Phạm Nguyên Trường Phạm Nguyên Trường Author
Title: OSHO - Khép kín với điều tầm thường: một kỹ thuật chuyển hóa
Author: Phạm Nguyên Trường
Rating 5 of 5 Des:
Nguyễn Đình Hách dịch Câu hỏi 1: Trong tình trạng tuyệt vọng về tinh thần này, làm cách nào chúng ta có thể nhận được sự trợ giúp từ ...
Nguyễn Đình Hách dịch

Câu hỏi 1: Trong tình trạng tuyệt vọng về tinh thần này, làm cách nào chúng ta có thể nhận được sự trợ giúp từ những linh hồn tiên tiến của thế giới thiên thể? Làm cách nào chúng ta có thể cởi mở với điều cao cả?
Có một câu nói cổ: “Khi môn đệ sẵn sàng, người thầy xuất hiện”. Môn đệ không thể tìm được người thầy; điều đó là không thể.Chỉ người thầy mới có thể tìm ra môn đệ.Chỉ người biết chính họ thì mới có thể biết người khác.Lúc đó lại là dễ dàng.
Khi bạn sẵn sàng, toàn bộ vũ trụ bắt đầu giúp bạn. Không cần thiết phải yêu cầu bất kỳ sự trợ giúp thiên thể nào, không cần thiết phải đi đâu cả, sự trợ giúp luôn sẵn sàng để trao tặng - nhu cầu luôn được thỏa mãn. Nhưng con người phải sẵn sàng, con người phải ở trong trạng thái tâm lý, nơi mà sức mạnh vũ trụ có thể giúp bạn. Cho nên đó không phải là sự tìm kiếm chủ động, bởi vì bạn không thể tìm kiếm sự trợ giúp thiên thể; sự trợ giúp phụ thuộc vào tính cởi mở của bạn, vào sự sẵn lòng của bạn.


Sức mạnh cao cả hiện diện ở mọi nơi, mọi thời điểm.Chính thời điểm này bạn đang được vây quanh bởi cả sức mạnh cao cả và trở lực tầm thường, nhưng bạn chỉ cởi mở với trở lực tầm thường.
Bạn chỉ có thể cởi mở với sức mạnh cao cả hoặc với trở lực tầm thường; bạn không thể cởi mở với cả hai.Cơ cấu chính của ý thức là ở chỗ, nếu bạn cởi mở với điều tầm thường bạn sẽ đóng kín với điều cao cả, và nếu bạn cởi mở với điều cao cả thì bạn sẽ tự động khép kín với điều tầm thường.Chúng ta chỉ duy nhất mở ra, cho nên di chuyển về hướng nào đó chính là sự lựa chọn của bạn.
Điều đầu tiên cần phải hiểu là làm cách nào khép kín với trở lực tầm thường, và làm cách nào cởi mở với sức mạnh cao cả.Sức mạnh cao cả luôn có đó, nhưng chúng không thể tác động trừ khi bạn hợp tác với chúng, bạn tự dâng bạn cho chúng.Thời điểm bạn mở ra với chúng thì cũng là lúc sự tác động bắt đầu - khi những ô cửa mở ra, mặt trời có thể vào.Những ô cửa của bạn đang đóng.Mặt trời có đó, chính thời điểm này nó đang gõ cửa, nhưng bạn vẫn trong bóng tối.Bạn sẽ vẫn trong bóng tối không phải vì mặt trời không có đó mà bởi những ô cửa của bạn đang khép lại.Bạn đã không mời mặt trời, bạn không đón nhận nó.Bạn vẫn không chuẩn bị làm người chủ nhà - lời mời vẫn không được gửi đi.
Làm thế nào con người trở nên khép kín đối với những trở lực tầm thường và cởi mở với sức mạnh cao cả? Thậm chí chúng ta không nhận biết rằng chúng ta đang mở ra với những trở lực tầm thường, và chúng ta cũng đang tìm kiếm những quyền năng cao cả mà chúng có thể tác động trong chúng ta...
Ví dụ, khi một người nào đó yêu bạn, bạn luôn nghi ngờ, luôn ngờ vực về điều đó.Tình yêu đó có thực lòng không?Bạn có thực sự được yêu hay không? Con người đó có thực lòng hay lừa dối? Khi một người nào đó giận dữ thì bạn không bao giờ nghi ngờ xem người đó có thực sự giận dữ hay chỉ là giả vờ, xem người đó có đóng kịch hay thực sự vậy.Không có sự nghi ngờ.Giận dữ hiển nhiên là đích thực, nhưng tình yêu không bao giờ hiển nhiên như vậy.Bạn luôn tin vào điều tầm thường; niềm tin của bạn đã bắt rễ sâu vào điều tầm thường.
Nên nhớ, tin tưởng luôn là cởi mở.Tin tưởng có nghĩa là giao phó, và bất kỳ khi nào bạn tin tưởng bạn cũng cởi mở.Tâm trí không tin tưởng là khép kín bởi vì nó sợ.Nhưng nếu bạn không tin tưởng bạn sẽ vẫn khép kín.
Điều đầu tiên cần phải cân nhắc: điều gì bạn dễ dàng tin tưởng hơn, những điều tầm thường hay những điều cao cả? Bạn tin vào những điều tầm thường mà không có lý do nào, không nghi ngờ nào, không nghĩ xem điều đó là như thế nào. Bạn tin vào điều tầm thường: tầm thường là thực tại của bạn.
Khi Gurdjieff  chín tuổi, người cha của ông ấy đã nói với ông lúc đang hấp hối, “Cha không thể cho con bất kỳ thứ gì trừ một điều sâu sắc mà cha đã trải nghiệm suốt cuộc đời cha. Chỉ duy nhất một điều mà cha đã thu được, cha có thể tặng nó cho con như là di sản của cha: bất kỳ khi nào một ai đó tức giận với con, con đừng phản ứng tức thì. Chờ đợi trong hai mươi bốn giờ và sau đó hãy trả lời”.
Sau đó Gurdjieff đã nói rằng, lời căn dặn giản dị này đã biến đổi toàn bộ cuộc đời ông - ông ấy đã hứa với người cha đang hấp hối của mình rằng lời căn dặn như là luật này sẽ gắn bó với ông suốt cuộc đời. Nếu một ai đó khiêu khích ông, chửi ông, xúc phạm ông thì ông hẳn vẫn là người chứng kiến mà không phản ứng tức thì - không chỉ bên ngoài mà cả ở bên trong.Ông ấy kiên nhẫn lắng nghe bất kỳ điều gì được nói hoặc được làm đối với ông.Sau đó ông ấy nói, “Tôi không thể phản ứng ngay lập tức.Tôi sẽ quay trở lại sau hai mươi bốn giờ.Đây là lời hứa mà tôi đã hứa với cha tôi.Cho nên tôi sẽ trở lại sau hai mươi bốn giờ và tôi sẽ đáp lại”.
Rõ ràng, ông ấy chưa bao giờ phản ứng. Chính ông ấy quay lại sau hai mươi bốn giờ và nói, “Tại thời điểm đó tôi đã không thể phản ứng vì lời hứa của tôi.Bây giờ tôi cũng không thể phản ứng”.
Toàn bộ cuộc đời của ông đã thay đổi bởi điều đó, bởi vì trạng thái cởi mở với điều tầm thường đã bị đóng lại.Hai mươi bốn giờ là thời gian quá dài để chờ đợi.Tâm trí chỉ mở ra khi có một áp lực nào đó - và chỉ trong thời điểm.Nếu bạn chờ, tâm trí sẽ lại đóng lại.Nếu bạn không cho phép áp lực ảnh hưởng lên bạn, vậy thì sau hai mươi bốn giờ, tình trạng sẽ trở nên nguội lạnh và vô nghĩa. Chỉ trong thời điểm nóng bỏng thì tâm trí mới sẵn sàng phản ứng.
Bởi vì giận dữ đã trở thành điều không thể, Guedjieff cũng đã thử kỹ thuật này trong nhiều lĩnh vực khác.Ví dụ, dục.Bất kỳ khi nào có nhu cầu đòi hỏi thì ông ấy sẽ chờ. Sau hai mươi bốn giờ nhu cầu sẽ không còn nữa: tâm trí không còn bị lôi kéo bởi điều tầm thường.
Sau khi thực hành điều này trong nhiều năm, bỗng nhiên Gurdjieff trở nên nhận biết những ô cửa khác trong tâm trí mình.Bởi vì năng lượng phải tuôn chảy, và ngõ ra của điều tầm thường đã đóng lại, phải tìm ra ngõ mới.
Ví dụ, khi đi ngang qua nhà thờ, nơi đám đông xuất hiện, ông ấy chỉ nhìn vào người đang cầu nguyện trong im lặng, và bỗng nhiên ô cửa của tâm trí ông mở ra đối với điều gì đó cao cả hơn.
Thế rồi ông ấy trở nên nhận biết hiện tượng sâu sắc khác.Một người bình thường đi ngang qua ông ấy trong khi ông đang bước trên phố, bỗng nhiên Gurdjieff nhận ra rằng người đó không bình thường; ông ta là một nhà huyền môn. Ông ấy hẳn muốn theo người đó. Ông ấy trăm phần trăm đúng ở mọi thời điểm!
Những nhà huyền môn Sufi hoạt động rất bí truyền, cho nên họ đã khám ra những cách bí mật để không bị phát hiện.Những nhà huyền môn Ấn Độ muốn cách ly, họ muốn xa khỏi đám đông.Họ di chuyển vào rừng, lên núi.Nhưng thậm chí họ có vào tu viện hoặc lên rừng thì mọi người vẫn nhận ra họ, bởi vì họ đã trở nên nổi tiếng từ lâu. Im lặng có thông điệp riêng: thông điệp của riêng nó chuyển tải rất nhiều điều.
Các vị Sufi đã thử phương pháp khác.Họ không vào tu viện, họ không lên rừng hay họ không tới nơi xa xôi hẻo lánh; đúng hơn là họ trở thành một phần của cuộc sống đời thường.Ví dụ, một nhà huyền môn Sufi có thể chỉ là một người thợ chữa giầy. Ông ta quá bình dị tới mức không ai có khả năng nhận thấy ông ta biết một cái gì đó, hay ông ta là một cái gì đó. Nhưng người nào mà cởi mở với sức mạnh cao cả sẽ trở nên nhận ra điều đó.
Sự cởi mở này bên trong Gurdjieff đã trở thành nền tảng cho việc tìm kiếm những điều kỳ diệu. Ông ấy đã theo - không bởi bất kỳ bản đồ nào, không bởi bất kỳ kiến thức nào - cuối cùng ông ấy đến Ấn độ, Ai Cập và Tây Tạng. Ông ấy vẫn tiếp tục - chỉ cảm nhận con đường của mình mà không biết mình sẽ đi đâu - khi đó bỗng nhiên ông ấy cảm nhận rằng một con đường nhỏ nào đó là tốt. Ông ấy sẽ theo nó. Đôi khi con đường nhỏ dẫn đến trước túp lều, và người sống ở bên trong lại là một nhà huyền môn!
Khi bạn trở nên cởi mở với điều cao cả thì nhiều điều bắt đầu xuất hiện theo cách rất khác. Nhưng nếu bạn chỉ cởi mở với điều tầm thường thì bạn phải mò mẫm trong bóng tối để tìm ra điều cao cả.Sự mò mẫm đó là ngẫu nhiên, tình cờ.Đôi khi bạn có thể tình cờ biết một người nào đó hoặc một cái gì đó, nhưng điều đó là rất hiếm.Thậm chí nếu bạn vấp phải ai đó hoặc cái gì đó thì điều đó có thể thay đổi và chuyển hóa toàn bộ cuộc đời bạn, bạn không nhận biết điều đó.
Thậm chí nếu bạn có gặp Phật thì bạn sẽ không nhận ra rằng bạn đang đối diện với một vị phật.Làm cách nào bạn nhận ra điều đó?Bạn không cởi mở với điều cao cả, cho nên thậm chí nếu bạn có gặp vị phật thì bạn sẽ chỉ cởi mở với những khả năng tầm thường của vị phật đó. Bạn sẽ bắt đầu nhận thấy nhiều điều trong vị phật quấy nhiễu bạn: Tạo sao Phật lại ăn như thế này? Tại sao Người lại ngủ như vậy?Tại sao Người lại như vậy?Sự cởi mở tầm thường của bạn sẽ cho bạn nhiều thứ để nghĩ về, nhưng những thứ đó không bao giờ liên quan đến phật tính cả, và điều cao cả sẽ bị lỡ. Điều duy nhất bạn sẽ làm là nhìn theo hướng của cái tầm thường: đó là thói quen từ quá lâu rồi.
Chúng ta tin vào những trở lực tầm thường, chúng ta trung thành với điều tầm thường, bởi vì chỉ ô cửa của điều tầm thường mở ra trong chúng ta. Nếu ai đó kết án một ai đó khác thì chúng ta hoàn toàn tin người đó; không cần bằng chứng. Chính vì vậy mà lời đồn đại trở thành sự thật: bạn có thể tạo ra lời đồn đại tuyệt đối giả và sau đó chính bạn cũng có thể bắt đầu tin, bởi vì có quá nhiều người tin. Chúng ta bị dẫn dắt bởi những người khác.Nếu quá nhiều người đang nói một cái gì đó thì nó phải là thật.
Cởi mở với điều tầm thường là thói quen của chúng ta.Hãy nhận biết khi một trở lực tầm thường đang lôi bạn.Hãy là người chứng kiến điều đó.Đừng cho phép tâm trí bạn cởi mở với điều đó.Mọi thứ mà bạn cởi mở trở nên hằn sâu trong bạn và cuối cùng bắt đầu hoạt động trong bạn.
Cho nên hãy không ngừng nhận biết, từ thời điểm tới thời điểm.Thậm chí nếu một cái gì đó hợp lý, nhưng tầm thường thì đừng cởi mở với nó. Thậm chí nếu bạn biết một ai đó là kẻ trộm thì bạn vẫn nói: đừng cởi mở với nó, bởi vì trong khi bạn tập trung vào nó thì nó hằn sâu vào bạn. Thói quen tập trung chú ý vào điều tầm thường là không tốt, bởi vì nó trở thành rào cản đối với việc cởi mở với điều cao cả.
Phật đã nói, “Đừng tin bất kỳ điều gì mà tâm trí bình thường của bạn nghĩ là có thể tin”. Nếu tôi nói rằng một người nào đó là một vị thánh vĩ đại, nếu tôi nói rằng người đó là hoàn toàn thanh khiết thì tâm trí bình thường của bạn sẽ do dự để tin điều đó. Làm sao có thể như vậy?Ông ta ở trong cơ thể ông ta như bạn trong cơ thể bạn - làm sao mà ông ta có thể là thanh khiết?Bản ngã cảm nhận bị tổn thương, cho nên bạn cố hợp lý hóa điều đó bằng mọi cách. Bạn không thể hình dung một người nào đó thanh khiết hơn bạn, cho nên bạn cố không tin điều đó. Nhưng nếu bạn không thể hình dung một người nào đó thanh khiết hơn bạn thì bạn sẽ không thể phát triển tới sự thanh khiết sâu sắc hơn; vậy thì sẽ không có khả năng phát triển.
Tertullian, một nhà huyền môn Cơ đốc giáo đã nói, “Tôi tin vào Thượng Đế, bởi vì chỉ có vậy thì tôi mới trưởng thành”. Đối với Tertullian thì Thượng Đế không phải là vấn đề thực hay hư cấu mà là sự phát triển bên trong.
Ví dụ, Nietzsche có thể đã phát triển để trở thành một vị phật. Một tiềm năng lớn lao, một thiên tài vĩ đại, một khả năng vô hạn! Nhưng ông ấy đã không phát triển thành một vị phật; đúng hơn là ông ấy phát triển thành một người điên.Khi ông ấy nói, “Thượng Đế đã chết”, đó không phải là tuyên bố về Thượng Đế; với ông ấy điều đó dẫn đến việc đóng kín với điều cao cả.Nếu không có Thượng Đế thì sẽ không có khả năng đạt tới điều cao cả.Thế thì bạn không thể phát triển tới Thượng Đế.
Bạn không thể dễ dàng tin rằng một người nào đó có thể là thanh khiết.Phật quá thanh khiết đến mức bạn không thể tin vào điều đó - ngay cả cha của Phật cũng không thể tin vào điều đó.Khi những tin tức đến với ông ấy rằng con trai của ông đã trở thành người chứng ngộ, ông ấy nói, “Ta biết quá rõ nó - nó là con trai ta, máu của ta, xương của ta. Ta biết rõ nó hơn ông. Nó không phải là người như ông nói”.
Sau hai mươi năm đi khắp nơi, Phật đã quay trở về quê hương mình. Hàng nghìn, hàng nghìn cá nhân đã trở thành môn đệ của người: người trở thành ánh sáng bên trong họ. Người cha hoàn toàn không nhận biết toàn bộ vấn đề, và khi đến gặp con trai mình, ông ấy đã giận dữ. Ông giận dữ bởi vì Phật là con trai duy nhất của ông - Người là niềm hy vọng duy nhất của ông ấy - và Người đã bỏ mặc ông ấy cùng tuổi già của mình. Cho nên khi Phật đứng trước mặt ông, ông ấy nói, “Ta vẫn ngăn cấm con những điều con đang làm. Ta là cha của con! Ta yêu con đến mức bất kỳ điều gì con đã làm ta có thể tha thứ - những cánh cửa của ta vẫn mở rộng - nhưng hãy từ bỏ tất cả những điều vô nghĩa đó đi! Ta không thể chịu đựng khi nhìn con trai mình đi ăn xin trên đường phố”.
Đối với ông ấy, Phật chỉ là một kẻ ăn xin - trong ngôn ngữ hiện đại chỉ là hippie, là kẻ nổi loạn. Phật đứng đó, im lặng. Cuối cùng người cha bắt đầu nhận ra rằng con trai mình đã không phản ứng. Người cho nói, “Ta biết tại sao con không trả lời. Con không đủ can đảm”.
Phật cười lớn.Người nói, “Cha đang nói chuyện với ai? Người con trai rời ngôi nhà của cha không còn nữa. Con là người hoàn toàn khác”.
Người cha trở nên tức giận hơn - rõ ràng như vậy. Ông ấy nói, “Con đang cố để nói với ta rằng ta không biết con là ai ư? Ta đã sinh ra con!”
Phật nói, “Cha đã sinh ra con, nhưng con không thuộc về cha, con không phải là sở hữu của cha.Cha chỉ là lối dẫn. Con biết ơn về điều đó nhưng đừng nói rằng cha biết con. Thậm chí cha không biết chính mình thì làm sao cha có thể biết con?”
Người cha vẫn liên tục nói theo cách như vậy. Ông ấy đã không cởi mở với điều cao cả như Phật, ông ấy không cởi mở với sự thực trước mặt mình mà chỉ là ký ức về Siddhartha, người con trai của ông. Sức mạnh cao cả mở ra với ông ấy, nhưng ông chỉ cởi mở với điều tầm thường.Ông ấy hành xử giống như người cha trong những hồi ức, mà không nhìn thấy thực tại trước mặt mình.
Toàn bộ vấn đề phụ thuộc vào bạn. Phật không phải là sự độc quyền của bất kỳ thời đại nào hoặc bất kỳ giai đoạn nào; năng lượng của Phật luôn có đó, ở mọi nơi. Con người chỉ phải cởi mở.


Về tác giả

Advertisement

Post a Comment

  1. Bác ơi liệu khép kín với những điều tầm thường có phải là không quan tâm đến nó khi mình biết chắc nó là nó một cách vô thức.
    Và cở mở với những điều cao cả có khi nào là tin tưởng một cách vui vẻ vào điều ta chỉ nhận diện được một phần dễ trông thấy không ạ?

    ReplyDelete

 
Top