September 11, 2026

CHUYỂN HÓA CẢM XÚC (5)

 

Chương 11 

Những cảm xúc tích cực 

Lưu ý: Để thuận tiện cho việc trình bày, trong chương này chúng ta sẽ sử dụng thang đo các trạng thái cảm xúc tương ứng với các tầng tâm thức do David R. Hawkins đề xuất. Trong cuốn sách này, chúng ta chỉ tập trung vào ý nghĩa thực tiễn của các trạng thái cảm xúc ấy đối với đời sống hằng ngày. Cơ sở lý thuyết, phương pháp hiệu chỉnh và những ứng dụng rộng hơn của các tầng tâm thức được trình bày đầy đủ trong tác phẩm Power vs. Force: The Hidden Determinants of Human Behavior (David R. Hawkins, [1995], 2012). 

Sau khi đã dành nhiều chương để tìm hiểu những cảm xúc tiêu cực và học cách để chúng tự đi qua, có lẽ bạn sẽ đặt ra một câu hỏi: 

Sau khi buông bỏ thì điều gì sẽ xuất hiện? Nhiều người nghĩ rằng buông bỏ sẽ khiến con người trở nên thờ ơ, không còn động lực hay cảm xúc. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. 

Khi những lớp sợ hãi, tức giận, mặc cảm hay ham muốn dần lắng xuống, những phẩm chất tốt đẹp vốn đã có sẵn trong mỗi chúng ta sẽ dần bộc lộ. Chúng không phải là thứ được tạo ra, mà giống như ánh mặt trời vốn luôn ở phía trên những đám mây. Chỉ cần mây tan đi, ánh sáng sẽ tự nhiên hiện ra. 

David R. Hawkins gọi đó là những tầng năng lượng cao hơn của con người. Trong phạm vi cuốn sách này, chúng ta chỉ cùng nhau tìm hiểu năm trạng thái tiêu biểu: Can đảm, Chấp nhận, Yêu thương, Yêu thương vô điều kiện và Bình an. 



1. Can đảm 

Theo thang đo tâm thức của Hawkins, Can đảm là cột mốc rất đặc biệt. Đây là ranh giới giữa những trạng thái khiến con người ngày càng yếu đi và những trạng thái giúp con người trở nên mạnh mẽ hơn. 

Can đảm không có nghĩa là không còn sợ hãi hay những cảm xúc tiêu cực khác. Người can đảm vẫn có thể trải qua những cảm xúc ấy, nhưng họ không để chúng quyết định cuộc đời mình. Họ dám thử. Dám sai. Dám học hỏi. Dám đứng dậy sau mỗi lần thất bại. Quan trọng hơn cả, họ không còn coi mình là nạn nhân của hoàn cảnh. 

Một học sinh nhận được điểm thấp có thể đổ lỗi cho đề khó, cho giáo viên hay cho vận may. Nhưng bạn đó cũng có thể tự hỏi: “Mình cần học khác đi như thế nào?” Một người thất bại trong công việc có thể oán trách số phận. Nhưng cũng có thể bình tĩnh nhìn lại những điều mình còn thiếu để tiếp tục tiến lên. 

Sự khác biệt không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở thái độ. Từ đây, con người bắt đầu chuyển từ Force (Bạo lực/Cưỡng ép) sang Power (Sức mạnh đích thực). 

Force là cố gắng ép buộc, cạnh tranh và chống đối. Power là sức mạnh đến từ sự bình tĩnh, sáng suốt và trách nhiệm. Chỉ cần có lòng can đảm, bạn đã bước được bước đầu tiên trên con đường ấy. 

Nhân đây, xin kể một câu chuyện có thật của chính tôi. Cách đây hơn bốn mươi năm, tôi muốn xuất ngũ để chuyển sang làm việc trong lĩnh vực dầu khí. Đó là một quyết định không hề dễ dàng. Chuyển ngành là một công việc hoàn toàn mới, đầy băn khoăn và cũng không ít rủi ro. 

Một người bạn đã động viên tôi: 

– Ông Tổng cục trưởng Tổng cục Dầu khí trước đây cũng là một vị tướng chuyển ngành. Chắc chắn “cụ” ấy rất quý bộ đội. Ông cứ mặc quân phục chỉnh tề, đeo quân hàm đàng hoàng rồi xin vào gặp. 

Tôi vẫn ngần ngại: 

– Nhưng nếu “cụ” ấy đuổi ra thì sao? 

Anh bạn cười: 

– Thì ông vẫn là ông chứ có mất gì đâu! 

Chỉ một câu nói ngắn gọn ấy đã làm tôi bừng tỉnh. Hóa ra điều giữ chân mình không phải là hoàn cảnh, mà là nỗi sợ bị từ chối, bị mất mặt. Đằng sau thái độ do dự ấy là cả sợ hãi lẫn một chút kiêu hãnh của bản ngã. 

Khi nhận ra điều đó, tôi lấy hết can đảm để đi gặp ông Tổng cục trưởng. Kết quả là tôi đã được chuyển sang làm việc trong ngành dầu khí – một lĩnh vực mà sau này tôi có nhiều cơ hội cống hiến hơn cho xã hội, đồng thời cũng có điều kiện chăm lo tốt hơn cho gia đình. 

Nhìn lại, tôi hiểu rằng nếu hôm ấy để sợ hãi quyết định, có lẽ cuộc đời mình đã đi theo một hướng hoàn toàn khác. Đôi khi, can đảm không phải là làm những việc phi thường. Nó chỉ là dám gõ cánh cửa mà mình vẫn luôn sợ phải gõ. 

2. Chấp nhận 

Có một câu nói rất hay của David R. Hawkins: “Acceptance is not resignation.” Có thể hiểu đơn giản: Chấp nhận không phải là đầu hàng. Chấp nhận là nhìn sự việc đúng như nó đang là. 

Nếu hôm nay trời mưa, việc đầu tiên cần làm là thừa nhận rằng trời đang mưa. Sau đó mới quyết định nên mang ô, mặc áo mưa hay chờ trời tạnh. Nếu cứ khăng khăng: “Tại sao lại mưa?” thì trời vẫn mưa như cũ. 

Cuộc sống cũng vậy. Có người sinh ra trong một gia đình đủ đầy. Có người lớn lên giữa rất nhiều khó khăn. Có người học nhanh. Có người phải cố gắng nhiều hơn. 

Chấp nhận không có nghĩa là từ bỏ nỗ lực thay đổi. Nó chỉ có nghĩa là thôi chống lại sự thật. Khi không còn chống đối, toàn bộ năng lượng trước đây dùng để than phiền sẽ được dành cho việc tìm giải pháp. Đó là một sự thay đổi rất lớn. 

Người có thái độ chấp nhận không còn mất quá nhiều thời gian để hỏi: “Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình?” Mà họ bắt đầu hỏi: “Bây giờ mình có thể làm gì?” Chỉ một câu hỏi khác đi cũng có thể mở ra cả một con đường mới. 

Những người sống với thái độ chấp nhận thường không tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Khi đi thi, họ có thể tự nhủ: “Đỗ đại học năm nay thì rất tốt. Nếu chưa đỗ, mình sẽ tiếp tục cố gắng vào năm sau. Mà nói cho cùng, rất nhiều người thành công trên thế giới cũng không đi theo một con đường giống nhau. Điều quan trọng là không ngừng học hỏi và trưởng thành.” 

Khi đi xin việc, họ cũng nghĩ: “Nếu được nhận thì thật tuyệt. Nếu chưa được nhận thì cũng không sao. Biết đâu ngày mai mình lại gặp một cơ hội còn phù hợp hơn.” 

Đó không phải là thái độ hời hợt hay thiếu quyết tâm. Họ vẫn cố gắng hết sức, nhưng không đặt toàn bộ hạnh phúc của mình vào một kết quả duy nhất. 

Nhân đây, xin kể một câu chuyện có thật. Một người bạn của tôi có hai bằng đại học. Cách đây hơn bốn mươi năm, tìm được một công việc tốt ở Hà Nội không hề dễ. Sau một thời gian chờ đợi, chị chấp nhận làm trưởng buồng cho một khách sạn tư nhân. Nhiều người cho rằng như vậy là lãng phí việc học, nhưng chị vẫn làm công việc của mình một cách nghiêm túc và vui vẻ. Một ngày nọ, một doanh nhân người Ấn Độ đến lưu trú tại khách sạn. Qua những lần trò chuyện, ông nhận thấy chị có năng lực và khả năng giao tiếp tốt nên mời chị về làm Giám đốc đối ngoại cho một xí nghiệp mía đường ở miền Trung. 

Khi nhận việc, chị mới biết xí nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn vì nằm ở vùng không có đủ nguyên liệu. Sau nhiều nỗ lực khảo sát và vận động, chị đã góp phần chuyển xí nghiệp đến một nơi có điều kiện thuận lợi hơn để phát triển vùng mía. Xí nghiệp dần làm ăn khởi sắc, nhiều hộ nông dân trong vùng cũng có cuộc sống khá giả hơn nhờ cây mía. 

Nhìn lại câu chuyện này, tôi càng tin rằng cuộc sống đôi khi mở ra những cánh cửa rất bất ngờ. Nếu lúc đó chị chỉ khăng khăng đòi đúng một công việc “xứng đáng với hai tấm bằng đại học” thì có lẽ cơ hội ấy đã không bao giờ xuất hiện. 

Xin nhớ. Chấp nhận không phải là từ bỏ mục tiêu. Chấp nhận là sẵn sàng bước đi từ nơi mình đang đứng và tin rằng, nếu luôn cố gắng với một tâm thế rộng mở, cuộc sống sẽ dẫn mình đến những điều tốt đẹp theo cách mà nhiều khi ta không ngờ tới. 

3. Yêu thương 

Trong đời sống hằng ngày, chúng ta thường dùng từ “yêu” để chỉ rất nhiều trạng thái khác nhau. “Tôi yêu vì bạn làm tôi hạnh phúc.” “Tôi yêu vì bạn thuộc về tôi.” “Tôi yêu nếu...” Đó vẫn là tình yêu pha lẫn sở hữu, kỳ vọng và sợ mất. Khi những điều kiện ấy không còn, tình yêu cũng dễ biến thành thất vọng, trách móc hoặc giận dữ. 

Nhưng Hawkins nói đến một trạng thái khác. Đó là yêu thương như một phẩm chất tự nhiên của tâm hồn. Người cha thức khuya chăm con ốm. Người mẹ âm thầm chuẩn bị bữa cơm mỗi ngày. Một bác sĩ tận tụy với bệnh nhân. Thầy cô giáo kiên nhẫn với học trò. Một người tình nguyện giúp đỡ người xa lạ.

 Họ không làm những điều ấy để chứng minh mình tốt hơn ai. Họ làm vì có tâm yêu thương. Thú vị là càng yêu thương, con người càng cảm thấy hạnh phúc. Yêu thương không làm chúng ta nghèo đi. Ngược lại, nó làm cho cuộc sống trở nên phong phú hơn. 

Vì yêu thương, chúng ta sẵn sàng làm những việc mà nếu không có tình yêu, dù được trả bao nhiêu tiền cũng chưa chắc đã làm. Vì yêu thương đất nước quê hương, mà biết bao người đã sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình để bảo vệ Tổ quốc. Vì thương đồng bào, có người không ngần ngại lao xuống dòng nước xiết để cứu một người đang đuối nước, hay bất chấp hiểm nguy leo lên mái nhà, xông vào biển lửa để đưa một người mắc kẹt thoát ra ngoài. 

Bạn có từng chứng kiến một người con nhẹ nhàng dìu người mẹ già yếu vào phòng tắm, kiên nhẫn chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, rồi lặng lẽ giặt từng bộ quần áo của mẹ mà không hề nhăn mặt hay tỏ ra khó chịu? Bạn có từng thấy một người mẹ thức trắng đêm bên đứa con bị tiêu chảy, vừa dỗ dành, vừa thay quần áo, lau rửa cho con và dịu dàng nói: 

“Con không có lỗi gì hết. Dù thế nào thì mẹ cũng vẫn yêu con.” 

Không ai bắt buộc họ phải làm như vậy. Cũng không có khoản tiền nào đủ để trả cho những việc làm ấy. Điều duy nhất khiến họ làm được chính là tình yêu thương. 

Có lẽ đó cũng là sức mạnh lớn nhất của yêu thương. Nó khiến những việc tưởng như rất nặng nhọc trở nên nhẹ nhàng, và những điều bình thường nhất lại trở nên vô cùng cao quý. 

Xin nhớ. Không phải việc lớn lao mới cần tình yêu thương. Chính tình yêu thương làm cho những việc nhỏ trở thành lớn lao. 




4. Yêu thương vô điều kiện 

Nếu tình yêu mà ta vừa nói vẫn còn xen lẫn một chút bám chấp — chẳng hạn đó là mẹ tôi, con tôi, người ấy tốt với tôi — thì yêu thương vô điều kiện là một trạng thái rộng lớn hơn nhiều. Dù bạn là ai, đã từng làm gì hay đang ở trong hoàn cảnh nào, người có tình yêu thương vô điều kiện vẫn nhìn thấy nơi bạn phẩm giá của một con người và vẫn mong điều tốt đẹp đến với bạn. 

Nó gần giống với tình thương của một người mẹ khi đến thăm đứa con đang thụ án tù. Dù trong mắt xã hội hay trước pháp luật, người con ấy đã phạm lỗi lầm gì, thì trong trái tim người mẹ, anh ta vẫn là đứa con mà bà đã từng bế ẵm, chăm sóc và yêu thương từ thuở còn thơ bé. 

Yêu thương vô điều kiện cũng rất gần với tâm từ bi mà Phật giáo thường nói đến: yêu thương tất cả chúng sinh mà không đòi hỏi đền đáp, không phân biệt thân hay sơ, người mình thích hay người mình không thích. 

Đây là một tầng cảm xúc rất cao. Theo David R. Hawkins, chỉ khoảng 0,4% dân số thế giới đạt đến tầng yêu thương vô điều kiện này. Không phải vì họ cố gắng tỏ ra tốt bụng, mà vì yêu thương đã trở thành bản chất tự nhiên trong cách họ nhìn cuộc đời và đối xử với mọi người. 

5. Bình an 

Nhiều người nghĩ rằng bình an chỉ xuất hiện khi mọi khó khăn đã biến mất. Nhưng cuộc sống vốn không như vậy. Ai cũng sẽ có lúc thất bại. Ai cũng có lúc bệnh tật. Một lúc nào đó, rồi ai cũng phải chia tay những người mình yêu quý. 

Nếu đợi đến khi cuộc đời hoàn hảo mới có bình an thì có lẽ chúng ta sẽ phải chờ rất lâu. Bình an thật sự không phụ thuộc hoàn toàn vào hoàn cảnh. Đó là khả năng giữ cho lòng mình vẫn sáng suốt giữa những biến động của cuộc sống. 

Giống như mặt hồ. Khi có gió, mặt nước vẫn gợn sóng. Nhưng dưới đáy hồ vẫn yên tĩnh. Con người cũng vậy. Bên ngoài vẫn làm việc. Vẫn học tập. Vẫn đối diện với thử thách. Nhưng bên trong không còn bị cuốn đi bởi từng cơn sóng cảm xúc. Đó là một trạng thái rất đẹp. Không phải vì người ấy không còn cảm xúc, mà vì họ không còn là nô lệ của cảm xúc. 

Ở trạng thái bình an, con người bắt đầu nhìn sự vật đúng như nó đang là, không còn bị che phủ bởi những mong cầu hay chống đối. Theo David R. Hawkins, khi đạt đến trạng thái bình an sâu sắc, con người bắt đầu nhìn mọi sự đúng như chúng đang là. Một nụ hoa hồng vừa hé có vẻ đẹp của nụ hoa vừa hình thành. Khi chúm chím nở, nó có vẻ đẹp của một bông hoa đang nở. Đến lúc cánh hoa bắt đầu úa tàn, nó vẫn mang vẻ đẹp của sự viên mãn trong một chu kỳ sống. Mỗi giai đoạn đều có vẻ đẹp riêng của nó. 

Khi không còn khăng khăng đòi cuộc sống phải khác đi, chúng ta cũng bắt đầu nhận ra vẻ đẹp vốn đã hiện diện trong mọi khoảnh khắc. Điều đó không có nghĩa là mọi sự đều dễ chịu hay không còn khó khăn, mà là chúng ta không còn chống đối thực tại như trước nữa. 

Trạng thái bình an sâu sắc ấy rất hiếm gặp. Trong nhiều truyền thống tâm linh, đó là phẩm chất của những thánh nhân hay các bậc đại giác ngộ. David Hawkins cũng nói đại ý rằng, khi ấy tâm của hành giả giống như mặt nước hồ thu: đàn chim bay qua thì mặt hồ phản chiếu hình bóng đàn chim; đàn chim bay đi rồi, mặt hồ lại trong sáng như chưa từng có điều gì xảy ra. 

Trong văn học Phật giáo Việt Nam, chúng ta cũng bắt gặp tinh thần ấy qua hai câu thơ của Phật hoàng Trần Nhân Tông: 

Trong nhà có báu thôi tìm kiếm

Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. 

Theo cách hiểu của người viết những dòng  này, thì “báu vật” ở đây có thể được hiểu là sự bình an vốn sẵn có trong mỗi con người. Khi tâm không còn bị ngoại cảnh lôi kéo hay dao động, đó cũng là một trạng thái rất gần với điều mà nhiều truyền thống gọi là thiền. 

Nhưng đối với đa số chúng ta, chỉ cần mỗi ngày tiến gần hơn một chút đến sự bình an ấy cũng đã là một thành quả rất đáng quý rồi. 

Một điều cần lưu ý nữa. Khi nói đến các tầng cảm xúc trong chương này và các chương trước, chúng ta đang nói đến xu hướng cảm xúc nổi trội của một người trong một lĩnh vực hoặc một giai đoạn nhất định, chứ không phải là trạng thái của họ trong mọi mặt của cuộc sống. 

Chẳng hạn, một người có thể rất can đảm trong công việc, sẵn sàng nhận trách nhiệm và đối mặt với thử thách, nhưng khi nói đến sức khỏe của người thân hoặc chuyện tình cảm, họ vẫn có thể đầy lo lắng và sợ hãi. Một người đã học được thái độ chấp nhận trong gia đình vẫn có thể còn nhiều tự ti khi đứng trước đám đông. 

Điều đó hoàn toàn bình thường. Không ai trưởng thành đồng đều ở mọi mặt. Chúng ta đều có những lĩnh vực đã phát triển hơn và cũng có những lĩnh vực vẫn đang tiếp tục học hỏi và trưởng thành. 

Chúng ta đang đi về đâu? Có thể bạn sẽ không đạt được ngay những trạng thái này trong một sớm một chiều. Đó là điều hoàn toàn bình thường. Quan trọng không phải là hôm nay bạn đang ở tầng nào trên thang đo của Hawkins. Quan trọng là mỗi ngày bạn đều tiến thêm một bước. Bớt một chút sợ hãi. Bớt một chút tức giận. Thêm một chút biết ơn. Thêm một chút yêu thương. Mỗi lần một cảm xúc tiêu cực xuất hiện, chúng ta nhận ra những cảm thọ đang đi kèm với nó, cho phép chúng hiện diện rồi để chúng tự nhiên đi qua, chúng ta lại tiến gần hơn đến bình an. 

Xin nhớ. Mục đích của việc buông bỏ không phải để trở thành một con người hoàn hảo. Mục đích là để mỗi ngày chúng ta sống tự do hơn, yêu thương hơn và hạnh phúc hơn ngày hôm qua.

 

No comments:

Post a Comment