September 23, 2025

Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống – Lời cảnh tỉnh cho thời hiện đại

 


Trong kho tàng trí tuệ dân gian Việt Nam, câu tục ngữ “Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống” được truyền miệng từ đời này sang đời khác như một lời nhắc nhở thâm thúy về đạo làm người. Ngắn gọn, súc tích nhưng bao hàm triết lý xử thế muôn đời, câu nói này không chỉ phản ánh kinh nghiệm sống của cha ông, mà còn có thể soi chiếu dưới ánh sáng của các hệ tư tưởng lớn như Phật giáo và Nho giáo. 

1. Xã hội loài người – một cõi mê 

Nếu nhìn từ góc độ Phật Pháp, cuộc đời này là cõi mê, con người sống trong vô minh. Vì thế, khôn hay dại theo cách thế gian đều chỉ là biểu hiện của cái tâm chưa giác ngộ. Người ta tưởng rằng mình khôn khi giành được lợi lộc, khi chiếm thế thượng phong trong tranh chấp. Nhưng thật ra, cái khôn ấy chỉ khiến tâm càng thêm chấp trước, càng sa vào vòng khổ đau và nghiệp báo. 

Ngược lại, kẻ dại khờ, thiếu hiểu biết, dễ bị lừa gạt, bị dẫn dắt vào những cuộc chiến vô nghĩa. Bao nhiêu thế hệ trai tráng đã ngã xuống chỉ vì những toan tính của kẻ cầm quyền, chết trong oan uổng và thương tâm. Như vậy, khôn hay dại theo nghĩa thông thường đều dẫn đến hệ quả chung: vẫn luân hồi trong khổ đau, vẫn “chết” trong vô minh. 

2. Khôn cũng chết 

Người đời thường ca ngợi sự khôn ngoan, lanh lợi. Nhưng dân gian lại cảnh báo: “Khôn ba năm, dại một giờ.” Cái khôn ấy là khôn vặt, khôn lỏi, khôn để mưu lợi cá nhân, giành phần hơn về mình. Người quá khôn thường trở nên xảo trá, dối trá, tính toán thiệt hơn từng chút. Rốt cuộc, sự khôn ấy làm hao mòn đức, khiến con người bị oán ghét, đề phòng, và nhiều khi chính sự “khôn quá” lại biến thành cái bẫy đưa đến diệt vong. 

Trong xã hội hôm nay, không hiếm những kẻ “khôn” theo kiểu ấy: học hành chẳng đến nơi đến chốn nhưng tìm mọi cách leo lên làm quan; nếu không làm quan thì buôn gian bán lận, sản xuất hàng giả, lừa đảo kiếm lời. Họ tưởng là mình khôn, nhưng kết cục lại vướng vòng lao lý, tán gia bại sản, mang tiếng xấu cho con cháu. Cái khôn thế gian, nếu không đặt trên nền tảng đạo đức, rốt cuộc vẫn là cái chết. 

3. Dại cũng chết 

Trái ngược với “khôn lỏi” là cái “dại khờ” – sự ngu si, thiếu trí, không biết nhìn xa, không biết phân biệt đúng sai. Người dại dễ bị lừa gạt, dễ trở thành công cụ cho kẻ khác. Trong chính trị, lịch sử đã chứng minh biết bao lớp người vì thiếu hiểu biết mà bị kẻ xảo trá lợi dụng, xông pha trận mạc để rồi ngã xuống vô nghĩa. Đó là cái chết đáng thương nhất, bởi nó vừa oan uổng, vừa vô ích. 

Thời nay, cái “dại” lại biểu hiện theo một cách khác: sốt ruột trước cảnh người ta giàu nhanh, nên cũng tấp tểnh lao vào chứng khoán, tiền ảo, hay chạy theo những lời mời chào “việc nhẹ lương cao” ở Campuchia. Họ tưởng tìm được cơ hội đổi đời, nhưng rốt cuộc mất trắng, thân tàn ma dại, thậm chí mất cả tự do. Đó là cái chết trong vô minh, chỉ vì không đủ trí để dừng lại và suy xét. 

4. Khôn dại đều bất an 

Bên cạnh cái chết về thân xác hay danh dự, cả người khôn lẫn kẻ dại còn phải gánh chịu một cái chết âm thầm hơn: cái chết của sự bình an trong tâm hồn. Kẻ khôn toan tính thì lo giữ lợi, giữ quyền; kẻ dại khờ thì lo sợ mất mát, thua thiệt. Cả hai đều sống trong bồn chồn, bất an, ăn không ngon, ngủ không yên. 

Những căng thẳng ấy ngày qua ngày tích tụ, trở thành mầm mống của bệnh tật. Tâm không yên thì thân khó mà mạnh khỏe. Tham lam, sợ hãi, lo âu – tất cả đều là mảnh đất nuôi dưỡng các bệnh nan y. Và trớ trêu thay, tiền của kiếm được một cách bất chính rồi cũng sẽ tiêu hết cho thuốc men, chẳng còn lại gì ngoài nỗi khổ cho chính mình và người thân. 

5. Biết thì sống 

Điều cốt lõi của câu tục ngữ nằm ở chữ “biết”. Nhưng “biết” ở đây không chỉ đơn giản là có tri thức, mà là cái biết chân chính – một dạng trí tuệ, tỉnh thức, sáng suốt. 

Với dân gian, “biết” nghĩa là biết điều, biết dừng, biết sống chừng mực, không tham lam, không manh động, biết thuận thời, thuận cảnh để giữ mình an ổn. 

Với Nho giáo, “biết” là trí tuệ quân tử, biết mình, biết người, biết tiến biết thoái, sống theo Trung dung, thuận theo Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tín, để tồn tại lâu bền và để lại đức cho đời sau. 

Với Phật Pháp, người biết thực sự là người đứng trước danh – lợi – tình mà không động tâm. Người ấy biết rằng tất cả đều là do phúc phận: cái gì của mình thì sẽ là của mình, cái gì không phải thì có tranh giành rồi cũng sẽ mất. Vì không động tâm, nên không bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành, cũng không rơi vào cảnh bị lừa gạt. Người ấy giữ được sự bình thản, an nhiên, và vì vậy có thể “sống trọn tuổi trời.”

 6. Lời nhắc gửi lại mai sau 

Câu tục ngữ “Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống” không chỉ là một mảnh ghép trong kho tàng văn hóa dân gian, mà còn là một triết lý sống. Nó cảnh tỉnh chúng ta rằng: trong cõi mê, cái khôn thế gian và cái dại khờ đều dẫn đến hệ quả bi thương. Chỉ có trí tuệ tỉnh thức, cái “biết” vượt trên khôn và dại, mới giúp con người an nhiên tồn tại. 

Trong dòng chảy cuộc đời, mỗi người đều phải đối diện với cám dỗ của danh lợi, quyền lực, tình ái. Kẻ khôn thì tranh giành, kẻ dại thì bị lợi dụng. Nhưng người biết, người sống đúng với Chánh Pháp thì thản nhiên, giữ tâm trong sáng, không manh động, không chao đảo. Chính vì vậy, người biết mới thực sự sống – sống an vui, sống hiền minh, sống có ý nghĩa, và sống trọn với tuổi trời.

 

No comments:

Post a Comment