Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Bất tuân dân sự – Kỳ 3: Làm gì với những đạo luật bất công?
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Bất tuân dân sự kì 1 Bất tuân dân sự kì 2 Lời người dịch: “Civil Disobedience”, bài luận nổi tiếng nhất của Henry David Thoreau (18...
Bất tuân dân sự kì 1

Bất tuân dân sự kì 2

Lời người dịch:

“Civil Disobedience”, bài luận nổi tiếng nhất của Henry David Thoreau (1817-1862), nhà văn và nhà tư tưởng Mỹ, ra đời sau khi ông bị giam một đêm trong tù vì khước từ đóng thuế để phản đối cuộc Chiến tranh Mexico và chế độ nô lệ đang phát triển ở Mỹ. 160 năm sau, sau những gì đang diễn ra trên khắp thế giới càng thấy bài tiểu luận này vẫn đầy tính thời sự, và không chỉ đối với nước Mỹ.

Bầu cho cái đúng đôi khi cũng có nghĩa là chưa làm gì cả

Tất cả các cuộc bầu cử đều là trò chơi, tương tự như chơi cờ hay chơi xúc xắc vậy, có pha chút màu đạo đức, một trò chơi với đúng và sai, có những vấn đề đạo lý và có tiền cược. Tính cách của cử tri không có nghĩa lý gì. Tôi bầu theo cách mà tôi cho là đúng, có thể như thế, nhưng tôi không toàn tâm toàn ý lo lắng cho cái đúng ấy giành phần thắng. Tôi muốn giao nó cho đa số. Bổn phận đó như vậy là không bao giờ vượt quá quan điểm lợi ích.

Henry David Thoreau (1817-1862)

Thậm chí bầu cho cái đúng đôi khi cũng có nghĩa là chưa làm gì cả. Đấy chỉ là thể hiện một cách mù mờ cho mọi người thấy ước muốn của bạn rằng cái đúng phải thắng mà thôi. Một người thông thái không bao giờ lại để mặc cho công lý phụ thuộc vào may rủi, cũng như không muốn nó chiến thắng nhờ vào sức mạnh của đa số. Hành động của đám đông thường chứa rất ít giá trị đạo đức. Cuối cùng, nếu đa số ủng hộ bãi bỏ chế độ nô lệ thì hoặc là họ không quan tâm đến nó hoặc là chẳng còn mấy nô lệ nữa để mà huỷ bỏ. Lúc đó họ chính là những kẻ nô lệ. Chỉ có người khẳng định quyền tự do cá nhân của mình bằng việc bỏ phiếu mới thúc đẩy được việc bãi bỏ chế độ nô lệ.

Nghe nói rằng ở Baltimore và một vài nơi nữa, người ta tổ chức hội nghị với thành phần chủ yếu là các chủ bút và những chính trị gia chuyên nghiệp để chọn ứng viên tổng thống; nhưng tôi xin hỏi, đối với một người trí thức, có tư duy độc lập và tự trọng, quyết định của hội nghị như thế có giá trị gì? Chả lẽ trí tuệ và tính trung thực của ông ta không có lợi hơn cho chúng ta hay sao? Chúng ta có thể bỏ qua những tiếng nói độc lập hay sao? Chả lẽ không có nhiều người từ chối tham gia những cuộc hội nghị như thế hay sao? Nhưng không: tôi thấy rằng con người gọi là tự trọng thay đổi ngay lập tức quan điểm của mình và bỏ mặc đất nước của mình, trong khi đất nước có đầy đủ lý do hơn để bỏ mặc anh ta. Anh ta lập tức chấp nhận ứng viên được chọn theo cách đó, miễn là có ứng viên, và bằng cách đó, anh ta đã chứng tỏ mình là người mà những kẻ mị dân có thể sử dụng cho những mục đích của họ.

Lá phiếu của anh ta cũng chẳng có giá trị gì hơn lá phiếu của một người ngoại quốc vô nguyên tắc hay của người cử tri đã bị mua chuộc. Đâu rồi con người chân chính, một người đàn ông, như ông hàng xóm của tôi nói, không để ai uốn cong sống lưng! Số liệu thống kê của chúng ta hóa ra là sai: không có nhiều người đến thế! Có bao nhiêu đàn ông trên một ngàn dặm vuông trên đất nước này? Chắc chưa được một người. Nước Mỹ có điều gì hấp dẫn để người ta đến đây định cư? Người Mỹ đã thoái hóa thành con người kỳ quặc – loại người có thể nhận biết được vì cách sống theo bầy đàn khá phát triển và thể hiện rõ sự thiếu thốn về tri thức và lòng tự tin; loại người sinh ra trước hết và trên hết là để quan tâm đến tình trạng của nhà tế bần và ngay từ khi còn vị thành niên đã tích cóp tiền cho quỹ dành cho các bà góa và trẻ mồ côi nào đó – tóm lại, loại người chỉ dám sống nhờ công ty bảo hiểm với lới hứa rằng sẽ chôn cất anh ta đàng hoàng.

Những người phê phán chính phủ

Tất nhiên là người ta không có trách nhiệm cống hiến cuộc đời mình cho việc loại trừ cái ác, dù đấy có là cái ác lớn nhất, người đó có quyền có những mối quan tâm khác; nhưng, ít nhất anh ta cũng phải có trách nhiệm tránh xa điều ác và dù không nghĩ đến nó, anh ta cũng không được ủng hộ nó. Nếu tôi theo đuổi những mục đích và suy tưởng khác, trước hết tôi phải nhìn xem liệu tôi có ngồi trên đầu trên cổ người khác khi theo đuổi những suy tưởng ấy không. Tôi phải tụt xuống để người đó cũng có thể theo đuổi suy tưởng của anh ta.

Xin hãy xem những sự bất nhất. Tôi nghe thấy một số đồng bào tuyên bố: “Cứ để cho họ ra lệnh cho tôi đi đàn áp những cuộc bạo loạn của nô lệ hay đi Mexico xem, đừng hòng nhé!” nhưng chính những người đó, bằng lòng trung thành của mình, đã trực tiếp, hoặc ít nhất là gián tiếp, bằng tiền của mình, trang bị cho những người thay thế mình. Chính những người hoan hô người lính không chịu tham gia vào cuộc chiến tranh phi nghĩa lại vẫn ủng hộ cái chính phủ bất công đang tiến hành cuộc chiến tranh ấy. Thế là nhân danh Trật Tự và Phục Tùng Dân Sự, tất cả chúng ta đã bị buộc phải kính trọng và khuyến khích sự hèn hạ của chính mình. Lần đầu phạm tội người ta cảm thấy đỏ mặt, nhưng lần sau người ta sẽ bàng quan; vô luân, như vẫn thường thế, trở thành bàng quan về đạo đức và không hoàn toàn vô ích đối với cuộc đời mà chúng ta đã tạo dựng lên.

Cái sai lớn nhất và lan rộng nhất lại cần cái đức bất vụ lợi nhất ủng hộ. Sự phê phán nhẹ nhàng tinh thần yêu nước lại thường bị những con người cao quý để ý. Những người phê phán chính phủ và những hành động của chính phủ một cách qua loa, nhưng cuối cùng vẫn ủng hộ sự tồn tại của nó, chắc chắn chính là những người ủng hộ chính phủ chân thành nhất và là những trở ngại nghiêm trọng nhất đối với cải cách. Một số người kiến nghị bang này rời khỏi liên bang, coi thường yêu cầu của tổng thống. Tại sao họ không hủy bỏ sự liên hệ của họ với bang và từ chối nộp tiền vào kho bạc của nó? Chả lẽ họ không có thái độ với bang hệt như thái độ của bang với liên minh hay sao? Không phải là chính những nguyên nhân cản trở, không cho bang chống lại liên minh cũng là những nguyên nhân không cho họ chống lại bang hay sao?


Làm sao người ta có thể hài lòng và yên trí khi có một quan điểm nào đó? Người ta có thể yên trí được không nếu cho rằng mình đã bị xúc phạm? Nếu bạn bị người hàng xóm lừa một dollar thì bạn sẽ không cảm thấy hài lòng khi biết rằng mình đã bị lừa, hoặc nói rằng mình đã bị lừa hoặc ngay cả kiến nghị anh ta phải trả, mà bạn sẽ thực hiện ngay lập tức các biện pháp buộc anh ta phải trả toàn bộ số tiền và lần sau không bị lừa nữa. Hành động xuất phát từ nguyên tắc – nhận thức và thực thi công lý – sẽ làm thay đổi các sự vật và các quan hệ, thực chất là một hành động cách mạng, hoàn toàn khác biệt với những hành động trước đó. Nó không chỉ phân chia nhà nước và nhà thờ, nó phân chia gia đình, hơn thế nữa, nó chia rẽ ngay từng cá nhân, tách phần qủy ra khỏi phần Người của anh ta.

Làm gì với những đạo luật bất công?

Vẫn còn những đạo luật bất công: Liệu chúng ta có tuân thủ chúng hay chúng ta phải vừa nỗ lực sửa đổi chúng vừa tiếp tục tuân thủ hoặc bất tuân ngay lập tức? Nói chung, người ta, dưới cái chính phủ như chính phủ hiện nay, nghĩ rằng phải chờ đợi cho đến khi thuyết phục được đa số thay đổi luật lệ. Họ cho rằng, nếu họ chống lại thì kết quả càng tệ hại hơn. Nhưng, nếu kết quả còn tệ hại hơn thì đấy là lỗi của chính phủ. Chính phủ làm cho nó thành tồi tệ như thế. Tại sao chính phủ không có khả năng dự đoán và chuẩn bị cho cải cách? Tại sao chính phủ lại không hoan nghênh thiểu số sáng suốt? Tại sao chính phủ lại gào lên và chống cự khi người ta chưa ra đòn? Tại sao chính phủ không động viên các công dân sẵn sàng chỉ ra sai phạm của mình và làm cho tốt, hơn là mắc phải chúng? Tại sao chính phủ lại luôn luôn đóng đinh câu rút chúa Jesus-Christ, tại sao nó lại rút phép thông công của Copernicus và Luther và tuyên bố rằng Washington và Franklin là là những kẻ bạo loạn?

Người ta cho rằng sự phủ nhận trên thực tế một cách cố ý quyền lực của chính phủ là hành vi phạm pháp duy nhất mà chính phủ chưa từng nghĩ đến, vì nếu không thì tại sao nó lại không đưa ra biện pháp trừng phạt tương ứng, phù hợp và xác định? Một người không có tài sản chỉ cần một lần không chịu kiếm cho chính phủ thì anh ta sẽ bị bỏ tù trong thời hạn do những người giam giữ anh ta tự ý quyết định, chứ không phải theo bất cứ điều luật nào; trong khi nếu người ấy ăn cắp của nhà nước số tiền gấp 90 lần từng đó thì anh ta sẽ được thả ra ngay.

Nếu bất công là do sự va chạm nhất định phải có của bộ máy nhà nước thì cứ để cho nó va chạm, có thể bất công sẽ bớt đi, nhưng bộ máy nhà nước cũng sẽ tiêu ma. Nếu bất công là một cái lò xo, cái ròng rọc, cái dây thừng hay một cánh tay đòn thì có thể cần phải nghĩ xem liệu việc chữa trị có tốt hơn không; nhưng, nếu bản chất của nó đòi hỏi rằng bạn phải là tác nhân bất công đối với người khác thì tôi nói rằng bạn phải chống lại luật đó. Hãy lấy cuộc đời bạn làm cái phanh ngăn chặn cỗ máy đó. Điều ta cần phải làm là không được ủng hộ điều sai quấy mà ta lên án.

Về những biện pháp mà chính phủ đưa ra để sửa chữa những điều sai quấy thì tôi phải nói rằng tôi không biết các biện pháp đó. Chúng đòi hỏi quá nhiều thời gian mà đời người thì có hạn. Tôi còn những việc khác phải làm nữa. Tôi đến thế giới này không phải đơn giản là để tạo ra một chỗ tốt để sống mà còn phải sống trong đó, dù nó tốt hay xấu. Không ai phải làm tất cả mọi việc, nhưng ai cũng phải làm một số việc, và bởi vì người ta không thể làm mọi việc nên không được làm những việc sai quấy. Việc của tôi không phải là thỉnh cầu ông Thống đốc bang hay nhà làm luật cũng như họ không có trách nhiệm gửi thỉnh cầu cho tôi; nhưng nếu lời thỉnh cầu của tôi không được họ nghe thì sao? Trong trường hợp này, nhà nước không có biện pháp nào cả: Chính Hiến pháp đã là sai quấy rồi. Điều đó nghe có vẻ chói tai, ngang ngạnh và thiếu thiện chí, nhưng phải đối xử với thái độ đó một cách tử tế nhất và thận trọng nhất như thế vì nó xứng đáng như thế. Cải thiện cũng giống như sinh thành và hoại diệt, cơ thể phải đau quặn lên.

Tôi không ngần ngại nói rằng những người tự gọi mình là người theo tư tưởng bãi nô cần phải thôi ủng hộ – cả nhân tài lẫn vật lực – chính quyền bang Massachusetts ngay lập tức, chứ không chờ đến khi có đa số đứng lên ủng hộ lẽ phải. Tôi nghĩ rằng Chúa đứng về phía họ là đủ rồi và không cần chờ đợi thêm một người nào nữa. Hơn nữa, một người đã là đa số với một tiếng nói còn có lý hơn những người hàng xóm của anh ta./.


Còn nữa.

Đã đăng trên Luật Khoa

Về tác giả

Advertisement

Post a Comment

 
Top