Phạm Nguyên Trường dịch
Cuối cùng thì “mùa xuân” cũng đã nở hoa ở Mĩ Latin rồi ư? Có thể lắm. Dù sao thì cũng có một số dấu hiệu như thế. Nó làm ta nhớ lại lời bài hát của Antonio Machado: “ mùa xuân đã về và không ai biết chuyện đó đã diễn ra như thế nào”
Mỗi “mùa xuân” một khác
“Mùa xuân” đến Đông Âu vào nửa sau những năm 80 của thế kỉ trước có thể là do những ngôi sao trên bầu trời đã quay lưng lại với chủ nghĩa xã hội hiện thực. Nguyên nhân là do sự sụp đổ của mô hình phát triển kinh tế cũng như sự mất tín nhiệm của ban lãnh đạo tối cao của phe xã hội chủ nghĩa.
Trong nháy mắt, nhưng cái tên như, Havel, Walesa, Ronald Reagan, John Paul II, Sakharov trở thành nổi tiếng trên toàn thế giới và đặc biệt là Gorbachev, một chính trị gia ngây thơ và ủ dột, đã trở thành người đóng chiếc ván thiên cái quan tài chôn KGB và Hồng quân.
“Mùa xuân Ả Rập” đã làm người ta thất vọng. Những sự kiện của “Mùa xuân Ả Rập” bắt đầu vào mùa thu năm 2010 ở Tunisia. Chính ở đây, trên quảng trường trước văn phòng thị trưởng thành phố, ngày 17 tháng 12 năm 2010, một người bán hoa quả 26 tuổi tên là Mohamed Bouazizi bị chính quyền địa phương cấm bán hàng vì không có môn bài đã tự thiêu để phản đối. Đấy là khởi đầu của cuộc nổi dậy chống lại nhà độc tài Zine El Abidine Ben Ali, đã 23 cai trị bằng bàn tay sắt trong suốt 23 năm qua.
Những cuộc biểu tình phản đối của quần chúng tràn sang cả những nước Ả Rập khác - Ai Cập, Libya, Syria và Yemen. Dường như thế giới Ả Rập đã bị ước muốn thiết lập các chế chế độ thân phương Tây nuốt chửng, nhưng không phải như thế. Trên thực tế, nhân dân muốn đặt dấu chấm hết cho các chế độ độc tài quân sự, tham nhũng và bất tài, đã giữ mãi phần đông dân cư trong tình trạng nghèo khổ.
Nhân dân không cần biết đến sự kiện là thay thế các nhà độc tài có thể là những người bị những ý tưởng của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ám ảnh, họ sẵn sàng sử dụng vũ khí nhằm áp
Những dấu hiệu nào cho phép chúng ta nói rằng “Mùa xuân Mĩ Latin” đã tới?
Ít nhất, có ba dấu hiệu.
Thứ nhất, vào tháng 10 năm nay ứng cử của Mặt trận Quốc gia Thống nhất (cánh hữu) Jimmy Morales đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ở Guatemala. Ứng cử viên của Liên minh Hi vọng Quốc gia (cánh tả) Sandra Torres chỉ nhận được hơn 30% số phiếu bầu một chút.
Khẩu hiệu của Morales khá đơn giản: “Đả đảo bọn trộm cắp và quan chức tham nhũng!” Morales không hứa với cử tri là sẽ làm cách mạng và tiền bạc từ trên trời rơi xuống. Ông ủng hộ khôi vục công lí, quyền bình đẳng trước pháp luật, kinh tế thị trường và lòng trung thực.
Thứ hai, tháng 11 năm 2015 ở Argentina, một chính trị gia trung hữu Mauricio Macri đã giành được quyền lực. Ông đã làm được điều mà chỉ vài tháng trước tưởng như là bất khả thi. Trong cuộc bầu cử tổng thống, Marci đã đánh gục đối thủ Daniel Scioli, đại diện cho đảng Peronist đang cầm quyền. Mauricio hứa với cử tri là sẽ nói ít, làm nhiều, không chơi trò mị dân, chống tham nhũng và buôn bán ma túy, diệt trừ nạn gia đình trị.
Dấu hiệu thứ ba, nói rằng “Mùa xuân Mĩ Latin đã tới” là chiến thắng của phe đối lập trong cuộc bầu cử quốc hội ở Venezuela vào ngày 06 tháng 12.
Phe dân chủ đối lập đã nhận được hai phần ba số ghế trong Quốc hội. Bây giờ lực lượng dân chủ có thể kiềm chế quá trình trượt vào chế độ độc tài toàn trị của những người ủng hộ Chavez và bắt đầu xây dựng lại đất nước sau 17 năm hành xử một cách tùy tiện và lạm dụng quyền lực.
Cử tri đã “trừng phạt” Maduro (tổng thống hiện nay của Venezuela – ND) vì nạn khan hiếm lương thực thực phẩm, lạm phát rất cao và nạn tội phạm trong thời bình, tham nhũng vô giới hạn và dốt nát.
Làm sao mà một người đứng đầu nhà nước lại có thể tuyên bố rằng ông ta giao tiếp được với nhà cựu lãnh đạo đã quá cố, rằng Hugo Chavez đã biến thành một con chim nhỏ và thường hiện lên trong những giấc mơ của ông ta? Giao tiếp với nhân dân có phải là tốt hơn không. Các hành xử như vậy làm người ta nghĩ rằng Maduro đã bị thần kinh?
Trên thực tế, “mùa xuân” là gì?
Không có nghi ngờ rằng đây là một hiện tượng chính trị vượt ra khỏi biên giới quốc gia. Hiện tượng này gần giống với cái gọi là “lý thuyết domino”, đấy là khi sự thay đổi nào đó trong một nước kéo theo sự thay đổi ở các nước khác, tương tự như những cờ domino bằng xương được xếp thành hàng.
Основой «латиноамериканской весны» является неприятие коррупции. Другая характерная черта — отход от популизма. В Латинской Америке популистские идеи стали благодатной почвой для расцвета беззакония, «распиливания» бюджета, кумовства, коррупции, антиамериканизма и антизападничества. Все это, в конечном счете, ведет к экономической разрухе и катастрофе, которые впоследствии приходится болезненно исправлять.
Các cơ sở của “Mùa xuân Mĩ Latin” là không chấp nhận tham nhũng. Đặc điểm nữa là – từ bỏ chủ nghĩa dân túy. Ở Mĩ Latin, những tư tưởng dân túy đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho sự nở rộ của những hành động coi thường pháp luật, “ăn cắp” ngân sách, gia đình trị, tham nhũng, thái độ bài Mỹ và bài phương Tây. Tất cả những hiện tượng đó, cuối cùng, đã dẫn đến suy sụp về kinh tế và thảm họa, sẽ rất đau đớn khi sửa chữa.
Người Mĩ Latin đã cảm thấy mệt mỏi khi nghe những lời nói suông ở Diễn đàn Sao Paulo, sự điên rồ mang tính phá hoại của chủ nghĩa xã hội thế ki XXI, sự sùng bái Liên minh Boliva vì Các Dân tộc Châu Mĩ của chúng ta (ALBA), được thành lập theo sáng kiến của Hugo Chavez và được tài trợ từ tiến bán dầu của Venezuela.
“Mùa xuân Mĩ Latin” hôm nay chắc chắn có ảnh hưởng tới Evo Morales của Bolivia, tới tổng thống Correa của Ecuador, tới Daniel Ortega của Nicaragua. Nước Cuba bí ẩn và cô đơn cũng không thể đứng ngoài, đất nước đói nghèo này cũng đang chờ đợi ngày hóa kiếp của các lãnh tụ cộng sản.
Đây là lúc phải có tư duy lành mạnh.
Lần này thì hiểu “mùa xuân” đến như thế nào.
Trong nháy mắt, nhưng cái tên như, Havel, Walesa, Ronald Reagan, John Paul II, Sakharov trở thành nổi tiếng trên toàn thế giới và đặc biệt là Gorbachev, một chính trị gia ngây thơ và ủ dột, đã trở thành người đóng chiếc ván thiên cái quan tài chôn KGB và Hồng quân.
“Mùa xuân Ả Rập” đã làm người ta thất vọng. Những sự kiện của “Mùa xuân Ả Rập” bắt đầu vào mùa thu năm 2010 ở Tunisia. Chính ở đây, trên quảng trường trước văn phòng thị trưởng thành phố, ngày 17 tháng 12 năm 2010, một người bán hoa quả 26 tuổi tên là Mohamed Bouazizi bị chính quyền địa phương cấm bán hàng vì không có môn bài đã tự thiêu để phản đối. Đấy là khởi đầu của cuộc nổi dậy chống lại nhà độc tài Zine El Abidine Ben Ali, đã 23 cai trị bằng bàn tay sắt trong suốt 23 năm qua.
Những cuộc biểu tình phản đối của quần chúng tràn sang cả những nước Ả Rập khác - Ai Cập, Libya, Syria và Yemen. Dường như thế giới Ả Rập đã bị ước muốn thiết lập các chế chế độ thân phương Tây nuốt chửng, nhưng không phải như thế. Trên thực tế, nhân dân muốn đặt dấu chấm hết cho các chế độ độc tài quân sự, tham nhũng và bất tài, đã giữ mãi phần đông dân cư trong tình trạng nghèo khổ.
Nhân dân không cần biết đến sự kiện là thay thế các nhà độc tài có thể là những người bị những ý tưởng của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ám ảnh, họ sẵn sàng sử dụng vũ khí nhằm áp
Những dấu hiệu nào cho phép chúng ta nói rằng “Mùa xuân Mĩ Latin” đã tới?
Ít nhất, có ba dấu hiệu.
Thứ nhất, vào tháng 10 năm nay ứng cử của Mặt trận Quốc gia Thống nhất (cánh hữu) Jimmy Morales đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ở Guatemala. Ứng cử viên của Liên minh Hi vọng Quốc gia (cánh tả) Sandra Torres chỉ nhận được hơn 30% số phiếu bầu một chút.
Khẩu hiệu của Morales khá đơn giản: “Đả đảo bọn trộm cắp và quan chức tham nhũng!” Morales không hứa với cử tri là sẽ làm cách mạng và tiền bạc từ trên trời rơi xuống. Ông ủng hộ khôi vục công lí, quyền bình đẳng trước pháp luật, kinh tế thị trường và lòng trung thực.
Thứ hai, tháng 11 năm 2015 ở Argentina, một chính trị gia trung hữu Mauricio Macri đã giành được quyền lực. Ông đã làm được điều mà chỉ vài tháng trước tưởng như là bất khả thi. Trong cuộc bầu cử tổng thống, Marci đã đánh gục đối thủ Daniel Scioli, đại diện cho đảng Peronist đang cầm quyền. Mauricio hứa với cử tri là sẽ nói ít, làm nhiều, không chơi trò mị dân, chống tham nhũng và buôn bán ma túy, diệt trừ nạn gia đình trị.
Dấu hiệu thứ ba, nói rằng “Mùa xuân Mĩ Latin đã tới” là chiến thắng của phe đối lập trong cuộc bầu cử quốc hội ở Venezuela vào ngày 06 tháng 12.
Phe dân chủ đối lập đã nhận được hai phần ba số ghế trong Quốc hội. Bây giờ lực lượng dân chủ có thể kiềm chế quá trình trượt vào chế độ độc tài toàn trị của những người ủng hộ Chavez và bắt đầu xây dựng lại đất nước sau 17 năm hành xử một cách tùy tiện và lạm dụng quyền lực.
Cử tri đã “trừng phạt” Maduro (tổng thống hiện nay của Venezuela – ND) vì nạn khan hiếm lương thực thực phẩm, lạm phát rất cao và nạn tội phạm trong thời bình, tham nhũng vô giới hạn và dốt nát.
Làm sao mà một người đứng đầu nhà nước lại có thể tuyên bố rằng ông ta giao tiếp được với nhà cựu lãnh đạo đã quá cố, rằng Hugo Chavez đã biến thành một con chim nhỏ và thường hiện lên trong những giấc mơ của ông ta? Giao tiếp với nhân dân có phải là tốt hơn không. Các hành xử như vậy làm người ta nghĩ rằng Maduro đã bị thần kinh?
Trên thực tế, “mùa xuân” là gì?
Không có nghi ngờ rằng đây là một hiện tượng chính trị vượt ra khỏi biên giới quốc gia. Hiện tượng này gần giống với cái gọi là “lý thuyết domino”, đấy là khi sự thay đổi nào đó trong một nước kéo theo sự thay đổi ở các nước khác, tương tự như những cờ domino bằng xương được xếp thành hàng.
Основой «латиноамериканской весны» является неприятие коррупции. Другая характерная черта — отход от популизма. В Латинской Америке популистские идеи стали благодатной почвой для расцвета беззакония, «распиливания» бюджета, кумовства, коррупции, антиамериканизма и антизападничества. Все это, в конечном счете, ведет к экономической разрухе и катастрофе, которые впоследствии приходится болезненно исправлять.
Các cơ sở của “Mùa xuân Mĩ Latin” là không chấp nhận tham nhũng. Đặc điểm nữa là – từ bỏ chủ nghĩa dân túy. Ở Mĩ Latin, những tư tưởng dân túy đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho sự nở rộ của những hành động coi thường pháp luật, “ăn cắp” ngân sách, gia đình trị, tham nhũng, thái độ bài Mỹ và bài phương Tây. Tất cả những hiện tượng đó, cuối cùng, đã dẫn đến suy sụp về kinh tế và thảm họa, sẽ rất đau đớn khi sửa chữa.
Người Mĩ Latin đã cảm thấy mệt mỏi khi nghe những lời nói suông ở Diễn đàn Sao Paulo, sự điên rồ mang tính phá hoại của chủ nghĩa xã hội thế ki XXI, sự sùng bái Liên minh Boliva vì Các Dân tộc Châu Mĩ của chúng ta (ALBA), được thành lập theo sáng kiến của Hugo Chavez và được tài trợ từ tiến bán dầu của Venezuela.
“Mùa xuân Mĩ Latin” hôm nay chắc chắn có ảnh hưởng tới Evo Morales của Bolivia, tới tổng thống Correa của Ecuador, tới Daniel Ortega của Nicaragua. Nước Cuba bí ẩn và cô đơn cũng không thể đứng ngoài, đất nước đói nghèo này cũng đang chờ đợi ngày hóa kiếp của các lãnh tụ cộng sản.
Đây là lúc phải có tư duy lành mạnh.
Lần này thì hiểu “mùa xuân” đến như thế nào.
Nguồn Infolatam, Tây Ban Nha
Dịch theo bản tiếng Nga tại địa chỉ http://inosmi.ru/politic/20151217/234829879.html
Đã đăng trên http://www.ijavn.org/2015/12/vntb-mua-xuan-mi-latinh.html
No comments:
Post a Comment