June 5, 2024

SỐNG TRONG THẾ GIAN NHƯNG KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIAN (3)

                                                                         David Hawkins

Phạm Nguyên Trường dịch 

 

CHƯƠNG 3 

Sự hòa hợp giữa luật hấp dẫn và hành trình tâm linh 

Trong chương này, Tiến sĩ Hawkins cung cấp cho chúng ta những hiểu biết thấu triệt của mình về luật hấp dẫn. Ông giải thích nguồn gốc của luật hấp dẫn và đề xuất một phương pháp thậm chí còn cực kỳ mạnh mẽ mà bạn có thể sử dụng trong đời sống hàng ngày: Luật ý định. Tiến sĩ Hawkins cũng sẽ tiết lộ lý do vì sao mọi người bị ám ảnh bởi mốt tâm linh gần đây nhất và làm sao chúng ta có thể làm một cách tốt nhất với kiến thức chúng ta có thể thu được thông qua quá trình hiệu chỉnh tầng ý nhằm hỗ trợ chúng ta trên con đường tu tập tâm linh một cách chính trực và thích hợp. 

Trong công việc tâm linh, nhận thức cực kỳ quan trọng là những điều bạn ghi nhớ trong tâm trí đều có xu hướng hiển lộ. Rất thực tế; thay vì sử dụng sức mạnh ý chí, cái mà chúng ta đang làm là giữ trong tâm trí tưởng tượng về những thứ đáng mong muốn và tưởng tượng có xu hướng hiển lộ. Giải thích theo lối khoa học được xây dựng trên cơ học lượng tử. Tiềm năng của vũ trụ được tính toán thông qua quá trình Schrödinger, và quá trình này là các khả năng. Tiếp theo là ý đích. Việc nó làm là kích hoạt nguyên tắc ý định của Heisenberg. Ý định làm sụp đổ hàm sóng của khả năng thành thực tế. Bài kiểm tra cơ thể động học cũng hoạt động như thế. Và đó là quá trình Heisenberg. 

Quy trình Heisenberg được đề cập trong một số cách giải thích về cơ học lượng tử, ngụ ý rằng ý thức và ý định có thể đóng vai trò nhất định trong quá trình làm sụp đổ hàm sóng. Và bạn có thể nói, nếu có khả năng thì điều đó có thể thực hiện được, hiện tượng xảy ra là quá trình Dirac - bạn làm sụp đổ hàm sóng từ tiềm năng thành hiện thực. Ví dụ, tôi giữ trong tâm trí nơi tôi muốn sống trong suốt cuộc đời mình. Nếu tôi muốn có một ngôi nhà nhỏ bên bờ suối, thì tôi đã có một ngôi nhà nhỏ bên bờ suối. Tôi muốn bất cứ cái gì, cái đó đều trở thành hiện thực. Đây không phải là ma thuật. Quy luật Ý định dựa trên cơ học lượng tử: tiềm năng trở thành hiện thực khi điều kiện cục bộ tạo điều kiện thuận lợi cho nó. Ý định làm gia tăng khả năng hiển lộ những thứ được lưu giữ trong tâm trí. Nó đã tồn tại trong suốt cuộc đời tôi. 

Khi bạn sử dụng sức mạnh của ý định, là bạn đang sử dụng lợi thế của sức mạnh bên trong của chính trường ý thức. Ý thức vượt qua thời gian, chiều kích và địa điểm, và không có giới hạn. Đúng vậy, cái tiềm năng trở thành hiện thực, và yếu tố quyết định điều đó chính là khi các điều kiện cục bộ thuận lợi. Khi điều kiện cục bộ thuận lợi thì tiềm năng trở thành hiện thực. 

Các chuyên gia khác diễn đạt hơi khác một chút. Rupert Sheldrake, nhà sinh vật học và người nghiên cứu trong lĩnh vực ý thức, và nguyên tắc của ông về cơ bản hệt như thế - những điều bạn nghĩ trong tâm trí có xu hướng hiển lộ khi điều kiện cục bộ thuận lợi. Ông gọi nó là nguyên nhân mang tính tổ chức. Người ta đã mô tả nguyên tắc này từ những quan điểm khác nhau, qua nhiều thế kỷ. Theo truyền thống, đó là lời cầu nguyện. Khi cầu nguyện, bạn đang giữ một cái gì đó trong tâm trí, và bạn đang đưa thêm vào đó ý định của mình. Có khả năng là điều này sẽ hiển lộ; nó quyết định khi nào điều bạn mong muốn sẽ trở thành trải nghiệm được trong thế giới vật chất này. 

Cái bạn có thể hiển lộ trong thế giới này là vô giới hạn. Tuy nhiên bạn không biết bạn đang ảnh hưởng đến bao nhiêu kiếp sống. Những điều bạn đang lưu giữ trong tâm trí, mong muốn và cầu nguyện mãnh liệt có thể không xuất hiện trong kiếp sống này. Sự kiện là cái gì đó tuyệt vời xảy ra với bạn hoặc cái gì đó khủng khiếp xảy ra với bạn thường là tàn tích từ những kiếp sống trước mà bạn rất mong muốn. Nếu sử dụng bài kiểm tra ý thức và hỏi, “Nghiệp có phải là thực tại xác thực hay không?”, chúng tôi luôn nhận được câu trả lời “Có, đúng thế”. Thậm chí Kinh Cựu Ước cũng nói một cách chắc chắn rằng vấn đề của nhân loại là di sản nghiệp lực từ việc không vâng lời Thiên Chúa và đã ăn quả táo. Bây giờ, nếu đó không phải là nghiệp lực thì tôi không biết nó là cái gì. 

Tính điểm hiệu chỉnh của luật hấp dẫn 

Luật hấp dẫn có điểm hiệu chỉnh khoảng 250. Việc bạn có nhiều khả năng trải nghiệm điều gì đó không có nghĩa là nó bị bạn thu hút. Lực hấp dẫn giống như một nam châm lớn, và bạn sẽ không thể kéo những thứ này từ vũ trụ về phía mình. Ý định làm tăng khả năng xảy ra những thứ được lưu giữ trong tâm trí - nó là cái thúc đẩy bạn hướng tới điều gì đó, chứ không phải hướng tới những thứ khác. 

Những tầng từ 400 đến 499 thực sự là khu vực của lý trí, và những tầng từ 300 tới 399 nằm trong lĩnh vực có nhiều cảm xúc hơn - lòng nhiệt tình, sự phấn khích. Những cảm xúc này là tuyệt vời, nhưng vẫn còn vấn đề là bạn sẽ thực sự làm điều đó như thế nào. Chúng ta có rất nhiều người nhìn xa trông rộng về mục đích, nhưng hầu như không có người nhìn xa trông rộng về phương tiện. Mọi người đều muốn đoàn kết tất cả chúng ta thành một gia đình lớn, có hạnh phúc. Đó là tầm nhìn tuyệt vời, nhưng làm việc đó như thế nào? Một việc bạn có thể làm là xem xét tất cả những khám phá khoa học mang lại lợi ích cho nhân loại. Tất cả đều là kết quả của khoa học, và nhiều khám phá diễn ra ra ngay trong cuộc đời này của tôi. Các bác sĩ đã điều trị những ca bệnh giang mai vô vọng, và sau đó người ta phát minh ra penicillin, và chỉ với một mũi tiêm là khỏi bệnh. Đây chắc chắn là những điều kỳ diệu. Ý chí đóng vai trò quan trọng trong quá trình chữa bệnh. Bên cạnh việc điều trị y tế, ý chí kiên cường có thể giúp chúng ta tìm kiếm các phương pháp hỗ trợ và tin tưởng vào khả năng hồi phục. 

Một yếu tố khác cần xem xét là tầng hiệu chỉnh mà bạn đang có. Nếu một người có điểm hiệu chỉnh khá cao và ghi nhớ điều gì đó trong đầu, thì có khả năng nó sẽ hiển lộ, đôi khi gần như 100%. Những người có điểm hiệu chỉnh thấp có thể có xu hướng hiển lộ những thứ họ không muốn. 

Sức mạnh của khoảnh khắc hiện tại 

Hãy suy nghĩ về điều này một chút: nếu bạn sống ngay trong khoảnh khắc hiện tại, bạn không gặp phải bất kỳ vấn đề gì. Tôi thích sử dụng ví dụ về một người sắp bị chặt đầu. Anh ta đang bước lên đoạn đầu đài, và trong khoảnh khắc đó, anh ta không gặp phải bất kỳ vấn đề gì. Anh ta bước lên những bậc thang, và trong khoảnh khắc đó, cũng không có vấn đề gì. Và sau đó anh ta đặt đầu lên cái bệ - trong khoảnh khác đó, anh ta vẫn không có bất kỳ vấn đề gì. 

Nếu bạn đang sống trong khoảnh khắc hiện tại thì không có gì xảy ra hết. Và sau đó, quay đầu lại và đoán xem? Bạn vẫn không có vấn đề gì! Ngay cả trong tình huống xấu nhất, nếu bạn sống trong thời điểm chính xác của bây giờ, bạn sẽ thấy việc tạo ra lo lắng và cảm xúc tiêu cực là do phóng chiếu vào tương lai. Lo lắng, sợ hãi và thất vọng là về tương lai hoặc quá khứ. Nếu quan sát tâm trí của mình, bạn sẽ thấy bạn thường hối tiếc điều gì đó trong quá khứ hoặc đang chờ đợi một cách lo lắng điều gì đó trong tương lai. 

Người ta thường nói: “Hãy giữ tâm trí ở chỗ cơ thể bạn đang có mặt”, nghĩa là trong thời điểm chính xác của bây giờ. Người bình thường thường lo lắng về tương lai hoặc bám vào quá khứ. Nói về tương lai, bạn chờ đợi những phản ứng, nhưng bạn cũng chờ đợi cả sợ hãi. 

Những người mới bắt đầu nghiên cứu ý thức tâm linh thường tỏ ra bối rối vì họ trộn lẫn các tầng ý thức. Từ bối cảnh này không thể phê phán ý nghĩa của những sự kiện diễn ra trong bối cảnh khác. Bạn không thể phủ nhận một tuyên bố từ tầng ý thức khác, cũng như bạn không thể dùng quan điểm của khoa học để phê phán thần. Đấy là những hệ hình khác nhau. Khoa học là một hệ hình, còn thực tại tâm linh là hệ hình khác. Không thể dùng quan điểm tâm linh để phê bình toán học. Đó là các tầng bị trộn lẫn vào nhau. Ví dụ, một người có thể nói, “Vâng, tôi đang sống trong bây giờ khi tôi lo lắng; tôi đang lo lắng ngay trong lúc này. Tôi đang sống trong hiện tại khi tôi tiếc nuối quá khứ; tôi đang hối tiếc quá khứ ngay trong lúc này. Vì vậy, nếu tôi sống ngay trong hiện tại, tôi hối hận về quá khứ và lo lắng về tương lai. Vậy thì đó là điều tôi lo lắng ngay trong lúc này. Và đó là lúc này của tôi, lúc này của tôi đầy lo lắng và tiếc nuối”. 

Rồi họ nói: “Vâng, muốn thoát khỏi hối hận và sợ hãi trước mắt, tôi cần phải thoát ra khỏi hiện tại. Ngày mai, tôi sẽ tìm ra cách giải quyết mọi chuyện”. Đây cũng là biểu hiện của thời gian. Chính vì bạn đang chú ý đến cái gì đó thì bạn không làm cho nó trở thành bây giờ. Lối sống chiêm nghiệm mà chúng ta đã nói trong Chương 1, có thể giúp bạn thoát khỏi sự mơ hồ về bây giờ và không phải bây giờ, tương lai và quá khứ; vì khi nhìn từ quan điểm của nhân chứng của chính ý thức, sẽ không có bất kỳ bây giờ nào, không có bất kỳ quá khứ nào, không có bất kỳ tương lai nào. 

Các hiện tượng đang mở ra nhưng chúng không mở ra trong đường mòn thời gian tuyến tính. Không có đường mòn thời gian trong ý thức. Trong ý thức, vạn sự vạn vật lúc nào cũng hiện diện như nhau, vì nó vượt trên thời gian. Không có vị trí trong trường ý thức vô biên vô tế vì nó là vô biên vô tế. Mọi vị trí trong vũ trụ vô biên vô tế đang ở đây ngay bây giờ và tất cả thời gian đều ở đây ngay bây giờ. Và chúng ta có thể chứng minh điều đó bằng hiệu chỉnh tầng ý thức. Chúng ta có thể hiệu chỉnh cảm xúc và suy nghĩ của Cleopatra, cũng như điểm hiệu chỉnh của bà. Mọi người có thể nói, “Ồ, đó là chuyện quá khứ”. Không, nó là bây giờ. Cleopatra không trong quá khứ, không có gì trong quá khứ hết. Mọi thứ đều là bây giờ và mọi thứ đều ở đây. Lý do là mọi thứ đều được ghi lại mãi mãi trong ý thức. Mọi thứ đã từng xảy ra đều được ghi lại mãi mãi, và nó không được sắp xếp theo quá khứ, hiện tại hay tương lai – tất cả đều có đó ngay bây giờ. Mọi thứ từng xảy ra đều có đó như nhau, ngay bây giờ, ngay tại đây.

Trong cái vũ trụ vô biên vô tế này, trung tâm nằm ở đâu? Trung tâm của vũ trụ vô biên vô tế là bất cứ chỗ nào. Trong thời gian vô biên vô tế, lúc nào là bây giờ? Lúc nào cũng là bây giờ. Vì thế đây là những tầng trừu tượng khác nhau, và trong trạng thái chứng ngộ, người ta không nghĩ tới vấn đề như thế vì nó không được coi là vấn đề. Chỉ có nhận thức về nhận thức về nhận thức mà thôi. Tôi nghĩ về nó trong những thuật ngữ thẩm mỹ và chuyển chức năng não của bạn từ não trái, tuyến tính, logic, tư duy tuần tự, có chủ ý sang nhận thức não phải. Khi bạn đi qua khu rừng xinh đẹp và bạn có thể nghe thấy tiếng chim hót và nhìn thấy những bông hoa đẹp giữa mùa xuân, bạn không suy nghĩ bằng trái não. Bạn chỉ có nhận thức, có thẩm mỹ. Nhận thức thực tại tâm linh gia tăng nhờ thẩm mỹ. 

Âm nhạc, múa, tranh, thánh đường đẹp - cái đẹp là bản chất của sự tôn vinh thần tính. Tôi nhớ mình đã nhìn vào bức chạm khắc trên bục giảng cao vài tầng. Người thợ điêu khắc đã dành cả cuộc đời để chạm khắc bục giảng này. Ông ta đã dành cả cuộc đời để chạm khắc cái bục giảng đó. Các thánh đường vĩ đại tạo được ấn tượng là hàng trăm, là mấy trăm người đã dành cả cuộc đời của họ để xây dựng chúng trong hơn một trăm năm. 

Những tòa nhà tráng lệ này - Tu viện Westminster, Notre-Dame, Nhà thờ Chartres – làm cho bạn trở thành khiêm nhường. Bạn nhận ra rằng bạn mình chỉ là một thực thể nhỏ bé đến mức trong những công trình kiến trúc to lớn này người ta sẽ không thấy bạn. Bạn đánh giá cao sự vĩ đại của nhân loại, những người đã giữ trong tâm trí Tu viện Westminster và xây dựng nó trong hàng ngàn năm. Hết thế hệ này tới thế hệ khác, người ta hy sinh mạng sống cho cái đẹp, cho những hình chạm khắc tinh xảo và những cửa sổ kính được tô màu tuyệt vời, không bao giờ có thể bắt chước được. 

Bạn có thể đánh lừa cảm giác về thời gian. Và dĩ nhiên là, trong những khoảnh khắc tuyệt vời, thời gian như ngừng trôi. Trên thực tế, trải nghiệm về thời gian thực ra là chống lại trải nghiệm. Và khi bạn ngừng chống lại trải nghiệm và cho phép trải nghiệm tự trải nghiệm chính nó, thì cảm nhận về thời gian sẽ biến mất. Tôi đã học được điều này từ quan điểm thực tế, vì lái xe từ Phoenix đến chỗ tôi ở thường là công việc rất nhàm chán. Tôi bắt đầu sử dụng tâm trí của mình để làm cho thời gian ngừng trôi, và ngay khi tôi làm như thế, tôi nhận thấy mình đi khỏi Phoenix và đã về đến nhà – cả chuyến đi biến mất, vài giờ chán ngắt trên đường đã trôi qua. 

50% dân chúng không thể hiểu được thực tại tâm linh; điều đó là bất khả thi. Vì sao? Họ chỉ có thể hiểu được lĩnh vực tuyến tính, hiểu được thế giới nhân quả của khoa học Newton. Họ không hiểu được lĩnh vực phi tuyến tính. Họ không hiểu bối cảnh. Và ví dụ điển hình nhất về bối cảnh ảnh hưởng tới đạo đức là đạo đức mang tính tình huống. Người ta nói: “Ồ, không, không. Cái gì đúng và sai là tuyệt đối”. Tất cả phụ thuộc vào bối cảnh. Mỗi vụ án trong phòng xử án là vụ án của bối cảnh. “Chuyện gì đã xảy ra trước khi anh bóp cò? Anh bị đe dọa à?” “Tôi nghĩ mình đang bị đe dọa, nhưng thực ra đó không phải là một khẩu súng. Đó chỉ là cái bánh hamburger mà anh ta đang tìm cách lấy ra khỏi túi mà thôi”. Trong tố tụng, chúng ta luôn luôn xem xét bối cảnh. Ý định của hành vi là gì? 

Chúng ta không thể dự đoán được tương lai, vì tương lai là sản phẩm của ý định của các quyết định được đưa ra trên đường tiến tới tương lai. Bạn và tôi đang quyết định tương lai ngay trong lúc này. Vì thế, làm sao biết được tương lai trước khi nó trở thành hiện tại? Hiện tại được hình thành trên những quyết định, ý định và lựa chọn đang được thực hiện ngay trong lúc này. Vì vậy, sáng tạo và tiến hóa là một và như nhau. Không có thông tin cơ bản đó, bạn sẽ không hiểu tôi đang nói gì. Sáng tạo, thần tính quy định rằng sáng tạo là quá trình tiến hóa. Và nếu bạn nhìn vào lịch sử của tất cả đời sống, bạn thấy tất cả đều có tính chất tiến hóa. Từ vi khuẩn đơn bào tới con người phức tạp, tầng ý thức của sự sống không ngừng thăng lên cùng với thời gian. 

Nguyên nhân làm cho bạn không thể dự đoán được tương lai là vì các yếu tố quyết định tương lai vẫn chưa xảy ra. Tương lai sẽ được quyết định bởi những quyết định do hàng triệu người đưa ra, nhưng lúc này họ chưa đưa ra. Kết quả tất định được rút ra từ thuyết định mệnh, mà thuyết định mệnh có điểm hiệu chỉnh khá thấp. Vì con người là tiến hóa, vì ý thức của chúng ta là tiến hóa, các yếu tố quyết định các sự kiện trong tương lai vẫn chưa xảy ra, vì đây là những lựa chọn của ý chí của con người. Vì vậy, nếu nói tất cả chúng ta cùng nghĩ theo một cách nào đó thì khả năng xảy ra sẽ xảy ra, nhưng đấy không phải là chắc chắn. Bạn vẫn sẽ không xác định được tương lai. 

Sức mạnh bên trong của con người so với sức mạnh vô biên vô tế của vũ trụ và trường ý thức toàn trí toàn năng là không đáng kể. Trong một centimet khối của không gian có nhiều năng lượng hơn là sức mạnh của toàn bộ khối lượng của vũ trụ. 

Do đó, một thực thể rất mạnh mẽ lưu giữ trong tâm trí điều gì đó sẽ làm tăng khả năng xảy ra lớn hơn là thực thể ở tầng ý thức có ít sức mạnh. 

Khi còn trẻ, tôi từng được mời gia nhập một hội có uy tín khá cao, tôi đã từ chối. Bằng trực giác, tôi biết là không nên tham gia. Tôi đã từ chối vì tôi thấy phải thề, lời thề như sau: “Nếu tôi làm sai lời hứa, tôi xin chấp nhận hậu quả”. Và nó ràng buộc người ta qua rất nhiều kiếp sống. Vì vậy, đó là toàn bộ cơ sở của kỹ thuật nghiên cứu mà chúng tôi sử dụng – để chứng minh rằng người tiến hóa cao sẽ không phản ứng với một năng lượng tiêu cực nhỏ bé, nhưng một người chưa tiến hóa sẽ dễ dàng phản ứng lại. Đó là lý do vì sao bạn thấy những giáo phái này thu được động lực. Những người tham gia đều có điểm hiệu chỉnh dưới 200. 

Sức mạnh của những người đã tiến hóa về mặt tâm linh 

Giả sử bạn tức giận. Nếu bạn đã kìm nén rất nhiều sự tức giận đối với nhiều người trong nhiều kiếp sống, bạn thường có rất nhiều tức giận còn sót lại. Bạn sẽ không vượt qua nó một cách nhanh chóng bằng cách tha thứ cho con mèo vì nó đã nhai chiếc tất của bạn. Bạn đang đẩy nhanh những tình cảm bị kìm nén, cũng như vô thức tập thể, để chúng xuất hiện trong ý thức của bạn. Vì vậy, bạn đang đẩy nhanh quá trình. Nếu bạn đọc mục Thần bí trong Encyclopædia Britannica, bạn sẽ thấy rằng, trong quá khứ, nhiều nhà huyền môn nổi tiếng nhất trong lịch sử đã phải chịu đựng những giai đoạn bệnh tật kéo dài. 

Tôi đã giảng nhiều về sức khỏe và chữa lành, và tôi nhìn mọi thứ từ kiếp sống này của chính mình. Tôi đã trải nghiệm 26 căn bệnh, một nửa trong số đó gần như là làm chết người. Loét tái phát, viêm túi thừa xuất huyết, đau nửa đầu, và viêm tụy cấp – hết bệnh này đến bệnh khác – đến mức tôi được xếp vào loại những nhà huyền môn. Nhà huyền môn nhận thức được sự thật tối thượng mà không cần phải trải qua quá trình để vươn tới nó. Họ xử lý bằng cách sử dụng tất cả kỹ thuật họ mà đã học được. Theo tôi, số phận của cơ thể này không quan trọng như đa số người vẫn nghĩ. Tôi đã đối mặt với nguy cơ tử vong, cho nên tôi không nhớ cảm xúc lo lắng về cái chết. 

Nếu bạn đã từng có trải nghiệm thóat xác, bạn thực sự có thể nhìn thấy thi thể của chính mình đang nằm ở đó. Và thú vị là, ngay khi bạn ra khỏi cơ thể, bạn không quan tâm tới cơ thể nữa. 

Ảnh hưởng của cộng đồng 

Nhiều thứ phụ thuộc vào việc cộng đồng có định hướng tâm linh như thế nào.Trong bối cảnh này, người ta có thể hiểu được một người cam kết mãnh liệt với tâm linh, trong khi trong bối cảnh khác người ta có thể coi đó là người kỳ quặc. Hầu hết các nhà huyền môn khi đứng giữa những người bình thường, không có đức tin, thì chỉ là những người hoàn toàn không nổi bật. Khi nhà huyền môn vươn tới trạng thái ý thức nhất định, họ từ bỏ toàn bộ thế giới và ra đi, và lúc đó thế giới tin rằng họ đã hóa điên. Hiện tượng xảy ra là thực tại khác đã giữ thế thượng phong. Thế giới của bản ngã và ý thức bình thường của con người không còn giá trị nữa -không còn thúc đẩy họ nữa. Tiền bạc, thành công và danh tiếng chỉ còn là gánh nặng. Các nhà huyền môn cam kết với thực tại khác – họ nhận thức được thực tại vô biên vô tế. Và trong hiện diện của Đại Ngã (Self) với chữ S viết hoa, tham vọng, sợ hãi và cảm xúc của tự ngã (self) với chữ s viết thường dường như là tức cười. Dường như là phi lý nhưng đây chính là cuộc đời của họ vào lúc này. 

Thần bí là không thể giả mạo được. Bạn không thể giả vờ bản ngã của bạn không còn khao khát, muốn được thỏa mãn những thứ vật chất ngoại thân. Bạn không thể làm cho nó tan rã một cách giả tạo. Nó phải là thực tại. Và cuối cùng, với nỗ lực tinh thần, nó sẽ trở thành thực tại và đó là thực tại giữ thế thượng phong. Vì vậy, trong thực tại tâm linh, Đại ngã áp đảo tự ngã và thay thế nó. Người ta không còn nhìn vào tự ngã nữa, vì sự hiện diện áp đảo của Đại ngã đã thắng nó. Sợ chết biến mất. 

Như chúng ta đã biết, những người có khuynh hướng tâm linh thường tiếp xúc rộng rãi với âm nhạc, nghệ thuật và mỹ học. Những môn này tạo được nhiều ảnh hưởng đến chức năng não và kết nối thần kinh. Trong gia đình tôi, mọi người đều có khiếu âm nhạc. Bà tôi thường xuyên chơi nhạc cổ điển khi bà mang thai bố tôi, mọi người cười nhạo bà và gọi bà là bà già người Ireland dốt nát. “Các người sẽ thấy,” bà nói. Và bà đã đúng. Bố tôi là một nhạc công vĩ đại. Và bà thường đọc Shakespeare cho tôi nghe. Vì vậy, nhạc cổ điển và Shakespeare, rồi vào chiều thứ Bảy, Metropolitan Opera sẽ được phát trên đài phát thanh từ Thành phố New York và Milton Cross sẽ giải thích vở opera này. Và chẳng mấy chốc tôi sẽ đi xem Nibelung Ring và mong chờ Lohengrin. Nó trở thành bản chất bên trong. 

Tôi cũng đã nói đến vai trò quan trọng của khiếu hài hước. Tôi nghĩ rằng nó cực kỳ quan trọng, quan trọng như bất kỳ thứ gì khác trong cuộc đời, như tình yêu và lòng biết ơn và sự trang trọng. Hài hước có tác dụng chữa lành. Nó chỉ ra những điều mơ hồ trong cuộc đời và nó thường chỉ ra những điều mơ hồ giữa nội dung và bối cảnh và cách bạn nhìn nhận cả nội dung và bối cảnh thường có kết thúc hoàn toàn ngược lại. Hài hước còn có tác dụng kết nối mọi người và giúp họ bỏ qua những khác biệt bằng cách chấp nhận quan điểm hoặc tư duy mới. Một số người đã viết sách về việc họ khỏi những căn bệnh hiểm nghèo mà không cần bất cứ biện pháp chữa trị nào khác ngoài hài hước. Tiếng cười giải phóng endorphin trong não và làm giảm căng thẳng, bên cạnh những lợi ích to lớn khác về sức khỏe. 

Trong thế giới ngày nay, thách thức đặt ra là chúng ta thông qua công nghệ chúng ta kết nối với rất nhiều người và rất nhiều thứ, chúng ta liên tục bị người ta tẩy não và lập trình thông qua các phương tiện truyền thông xã hội, thông qua các meme, các đoạn trích dẫn, v.v.—những cụm từ được trích dẫn thường xuyên đến mức chúng ta coi chúng là sự thật. Chỉ cần lặp đi lặp lại liên tục là người ta sẽ coi chúng là sự thật. 

Đằng sau tất cả những sự kiện này và tất cả những sự kiện mà chúng ta đã nói đến là ý định. Ý định cung cấp năng lượng cho chúng. Chúng ta phải sáng suốt chứ không được ngây thơ tin vào những thứ chúng ta thấy. Nếu không được giúp đỡ, tâm trí của con người không thể phân biệt được thật gỉa. Tâm trí chưa được huấn luyện bị chi phối bởi cơ cấu của bản ngã, nó không thể phân biệt tri giác và bản chất. Đưa tâm linh đối đầu với ái kỷ sẽ giúp nâng cao hiểu biết về thực tại. 

Tâm trí ái kỷ bị chi phối bởi quan điểm riêng của nó, trong khi tâm trí tâm linh tìm kiếm sự thật vì chính sự thật. Thuốc giải độc cho ái kỷ là tâm linh. Tin vào Thiên Chúa sẽ tạo nên mọi sự khác biệt trên thế gian, dù người đó có nghĩ hay không nghĩ rằng Thiên Chúa chỉ là giả thuyết. Hoài nghi là một chuyện, nhưng vô thần lại là chuyện khác. Tôi là người vô thần nhiệt thành trong suốt nhiều năm. Tôi là người vô thần, nhưng vì tôi đã rèn luyện trí não của mình, suy nghĩ của tôi khá phức tạp và tôi trở thành người theo thuyết bất khả tri. Bối cảnh tổng thể cho sự thay đổi nhận thức này là niềm tin vào Thiên Chúa so với không tin vào Thiên Chúa. Ngôi nhà gương trông hoàn toàn khác khi được ánh sáng của thần tính soi rọi. 

Hiệu chỉnh các nghệ sĩ và tác phẩm của họ 

Nếu bạn tính điểm hiệu chỉnh của những nhà soạn nhạc vĩ đại và những nghệ sĩ lớn, tất cả đều có điểm hiệu chỉnh khá cao. Sợ hãi thái quá không phải là nguồn gốc của thiên tài của họ. Bạn có thể nhìn vào gương và vẽ chân dung của chính mình và đưa vào đó những đau khổ mà bạn đã trải qua, nhưng đó không phải là nguồn gốc của tài năng của bạn; đó chỉ là nguồn gốc của chủ đề. Xin xem trường hợp bức chân dung tự họa của Van Gogh, một trong những bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Xin xem xét điểm hiệu chỉnh tổng thể của con người được thể hiện ở đây. Bạn có thể là tài năng sáng tạo nhưng không chia sẻ bất kỳ thống khổ nào của bạn với thế giới. Mặt khác, bạn có thể muốn chia sẻ thống khổ đó. Bạn có thể phóng chiếu nó ra bên ngoài và để người khác trải nghiệm thống khổ bên trong bạn mà không cần biết rằng đó là thống khổ của riêng bạn. Shakespeare là một nhà văn vĩ đại. Chắc chắn là, ông đã thể hiện trải nghiệm cá nhân của mình về những thống khổ của con người trong các tác phẩm, nhưng vì có sự tương đồng của những trải nghiệm này, cho nên chúng tạo được sự đồng cảm trong rất nhiều người. Những điều Shakespeare thể hiện trong những vở kịch của ông vẫn còn rất, rất phù hợp với thế giới ngày nay. 

Sức mạnh của ý định 

Tôi đã từng có một cơ sở hành nghề chữa bệnh với khá nhiều chuyên gia: bác sĩ tâm thần, nhà trị liệu, nhân viên xã hội và nhà tâm lý học. Tôi nhận thấy rằng một số người có tỷ lệ bệnh nhân hồi phục cao hơn những người khác và tôi khá thành công với những bệnh nhân đang hồi phục. Và đôi khi tôi tự hỏi, “Đâu là nguyên nhân?” Nó liên quan đến ý định – sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể để giúp bệnh nhân hồi phục. Và tôi không bị hạn chế bởi mô hình khoa học thông thường về thực tại. Y học cổ truyền có điểm hiệu chỉnh khoảng 440, nhưng tầng của y học cao hơn, sáng tạo hơn, có điểm hiệu chỉnh 445 hoặc 450. Bằng trực giác, tôi nhận thấy rằng một số phương pháp thực hành mà một số bác sĩ cho là có thể lựa chọn hoặc trái với lẽ thường có hiệu quả đối với một số bệnh nhân. Xin xem xét châm cứu. Các bác sĩ hiện nay phản đối y học cổ truyền của Trung Quốc. Tôi suýt chết vì loét tá tràng xuất huyết tái phát, các bác sĩ không có biện pháp điều trị. Chỉ ba lần điều trị bằng châm cứu, tôi đã khỏi. Làm sao bạn có thể không tin vào biện pháp mà chỉ cần ba lần đã làm cho bạn khỏi bệnh – trong khi các bác sĩ không thể chữa được trong suốt 20 hay 25 năm? 

Hồi phục thành công đòi hỏi tư duy cởi mở và sẵn sàng khám phá vượt ra ngoài những phương pháp được coi là biện pháp điều trị thông thường. Nhiều chuyên gia y tế không sẵn sàng suy nghĩ vượt ra bên ngoài lĩnh vực được coi là những biện pháp chẩn đoán và chữa trị được xã hội chấp nhận, thái độ đó là rào cản, làm cho họ không thể giúp đỡ bệnh nhân của mình hồi phục. 

Tôi từng chữa cho một bệnh nhân có [tất cả các loại triệu chứng]. Anh ta trải qua các thủ tục điều trị thông thường, đã gặp các bác sĩ tâm thần tại ở Stanford và UCLA. Gần 40 bác sĩ tâm thần khác nhau đã tìm cách chữa trị cho anh ta, nhưng tất cả các phương pháp của họ đều vô dụng. Không có bác sĩ tâm thần nào có thể chẩn đoán chính xác hay giúp anh ta hồi phục. 

Khi tới văn phòng của tôi, thì cũng là lúc anh ta gần như muốn bỏ cuộc. Tôi thấy rõ ràng là anh ta cần tôi giúp đỡ. Vì các biện pháp điều trị tâm thần thông thường không giải quyết được, cho nên tôi đã yêu cầu xét nghiệm tóc, ngành y tế không tán thành cách làm này. Đây không phải là kết quả của tư duy logic hay lý luận; tôi nghe tâm trí của mình. Kết quả xét nghiệm tóc cho thấy nồng độ thủy ngân trong cơ thể anh này đã tới mức có hại cho cơ thể. Chúng tôi đã khử độc thủy ngân bằng cách sử dụng vitamin C và axit ascorbic liều cao, và anh ta đã hồi phục hoàn toàn. Không ai chẩn đoán được, họ cũng không biết cách chữa trị cho anh ta. Dùng logic của não trái thì không thể nào tìm được, phải dùng nhận thức trực quan thì mới phát hiện được. Rõ ràng là, anh này đang đau khổ, nhưng không theo bất kỳ mô thức chức năng nào. 

Bệnh nhân thường gọi cho tôi, nói rằng họ bị trầm cảm, lo lắng và những cơn hoảng loạn, ám ảnh quá mức và thịnh nộ bất ngờ. Tôi đề nghị họ ngừng ăn đường cho đến khi họ đến gặp tôi, và cứ bốn người thì có một người không còn triệu chứng trước khi họ nhìn thấy tôi. Một trong chẩn đoán sai là hạ đường huyết chức năng. Các bác sĩ thường chẩn đoán ngay là bệnh nhân có những triệu chứng này là do ADHD hoặc rối loạn lưỡng cực mà không nói tới khả năng là hạ đường huyết chức năng. Trên thực tế, đường trong máu thấp có thể dẫn đến rối loạn chức năng não và suy giảm chức năng tuyến thượng thận, có thể gây ra những thay đổi khó lường về tính khí và tâm trạng. Bằng cách thôi ăn đường, bệnh nhân có thể không còn những cơn lo âu, mất ngủ, trầm cảm và thậm chí những cơn thịnh nộ bất thình lình. 

Những ý nghĩ cuối cùng về luật hấp dẫn 

Sư phụ có tầng ý thức cao sẽ khuyên bạn đừng nhớ tới luật hấp dẫn, vì đó chỉ là sự ngoan cố của bản ngã. Mong muốn có kết quả nhất định nào đó, phóng chiếu nó ra thế giới và theo đuổi thành công. Bạn buông bỏ tất cả hấp dẫn và ác cảm. Thay vì than thở về sự kiện là bạn không phải là triệu phú, hãy từ bỏ ý định trở thành triệu phú. Vọng tưởng cho rằng trở thành triệu phú là bạn sẽ hạnh phúc, nhưng không phải nhất thiết là như thế. Mong muốn đó thỏa mãn tham vọng của bạn vào lúc đó, vì vậy bạn cảm cái đó đã bị loại bỏ, cho nên bạn sẽ ổn. Nhưng nếu bạn không thay đổi thói quen của bản ngã, những vấn đề mới sẽ phát sinh. Bản ngã sẽ chỉ cần tìm một cách mới. Đó là toàn bộ ý tưởng coi trọng thứ gì đó làm cho nó trở thành đặc biệt. Nghiên cứu cho thấy những người trúng số thường không cải thiện được chất lượng sống của họ. Tất cả những kết quả tiêu cực mà bạn có thể tưởng tượng sẽ rơi lên đầu lên cổ những người đột nhiên thắng được số tiền lớn. Kết quả có thể rất tàn khốc; chúng tôi thấy tỷ lệ tự tử, ly hôn và nghiện ngập gia tăng. Người ta thường có ảo tưởng rằng hàng triệu đô la sẽ dẫn đến hạnh phúc, nhưng trên thực tế, nó gây ra rất nhiều căng thẳng. 

Loại bỏ chướng ngại để đạt được thực tại tâm linh. Khi bạn bị chi phối bởi tự ngã (self) với chữ s viết thường, những mong muốn và ham muốn, hấp dẫn và ác cảm của bản ngã, thì nó sẽ ngăn cản, không cho Đại ngã (Self) với chữ S viết hoa tỏa sáng. Trong ánh hào quang của Đại ngã với chữ S viết hoa, sẽ không còn ham muốn hoặc ác cảm. Mọi thứ chỉ là cái nó đang là. Lời khuyên của sư phụ đã tiến hóa về mặt tim linh là ngừng phóng chiếu trường năng lượng quyến rũ ra bên ngoài và ngừng phóng chiếu sợ hãi, sự hấp dẫn và ác cảm ra bên ngoài. Trạng thái nguyên sơ là trạng thái không có hấp dẫn hay ác cảm, và trong trạng thái nguyên sơ, mọi thứ chỉ đơn giản là cái nó đang là. Và nếu mọi thứ chỉ đơn giản là cái nó đang là thì sẽ có an bình tuyệt đối. Hãy nhìn xem bạn đang ở đâu vào lúc này: cuốn sách ở đâu, đôi chân của bạn ở đâu, những thứ ở xung quanh bạn. Mọi thứ đang là cái nó đang là. Vậy, vấn đề là gì? Không có vấn đề gì. Bạn sẽ phải tạo ra vấn đề trong tâm trí của mình. Rồi sau đó bạn phóng chiếu nó ra thế giới. 

Thường có một khoảng thời gian khi bạn trở thành người có định hướng tâm linh hoặc quan tâm tới lĩnh vực linh, kiều như bạn được nghiệp báo lôi kéo hoặc ít nhất được những người khác thúc đẩy. Hầu hết mọi người đều trải qua một giai đoạn nghiên cứu. Họ đọc nhiều sách, nghe nhiều thày giảng và bị lôi cuốn vào. Có những ảnh hưởng mang tính nghiệp báo cho nên trong khi họ quên mất vì sao mình bị những thứ nhất định nào đó lôi cuốn, thì thực ra họ đã bắt đầu bị lôi cuốn rồi. Và bằng cách giữ trong tâm trí rằng mình muốn có sư phụ cao cấp là bạn đã có ý thức về thông tin về một sư phụ như thế. Có giai đoạn tìm kiếm sư phụ phù hợp, đấy là nói nếu bạn đã có yêu cầu cụ thể. Bạn sẽ bắt đầu tham dự. 

Bạn tham dự các bài giảng của một đạo sư cụ thể nào đó. vì bạn muốn hào quang của bạn đón được trường năng lượng hào quang của đạo sư. Sư phụ đã có tầng ý thức nâng cao có trường năng lượng rất mạnh mẽ trong hào quang của mình, và bạn có thể hiệu chỉnh trường năng lượng của sư phụ. Sẽ xảy ra hiện tượng là hào quang của bạn bắt tần số của trường năng lượng của vị thầy. Tần số của trường năng lượng của sư phụ có thể tồn tại trong hào quang tâm linh trong nhiều kiếp sống. Một người đã chứng ngộ có thể bắt được trường năng lượng của vị thầy vĩ đại cách đây 8 hoặc 10 kiếp, nhưng lúc này nó đang hiển lộ. Vì vậy, theo truyền thống, bạn đến thăm thầy, và nhiều người học hỏi thầy, thiền định về hình ảnh của người thầy, bất cứ cái gì củng cố sự cam kết và bắt đầu thúc đẩy để tự mình tiến tới tầng đó. Không may là, việc học tập phụ thuộc nhiều vào trải nghiệm hào quang của vị thày, vốn không phải là yếu tố vật lý. 

Khi tôi bước vào trạng thái mà thế giới gọi là trạng thái rất cao của ý thức, xuất hiện trong hình tướng của cái biết, và cùng với nó là hiểu biết là hoàn toàn chắc chắn. Đứng trước việc từ bỏ cội nguồn của chính đời sống, tôi đã từ bỏ mọi thứ trong thế giới của mình, mọi hấp dẫn, ác cảm, rồi sau đó mở ra nhận thức rằng tôi vẫn đang bám vào một thứ. Nó cũng phải được phó thác cho Thiên Chúa, và đó là chính sự sống. Cội nguồn của chính sự sống mà bạn trực giác được ở tầng đó, vì tất cả những thứ khác, bắt nguồn từ bên trong bản ngã đều đã bị loại bỏ. Và thế là lúc đó tôi đã phó thác ý chí về đời sống, ý chí tiếp tục tồn tại, ý chí tồn tại trong hình tướng của chính đời sống. Tôi cũng đã phó thác nó cho Thiên Chúa. Và nếu không có thần tính bên trong của ý thức nhận thức, thì bạn thậm chí sẽ không nhận thức được thế giới của hình tướng. Chính vì có vô hình tướng mà bạn nhận biết được hình tướng. Vì thế tôn thờ hình tướng là vô ích, vì chính vì vô hình tướng mà bạn có thể bắt đầu trải nghiệm thần tính của vạn sự vạn vật đang tồn tại.

 



No comments:

Post a Comment