HOÀ TAN BẢN NGÃ, NHẬN RA ĐẠI NGÃ
DAVID HAWKINS, M.D., Ph. D.
Phạm Nguyên Trường dịch
5
CHỨNG KIẾN VÀ QUAN SÁT
Hình thức hoặc phong cách chiêm nghiệm dẫn một người đến Tự Chứng Ngộ là chứng kiến và quan sát. Trong khi bản ngã tập trung vào trải nghiệm các cảm giác và quá trình xử lý trải nghiệm, thì chứng kiến và quan sát chuyển trọng tâm sang trường nhận thức phi cá nhân, giúp người ta vượt qua những hấp dẫn và ác cảm của tự ngã bằng cách quan sát mà không có chấp trước.
Sau khi quan sát trường tổng
thể của tâm trí, rõ ràng là nội dung cụ thể của luồng suy nghĩ, tự nó không có
khả năng là phần thưởng. Phải lùi lại và tiến xa hơn vào tầng ý thức tiếp theo
và hỏi cái gì đang theo dõi, quan sát, nhận thức và ghi lại dòng suy nghĩ.
Tương tự như mắt không bị ảnh hưởng bởi những gì được quan sát hoặc tai không bị
ảnh hưởng bởi những gì nghe được, quá trình chứng kiến đang diễn ra không bị ảnh
hưởng bởi những gì được chứng kiến. Cũng giống như không có thực thể nào đang
suy nghĩ, không có người chứng kiến đằng sau quá trình chứng kiến. Chứng kiến
là một khía cạnh và đặc điểm bẩm sinh, phi cá nhân của chính ý thức. Người ta
có thể rút lui, không tham gia vào nội dung của suy nghĩ và chọn cách quan sát
hoặc chứng kiến như một người ngoài cuộc.
***
Chứng kiến hoặc quan sát
không tập trung vào bất kỳ ý tưởng hay hình ảnh nào, mà cho phép chúng trôi qua
mà không liên quan. Lúc đó, người ta nhận ra rằng những hình ảnh của tư duy đang
diễn ra một cách tự phát và luồng suy nghĩ là phi cá nhân. Những suy nghĩ không
phải là “của tôi”, vì không có “tôi” nào liên quan hết.
Khi con mắt vật lý nhìn thấy
hình ảnh, nó không tuyên bố là tác giả của hình ảnh, cũng như tai không tuyên bố
là tác giả của âm thanh. Do đó, với một số kinh nghiệm chứng kiến và quan sát
thuần túy, người ta cũng thấy rõ ràng là ý nghĩ không phải do một nhân vật duy
nhất được gọi là “tôi” tạo ra. Chúng là kết quả của kết hợp và hoán vị của các
chương trình tưởng tượng và cảm xúc đang diễn ra trên bàn cờ. Nhận ra rằng tâm
trí không phải là “tôi” (I) hoặc “tôi” (me) phá vỡ sự đồng nhất tự ngã với tâm
trí.
***
Không kháng cự không có
nghĩa là phớt lờ hay phủ nhận. Thay vào đó, nó có nghĩa là chứng kiến, quan sát
và nhận thức—mà, như một phong cách trải nghiệm, chuyển một người từ vai diễn
tưởng tượng trong bộ phim cuộc đời thành người chứng kiến/người quan sát, do đó,
không liên quan về mặt cảm xúc nhưng vẫn có khả năng tham gia. Thái độ này làm
giảm sự cám dỗ đầu tư vào định vị hoặc kết quả. Khi buông bỏ ý chí cá nhân và được
Ý chí Thần thánh thay thế, thì Sáng tạo trở thành liên tục và tiến hóa và giúp nhận
thức mở ra.
***
Không có “ai” đang chứng
kiến, trải nghiệm, hoặc quan sát; thay vào đó, đó là một phẩm chất tự nhiên
đang vận hành một cách nhẹ nhàng, không tiêu hao năng lượng do ý định muốn thay
đổi quá trình. Toàn bộ đời sống trở thành “được ban tặng”—và nhận thức về bản
chất của tính chủ quan làm giảm cảm giác về một “tôi” (I) hoặc “tôi” (me) cá
nhân thành sự hiện diện bẩm sinh của Đại ngã vượt ra ngoài suy nghĩ về nội
dung, nhưng bao gồm nó. Nhận thức này là “Ánh sáng” mà chúng ta “nhìn thấy” bằng
tâm trí và cảm xúc. Với nhận thức này, tiêu điểm lúc này hướng vào bên trong cội
nguồn của Ánh sáng, chứ không hướng vào chi tiết của những thứ được chiếu sáng.
Chỉ bằng Ánh sáng này, người ta mới có thể nhận thức được nội dung của tâm trí,
nếu không, làm sao người ta có thể biết mình đang trải nghiệm hay suy nghĩ về
điều gì?
***
Ý định tâm linh phục vụ, củng
cố và tập trung vào quá trình chứng kiến và quan sát chứ không tập trung vào
“làm” hay những việc cụ thể. Quá trình tâm linh giống như việc đứng trong gió
hay thả mình trong dòng nước, để cho dòng chảy tự nhiên của năng lượng hoặc trải
nghiệm diễn ra mà không cần kiểm soát hay can thiệp.
***
Phong cách sống chiêm nghiệm
tạo điều kiện cho việc chuyển giao ý thức về bản sắc từ cơ thể/tâm trí sang người
chứng kiến/người quan sát, vốn là điều cơ bản hơn và gần hơn với Sự thật của Đại
ngã và Thực tại. Bước tiếp theo là rút lui ý thức về “tôi” khỏi người chứng kiến/người
quan sát, nơi nó chuyển sang khả năng ý thức/nhận thức, vốn là một phẩm chất chứ
không phải là một nhân vật. Một lợi thế lớn của việc trở thành người chứng kiến/người
quan sát chứ không phải là người tham gia là người chứng kiến không nói; chỉ
nhìn mà không bình luận. Có thể nói rằng người chứng kiến/người quan sát hoà điệu
với khu rừng chứ không phải với cây cối.
***
Một quyết định hoặc lựa chọn
hữu ích là ngừng nói về mọi thứ trong ở trong đầu và kiềm chế, không chèn các
bình luận, ý kiến, sở thích và tuyên bố về giá trị. Do đó, chỉ quan sát mà
không đánh giá, không đưa giá trị vào, không biên tập, bình luận hoặc lựa chọn những
thứ được chứng kiến là kỷ luật nên theo.
***
Người chứng kiến/người
quan sát là điềm tĩnh chiêm nghiệm. Hiện tượng xuất hiện và biến mất. Phải liên
tục từ bỏ mong muốn trải nghiệm hiện tượng hoặc mong muốn “ép” trải nghiệm
chính trải nghiệm đó.
***
Ý thức/nhận thức nằm ngay
bên dưới hoặc trước chức năng của người theo dõi/người quan sát. Nó im lặng và
bất động, tương tự như bầu trời hay không gian. Bằng cách từ bỏ kỳ vọng, bám
víu, tìm kiếm niềm vui hoặc tránh khó chịu, sự tập trung vẫn ở trên lưỡi dao của
ngọn triều của khoảnh khắc đang vụt qua. Ở vị trí cân bằng này, hoạt động tâm
trí và hình ảnh dần dần lùi lại, mở ra trường cơ bản được kích hoạt bởi mong muốn
và ý định của chính suy nghĩ.
***
Khi tâm điểm và hứng thú
chuyển từ nội dung sang người quan sát/nhân chứng, người ta sẽ thấy rằng người
quan sát/nhân chứng là sự phát ra của ý thức như là nhận thức—và là phẩm chất
phi tuyến tính, phi cá nhân, nó là nguyên thuỷ, bẩm sinh và tự chủ.
***
Chú ý có tính chọn lọc dựa
trên giá trị giả định, vốn chỉ là tạm thời. Bằng cách quan sát những thứ tâm
trí lựa chọn để chú ý, người ta sẽ thấy rõ khuynh hướng của nó và thấy được nguồn
gốc của thu hút và ác cảm. Bằng cách từ bỏ khuynh hướng phóng chiếu mong muốn
hoặc ác cảm, mọi thứ đều trở thành có giá trị như nhau, khi không còn sự đặc biệt
do ta tự phóng chiếu ra.
***
Nhất tâm có nghĩa là tập
trung vào đỉnh của con sóng chứng kiến/trải nghiệm, cộng với sẵn sàng từ bỏ mất
mát hoặc lợi ích mà ta nhận thức được. Đó là kỹ năng chính cần phải có.
***
Tiến hóa về mặt tâm linh
là kết quả tự động của quá trình quan sát tâm trí—và khuynh hướng của nó như là
“nó”—từ quan điểm tồng quát của hệ hình bối cảnh chứ không phải nội dung. Thay
vì cố gắng ép buộc thay đổi, chỉ cần cho phép Thần tính làm như thế bằng cách từ
bỏ một cách sâu sắc mọi kiểm soát, kháng cự và vọng tưởng về được hoặc mất.
Không cần thiết phải phá hủy hoặc tấn công vọng tưởng mà chỉ cần cho phép chúng
biến mất.
***
Việc quan sát tâm trí từ quan
điểm không dính mắc là có tính giáo dục và không gây căng thẳng, và có thể làm
với thái độ bình thản.
***
Với phong cách quan sát không
dính mắc, quá trình mở ra của đời sống tự bộc lộ như là kết quả của sự xuất hiện
tự phát của thực tại, như một biểu hiện của tiềm năng khi có các điều kiện thuận
lợi.
No comments:
Post a Comment