Phạm Nguyên Trường dịch
Tổ chức
Freedom House, chuyên tiến hành phân tích sự phát triển của chế độ dân chủ trên
thế giới, mới đây đã công bố công trình nghiên cứu tiếp theo về “tự do và hòa
bình.” Trong đó chia các nước thành “tự do”, “tự do một phần” và “không tự do”.
Về lâu dài, chúng ta đã thấy sự tiến bộ đáng kể vào cuối thế kỉ trước - đầu thế
kỷ này, ổn định hơn và cuối cùng là sự thụt lùi nho nhỏ trong những năm gần
đây.
Điều này có nghĩa là quyền tự do trong thế giới đang thu hẹp lại ?
Không, xu hướng này chỉ kéo dài khoảng 8 năm, và
trong thời gian này, chúng ta đã đượcc chứng kiến các sự kiện của mùa xuân A
Rập. Kết quả cuối cùng của mùa xuân A Rập vẫn chưa rõ ràng, nhưng chắc chắn là nó
phản ánh mong muốn dân chủ của nhân dân Ai Cập và vùng Maghreb, trước đó không
ai nghĩ rằng những dân tộc đó lại có ước muốn như thế. Ngoài ra, quyết định đưa
Ai Cập vào danh mục của các nước “không tự do” nêu bật sự phức tạp của việc
đánh giá: chả lẽ dưới thời Mubarak đất
nước này được tự do theo cách hiểu phương Tây ư? Rất đáng ngờ, nhất là khi tính
tới các sự kiện trên quảng trường Tahrir vào năm 2011. Hơn nữa, trên cơ sở của các
cuộc bầu cử tương đối tự do, thành viên của tổ chức “Huynh đệ Hồi giáo” là Mohammed
Mursi đã trở thành tổng thống - quá trình này có thể được gọi là một chiến
thắng. Các hành động phản đối của quần chúng đã dẫn đến việc ông phải từ chức:
sự cuồng tín tôn giáo và độc đoán của Mursi đã nhanh chóng bị trừng phạt. Cuối
cùng, quân đội đã cố gắng đậy cái chảo nóng chảy này lại và làm tất cả mọi thứ
“như cũ.” Ở nước này, cũng như ở các quốc gia khác, cuộc đấu tranh cho dân chủ chỉ
mới bắt đầu và không thể hoàn thành chỉ trong một vài năm. Xin nhớ lại, người
Pháp chúng ta phải mất bao nhiêu lâu.
Tuy nhiên, cần ghi nhận rằng các lực lượng chống dân chủ vẫn có ảnh hưởng rất lớn và có thái độ rất kiên quyết. Rõ ràng là, trên toàn khu vực rộng lớn từ Trung Đông đến Viễn Đông, có ba nhóm chính: những người ủng hộ một chế độ độc tài thế tục, những người ủng hộ chế độ thần quyền, và, cuối cùng, những người ủng hộ một nền dân chủ thực sự. Và không thể nói rằng nhóm cuối cùng là đa số.
Đồng thời, có lý do để hy vọng vào sự cải thiện: gần như tất cả Nam Mỹ đã thoát khỏi chế độ độc tài. Và ở châu Phi, toà án ECOWAS khuyến khích các nước tham gia tổ chức trong nước tuân thủ các tiêu chuẩn của luật pháp quốc tế và chuẩn mực của chế độ dân chủ.
“Sự trỗi
dậy đột ngột của nền dân chủ” trong những năm 1990 chủ yếu là do sự sụp đổ của
khối Xô Viết. Tuy nhiên, từ đó đến nay các nước như Ukraine và Belarus vẫn thua
chế độ chuyên chế.
Có thể coi xu hướng này như là bằng chứng chứng
tỏ rằng dân chủ không phải luôn luôn đi theo xu hướng của lịch sử?
Hoàn toàn
không, chúng ta đang hướng tới sự thịnh vượng cho tất cả mọi người, mặc dù
trong thế kỷ vừa qua đã có những bước lệch lạc nghiêm trọng khỏi con đường đã
chọn. De Tocqueville đã viết về sự kiện này trong tác phẩm Chế độ dân chủ ở Mỹ, ông ghi nhận rằng số nước chuyển sang chế độ
cộng hòa đang ngày càng gia tăng.
Xin nhớ
lại thế kỷ XX vừa đi qua: Các chế độ dân chủ đã tránh được những thảm họa như
thế nào! Các nước này sống qua hai chế độ toàn trị (chủ nghĩa phát xít và chủ
nghĩa cộng sản), những chế độ phủ nhận bản chất của tự do và nền văn minh. Sau
Thế chiến I, các chế độ dân chủ đã bị suy yếu, nhưng họ đã tìm được sức mạnh để
giành lại chiến thắng. Tôi không nghĩ rằng một lúc nào đó trong tương lai các
chế độ này sẽ phải đối mặt với những mối nguy hiểm cỡ đó. Các chế độ này đã
đứng vững ở phương Tây.
Yếu tố
mới hiện nay là khôi phục lại trật tự cũ trên bình diện văn hóa và văn minh. Yếu
tố dân chủ chưa đóng vai trò chính trên những bình diện này. Chúng ta đã nhìn
thấy điều đó trong giai đoạn tan rã Liên Xô: các nước thuộc khối Đông Âu cũ trở
về với truyền thống của quá khứ. Còn nước Nga, ở đấy chế độ Sa hang đang hồi
sinh. Sự sụp đổ của chế độ độc tài ở Trung Đông một lần nữa lại cung cấp dưỡng
chất cho giấc mơ về một nhà nước Hồi giáo vĩ đại..
Từ một góc nhìn khác, nhiều nước “tự do” trong bảng xếp hạng của Freedom House có những điều luật gây nhiều tranh cãi, cụ thể là việc nghe lén bất hợp pháp.
Có cần lo
lắng về những hành vi xâm phạm quyền tự do trong các nước được gọi là “nền dân
chủ vĩ đại” hay không?
Nghe lén các do mật vụ tiến hành, cũng như công việc của các tổ chức đó nói chung, về bản chất, gần như không bị điều tiết bởi bất cứ quy định nào. Tuy nhiên, tôi muốn nhắc rằng thông tin thu được theo cách đó không thể được sử dụng như là bằng chứng bởi vì việc thu thập không được quan tòa phê chuẩn.
Dù thế nào đi nữa thì hiện nay cũng khó tưởng tượng được sự vi phạm quyền tự do chính trị, đấy là khi chúng ta có Wikileaks, những đoạn video quay bằng điện thoại di động có thể bay khắp thế giới và cảnh sát “google” những người bị nghi ngờ trên Facebook. Tôi nghĩ rằng trong lĩnh vực chính trị và xã hội chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp không phải là sự theo dõi bất hợp pháp, mà ngược lại: sự gia tăng tự do theo số mũ nhờ sự phát triển của công nghệ mới. Tất cả những chuyện này đôi khi làm người ta đánh mất lương tri, cả công dân bình thường lẫn công chức. Wikileaks đã thể hiện mâu thuẫn này: mọi người đều nghĩ rằng đã tìm thấy bằng chứng của sự không trung thực của nền ngoại giao phương Tây, nhưng hóa ra hoàn toàn ngược lại. Wikileaks cũng không đưa ra được những dữ liệu thực sự bí mật. Liên quan đến những vụ bê bối của NSA, chuyện này nói chung là nực cười: thu thập nhiều dữ liệu như vậy thì làm được gì? Tại sao phải nghe trộm điện thoại di động của bà Merkel nếu anh là đồng minh với Đức trong 70 năm qua?
Nếu trong
các nền dân chủ vĩ đại mà vẫn còn một số hạn chế về tự do, thì tất cả mọi thứ đều
diễn ra ở cấp độ của những cuộc tranh luận mang tính trí thức: ngày nay có
nhiều người có những giáo điều đạo đức không chấp nhận bất kì mâu thuẫn nào cho
nên việc đưa những ý tưởng bịa đặt và những điều tưởng tượng trống rỗng trở
thành khó khăn hơn. Ngoài ra, việc mất tự do có thể được thể hiện trong rất
nhiều những quy định nhỏ nhặt, chi phối mọi lĩnh vực của cuộc sống hàng ngày.
Dominique Inchauspé là luật sư ở Paris
No comments:
Post a Comment