Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Bất tuân dân sự – Kỳ 1: Chính phủ tốt nhất là chính phủ cai trị ít nhất
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Henry David Thoreau Phạm Nguyên Trường dịch Tôi hoàn toàn đồng ý với phương châm: “Chính phủ tốt nhất là chính phủ cai trị ít nhất”, và...
Henry David Thoreau

Phạm Nguyên Trường dịch

Tôi hoàn toàn đồng ý với phương châm: “Chính phủ tốt nhất là chính phủ cai trị ít nhất”, và mong ước phương châm ấy được áp dụng vào thực tế một cách có hệ thống hơn và càng nhanh càng tốt. Khi phương châm ấy được đưa vào thực tế thì nhất định cuối cùng nó sẽ đưa đến, tôi tin như thế: “Chính phủ tốt nhất là chính phủ không cai trị gì cả” và khi mà mọi người sẵn sàng chấp nhận chuyện đó thì họ sẽ có một chính phủ như thế. Chính phủ, trong trường hợp tốt nhất, chỉ là một phương tiện; nhưng thường thì đa số các chính phủ, và đôi khi tất cả các chính phủ, đều là những phương tiện tồi. Lý luận phong phú, vững chắc và có sức thuyết phục dùng để phản đối việc duy trì một đội quân thường trực; cuối cùng, có thể cũng được áp dụng để chống lại một chính phủ thường trực. Quân đội thường trực chỉ là cánh tay của chính phủ thường trực. Chính phủ – tự nó chỉ là một hình thức để nhân dân thực hiện ý chí của mình – có thể bị lạm dụng và biến chất trước khi nhân dân kịp dùng nó để thực hiện những điều họ muốn. Bằng chứng là cuộc chiến tranh hiện nay ở Mexico, đấy là do một nhóm người coi chính phủ thường trực chỉ là phương tiên trong tay mình gây ra, chứ ngay từ đầu, nhân dân đâu có đồng ý với cách làm như thế.

Henry David Thoreau (1817-1862)

Chính phủ Mỹ là gì – chẳng phải đấy chỉ là một truyền thống, mặc dù chưa lâu, đang tìm cách tự biến mình thành hiện tượng vĩnh viễn, nhưng lại thường xuyên đánh mất tính chính trực của mình hay sao? Chính phủ Mỹ không có cả sức sống lẫn sức mạnh của một người đơn lẻ, vì một người đơn lẻ cũng có thể bắt nó khuất phục ý chí của mình. Đối với nhân dân, đấy chỉ là một loại súng gỗ. Nhưng, như thế không có nghĩa là không cần chính phủ; vì nhân dân cần một loại máy móc phức tạp nào đó, nghe thấy tiếng nổ đinh tai nhức óc của nó, để chắc chắn rằng họ có chính phủ. Như vậy là, các chính phủ đã chứng minh được rằng họ dễ dàng lừa được dân chúng, cũng như lừa được chính mình nhằm thu lợi cho mình. Thật tuyệt vời, chúng ta phải công nhận như thế. Nhưng chính phủ của chúng ta chưa bao thúc đẩy được sự nghiệp gì, ngoài việc nhanh chóng né sang một bên. Chính phủ không giữ cho đất nước được tự do. Chính phủ không đưa người sang miền Tây. Chính phủ không làm công tác giáo dục. Tất cả những thành tựu đó đều là do những đặc điểm cố hữu của nhân dân Mỹ mà ra, thậm chí thành tựu còn có thể lớn hơn, nếu chính phủ thỉnh thoảng không cản trở họ. Vì chính phủ là phương tiện mà người dân không dùng để gây phiền hà cho nhau, và như đã nói, nó sẽ là phương tiện hữu hiệu nhất nếu những người bị trị ít bị nó làm phiền nhất. Nếu thương mại không đàn hồi như miếng cao su thì nó sẽ không bao giờ vượt qua được những chướng ngại mà những nhà làm luật thường xuyên tạo ra trên đường đi của nó; và nếu có thể xử những nhà làm luật này theo kết quả những việc họ làm mà không tính đến ý định của họ thì họ đáng bị coi là và đáng bị trừng phạt như những kẻ ngỗ nghịch đem những vật thể lạ đặt lên đường ray xe lửa.

Nếu nói một cách cụ thể và như một công dân, chứ không phải như những người phủ nhận mọi chính phủ, tôi không đòi hỏi giải tán chính phủ ngay lập tức, mà đòi hỏi một chính phủ được cải thiện ngay lập tức. Hãy để cho từng người nói rõ anh ta sẵn sàng tôn trọng một chính phủ như thế nào và đấy sẽ là bước đầu tiên dẫn đến một chính phủ như thế.

Nói cho cùng, một khi chính quyền lọt vào tay nhân dân thì họ sẽ chuyển cho đa số cai trị và cho nó tiếp tục cai trị trong một thời gian dài; đấy không phải là do nó cai trị một cách công bằng, cũng không phải là nó có vẻ công chính nhất đối với thiểu số, mà đơn giản là bởi vì đấy là nhóm mạnh nhất. Nhưng, chính phủ của đa số, trong mọi trường hợp, không thể dựa vào sự công bằng, dù là thứ công bằng mà người ta vẫn hiểu.

Chả lẽ không thể có một chính phủ, trong đó lương tâm chứ không phải là đa số được quyền quyết định đúng sai? Trong đó, đa số chỉ quyết định những vấn đề mà quy định về phương tiện có thể áp dụng ư? Chả lẽ công dân lại phải giao lương tâm của mình, dù trong phút chốc hay chỉ một phần nhỏ lương tâm, cho cơ quan lập pháp ư? Thế thì mỗi người còn cần lương tâm để làm gì? Tôi nghĩ rằng, trước hết chúng ta phải là một con người, rồi sau mới là một thần dân. Không cần giáo dục tinh thần tôn trọng pháp luật bằng tinh thần tôn trọng lẽ phải. Bổn phận duy nhất tôi có quyền thừa nhận là luôn luôn làm những việc mà tôi cho là đúng. Người ta nói đúng rằng đoàn thể không có lương tâm; nhưng đoàn thể của những người có lương tâm thì có lương tâm. Luật lệ không bao giờ làm cho người ta trở thành công chính hơn, chính vì tôn trọng pháp luật mà ngay cả những người đứng đắn cũng thường xuyên, liên tục trở thành tác nhân của sự bất công.


Hậu quả thường thấy và đương nhiên của việc tôn trọng thái quá pháp luật là đội quân với các đại tá, đại úy, hạ sỹ, binh sỹ, lính tải đạn và tất cả những người khác, hành quân trong theo đội hình qua núi đồi và thung lũng để ra chiến trường mặc dù họ không muốn như thế, thậm chí đi ngược lại lương tâm và lương tri của mình – làm cho cuộc hành quân trở thành cực kì khó khăn và làm cho mọi người lo lắng. Các binh sỹ chắc chắn biết rằng họ bị lôi kéo vào một công việc đáng nguyền rủa, tất cả bọn họ đều có thái độ yêu hòa bình. Thế họ là ai? Họ có phải là người hay không? Hay họ chỉ là những pháo đài hay kho vũ khí nhỏ, di động được, nằm trong tay một kẻ vô lương tâm có chức có quyền? Xin hãy ghé thăm một quân cảng và ngắm nhìn một chú lính hải quân: chính phủ Mỹ đã tạo ra một con người như thế nào; bằng những trò phù thủy của mình, họ đã tạo ra một con người như thế nào – không phải là người, mà chỉ một cái bóng, có thể nói là một tử thi biết đi, một tử thi đã bị chôn với tất cả các nghi lễ của nhà binh,

Chúng tôi chôn anh

Không kèn không trống

Chúng tôi đưa xác anh vào huyệt mộ

Không có tiếng súng giã từ

Quần chúng đang phục vụ quốc gia không phải như những con người thực sự, mà bằng sức lực của mình, như những cỗ máy. Họ là quân đội thường trực, là cảnh sát, là cai tù, v.v. Trong đa số trường hợp, họ không cần đến lương tri hay ý thức đạo đức; họ tự hạ mình ngang bằng với cỏ cây, đất đá; một lúc nào đó, có thể chế được những người gỗ làm những nhiệm vụ y như thế. Những người đó không đáng tôn trọng hơn một con bù nhìn rơm hay một đống đất. Giá trị của họ cũng chỉ ngang với chó, ngựa mà thôi. Nhưng chính những người đó lại thường được coi là những công dân tốt. Những người khác, thí dụ, đa số các nhà làm luật, các chính trị gia, các luật sư, tăng lữ, nhân viên văn phòng, phục vụ quốc gia chủ yếu bằng cái đầu của họ, và vì thường không có khả năng phân biệt về mặt đạo đức, mà vô tình họ có thể phục vụ cả qủy sứ cũng như Chúa Trời. Chỉ rất ít người, đấy là các anh hùng, những người yêu nước, những thánh tử đạo, những nhà cải cách theo nghĩa cao qúy của từ này và những người chân chính là phục vụ quốc gia với cả lương tâm của mình, và vì vậy mà họ thường phản đối chính phủ và bị chính phủ coi là kẻ thù. Một người thông thái chỉ có ích khi là một con người và sẽ không chấp nhận là “cục đất sét” và “lấp kín cái lỗ để cho gió khỏi thổi vào”, mà sẽ dành việc đó cho nắm tro tàn của mình:

Ta thuộc dòng dõi quý phái

Không là đầy tớ

Không là tay sai

Không là thần dân mù quáng

Của bất cứ quốc gia nào trên mặt đất này

Người hy sinh tất cả cho đồng bào của mình lại thường bị họ coi là vô tích sự và ích kỉ; nhưng người chỉ hy sinh cho họ một phần lại được tung hô là ân nhân và nhân đức.

Còn tiếp

Đã đăng trên Luatkhoa

Về tác giả

Advertisement

Post a Comment

 
Top