Phạm
Nguyên Trường dịch
Tự do kinh tế càng cao thì
người dân càng giàu có hơn và hạnh phúc hơn.
Người dân Mỹ tham gia lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Obama.
Từ luật lương tối thiểu đến
thuế lũy tiến cao hơn, rồi tổ chức công đoàn lớn hơn đến những chương trình
phúc lợi rộng lớn hơn, rồi quản lý nhiều hơn, những người theo phái tự do cánh
tả đòi hỏi chính quyền trung ương mạnh hơn và hoạt động tích cực hơn về mặt kinh
tế. Nhưng những người ủng hộ chế độ kinh doanh tự do (laissez-faire),thì lại ủng
hộ chính phủ nhỏ hơn, ít quy định hơn, thuế thấp hơn, và nhiều cơ hội cho cá
nhân và quyền sở hữu tài sản lớn hơn.
Trên thực tế, chính sách
kinh tế nào tạo ra kết quả tốt hơn?
Chúng ta đã chứng minh rõ
ràng - thông qua tỷ lệ người di cư trên bình diện quốc tế và ở Mỹ - rằng người dân
trên khắp thế giới tự nhiên là đều hướng về những nơi có nhiều tự do kinh tế
hơn. Trong tất cả các nước và thậm chí là trong các bang, mỗi năm có hàng triệu
người đi từ nơi thuế suất cao hơn và nhiều quy định hơn sang những nơi có thuế suất
thấp hơn và ít quy định hơn. Nhưng đời sống của họ có được cải thiện hay không?
Có.
Xin xem qua năm mươi bang của
Mỹ, được sắp xếp theo mức độ tự do kinh tế. Những bang được xếp cao nhất thì
gánh nặng thuế khóa thấp hơn, tôn trọng quyền sở hữu hơn, chi tiêu chính phủ thấp
hơn, và tự do của thị trường lao động:
Mức độ tự do kinh tế ở Mỹ
(các bang)
Mười
bang đầu bảng
|
Mười
bang cuối bảng
|
1. South Dakota
|
41.
Mississippi
|
2. North Dakota
|
42.
Connecticut
|
3. Tennessee
|
43.
Maine
|
4.
Idaho
|
44.
Rhode Island
|
5.
Oklahoma
|
45.
West Virgina
|
6.
Virgina
|
46.Vermont
|
7.
New Hampshire
|
47.
Hawaii
|
8.
Utah
|
48.New
Jersey
|
9.
Arizona
|
49.
California
|
10.
Georgia
|
50.
New York
|
Xem xét sự khác biệt về giá
sinh hoạt, thu nhập trung vị (median incomes) của hộ gia đình trong mười bang tự
do nhất về kinh tế là 52.334 USD, cao hơn đáng kể so với thu nhập trung vị
(median incomes) trong mười bang ít tự do nhất (43.090 USD). Nghĩa là chuyển
các chính sách của chính phủ bang sang chính phủ nhỏ hơn thì người lao động được
tăng lương thêm 21%. Nếu làm như thế trên bình diện quốc gia thì mức tăng còn
cao đến đâu?
|
Trung
vị
|
Mỹ
gốc Phi
|
GốcTây
Ban Nha
|
Mỹ
gốc Á
|
Dân
nhập cư
|
10
tự do nhất
|
52.334
USD
|
33.182
USD
|
39.748
USD
|
58.504
USD
|
46.328
USD
|
25
tự do nhất
|
50.369
USD
|
32.697
USD
|
37.999
USD
|
57.705
USD
|
44.787
USD
|
25
ít tự do nhất
|
47.758
USD
|
31.196
USD
|
37.136
USD
|
56.130
USD
|
44.681
USD
|
10
ít tự do nhất
|
43.090
USD
|
29.263
USD
|
34.707
USD
|
48.308
USD
|
41.598
USD
|
Những kết quả quan sát được
không phải vấn đề chủng tộc hay nguồn gốc xuất thân: người Mỹ gốc Phi, Mỹ gốc
Tây Ban Nha, Mỹ gốc châu Á và những người nhập cư ở những bang tự do hơn về
kinh tế cũng có thu nhập cao hơn đáng kể. Trong khi những người theo chủ nghĩa
tự do cánh tả nên được tán dương vì sự quan tâm rõ ràng của họ đối với quyền lợi
ích của người thiểu số thì sự thật lại là chính sách của họ đem lại kết quả tồi
tệ nhất cho chính những nhóm dân thiểu số: những người sống trong các bang bị
quản lý nhiều hơn và thuế khóa nặng nề hơn có mức sống thấp hơn.
Có thể nghĩ rằng đấy có thể
là do các bang thành thị và các bang nông thôn chứ không phải là chính sách,
nhưng trong mười bang tự do nhất có 71% người dân sống ở đô thị, trong khi mười
bang ít tự do nhất, con số đó là 72% - sự khác biệt là không đáng kể. Hơn nữa,
những bang nằm giữa thậm chí còn có nhiều người sống ở thành thị hơn, ở mức
75%, tức là không có mối tương quan nào.
Luận cứ phản đối khác là “những
người giàu” hay “1% dân số” đã làm sai lệch các con số - bất bình đẳng về thu nhập
tràn lan trong những bang với chính phủ nhỏ hơn, nhiều người vẫn tin như thế. Thực
ra là hoàn toàn ngược lại.
Sử dụng thu nhập trung vị (median
incomes) làm thước đo (chứ không phải thu nhập trung bình - average incomes) loại
bỏ một cách hiệu quả ảnh hưởng của những người rất giàu lên các con số. Và tỷ lệ
nghèo trong hầu hết các bang tự do nhất (13,3%) thấp hơn những bang ít tự do nhất
(15,1%).
Nhưng thước đo thực sự bất
bình đẳng về thu nhập là chỉ số Gini (Gini endex) và tạm thời chúng ta có thể để
sang một bên sự kiện là thu nhập trung vị (median incomes) là thước đo về thịnh
vượng kinh tế tốt hơn hẳn bất bình đẳng thu nhập (ví dụ, 100 người làm được 1 USD
một ngày là hoàn toàn bình đẳng nhưng cuộc sống không tốt hơn là chín mươi chín
người làm được 2 USD một ngày và 1 người làm được 5 USD một ngày, dù trong trường
hợp sau bất bình đẳng cao hơn).
|
Nghèo
|
Chỉ
số Gini
|
Gia
tăng chỉ số Gini
|
10
tự do nhất
|
13,3%
|
0,446
|
22%
|
25
tự do nhất
|
13,4%
|
0,448
|
24%
|
25
ít tự do nhất
|
14,4%
|
0,456
|
30%
|
10
ít tự do nhất
|
15,1%
|
0,462
|
30%
|
Nếu chúng ta giả định bất
bình đẳng là thước đo kinh tế quan trọng chứ không phải là sản phẩm phụ bình
thường của tăng trưởng kinh tế, thì những bang tự do nhất cũng tốt hơn, với chỉ
số Gini 0,446 cao hơn và ít bất bình đẳng hơn chỉ số Gini là 0,462 ở các bang
ít tự do nhất. Không chỉ có thế, tốc độ gia tăng bất bình đẳng trong bốn mươi
năm qua ở các bang tự do nhất thấp hơn so các bang ít tự do nhất: 22% so với 30%.
Nói cách khác, chính phủ càng tham gia thì càng làm gia tăng bất bình đẳng về thu
nhập và tốc độ gia tăng bất bình đẳng cũng tăng lên, trong khi chính phủ nhỏ ít
làm gia tăng bình đẳng về thu nhập.
Luận cứ cuối cùng có thể là,
trong khi trong những bang mà thị trường tự do hơn thu nhập có thể cao hơn,
nhưng các quy định và can thiệp của chính phủ tăng lên làm cho dịch vụ chăm sóc
tốt hơn và làm gia tăng hạnh phúc và thịnh vượng của nhân dân. Nhưng ngược lại
mới đúng .
Viện Gallup công bố chỉ số hạnh
phúc (Well Being Index) hàng năm, chỉ số này đo và xếp dân chúng các bang theo
năm thước đo quan trọng nhất về hạnh phúc:
Mục đích (thích công việc bạn
đang làm hàng ngày và có động cơ nhằm đạt được mục tiêu của mình)
Xã hội (có những mối quan hệ
có sức động viên và tình yêu trong cuộc đời)
Tài chính (quản lý đời sống
kinh tế của bạn nhằm làm giảm căng thẳng và tăng an toàn)
Cộng đồng (yêu nơi bạn sống,
cảm thấy an toàn và cảm thấy tự hào về cộng đồng của mình)
Thể chất (có sức khỏe tốt và
đủ năng lượng làm việc mỗi ngày)
Lấy trung bình xếp hạng chỉ
số hạnh phúc của từng bang trong bảy năm qua, chúng ta thấy rằng những bang có
nhiều tự do kinh tế hơn cũng mang lại nhiều hạnh phúc và thịnh vượng hơn.
|
Xếp
hạng trung bình về hạnh phúc
|
10
tự do nhất
|
20,3
|
25
tự do nhất
|
23,4
|
25
ít tự do nhất
|
27,6
|
10
ít tự do nhất
|
26,6
|
Vì vậy, điều gì sẽ xảy ra
khi bạn tạo dựng được môi trường tự do kinh doanh (laissez-faire) hơn và tự do
hơn, nơi mọi người kiếm được nhiều tiền hơn, ít nghèo đói hơn, và tìm thấy nhiều
hạnh phúc hơn trong cuộc sống của họ? Người ta sẽ muốn đi tới đó. Và quả thực,
nhìn sự di cư giữa các bang của Mỹ từ năm 2006 đến năm 2010, chúng ta thấy luồng
di cư chung cuộc của 704.000 người từ 25 bang ít tự do nhất về mặt kinh tế đến
25 bang tự do nhất về kinh tế. Nghĩa là hàng trăm ngàn người Mỹ quyết định đi
khỏi những chính phủ can thiệp nhiều sang những chính phủ định hướng thị trường
tự do hơn.
Đảng
chính trị là một tác nhân
Về vấn đề vừa nói, quan trọng
là phải phân biệt tư tưởng chính phủ nhỏ với quyền kiểm soát của đảng Cộng hòa
trong bang. Trong khi đúng là có mối liên hệ mạnh mẽ giữa đảng Cộng hòa và tự
do kinh tế - 10 bang tự do nhất có chỉ số cử tri ủng hộ đảng (PVI) trung bình của
Cộng hòa là R + 10,3 (R là viết tắt đảng Cộng hòa – ND) so với D-6.1 (D là viết
tắt đảng Dân chủ - ND) ở 10 bang ít tự do nhất - đây cũng không phải là mối liên hệ hoàn hảo.
Ví dụ, hai trong mười bang đứng đầu (Virginia và New Hampshire) là những bang
mà đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ thay nhau kiểm soát, còn hai trong mười bang ít
tự do kinh tế nhất (West Virginia và Mississippi) lại luôn luôn bị đảng Cộng
hòa kiểm soát.
Cũng cần ghi nhận tự do kinh
tế không phải là: chủ nghĩa nghiệp đoàn hay chủ nghĩa tư bản bè phái, nơi mà
chính phủ cứu các ngân hàng và tài trợ giá cho những doanh nghiệp có liên hệ về
mặt chính trị, mà cả hai đảng chính trị lớn đều mắc. Mà đấy là chính phủ nhỏ
hơn, ít can thiệp hơn.
Thực tế là các bang với
chính sách thị trường tự do hơn thường có kết quả tốt đẹp hơn: thu nhập trung vị
cao hơn, phân phối công bằng hơn, ít nghèo đói hơn, các dân tộc thiểu số và người
nhập cư thành công hơn, mức độ hạnh phúc và thịnh vượng nói chung cao hơn.
Trong ngôn từ chính trị, cuộc chiến ý thức hệ là rất khốc liệt và đầy ngôn ngữ mị
dân; nhưng trong thế giới thực, sự khác biệt về kết quả giữa các chính sách
kinh tế đối đầu nhau là rõ ràng.
Gabriel Openshaw có có bằng
về kinh doanh quốc tế và là Phó Chủ tịch hiệp hội thương mại điện tử của các
nhà bán lẻ quốc gia. Ông có ba quốc tịch và đã khám phá hơn 100 quốc gia trên tất
cả bảy lục địa.
Nguồn https://mises.org/library/vote-your-feet-free-states-are-happier-and-richer
Đã đăng trên http://www.ijavn.org/2015/09/vntb-bo-phieu-bang-chan-cac-nuoc-tu-do.html
No comments:
Post a Comment