365 CHIÊM NGHIỆM VỀ PHÓ THÁC, CHỮA LÀNH VÀ Ý THỨC
David Hawkins
Phạm Nguyên Trường dịch
Tháng 1
Ngày
1 tháng 1
Tự phê bình quá mức hoặc nghĩ rằng “đáng lẽ
mình phải” tiến xa hơn chỗ mình đang đứng hiện nay sẽ chẳng mang lại lợi ích
gì. Tiến hóa tâm linh diễn ra không đều đặn, đôi khi dường như là rời rạc, có
lúc còn dẫm chân tại chỗ. Phải nhận thức được rằng mặc cảm tội lỗi là ham muốn
mang tính ái kỷ.
Chúng ta làm bất cứ điều gì thì từ bên
trong chúng ta đã biết chắc chắn trước khi nó xảy ra. Khi chúng ta đi đúng đường,
ở bên trong chúng ta đã biết chắc chắn, và kết quả là rõ ràng đối với chúng ta.
Luôn luôn nhớ rằng bản ngã/tâm trí không
trải nghiệm thế giới mà chỉ có nhận thức của nó về thế giới mà thôi.
Hiện hữu chính là phần thưởng. Về lâu dài,
viên mãn tiềm năng sẽ làm cho người ta hài lòng hơn là cố gắng giành được kết
quả. Do đó, người ta hướng tới sự xuất sắc trong công việc vì chính sự xuất sắc.
Ngày
4 tháng 1
Phó thác con người mà mình nghĩ mình đang
là cho Thiên Chúa không làm cho mình trở thành “không là gì”, mà hoàn toàn ngược
lại: nó dẫn đến khám phá ra rằng mình là tất cả.
Ngày
5 tháng 1
Truyền thuyết kể lại rằng Đức Phật ấn chứng
cho Ma-ha-ca-diếp mà không nói một lời nào. Trong khoảnh khắc lịch sử vĩ đại đó, Đức Phật lặng lẽ trao cho đệ tử một bông
hoa, và chính trong khoảnh khắc đó, Ma-ha-ca-diếp đã chứng ngộ. Không có cố gắng,
nỗ lực, thực hành hay huấn luyện để đạt tới chứng ngộ. Đấy không phải là thứ
thuộc về não trái. Đó là tiếng vỡ òa “aha” đột ngột hoàn toàn và hoàn toàn mang
tính “trải nghiệm”.
Tất cả các “vấn đề” chỉ là sản phẩm của
quá trình suy nghĩ, chúng không tồn tại trên thế gian này.
Chiến thắng trong cuộc đời có nghĩa là từ
bỏ ám ảnh “ai đúng ai sai”. Lòng tốt có sức mạnh hơn hẳn thái độ hung hăng.
Thành công thì tốt hơn là giành chiến thắng.
Tiến bộ của con người là quá trình tiến
hóa, và do đó, sai lầm và khuyết điểm là khó tránh khỏi. Bi kịch duy nhất là
già đi mà không khôn ngoan hơn.
Kiên trì lựa chọn tình yêu, hòa bình hoặc
tha thứ sẽ đưa người ta ra khỏi ngôi nhà của những cái gương.
Do từ bi mà có mong muốn thấu hiểu chứ
không lên án.
Tha thứ là một công cụ cực kỳ quan trọng,
đặc biệt là khi nó kết hợp với thái độ khiêm tốn và chấp nhận khả năng mắc sai
lầm và mắc lỗi của con người. Xuất phát từ ý định tâm linh, buông bỏ những lựa
chọn ích kỷ dường như là hy sinh - nhưng khi nhìn lại thì buông bỏ lại là món
quà được giấu kín.
Thái độ tốt nhất là cống hiến cho sự thật chứ
không phải là tranh cãi với sai lầm. Tính tò mò cởi mở sẽ dẫn đến việc tìm ra những
thông tin chưa từng có trước đây, do đó thông tin này có thể mâu thuẫn với
thông tin đã có trước đó.
Nếu không học được cách nhận ra những phẩm
chất vĩ đại ở người khác thì chúng ta không thể sở hữu được những phẩm chất vĩ đại
ở bên trong chính mình.
Nếu động lực cốt yếu trong hành trình tìm
kiếm tâm linh của một người không phải là tham vọng tâm linh (muốn đạt được điều
gì đó) mà là buông bỏ từng bước một những trở ngại đối với tình yêu, thì cái gọi
là “bản ngã tâm linh” sẽ không trở thành rào cản trong những giai đoạn sau.
Mỗi bước tiến trong nhận thức của chúng ta
đều mang lại lợi ích vô hình cho vô số người và củng cố những bước tiếp theo
cho những người khác noi theo. Mỗi hành động tử tế đều được vũ trụ ghi nhận và
được bảo tồn mãi mãi.
Điểm chung của hầu hết những nỗi sợ hãi là
chúng hình thành trên vọng tưởng cho rằng hạnh phúc phụ thuộc vào yếu tố bên
ngoài và do đó dễ bị tổn thương. Vượt qua vọng tưởng về việc dễ bị tổn thương
làm cho người ta cực kỳ nhẹ nhõm và không còn bị sợ hãi điều khiển nữa. Đời sống
trở thành nhân từ và luôn luôn hài lòng, có thái độ dễ dãi, tự tin chứ không phải
lúc nào cũng cảnh giác.
Tại mỗi khoảnh khắc, mỗi người đều đang thực
sự lựa chọn giữa thiên đường và địa ngục. Ảnh hưởng mang tính tích lũy của tất
cả những lựa chọn này quyết định tầng ý thức đã được hiệu chỉnh và số phận mang
tính nghiệp báo cũng như số phận tâm linh của người đó.
Quá trình loại bỏ giận dữ đòi hỏi thái độ
trung thực ở bên trong và sẵn sàng buông bỏ thiếu chính trực và thay thế bằng sự
tự tin. Dâng hiến, lý trí, khiêm tốn, biết ơn, kiên trì và khoan dung có sức mạnh
hơn hẳn giận dữ.
Con đường dẫn tới Thiên Chúa là không dễ
dàng. Nó đòi hỏi lòng dũng cảm, nghị lực, thái độ sẵn sàng và nhẫn nhịn ở mức
cao. Nó được củng cố bằng khiêm tốn và lương tâm nhân từ.
Thành công thực sự bao giờ cũng đúng lúc.
Phần thưởng là tức thời, vì vậy, quá trình chính là phần thưởng. Thành công là ta
cảm thấy tốt trong những việc ta đang làm.
Có thể tránh được sự phồng to ra của bản ngã
tâm linh nhờ nhận ra rằng tiến bộ tâm linh là kết quả của ân sủng của Thiên Chúa,
chứ không phải là kết quả của nỗ lực cá nhân.
Dâng hiến một cách bền bỉ cho chân lý và
tình yêu tâm linh tạo điều kiện cho người ta hóa giải thái độ chống đối.
Thực tại không cần người ta đồng ý hay chấp
thuận. Thực tại không phải là thủ đắc, mà thay vào đó là nhận thức chủ quan
hoàn toàn tự phát khi các định vị của bản ngã nhị nguyên đã được buông bỏ.
Tiến hóa là biến cuộc sống của một người
thành cầu nguyện/chiêm nghiệm/thiền định/cầu xin và buông bỏ. Cuộc sống của người
đó trở thành lời cầu nguyện - cầu nguyện là chiêm nghiệm.
Chỉ có khoảnh khắc này là thực tại duy nhất,
nó đang được trải nghiệm; tất cả những thứ khác đều là trừu tượng và cơ cấu của
tâm trí. Do đó, người ta hoàn toàn không thể thực sự sống 70 năm; chỉ có chính
khoảnh khắc thoáng qua này mới là thực tại.
Tâm trí trưởng thành biết rằng nó đang tiến
hóa và chính quá trình phát triển và trưởng thành làm cho người ta thỏa mãn và thích
thú. Trưởng thành hàm ý rằng người ta đã học được cách sống thoải mái với sự
không chắc chắn và đã đưa nó vào như một thành tố chính đáng. Sự không chắc chắn
dẫn đến khám phá, trong khi hoài nghi lại làm cho người ta có thái độ phủ nhận.
Chọn cho mình một châm ngôn để sống theo
là rất hữu ích, ví dụ như quyết định sống tử tế và có thái độ thiện chí với tất
cả đời sống, trong tất các các biểu hiện của nó.
Khi đã đối mặt với sợ hãi kinh khủng nhất
- kinh hoàng và cú sốc trước cái chết – thì sau đó sợ hãi sẽ được thay thế bằng
cảm giác thanh thản, bình an, nhất thể sâu sắc và không còn sợ hãi nữa.
Cam kết với chính bản chất của sự thật và
không để cho người ta cám dỗ bằng tuyên truyền (cải đạo) hay những điều thần bí.
Chỉ cần thái độ tò mò và hướng tới sự thật, sự thật là trọn vẹn, toàn bộ và tự đầy
đủ.
Về mặt chủ quan, muốn tiến bộ thì chỉ cần
kiên nhẫn, cầu nguyện, niềm tin vào quá trình và buông bỏ chống đối. Sự lộn xộn,
cũng tương tự như sự thay đổi của thời tiết, là trạng thái chuyển tiếp, kiên nhẫn
cùng với những bước tiến trong giai đoạn tiếp theo sẽ loại bỏ nó, bắng cách đó
sẽ siêu việt được trạng thái hỗn loạn.
Hành động là hậu quả tự động của sự tích hợp
của hoàn cảnh, trường và ý định. Tất cả các hành động thực ra đều là tự phát và
phản ánh xu hướng của nghiệp lực và điều kiện khu vực có thể giúp hay không
giúp cho nó thể hiện ra. Muốn phi cá nhân hóa hành động, ta chỉ cần buông bỏ niềm
tin cho rằng có một tác nhân độc lập, tách biệt được gọi là “tôi” hoặc “ta” là
nguyên nhân của hành động.
cảm ơn bác Trường thật nhiều ạ
ReplyDeleteCác thông điệp của Ngài Hawkins thật sâu sắc và ý nghĩa