Phạm Nguyên Trường Phạm Nguyên Trường Author
Title: Những cuộc tấn công khủng bố ở Paris khẳng định sự va chạm giữa các nền văn minh?
Author: Phạm Nguyên Trường
Rating 5 of 5 Des:
Gideon Rachman Phạm Nguyên trường dịch Chủ nghĩa đa văn hóa không phải là khát vọng tự do ngây thơ - đó là thực tế của thế giới hiệ...
Gideon Rachman

Phạm Nguyên trường dịch

Chủ nghĩa đa văn hóa không phải là khát vọng tự do ngây thơ - đó là thực tế của thế giới hiện đại

Kể từ khi Samuel Huntington, nay đã quá cố, dự đoán rằng nền chính trị quốc tế sẽ bị thống trị bởi “sự va chạm của các nền văn minh”, lý thuyết của ông – được đưa ra vào năm 1993 - đã tìm được một số tín đồ hăng hái nhất trong các dân quân Hồi giáo. Những kẻ khủng bố đã thực hiện vụ giết người hàng loạt ở Paris là một phần của phong trào cho rằng Hồi giáo và phương Tây chắc chắn sẽ lao vào chiến đấu một mất một còn.

Nhưng, ngược lại, các chính trị gia hàng đầu ở phương Tây hầu như luôn luôn bác bỏ phân tích của Huntington. Ngay cả cựu Tổng thống Mỹ, George W Bush, cũng đã nói: “Không có sự va chạm giữa các nền văn minh”. Và cuộc sống hàng ngày ở các nước phương Tây đa văn hóa, hầu hết các nước này đều có khá đông người Hồi giáo, luôn luôn phủ nhận ý tưởng cho rằng các tôn giáo và các nền văn hóa khác nhau không thể sống và làm việc cùng với nhau.

Sau những cuộc tấn công ở Paris, một lần nữa, cần phải khẳng định ý tưởng cốt lõi này. Tuy nhiên, nhu cầu khẳng định lại một lần nữa giá trị của tự do không được cản trở sự thừa nhận một cách tỉnh táo một số xu hướng ác độc trên toàn cầu. Sự kiện là, chủ nghĩa Hồi giáo cứng rắn đang ngóc đầu dậy – ngay cả ở một số nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia và Bangladesh, những nước từng được coi là mô hình của xã hội Hồi giáo ôn hòa. Đồng thời, những thành kiến bài Hồi giáo cũng đang len lỏi vào dòng chính của tư duy chính trị ở Mỹ, châu Âu và Ấn Độ.


Tổng hợp lại, những diễn biến này đang làm cho không gian của những người muốn chống lại quan niệm về “va chạm giữa các nền văn minh” bị thu hẹp dần.

Những cuộc tấn công khủng bố, như ở Paris, làm cho quan hệ giữa người Hồi giáo và không theo Hồi giáo thêm căng thẳng - như những kẻ tấn công muốn. Nhưng hiện nay, đang có những xu hướng cực đoan hóa dài hơi hơn. Một trong những biện pháp nguy hiểm là các quốc gia vùng Vịnh, đặc biệt là Saudi Arabia, dùng tiền từ dầu khí nhằm truyền bá những hình thức bất khoan dung của đạo Hồi sang phần còn lại của thế giới Hồi giáo.

Có thể thấy hậu quả này ở Đông Nam Á, ở tiểu lục địa Ấn Độ, châu Phi và châu Âu. Từ lâu Malaysia đã được coi là ví dụ về quốc gia đa văn hóa thành công và thịnh vượng với người Malay theo đạo Hồi chiếm đa số và khá đông người Trung Quốc chiếm thiểu số. Nhưng thời thế đang thay đổi. Bilahari Kausikan, cựu bộ trưởng ngoại giao Singapore, nhận xét rằng ở Malaysia “đã có sự thu hẹp đáng kể và liên tục không gian chính trị và xã hội dành cho người không theo đạo Hồi”. Ông nói thêm: “Ảnh hưởng của khối Ả Rập từ Trung Đông suốt trong nhiều thập kỷ qua đã liên tục làm xói mòn phương án Hồi giáo của Malaysia. . . thay thế nó bằng cách giải thích hà khắc và độc đoán hơn”. Những vụ bê bối về tham nhũng đang phá hoại chính quyền của Thủ tướng Najib Razak làm cho căng thẳng xã hội gia tăng, trong khi chính phủ Malaysia quay trở về với nền chính trị mang bản sắc Hồi giáo nhằm tìm sự ủng hộ của xã hội. Gần đây, một vị bộ trưởng thậm chí còn cáo buộc phe đối lập là một phần của âm mưu của người Do Thái toàn cầu nhằm chống lại Malaysia.

Ở Bangladesh, quốc gia Hồi giáo với hiến pháp thế tục, năm ngoái những kẻ Hồi giáo cực đoan đã giết các nhà trí thức, các blogger và các nhà xuất bản. Những cuộc tấn công người Thiên chúa giáo, người theo đạo Hindu và người Hồi giáo Shia cũng gia tăng. Phần lớn những vụ bạo lực này là do IS hay al-Qaeda gây ra. Nhưng, cũng như ở Malaysia, sự ngóc đầu dậy của Hồi giáo cực đoan dường như là do ảnh hưởng từ các quốc gia vùng Vịnh - thông qua tài trợ về giáo dục và những liên kết do người lao động di cư thiết lập.

Đối với nhiều người ở phương Tây, từ lâu Thổ Nhĩ Kỳ đã là ví dụ tốt nhất về quốc gia với đa số dân là người Hồi giáo và cũng là chế độ dân chủ thế tục thành công. Nhưng trong giai đoạn cầm quyền của tổng thống Recep Tayyip Erdogan, tôn giáo ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong nền chính trị và bản sắc quốc gia. Tờ Economist và nhiều ấn phẩm khác đã gọi ông Erdogan là “Hồi giáo ôn hòa”. Nhưng không có gì ôn hòa trong tuyên bố của ông ta vào năm 2014, khi ông ta nói rằng người phương Tây: “trông tưởng là bạn bè, nhưng họ muốn chúng ta chết, họ muốn thấy con em chúng ta chết”.

Trong khi Narendra Modi, Thủ tướng Ấn Độ, không nói những lời kích động như thế về người Hồi giáo thì từ lâu ông này đã bị cáo buộc là đã có thái độ không dung với những định kiến và bạo lực chống lại người theo đạo Hồi. Trong những tháng đầu tiên sau khi nhậm chức Thủ tướng, Modi đã trấn an những người phê phán bằng cách tập trung vào cải cách kinh tế. Nhưng trong những tháng gần đây, các thành viên thuộc đảng dân tộc chủ nghĩa Bharatiya Janata theo đạo Hindu của ông đã tăng cường luận điệu chống thế tục và chống Hồi giáo – họ đã treo cổ một người đàn ông Hồi giáo, bị kết tội ăn thịt bò. Sự kiện này trở thành đầu cho tất cả các tờ báo ở trong nước.

Ở châu Âu, thậm chí trước khi xảy ra những cuộc tấn công ở Paris, cuộc khủng hoảng người di cư làm cho các đảng phái và phong trào bài Hồi giáo ngóc đầu dậy. Ngay khi Đức mở cửa đón người tị nạn từ Trung Đông, các cuộc tấn công vào trại tị nạn của người nhập cư đã gia tăng. Ở Pháp, người ta cho rằng Mặt trận quốc gia cực hữu sẽ giành thắng lợi đáng kể trong cuộc bầu cử địa phương vào tháng tới.

Luận điệu bài Hồi giáo cũng đang tăng lên ở Mỹ và đã trở thành hiện tượng phổ biến trong các ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa. Ben Carson, người dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận trong đảng Cộng hòa, nói rằng không người Hồi giáo nào được phép trở thành Tổng thống Mỹ; Donald Trump thì nói rằng ông ta sẽ trục xuất tất cả người tị nạn Syria.

Sư hội tụ của những xu hướng và sự kiện như thế ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Trung Đông và châu Á đang đổ thêm dầu vào lửa cho ý tưởng về sự va chạm giữa các nền văn minh. Tuy nhiên, thực tế là thế giới Hồi giáo và không Hồi giáo hòa lẫn vào nhau trên bình diện toàn cầu. Chủ nghĩa đa văn hóa không phải là khát vọng tự do ngây thơ - đó là thực tế của thế giới hiện đại và chúng ta phải làm cho nó trở thành hiện thực. Lựa chọn thay thế duy nhất là nhiều bạo lực hơn, nhiều người chết hơn và nhiều đau khổ hơn.


Nguồn: Do Paris terror attacks highlight a clash of civilisations?

Đã đăng trên http://www.ijavn.org/2015/11/vntb-nhung-cuoc-tan-cong-khung-bo-o.html

Về tác giả

Advertisement

Post a Comment

 
Top