Bill Emmott
Phạm Nguyên Trường dịch
Việc một tàu chiến Mỹ đi qua
khu vực 12 hải lý của một trong những hòn đảo nhân tạo mới của Trung Quốc ở Biển
Đông thể hiện sự can thiệp quân sự táo bạo nhất mà Mỹ đã làm trong mấy năm gần
đây. Từ khi tổng thống Bill Clinton cho một nhóm tàu hải quân đi qua eo biển
Đài Loan vào năm 1996 như một cử chỉ nhằm hỗ trợ Đài Loan lúc đó đang bao vây,
Mỹ chưa từng coi thường những tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp của Trung Quốc một
cách quyết liệt đến như thế.
Đô đốc Harry B. Harris, Tư lệnh Hạm đội Thái
Bình Dương (Hoa Kỳ)
Như một cử chỉ tượng trưng,
hành động này được nhiều người hoan nghênh. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nếu người
ta muốn thực sự phản bác những lời giải thích luật pháp quốc tế do Trung Quốc
đưa ra – bao giờ cũng phục vụ cho tham vọng bành trướng của nước này – thì cần
phải thường xuyên thách thức những yêu sách lãnh thổ của họ và phải phối hợp với
những nước khác.
Phản ứng của Trung Quốc trước
hành động can thiệp này là sự phẫn nộ giả vờ, họ mô tả hành động này là sự xâm
nhập bất hợp pháp vào vùng biển thuộc chủ quyền của mình và là một dấu hiệu của
thái độ đạo đức giả của Mỹ. Trung Quốc khẳng định rằng Mỹ chỉ quan tâm khi
Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông, nhưng không có ý kiến gì khi Việt
Nam hay Philippines cũng làm như thế. Nhưng những lập luận đó không thể nào đứng
vững được, Trung Quốc biết rất rõ như thế.
Cả Việt Nam lẫn Philippines
đều không yêu sách chủ quyền trên toàn bộ biển Đông, như Trung Quốc với “đường
chín đoạn” khét tiếng của họ - tuyên bố lãnh thổ theo hình dạng một cái lưỡi bò
lớn, lần đầu tiên được chính phủ Quốc Dân Đảng Trung Quốc đưa ra ngay sau khi
Thế chiến II kết thúc và sau đó được chính phủ Cộng sản tiếp thu.
Việt Nam và Philippines cũng
không vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển bằng cách tuyên bố chủ quyền
trên vùng nước xung quanh những khu vực mà trước đây từng là những bãi đá nửa nổi
nửa chìm. Phải bỏ qua những định nghĩa chặt chẽ của Công ước thì người ta mới có
thể mô tả sự can thiệp của Mỹ là “bất hợp pháp”, và ngay cả như thế cũng không
rõ ràng: Luật nào cấm những hành động như thế.
Trên thực tế, những luận cứ như
thế chỉ là già vờ, nói cho có mà thôi. Có một quan điểm, theo đó, thái độ của
Trung Quốc trước các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông là có thể biện minh được. Đấy
là trong nhiều thế kỷ, Trung Quốc là nước lớn nhất và mạnh nhất trong khu vực, là
thế lực thống trị trong những vùng biển xung quanh nước này và coi hầu hết các
nước láng giềng là các nước man di và là chư hầu của Trung Quốc. Sau khoảng hai
thế kỷ lâm vào tình trạng yếu kém, Trung Quốc đã nhanh chóng giành lại được sức
mạnh và bây giờ muốn khôi phục lại điều mà nước này coi là trật tự cũ ở Đông
Nam Á.
Nói cách khác, Trung Quốc
đang trở thành kiểu siêu cường cho rằng có quyền kiểm soát vùng biển, vùng đất
và vùng trời xung quanh lãnh thổ nước mình – tương tự như Mỹ. Trung Quốc rất muốn
được bình đẳng với Mỹ, tức là trở thành một trong hai siêu cường thống trị thế
giới. Kết quả là, các nhà lãnh đạo nước này tin rằng Trung Quốc phải có khả
năng thể hiện sức mạnh quân sự và bảo vệ khu vực mà họ coi là không gian chiến
lược của mình – tương tự như Mỹ.
Không khó hiểu - và cũng
không nhất thiết là không hợp lý - nếu các nước khác không dính líu vào. Mỹ chắc
chắn đã thể hiện quyền lực trong cách đó đối xử với các lân bang. Nhưng cả
Canada lẫn Mexico hiện đều không cảm thấy bị xâm hại hoặc bị bắt nạt như nhiều nước
bên cạnh Trung Quốc đang cảm nhận.
Những tính toán chiến lược của
Mỹ cũng không đe dọa tự do thương mại và ngành vận tải biển quốc tế. Trung Quốc
chắc chắn có thể đe dọa. Và ngay cả nếu coi Mỹ và Trung Quốc là siêu cường đồng
hạng thì điều quan trọng cần phải lưu ý là Mỹ được nhiều nước ủng hộ và chấp nhận
hơn là Trung Quốc. Trong tương lai cán cân có thể thay đổi; nhưng hiện nay đây
là thực tế khách quan.
Không nghi ngờ gì rằng Trung
Quốc sẽ tiếp tục tiến lên, cố gắng tạo ra nhiều “sự kiện trên mặt đất” nhằm hỗ
trợ cho các tuyên bố chủ quyền của mình. Cách duy nhất nhằm chống lại – nếu chỉ
dùng những biện pháp hòa bình - là luôn luôn thể hiện rằng những tuyên bố của họ
không được ai công nhận. Cần phải thể hiện rằng những “sự kiện” của nước này chỉ
là ý kiến của họ mà thôi.
Cần phải can thiệp thường
xuyên, bằng cách cho tất cả các loại tàu – cả quân sự lẫn tàu buôn, lý tưởng nhất
là với nhiều quốc kỳ khác nhau - đi qua vùng biển mà Trung Quốc đang tìm cách
đòi hỏi chủ quyền. Nói cho cùng, chiến thuật của chính Trung Quốc ở biển Hoa Đông
là đưa tàu bè đi vào vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku của Nhật Bản, mà
Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.
Hành động của Trung Quốc trong
vùng biển Nhật Bản có thể là bất hợp pháp, nhưng họ coi là cực kỳ cần thiết (và
nhấn mạnh hầu như mỗi ngày). Mỹ và các đồng minh phải làm tương tự như thế ở biển
Đông. Làm như vậy có thể dẫn đến nguy cơ va chạm và đối đầu một cách tình cờ.
Nhưng không làm gì hoặc chỉ thỉnh thoảng mới có những hành động riêng lẻ thì chỉ
đơn giản là trao vào tay Trung Quốc sự kiện đã rồi.
Bill Emmott là cựu tổng biên tập tờ The Economist
Đã đăng trên http://www.ijavn.org/2015/11/vntb-thach-thuc-trung-quoc.html
No comments:
Post a Comment