KHI MÂY TAN, MẶT TRỜI TỰ TÁNH HIỆN LỘ
Trong mỗi người đều có một mặt trời – chỉ là đôi khi bị mây che.
Khi hướng nội tìm, khi không còn thấy cần phải phán xét người khác, không còn khăng khăng rằng mình “đúng”, ta mới nhận ra rằng những phẩm chất như bao dung, tha thứ, yêu thương, từ bi… vốn đã hiện hữu trong tự tánh từ lâu. Chỉ là năm mươi, sáu mươi năm sống giữa đời – với biết bao toan tính tự tư, bao lần tranh đua giữ phần hơn, sợ bị thiệt thòi… ngay cả trong khẩu khí thường ngày – đã khiến những phẩm chất ấy bị khuất lấp đi, lu mờ đi.
Tu, rốt cuộc, không phải là học để thủ đắc những phẩm chất đó, mà chỉ là nhẹ nhàng xua tan những đám mây tiêu cực trong tâm. Mây tan rồi, mặt trời tự tánh không cần ai thắp – vốn đã tự nhiên chiếu sáng.
Chợt nghĩ thêm… giá như trong giáo dục trẻ nhỏ, thay vì thường căn dặn: “con phải khôn khéo”, “hãy biết ăn người chứ đừng để người ăn”, ta lại dạy trẻ: “Khi gặp mâu thuẫn, hãy lùi một bước và soi lại chính mình: ta đã sai ở đâu, để lần sau có thể làm tốt hơn”, “Trước điều trái ý, không cần tranh hơn từng lời – bởi người biết lắng lại mới là người thật sự mạnh mẽ.”
Có lẽ, nếu thế, sẽ tốt biết bao. Biết đâu, ta có thể ngăn phần nào sự băng hoại đạo đức hôm nay, thậm chí có thể đánh thức lại những nền nếp đạo đức từng hiện hữu trong những ngày xưa cũ.
Dĩ nhiên, xã hội nhân loại vẫn là xã hội nhân loại – không phải cảnh giới của Thần hay Phật. Không phải ai cũng có duyên tu tâm. Nhưng điều ấy cũng chẳng sao…
Bởi tu không phải để thay đổi người khác, mà chỉ để chuyển hóa chính mình. Đạo đức không thể phục hồi bằng khẩu hiệu hay áp đặt từ bên ngoài – nó chỉ có thể được khơi dậy khi ai đó thật lòng quay về đối diện nội tâm.
Và chỉ cần một người chịu lắng xuống, chịu nhìn sâu vào chính mình, thì ngay khoảnh khắc đó, một phần nhỏ của thế gian này đã trở nên trong sáng hơn.
Mây
tan, mặt trời tự tánh sẽ tự sáng. Và ta cứ thế mà sống… thuận theo ánh sáng ấy
trong tâm mình.
No comments:
Post a Comment