Phạm Nguyên Trường Phạm Nguyên Trường Author
Title: OSHO bàn về chất gây ảo giác
Author: Phạm Nguyên Trường
Rating 5 of 5 Des:
LSD: Đường tắt tới samadhi giả Nguyễn Đình Hách dịch Câu hỏi 1: Bằng thử nghiệm với LSD, tôi đã trải nghiệm những trạng thái có vẻ tư...
LSD: Đường tắt tới samadhi giả
Nguyễn Đình Hách dịch

Câu hỏi 1: Bằng thử nghiệm với LSD, tôi đã trải nghiệm những trạng thái có vẻ tương tự với những mô tả tôi mà đã đọc về samadhi. Tôi có thể cảm nhận kundalini của tôi xuất hiện và các luân xa của tôi mở ra. Tôi cảm nhận là một với toàn bộ vũ trụ. Đó có phải là những trải nghiệm chính cống về samadhi không? Liệu việc tự-thực chứng thường xuyên có thể thông qua việc sử dụng LSD không? Có bất kỳ tác hại nào về việc sử dụng LSD như là sự trợ giúp cho thiền không?


Những trải nghiệm của bạn không phải là chính cống. Chúng không trong samadhi, chúng chỉ là những  thay đổi hóa học. Tâm trí có thể phóng chiếu bất kỳ điều gì nó muốn phóng chiếu - thậm chí là ước mong vô thức về samadhi. Vậy thì bất kỳ điều gì bạn đã biết hoặc đọc về samadhi sẽ được phóng chiếu thông qua sự trợ giúp hóa học của LSD.
LSD hoặc bất kỳ chất hóa học nào cũng không là gì mà chỉ là sự trợ giúp tạo ra tâm trí phóng chiếu hơn. Tất cả các rào cản, mọi rào cản thông thường phải bị quẳng đi. Lý trí bị quẳng đi, tâm trí tỉnh táo bị quẳng đi; bạn tuyệt đối bị lưu giữ trong vô thức. Nhưng vô thức, tự nó sẽ không mang bạn tới samadhi thông qua việc sử dụng LSD; một trải nghiệm giống như thế này là có thể chỉ nếu vô thức đã được nuôi dưỡng bởi những định kiến cụ thể: những màu sắc, những trải nghiệm đặc biệt, cái này cái kia. Mọi thứ trong vô thức đều có thể được phóng chiếu, nhưng nếu bạn không biết trước bất kỳ điều gì về kundalini hoặc samadhi thì lại có thể cảm nhận chúng thông qua LSD.
Con người đang chịu đựng nỗi ám ảnh sẽ phóng chiếu nỗi ám ảnh của mình; con người kìm nén nỗi sợ hãi của mình về một cái gì đó sẽ cảm nhận rằng chính điều đó sẽ xuất hiện. Cho nên LSD sẽ mang đến những trải nghiệm khác nhau đối với những con người khác nhau. Nó chỉ có thể giúp bạn phóng chiếu những gì đã thực sự bên trong tâm trí vô thức của bạn ở dạng hạt mầm. Nếu đó là tình yêu thì tình yêu sẽ được phóng chiếu; nếu đó là ghét thì ghét sẽ được phóng chiếu. LSD là một loại thuốc gây nghiện trải rộng tâm trí - bất kỳ điều gì bên trong bạn ở dạng hạt mầm thì cũng nở ra thành cây.
Bạn có thể cảm nhận kundalini, bạn có thể cảm nhận các luân xa, bạn có thể cảm nhận sự hòa hợp hay là một với toàn bộ, chỉ bởi vì những hạt mầm này đã ở trong tâm trí vô thức của bạn. Nếu chúng không có đó thì LSD hẳn đã không phóng chiếu những điều này.
Đây không phải là trải nghiệm xác thực về samadhi. Samadhi này xuất hiện từ niềm khát khao vô thức của bạn. LSD có thể có ích cho bất kỳ điều gì là vô thức, và được nhận ra bởi thể xác. Cho nên, những gì bạn đã trải nghiệm lại là một cái gì đó mà bạn đã muốn nhận ra, nó đã được phóng chiếu lên bức màn siêu linh. Đó không phải là một sự khám phá tâm linh, không phải là samadhi, nó không xác thực. Nó không là gì mà chỉ là một giấc mơ; đó chỉ là một hiện tượng mơ.
Bạn mơ trong đêm bởi vì những rào cản của tâm trí tỉnh táo đã bị quẳng đi. Những gì bị kìm nén trong tâm trí bạn, những gì được ước mong, khao khát lại bắt đầu có hình dạng; bạn bắt đầu tưởng tượng về nó. Nhưng trong khi bạn mơ bạn không bao giờ biết rằng đó là giấc mơ. Nó giống như thật, nó quá đích thực đến mức bạn chưa bao giờ hình dung rằng nó chỉ là giấc mơ.
LSD là phương pháp hóa học của mơ; nó không phải là phương pháp tự nhiên. Thông qua LSD bạn có thể nhìn thấy nhiều điều mà bạn chưa bao giờ biết, chứng thực những điều mà bạn chưa bao giờ chứng thực. Nhưng tất cả những sự chứng thực này chỉ là những chứng thực bên ngoài; chúng không thật. Chúng đẹp tuyệt, chúng có vẻ duyên dáng, giống như một giấc mơ đẹp.
Nhưng LSD cũng có thể phóng chiếu ác mộng. Nó phụ thuộc vào bạn mà không phụ thuộc vào LSD. Nếu tâm trí bạn bị hành hạ, bị phân chia, và nhiều hình ảnh bên ngoài bị kìm nén bên trong nó, đó là những gì sẽ được phóng chiếu. Có những người đã nhìn thấy địa ngục trên hành trình của LSD, có những người đã nhìn thấy ma quỷ. Điều đó phụ thuộc vào con người. Tất cả những điều mà hóa chất có thể thực hiện là phóng chiếu bất kỳ điều gì có đó.
Đừng nhầm lẫn giữa những trải nghiệm của bạn về samadhi thông qua LSD. Và đừng bám vào những trải nghiệm như vậy, chúng sẽ là một trở ngại đối với thiền. Bạn đã cảm nhận quá nhiều thông qua những giấc mơ LSD đến mức khi bạn vào trạng thái thiền thực sự, dường như nó sẽ mờ nhạt nếu đem so sánh. Trải nghiệm về thiền không quá sống động, bạn sẽ không cảm nhận sự bùng nổ bất thần của năng lượng. Thế rồi điều này sẽ tạo ra trạng thái chán nản bởi vì bạn sẽ cảm thấy một cái gì đó bị mất - bạn đã biết một cái gì đó và nó không xuất hiện với bạn thông qua thiền. Thế rồi tâm trí sẽ nói, “LSD tốt hơn”. Và nếu bạn tiếp tục dùng LSD, tâm trí bạn sẽ trở nên ít thiền định hơn, thiền và những trải nghiệm về nó sẽ trở nên ngày càng mờ nhạt hơn.
Cho nên đừng dùng LSD nữa. Có thể nó đã như một thử nghiệm, nhưng nó đã tạo ra sự ảnh hưởng lên tâm trí bạn. Sự ảnh hưởng này là nguy hại bởi vì bạn sẽ luôn so sánh: với bạn thiền thực sự có vẻ như không thật bởi vì cái không thật biểu hiện với bạn như là điều đích thực.
Thế thì sự so sánh của bạn không bao giờ có thể là chính xác, bởi vì bạn không thể nhớ chính xác những gì bạn đã nhìn thấy trong hành trình LSD của mình, khi bạn ra khỏi hành trình đó bạn không thể nhớ chính xác giấc mơ, khi mà bạn đã thức giấc. Bây giờ bạn lại sẽ tưởng tượng giấc mơ - bạn bổ sung vào nó rất nhiều. Tương tự như vậy, khi bạn không còn chịu ảnh hưởng của LSD nữa, bạn không thể nhớ nó chính xác vốn như nó là vậy; sẽ chỉ có một cảm giác mờ nhạt về sự vui sướng. Bây giờ bạn sẽ tưởng tượng lại toàn bộ trải nghiệm, nhưng điều này sẽ không chính xác như trải nghiệm bạn đã có. Không bao giờ có thể là như vậy. Bạn có cảm giác rằng bạn đã nhìn thấy một cái gì đó, rằng bạn đã biết một cái gì đó. Cảm giác đó là ảo giác.
Niềm vui sướng nào đó có thể được tiết lộ với bạn thông qua việc sử dụng chất gây nghiện. Vì chất gây nghiện mà bạn hoàn toàn thư giãn; những căng thẳng của bạn ở thời điểm đó bị quẳng đi. Không phải là chúng không tồn tại nữa - chúng đang chờ để quay lại với bạn - nhưng chúng không được chú ý cho nên bạn hoàn toàn thư giãn. Sự biểu hiện của niềm vui sướng khi bạn tuyệt đối không căng thẳng là quá tuyệt vời, và sau đó bạn sẽ tiếp tục trải nghiệm cảm giác vui sướng như là một vết tích. Trong niềm vui sướng này, bạn sẽ lại tưởng tượng những gì bạn đã nhìn thấy, những gì bạn đã biết, nhưng bây giờ chín mươi phần trăm là tưởng tượng.
Với bạn khoảng cách giữa trải nghiệm và ký ức càng lớn hơn thì nhìn nó càng đẹp hơn, vui sướng hơn. Nó sẽ trở thành kỷ niệm yêu dấu. Bây giờ mỗi khi bạn thiền nó sẽ là một cái gì đó mờ nhạt khi so sánh, bởi vì thiền là thực chứ không phải là một giấc mơ. Nó tiến bộ từng bước một chứ không phải quá đột ngột. Nó sẽ không bao giờ xảy ra một cách bất thần. Nếu bạn so sánh thì sự tiến bộ sẽ rất chậm rãi.
Thời gian tồn tại trong thế giới thực, nhưng trong những trải nghiệm LSD hoặc trong những giấc mơ thông thường, thời gian không tồn tại như nó tồn tại trong lúc chúng ta thức tỉnh. Ở một thời điểm bạn có thể mơ giấc mơ mà phải nhiều năm nó mới xuất hiện trong thực tại. Và nó xuất hiện quá bất ngờ đến mức nó tràn ngập bạn; nó phá tan toàn bộ ký ức của bạn. Trong một khoảnh khắc, toàn bộ những căng thẳng không còn tồn tại. Bạn thư giãn và cảm nhận được một sự hòa hợp vũ trụ. Những rào cản không còn nữa: bạn không tồn tại như là “Ta”; bạn và thế giới trở thành một. Điều này quá bất ngờ và phúc lạc đến nỗi mỗi khi bạn so sánh ký ức yêu dấu về nó với thực tại thì bạn lại sẽ tiếp tục bổ sung. Ký ức sẽ trở nên ngày càng đẹp và thực tại sẽ trở nên ngày càng mờ nhạt.
Đừng so sánh thiền với những gì xuất hiện bởi LSD. Đầu tiên, bạn không thể so sánh bởi vì chúng là hai trạng thái khác nhau của tâm trí, và ký ức mờ nhạt của một trạng thái không thể được mang tới trạng thái khác. Thứ hai, khi bạn so sánh những gì xảy ra trong dĩ vãng, đó vẫn là tâm trí vô thức mà nó đã phóng chiếu những trải nghiệm đó, lại đang thực hiện việc so sánh. Bạn là người đã dùng LSD và bạn cũng là người đang thiền: trong cả hai trường hợp đều có những hạt mầm vô thức.
Điều khác cần phải nhớ là, không có bất kỳ khái niệm nào, công thức nào về thiền đã được hình thành, và đừng nghĩ kết quả của nó là vậy. Vào thiền là vào vùng biển chưa có trên bản đồ: bạn không thể biết trước những gì sẽ xảy ra. Nếu bạn đã biết những gì sẽ xảy ra thì nó sẽ bắt đầu xảy ra, nhưng đó sẽ chỉ là một sự phóng chiếu. Bạn có thể phóng chiếu bởi LSD và bạn có thể phóng chiếu trong thiền bởi vì chính vô thức là sự phóng chiếu.
Tất cả kiến thức của bạn về kundalini, tất cả kiến thức của bạn về các luân xa, tất cả  kiến thức mà bạn có để biết phải bị quẳng đi, bởi vì ngay cả khi không có sự trợ giúp của hóa chất thì tâm trí bình thường của bạn cũng có thể phóng chiếu những vấn đề đó. Khi bạn đang thiền bạn có thể phóng chiếu điều mà bạn có thể phóng chiếu bởi LSD. Quá trình sẽ chậm hơn bởi vì không có sự trợ giúp của hóa chất, nhưng hiện tượng là như nhau.
Tôi đang không nói rằng không có những thứ như kundalini hay luân xa. Tôi đang nói rằng không có trải nghiệm nào xuất hiện; có những trải nghiệm nhưng trước đó bạn không biết chúng, nếu không bạn sẽ phóng chiếu chúng. Bạn phải tuyệt đối không biết, bạn phải vô minh: đó là điều kiện cơ bản để tiến lên phía trước. Mỗi một điều phải được biết và phải được trải nghiệm trực tiếp; không được coi là điều hiển nhiên. Thông tin không nên bị nhầm với kiến thức.
Cho nên hãy vứt bỏ mọi thông tin. Dừng lại để biết nhiều điều và vẫn tiếp tục như không có gì, như không biết gì. Bạn không biết, cho nên mọi thứ đều sẽ là sự ngạc nhiên. Mọi thứ phải là một sự ngạc nhiên. Nếu đó không phải là một sự ngạc nhiên, nếu bạn nói, “Đúng, tôi đã biết điều này trước đó, nó đã xuất hiện trước đó”, thì bạn đã không di chuyển vào vùng chưa biết, bạn chưa vào thiền.
Có một khả năng lớn về tự-ảo giác. Tâm trí là dối trá và tâm trí vô thức liên tục chơi những trò mánh khóe. Và sự dối trá là có thể không chỉ bởi LSD mà ngay cả với thiền bình thường, bởi vì tâm trí vô thức là như nhau. Nếu bạn muốn vào thiền, bạn phải thay đổi sự vô thức. Nó phải trở nên trống rỗng; nó không được là vô thức “biết”. Nó phải cởi mở, mẫn cảm, sẵn sàng đối mặt với điều chưa biết, bởi vì thiền có nghĩa là vào vùng chưa biết.
Trước khi thiền có thể xuất hiện, đầu tiên bạn cần phải trải qua sự thanh lọc, sự làm sạch: bạn cần phải được đại tu lại hoàn toàn. Vô thức không được là gánh nặng, phải không có những hạt mầm. Sabeej samadhi là samadhi với hạt mầm. Samadhi với hạt mầm có nghĩa samadhi với mọi sự phóng chiếu của bạn. Nó không bao giờ là samadhi cả; đó chỉ là cái tên.
Có biệt ngữ khác: Nirbeej samadhi, samadhi không hạt mầm. Chỉ có samadhi không hạt mầm là đích thực bởi vì không có gì được phóng chiếu. Bạn đang không phóng chiếu; một cái gì đó đến với bạn, bạn đã đối mặt với một cái gì đó. Bạn tình cờ biết một cái gì đó hoàn toàn mới, hoàn toàn trẻ trung, tuyệt đối chưa biết trước đó. Thậm chí nó không được tưởng tượng, bởi vì bất kỳ điều gì bạn có thể tưởng tượng thì bạn cũng có thể  phóng chiếu.
Kiến thức là rào cản đối với samadhi, cho nên người nà mà “biết’ thì không bao giờ có thể đạt tới samadhi. Bạn vào thiền với điều kiện không có gánh nặng của kiến thức. Bạn có thể đạt tới ô cửa của samadhi chỉ nếu bạn hoàn toàn tay không, trần trụi, trống rỗng. Chỉ khi đó thì điều đích thực mới xuất hiện; nếu không, bạn sẽ thiền với tất cả sự phóng chiếu của bạn.
Bạn đã được phóng chiếu trong thiền và bạn đã được phóng chiếu bởi những trải nghiệm LSD của bạn; cả hai đều là sự phóng chiếu. Bạn phải tự dỡ bỏ gánh nặng. Hãy hiểu thấu đáo điều đó; quên tất cả những điều bạn đã biết; đừng hình dung samadhi bằng bất kỳ cách nào khác. Đừng có bất kỳ định kiến nào, đừng khái niệm hóa. Hãy di chuyển   hồn nhiên như đứa trẻ vào vùng chưa biết, nơi mà ngôn ngữ chưa được biết đến, nơi mà bạn không quen với bất kỳ điều gì, nơi mà mọi thứ đều mới, và trong tay bạn không có quyển sách hướng dẫn nào. Chỉ bằng cách này, nhiều điều sẽ bắt đầu xuất hiện, và chúng là đích thực.
Nếu không sẽ mất nhiều thời gian trước khi một cái gì đó đích thực xảy ra với bạn trong thiền. Bạn sẽ hoàn toàn bỏ qua thực tại và những sự phóng chiếu sẽ vẫn tiếp tục. Vậy thì LSD sẽ mạnh mẽ hơn, sống động hơn, và thiền sẽ mờ nhạt hơn nếu so sánh. Nhưng nếu bạn tự dỡ bỏ gánh nặng kiến thức của mình, nếu bạn quên những cái tên như - kundalini, luân xa, mọi thứ - nếu bạn để tất cả những điều đó ở bên ngoài và tiến lên phía trước như đứa trẻ, vậy thì thiền sẽ xuất hiện. Nếu không thì thiền cũng sẽ là sự tưởng tượng, là giấc mơ.
Sự khác biệt là rất tinh tế. Rất khó để biết sự khác biệt là gì. Một điều về nó cần phải được hiểu: nếu nhiều điều đang xuất hiện theo kiến thức của bạn, theo những gì bạn nghĩ nên xuất hiện, thì bạn không được coi chúng là nghiêm trọng. Chúng không bao giờ có thể xuất hiện theo kiến thức của bạn. Chúng xuất hiện quá khác nhau đối với mỗi cá nhân đến mức không kinh sách nào, không vị guru nào có thể nói chính xác điều gì sẽ xuất hiện. Mọi thứ đã được nói chỉ là sự khái quát hóa; nó không xuất hiện với ai theo cách chính xác như vậy. Trải nghiệm của bảy luân xa hay đường dẫn của kudalaini là quá khác biệt đối với mỗi cá nhân tới mức nếu nhiều điều đang xuất hiện theo một khuôn mẫu thì bạn không được coi chúng là nghiêm trọng; bạn đang tưởng tượng chúng. Nhiều điều sẽ khác đối với bạn; chúng sẽ không bao giờ giống đối với bất kỳ ai khác. Hiện tượng là cá nhân và không có những sự khái niệm hóa.
Trải nghiệm của mọi người là khác nhau, không thể so sánh. Mọi câu nói về những điều này chỉ là một sự khái quát hóa. Những sự khái quát hóa không bao giờ xuất hiện. Ví dụ, có hai mươi người ở đây. Chúng ta có thể tính toán số tuổi trung bình của mọi người ở đây, nhưng có thể không ai có số tuổi chính xác như vậy. Sự trung bình là hoang đường; đó là một sự khái quát hóa. Chúng ta có thể xác định chiều cao trung bình của mọi người ở đây, nhưng không ai sẽ tương ứng chính xác với chiều cao đó. Chúng ta có thể tính toán kiến thức trung bình, nhưng không ai có thể sở hữu nó.
Tất cả mọi sự khái quát hóa là hoang đường. Chúng giúp trình bày rõ ràng mọi thứ, nhưng chúng không giúp dẫn bạn tới chính thực tại của cuộc sống. Chúng giúp bạn tạo ra những hệ thống, chúng giúp bạn tạo ra những kinh sách, chúng giúp bạn tạo ra những bản đồ, nhưng bạn sẽ không nên lẫn lộn giữa bản đồ với chính đất nước đó. Có thể bạn đã nhìn thấy bản đồ Ấn Độ, nhưng không nơi đâu ở Ấn Độ bạn sẽ tìm ra những gì bạn đã nhìn thấy trên bản đồ. Khi bạn vào Ấn Độ, có vẻ bạn chưa bao giờ đối mặt với bản đồ; nó chỉ là sự khái quát hóa. Nó giúp bạn hình thành ý tưởng về Ấn Độ, nhưng nó chưa bao giờ giúp bạn trải nghiệm chính đất nước đó. Đúng hơn là, nó trở thành sự cản trở. Kinh nghiệm ẩn dấu bên trong công thức, trong ý tưởng hình thành trước.
Kiến thức có thể được thu thập và bạn không biết rằng kiến thức là mối nguy. Nếu kiến thức liên quan đến thông tin bên ngoài thì không sao, không có gì khác biệt; nhưng nếu nó liên quan tới những trải nghiệm nội tại thì lại có nhiều khác biệt - bởi vì tâm trí phóng chiếu.
Hãy bắt đầu thiền cứ như bạn chưa bao giờ nghe bất kỳ điều gì về kundalini và luân xa. Hãy vào thiền mà không mang theo thông tin này. Khi bạn vào thiền, bạn không được nghĩ rằng bạn biết bất kỳ điều gì, hãy biến điều đó thành điều kiện đầu tiên. Bạn chỉ sẵn sàng, cởi mở với bất kỳ điều gì xuất hiện. Không có gì để mong đợi, không có gì so sánh với trải nghiệm của bạn.
Đầu tiên, những ý tưởng hình thành trước của bạn phải biến đi. Bạn không được bám vào chúng. Nếu bạn không bám vào chúng thì chúng sẽ biến đi, chúng sẽ chết. Hạt mầm sẽ cháy rụi và chết. Nhưng nếu bạn bám vào nó thì nó sẽ có vẻ giống như kiến thức, có vẻ như nó sẽ giống như một sự trợ giúp, một sự hướng dẫn. Đừng bám vào kiến thức của bạn, nó sẽ không giữ mãi sống động trong bạn. Thế rồi nó sẽ không tự phóng chiếu.
Thứ hai, hãy quên những trải nghiệm LSD cứ như chúng là những giấc mơ; nếu không chúng sẽ liên tục xuất hiện giữa bạn và thiền của bạn, và sự so sánh sẽ vẫn diễn ra. Sự so sánh đó sẽ là tự sát. Nếu bạn tiếp tục so sánh thì thiền sẽ dừng và bạn sẽ càng tự nguyện sử dụng LSD hơn. Nhưng sự trợ giúp hóa chất chỉ có thể tạo ra hiện tượng siêu linh, nó không bao giờ có thể là sự thực chứng thực sự. Sự thực chứng không phải là một cái gì đó đã xuất hiện với bạn, nó là một cái gì đó mà bạn đã xuất hiện với nó. Không phải là một cái gì đó đã thấm vào bạn, đó là một cái gì đó để chính bạn nhảy vào.
(Còn tiếp phần 2)



Về tác giả

Advertisement

Post a Comment

 
Top