Tôi kêu gọi sống không dối trá
Phạm Nguyên Trường dịch
Lời người
dịch: Tôi đã định viết một đoạn, khoảng 1
trang, để nói về Aleksey Navalny và những việc anh đã làm, cùng những phiên tòa
mà anh đã trải qua, nhưng sau khi dịch xong bài này thì tôi thấy không cần
thiết nữa. Navalny là ai và anh đã làm những việc gì không phải là điều quá
quan trọng bởi vì những việc anh làm khá gần gũi với chúng ta và trong thâm tâm
mỗi người chúng ta có lẽ đều có thể mường tượng được. Điều quan trọng chính là
những lời anh nói ở phiên tòa này và thế là đủ.
Một người không làm việc gì phi pháp và tội phạm có thể nói
lời cuối cùng bao nhiêu lần trong suốt cuộc đời? Không lần nào. Còn nếu không
may thì cũng chỉ một lần là cùng. Thế mà trong một năm rưỡi qua, có thể là hai
năm, tính cả những vụ phúc thẩm thì đây là lời nói cuối cùng thứ sáu, thứ bảy
mà cũng có thể là thứ mười của tôi.
Câu này: “Bị cáo Navalny, anh được nói lời cuối cùng”, tôi đã
nghe nhiều lần rồi. Có cảm giác là đối với các vị thì lời cuối cùng của tôi,
của một người nào đó, của tất cả mọi người, cũng là những ngày cuối cùng vậy. Lúc
nào người ta cũng đòi chúng ta nói lời cuối cùng.
Tôi xin nói, nhưng nói chung, tôi thấy rằng những ngày cuối
cùng sẽ không tới. Và quan trọng nhất là chuyện đó làm tôi tin rằng nếu tôi
chụp ảnh tất cả các quý vị ở đây, chụp ba người, tốt hơn hết là chụp tất cả, cả
đại diện của cái được gọi là bên bị hại. Đấy là những người mà tôi tiếp xúc
trong thời gian gần đây.
Những người đang nhìn xuống bàn. Các vị có hiểu không? Bao
giờ các vị cũng nhìn xuống bàn. Tôi nói với tất cả các vị, còn các vị thì bao giờ
cũng nhìn xuống bàn, tất cả các vị. Các vị chẳng có gì để nói. Câu nói thịnh
hành nhất – tất cả các vị đều biết chính xác cái câu đó. Các nhân viên điều
tra, các công tố viên, nhân viên cục thi hành án liên bang, nói chung là tất
cả, cả các quan tòa dân sự lẫn tòa hình sự, đều hay nói nhất câu đó. “Aleksey
Navalny, chả lẽ ông không hiểu à”.
Tôi
hiểu hết. Nhưng tôi không hiểu một điều – tại sao các vị lúc nào cũng nhìn
xuống bàn như thế? Tôi không có bất kì ảo tưởng nào hết. Tôi hiểu rất rõ rằng
chẳng có người nào trong số các quý vị sẽ đứng bật dậy, sẽ hất văng cái bàn đi
và nói: “Tôi chán ngấy rồi! Tôi đi đây!” Đại diện hãng Yves Rocher cũng sẽ không đứng dậy và sẽ
không nói: “Bằng những lời lẽ hùng biện của mình, ông Navalny đã thuyết phục
được chúng tôi!”
Người ta khác. Ý thức của con người làm giảm đi cảm giác tội
lỗi. Nếu không, người ta sẽ thường xuyên nhảy dựng lên như cá heo. Không thể
chỉ đi ngang qua, đi đến và thường xuyên suy nghĩ. Đi về nhà và nói với con, với chồng: “Biết không,
hôm nay tôi đã tham gia vào việc, chúng tôi đã bỏ tù một người rõ ràng là vô
tội. Bây giờ tôi đang đau khổ và sẽ suốt đời đau khổ”.
Người
ta không làm như thế, người ta khác. Hoặc là họ sẽ nói: “Aleksey Navalny, ông
hiểu hết mà” hay là họ sẽ nói: “Không có lửa thì làm sao có khói”, hay là: “Tốt
nhất là đừng động vào Putin”, họ trích dẫn lời của đại diện Công tố. “Nếu ông
ta không lôi kéo sự chú ý vào mình, nếu ông ta không vung chân múa tay và không
cản trở người đi đường thì chắc là mọi thứ sẽ qua”.
Nhưng đối với tôi, quan trọng nhất là nói với nhóm người
trong phòng này hay với những người sẽ xem hay sẽ đọc lời nói cuối cùng của tôi
là việc khá vô ích. Nhưng, những người đang nhìn xuống bàn kia - nói chung, đây là chiến trường giữa những
kẻ lừa đảo, những kẻ đã chiếm được chính quyền và những con người bình thường,
những người người muốn thay đổi chính quyền đó.
Còn chúng tôi thì chiến đấu vì những người nhìn xuống bàn.
Những người chỉ nhún vai chứ không làm gì hết. Trong điều kiện khi mà có thể
không làm một việc đểu giả nào đó thì họ lại làm. Có một câu trích nổi tiếng –
bây giờ mọi người đều thích trích dẫn một ai đó, có một cuốn sách nổi tiếng,
Giết con rồng – tất cả mọi người đều học những điều tồi tệ, nhưng mày, thằng
súc sinh kia, tại sao mày lại là thằng học trò xếp thứ nhất?
Số người nhìn xuống bàn, những người đơn giản là buộc phải
làm chuyện đểu giả hay - thậm chí thường xuyên hơn - khi không ai buộc họ phải
làm chuyện đểu giả này, họ vẫn đơn giản là nhìn xuống bàn, họ quay đi và tìm
cách lờ đi những chuyện đang diễn ra. Và trận chiến đấu của chúng tôi là vì
những người nhìn xuống bàn để nói với các vị một lần nữa, để các vị không nhìn
xuống và chính các vị công nhận: tất cả, đáng tiếc là, trong đất nước xinh đẹp
của chúng ta, tất cả những việc xảy đều là do dối trá mà ra.
Tôi đứng ở đây và sẵn sàng đứng bao nhiêu lần cũng được, để
chứng minh cho tất cả rằng tôi sẽ không chấp nhận sự dối trá này và tôi sẽ
không chấp nhận nó. Dối trá tất, dối trá từ đầu đến cuối, theo đúng nghĩa đen
của từ này, các vị có hiểu không?
Người ta nói với tôi nói rằng lợi ích của Nga ở Turkmenistan
– không có, nhưng lợi ích của Nga ở Ukraine – cần khởi chiến ngay. Người ta nói
với tôi ở Chechnya không ai bắt nạt người Nga. Người ta nói với tôi làm gì có
chuyện đó. Người ta nói với tôi rằng ở Gazprom không có người ăn cắp. Tôi mang
đến tài liệu nói rằng các quan chức cụ thể đó có tài sản không kê khai, có
những công ty riêng. Người ta nói với tôi không có.
Tôi nói rằng chúng tôi đã sẵn sàng tham gia bầu cử và sẽ
thắng các vị trong cuộc bầu cử. Chúng tôi đăng ký đảng, chúng tôi làm nhiều
việc khác nữa. Người ta nói với tôi: “Tất cả đều nhảm nhí. Chúng tôi thắng
trong cuộc bầu cử, các vị không tham gia bầu cử, không phải vì chúng tôi không
cho mà vì giấy tờ của các vị không hợp lệ”
Tất cả hình thành trên sự dối trá. Dối trá từng giây từng
phút, các vị có hiểu không? Và người nào trong chúng ta càng mang tới bằng
chứng thuyết phục hơn thì càng đụng phải dối trá lớn hơn. Và dối trá đơn giản
là đã trở thành cơ chế hoạt động của nhà nước. Nó đã trở thành bản chất của
quyền lực nhà nước.
Chúng tôi xem những buổi đăng đàn của những người đứng đầu
nhà nước – dối trá từ đầu đến cuối. Hôm
qua Putin đăng đàn: “Chúng tôi không có cung điện”. Vâng, chúng tôi chụp ảnh
mỗi tháng ba cung điện, chúng tôi đưa ra. “Chúng tôi không có cung điện. Chúng
tôi không có đầu sỏ chính trị, sống bám vào vào nhà nước”. Tài liệu đây, xin
vui lòng xem, người lãnh đạo ngành Đường sắt Nga đã đưa một nửa công ty quốc
doanh sang những công ty ở Cyprus và Panama như thế nào.
Tại sao lại chấp nhận chuyện dối trá đó? Tại sao lại nhìn
xuống bàn? Xin lỗi là tôi lôi kéo các vị vào triết lí nào đó, nhưng cuộc đời
quá ngắn, đừng nhìn xuống bàn. Nói chung, cuộc sống là gì? Chưa kịp nhìn lại –
Thế mà tôi đã gần bốn mươi rồi. Chưa kịp nhìn lại, là đã có cháu rồi. Sau đó
thì tất cả chúng ta sẽ không có thời gian để nhìn lại và chúng ta đang nằm trên
giường, còn xung quanh chúng ta là những người thân, họ nghĩ: “Chết mau đi để
còn có chỗ cho con cháu ở”.
Một lúc nào đó chúng ta sẽ hiểu rằng những việc chúng ta làm
để đến nỗi chúng ta phải nhìn xuống bàn và im lặng sẽ hoàn toàn chẳng có ý
nghĩa gì.
Chỉ có những khoảnh khắc, chỉ có những giây phút, khi chúng
ta làm một cái gì đó đúng đắn, khi chúng ta không cần phải nhìn xuống bàn, khi chúng
ta có thể đơn giản là nhìn thẳng vào mắt nhau, chỉ cần ngước mắt lên. Đấy là
điều có ý nghĩa, tất cả những thứ khác đều vô nghĩa.
Vì vậy, đối với tôi, tôi không dấu, đây là tình huống đầy đau
khổ. Và xảo quyệt, cách mà Kremlin đã chọn để đấu tranh với tôi, khi họ không
chỉ tìm cách bỏ tù tôi mà còn lôi kéo những người vô tội vào chuyện này. Những
người sĩ quan với năm đứa con. Và tôi phải nhìn vào mắt vợ anh ta. Họ đã bỏ tù
nhiều người vô tội quanh vụ án Bolotnaya, chỉ là để dọa tôi. Bây giờ đến lượt em
trai tôi, các vị biết, em tôi cũng có vợ, hai con, và tôi phải nói với cha mẹ
thế nào đó. Tất cả gia đình đều hiểu, đều ủng hộ tôi, tôi rất cám ơn họ.
Hãy nói với tất cả bọn họ: đúng, họ đang xích tôi bằng cách
đó. Họ đang chở cả đoàn tàu những người vô tội đi cùng với tôi. Nhưng - có thể
tôi sẽ nói một tin xấu - thậm chí việc bắt con tin cũng không thể ngăn cản được
tôi. Bởi vì mọi thứ trong cuộc đời sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu ta tiếp tục sữ
dối trá vô tận, nếu ta chấp nhận mọi thứ.
Không chấp nhận cái hệ thống được dựng lên trên đất nước ta
hiện nay, bởi vì hệ thống này nhằm mục đích cướp bóc tất cả những người đang ở trong căn phòng này.
Ở nước ta mọi thứ đều được sắp xếp như thể chính quyền quân
sự, theo đúng nghĩa của từ này, đang cai trị vậy. Hai mươi người, những người
trở thành tỷ phú, đã nắm được tất cả mọi thứ - từ những đơn hàng của nhà nước
đến việc bán dầu thô. Có một ngàn người đang được chính quyền quân sự cho ăn.
Không hơn một ngàn người. Có mấy phần trăm dân số tích cực hoạt động không thích
chuyện này. Và có hàng triệu người nhìn xuống bàn. Tôi sẽ không ngừng đấu tranh
với chính quyền quân sự này. Tôi sẽ tiếp tục vận động, khuấy động – gọi thế nào
cũng được - những người nhìn xuống bàn, trong đó có các vị.
Các
vị biết đấy, tôi không hối tiếc là đã kêu gọi mọi người tham gia vào hoạt động
không được nhà nước cho phép. Hành động này diễn ra ở quảng trường Lubyanka,
mọi thứ bắt đầu từ đây, hành động này, nói thẳng là đã không thành công. Không
lúc nào tôi cảm hấy hối tiếc là đã có hành động như thế. Không lúc nào tôi cảm
thấy hối tiếc là đã đấu tranh chống tham nhũng, đã tiến hành những cuộc điều
tra, vân vân.
Cách đây mấy năm, khi chúng tôi đang thảo luận thảo luận về vấn đề của Gazprom và
ngân hàng ВТБ, luật sư Kobzev đã nói với tôi một câu mà tôi nhớ mãi: “Aleksey, họ
sẽ bỏ tù anh thôi. Sớm muộn gì thì họ cũng bỏ tù anh thôi”.
Dễ hiểu ý thức của con người làm giảm chuyện đó đi, không thể
sống mãi với ý nghĩ: “Ôi, người ta sẽ bỏ tù ta”. Ý nghĩ này sẽ bị đẩy ra khỏi
đầu, nhưng, tôi nhận thức rõ được chuyện này. Tôi có thể nói rằng tôi không hối
tiếc bất cứ hành động nào của mình. Trong tương lai tôi sẽ tiếp tục kêu gọi
người dân tham gia vào các hoạt động tập thể, trong đó có việc thực hiện quyền
tự do hội họp. Tôi cho rằng mọi người có quyền nổi loạn chống lại chính quyền
bất công và tham nhũng, chống lại chính quyền quân sự, chống lại cái đã thâu
tóm hết, đã đưa ra khỏi đất nước hàng nghìn tỷ USD thu được từ bán dầu và khí
đốt. Còn chúng ta nhận được cái gì? Không nhận được gì hết.
Trong phần này, tôi xin nhắc lại những điều tôi đã nói trong
lời cuối cùng của vụ Kirovles. Chúng ta để cho họ, chính chúng ta, khi nhìn
xuống bàn, đã để cho họ cướp bóc chúng ta; chúng ta cho phép mang những món
tiền mà họ đánh cắp được sangchâu Âu, chúng ta đã cho phép họ biến chúng ta
thành súc vật.
Chúng ta được gì? Họ trả cho chúng ta cái gì? Trả cho các vị
- những người đang nhìn xuống bàn kia, cai gì? Chẳng có gì hết! Hệ thống y tế
của chúng ta tốt ư? Chúng ta không có hệ thống y tế! Có hệ thống giáo dục
không? Không có hệ thống giáo dục! Các vị có những con đường tốt không? Chúng
ta không có cả đường.
Tiền lương của thư kí tòa là bao nhiêu? Thừa phát lại cao
nhất là 35.000 rúp (lúc đó khoảng 1.000 USD, bây giờ còn một nửa – ND). Các vị
hiểu chứ! Thật là ngược đời, khi một chục kẻ lừa đảo cướp bóc tất cả chúng ta,
cướp bóc các vị, mỗi ngày. Thế mà chúng ta chấp nhận. Tôi sẽ không chấp nhận.
Thứ hai, còn cần đứng bao nhiêu lần,
đứng cách cái lồng này một mét, đứng trong cái lồng này - tôi sẽ đứng. Tôi muốn
một lần nữa, trước khi kết thúc, nói rằng trò này đã thành công đối với gia
đình tôi, với bạn bè của tôi. Nhưng họ vẫn ủng hộ tôi trong tất cả mọi việc,
nói thật ra không ai trong số họ có ý định làm nhà hoạt động chính trị. Đó là
lý do vì sao không cần bỏ tù em trai của tôi tám năm hoặc bỏ tù nói chung. Cậu ấy
không định tham gia hoạt động chính trị.
Gia đình của chúng tôi đã chịu nhiều đau khổ vì chuyện này
rồi. Không cần thêm nữa. Tôi đã nói rằng “bắt con tin” cũng không ngăn chặn
được tôi. Nhưng, tôi không thấy lý do vì sao vào lúc này chính quyền cần thêm
con tin nữa.
Tôi
kêu gọi tất cả mọi người - các vị biết đấy, nghe có vẻ ngây thơ, và người ta
thường cười khi nghe thấy những từ này - tôi kêu gọi sống không dối trá.
Tôi xin cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ. Tôi kêu gọi tất
cả mọi người sống không dối trá. Tôi muốn nói rằng tôi hoàn toàn tin chắc chắn
rằng người ta sẽ cô lập tôi và bỏ tù tôi vân vân. Nhưng như người ta vẫn nói,
rồi sẽ có người thay thế. Không, tôi chưa bao giờ làm một việc gì độc đáo và
phức tạp hết. Ai cũng có thể làm tất cả những việc tôi làm. Tôi tin chắc rằng
cả ở Quỹ chống tham nhũng và ở những nơi khác sẽ có những người tiếp tục làm
như vậy, không phụ thuộc vào quyết định của những phiên tòa như thế này, mục
đích duy nhất của những phiên tòa này là làm ra vẻ hợp pháp mà thôi. Cảm ơn
Aleksey Anatolyevich Navalny – sinh năm 1976, là nhà hoạt động chính trị và xã hội nổi tiếng ở Nga. Năm 2013, ông Navalny về nhì khi tranh cử thị
trưởng Moscow, được 27% phiếu. Hiện ông
vốn đã bị quản thúc tại gia vì bản án năm năm tù treo về tội ăn cắp 16 triệu
rouble của một công ty năm 2009. Vụ án
chống lại ông được nhiều người xem là có động cơ chính trị. Đây là lời nói cuối
cùng tại phiên tòa diễn ra hôm Thứ 6, ngày 10 tháng 12,
tại tòa án quận Zamoskvoreche thành phố Moskva. Bản án Aleksey Anatolyevich
Navalny và Oleg sẽ được công bố vào lúc 10 giờ 30 ngày 15 tháng 1 năm 2015.
Công tố viện đòi kết án Aleksey Anatolyevich Navalnyy chín năm tù (có tính đến
vụ án Kirovlesa - mười năm, án treo). Oleg Navalny bị đề nghị 8 năm tù giam.
Большое спасибо
ReplyDelete