September 19, 2025

Lại nói về giáo dục

 Sau khi dịch xong Chương 7 cuốn (có Chat GPT giúp)

TUYÊN NGÔN CHỦ NGHĨA TỰ DO CÁ NHÂN


 Người ta thường nhắc đến “phổ cập giáo dục” và “giáo dục bắt buộc” như một trong những thành tựu lớn lao của thời cận – hiện đại. Trong ký ức tập thể, việc đưa trẻ em đến trường được gắn với lý tưởng cao đẹp: khai trí, mở mang dân trí, nâng cao năng lực để mỗi người trở thành công dân có ích cho xã hội. Nhưng nếu nhìn kỹ vào lịch sử và cơ chế vận hành của hệ thống giáo dục công lập, ta sẽ thấy một thực tế khác hẳn: ngay từ đầu, phổ cập và giáo dục bắt buộc không hẳn nhằm “khai trí”, mà chủ yếu nhằm nhồi sọ thanh thiếu niên vào khuôn mẫu phục tùng quyền lực hiện hữu. 

Giáo dục công lập không chỉ dạy đọc, dạy viết, mà còn khéo léo gieo vào tâm trí non trẻ những “bài học ẩn” về sự tuân phục, về việc coi nhà nước như quyền uy tối thượng. Điều này làm thui chột tinh thần sáng tạo của nhiều thế hệ, bởi người trẻ không còn được khuyến khích đặt câu hỏi, nghi ngờ, hay tìm kiếm chân lý cho riêng mình, mà thay vào đó phải đi theo lối mòn đã được hoạch định. Một xã hội như vậy tất yếu sẽ kéo dài hệ thống đương thời mãi mãi, vì đã tạo ra những con người quen với phục tùng thay vì sáng tạo, quen với rập khuôn thay vì khai phóng. 

Không chỉ vậy, giáo dục công lập còn trở thành một gánh nặng tài chính cho người nghèo. Khi tất cả đều phải đóng góp qua thuế để duy trì hệ thống trường công, thì người dân nghèo thực chất đang phải trợ cấp cho con em của những gia đình giàu hơn – những người có điều kiện học lên cao và hưởng lợi nhiều hơn từ hệ thống ấy. Hệ quả là, thay vì thu hẹp bất bình đẳng, giáo dục công lập lại trở thành một cơ chế tinh vi để duy trì và hợp thức hóa sự phân tầng xã hội. 

Thêm vào đó, việc ép buộc tất cả thanh thiếu niên phải đến trường, phải học cùng một chương trình, đôi khi còn gây ra sự bất mãn. Những em vốn năng động, thích lao động sớm, hay có năng khiếu đặc biệt ngoài sách vở bị giam trong khuôn khổ lớp học, dễ dẫn tới chán nản, chống đối. Trong những xã hội đa sắc tộc, điều này càng nghiêm trọng hơn: các cộng đồng thiểu số cảm thấy bị cưỡng ép từ bỏ văn hóa, tiếng nói, hay tín ngưỡng riêng để hòa vào cái “khuôn mẫu quốc gia” mà hệ thống giáo dục buộc họ phải tiếp nhận. Như thế, thay vì hòa giải, mâu thuẫn sắc tộc lại bị kéo dài, thậm chí khoét sâu thêm. 

Trong một góc nhìn khác, nhà xã hội học Max Weber từng nhấn mạnh: trên bục giảng, giáo sư không được phép tuyên truyền triết lý xã hội nào. Họ có thể trình bày các hệ thống triết lý khác nhau, giải thích và phân tích, nhưng tuyệt đối không được chỉ dẫn học trò rằng “anh phải theo chủ nghĩa này”, “chị phải sống theo học thuyết kia”. Vì ngay khi giáo viên làm điều đó, lớp học đã biến thành công cụ áp đặt, không còn là nơi tìm hiểu tri thức khách quan nữa. Lời nhắc nhở này cho thấy, ngay cả trong môi trường đại học – vốn được coi là nơi tự do học thuật – cũng tiềm ẩn nguy cơ biến tri thức thành công cụ tuyên truyền. Huống chi trong hệ thống giáo dục bắt buộc, với trẻ em và thanh thiếu niên chưa đủ khả năng phản biện, nguy cơ bị định hình một chiều lại càng cao gấp bội. 

Nếu nhìn theo lẽ ấy, việc bãi bỏ hệ thống trường công là một đề xuất rất đáng suy ngẫm. Khi đó, giáo dục sẽ trở về đúng bản chất: sự lựa chọn tự do của từng gia đình và từng cá nhân, với đa dạng hình thức – từ học nghề, học tư thục, đến các cộng đồng học tập tự do. Xã hội khi ấy sẽ không còn áp đặt một “khuôn chung” cho mọi người, mà khuyến khích sự đa dạng, khai mở tiềm năng riêng biệt của mỗi người. 

Thế nhưng, thực tế ở Việt Nam hôm nay lại đang đi theo chiều hướng ngược lại. Không những không nghĩ tới việc trao nhiều tự do hơn cho người học và gia đình, mà thậm chí còn muốn áp đặt một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước. Nghĩa là từ Bắc chí Nam, từ miền xuôi đến miền ngược, mọi học sinh phải học cùng một cuốn sách, với cùng một cách nhìn nhận về lịch sử, văn hóa, xã hội. Đây chính là sự cực đoan của “giáo dục một khuôn”, dễ dẫn đến câu hỏi đau xót: chúng ta đang đào tạo ra những con người tự do, sáng tạo và có tư duy độc lập, hay đang đào tạo ra những thế hệ nô lệ tinh thần? 

Giáo dục, nếu thực sự là khai trí, phải là con đường mở ra tự do. Nó phải dạy cho con người biết cách tự tư duy, biết phản biện, biết tìm chân lý cho chính mình. Bất kỳ hình thức giáo dục nào biến con người thành kẻ phục tùng mù quáng, dù dưới danh nghĩa quốc gia hay lý tưởng tập thể, đều phản bội ý nghĩa sâu xa của tri thức. Có lẽ đã đến lúc xã hội ta cần nghiêm túc tự hỏi: ta muốn tiếp tục nhồi khuôn ra những con người chỉ biết tuân phục, hay ta muốn giải phóng thế hệ trẻ để họ có thể sáng tạo, đổi mới, và thực sự tự do?


No comments:

Post a Comment