Suồi Giải Oan Chùa Yên Tử
Trước hết, trong cuộc sống thường nhật, mâu thuẫn là điều không tránh khỏi. Nếu ta coi mâu thuẫn là thử thách để rèn luyện bản thân, thì kết quả sẽ là sự trưởng thành và bình an. Nhưng nếu ta nuôi dưỡng ý nghĩ oán trách, đổ lỗi và đấu đá, thì khổ đau sẽ nảy sinh ngay tức khắc. Dân gian từng nói: “Một điều nhịn, chín điều lành” – hay “lùi một bước, biển rộng trời cao” – tất cả đều khẳng định một điều: kết quả tốt hay xấu chỉ khác nhau ở ý nghĩ ta chọn.
Lịch sử và văn học cũng minh chứng rõ cho chân lý này. Người thường hay chê trách kẻ đã bắt Hàn Tín chui qua háng, coi đó là nỗi nhục. Nhưng chính nhờ ý nghĩ nhẫn nhục thay vì báo thù, Hàn Tín mới giữ được chí lớn, để sau này trở thành bậc khai quốc công thần của nhà Hán. Tương tự, nhiều người cho rằng Tào Tháo quá cay nghiệt, không cấp giấy thông hành cho Quan Vân Trường, buộc ông phải qua năm cửa ải, chém sáu tướng. Thế nhưng, nếu không có hành trình đầy thách thức ấy, liệu hình tượng Quan Vân Trường có trở nên hiên ngang, bất khuất và sống mãi trong lòng hậu thế hay không? Rõ ràng, ý nghĩ nhẫn nại và trung nghĩa đã đưa đến hậu quả cao quý: một biểu tượng vĩnh hằng trong văn học và lịch sử.
Ngay trong văn hóa dân tộc, câu chuyện của vua Trần Nhân Tông càng chứng minh rõ. Nếu nghe theo lời cung tần mỹ nữ, Ngài sẽ mãi chỉ là một bậc đế vương phàm tục. Nhưng nhờ ý nghĩ buông bỏ, bước qua dòng suối nhỏ mà sau này gọi là “suối Giải Oan”, Ngài đã trở thành vị Vua-Phật, khai sáng Thiền phái Trúc Lâm, để lại di sản tinh thần vô giá cho dân tộc. Chỉ một ý nghĩ, chỉ một bước vượt dòng suối nhỏ, đã là hai khung trời khác nhau, đã phân định ranh giới giữa phàm và thánh, giữa tạm bợ và vĩnh hằng.
Ngược lại, cũng chính từ một ý nghĩ xấu mà biết bao bi kịch đời thường đã xảy ra. Trong gia đình, chỉ một phút nóng giận, một lời nói thiếu kiềm chế cũng có thể làm người thân đau đớn. Người ta vẫn nói: “Lời nói đọi máu” – một câu buông ra trong lúc tức giận có khi còn gây tổn thương hơn cả đòn roi. Bao nhiêu mối quan hệ cha con, vợ chồng, anh em… đã rạn nứt chỉ vì những ý nghĩ muốn hơn thua, muốn chứng minh mình đúng. Giữa bạn bè cũng vậy, một câu nói nặng, một hành động bốc đồng có thể xóa đi tình thân được xây dựng bằng nhiều năm gắn bó. Đáng tiếc là khi lửa đã cháy thì tình cảm khó còn vẹn nguyên. Trong những tình huống ấy, nếu không “lùi” được thì ít nhất cũng đừng cố chứng minh mình đúng, và càng không nên “thêm dầu vào lửa.” Chỉ cần giữ được ý nghĩ bình tĩnh, chọn im lặng thay cho tranh cãi, ta đã ngăn được bao nhiêu hậu quả đổ vỡ không đáng có.
Từ những minh chứng ấy, ta có thể thấy một điều sâu xa hơn: mỗi khái niệm tâm linh đều chứa đựng tất cả các khái niệm khác. Ở đây, khi ta kiên trì giữ trong tâm niệm rằng “tốt xấu là do ý nghĩ”, thì đồng thời ta cũng đang gieo mầm cho Chân – Thiện – Nhẫn, cho lòng từ bi, cho tâm bất động trước sóng gió. Bởi chỉ cần làm chủ được ý nghĩ, ta sẽ tự nhiên khơi dậy những phẩm chất cao quý khác, giống như ánh sáng mặt trời khi bừng lên thì soi chiếu tất cả mà không sót một nơi nào.
Như vậy, từ những trang sử hào hùng cho đến những câu chuyện đời thường, ta đều thấy rõ: ý nghĩ là khởi nguồn của mọi hậu quả. Một ý nghĩ thiện lành có thể mở ra hạnh phúc, bình an và vinh quang; một ý nghĩ bất thiện có thể kéo theo khổ đau, thất bại và hối hận.
Hiểu được rằng tốt xấu là do ý nghĩ, ý nghĩ khác nhau sẽ đưa đến hậu quả khác nhau, mỗi người cần biết tự rèn luyện và làm chủ suy nghĩ của mình. Đặc biệt với thế hệ trẻ hôm nay, khi đối diện với áp lực học tập, công việc và tình bạn, chỉ một ý nghĩ tích cực thôi cũng có thể biến khó khăn thành động lực để trưởng thành. Ngược lại, một ý nghĩ tiêu cực cũng đủ khiến ta đánh mất tình thân và cả tương lai. Vì vậy, hãy luôn nhắc nhở mình: tốt xấu cách nhau chỉ một ý nghĩ mà thôi. Chọn ý nghĩ thiện lành chính là chìa khóa mở ra thiên đàng ngay trong cuộc đời này.
Thế nên, từ nay tôi chỉ muốn
giữ cho mình những ý nghĩ thiện lành. Tôi biết rõ, một ý nghĩ thôi cũng có thể
làm cho cuộc đời sáng ra hay tối lại. Khi tôi chọn nghĩ điều tốt, lòng tôi bình
an hơn, cách tôi sống cũng nhẹ nhàng hơn, và những người quanh tôi cũng được hưởng
sự an vui ấy. Chỉ vậy thôi đã đủ để tôi nhắc mình mỗi giây mỗi phút: tốt xấu cách
nhau chỉ một ý nghĩ, và tôi sẽ chọn ý nghĩ thiện lành!
No comments:
Post a Comment