HOÀ TAN BẢN NGÃ, NHẬN RA ĐẠI NGÃ
DAVID HAWKINS, M.D., Ph. D.
Phạm Nguyên Trường dịch
6
Một cách tiếp cận đặc biệt nhằm siêu việt bản ngã là thiền tập. Tiến sĩ Hawkins lưu ý rằng hạn chế của thiền ngồi nhắm mắt là nó đưa bạn ra khỏi thế gian, có xu hướng phân chia công việc tâm linh của bạn với đời sống hàng ngày (vì bạn đang làm một trong hai việc). Dù có hạn chế đáng chú ý này, thiền tập cung cấp cho các đệ tử tâm linh ở những tầng khác nhau phương tiện rèn luyện tâm trí trên con đường siêu việt nó.
Mục đích của thiền tập là siêu
việt tâm trí và các hoạt động của tâm trí và tri giác có giới hạn, do đó siêu
việt tính nhị nguyên và ngày càng nhận thức được Nhất thể.
***
Muốn siêu việt tầng 600 (tầng
Chứng ngộ trên Bản đồ Ý thức) cần phải từ bỏ đồng nhất với các phẩm chất chứng
kiến/quan sát, thực chất là các phẩm chất tự chủ vốn có của chính ý thức. Với
thiền sâu, người ta phát hiện được rằng những phẩm chất này đã được đồng nhất một
cách vô thức, cần phải từ bỏ vọng tưởng hoặc phần thưởng của việc trở thành
nhân chứng hoặc người quan sát.
***
Việc chứng kiến và quan
sát là tự chủ, dẫn đến việc khám phá ra rằng không có “người” thực sự nào chứng
kiến và quan sát.
***
Mục đích của thiền là tách
ra, đặc biệt là tách ra khỏi quan niệm cho rằng suy nghĩ là “của tôi” (mine) hoặc
là “tôi” (me). Trong Thực tại, suy nghĩ, cũng như chính tâm trí, chỉ là “của
nó”. Ý tưởng về quyền sở hữu xuất phát từ việc cá nhân hóa những suy nghĩ này,
do sự quen thuộc vì tâm trí (giống như một máy ảnh) có mặt ở đó để ghi lại những
suy nghĩ, sự kiện và ký ức trong quá khứ. Tuy nhiên, nó chỉ ghi lại, vì chúng được
coi là quan trọng. Lưu ý rằng ta nhớ lại cả chi tiết nhỏ nhặt ở ven đường trong
một chuyến xe xuyên quốc gia nhàm chán. Máy ảnh bên trong tâm trí ghi lại những
thứ mà nó cho là có giá trị.
Việc nhớ lại và tua lại
cũng là hệ quả của giá trị được tưởng tượng, được phóng chiếu ra ngoài. Về cơ bản,
bằng cách kiểm tra, sẽ thấy rằng giá trị thực sự duy nhất là thứ gì đó là “của
tôi”. Do đó, một chiếc giày bình thường không thực sự được chú ý, nhưng “chiếc
giày của tôi” giờ đây đã có giá trị và do đó được ghi nhớ.
***
99% tâm trí là im lặng và
không có nội dung tuyến tính. Chỉ có 1% là hoạt động (như đã được chứng minh bằng
nghiên cứu hiệu chỉnh ý thức), nhưng 1% đó là tiêu điểm của sự chú ý. Lưu ý bằng
cách quan sát kỹ lưỡng, mỗi suy nghĩ đều phát sinh từ một trường năng lượng
trong trẻo, im lặng, là cội nguồn của tư duy, ý tưởng và hình ảnh. Nó không
phát sinh, như tâm trí giả định, như là kết quả của quan hệ nhân quả tuyến
tính. Ngược lại: mỗi suy nghĩ đều xuất hiện một cách độc lập với tất cả những
suy nghĩ khác, giống như cá bay bay ra khỏi đại dương. Đại dương giống như trạng
thái im lặng, nguyên thủy, tiên nghiệm của tâm trí và ý nghĩ. Khái niệm cho rằng
chúng được tạo ra hoặc có mối tương quan có ý nghĩa thực ra là suy nghĩ hậu
nghiệm được xếp chồng lên. Mỗi con cá bay xuất hiện độc lập với những con khác
từ một trạng thái tĩnh lặng nguyên thủy.
***
Một trong những lợi ích của
thiền tập là khám phá ra rằng, về bản chất, trường năng lượng của tâm trí về cơ
bản là không có suy nghĩ, cảm xúc và hình ảnh—và những hoạt động này thực sự chỉ
chiếm khoảng 1% của trường tâm trí tồng thể. Giống như biển cả bên dưới những
con sóng, 99% tâm trí vẫn tĩnh lặng, im lặng và trống rỗng; điều này có thể được
phát hiện và trực giác nếu đệ tử biết được sự thật.
***
Tâm trí chưa được đưa vào
kỷ luật bị thu hút và quyến rũ bởi nội dung hoạt động của tâm trí—với cuộc diễu
hành đầy biến ảo của những suy nghĩ, hình ảnh và cảm xúc—vì phần thưởng tinh tế
mang tính ái kỷ của những hoạt động này. Muốn làm cho tâm trí im lặng, cần phải
nhận thấy những phần thưởng tinh tế nhưng liên tục này, sẵn sàng từ bỏ những lợi
ích vọng tưởng này và thay vào đó, đồng nhất với tâm trí như là trường năng lượng
im lặng không giới hạn đối với bản ngã cá nhân. Lưu ý rằng bản ngã nghiện suy
nghĩ và thèm khát những trò giải trí và kích thích liên tục của nó, ngay cả khi
có những hiện tượng tiêu cực.
***
Hỏi: Làm sao giữ được
trạng thái thiền trong cuộc sống hằng ngày?
Trả lời: Chỉ cần liên tục
đặt câu hỏi cho chính mình: “cái gì” đang hành động, nói, cảm nhận, suy nghĩ hay
quan sát. Tập trung chú ý mà không dùng ngôn từ.
***
Năng lượng trong tâm trí
liên tục tạo ra luồng ý nghĩ. Bạn quan sát những ý nghĩ đang đi qua ý thức, như
những con cá vàng trong bể nước. Ý nghĩ là cá vàng, nhưng bạn là nước. Người
chưa chứng ngộ nghĩ rằng, tôi là cá vàng; tôi là những suy nghĩ của tôi; tôi là
lo lắng này; tôi là sợ hãi này; tôi là hối tiếc này. Bạn bắt đầu xác định ý thức
nằm ở đâu. Ý thức là cái đang chứng kiến những ý nghĩ này. Ý nghĩ đang chảy
qua ý thức, còn chính ý thức thì không nhìn thấy được và vô hình tướng. Bạn bắt
đầu đồng nhất với người quan sát chứ không đồng nhất với cái được quan sát.
***
Muốn bỏ qua và siêu việt sức
hấp dẫn đầy quyến rũ của nội dung của dòng suy nghĩ trong ý thức thì thái độ khiêm
nhường về vai trò quan trọng của nó nhanh chóng tiết lộ điều sau đây: nếu không
có phóng chiếu về giá trị, 99% suy nghĩ chỉ đơn giản là nhàm chán và tầm thường.
Vỡ mộng thì không còn quan tâm nữa, và sức hấp dẫn của chúng sẽ giảm. Vọng tưởng
khác là muốn tồn tại thì phải chú ý tới suy nghĩ, trong khi trên thực tế, tồn tại
phụ thuộc vào Đại ngã.
Tập trung cao độ, sẽ thấy là
có thể loại bỏ ngày càng sớm hơn ý nghĩ ngay trong quá trình xuất hiện và hình
thành. Với sự tập trung liên tục và từ bỏ giá trị mang tính giải trí của ý nghĩ,
chúng sẽ dần biến mất, không còn hình thướng có thể nhận biết được và lắng xuống
chỉ còn là thôi thúc suy nghĩ. Có thể từ chối, không thoả mãn động lực này. Bằng
cách đó, có thể thấy rõ là người ta chỉ suy nghĩ khi có mong muốn làm như thế,
và ý nghĩ và hình ảnh chỉ có giá trị tưởng tượng mà thôi.
Việc khám phá ra rằng người
ta thực sự là nguồn gốc của suy nghĩ sẽ tiết lộ rằng người đó không thực sự là
nạn nhân của tâm trí, mà đúng hơn, do ý định và mong muốn, người đó khởi xướng
hiện tượng này. Tự do là một hệ quả của thái độ khiêm nhường sâu sắc, nó cho
người ta biết rằng lý do duy nhất làm cho người ta suy nghĩ là vì người ta muốn
nhận được lợi ích hoặc phần thưởng mang tính trải nghiệm.
***
Có thể dễ dàng nhận thấy rằng
mặc dù có một “tâm trí đang nói” đang diễn ra cùng lúc, nhưng cũng có nhận thức
thầm lặng bao trùm hơn, không có tiêu điểm và hoạt động một cách tự động. Chiêm
nghiệm hoặc thiền định tập trung chú ý vào bối cảnh chứ không tập trung vào nội
dung tạo điều kiện cho việc chuyển bản sắc của một người từ trạng thái tạm thời
và có ý chí (và bằng cách đó trở thành cá nhân) sang bản chất bất biến của chính
nhận thức. Nó lại dẫn đến khám phá ra rằng người ta là trường chứ không phải là
những chi tiết cụ thể của nội dung. Bước nhảy vào nhận thức này có thể là rất đột
ngột, đó là tầng satori (ngộ) trong Phật giáo
No comments:
Post a Comment