MƯỜI HAI BƯỚC VÀ MƯỜI HAI TRUYỀN THỐNG
HỘI NHỮNG NGƯỜI NGHIỆN RƯỢU ẨN DANH
Phạm Nguyên Trường dịch
Mười Hai Truyền Thống (1)
Truyền Thống Một
Phúc lợi chung của
chúng ta phải được đặt lên hàng đầu; quá trình hồi phục của cá nhân phụ thuộc
vào tình đoàn kết của A.A.
Tình đoàn kết của Hội Những
Người Nghiện Rượu Ẩn Danh là phẩm chất đáng trân trọng nhất mà Hội chúng ta có.
Cuộc sống của chúng ta, cuộc sống của tất cả những người sẽ đến, phụ thuộc hoàn
toàn vào điều đó. Chúng ta sẽ là một toàn thể, hay A.A. sẽ chết. Nếu không có tình
đoàn kết, trái tim của A.A. sẽ ngừng đập; các động mạch trên toàn thế giới của
chúng ta sẽ không còn mang theo ân sủng mà Chúa ban tặng cho cuộc đời nữa; món
quà mà Người dành cho chúng ta sẽ bị lãng phí một cách vô ích. Những người nghiện
rượu sẽ quay trở lại tình trạng cũ, rồi họ sẽ trách móc chúng ta và nói: “A.A.
có thể là một tổ chức tuyệt vời biết bao!”
“Có nghĩa là,” một số người
sẽ lo lắng hỏi, “trong A.A., cá nhân không có giá trị nhiều hay sao? Liệu cá
nhân có bị nhóm của mình thống trị và nuốt chửng hay không?”
Chắc chắn là chúng ta có
thể trả lời câu hỏi này bằng cách nói to từ “Không!”. Chúng ta tin rằng không
có tổ chức nào trên trái đất chăm sóc tận tụy các thành viên của mình hơn là
A.A; chắc chắn không có tổ chức nào bảo vệ quyền của cá nhân được suy nghĩ, nói
và hành động theo ý mình muốn hơn là A.A. Không có thành viên A.A. nào có thể ép
buộc người khác làm bất cứ điều gì; không ai có thể bị trừng phạt hoặc trục xuất.
Mười Hai Bước hồi phục của chúng ta chỉ là những gợi ý; Mười Hai Truyền Thống đảm
bảo sự thống nhất của A.A. không chứa một từ nào “Không được”. Chỉ nhắc đi nhắc
lại: “Chúng ta nên . ..” nhưng không bao giờ nói: “Bạn phải!”
Đối với nhiều người, tất cả
các quyền tự do dành cho cá nhân như thế đều được coi là vô chính phủ. Những
thành viên mới, những người bạn lần đầu nhìn vào A.A. đều rất bối rối. Họ thấy
tự do gần như là phóng túng, nhưng họ nhận ra ngay rằng A.A. có mục đích và
hành động với sức mạnh không thể nào cưỡng lại được. “Làm sao mà”, họ hỏi, “một
đám đông vô chính phủ như thế có thể hoạt động được? Làm sao họ có thể đặt phúc
lợi chung lên hàng đầu? Điều gì khiến họ gắn bó chặt chẽ với nhau đến như thế?”
Những người nhìn kỹ sẽ nhanh
chóng tìm được chìa khóa của nghịch lý kỳ lạ này. Các thành viên A.A. phải tuân
theo các nguyên tắc hồi phục. Cuộc đời của người đó thực sự phụ thuộc vào việc
tuân theo các nguyên tắc tâm linh. Nếu anh ta lạc lối quá xa, hình phạt sẽ là
chắc chắn và nhanh chóng; anh ta sẽ ốm và chết. Ban đầu, anh ta tuân theo vì phải
làm thế, nhưng sau đó anh ta khám phá ra một cách sống mà anh ta thực sự muốn sống
theo. Hơn nữa, anh ta thấy rằng mình không thể giữ được món quà vô giá này trừ
khi anh ta cho đi. Anh ta, cũng như bất kỳ người nào khác, đều không thể sống
sót trừ khi anh ta mang theo bên mình thông điệp của A.A. Ngay khi công việc của
Mười Hai Bước này tạo ra một nhóm, thì người ta sẽ khám phá ra một hiện tượng nữa:
Hầu hết mọi người đều không thể hồi phục nếu không có nhóm. Nhận ra rằng mình chỉ
là một phần nhỏ của một tổng thể vĩ đại; để bảo vệ Hội thì không có hy sinh cá
nhân nào là quá lớn. Anh ta học được rằng tiếng kêu gào của những ham muốn và
tham vọng bên trong con người mình phải bị dập tắt ngay khi chúng có thể gây tổn
hại cho nhóm. Rõ ràng là, nhóm phải tồn tại, nếu không cá nhân sẽ không tồn tại.
Vì vậy, ngay từ đầu, cách
tốt nhất để sống và làm việc cùng nhau như một nhóm đã trở thành câu hỏi chính.
Trong thế giới xung quanh, chúng ta đã thấy những tính cách cá nhân mạnh mẽ hủy
hoại toàn bộ các dân tộc. Cuộc đấu tranh nhằm giành giật của cải, quyền lực và
danh tiếng đã xé nát nhân loại hơn bao giờ hết. Nếu những người mạnh mẽ bế tắc
trong công cuộc tìm kiếm hòa bình và hòa hợp, thì điều gì sẽ xảy ra với nhóm
người nghiện rượu với tình cách thất thường của chúng ta? Chúng ta đã từng đấu
tranh và cầu nguyện cho sự hồi phục cá nhân, chúng ta cũng đã bắt đầu tìm kiếm
những nguyên tắc mà chính A.A. có thể tồn tại. Cơ cấu của Hội chúng ta đã được
đúc kết dựa vào kinh nghiệm thực tế.
Chúng ta đã tái hiện câu
chuyện về Eddie Rickenbacker và những người bạn dũng cảm của ông khi máy bay của
họ bị rơi ở Thái Bình Dương trong rất nhiều thành phố và thôn làng. Tương tự
như chúng ta, họ đột nhiên thấy mình được cứu, đã thoát chết, nhưng vẫn lập lờ
trên một vùng biển đầy nguy hiểm. Họ hiểu rõ rằng phúc lợi chung là trên hết.
Không ai được ích kỷ khi dùng nước hoặc bánh mì. Mỗi người cần phải nghĩ đến người
khác, và trong đức tin bền bỉ, họ biết rằng họ phải tìm được sức mạnh thực sự của
mình. Và họ đã tìm thấy nó, siêu việt mọi khiếm khuyết của mình, vượt qua mọi
thử thách, đau đớn, sợ hãi và tuyệt vọng, và thậm chí là cái chết của một người.
A.A. thì cũng thế. Bằng đức
tin và việc làm, chúng ta đã có thể xây dựng dựa trên những bài học từ trải
nghiệm làm người ta phải kinh ngạc. Hiện nay, họ sống trong Mười Hai Truyền Thống
của Hội Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh, mà—nếu Chúa muốn—sẽ duy trì chúng ta
trong tình đoàn kết trong khi Ngài cần chúng ta.
Truyền Thống Hai
Đối với mục đích của
nhóm chúng ta, chỉ có một thẩm quyền tối cao—một vị Chúa yêu thương như Ngài có
thể thể hiện trong lương tâm nhóm của chúng ta. Những người lãnh đạo của chúng
ta chỉ là những người đầy tớ đáng tin cậy mà thôi; họ không cai trị.
Ai là người hướng dẫn A.A.?
Ai quản lý? Đây cũng là câu hỏi khó đối với những người bạn và thành viên mới.
Khi được nói cho biết rằng Hội của chúng ta không có vị chủ tịch nào có thẩm
quyền quản lý, không có người thủ quỹ nào có thể bắt buộc mọi người phải trả bất
kỳ khoản phí nào, không có ban giám đốc nào có thể đẩy thành viên phạm lỗi vào buồng
tối ở bên ngoài, thực sự không có thành viên A.A. nào có thể đưa ra chỉ thị và
bắt buộc người khác phải tuân theo, những người bạn của chúng ta há hốc miệng
vì kinh ngạc và sau đó thì hét lên: “Đơn giản là không thể như thế được. Chắc hẳn
phải có gì đó đằng sau những việc này”. Sau đó, những người thực hành đọc Truyền
Thống Hai, và biết rằng thẩm quyền duy nhất trong A. A. là vị Chúa yêu thương
như Ngài có thể thể hiện trong lương tâm của nhóm. Họ nghi ngờ hỏi một thành
viên A.A. đã có kinh nghiệm rằng làm thế có thực sự hiệu quả hay không. Thành
viên đó, với vẻ ngoài tỉnh táo, lập tức trả lời, “Có! Chắc chắn là có”. Còn những
người bạn thì lẩm bẩm rằng nghe có vẻ mơ hồ, tù mù, đối với họ thì khá ngây thơ.
Sau đó, họ bắt đầu nhìn chúng ta bằng đôi mắt tò mò, rồi đọc một chút lịch sử của
A.A., và nhanh chóng tìm được những sự thật vững chắc.
Những sự thật nào trong đời
sống của A.A. đã đưa chúng ta đến với nguyên tắc dường như không thực tế này?
John Doe, một thành viên A.A.
nhiệt tình, chuyển đến, vì dụ như Middletown, Hoa Kỳ. Lúc này anh ta là người
đơn thương độc mã, anh ta nghĩ rằng mình có thể không giữ được tỉnh táo, hay thậm
chí là sống sót, trừ khi truyền lại cho những người nghiện rượu khác những thứ mà
mình đã được trao tặng một cách hoàn toàn miễn phí. Anh ta cảm thấy có sự thúc
đẩy về mặt tâm linh và đạo đức, bởi vì anh ta có thể giúp cho hàng trăm người
có thể đang đau khổ. Sau đó, anh ta cũng nhớ nhóm A.A. ở quê nhà. Anh ta cần những
người nghiện rượu khác, chẳng khác gì họ cần anh ta. Anh ta đến thăm những bậc
tu hành, bác sĩ, biên tập viên, cảnh sát và nhân viên pha chế... kết quả là ở
Middletown có một nhóm, và anh ta là người sáng lập.
Là người sáng lập, lúc đầu
anh ta là người chỉ huy. Còn ai vào đây nữa? Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau quyền
điều hành mọi thứ mà anh ta cho là mình có bắt đầu được chia sẻ với những người
nghiện rượu đầu tiên được anh ta giúp đỡ. Lúc này, nhà độc tài nhân từ trở
thành chủ tịch của một ủy ban gồm những người bạn của mình. Đây là hệ thống
phân cấp của nhóm đang phát triển—tất nhiên là tự phong, vì không còn cách nào
khác. Trong vòng vài tháng, A.A. bùng nổ ở Middletown.
Người sáng lập và những
người bạn của anh ta truyền bá tâm linh cho những người mới tham gia, họ thuê hội
trường, sắp xếp bệnh viện và nhờ các bà vợ pha thật nhiều cà phê. Ở khía cạnh
con người, người sáng lập và những người bạn của anh ta có thể tận hưởng một
chút vinh quang. Họ nói với nhau: “Có lẽ sẽ là một ý tưởng hay nếu chúng ta tiếp
tục kiểm soát chặt chẽ A.A. trong thị trấn này. Suy cho cùng, chúng ta là những
người có kinh nghiệm. Bên cạnh đó, xin hãy nhìn vào tất cả những việc tốt mà
chúng ta đã làm cho những người say rượu này. Họ nên biết ơn!” Đúng như thế, những
người sáng lập và những người bạn của họ đôi khi khôn ngoan hơn và khiêm tốn
hơn. Nhưng thường thì ở giai đoạn này, họ không được như thế.
Đau khổ ngày càng lớn lên đang
đè nặng lên nhóm. Người xin ăn đi xin ăn. Những trái tim cô đơn khao khát. Các
vấn đề đổ xuống nhanh như một trận tuyết lở. Quan trọng hơn nữa, những lời thì
thầm vang lên trong ban lãnh đạo, rồi thành tiếng hét: “Liệu những người kỳ cựu
này có nghĩ rằng họ có thể điều hành nhóm này mãi mãi hay không? Cần tổ chức bầu
cử”. Người sáng lập và những người bạn của anh ta bị tổn thương và chán nản. Họ
phải xử lý hết cuộc khủng hoảng này tới cuộc khủng hoảng khác và phải dàn xếp với
hết thành viên này tới thành viên khác, họ van nài; nhưng vô ích, cuộc cách mạng
đã bắt đầu. Lương tâm của nhóm chuẩn bị lên ngôi.
Bầu cử được tiến hành. Nếu
người sáng lập và những người bạn của anh ta đã làm việc tốt, họ có thể—và họ
ngạc nhiên— được phục chức trong một thời gian. Tuy nhiên, nếu họ phản đối mạnh
mẽ làn sóng dân chủ đang dâng cao, họ có thể bị sa lầy ngay lập tức. Trong cả
hai trường hợp, nhóm sẽ thành lập cái gọi là ủy ban luân phiên, với thẩm quyền
bị hạn chế hơn hẳn. Các thành viên của ủy ban không cai trị hoặc chỉ đạo nhóm.
Họ chỉ là đầy tớ. Họ chỉ có mỗi một quyền, đôi khi chẳng được cảm ơn, là làm
công việc của nhóm. Đứng đầu là chủ tịch, họ giải quyết quan hệ công chúng và sắp
xếp các cuộc họp. Thủ quỹ của nhóm, chịu trách nhiệm giải trình nghiêm ngặt, thu
tiền bằng cách quyên góp, đem tiền gửi ngân hàng, rồi trả tiền thuê nhà và các
hóa đơn khác, và phải báo tại các cuộc họp. Còn thư ký thì trông coi tài liệu,
trả lời điện thoại, trả lời thư và gửi thông báo về các cuộc họp. Đây là những
dịch vụ đơn giản giúp cho nhóm hoạt động. Ủy ban không đưa ra lời khuyên tâm
linh, không phán xét hành vi của bất cứ người nào, không đưa ra mệnh lệnh. Mỗi
người trong số họ có thể bị loại ngay lập tức tại cuộc bầu cử tiếp theo, nếu họ
tìm cách làm như thế. Và vì vậy, họ phát hiện ra rằng mình thực sự là đầy tớ, chứ
không phải là quan chức. Đây là những kinh nghiệm mang tính phổ quát. Vì vậy,
trong toàn bộ A.A., lương tâm của nhóm quyết định những điều kiện mà các nhà
lãnh đạo của nhóm sẽ phục vụ.
Nó dẫn chúng ta thẳng tới
câu hỏi: “A.A. có một ban lãnh đạo thực sự hay không?” Câu trả lời dứt khoát là:
“Có, mặc dù rõ ràng là không có”. Chúng ta hãy quay lại với người sáng lập bị
phế truất và những người bạn của anh ta. Họ sẽ ra sao? Khi họ không còn đau khổ
và lo lắng nữa, thì thay đổi tinh tế sẽ được khởi động. Cuối cùng, họ chia
thành hai nhóm, trong A.A. gọi là “chính khách kỳ cựu” và “thủ lĩnh chiếm đoạt”.
Chính khách kỳ cựu là người nhìn thấy sự khôn ngoan trong quyết định của nhóm,
không oán hận vì mình đã bị hạ bệ, phán đoán của họ được củng cố bởi kinh nghiệm,
là đúng đắn và họ sẵn sàng ngồi yên bên lề, kiên nhẫn chờ đợi diễn biến. Thủ
lĩnh chiếm đoạt là người tin chắc rằng nhóm không thể hoạt động mà không có anh
ta, anh ta luôn luôn tìm cách tái đắc cử vào vị trí lãnh đạo, và tiếp tục bị ám
ảnh bởi thói than thân trách phận. Một số người có thái độ chiếm đoạt đến mức
ngốn hết sạch mọi thứ của A.A., cả tinh thần lẫn nguyên tắc, họ trở thành những
người say xỉn. Đôi khi, cảnh quan của A.A. dường như đầy những hình thức chiếm
đoạt. Hầu hết những người kỳ cựu trong Hội của chúng ta đều đã trải qua quá
trình này, dù ở mức độ nào đó. May mắn là, hầu hết trong số họ đều sống sót và
trở thành những chính khách kỳ cựu. Họ trở thành lãnh đạo thực sự và lâu dài của
A.A. Ý kiến của họ thường thầm lặng, kiến thức chắc chắn và là tấm gương
khiêm tốn, đất cả đều giúp giải quyết các cuộc khủng hoảng. Khi có những rắc rối
lớn, nhóm chắc chắn sẽ tìm đến họ để xin tư vấn. Họ trở thành tiếng nói của lương
tâm nhóm; trên thực tế, đây là tiếng nói thực sự của Hội Những Người Nghiện Rượu
Ẩn Danh. Họ không dùng mệnh lệnh; mà lãnh đạo bằng cách nêu gương. Đây là trải nghiệm
đưa chúng ta đến kết luận nói rằng lương tâm nhóm của chúng ta, được những người
lớn tuổi làm cố vấn, về lâu dài sẽ khôn ngoan hơn bất kỳ người lãnh đạo nào.
Khi A.A. mới được ba tuổi,
đã xảy sự kiện chứng minh nguyên tắc này là đúng. Một trong những thành viên đầu
tiên của A.A., hoàn toàn trái ngược với mong muốn của chính mình, đã buộc phải tuân
theo ý kiến của nhóm. Đây là câu chuyện theo lời kể của anh ấy.
“Một ngày, trong khi tôi
đang làm công việc Bước Mười Hai ở một bệnh viện ở New York. Charlie, chủ bệnh
viện, đã gọi tôi đến văn phòng của ông ta. ‘Bill,’ ông ta nói, ‘Tôi nghĩ thật
đáng tiếc khi anh túng thiếu như thế. Xung quanh anh, những kẻ say xỉn này đang
khỏe lại và kiếm được tiền. Anh đang làm việc toàn thời gian, nhưng anh lại bị
phá sản. Thật không công bằng’. Charlie lục trong bàn làm việc của mình và đưa
ra một báo cáo tài chính cũ. Vừa đưa cho tôi, ông ta vừa nói, ‘Báo cáo này cho
thấy số tiền mà bệnh viện từng kiếm được trong những năm 1920. Hàng nghìn đôla
mỗi tháng. Bây giờ, bệnh viện cũng sẽ làm ăn tốt như thế, và nó sẽ—nếu anh giúp
tôi. Vậy tại sao anh không chuyển công việc của anh tới đây? Tôi sẽ cho anh một
văn phòng, một tài khoản và một phần khá lớn lợi nhuận. Ba năm trước, khi bác
sĩ trưởng của tôi, ông Silkworth, bắt đầu nói với tôi về ý tưởng giúp đỡ những
người say rượu bằng tâm linh, tôi nghĩ đó là thứ lập dị, nhưng tôi đã thay đổi
suy nghĩ. Một ngày nào đó, những người từng say rượu của anh sẽ tràn ngập
Madison Square Garden, và tôi không hiểu tại sao anh lại phải chết đói trong
khi chờ đợi. Những việc tôi đề xuất hoàn toàn là đạo đức. Anh có thể trở thành
một nhà trị liệu không chuyên nghiệp nhưng lại thành công hơn bất kỳ người nào
trong ngành này”
“Tôi bị choáng. Có một vài
cơn đau nhói lên trong lương tâm, cho đến khi tôi thấy đề xuất của Charlie thực
sự có đạo đức đến mức nào. Không có gì sai khi trở thành nhà trị liệu không
chuyên. Tôi nghĩ đến Lois, mỗi ngày đều từ cửa hàng bách hoá trở về nhà trong
tình trạng kiệt sức, chỉ để nấu bữa tối cho ngôi nhà toàn những người say rượu
không bao giờ trả tiền ăn. Tôi nghĩ đến số tiền lớn mà mình vẫn còn nợ các chủ
nợ ở Phố Wall. Tôi nghĩ đến một vài người bạn nghiện rượu của mình, họ kiếm được
nhiều tiền hơn bao giờ hết. Tại sao tôi không thể làm như họ?
“Mặc dù tôi đã đề nghị
Charlie cho tôi một ít thời gian để cân nhắc, nhưng tôi đã quyết định rồi. Khi đi
tàu điện ngầm trở về Brooklyn, tôi thấy một tia sáng, dường như là hướng dẫn của
Chúa. Chỉ là một câu duy nhất, nhưng rất thuyết phục. Trên thực tế, nó xuất
phát từ Kinh Thánh—một giọng nói liên tục nói với tôi, “người làm công đáng được
tiền lương”. Về đến nhà, tôi thấy Lois đang nấu ăn như thường lệ, trong khi ba
gã say rượu đang nhìn chằm chằm từ cửa bếp. Tôi kéo cô ấy sang một bên và kể
cho cô ấy nghe tin tuyệt vời này. Cô ấy có vẻ thích thú, nhưng không háo hức
như tôi nghĩ.
“Đêm đó có cuộc họp. Mặc
dù không có người nào trong số những người nghiện rượu mà chúng tôi chăm sóc tỉnh
rượu, nhưng một số người khác đã tỉnh. Cùng với các bà vợ, họ chen chúc vào
phòng khách ở tầng dưới của chúng tôi. Ngay lập tức, tôi kể câu chuyện về cơ hội
của mình. Tôi sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt vô cảm, và ánh mắt trừng trừng
mà họ dành cho tôi. Nhiệt tình giảm dần, câu chuyện của tôi kéo dài đến cuối. Một
khoảng im lặng kéo dài.
“Gần như rụt rè, một người
bạn của tôi bắt đầu nói. ‘Bill, chúng tôi biết anh đang khó khăn đến mức nào. Chúng
tôi cảm thấy rất đau lòng. Chúng tôi thường tự hỏi chúng tôi có thể làm gì để
giúp anh. Nhưng tôi nghĩ tôi đang nói thay cho tất cả mọi người ở đây, khi tôi
nói rằng những việc anh đề xuất vào lúc này lại làm chúng tôi đau lòng hơn rất
nhiều’. Anh ta trở nên tự tin hơn. ‘Anh không nhận ra sao’, anh ấy nói tiếp, ‘rằng
anh không bao giờ có thể trở thành một người chuyên nghiệp hay sao? Charlie đã
hào phóng với chúng ta đến mức nào, anh không thấy rằng chúng ta không thể ràng
buộc công việc này với bệnh viện của ông ta hoặc bất kỳ bệnh viện nào khác hay sao?
Anh nói với chúng tôi rằng đề xuất của Charlie là đạo đức. Chắc chắn, nó là đạo
đức, nhưng những gì chúng ta có sẽ không chỉ là đạo đức; nó phải tốt hơn. Chắc
chắn, ý tưởng của Charlie là tốt, nhưng không đủ tốt. Đây là vấn đề sống còn,
Bill, và không gì ngoài những điều tốt nhất sẽ làm được!’ Bạn bè tôi nhìn tôi một
cách đầy thách thức, khi anh kia tiếp tục. ‘Bill, chẳng phải anh thường nói
ngay ở đây, ngay trong cuộc họp này rằng, đôi khi điều tốt lại là kẻ thù của điều
tốt nhất hay sao? Vâng, đây là một trường hợp rõ ràng rồi. Anh không thể làm việc
này với chúng tôi!’
“Đó là lời của lương tâm
nhóm. Nhóm đã đúng và tôi đã sai; giọng nói trên tàu điện ngầm không phải là lời
của Chúa. Đây là giọng nói thực sự, thốt ra từ những người bạn của tôi. Tôi đã
lắng nghe, và— tạ ơn Chúa— tôi đã tuân theo”.
Truyền Thống Ba
Yêu cầu duy nhất: muốn
trở thành thành viên A.A thì phải có mong muốn ngừng uống rượu.
Truyền thống này chứa đầy
ý nghĩa. Vì A.A. thực sự nói với người đã nghiện rượu nghiêm trọng rằng: “Bạn
là thành viên của A.A., nếu bạn nói như thế. Bạn có thể tự tuyên bố mình là
thành viên; không ai có thể ngăn cản bạn. Dù bạn là ai, dù bạn đã sa sút đến mức
nào, dù những biến chứng về mặt cảm xúc của bạn nghiêm trọng đến mức nào —thậm
chí là tội ác của bạn—chúng tôi vẫn không thể từ chối, không cho bạn trở thành
thành viên của A.A. Chúng tôi không muốn ngăn cản bạn. Chúng tôi không hề sợ bạn
sẽ làm hại chúng tôi, dù bạn có thể thối nát hay hung bạo đến mức nào. Chúng
tôi chỉ muốn đảm bảo rằng bạn có cùng cơ hội tuyệt vời để cai rượu như chúng
tôi đã từng có. Vì vậy, bạn là thành viên của A.A. ngay khi bạn tự tuyên bố
mình là thành viên.”
Phải qua nhiều năm trải
nghiệm đầy đau khổ chúng tôi mới thiết lập được nguyên tắc thành viên này. Trong
giai đoạn đầu, dường như không có gì mong manh và dễ vỡ hơn là nhóm A.A. Hầu
như không một người nghiện rượu nào mà chúng tôi tiếp cận thèm chú ý tới nó; hầu
hết những người tham gia cùng chúng tôi đều giống như những ngọn nến chập chờn
trong cơn bão. Biết bao nhiêu lần, ngọn lửa không chắc chắn của họ vụt tắt và
không thể nào thắp lại được. Chúng tôi liên tục suy nghĩ nhưng không nói ra:
“Ai có thể là người tiếp theo?”
Một thành viên đã giúp chúng
ta có cái nhìn thoáng qua về những ngày đó. “Có một thời,” anh ta nói, “mỗi
nhóm A.A. đều có nhiều quy tắc thành viên. Mọi người đều vô cùng sợ hãi rằng có
điều gì đó hoặc ai đó sẽ lật thuyền và đẩy tất cả chúng tôi trở lại uống rượu.
Văn phòng (Foundation Office) của chúng tôi yêu cầu mỗi nhóm gửi danh sách các quy
định “bảo vệ” của mình. Danh sách dài cả thước. Nếu tất cả các quy tắc đó đều có
hiệu lực ở khắp mọi nơi, thì sẽ không có người nào có thể tham gia A.A., vì chúng
tôi quá lo lắng và sợ hãi.
“Chúng tôi quyết tâm không
cho bất cứ người nào vào A.A.. trừ những người mà chúng tôi gọi là ‘những người
nghiện rượu thuần túy’. Ngoài việc họ uống rượu say và những hậu quả đáng tiếc diễn
ra sau đó, họ không thể có bất kỳ rắc rối nào khác. Cho nên những người ăn mày,
những người lang thang, những người sống trong trại tâm thần, tù nhân, người đồng
tính, người lập dị, và những người phụ nữ sa ngã chắc chắn sẽ bị loại. Vâng
thưa ngài, chúng tôi chỉ phục vụ những người nghiện rượu thuần túy và đáng kính
mà thôi! Bất kỳ người nào khác chắc chắn sẽ hủy hoại tổ chức của chúng tôi. Ngoài
ra, nếu tiếp nhận những người kỳ lạ đó, thì những người tử tế sẽ nói gì về
chúng tôi? Chúng tôi đã dựng một hàng rào tinh vi ngay xung quanh A.A.
“Có lẽ bây giờ nghe có vẻ
buồn cười. Có thể bạn nghĩ rằng những thành viên kỳ cựu chúng tôi thiếu khoan
dung. Nhưng tôi có thể nói với bạn rằng tình hình lúc đó không có gì buồn cười hết.
Chúng tôi nhẫn tâm vì cảm thấy cuộc sống và ngôi nhà của mình bị đe dọa, và đó
không phải là chuyện đùa. Thiếu khoan dung, bạn nói vậy sao? Vâng, chúng tôi sợ
hãi. Đương nhiên, chúng tôi bắt đầu hành động giống như hầu hết mọi người khi sợ
hãi. Rốt cuộc, chẳng phải sợ hãi là cơ sở thực sự của thái bộ bất dung hay sao?
Đúng vậy, chúng tôi đã là những người thiếu khoan dung”
Làm sao lúc đó chúng ta có
thể đoán được rằng tất cả những sợ hãi đó đều là vô căn cứ? Làm sao chúng ta có
thể biết rằng hàng ngàn người đôi khi đáng sợ này sẽ hồi phục một cách đáng kinh
ngạc và trở thành những người lao động và người bạn thân thiết nhất của chúng
ta? Có thể tin được rằng A.A. có tỷ lệ ly hôn thấp hơn hẳn so với mức trung
bình hay không? Lúc đó chúng ta có thể đoán trước được rằng những người tạo ra
rắc rối sẽ trở thành những người thầy quan trọng của chúng ta về lòng kiên nhẫn
và khoan dung hay không? Ai có thể tưởng tượng ra một hội bao gồm mọi loại tính
cách có thể tưởng tượng được, và dễ dàng vượt qua mọi rào cản về chủng tộc, tín
ngưỡng, chính trị và ngôn ngữ?
Tại sao cuối cùng A.A. lại
bãi bỏ mọi quy định về tư cách thành viên? Tại sao chúng ta để cho mỗi người mới
tham gia tự quyết định mình có phải là người nghiện rượu hay không và có nên tham
gia cùng chúng ta hay không? Tại sao chúng ta dám nói, trái ngược với kinh nghiệm
của xã hội và chính phủ ở khắp mọi nơi, rằng chúng ta sẽ không trừng phạt hoặc
tước quyền trở thành thành viên của bất kỳ thành viên nào, chúng ta không bao
giờ được ép buộc bất cứ người nào phải đóng bất cứ khoản tiền nào, tin vào bất
cứ điều gì hoặc tuân theo bất cứ điều gì?
Câu trả lời, lúc này nằm
trong Truyền Thống Ba, chính là sự đơn giản. Cuối cùng, kinh nghiệm đã dạy
chúng ta rằng việc tước đi toàn bộ cơ hội của bất kỳ người nghiện rượu nào đôi
khi cũng có nghĩa là tuyên án tử hình, và thường là tuyên bố rằng họ vĩnh viễn phải
đau khổ. Người nào dám trở thành thẩm phán, trở thành bồi thẩm đoàn và đao phủ
của chính người anh em ốm yếu của mình?
Khi hết nhóm này đến nhóm
khác nhìn thấy những khả năng như thế, cuối cùng họ đã bỏ mọi quy định về tư
cách thành viên. Hết trải nghiệm đầy kịch tính này đến trải nghiệm đầy kịch
tính khác đã củng cố quyết tâm, cho đến khi nó trở thành truyền thống chung của
chúng ta. Sau đây là hai ví dụ:
Trong lịch của A.A., đó là
năm thứ hai. Lúc đó không nhìn thấy gì ngoài hai nhóm người nghiện rượu vô danh
đang vật lộn, cố gắng ngẩng cao đầu trước ánh sáng.
Một người mới xuất hiện ở
một trong hai nhóm này, anh ta gõ cửa và xin được vào. Anh ta nói chuyện thẳng
thắn với thành viên lớn tuổi nhất của nhóm. Anh ta nhanh chóng chứng minh rằng
trường hợp của mình là tuyệt vọng, và trên hết, anh ta muốn trở thành người tỉnh
táo. “Nhưng,” anh ta hỏi, “các ông có cho tôi tham gia nhóm của các ông hay
không? Vì tôi là nạn nhân của chứng nghiện ngập khác, thậm chí còn bị kỳ thị tệ
hơn là nghiện rượu, các ông có thể không muốn tôi ở lại. Hay các ông sẽ muốn?”
Đây là tình huống khó xử.
Nhóm nên làm gì? Thành viên lớn tuổi nhất mời hai người tới và tự tin nêu ra những
sự thật gây chấn động với họ. Ông ấy nói, “Được rồi, thế thì sao? Nếu chúng ta
từ chối người đàn ông này, anh ta sẽ chết. Nếu chúng ta cho anh ta vào, thì chỉ
có Chúa mới biết anh ta sẽ gây ra những rắc rối nào. Câu trả lời sẽ là - có hay
không?”
Lúc đầu, những người lớn
tuổi chỉ có thể xem xét những lời phản đối. Họ nói, “Chúng ta chỉ xử lý những
người nghiện rượu. Chúng ta không nên hy sinh người này vì lợi ích của nhiều
người khác hay sao?” Cuộc thảo luận diễn ra, trong khi số phận của người mới đến
đang bị đe dọa. Sau đó, một trong ba người nói bằng giọng khác hẳn. “Cái chúng
ta thực sự sợ hãi là,” ông ta nói, “danh tiếng của chúng ta. Chúng ta sợ những điều
mọi người có thể nói hơn là rắc rối mà người nghiện rượu kỳ lạ này có thể gây
ra. Khi chúng ta đang nói chuyện, bốn từ ngắn ngủi lướt qua trong đầu tôi. Nó cứ
lặp đi lặp lại với tôi, ‘Thầy sẽ làm gì?’” Không ai nói thêm gì nữa. Thật vậy,
còn có thể nói gì được nữa?
Quá đỗi vui mừng, thành
viên mới lao vào công việc của Bước Mười Hai. Anh ta trình bày không mệt mỏi thông
điệp của A.A. trước rất nhiều người. Vì đây là nhóm được thành lập từ rất sớm, cho
nên số người tham gia lên tới hàng ngàn. Anh ta không bao giờ làm phiền bất cứ
người nào khi gặp những khó khăn khác. A.A. đã thực hiện bước đầu tiên trong
quá trình hình thành Truyền Thống Ba.
Không lâu sau khi người
đàn ông có đến mấy vết nhơ như thế gõ cửa để xin tham gia, một nhóm khác của
A.A. cũng nhận một người bán hàng mà chúng ta gọi là Ed. Anh này là một tài xế
rất khoẻ mạnh và là một ngươi táo bạo, giống như tất cả những người bán hàng khác.
Mỗi phút anh ta lại đưa ra ít nhất một ý tưởng về biện pháp cải thiện A.A. Anh
ta đã nói cho các thành viên khác những ý tưởng này với lòng nhiệt tình cháy bỏng
chẳng khác gì khi bán chất đánh bóng ô tô. Nhưng anh ta có một ý tưởng không dễ
chiêu dụ mọi người. Ed là người vô thần. Ám ảnh của anh ta là A.A. có thể trở
thành tốt hơn mà không cần “từ Chúa vô nghĩa”. Anh ta hăm doạ tất cả mọi người,
và người nào cũng mong rằng chẳng bao lâu nữa anh sẽ lại uống say—vì vào thời
điểm đó, A.A. là nhóm người ngoan đạo. Mọi người đều nghĩ rằng phải áp dụng
hình phạt nặng nề cho tội báng bổ. Đáng buồn là, Ed vẫn tiếp tục tỉnh táo.
Cuối cùng, đến lúc anh ta
phải phát biểu trong một cuộc họp. Chúng tôi cảm thấy run, vì chúng tôi biết sắp
xảy ra chuyện gì. Ed đã dành lời tri ân tốt đẹp cho Hội; anh ta kể về việc gia
đình mình đã đoàn tụ; anh ta ca ngợi đức tính trung thực; anh ta nhớ lại những
niềm vui khi làm công việc của Bước Mười Hai; và sau đó anh ta bắt đầu lên giọng.
Ed nói to: “Tôi không thể chịu đựng vị Chúa này! Thật là nhảm nhí, chỉ dành cho
những kẻ yếu đuối. Nhóm này không cần, và tôi sẽ không cần! Tôi không quan tâm
đến Nó nữa!”
Mọi người rất phẫn và cùng
hét lên: “Cút ra ngoài!”
Mấy người già đưa Ed sang
bên cạnh. Họ nói một cách kiên quyết: “Anh không thể nói như thế ở đây. Anh phải
dừng lại hoặc biến đi”. Ed đáp lại với giọng điệu mỉa mai. “Xin tiếp tục nói
đi! Thế à?” Anh ta đưa tay lên giá sách và cầm một tập giấy. Trên cùng là lời tựa
cho cuốn sách Những Người Nghiện Rượu
Ẩn Danh đang được soạn thảo. Anh đọc to: “Yêu cầu duy nhất: muốn trở thành
thành viên A.A thì phải có mong muốn ngừng uống rượu.” Ed nói tiếp: “Khi các vị
viết câu đó, các vị có ý đó hay không?”
Thất vọng, mấy ông già
nhìn nhau, vì họ biết rằng anh ta đã nắm thóp được họ. Vì vậy, Ed đã ở lại.
Ed không chỉ ở lại, anh ta
tiếp tục là người tỉnh táo—hết tháng này sang tháng khác. Càng giữ mình tỉnh
táo, anh ta lại càng lớn tiếng—chống lại Chúa. Nhóm này đau khổ đến mức tình
bác ái đã không còn. “Khi nào, khi nào,” các thành viên rên rỉ với nhau, “anh
chàng đó sẽ say xỉn chứ?”
Sau đó một thời gian, Ed bận
bán hàng, anh ta phải rời khỏi thị trấn. Chỉ sau vài ngày, người ở đấy đã nhận
được tin. Anh ta gửi tới một bức điện tín để xin tiền, và mọi người đều biết nó
có nghĩa là gì! Sau đó, anh ta còn gọi điện. Trong những ngày đó, chúng tôi đi tới
bất cứ đâu để làm công việc của Bước Mười Hai, dù triển vọng có như thế nào thì
chúng tôi vẫn làm. Nhưng lần này không ai động đậy. “Mặc kệ hắn! Cứ để hắn thử
một lần; có thể hắn sẽ học được một bài học!”
Khoảng hai tuần sau, ban
đêm Ed lẻn vào nhà một thành viên A.A. mà không ai biết, anh ta trèo lên giường
và ngủ. Buổi sáng chủ nhà và một người bạn đang uống cà phê thì nghe thấy tiếng
động trên cầu thang. Ed xuất hiện, cả hai người cùng sửng sốt. Với nụ cười giễu
cợt trên môi, Ed nói: “Các anh đã hành thiền buổi sáng chưa?” Họ lập tức cảm nhận
được rằng Ed hoàn toàn nghiêm túc. Câu chuyện của Ed khá chi tiết.
Ed tá túc trong một khách
sạn giá rẻ ở bang bên cạnh. Sau khi mọi lời cầu xin giúp đỡ đều bị từ chối, trong
tâm trí anh ta vang lên những lời như sau: “Họ đã bỏ tôi. Tôi đã bị chính đồng
loại của mình bỏ rơi. Đây là kết thúc... không còn còn lại gì hết”. Khi nằm
trên giường, tay anh ta chạm vào chiếc tủ gần đó, và vớ được một cuốn sách. Anh
ta mở cuốn sách ra và đọc. Đó là một cuốn Kinh Thánh do Hội Gideon phát hành.
Ed không bao giờ tâm sự thêm bất kỳ điều gì mà mình đã nhìn thấy và cảm thấy
trong căn phòng khách sạn đó một lần nào nữa. Đấy là năm 1938. Từ đó, anh ta không
uống thêm một ly nào nữa.
Ngày nay, mỗi khi những thành
viên kỳ cựu biết Ed gặp nhau, họ đều nói: “Nếu chúng ta đuổi Ed ra khỏi Hội vì
tội báng bổ thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với anh ta và tất cả những người khác
mà anh ấy đã từng giúp đỡ trong giai đoạn sau này?”
Vì vậy, bàn tay của Chúa
đã sớm ban cho chúng ta một dấu hiệu nói rằng bất kỳ người nghiện rượu nào cũng
là thành viên của Hội chúng ta khi người ấy tuyên bố như thế.
Truyền Thống Bốn
Mỗi nhóm đều phải tự chủ,
trừ những vấn đề ảnh hưởng đến các nhóm khác hoặc ảnh hưởng tới toàn thể A.A.
Tự chủ là từ trang trọng,
ít khi dùng trong đời sống hàng ngày. Nhưng đối với chúng ta, nó có nghĩa rất
đơn giản là tất cả các nhóm A.A. đều có thể quản lý công việc của mình theo ý mình,
trừ khi toàn bộ A.A. bị đe dọa. Bây giờ lại xuất hiện câu hỏi, tương tự như câu
được nêu ra trong Truyền Thống Một. Liệu quyền tự do như thế có phải là ngu ngốc
đến mức nguy hiểm hay không?
Trong suốt nhiều năm qua, chúng
ta đã trải qua tất cả những sai lệch có thể tưởng tượng được so với Mười Hai Bước
và Mười Hai Truyền Thống của chúng ta. Chắc chắn là như thế, vì chúng ta phần lớn
là nhóm những người theo chủ nghĩa cá nhân do bản ngã thúc đẩy. Là con đẻ của mọi
hình thức hỗn loạn, chúng ta chơi với mọi loại lửa, chỉ để thoát ra mà không bị
tổn thương, và, chúng ta cho rằng, mình đã trở thành khôn ngoan hơn. Chính những
sai lệch này đã tạo ra quá trình thử và sai - dưới ân điển của Chúa - đã đưa chúng
ta đến vị trí của chúng ta trong ngày hôm nay.
Năm 1946, khi Truyền Thống
của A.A. được xuất bản, chúng tôi đã tin chắc rằng nhóm A.A. có thể chịu được hầu
như bất kỳ chỉ trích nặng nề nào. Chúng tôi thấy rằng nhóm, tương tự như cá
nhân, cuối cùng phải tuân thủ bất kỳ nguyên tắc đã được thử nghiệm nào mà có thể
đảm bảo cho nó sống sót. Chúng tôi phát hiện được rằng quá trình thử và sai là
bảo đảm hoàn hảo. Chúng tôi tự tin đến mức tuyên bố ban đầu của truyền thống
A.A. có câu quan trọng sau đây: “Bất kỳ hai hoặc ba người nghiện rượu nào tụ tập
lại với nhau để cai nghiện có thể tự gọi mình là nhóm A.A., với điều kiện là, với
tư cách là một nhóm họ không có bất kỳ mối liên hệ nào khác”
Tất nhiên, nói thế có
nghĩa là chúng tôi đã được ban cho lòng dũng cảm để tuyên bố mỗi nhóm A.A. là một
thực thể riêng biệt, hoàn toàn dựa vào lương tâm của chính mình, coi nó là kim
chỉ nam cho hành động. Khi vẽ biểu đồ về tự do to lớn này, chúng tôi thấy cần
phải đăng hai tín hiệu báo bão: Mỗi nhóm không được làm bất cứ điều gì có thể
gây tổn hại lớn đến toàn thể A.A., cũng không được liên kết với bất kỳ cái gì
hoặc bất kỳ người nào khác. Sẽ xuất hiện nguy cơ thực sự nếu chúng ta bắt đầu gọi
một số nhóm là “ướt”, một số khác là “khô”, một số khác nữa là “Cộng hòa” hoặc “Cộng
sản”, và một số khác nữa là “Công giáo” hoặc “Tin lành”. Nhóm A.A. phải bám sát
lộ trình của mình hoặc sẽ lạc lối đến mức vô vọng. Tỉnh táo phải là mục tiêu
duy nhất của nhóm. Trong mọi phương diện khác, có tự do hoàn toàn về ý chí và
hành động. Mỗi nhóm đều có quyền sai.
Khi A.A. mới được thành lập,
nhiều nhóm với khát vọng rất cao đã được hình thành. Ở một thị trấn mà chúng ta
gọi là Middleton, một nhóm tài giỏi thực sự đã được dựng lên. Người dân thị trấn
rất phấn khích. Những người lớn tuổi vửa ngắm sao trời vừa mơ về đổi mới. Họ
cho rằng thị trấn cần một trung tâm cai nghiện, một loại nhà máy thí điểm mà
các nhóm A.A. ở khắp mọi nơi đều có thể bắt chước. Bắt đầu từ tầng trệt sẽ có một
câu lạc bộ; ở tầng hai, họ sẽ làm cho những người say rượu tỉnh lại và đưa cho
họ tiền để trả nợ; tầng ba sẽ có dự án giáo dục—tất nhiên là không có ai tranh
cãi. Trong trí tưởng tượng, một trung tâm bóng lộn sẽ có thêm vài tầng nữa,
nhưng khởi đấu ba tầng là đủ. Sẽ phải cần rất nhiều tiền—tiền của người khác.
Tin hay không thì tùy, những người dân thị trấn giàu có đã có ý tưởng như thế.
Tuy nhiên, trong số những
người nghiện rượu có một số ít người bất đồng chính kiến theo kiểu bảo thủ. Họ
đã viết thư cho Foundation*, trụ sở chính của A.A. ở New York, để hỏi về kiểu hợp
lý hóa này. Họ hiểu rằng những người lớn tuổi, vì để làm tốt công việc, sắp nộp
đơn lên Foundation để xin cấp điều lệ cho họ. Họ cảm thấy bối rối và hoài nghi.
Tất nhiên, có một người khởi
xướng công việc này—một người khởi xướng siêu đẳng. Bằng tài hùng biện của
mình, ông đã xoa dịu mọi nỗi sợ hãi, bất chấp lời khuyên của Foundation rằng họ
không thể cung cấp điều lệ, còn các dự án kết hợp A.A. với thuốc men và giáo dục
ở những nơi khác đã sắp sửa kết thúc. Để làm cho mọi thứ trở thành an toàn hơn,
người khởi xướng đã thành lập ba công ty và trở thành chủ tịch của cả ba công
ty này. Trung tâm mới được sơn lại, sáng lấp lánh. Hơi ấm của nó lan toả khắp
thị trấn. Chẳng bao lâu sau, mọi thứ bắt đầu trở nên sôi động. Để đảm bảo hoạt
động liên tục, không thể sai sót, người ta đã đưa sáu mươi mốt quy tắc và quy định.
Nhưng than ôi, cảnh tượng
tươi sáng này chẳng kéo dài được lâu. Sự bối rối thế chỗ cho thanh thản. Người
ta phát hiện được rằng một số người say rượu khát khao được học hành, nhưng lại
nghi ngờ rằng họ có phải là người nghiện rượu hay không. Những khiếm khuyết trong
tính cách của những người khác có thể được chữa khỏi bằng một khoản vay. Một số
người có đầu óc câu lạc bộ, nhưng đó chỉ là những người cảm thấy cô đơn mà thôi.
Đôi khi những người nộp đơn chen chúc nhau trong tất cả ba tầng lầu. Một số người
bắt đầu từ tầng trên cùng rồi đi dần xuống tầng dưới, để trở thành thành viên
câu lạc bộ; những người khác bắt đầu tham gia câu lạc bộ, tham gia những cuộc
vui chơi, nhập viện, sau đó tốt nghiệp để được học ở tầng ba. Đúng là một tổ
ong, nhưng không giống như một tổ ong, đó là lộn xộn quá mức. Nhóm A.A. đơn giản
là không thể có dự án kiểu này. Khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Sau đó là vụ bùng
nổ không thể tránh khỏi—giống như lò hơi trong Nhà máy ván ép ở Wombley bị nổ
tung vậy. Sợ hãi và thất vọng bao trùm cả nhóm.
Khi sợ hãi qua đi, thì lại
xuất hiện một sự kiện tuyệt vời sau đây. Người khởi xướng chính đã viết thư cho
Foundation office. Ông ta nói rằng ước gì mình chú ý một chút đến trải nghiệm của
A.A. Sau đó ông đã làm một việc khác, nó đã trở thành kinh điển của A.A. Tất cả
đều được ghi trên một tấm thẻ nhỏ có kích thước bằng thẻ chơi gôn. Bìa thẻ có nội
dung: “Nhóm Middleton số 1. Quy tắc số 62.” Khi mở thẻ ra, người tha thấy một
câu duy nhất: “Đừng tự cao tự đại quá mức.”
Vì vậy, theo Truyền Thống
Bốn, nhóm A.A. đã thực hiện quyền được sai. Hơn nữa, nhóm đã thực hiện một công
việc tuyệt vời cho Hội Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh, vì họ đã khiêm tốn sẵn
sàng áp dụng những bài học đã học được. Họ đã tự vực dậy bằng tiếng cười và tiếp
tục làm những việc tốt đẹp hơn. Ngay cả kiến trúc sư trưởng, đứng giữa đống đổ
nát của giấc mơ, cũng có thể tự cười mình— và đó chính là đỉnh cao của thái độ
khiêm tốn.
Truyền Thống Năm
Mỗi nhóm chỉ có một mục
đích chính— truyền thông điệp đến những người nghiện rượu còn đang đau khổ
“Một nghề cho chín hơn
chín mười nghề!” Đó là chủ đề chính của Truyền Thống này. Hội của chúng ta tập
hợp lại với nhau xung quanh chủ đề này. Cuộc sống của Hội chúng ta đòi hỏi phải
duy trì nguyên tắc này.
Hội Những Người Nghiện Rượu
Ẩn Danh có thể được ví như một nhóm bác sĩ có thể tìm ra được phương pháp chữa
bệnh ung thư, và công việc được phối hợp của họ sẽ quyết định câu trả lời cho
những người mắc căn bệnh này. Đúng vậy, mỗi bác sĩ trong nhóm như thế có thể theo
học những chuyên khoa khác nhau. Mỗi bác sĩ thỉnh thoảng đều muốn cống hiến hết
mình cho lĩnh vực mà mình đã chọn, chứ không chỉ làm việc với nhóm. Nhưng một
khi những người này tìm được phương pháp chữa bệnh, một khi họ nhận ra rằng phải
có nỗ lực chung thì họ mới có thể chữa được căn bệnh này, thì tất cả sẽ cảm thấy
phải cống hiến hết mình cho việc chữa trị bệnh ung thư. Trong ánh hào quang của
một khám phá kỳ diệu như thế, bất kỳ bác sĩ nào cũng sẽ để những tham vọng khác
của mình sang một bên, dù giá mà cá nhân họ phải trả có cao đến mức nào.
Các thành viên của A.A.
cũng gắn bó chặt chẽ với nhau bởi nghĩa vụ, họ đã chứng minh rằng mình có thể
giúp những người nghiện rượu mà những người khác ít khi có thể làm được. Khả
năng độc đáo của mỗi thành viên A.A. trong việc đồng nhất mình với, và mang lại
sự phục hồi cho, những thành viên mới mà không phụ thuộc vào kiến thức, tài ăn
nói hoặc bất kỳ kỹ năng cá nhân đặc biệt nào của họ. Điều duy nhất có ý nghĩa
là họ từng là người nghiện rượu đã tìm được chìa khóa cai nghiện. Những đau đớn
trong quá khứ và quá trình hồi phục dễ dàng được truyền từ người nghiện rượu
này sang người nghiện rượu khác. Đây là món quà mà Chúa dành cho chúng ta, và
việc ban tặng món quà đó cho những người khác giống như chúng là mục tiêu duy
nhất thúc đẩy các thành viên A.A. trên toàn thế giới.
Còn một lý do khác nữa. Đó
là nghịch lý lớn của A.A.: Chúng ta biết rằng mình khó có thể giữ được món quà
quý giá là sự tỉnh táo trừ khi ban tặng nó cho người khác. Nếu một nhóm bác sĩ biết
phương pháp chữa ung thư, họ có thể bị lương tâm cắn rứt vì nếu do ích kỷ mà họ
không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, thất bại như thế sẽ không tạo ra
bất kỳ đe doạ nào đối với đời sống họ. Còn đối với chúng ta, nếu chúng ta bỏ mặc
những người vẫn còn mắc bệnh, thì đời sống và sự tỉnh táo của chính chúng ta sẽ
gặp nguy hiểm. Được bản năng tự bảo tồn, bổn phận và tình yêu thúc đẩy, không
có gì lạ khi Hội của chúng ta kết luận rằng mình chỉ có một sứ mệnh cao cả -
truyền tải thông điệp của A.A. đến những người không biết rằng ở đây có một lối
thoát.
Một thành viên kể lại câu
chuyện sau đây nhằm nhấn mạnh sự khôn ngoan trong mục đích duy nhất của A.A.:
“Một ngày nọ, tôi cảm thấy
mình nên làm một số công việc của Bước Mười Hai. Có lẽ tôi phải đảm bảo rằng
mình sẽ không tái nghiện. Nhưng trước tiên tôi phải tìm một người say rượu để
làm việc cùng với anh ta.
“Vì vậy, tôi lên tàu điện
ngầm để tới Bệnh viện Towns, và hỏi Bác sĩ Silkworth xem có trường hợp nào có
thể giúp đỡ hay không. ‘Không có triển vọng lắm’, vị bác sĩ này nói. ‘Chỉ có một
anh chàng ở tầng ba là có thể có khả năng. Nhưng anh ta là một người Ireland cực
kỳ cứng rắn. Tôi chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào ngoan cố như thế. Anh
ta nói rằng nếu đối tác của anh ta đối xử với anh ta tốt hơn, còn nếu vợ anh ta
để anh ta yên, anh ta sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề nghiện rượu của
mình. Anh ta bị hội chứng D.T. nghiêm trọng (Delirium Tremens là tình trạng tâm thần nghiêm trọng, có thể bao gồm ảo
giác, mê sảng, run rẩy, lo lắng và nhầm lẫn. Thường xảy ra ở những người nghiện
rượu nặng khi họ đột ngột ngừng uống rượu – ND), anh ta khá mơ hồ, và nghi ngờ tất
cả mọi người. Nghe có vẻ không tốt lắm, đúng không? Nhưng làm việc với anh ta
có thể có ích cho anh đấy, hãy thử xem
sao?’”
Tôi lập tức tới ngồi bên cạnh
một người đàn ông to lớn này. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt như ti
hí trên khuôn mặt đỏ và sưng của mình, thái độ cực kỳ thiếu thân thiện. Tôi phải
đồng ý với vị bác sĩ kia—chắc chắn là anh ta trông không ổn. Nhưng tôi kể cho
anh ta nghe câu chuyện của chính mình. Tôi giải thích rằng chúng tôi có một Hội
tuyệt vời đến mức nào, chúng tôi hiểu nhau đến mức nào. Tôi nhấn mạnh tình trạng
tuyệt vọng của người nghiện rượu. Tôi nhắc đi nhắc lại rằng ít người nghiện rượu
có thể tự mình hồi phục được, nhưng trong nhóm của chúng tôi, chúng tôi có thể
cùng nhau làm được những việc mà từng người chúng tôi không thể làm được. Anh
ta chế giễu tôi và khẳng định rằng sẽ tự mình giải quyết bà vợ, đối tác và chứng
nghiện rượu của mình. Anh ta hỏi giọng đầy mỉa mai, ‘Kế hoạch của anh cần bao
nhiêu tiền?’
“Tôi cảm thấy nhẹ người vì
tôi có thể nói với anh ta, ‘Không mất đồng nào’
“Câu hỏi tiếp theo của anh
ta: ‘Anh sẽ nhận được gì sau khi xong việc?’
“Tất nhiên, câu trả lời của
tôi là ‘Chính mình được tỉnh táo và có một đời sống vô cùng hạnh phúc.’
“Vẫn còn nghi ngờ, anh ta
hỏi, ‘Anh thực sự có ý là lý do duy nhất anh ở đây là để cố gắng giúp tôi và
giúp chính anh phải không?’
“Đúng vậy”, tôi nói. “Chỉ
có thế thôi. Không có ẩn ý nào hết.”
“Sau đó, với vẻ ngập ngừng,
tôi mạo hiểm nói về khía cạnh tâm linh của chương trình của chúng ta. Gã say rượu
đó đã làm tôi cứng họng! Tôi vừa mới thốt ra từ ‘tâm linh’ thì anh ta vồ lấy. ‘Ồ!’
anh ta nói. ‘Giờ thì tôi hiểu rồi! Anh đang truyền đạo cho một giáo phái tôn
giáo chết tiệt nào đó. Anh lấy cái thứ ‘không có ẩn ý nào hết’ ở đâu vậy? Tôi là
thành viên của một nhà thờ lớn, đấy là tất cả đối với tôi. Anh thật can đảm khi
đến đây để nói về tôn giáo!’
“Cảm ơn trời đất, tôi đã
đưa ra câu trả lời đúng cho câu hỏi đó. Nó dựa trên mục đích duy nhất của A.A.
‘Anh có đức tin’, tôi nói. ‘Có lẽ đức tin của anh sâu sắc hơn hẳn của tôi. Không
nghi ngờ gì nữa, anh được dạy về các vấn đề tôn giáo tốt hơn tôi. Vì vậy, tôi
không thể nói với anh bất cứ điều gì về tôn giáo. Tôi thậm chí không muốn thử.
Tôi cũng cược rằng anh có thể cho tôi một định nghĩa hoàn hảo về thái độ khiêm tốn.
Nhưng từ những điều anh đã nói với tôi về chính anh và những vấn đề của anh và
cách anh định giải quyết, tôi nghĩ tôi biết có cái gì đó sai sai.
“’Được thôi,’ anh ta nói. ‘Hãy
giao việc cho tôi.’
“’Được thôi,’ tôi nói, ‘tôi
nghĩ anh chỉ là một người Ireland kiêu ngạo, cho rằng anh ta có thể điều hành
toàn bộ chương trình.’
“Câu này thực sự làm anh ta
choáng váng. Nhưng khi anh ta bình tĩnh lại, anh ta bắt đầu lắng nghe, còn tôi
cố gắng chỉ cho anh ta thấy rằng khiêm tốn là chìa khóa chính dẫn tới tỉnh táo.
Cuối cùng, anh ta thấy rằng tôi không tìm cách thay đổi quan điểm tôn giáo của
anh ta, tôi muốn anh ta tìm được ân sủng trong tôn giáo của chính mình nhằm hỗ
trợ quá trình hồi phục của anh ta. Từ đó trở đi, chúng tôi đã hòa thuận với
nhau.
“Bây giờ,” ông già này kết
luận, “giả sử tôi bị bắt buộc phải nói chuyện với người này về tôn giáo thì sao?
Giả sử câu trả lời của tôi phải là A.A. cần rất nhiều tiền; A.A. tham gia vào lĩnh
vực giáo dục, bệnh viện và phục hồi chức năng thì sao? Giả sử tôi đề nghị rằng
tôi sẽ giúp đỡ anh ta trong các công việc gia đình và kinh doanh? Chúng tôi sẽ
đi đến đâu? Chẳng đi đến đâu hết, tất nhiên là thế rồi.”
Nhiều năm sau, anh chàng người
Ireland khó tính này thích nói: “Người bảo trợ của tôi đã đưa ra cho tôi một ý
tưởng, đó là tỉnh táo. Lúc đó, tôi không thể làm bất cứ thứ gì khác.”
Truyền Thống Sáu
Nhóm A.A. không bao giờ
được xác nhận, tài trợ hoặc cho mượn tên A.A. cho bất kỳ cơ sở liên quan hoặc
doanh nghiệp bên ngoài nào, nếu không các vấn đề về tiền bạc, tài sản và uy tín
sẽ làm chúng ta đi chệch ra ngoài mục đích chính của mình
Đúng vào lúc chúng tôi thấy
rằng mình đã tìm được câu trả lời cho chứng nghiện rượu, thì thật hợp lý (hoặc dường
như thế vào lúc đó) là chúng tôi cảm thấy rằng mình có thể có câu trả lời cho rất
nhiều câu hỏi khác. Nhiều người nghĩ rằng các nhóm A.A. có thể kinh doanh, có
thể tài trợ cho bất kỳ doanh nghiệp nào trong lĩnh vực nghiện rượu. Trên thực tế,
chúng tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải đặt toàn bộ sức nặng của tên tuổi A.A. vào
bất kỳ mục đích xứng đáng nào.
Sau đây là một số mơ ước của
chúng tôi. Các bệnh viện không thích những người nghiện rượu, vì vậy chúng tôi
nghĩ rằng sẽ xây dựng một chuỗi bệnh viện của chính mình. Dân chúng cần biết
nghiện rượu là gì, vì vậy chúng tôi sẽ giáo dục công chúng, thậm chí viết lại
sách giáo khoa dành cho trường học và ngành y. Chúng tôi sẽ tập hợp những người
vô gia cư từ các khu ổ chuột, phân loại những người có thể khỏe lại, và tạo điều
kiện cho những người còn lại kiếm sống trong những khu cách ly. Có lẽ những chỗ
này sẽ kiếm được rất nhiều tiền để tiếp tục những công việc tốt khác của chúng
tôi. Chúng tôi nghiêm túc nghĩ đến việc soạn thảo lại luật pháp của quốc gia và
tuyên bố rằng người nghiện rượu là những người bệnh hoạn. Họ sẽ không còn bị bỏ
tù nữa; các thẩm phán sẽ ân xá để cho chúng tôi chăm sóc. Chúng tôi sẽ đưa A.A.
vào những vùng tối tăm của nạn nghiện ma túy và tội phạm. Chúng tôi sẽ thành lập
các nhóm những người trầm cảm và hoang tưởng; chứng loạn thần kinh càng sâu
chúng tôi càng thích. Có lý do để cho rằng nếu có thể giải quyết được chứng
nghiện rượu, thì bất kỳ vấn đề nào cũng có thể giải quyết được.
Chúng tôi nghĩ rằng có thể
đưa những việc mình đã làm được vào các nhà máy và làm cho người lao động và người
sử dụng lao động yêu thương nhau. Thái độ trung thực không khoan nhượng của
chúng tôi có thể nhanh chóng làm trong sạch lĩnh vực chính trị. Với một cánh
tay quàng qua vai tôn giáo và một cánh tay quàng qua vai y học, chúng tôi sẽ giải
quyết những khác biệt trong những lĩnh vực này. Sau khi học được cách sống hạnh
phúc như thế, chúng tôi sẽ chỉ cho mọi người cách sống này. Tại sao, chúng tôi
nghĩ, Hội Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh của chúng tôi lại không thể chứng tỏ
là mũi nhọn của một bước tiến tâm linh mới! Chúng tôi có thể chuyển hoá thế giới.
Vâng, các thành viên A.A. chúng
tôi đã có những giấc mơ như thế. Thật tự nhiên, vì hầu hết những người nghiện
rượu đều là những người theo chủ nghĩa lý tưởng đã phá sản. Hầu như tất cả
chúng tôi đều mong muốn làm việc tốt, thực hiện những sự nghiệp vĩ đại và là hiện
thân của những lý tưởng vĩ đại. Tất cả chúng tôi đều là những người cầu toàn, nhưng
chưa đạt tới hoàn hảo, mà lại đi sang thái cực khác và bằng lòng với chai rượu
và mất trí nhớ. Thiên Chúa, thông qua A.A., đã đưa chúng tôi tới gần hơn với những
kỳ vọng cao nhất của mình. Vậy thì tại sao chúng tôi không chia sẻ cách sống của
mình với mọi người?
Sau đó, chúng tôi đã thử xây
dựng các bệnh viện A.A.—tất cả đều sa lầy vì không thể đưa một nhóm A.A. vào
kinh doanh; lắm sãi không ai đóng cửa chùa. Các nhóm A.A. còn hoạt động trong
lĩnh vực giáo dục, và khi họ bắt đầu công khai tung hô những ưu điểm của thương
hiệu này hay thương hiệu kia, mọi người cảm thấy bối rối. A.A. chữa cho người
say rượu hay đó là một dự án giáo dục? A.A. là một tổ chức tâm linh hay là một
tổ chức y tế? Đó có phải là một phong trào cải cách hay không? Chúng tôi bàng
hoàng, khi phát hiện được rằng mình gắn bó với đủ loại doanh nghiệp, một số hoạt
động tốt, còn một số thì không tốt lắm. Nhìn những người nghiện rượu bị đưa vào
nhà tù hoặc trại tâm thần, chúng tôi bắt đầu kêu lên: “Phải có luật lệ chứ!”
Các thành viên A.A. bắt đầu đập bàn trong các phòng họp của ủy ban lập pháp và
vận động cải cách pháp luật. Đã viết được những bài báo hay, ngoài ra không có
gì hết. Chúng tôi thấy mình sẽ nhanh chóng bị sa lầy trong lĩnh vực chính trị.
Ngay cả bên trong A.A., chúng tôi thấy bắt buộc phải gỡ tên A.A. khỏi các câu lạc
bộ và những ngôi nhà gắn biển Mười Hai Bước.
Những cuộc phiêu lưu này
đã gieo vào lòng chúng tôi niềm tin sâu sắc rằng trong bất kỳ trường hợp nào,
chúng tôi đều không thể ủng hộ bất kỳ doanh nghiệp liên quan nào, dù có tốt đến
mức nào. Chúng tôi, những thành viên của A. A. không thể là tất cả mọi thứ đối
với tất cả mọi người, và chúng tôi cũng không nên thử làm như thế.
Cách đây nhiều năm, nguyên
tắc “không ủng hộ” này đã được đưa vào kiểm tra. Một số công ty nấu rượu cỡ lớn
đã đề xuất tham gia vào lĩnh vực giáo dục về rượu. Họ tin rằng, đấy sẽ là việc
tốt, nếu ngành kinh doanh rượu thể hiện trách nhiệm cộng đồng. Họ muốn nói rằng
nên thưởng thức rượu, nhưng không được lạm dụng; người nghiện nên hạn chế uống
rượu, và những người nghiện có vấn đề thì hoàn toàn không nên uống rượu.
Trong một hiệp hội thương
mại của mình, họ hỏi làm sao xử lý chiến dịch này. Tất nhiên, họ sẽ sử dụng đài
phát thanh, báo chí và phim ảnh để trình bày quan điểm của mình. Nhưng ai là
người lãnh đạo công việc này? Ngay lập tức họ nghĩ tới A. A.. Nếu họ có thể tìm
được một người phụ trách quan hệ công chúng giỏi trong hàng ngũ của chúng tôi,
thì tại sao anh ta lại không phải là người lý tưởng? Chắc chắn là anh ta hiểu
rõ vấn đề. Quan hệ của anh ta với A.A. sẽ rất có giá trị, bởi vì Hội chúng tôi
được công chúng ủng hộ và không có kẻ thù nào trên thế giới.
Chẳng bao lâu sau, họ đã
phát hiện ra người mà mình cần, một thành viên A.A. có đủ kinh nghiệm cần thiết.
Ngay lập tức, anh ta xuất hiện tại trụ sở chính của A.A. ở New York và hỏi, “Có
điều gì trong truyền thống của chúng ta nói rằng tôi không nên nhận công việc
như thế này hay không? Với tôi, hình thức giáo dục này có vẻ tốt và không gây nhiều
tranh cãi. Các vị ở trụ sở chính có thấy có vấn đề gì không?”
Thoạt nhìn, dường như là tốt.
Nhưng rồi nghi ngờ bỗng len lỏi vào. Hiệp hội đó muốn sử dụng tên đầy đủ của
thành viên của chúng tôi trong tất cả các quảng cáo; anh ta sẽ được mô tả là giám
đốc quảng cáo và là thành viên của A. A.. Tất nhiên, chúng tôi sẽ không phản đối
nếu hiệp hội đó thuê một thành viên A.A. chỉ vì khả năng quan hệ công chúng và
hiểu biết của anh ta về bệnh nghiện rượu. Nhưng đó không phải là toàn bộ câu
chuyện, vì trong trường hợp này thành viên của A.A. không chỉ phá vỡ tính ẩn
danh của mình, mà còn liên kết tên A. A. với dự án giáo dục cụ thể này trong
tâm trí của hàng triệu người. Chắc chắn là A.A. hiện đang hỗ trợ giáo dục—theo
kiểu hiệp hội bán rượu.
Ngay khi chúng tôi thấy sự
thật có thể làm bẽ mặt này, chúng tôi đã hỏi giám đốc quảng cáo tương lai rằng anh
cảm thấy như thế nào. “Trời ơi!” anh ta nói. “Tất nhiên tôi không thể nhận công
việc này. Mực in trên bảng quảng cáo đầu tiên chưa khô, thì phe không uống rượu
đã la toáng lên rồi. Họ sẽ ra mang đèn ra ngoài đường để tìm một thành viên
A.A. trung thực để ủng hộ thương hiệu giáo dục của họ. A.A. sẽ rơi đúng vào giữa
cuộc tranh luận uống-không uống. Một nửa dân chúng ở đất nước này sẽ nghĩ rằng
chúng ta đã ký hợp đồng với phe không uống rượu, nửa còn lại sẽ nghĩ rằng chúng
ta đã tham gia phe uống rượu. Thật là một mớ hỗn độn!”
“Tuy nhiên,” chúng tôi đã chỉ
ra, “anh vẫn có quyền hợp pháp để nhận công việc này.”
“Tôi biết chứ,” anh ấy
nói. “Nhưng đây không phải lúc tranh cãi về hợp pháp hay không hợp pháp. Hội Những
Người Nghiện Rượu Ẩn Danh đã cứu tôi, cái đó là trên hết. Chắc chắn là tôi sẽ
không phải là người làm cho A.A. gặp rắc rối lớn, và thực sự tôi sẽ làm được!”
Về việc chứng thực, người
bạn của chúng tôi đã nói hết. Cũng như trước đây, chúng tôi thấy rằng mình
không thể cho mượn tên A.A. cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích của
chúng tôi.