Sau
này, trong một lần đọc sách Nho giáo, tôi bắt gặp câu:“Biết mà học không bằng
thích mà học, Thích mà học không bằng vui say mà học.”
Tôi
chợt thấy lòng sáng lên. Người “vui say mà học” thì đâu còn thấy học là khổ. Khi
đã “vui”, thì làm bài trong nắng hay mưa cũng là chuyện nhẹ nhàng.Cái mà người
khác thấy vất vả, người ấy lại thấy như được chơi.
Niềm
vui không đến từ hoàn cảnh, mà từ tâm đang được sống đúng với mình.
Tôi
có một người bạn – một dịch giả khá nổi tiếng. Sau khi nghỉ hưu vài ngày, có
cậu em gọi hỏi:“Anh đang làm gì vậy?” Anh đáp: “Mình đang dịch sách.” Người kia
ngạc nhiên: “Ơ, tưởng anh nghỉ rồi chứ, lại còn dịch à?”Anh cười: “Với mình,
dịch chính là nghỉ.”
Câu
nói tưởng đơn giản, mà mở ra cả một thế giới.Thì ra, khi ta thật lòng yêu một
việc, làm việc ấy chính là nghỉ ngơi.Niềm vui không phải là tránh việc, mà là tan
vào việc mà không thấy mình đang làm.
Người
chưa từng tu tâm, thấy người tu gặp khổ nạn thì bảo:“Sao tu mà còn khổ thế!”
Họ đâu biết, với người tu, khổ cũng là thầy, nghịch cảnh cũng là quan ải mà mình
phải vượt qua.
Điều
mà thế nhân gọi là “xấu” – với người tu, là bài học để vượt qua.Điều mà thế
nhân gọi là “tốt” – lại là dịp để soi lại mình, xem tâm có thật sự khiêm tốn,
có thật sự bất động hay chưa.
Mọi
sự xảy ra, đều là bài học của tâm.
Thế
nên, cái mà người thường gọi là “phiền não”, với người tu, lại chính là “Niết
bàn”.
Chỉ
khác nhau một ý nghĩ thôi.Một bên thấy là khổ, một bên thấy là cơ hội.Một bên
chống lại, một bên chấp nhận và tan hòa vào con đường.
Thiên
đàng và địa ngục, chỉ cách nhau một sợi chỉ. Khi tâm tĩnh, cái mà thế gian coi
là phiền não tự hóa thành Niết bàn.
No comments:
Post a Comment