Phạm Nguyên Trường dịch
Cuốn sổ hộ chiếu có 32 trang, bìa
màu xanh và có dấu quốc huy. Hộ chiếu Cu Ba làm người ta dễ liên tưởng tới cái
thẻ ra vào chứ không phải là chứng minh thư. Nó tạo điều kiện cho chúng tôi rời
khỏi hòn đảo, nhưng có nó không có nghĩa là chúng tôi chắc chắn sẽ được ngồi
lên máy bay.
Chúng tôi sống trong đất nước duy
nhất trên thế giới mà để được nhận cuốn sổ nói trên chúng tôi phải thanh toán
không phải bằng loại tiền mà người ta trả cho chúng tôi trong ngày phát lương.
Giá của nó là “55 đồng Peso chuyển đổi được”: đối với người công nhân bình
thường thì đấy là khoảng ba tháng lương. Mặc dù việc sở hữu cuốn sổ đó là quyền
không thể tương nhượng của mỗi người dân sinh ra trên đất nước này, nhưng nó
lại là đặc quyền của những người có đồng tiền mạnh. Đồng tiền này phải kiếm
bằng cách khác chứ không phải như chính quyền vẫn hứa.
Dù sao mặc lòng, đầu thế kỷ XXI, một người Cu Ba
có hộ chiếu đã là hiện tượng có thực, trong khi trong những năm 1970 và 1980
đây là sự kiện cực kỳ hiếm. Thời đó chỉ có một số ít quan chức là có thể có
quyền ngồi vào máy bay và bay sang sân bay nước khác mà thôi. Chúng tôi trở
thành dân tộc bất động, còn những người hiếm hoi kia, tức là những người có dịp
đi ra nước ngoài, thì hoặc đấy là những chuyến công tác hoặc là vĩnh viễn bỏ
nước ra đi. Đi ra khỏi biên giới là phần thưởng cho những kẻ đã leo lên được
những nấc thang của quyền lực, còn đối với đa số những người “không đáng tin”
thì rời bỏ hòn đảo chỉ là giấc mơ.
Những năm 1990: mở cửa cho khách du lịch
May là trong những năm 1990 tình hình đã bắt đầu
thay đổi. Có thể làn sóng khách du lịch đã làm cho chúng tôi quan tâm tới thế
giới bên ngoài, còn sự sụp đổ của khối xã hội chủ nghĩa thì cho chính phủ thấy
rằng họ không thể cứ dùng mãi những “chuyến đi mang tính động viên” chỉ dành
cho những người trung thành được nữa. Cái chính là trong những năm đó đã hình
thành cơ chế đi ra khỏi hòn đảo. Cơ hội tiếp cận với đồng tiền chuyển đổi được
(tiền do mình kiếm được một cách hợp pháp hay bất hợp pháp) cũng góp phần tạo
điều kiện cho chúng tôi tìm ra những chân trời mới. Nhưng đa phần là nhờ họ
hàng và bạn bè ở nước ngoài, đấy là những người gánh vác phần lớn chi phí cho
chuyến đi.
Hiện nay chính phủ vẫn hạn
chế nghiêm ngặt việc đi ra nước ngoài
Bây giờ không chỉ những người được lựa chọn mới có
quyền đi du lịch, nhưng chính phủ vẫn nắm trong tay bộ lọc tư tưởng nhằm không
cho những người phê phán họ được hưởng món quá quý giá đó. Hiện nay chính quyền
vẫn hạn chế việc xuất nhập cảnh. Chúng tôi, tức là những người hiện ở trong
nước không được đi vì không có “giấy phép xuất cảnh”. Mà giấy này lại được cấp
theo các tiêu chuẩn chính trị. Ngoài ra, muốn trở về quê hương, kiều bào ở nước
ngoài cũng phải trải qua những thủ tục như du khách vậy.
Quyết định cuối cùng (cả xuất lẫn
nhập) là của cơ quan quân sự, họ có quyền từ chối mà không cần giải thích lý
do. Như vậy nghĩa là trong những văn phòng, nơi người ta xin giấy phép xuất
cảnh và lãnh sự, nơi người ta xin nhập cảnh, luôn luôn diễn ra những bi kịch
của con người, còn những quyết định tùy tiện thì đã trở thành “chuyện thường
ngày ở huyện”. Những người lên tiếng phê phán, thuộc nhóm đối lập hay làm báo
tự do, hiếm khi được phép xuất cảnh.
Các nhân viên y tế cũng bị kiểm
soát rất ngặt nghèo, phải được phép của bộ chủ quản thì họ mới được phép xuất
cảnh. Hoàn cảnh của những kiều bào này đúng là một bi kịch, sau khi ở nước
ngoài một thời gian, họ không được về thăm gia đình hay con cái. Một số người
phải chết nơi đất khách quê người mà không có cơ hội trở về hôn người mẹ già
hay nhìn lại ngôi nhà xưa.
Cuốn hộ chiếu mà chúng tôi
xấu hổ
Đảng cầm quyền và hệ tư tưởng tự giành lấy quyền
quản lý dòng người ra vào như thể hòn đảo của chúng tôi không phải là ngôi nhà,
không phải là Tổ quốc mà là nhà tù, trại giam hay chiến hào vậy. Những người
may mắn, tức là những người được cho đi, bước vào giai đoạn thử thách đầy đau
khổ. Họ phải ra sân bay và trình cái hộ chiếu đó, nhiều người nhìn nó với ánh
mắt ngờ vực. Tháng nào cũng có nhiều người Cu Ba chạy trốn khắp thế giới, điều
này có nghĩa là chúng tôi luôn luôn nằm trong danh sách những kẻ đáng ngờ mỗi
khi nói đến chuyện cấp thị thực. Như vậy nghĩa là ngay khi những người đồng bào
của chúng tôi định cư ở nước ngoài là họ thở phào vì có quyền sử dụng một chứng
minh thư khác hẳn.
Một cuốn sổ với mấy trang giấy
với cái bìa bằng da và quốc huy của nước khác có thể thay đổi mọi sự. Còn cuốn
sổ màu xanh, chứng thực rằng chúng tôi sinh ra ở Cu Ba, thì được dấu kỹ trong
ngăn kéo. Trong khi chờ đợi cái ngày mà nó sẽ trở thành niềm tự hào chứ không
phải là sự xấu hổ.
No comments:
Post a Comment