Phạm
Nguyên Trường dịch
Albert Camus (1913-1960)
Trong
các cuộc nổi dậy của Mùa Xuân Arab và sau đó, Camus dường như đang lẩn khuất giữa
đám đông
Ngày 04 tháng 1 năm 1960, Albert Camus, nhà văn và triết
gia người Pháp sinh ở Algeria đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi ở Pháp. Ông để
lại một ngôi mộ ở đất nước này, còn những cuốn sách thì dành cho thế giới, và ông
cũng để lại một di sản kỳ lạ trong thế giới Ả Rập.
Tác phẩm nổi tiếng nhất, cuốn
tiểu thuyết Người Dưng (L'Etranger), xuất bản lần đầu vào năm
1942, nói về Meursault, một người Algeria gốc Pháp, sau khi tham dự đám tang của
mẹ mình, đã hạ sát một người Ả Rập vô danh. Trong một thời gian dài, phái Tả ở
trong thế giới Arab không tha thứ cho Camus vì vụ một người đàn ông vô danh
tình cờ bị giết trên bãi biển đó. (Một học giả đã quá cố, ông Edward Said, từng
coi Meursault là “biểu hiện của thái độ thực dân một cách vô thức”). Không nghi
ngờ gì rằng đây là vụ giết người mang tính biểu tượng, vì người Ả Rập trong các
tiểu thuyết của Camus chỉ đơn giản là những cái bóng, những người không hề có
tên tuổi gì và đỉnh cao của sự vô danh, vô hình của họ được thể hiện rõ nhất
trong hai cuốn tiểu thuyết Dịch Hạch
(La Peste) và L'Etranger. Chỉ có
trong cuốn tiểu thuyết cuối cùng, cuốn Người
Thứ nhất (Le homme premier), được
xuất bản sau khi Camus đã qua đới, thì độc giả mới thấy một người Arab bằng
xương có thịt và có tên tuổi.
Quan điểm của Camus trong
giai đoạn diễn ra cuộc chiến tranh giải phóng Algeria hồi những năm 1950 còn
làm người ta hận ông hơn nữa. Tác giả cuốn của Con người phản kháng (L'homme
révolté) đã không lên tiếng khi người Algeria chiến đấu chống lại chủ nghĩa
thực dân Pháp, cho đến khi ông đưa ra lời tuyên bố nổi tiếng – ý nghĩa của nó
đã bị người ta bóp méo - ở Stockholm vào
năm 1957, khi ông nhận giải Nobel văn chương: “Giữa công lý và mẹ tôi, tôi chọn
mẹ”.
Chủ nghĩa phi lý mà Camus mô tả trong các tác phẩm của
mình, chính là bài tụng ca lòng can đảm khi đối mặt với những hiện tượng không
thể giải thích được, là thách thức đối với chế độ toàn trị, đã không được giới
trí thức Arab trong giai đoạn phi thực dân hóa tiếp thu. Nhà cách mạng trong thế
giới Arab không phải là homme révolté (con người phản kháng) của Camus. Và nói
chung, trong các trường học của chúng ta người ta không dạy Camus.
Hiện nay, trong thế giới
Arab, người ta lao vào Hồi giáo để tìm triết lý về sống và chết, đấy là cách tư
duy được sinh ra khi tinh thần độc lập bị phá hủy, khi sự tiến bộ bị đập tan và
không có triết lý nào đủ sức thay thế cho sự hồi sinh của tôn giáo. Vào đầu những
năm 1990, tại cuộc họp của các sinh viên Hồi giáo trong một trường đại học ở Algeria,
người ta đã nghe được những lời kêu gọi tử hình Camus, mặc dù, trên thực tế ông
đã chết từ lâu.
Người ta đã lên án triết gia
vì tội gì? Bây giờ đã không còn là vụ giết người Arab trong tác phẩm L'Etranger, mà là vụ giết Thượng Đế
trong tác phẩm L'homme révolté và Thần thoại Sisyphus (Le Mythe de Sisyphe). Chủ nghĩa phi lý
là cuộc tấn công vào Thượng Đế. Những người Hồi giáo Algeria, tức là những người
đầu tiên tìm cách khôi phục chế độ của các Caliphate và lập kế hoạch đảo chính nhân
danh thánh Allah, không hiểu sao, đã bị Camus - một người thực dân, sinh ra dưới
ánh nắng mặt trời của Allah, trên đất Algeria, người cổ động cho triết lý chứa
đầy sự chân thành kì lạ của một vị thánh vô thần – ám ảnh. Họ hiểu rất mù mờ về
Camus, thông qua chủ nghĩa phi lý, ông đã lột trần tất cả những thứ mà người ta
cố tính che giấu dưới những lời rao giảng và những cuốn kinh. Thật là một bước
ngoặt kỳ lạ. Dưới ánh nắng của mặt trời sa mạc, chiến binh thánh chiến (jihadist)
giết Meursault, nhưng bây giờ Meursault là bất kỳ du khách nào nằm dưới bóng
mát của những tảng đá, bên bờ biển hoặc hồ bơi.
Kể từ mùa xuân Tunisia năm
2011, người Arab cũng đã trở thành các nhà cách mạng. Trong các cuộc nổi dậy và
sau đó, Camus dường như đang lẩn khuất giữa đám đông. Ít nhất là những cuốn
sách của ông, hoặc một câu nói, hoặc một cách tư duy, hoặc biện pháp đấu tranh
với sự phi lý về mặt chính trị của chế độ độc tài. Ít nhất là cuốn L'homme révolté đã có mặt giữa những đám
đông như thế. Khái niệm về khởi nghĩa mà nhà văn nâng lên thành định mệnh đang
thấm vào toàn bộ quá trình hồi sinh về mặt chính trị.
Nhưng Camus không phải là
cha đẻ của mùa xuân Arab. Ông chỉ trình bày một lối thoát ra khỏi tình trạng tiến
thoái lưỡng nan mà các nhà cách mạng đã gặp trong suốt nhiều thế hệ: nếu tôi nổi
loạn, người Hồi giáo sẽ nắm quyền lực; nếu tôi không nổi loạn, các nhà độc tài
sẽ tiếp tục nắm quyền. Trên thực tế, đây là một cái bẫy cực kỳ phi lý vì sợi chỉ
đỏ xuyên suốt các tác phẩm của Camus là cần phải tham gia vào cuộc đấu tranh
toàn diện và sâu sắc: lật đổ cả các nhà cai trị độc tài lẫn thánh thần. Chặt đầu
tổng thống mà không tiến hành cải cách tôn giáo, không đấu tranh chống lại tôn
giáo thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Cách mạng trong thế giới Ả Rập chỉ thành công khi
nó động chạm đến cả đất lẫn trời - nghĩa là, động chạm đến quyền lực chính trị
và quyền lực độc đoán của Hồi giáo.
Kamel Daoud là tác giả cuốn The Meursault Investigation (Nghiên cứu Meursault), được đưa vào
danh sách ngắn các tác phẩm dự giải Goncourt năm 2014. Bài báo này do Yamina
Hellal dịch sang tiếng Anh.
Nguồn: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/a5191184-051f-11e5-9627-00144feabdc0.html
Đã đăng trên http://vandoanviet.blogspot.com/2015/06/camus-khoi-nghia-va-mua-xuan-rap.html#more
No comments:
Post a Comment