Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: BÌNH LOẠN THỜI SỰ QUỐC TẾ
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
I - MAO, ĐẶNG, TẬP, PUTIN, TRUMP 1. Mao chỉ là 1 người dân tộc chủ nghĩa, sau khi làm vài thí nghiệm theo lối cộng sản thất bại và hiểu r...
I - MAO, ĐẶNG, TẬP, PUTIN, TRUMP

1. Mao chỉ là 1 người dân tộc chủ nghĩa, sau khi làm vài thí nghiệm theo lối cộng sản thất bại và hiểu rằng nếu thành công thì cũng phải đứng sau Liên Xô, ông ta liền tung ta cái gọi là Đại Cách mạng Văn hóa để loại bỏ tất cả những người thực tâm theo Cộng Sản, chỉ để lại Đặng Tiểu Bình, một người thực dụng, có thể nói là một thiên tài và hiểu rõ mưu đồ của Mao. Bọn Diêu Văn Nguyên, Trương Xuân Kiều... không phải là đối thủ của Đặng. Năm 1972 Mao chơi con bài Mỹ nhằm biến Trung Quốc thành một nước giàu mạnh, có thể tranh quyền siêu cường với cả Liên Xô lẫn Mỹ. Mao chết, Đặng giành được quyền lực và đi theo con đường mà Mao đã chọn.

Đại Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc (Hồi những năm 1960)

2. Với tâm lí bài phương Tây mù quáng vốn có của người Nga, Putin (Phù Thịnh) dứt khoát không để nước Nga theo nền kinh tế thị trường và chế độ dân chủ tự do vì nếu theo phương Tây, Phù Thịnh chỉ là lãnh đạo loại 2, kiểu như bà Merkel chứ không thể ngang hàng với Tổng thống Mỹ. Thế là Phù Thịnh mang quân can thiệp khắp nơi, trong khi kinh tế kiệt quệ, Nga trở thành phụ thuộc Trung Quốc, nhưng làm thế là sai: Không người Anh hay Đức nào sẽ tới Sibiri, nhưng người Trung Quốc sẽ tới. Chỉ vì muốn làm chí phèo giữ quần hùng mà nước Nga sẽ ngày càng suy thoái và sẽ mất dần vào tay Trung Quốc. Đau đớn cho những người yêu nước nga quá!

Hải quân Mỹ bảo vệ các tuyến đường hàng hải quốc tế

3. Nước Mỹ hưởng được rất nhiều lợi ích từ toàn cầu hóa. Hàng hóa sản xuất ở những nước nghèo, rẻ hơn sản xuất ở Mỹ, dân Mỹ được dùng hàng rẻ, trong khi họ bán những thứ như phần mềm hay Knowhow. Quá ngon. Các chính khách và quân nhân Mỹ hiểu như thế, cho nên khi thu được 100USD, họ phải bỏ ra, ví dụ, 10USD cho quân sự, những con đường hàng hải thông thương như hiện nay là do hải quân Mỹ bảo vệ. Nếu Trump (Đỗ Nam Trung) thực hiện chính sách bảo hộ, hàng hóa sẽ đắt, đồng thời không bảo vệ những tuyến đường giao thông nữa, bọn tiểu yêu sẽ nhảy ra. Tóm lại Đỗ Nam Trung hoàn toàn sai.

Đối với người TQ, cái học cao nhất là: BÌNH THIÊN HẠ, và đây là thời điểm của họ.

II. TRUMP, PUTIN, TẬP và VÀI NGƯỜI KHÁC

Đỗ Nam Trung, ông anh họ xa của tôi, xuất thân là ngôi sao truyền hình thực tế, mục tiêu tối thượng của ổng là được khán giả chú ý và yêu mến. Cho nên trong chiến dịch tranh cử, ổng đã ca ngợi Phù Thịnh (cũng là người anh em họ xa của tôi) và lấy được cả chục mét khối nước mắt của dân Nga cả tin, thì mới đây ông đã đập thẳng vào mặt Phù Thịnh bằng 59 quả tên lửa hành trình. Nói dại mồm dại miệng, hôm đó chỉ cần một vài người lính Nga chết thì có lẽ tối nay chúng ta cũng chẳng thể ngồi mà thưởng thức trọn vẹn bữa cơm tối.


Đây là một trong 59 quả Tomahawk mà Đỗ Nam Trung đã dùng ở Syria

Cũng trong chiến dịch tranh cử, anh Đỗ Nam Trung nhà tôi dọa xử thằng Tập, gã hàng xóm to xác nhưng rất lỗ mãng của tôi, thì bây giờ anh ấy lại cười với Tập để rảnh tay dẫn bầu đoàn thê tử đến trước nhà thằng Ủn, thằng cháu mất dạy của tôi, và dọa phá tan nhà nó. Xin mở ngoặc để giải thích chuyện thằng Ủn. Số là trước đây, thuở còn hàn vi, ông nội thằng Ủn đã kết nghĩa anh em với ông Minh Râu – ông này có họ xa với bà ngoại đằng mẹ tôi – cho nên tôi vẫn thường lấy tình nghĩa của con em những người quen cũ khuyên bảo nó rằng, ở cái chỗ quần ngư tranh thực đó, làm nghề cào mặt ăn vạ thì cũng kiếm được cơm; nhưng phải cẩn thận, đừng làm quá. Nhưng thằng này không nghe

Có nhiều khả năng là sau khi đã đốt nhà thằng Ủn rồi, anh Đỗ Nam Trung nhà tôi lại quay sang cà khịa với thằng Tập: Anh chỉ cần khán giả vỗ tay thôi.

Tàu sân bay Mỹ trên đường tới bán đảo Triều Tiên

Cho nên nếu ông Trọng, thằng Ủn hay ban lãnh đạo mới của Nam Hàn có mời tôi làm cố vấn thì tôi cũng xin lạy họ cả nón và chạy mất dép vì cuốn Thái Ất Thần Kinh mà ông già tôi để lại (bây giờ thất lạc đâu, tìm mấy hôm nay không thấy) chỉ dạy cách đối phó với những người có suy nghĩ và hành động nhất quán chứ không dạy cách đối phó với ngôi sao truyền hình (lúc đó chưa có món này).


III. QUẢ BOM MẸ, TIẾN SỸ TỪ VÀ TRUMP


Chiến thuật bắn hạ máy bay của Việt Nam

Có người nói Đỗ Nam Trung, ông anh họ xa của tôi, dùng quả bom mẹ trị giá 16 triệu USD mà chỉ diệt được khoảng ba chục thằng IS thì quá phí. Tôi nghĩ đấy là do các bạn chưa nắm được thông tin. Sự thật như sau: Ông nội Đỗ Nam Trung là bạn nối khố của Công Tử Bạc Liêu nhà chúng tôi, nghe nói hai cụ này đã từng rút ra 20 tờ tiền trị giá mỗi tờ 100USD, đốt hết, chỉ để tìm 5 xu của một cô đào đánh rơi dưới gầm bàn thì bắn 1 quả tên lửa giá 16 triệu, diệt 30 thằng IS cũng là truyền thống của gia đình chúng tôi. Nhưng đấy mới là một nửa sự thật. Nửa kia mới li kì. Số là cả bộ sậu của Đỗ Nam Trung đang ngồi họp trong phòng chiến tranh thì nhận được tin Đại tá, tiến sỹ Phan Văn Từ, nguyên Trưởng phòng công nghệ cao, Viện tên lửa, Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã tìm được cách bắn hạ tên lửa Tomahawk. Chẳng những thế, CIA còn nắm được tin chắc như bắp là ông đại tá đáng kính của chúng ta đã lên một chuyên cơ chở đầy cung nỏ - do bà con Tây Nguyên chế tạo – dùng vào việc bắn máy bay trực thăng và súng trường cũ của Nga, trực chỉ Bình Nhưỡng. Nghe xong, Đỗ Nam Trung ngồi thừ ra mất mấy phút, mồ hội vã ra như tắm. Sau khi định thầng và bàn bạc, ông anh họ tôi đã ra lệnh thả quả bom mẹ kia vào bọn IS ở Afghanistan. Nó là mũi tên nhắm hai đích: 1. Hầm ngầm của thằng Ủn có sâu cỡ nào bom Mỹ cũng sẽ phá tan (nghe nói đây là căn hầm do Mỹ xây) và 2. Chiến thuật bắn hạ máy bay và tên lửa của ngài đại tá của chúng ta đã thất bại ngay từ đầu. Mỹ sẽ chỉ dùng bom mẹ thôi, mà bom mẹ thì cung nỏ và súng trường coi như thua. Thằng Ủn rất ác, nó thường dùng đại pháo để xử tử những người không hoàn thành nhiệm vụ, coi bộ ngài đại tá khó mà tự mang được xác về nhà.

Quân Trung Quốc rầm rộ kéo tới biên giới với Bắc Hàn

Lại có người hỏi: Nếu Đỗ Nam Trung chỉ dùng bom xử thằng Ủn thì thằng Tập, gã hàng xóm lỗ mãng của tôi, triển khai 150.000 quân ở biên giới để làm gì? Xin thưa: Thằng Ủn này, vì không nghe tôi, trở thành Chí Phèo quá rồi, bây giờ nó mất nhà hay mất ngay cả chỗ đội nón cũng không còn ai quan tâm nữa. Tập đã bảo như thế, trước đây tôi cũng đã nói như thế. Nhưng làm thế nào với hàng triệu người dân Bắc Hàn đói khát chạy loạn? Nga có biên giới với Bắc Hàn, nhưng vùng đó vắng người, dân Bắc Hàn có tới thì cứ việc nhai vỏ cây bạch dương qua ngày, Phù Thịnh, một người họ mạc xa của tôi, không cần quan tâm. Nam Hàn tất nhiên là phải nuôi, nghe nói họ đã chuẩn bị lều bạt và lương thực cho cả chục triệu người rồi. Tập ở vào thế khó xử, vì nếu chuyện này xảy ra cách đây 30 năm thì Tập chỉ việc cho lính đứng ở biên giới, xiên cho mỗi người chạy loạn một phát, rồi mổ lấy nội tạng dùng dần. Nhưng nay thì khác, vệ tinh của Google soi rõ từng centimet một, thành ra Tập phải cho triển khai quân ngay, mục đích là lập hàng rào kẽm gai, chỗ nào chưa có rào thì cho lính đứng sát vào nhau, để ngăn dân Bắc Hàn. Trung Quốc không viện Triều nữa đâu, Tập đã cho mấy ông tướng về hưu đánh tiếng như thế, như trước đây Mao đã từng đánh tiếng với Mỹ khi Mỹ bỏ bom miền Bắc Việt Nam: “Mi không đụng đến ta thì ta sẽ không đụng đến ngươi”. Thằng Tầu thâm lắm, chỉ có người ngu mới chơi hết mình với nó.


IV. TRUMP, CHIẾN TRANH và CÁC NHÀ TƯ TƯỞNG

Tại sao ông anh họ tôi, Đỗ Nam Trung, lại ngậm bồ hòn làm ngọt khi thằng Ủn cho thử tên lửa trong lúc bầu đoàn thê tử của ảnh đang đứng ngay trước công nhà nó? Xin thưa: Tuy là ngôi sao diễn viên truyền hình thực tế, tức là người rất cần khâu oai, nhưng ông anh họ tôi cũng là tỉ phú, bộ sậu của ảnh cũng nhiều người là tỉ phú cho nên ảnh phải cân nhắc. Một bên bàn cân là khâu oai, còn bên kia là túi tiền. Nếu chỉ để oai mà mất quá nhiều tiền thì anh ấy không làm đâu. Cho nên xin hãy tin tôi: Ông anh họ tôi sẽ không bao giờ ra đòn trước trong những khu vực nhạy cảm với nền kinh tế thế giới, trong đó có bán đảo Triều Tiên, Đài Loan, Việt Nam, Philippines.. vì nếu ra đòn ở khu vực này thì thằng Tập, gã hàng xóm to xác nhưng rất lỗ mãng của tôi, có thể nhảy vào chiếm mấy hòn đảo ở Trường Sa (hay chỗ nào khác) và phong tỏa con đường vận tải trên Thái Bình Dương (có tới một nửa hàng hóa trên thế giới đi qua khu vực này) thì hầu bao của ông anh tôi và những người bạn của ảnh sẽ bốc hơi còn nhanh hơn tên lửa Tomahawk.

Hitler, một nhà tư tưởng khố rách áo ôm

Cho nên thật may là trong mấy chục năm gần đây, các nước lớn như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp… đều do những người giàu hay rất giàu lãnh đạo chứ nếu một trong những nước này mà nằm dưới quyền của những gã khố rách áo ôm, nước lọ cơm niêu, tự nhận là nhà tư tưởng (phần đông các nhà tư tưởng là những người thần kinh có vấn đề) ví dụ như Hitler, thì có lẽ thế giới đã thành tro bụi rồi. Vì sao ư? Vì những kẻ cầm quyền quần một manh, áo một mảnh chỉ cần khâu oai, họ sẵn sàng đốt cháy cả dãy Anpls lẫn dãy Andes để lấy oai. Thắng lợi vẻ vang hay thất bại thảm hại không phải là vấn đề, kiểu gì thì tên tuổi của họ cũng sẽ tồn tại cùng lịch sử và sau đây, những gã thanh niên choai choai miệng còn hơi sữa hay những người quần một manh áo một mảnh, tự nhận là nhà tư tưởng, sẽ thường xuyên nhắc đến tên tuổi của họ với ánh mắt sáng rực và nhíu mày tiếc nuối vì không được gặp những kẻ hoang tưởng đó.

KẾT LUẬN I: Nếu được quyền bầu người lãnh đạo, xin các bạn hãy bầu cho những người giàu có (Đây là nói những người giàu có do sản xuất kinh doanh những thứ ích nước lợi nhà chứ không phải các quan chức ăn cắp tiền nhà nước và những kẻ cướp đất của dân hay phá rừng mà giàu có như ở nước Việt Nam ta). An toàn hơn là bầu cho những thằng nước lọ cơm niêu.


Vợ chống tổng thống Đỗ Nam Trung

Nhân dân Mỹ bầu ông anh họ tôi là tổng thống là rất khôn còn vì một lí do nữa: Vợ ảnh vừa trẻ vừa đẹp. Tại sao lại nói bầu người có vợ trẻ và đẹp làm tổng thống là khôn? Vì: Có vợ trẻ và đẹp thì người ta không còn nhu cầu lạm dụng tình dục (hiếp dâm hay ấu dâm) hay quấy rối tình dục (hôn hít, sờ soạng lung tung) vợ con bạn sẽ an toàn hơn. Xin đừng tin những kẻ nói rằng họ không đèo bòng vợ con để toàn tâm toàn ý vì dân vì nước. Không phải thế đâu: Không lấy vợ/lấy chồng phần nhiều là do vấn đề tâm/sinh lí hay những vấn đề khác, chứ không phải vì công việc. Còn gì vui hơn khi có người bạn đời đồng hành với ta trong những công việc to tát mà ta đang làm? Cho nên người ta mới nói: Đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn luôn có bóng dáng người phụ nữ.

KẾT LUẬN II: Nếu được quyền bầu người lãnh đạo, xin các bạn hãy chọn những người vợ con đàng hoàng, trẻ đẹp thì càng tốt. Không được bầu cho những thằng cù bơ cù bất, tứ cố vô thân.

Thế đấy các bạn ạ, đọc báo là phải liên hệ, liên kết, đúng sai không thành vấn đề. Bao nhiêu cuốn tiểu thuyết diễm tình, viễn tưởng… mà các bạn đang đọc có chuyện nào đúng không?


Xin chào và hẹn gặp lại

Về tác giả

Advertisement

Post a Comment

  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete

 
Top