưa ra những quyết định sáng suốt – và tin tưởng để cho chúng đưa ra những quyết định lớn.

Về tác giả

William Stixrud là nhà tâm thần kinh lâm sàng và là người sáng lập The Stixrud Group - một nhóm các nhà tâm lý học lâm sàng. Ông là thành viên khoa giảng dạy tại Trung tâm Y tế Quốc gia dành cho Trẻ em và là trợ lý giáo sư tâm thần học và nhi khoa tại Trường Đại học Y khoa George Washington.

Ned Johnson là chủ tịch và người sáng lập PrepMatters - công ty gia sư và tư vấn giáo dục ở Washington, DC. Ông từng được giới thiệu trên các đài phát thanh NPR, NewsHour, U.S. News & World Report, cũng như trên các tờ báo như Washington Post, New York Times, Wall Street Journal và Time.

Giới thiệu

Tôi sẽ học được gì? Bạn sẽ học được cách trao cho con mình quyền kiểm soát đời sống của chúng.

 


Trẻ em hiện nay đang đứng trước những áp lực bên ngoài mà các thế hệ trước đây không hề gặp. Chỉ cần nhìn vào chương trình giáo dục đại học – muốn giành được điểm cao để được nhận vào một trường tốt, trẻ em phải học hành đến kiệt sức. Đồng thời, xung quanh chúng là công nghệ có sức lôi cuốn đến mức có thể gây ra tình trạng thiếu ngủ và lo lắng. Vì vậy, các bậc cha mẹ quan tâm đến con cái muốn nắm quyền kiểm soát là điều dễ hiểu.

Nhưng, nếu đây là cách tiếp cận sai thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu việc kiểm soát quá mức sẽ khiến cho con bạn trở thành căng thẳng hơn? Trong những tia sách này, bạn sẽ khám phá ra cách làm khác nhằm giúp con bạn quản lý đời sống của chúng – trao cho chúng quyền kiểm soát và cho phép chúng đưa ra những quyết định lớn. Thông qua những ví dụ có tính giả định được rút ra từ công trình của hai tác giả, bạn sẽ học được cách tốt nhất để trao quyền cho con mình. Phương pháp này trước hết đòi hỏi cần phải buông bỏ.

Trong những tia sách này, bạn sẽ học được rằng

  • trẻ em có khả năng đưa ra những quyết định lớn;
  • tại sao bạn cần trở thành rường cột của thái độ bình tĩnh; và
  • vì sao một năm nghỉ ngơi ở nhà có thể tốt hơn là vào thẳng đại học.

 

Tia sách 1

 

Trẻ em bị căng thẳng khi chúng cảm thấy mọi thứ dường như nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.

 

Tất cả chúng ta đều thích cảm giác được nắm quyền kiểm soát. Đó là lý do vì sao chúng ta cảm thấy thoải mái khi lái xe hơn là đi máy bay – trên máy bay, số phận của chúng ta nằm trong tay phi công chứ không nằm trong tay của chính chúng ta. Đó cũng là lý do vì sao chúng ta muốn nghiên cứu kỹ thực đơn trước khi gọi đồ ăn.

Trên thực tế, ý thức về việc mình có quyền tự quyết định là yếu tố quan trọng nhất khi nói đến hạnh phúc của chúng ta. Đây là kết luận đầy ấn tượng của công trình nghiên cứu được thực hiện trong những năm 1970: những người ở viện dưỡng lão được bảo rằng họ phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình thì sống lâu hơn những người được bảo rằng nhân viên điều dưỡng sẽ lo liệu tất cả mọi thứ cho họ.

Khi cảm thấy rằng mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, chúng ta bị căng thẳng. Căng thẳng tạo ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe và hạnh phúc của cả trẻ em lẫn người lớn.

Thông điệp chính ở đây là: Trẻ em bị căng thẳng khi chúng cảm thấy mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.

Hãy tưởng tượng một cô bé 15 tuổi, tên Zara, đang học ở một trường tư thục đắt tiền. Cuộc sống của cô bé diễn ra xung quanh thời khóa biểu nghiêm ngặt. Ban ngày, cô bé chạy từ lớp học này tới lớp học khác, mà chỉ được nghỉ vài lần, mỗi lần mấy phút mà thôi. Rồi, sau giờ học, cô bé còn tập khúc côn cầu và làm tình nguyện viên cho một tổ chức từ thiện vì môi trường, vì cha mẹ cô bé khuyên nên làm như thế.

Ngay khi cô bé về nhà, bố mẹ cô đã có ngay rất nhiều kế hoạch, khởi đầu bằng việc làm bài tập về nhà kéo dài bốn tiếng đồng hồ. Ngày cuối tuần cũng giống như thế: nếu Zara muốn có một chút thời gian rảnh rỗi, thì cô bé phải đảm bảo rằng đã làm xong hết bài tập về nhà.

Cha mẹ cô bé thúc ép vì họ rất muốn cô bé vào được một trường đại học ưu tú. Nhưng Zara bị chứng đau nửa đầu. Ngủ không ngon. Và cô bé thường xuyên gây gổ với cha mẹ.

Tất cả những việc làm này có phải là “vì lợi ích của con” như cha mẹ cô tuyên bố? Dĩ nhiên là không. Liên tục bị nhắc nhở về những việc phải làm ở nhà và ở trường làm cho trẻ em cảm thấy căng thẳng và lo lắng. Căng thẳng độc hại kiểu này có thể cản trở quá trình phát triển cực kỳ quan trọng của não bộ trong giai đoạn từ 12 đến 18 tuổi. Nó có thể dẫn đến những vấn đề vế sức khỏe thể chất và tinh thần dài hạn.

Vấn đề này khá phổ biến và ảnh hưởng tới các gia đình khá giả - trong đó áp lực trẻ em phải đạt được mục tiêu đề ra là đặc biệt cao – cao hơn tất cả những áp lực khác. Trên thực tế, nghiên cứu gần đây cho thấy 80% học sinh tại một trường trung học ưu tú ở Thung lũng Silicon rơi vào tình trạng lo lắng là do căng thẳng mà ra.

Cha mẹ có thể làm theo cách khác? Chúng ta sẽ tìm hiểu điều đó trong tia sách tiếp theo.

Tia sách 2

 

Trao cho trẻ em quyền kiểm soát đời sống của chúng sẽ làm cho chúng hạnh phúc và hứng thú hơn.

 

Ngoài việc không khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần, không được kiểm soát cuộc sống của chính mình còn làm cho trẻ phản ứng theo lối tiêu cực, chống lại mọi thứ mà người ta bảo chúng phải làm – ngay cả khi đấy là những hướng dẫn khôn ngoan. Chẳng hạn như, “Con cần phải làm bài tập về nhà đúng hạn, nếu không con sẽ không được lên lớp”.

Nếu đấy là mệnh lệnh, thì rất có thể phản hồi sẽ mang tính thách thức. Phải làm sao đây? Thay vì lập kế hoạch cho cuộc đời của con cái tới từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, cha mẹ cần để cho trẻ thở.

Thông điệp chính ở đây là: Trao cho trẻ quyền kiểm soát đời sống của chúng sẽ làm cho chúng hạnh phúc và hứng thú hơn.

Xin xem xét ví dụ mang tính giả thuyết khác – lần này là cậu bé tên Jonah. Tối nào cha mẹ cậu cũng bảo cậu thôi chơi trò chơi điện tử và làm bài tập về nhà trong vài tiếng đồng hồ. Và đêm nào cũng vậy, Jonah đều ngồi vào bàn và giả vờ làm bài tập về nhà. Trên thực tế, cậu ta chỉ đang giết thời gian. Không phải là cậu không thể làm được bài tập. Cậu có thể. Nhưng cậu không làm.

Ép trẻ làm điều gì đó, ngay cả nếu đó là vì lợi ích tốt nhất của chúng, thì cũng sẽ tước mất yếu tố tự chủ cực kỳ quan trọng mà tất cả chúng ta cần phải cảm nhận được. Bằng cách ép cậu bé ngồi vào bàn học trong vài giờ mỗi tối, thực chất là, cha mẹ của Jonah đang nói với cậu bé: Con không biết cái gì là tốt nhất đối với con, nhưng bố mẹ biết. Nó làm cho cậu bé tức giận và căng thẳng – không có gì ngạc nhiên khi cậu bé có thái độ chống cự.

Cuối cùng, điều tốt nhất mà cha mẹ có thể làm là chấp nhận rằng đời sống của con là công việc của chính con mình. Người hướng dẫn tâm linh Eckhart Tolle nói: “Con đến thế giới này thông qua cha mẹ, nhưng họ không phải là ‘của cha mẹ’”.

Trong trường hợp của Jonah, cha mẹ cậu đã học được cách nới lỏng quyền kiểm soát. Buổi tối, thay vì bắt cậu ngồi làm bài tập, họ sẽ hỏi: “Tối nay con có bài tập nào cần giúp không? Nếu có, hãy cho bố mẹ biết để chúng ta có thể sắp xếp kế hoạch cho buổi tối của mình”.

Thời gian đầu, Jonah chỉ chơi trò chơi điện tử. Nhưng khi cậu thấy rằng chính mình phải chịu trách nhiệm về điểm kiểm tra, cậu bắt đầu thay đổi cách sinh hoạt – đặc biệt là khi có vẻ như cậu có thể không được lên lớp cùng với bạn bè. Ngay sau khi thoát khỏi sự kiểm soát của cha mẹ, cậu bắt đầu học hành chăm chỉ. Cuối cùng, công sức cũng được đền đáp – cậu đã vào được đại học và tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý học.

Tia sách 3

 

Cha mẹ nên giúp con cái tự mình đưa ra quyết định sáng suốt.

 

Đã thành quy luật, cha mẹ có xu hướng nghĩ rằng họ biết rõ nhất. Kết quả là, nhiều người có thói quen đưa ra những quyết định lớn, mang tính thay đổi cuộc đời của con, mà không cho con mình tham gia vào quá trình này.

Giả sử có một cô gái – chúng ta sẽ gọi là Chelsea – vừa mới chuyển từ trường công lập sang trường tư thục đắt tiền. Cô cảm thấy buồn và muốn quay lại trường cũ với bạn bè và thầy cô giáo cũ. Nhưng cha cô khăng khăng nói rằng cô phải học ở đây. Ông bố nghĩ rồi sau này cô bé sẽ phải cảm ơn ông. Cô bé sẽ có điểm cao và tiếp tục học lên để thành đạt trong sự nghiệp.

Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu nỗi buồn làm cho cô bé không còn hứng thú học hành? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô bé không đạt điểm cao khi học ở trường tư? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô bé thực sự học tốt hơn trong bầu không khí dễ chịu tại ngôi trường cũ?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người lớn không phải lúc nào cũng biết rõ nhất?

Thông điệp chính ở đây là: Cha mẹ nên giúp con cái tự mình đưa ra quyết định sáng suốt.

Cha mẹ muốn giúp con tự đưa ra quyết định phải nhìn nhận vai trò của mình trong cuộc sống của trẻ khác đi một chút – thay vì cư xử như một ông chủ, cha mẹ nên coi mình như một người tư vấn. Thay vì ra lệnh, cha mẹ cần đưa ra tất cả các lựa chọn và thông tin – cùng với ý kiến của mình – và sau đó thì tin rằng con mình sẽ đưa ra quyết định đúng đắn.

Hơn chúng ta tưởng, chúng ta thực sự có thể tin tưởng để trẻ đưa ra những quyết định đúng đắn. Trong một công trình nghiên cứu rất thú vị, được thực hiện hơn 30 năm về trước, các nhà nghiên cứu đã xem xét khả năng đưa ra quyết định của thanh thiếu niên. Những người tham gia, từ 9 đến 21 tuổi, được hỏi về cách họ phản ứng với một tình huống nhạy cảm: một cậu bé không chịu ra khỏi phòng hay nói chuyện với bất kỳ người nào trong suốt mấy tuần lễ.

Giải pháp nào được hầu hết các bạn đề xuất? Hóa ra, cũng giống như hầu hết các chuyên gia, các bạn thanh thiếu niên cũng đề xuất đưa cậu bé đi trị liệu tâm lý, theo lối ngoại trú. Khi cần đưa ra quyết định đúng đắn, những đứa trẻ 14 tuổi đạt điểm gần như giống hệt những đứa 19 và 21 tuổi. Những đứa trẻ 9 tuổi cũng không kém nhiều lắm; điểm chỉ thấp hơn một chút, và không phải vì việc ra quyết định của chúng tất yếu là kém hơn. Chúng chỉ thiếu kiến thức – một số em không biết tâm lý trị liệu là gì.

Rõ ràng là, trẻ em có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Vì vậy, cha mẹ nên giúp chúng quyết định bằng cách cung cấp tất cả các thông tin liên quan và sau đó để chúng tự quyết định.

Tia sách 4

 

Lo lắng xâm nhập vào trẻ em, vì vậy cha mẹ nên tìm cách nuôi dưỡng thái độ bình tĩnh.

 

Cha mẹ lo lắng về con cái của mình. Họ thường xuyên lo lắng. Nhưng hiện nay, công nghệ thậm chí còn cung cấp nhiều biện pháp hơn nữa nhằm theo dõi chuyển động của con trẻ và nhiều thông tin hơn về những mối đe dọa tiềm tàng. Người mẹ có thể theo dõi chặt chẽ chuyến đi xe đạp đầu tiên của con mình trên Google Maps. Người vừa làm cha có thể tra ra mọi căn bệnh chết người khi đứa con mới sinh vừa bị vài cái mụn nhỏ. Không có gì ngạc nhiên khi nhiều ông bố bà mẹ trở thành những người vô cùng lo lắng. Và tệ hơn nữa là, tất cả sự lo lắng này đang xâm nhập vào con cái của họ.

Thông điệp chính ở đây là: Lo lắng xâm nhập vào trẻ em, vì vậy cha mẹ nên tìm cách nuôi dưỡng thái độ bình tĩnh.

Đáng tiếc là, lo lắng giống như một loại virus, nó lây lan từ cha mẹ sang con cái của họ. Nếu chúng ta lo lắng, cho dù chúng ta có cố gắng che giấu đến đâu, con chúng ta cũng sẽ nhận ra. Như nhà tâm lý học Paul Ekman lưu ý, trạng thái tinh thần thực sự của chúng ta có thể được phát hiện qua nét mặt, dù không cố ý. Ekman nói, “Nếu chúng ta biết những điều được thể hiện trên mặt mình, chúng ta sẽ dễ dàng che giấu cảm xúc hơn”.

Nhưng trẻ em có thể nhìn thấy mặt của chúng ta và chúng biết chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa, chúng có thể nghĩ rằng những lo lắng trên mặt bố mẹ là do lỗi của chúng. Có thể nói như thế về tất cả các cảm giác tiêu cực, ngay cả khi những cảm giác đó không liên quan gì tới chúng. Nếu bạn gắt gỏng vì công việc, con bạn sẽ thường hiểu sai rằng bạn đang gắt gỏng với bé.

Do đó, cha mẹ thường chuyển lo lắng của mình sang con cái. Vì vậy, giải quyết những lo lắng của chính bạn là cực kỳ quan trọng, nếu bạn không muốn làm cho con mình lo lắng. May mắn là, sự bình tĩnh cũng dễ lây lan chẳng khác gì lo lắng.

Làm sao trở thành biểu tượng của thái độ bình tĩnh trong đời sống của con mình? Xin bắt đầu với những điều cơ bản: tập thể dục thường xuyên và ngủ nhiều hơn. Nếu thích, bạn cũng có thể thử tập yoga. Và quan trọng nhất là, học cách hợp lý hóa những lo lắng của bạn về con cái. Ở xã hội ngày nay, tại hầu hết các nước, nếu nói về những đe dọa trước mắt mà chúng ta phải đối mặt, chúng ta đang sống trong giai đoạn an toàn nhất trong lịch sử.

Nếu bạn có thể trở thành biểu tượng của thái độ bình tĩnh, bạn sẽ mang đến cho con cái mình một thế giới tốt đẹp. Trẻ em hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn và thành công hơn khi chúng bình tĩnh hơn. Như các tác giả đã phát hiện ra trong thí nghiệm: trẻ em thậm chí còn làm bài kiểm tra tốt hơn khi chúng ở cùng phòng với người thể hiện thái độ bình tĩnh. Vì vậy, nếu bạn muốn điều tốt nhất cho con mình, hãy trở thành rường cột của thái độ bình tĩnh.

Tia sách 5

 

Trẻ em cần những khoảng thời gian được giải phóng khỏi công nghệ.

 

Vô tình truyền lo lắng cho con cái chỉ là một trong những việc mà cha mẹ cần quan tâm. Mối quan tâm lớn khác là lạm dụng công nghệ.

Trong thời buổi này, nếu bạn dành thời gian ở gần một đứa trẻ, bạn sẽ biết, công nghệ hiện diện khắp nơi trong cuộc sống của chúng. Đối với một số trẻ em, phải xa màn hình vô tuyến trong nửa giờ sẽ gây ra cái gì đó tương tự như hoảng loạn. Tại sao ư? Khi người lớn trở nên phụ thuộc vào các thiết bị thông minh; tự nhiên nhiều trẻ em cũng tích hợp chúng như một phần của cuộc sống.

Thông điệp chính ở đây là: Trẻ em cần những khoảng thời gian được giải phóng khỏi công nghệ.

Việc sử dụng công nghệ hiện đại đang làm biến đổi bộ não của trẻ em. Một số chuyển đổi theo hướng tích cực. Ví dụ, chơi trò chơi điện tử có thể giúp trẻ phát triển các kỹ năng giải quyết cùng lúc nhiều nhiệm vụ; nó cũng có thể giúp ghi nhớ ngôn ngữ hình ảnh và các địa danh.

Tuy nhiên, việc liên tục chúi đầu vào thiết bị thông minh hoặc bảng điều khiển trò chơi gây ra những tác động tiêu cực nghiêm trọng. Nhà tâm lý học Larry Rosen khẳng định rằng, do thường xuyên tiếp xúc với công nghệ, não bộ của trẻ em hoạt động hoàn toàn khác với não bộ của cha mẹ chúng. Chúng trở thành những người ít có khả năng điều chỉnh những thôi thúc bốc đồng và khả năng tập trung cũng thuyên giảm đáng kể. Vì trẻ em thường chơi trò chơi điện tử hoặc nhắn tin cho bạn bè mãi cho đến khuya, cho nên chúng cũng thường xuyên thiếu ngủ và rơi vào trạng thái căng thẳng nhiều hơn bao giờ hết.

Nếu là một phụ huynh đầy lo lắng, bạn có thể làm gì? Trước hết, hãy xem xét thói quen sử dụng công nghệ của bạn. Hầu hết chúng ta đều có những thói quen không lành mạnh. Trong một công trình nghiên cứu ớ nước Anh, 70% trẻ em cảm thấy cha mẹ chúng sử dụng quá nhiều công nghệ! Vì vậy, trước khi bạn bắt đầu giảng giải cho bọn trẻ, xin nhìn lại chính mình. Nếu bạn có thể bắt đầu làm mẫu cho việc sử dụng công nghệ lành mạnh, thì bạn đã đi được bước đầu tiên quá tuyệt vời rồi.

Sau đó, nếu bạn vẫn cảm thấy thói quen sử dụng công nghệ của con mình có vấn đề, hãy nói chuyện một cách cởi mở với chúng. Hiểu con, nhưng cũng tạo ra khoảng thời gian không có công nghệ trong cả gia đình, mục đích là dành ra mỗi tuần ít nhất 30 phút thời gian chất lượng bên nhau. Có lẽ là buổi sáng chủ nhật, khi cả nhà cùng nhau làm bánh hoặc đi tản bộ giữa thiên nhiên.

Bạn cũng có thể chỉ ra cho con thấy việc sử dụng công nghệ không lành mạnh ở nơi công cộng. Giả sử bạn đang ở trong một nhà hàng cùng với con và bạn phát hiện ra một cặp đang chúi đầu vào điện thoại. Bạn có thể bí mật hỏi rằng con sẽ cảm thấy thế nào nếu rơi vào tình trạng đó.

Hy vọng rằng thông qua việc nhắc nhở và thảo luận nhẹ nhàng, bạn có thể giúp con mình có quan hệ lành mạnh hơn hẳn với công nghệ đang bao vây chúng.

Tia sách 6

 

Không phải đứa trẻ nào cũng sẵn sàng vào đại học ngay sau trung học.

 

Giả sử, con bạn đang học những năm cuối cấp trung học và bắt đầu nhắm tới đại học trong tương lai. Tất cả bạn bè của nó cũng đang có kế hoạch tham gia thi cử, con bạn cũng đang cố gắng để đảm bảo rằng mình sẽ thi đỗ.

Tuy nhiên, trong thâm tâm, bạn biết rằng con bạn chưa hoàn toàn sẵn sàng; chưa đủ trưởng thành để trải nghiệm đời sống đại học. Chắc chắn là con bạn sẽ học đại học, nhưng có lẽ không phải ở tuổi 18.

Và, vì đại học là khoản đầu tư của bạn - và là khoản đầu tư đắt đỏ - đây là lĩnh vực mà bạn cảm thấy có thể cần phải lên tiếng.

Thông điệp chính ở đây là: Không phải đứa trẻ nào cũng sẵn sàng vào đại học ngay sau trung học.

Có nhiều lý do tại sao trẻ em có thể chưa sẵn sàng vào đại học. Xét cho cùng, chẳng ai giống ai – tất cả chúng ta đều trưởng thành với tốc độ khác nhau. Đối với một số trẻ em, có thể mất một hoặc hai năm trước khi chúng sẵn sàng chuyển đến nơi ở mới, xa lạ, để sống trong ba hoặc bốn năm.

Vì sao? Vâng, trước hết, chúng có thể chưa cảm thấy có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình. Ví dụ, nếu con bạn không phải là người khởi động quá trình tìm kiếm trường đại học hoặc con bạn không có khả năng điền đơn đăng ký nếu không được người khác giúp đỡ, thì có thể con bạn chưa sẵn sàng. Cũng có thể con bạn chưa thể tự nấu ăn, dọn dẹp và tự chăm sóc bản thân.

Hoặc có thể con bạn chưa có bất kỳ nhận thức thực sự nào về bản thân mình. Con bạn có thể không thực sự nắm được những điểm mạnh và điểm yếu của mình. Nó cũng có thể chưa có khả năng tự đưa mình vào kỷ luật, có nghĩa là con bạn sẽ không có khả năng ngăn cản, không để mình mắc phải những thói quen tiêu cực.

Nói một cách đơn giản, trường đại học là sự thay đổi to lớn trong cuộc đời của hầu hết trẻ em và nhiều em chưa sẵn sàng bước vào môi trường đại học. Phải làm gì lúc này? Một trong những biện pháp chuẩn bị cho học sinh tốt nghiệp trung học trước khi vào đại học là cho chúng một “năm tạm nghỉ”. Ví dụ, bằng cách dành thời gian đi du lịch hoặc tham gia một chương trình tình nguyện nào đó, những thanh niên này có thể phát triển quá trình tự nhận thức và tự tin trước khi vào đại học.

Nếu con bạn có ý định học đại học ngay sau khi tốt nghiệp trung học, bạn có thể yêu cầu chứng minh rằng cháu đã sẵn sàng. Ví dụ, bạn có thể yêu cầu con thể hiện cho bạn thấy rằng cháu có thể tự quản lý đời sống của mình trong vòng sáu tháng trước khi thi đại học. Có nghĩa là quản lý việc chi tiêu hoặc quản lý thời gian mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Nếu con bạn có thể làm những việc ấy một cách dễ dàng, thì hãy ngẩng cao đầu lên – con có thể đi! Nếu không, có lẽ phải cần thêm thời gian để chuẩn bị.

Tia sách 7

 

Thành công trên đường học vấn không phải là con đường duy nhất để hạnh phúc.

 

Giả sử, con bạn đã trượt kỳ thi môn địa lý và cháu sẽ không có được vị trí đáng mơ ước ở Harvard. Đó là ngày tận thế - mọi ước mơ về thành công và hạnh phúc trong tương lai đều chấm dứt. Con bạn sẽ cam chịu một cuộc sống tầm thường và cực nhọc… hay không?

Ồ không. Tất nhiên là không rồi.

Với tất cả áp lực phải thành công trên con đường học vấn, chúng ta đã bỏ quên một điều quan trọng. Có nhiều con đường dẫn tới thành công và đóng góp cho thế giới này. Đáng buồn là, nhiều thanh thiếu niên nghĩ rằng họ là người thất bại, nếu không theo đuổi con đường học vấn.

**Thông điệp chính ở đây là: Thành công trên đường học vấn không phải là con đường duy nhất để hạnh phúc. **

Xin xét xem ví dụ sau đây. Tại một buổi dã ngoại vì công việc, một trong hai tác giả cuốn sách này bắt đầu nói chuyện với bạn trai của đồng nghiệp. Câu chuyện chuyển sang bàn về đại học, tác giả hỏi chàng trai trẻ rằng anh có học đại học hay không. Cậu ta trả lời thế nào? Không, cậu ấy không thông minh để có thể học đại học. Sau đó, khi hỏi cậu đang làm gì, chàng trai nói rằng cậu ta “chỉ” là kỹ thuật viên cấp cứu ngoài bệnh viện. Cậu ta “chỉ” là người đang cứu những người khác mà thôi!

Kỹ thuật viên cấp cứu rất cần thiết đối với xã hội. Bạn muốn ai ở bên cạnh mình khi bạn bị đau tim: một nhà quản lý quỹ đã tốt nghiệp Đại học Harvard hay một kỹ thuật viên cấp cứu?

Mỗi người chúng ta đều có thể làm rất tốt công việc gì đó; thành công và hạnh phúc của con bạn xuất phát từ việc tìm ra công việc mà nó làm tốt nhất. Sự thật là, có nhiều hình thức thông minh khác nhau, tất cả đều đi kèm với những năng khiếu khác nhau. Có các hình thức thông minh về âm nhạc, hình ảnh, ngôn ngữ và cảm xúc, và nhiều kiểu thông minh khác nữa. Có thể con bạn phải vật lộn với những bài tập toán, nhưng lại rất xuất sắc trong việc đọc cảm xúc của người khác.

Nếu con bạn không thành công trên đường học vấn, bạn có thể làm gì để giúp con bớt lo lắng? Trước hết, quan trọng là trẻ em cần hiểu rằng nhiều người trong chúng ta phải đi theo những con đường quanh co thì mới đến được nơi cần đến. Cuộc sống rất hiếm khi là cuộc hành trình hoàn hảo từ A đến B. Vì vậy, hãy sẵn sàng đón nhận bất kỳ thất vọng hay bước ngoặt bất ngờ nào của số phận trong đời sống của bạn. Tất cả chúng ta đều có những bước ngoặt như vậy.

Thứ hai, cố gắng tìm hiểu xem con bạn thích làm gì nhất. Hỏi xem con nghĩ gì về thế mạnh của mình và con nghĩ mình làm việc gì thì sẽ tốt hơn những người khác. Sau đó, nếu bạn cảm thấy nghĩ thế là đúng, lúc đó hãy đưa ra quan điểm của chính bạn.

Từ đó, bạn cùng với con có thể bắt đầu vạch ra con đường tốt hơn

Kết luận

 

Tóm tắt cuối cùng

 

Thông điệp chính trong những “tia sách” này:

Khi cha mẹ kiểm soát quá nhiều, họ sẽ làm cho con cái mình bị nhiều căng thẳng. Nới lỏng kìm kẹp và cho con quyền tự quyết định trong một số việc là cha mẹ có thể cải thiện sức khỏe, động cơ và sự phát triển nói chung của con mình. Không những không quyết định tất cả mọi việc, mà cha mẹ nên giúp con đưa ra những quyết định sáng suốt – ngay cả khi đó là những quyết định lớn, có thể thay đổi cuộc đời. Lúc đó, cha mẹ cần nhìn lại những thói quen xấu của mình. Họ nên cố gắng trở thành biểu tượng của bình tĩnh và gương mẫu trong việc sử dụng công nghệ một cách chừng mực, khuyến khích những thói quen tốt bằng cách làm gương.

 Nguồn: https://tiasach.com/sach/doc/nuoi-day-dua-tre-tu-chu/9

1 comment: