HOÀ TAN BẢN NGÃ, NHẬN RA ĐẠI NGÃ
DAVID HAWKINS, M.D., Ph. D.
Phạm Nguyên Trường dịch
9
HIỆN DIỆN CỦA THIÊN CHÚA
Có thể nói rằng “mục tiêu” của công việc tâm linh là khám phá ra rằng Hiện diện của Thiên Chúa không phải là thực thể siêu việt “ở ngoài kia”, mà là trải nghiệm chủ quan triệt để về Thần tính bên trong cũng như bên ngoài. Ở đây, Tiến sĩ Hawkins cung cấp định hướng, nguồn cảm hứng và làm rõ để hỗ trợ cho Chứng ngộ.
Bằng chứng đầu tiên về Hiện
diện của Thiên Chúa là sự tò mò hoặc quan tâm đang thức tỉnh đến các vấn đề tâm
linh. Đó là lỗ thủng trên hàng rào của bản ngã. Khi một người bắt đầu mong muốn
hoặc thực hành các mục tiêu tâm linh hoặc tìm kiếm kiến thức tâm linh, thì Hiện
diện đã bảo hộ đời sống của người đó.
***
Trải nghiệm về Hiện diện của
Chúa luôn luôn có đó và lúc nào cũng bên trong, nhưng nó chờ đợi để được lựa chọn.
Lựa chọn chỉ xảy ra bằng cách phó thác mọi thứ khác ngoài sự bình an và tình
yêu cho Thiên Chúa. Đổi lại, Thần tính của Đại ngã tự động mặc khải như luôn
luôn có đó nhưng không được trải nghiệm— đấy là vì người ta đã lờ đi hay bỏ
quên, hoặc đã chọn thứ khác.
***
Vì nhân loại là hiện thực
hóa tiềm năng của Cội nguồn luôn có đó và có thể biết một cách trực tiếp như là
bản chất chủ quan của Đại ngã. Trải nghiệm Hiện diện như là Đại ngã là có tính
chuyển hoá—và nó cũng giống hệt nhau trong suốt chiều dài của lịch sử, như được
các giác giả từ các nền văn hóa khác nhau báo cáo. Món quà của Thần tính là tiềm
năng bên trong ý thức của chính con người để quay trở về, thông qua ý thức đó,
đến chính Cội nguồn của sự tồn tại của mình. Với nhận thức về Đại ngã (bối cảnh
vô biên vô tế), trường và nội dung hòa nhập vào thực tại của Nhất thể của chính
Cội nguồn.
***
Không thể “trải nghiệm” được
Nhất thể của Tất cả. Thay vào đó, chỉ biết nó bằng cách trở thành nó. “Tôi” của
Đại ngã là Con mắt của Chúa chứng kiến sự mở ra của Tạo hóa như là Bây giờ.
Trình tự là vọng tưởng được tạo ra bởi tri giác của “Tôi” của bản ngã, đó là điểm
quan sát của quá trình xử lý từ phi định xứ thành định xứ, từ phi tuyến tính
thành tuyến tính, từ Toàn thể thành “cái này”. Tri giác là con mắt của bản
ngã—khi chuyển cái Vô hạn không thể trải nghiệm được thành cái hữu hạn có thể
trải nghiệm được, nó tạo ra tri giác về thời gian, địa điểm, thời lượng, chiều,
vị trí, hình tướng, giới hạn và tính duy nhất.
***
Việc khám phá ra Hiện diện
của Thiên Chúa không phải do sợ hãi mà là do phó thác được sợ hãi thúc đẩy.
***
Khi thời gian không còn,
cánh cửa sẽ mở vào niềm vui vĩnh hằng; Tình yêu của Thiên Chúa trở thành Thực tại
của Hiện diện. Biết Sự thật của toàn bộ Đời sống và Tồn tại hiện ra cùng với Tự
Mặc khải làm cho người ta choáng váng. Sự kỳ diệu của Thiên Chúa bao trùm tất cả
và to lớn đến mức nó vượt qua khả năng tưởng tượng. Cuối cùng, người đó thực sự
và cuối cùng đã trở về nhà là sâu sắc trong toàn bộ sự trọn vẹn của nó.
***
Hiện diện của Thiên Chúa
là tinh chất của bình yên, tĩnh lặng và tình yêu sâu sắc. Nó bao trùm trong sự
sâu sắc của nó. Nó hoàn toàn bao trùm, và tình yêu mạnh mẽ đến mức nó làm tan
biến mọi “không yêu” do bản ngã còn sót lại nắm giữ.
***
Hiện diện vô biên vô tế của
vạn vật vượt ra ngoài mọi thời gian và không gian, mãi mãi trọn vẹn, hoàn hảo
và toàn thể. Mọi điểm quan sát đều biến mất, và cái Biết Tất cả có mặt khắp nơi
là do nó Là Tất cả. Khi Thực Tại hiện ra trong sự hiển nhiên tuyệt vời và bình
an vô biên vô tế, dường như chướng ngại đối với Chứng ngộ chính là tâm trí, vốn
không khác gì bản ngã – chúng là một và như nhau.
***
Trong Hiện diện của Thiên
Chúa, mọi đau khổ đều chấm dứt. Người ta đã trở về Cội nguồn của mình, nó không
khác Đại ngã của chính người đó. Như thể người đó đã quên, hoặc lúc này đã thức
dậy, khỏi một giấc mơ. Mọi sợ hãi đều được tiết lộ là vô căn cứ; mọi lo lắng đều
là tưởng tượng ngớ ngẩn. Không có tương lai nào để phải sợ hãi, cũng không có
quá khứ nào để phải hối tiếc. Không có bản ngã/cái tôi sai lầm nào để phải cảnh
báo hay sửa chữa. Không có gì cần thay đổi hay cải thiện. Không có gì để phải cảm
thấy xấu hổ hay tội lỗi. Không có “người khác” nào để người ta có thể tách rời.
Mất mát là không thể xảy ra. Không cần phải làm gì, không cần nỗ lực và người
ta được giải thoát khỏi sự giằng xé bất tận của ham muốn và thiếu thốn..
***
Thuật ngữ Đại ngã nhấn mạnh
rằng Chúa được khám phá ở bên trong như là Thực tại Tối thượng làm nền tảng cho
sự tồn tại thực sự của người đó “ở đây và bây giờ” (trích dẫn Kinh thánh:
“Vương quốc của Chúa ở bên trong bạn”).
***
Hỏi: Trải nghiệm chủ
quan hoặc chứng ngộ về Toàn thể là như thế nào?
Trả lời: Đó là nhận thức về
điều kiện luôn luôn có đó. Sự mới lạ của trải nghiệm tuần tự, cũng như kỳ vọng,
hối tiếc hoặc mong muốn dự đoán hoặc kiểm soát, đều biến mất. Tồn tại như là Tồn
tại là toàn bộ và trọn vẹn. Mọi nhu cầu của người đó đều đã được đáp ứng. Không
có gì để giành được hay bị mất, và mọi thứ đều có giá trị như nhau. Nó giống
như tất cả các bộ phim đều thú vị như nhau vì niềm vui bắt nguồn từ việc “đi
xem phim”, và bộ phim đang chiếu không liên quan.
***
Buông bỏ đồng nhất với cái
được cho là “tôi” (me) cho phép Tôi Thực sự tỏa sáng như phẩm chất nội tại của
Thần tính, là cội nguồn của thực tại không bị cản trở của “Tôi” (I).
***
Cảm giác về “Tôi” là đồng
nhất và hiểu biết là những phẩm chất của Hiện diện Bên trong, cho phép khả năng
biết “Tôi” như là Đại ngã. Khi đã tước bỏ mọi giả tạo, thì cảm giác nội tại về
“Tôi” chỉ đơn giản biết Chính Nó mà không có bất kỳ nội dung nào..
***
Không có khái niệm nào có
thể có trong Ánh sáng Vô biên Vô tế huy hoàng của Thiên Chúa. Có trạng thái
bình yên sâu sắc, an toàn và “ở nhà”. Trọn vẹn đã được hoàn tất.
***
Im lặng bên trong bao trùm
là ngưỡng cửa của sự nhận thức mới mẻ rằng mọi thứ đều tự diễn ra và không có
gì là nguyên nhân của bất kỳ cái gì; người ta nhận ra rằng những cơ cấu như thế
chỉ đơn giản là trò chơi của tâm trí mà thôi.
***
Người ta có thể nhận ra Đại
ngã như là Thực tại nguyên thủy, không thể quy giản từ bất kỳ điểm khởi đầu
nào. Không phải điểm khởi đầu là quan trọng mà dâng hiến nhằm theo đuổi nó
không ngừng nghỉ cho đến tận gốc rễ của nó mới quan trọng. Làm sáng tỏ được bản
chất của trải nghiệm sẽ dẫn đến Cội nguồn của người đó. Bất kỳ cái chân nào của
con voi cũng dẫn đến con voi.
***
Trường vô biên vô tế của Cội
nguồn của Tất cả Tồn tại là ánh háo quang rực rỡ đang toả ra, và hậu quả của nó
như là Sáng tạo mãi mãi hợp nhất. Đấng sáng tạo và Tạo hoá là một..
***
Trải nghiệm Thần tính ở
bên trong như là Đại ngã, hay là Thiên Chúa Toàn năng, hoàn toàn khác với niềm
tin vào Thiên Chúa Siêu việt. Chính vì thế mà Đức Phật khuyên không nên mô tả
hoặc đặt tên cho Thiên Chúa, vì chứng ngộ là trạng thái hoặc điều kiện mà trong
đó Tự biết là Bản sắc. Trong trạng thái hoặc điều kiện này, không có “cái này”,
chẳng hạn như bản ngã, để mô tả Đại ngã. Trạng thái hoặc điều kiện này được mô
tả tốt nhất là “Tự tỏa sáng”, và trong trạng thái đó, Cái Biết là Thực tại của
chính nó.
***
Bản ngã/tâm trí là một tập
hợp những đã hành vi đã học được, và mục tiêu cuối cùng là siêu việt các chương
trình và hoạt động của nó, dựa vào sức mạnh của Hào quang của Đại ngã, đưa đời
sống một cách nhẹ nhàng vào bối cảnh mới. Hiện diện của Đại ngã được trải nghiệm
như tâm từ bi đối với tất cả sự sống trong mọi biểu hiện của nó, trong đó có
quá trình tiến hóa của nó như là bản ngã cá nhân của một người. Do đó, tha thứ
thay thế cho lên án, đây là dấu hiệu cho thấy lúc này chúng ta có thể tiến sâu
hơn vào quá trình kiểm kê nội tâm nghiêm túc mà không bị căng thẳng quá mức..
***
Trở thành một với các hiện
tượng, chứ không tách biệt khỏi chúng, sẽ dẫn đến việc trải nghiệm sự sống và
Toàn thể của Hiện diện được thể hiện như là Tất Cả Những Thứ Đang Là. Tất cả những
gì tồn tại không chỉ thụ động “ở đó”, mà thay vào đó, dường như tự thể hiện trước
nhận thức như một phẩm chất của tồn tại của nó chứ không phải là một ý định có
chủ ý. Do đó, vũ trụ dường như là một món quà của vẻ đẹp và sự hoàn hảo tinh tế
tỏa sáng với Hào quang bên trong của Thần tính.
***
Cuối cùng, ngay cả vọng tưởng
về nhân chứng/người quan sát cũng tan biến thành chính nhận thức/ý thức, nó là
phi cá nhân và tự chủ. Không còn giới hạn của “nhân quả” hoặc “thay đổi” nữa. Vọng
tưởng về “thời gian” cũng tan vào Toàn thể của Hòa hợp Thiêng liêng. Không còn
hấp dẫn hay ác cảm nào đối với chính tồn tại, vì thậm chí hiển lộ cũng được coi
là hậu quả của sự phân biệt bởi ý thức như là khái niệm.
***
***
Về mặt trải nghiệm, bình
an của Chúa siêu việt mọi trạng thái trước đó, dù chúng có tinh tế đến mức nào.
***
Tình yêu Thần thánh là trường
bao gồm tất cả, và phẩm chất của nó là không thể nào quên, bất kỳ người nào đã
trải nghiệm cận tử đều biết như thế. Về bản chất, nó thực sự là không thể diễn
tả được, và Hiện diện của nó giống như sự tan chảy trong tổng thể tinh tế, mang
tính trải nghiệm. Không có gì trong cuộc sống trần tục thậm chí có thể tiến gần
tới nó. Nó vô cùng nhẹ nhàng, nhưng vô cùng mạnh mẽ, đấy là do sức mạnh vô biên
vô tế bên trong nó.
***
Tình yêu, bẩm sinh của Hiện
diện, là phẩm chất phi thời gian/mãi mãi. Ngay cả một khoảnh khắc ngắn ngủi của
Hiện diện trong trần gian cũng được người ta nhận ra thông qua Đại ngã là vĩnh
cửu. Đây là một dấu hiệu không thể nhầm lẫn. Do đó, biết được Cái Thực trong một
vài khoảnh khắc ngắn ngủi của thời gian là mãi mãi biết được nó.
***
Thần tính là Tình yêu Vô
biên Vô tế. Trong Hiện diện của nó, thậm chí từ bỏ sự tồn tại của thể xác cũng
không phải là một “vấn đề” hay nguồn gốc của kháng cự… Khi bản ngã không còn,
thì tất cả sợ hãi và giả định của nó cũng không còn. Thực tại Bên trong miễn
nhiễm với những suy nghĩ hay nghi ngờ. Đại ngã là Chắc chắn.
***
Hào quang của Chúa là ánh
sáng của nhận thức, Nó mặc khải Thần tính của tất cả những gì tồn tại. Trong sự
tĩnh lặng của Hiện diện Vô biên Vô tế, tâm trí im lặng, vì không có gì có thể
nói; tất cả đều tự nói về chính mình một cách trọn vẹn và chính xác. Với nhận
thức như thế, người ta siêu việt tính nhị nguyên cuối cùng của tồn tại so với
không tồn tại vì chỉ có tồn tại là khả thi mà thôi. Sự thật không có đối lập,
vì Thực tại loại trừ phi thực tại. Bình yên của Thiên Chúa trú ngụ trong nhận
thức này.
***
Thực ra là chính sợ hãi
ngăn cản nhận thức về Hiện diện của Thiên Chúa. Chỉ khi nó bị từ bỏ, thì buông
bỏ một cách sâu sắc bản ngã kháng cự mới mặc khải trạng thái bình yên vượt
ngoài ra ngoài hiểu biết.
***
Không có gì tuyệt vời hơn
là một lần nữa trở lại Cội nguồn của mình. Vọng tưởng là người ta vật lộn với
quá trình phát triển tâm linh bằng nỗ lực của chính mình; trên thực tế, chúng
ta được lôi kéo vào nhận thức lớn hơn là do Ý Chúa, được thể hiện như là Chúa
Thánh Thần, và tất cả những gì cần làm là cho phép điều đó xảy ra bằng cách phó
thác hoàn toàn. Vì thực sự, chỉ có Chúa mới là Chúa.
No comments:
Post a Comment