Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh
Lần xuất bản gốc 1939
Bill W.
Dick B. chấp bút phần Dẫn nhập
Phạm Nguyên Trường dịch
Chương IV
CHÚNG TÔI LÀ NHỮNG NGƯỜI THEO THUYẾT BẤT KHẢ TRI
Trong các chương trước, người đọc đã hiểu được đôi điều về chứng nghiện rượu. Chúng tôi hy vọng đã làm rõ sự khác biệt giữa người nghiện rượu và người không nghiện rượu. Nếu, khi bạn thực sự muốn biết, bạn sẽ phát hiện được rằng mình không thể cai hoàn toàn, hoặc khi uống, bạn không kiểm soát được số lượng rượu mà mình uống, thì có lẽ bạn đã là người nghiện rượu. Nếu đúng như thế, thì bạn có thể đang bị một căn bệnh mà chỉ có trải nghiệm tâm linh mới có thể chiến thắng được nó.
Đối với người tự coi là người vô thần hay người theo thuyết bất khả tri, thì trải nghiệm như thế dường như là không thể, nhưng tiếp tục như thế có nghĩa là thảm họa, đặc biệt nếu anh ta là người nghiện đã đến mức vô vọng. Phải chết vì rượu hoặc sống trên cơ sở tâm linh—không phải lúc nào cũng là những lựa chọn dễ dàng.
Nhưng nó không phải là quá khó. Khoảng một nửa thành viên trong nhóm của chúng tôi là những người như thế. Lúc đầu, một số người đã tìm cách tránh vấn đề này, với hy vọng cho rằng chúng tôi không phải là người nghiện rượu thực sự. Nhưng sau một thời gian, chúng tôi đứng trước sự thật rằng mình phải tìm một cơ sở tâm linh thì mới sống được. Bạn có lẽ cũng sẽ như thế. Nhưng hãy vui lên, khoảng năm mươi người trong chúng tôi nghĩ rằng mình là người vô thần hay người theo thuyết bất khả tri. Kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy rằng bạn không cần phải bối rối.
Nếu chỉ cần một bộ quy tắc đạo đức, hoặc một triết lý để sống tốt hơn là đủ để vượt qua chứng nghiện rượu, thì nhiều người trong chúng tôi đã hồi phục từ lâu. Nhưng chúng tôi phát hiện được rằng những bộ quy tắc và triết lý như thế không cứu được mình, dù chúng tôi có cố gắng đến mức nào. Chúng ta có thể muốn trở thành người có đạo đức, chúng ta có thể muốn được an ủi về mặt triết học, nhưng trên thực tế, chúng ta có thể muốn những thứ này với tất cả sức mạnh của mình, nhưng sức mạnh bên trong mà chúng ta cần lại không có. Nguồn lực của chúng ta, do ý chí điều khiển, là chưa đủ; hoàn toàn thất bại.
Thiếu sức mạnh bên trong, đó là tình thế tiến thoái lưỡng nan của chúng ta. Chúng ta phải tìm được sức mạnh để có thể sống, và đó phải là Sức mạnh Lớn hơn Chính Chúng Ta. Rõ ràng là như thế. Nhưng chúng ta sẽ tìm Sức mạnh này ở đâu và bằng cách nào?
Vâng, đó là nội dung của cuốn sách này. Mục đích chính của nó là giúp bạn tìm thấy một Sức mạnh lớn hơn bạn, Nó sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Có nghĩa là chúng tôi đã viết một cuốn sách mà mình tin là vừa có tính tâm linh vừa có tính đạo đức. Và tất nhiên, có nghĩa là chúng tôi sẽ nói về Chúa. Những người theo thuyết bất khả tri sẽ cảm thấy khó. Chúng tôi nói chuyện nhiều lần với người mới tới và thấy hy vọng của anh ta tăng lên khi chúng tôi thảo luận về vấn đề nghiện rượu và giải thích về Hội của chúng tôi. Nhưng khuôn mặt anh ta cau lại khi chúng tôi nói về các vấn đề tâm linh, đặc biệt là khi chúng tôi đề cập đến Chúa, vì chúng tôi đã mở lại một chủ đề mà người này nghĩ rằng anh ta đã khéo léo né tránh hoặc hoàn toàn lờ đi.
Chúng tôi biết cảm giác của anh ta. Chúng tôi đã chia sẻ thái độ hoài nghi và định kiến chân thành của anh ấy. Một số người trong chúng ta đã phản đối tôn giáo một cách dữ dội. Đối với những người khác, từ “Chúa” gợi lên một ý tưởng cụ thể về Ngài mà một người nào đó đã tìm cách gây ấn tượng đối với họ trong suốt thời thơ ấu. Có lẽ chúng ta đã bác bỏ quan niệm cụ thể này vì nó dường như không đủ. Với thái độ bác bỏ như thế, chúng ta tưởng rằng mình đã buông bỏ hoàn toàn ý tưởng về Chúa. Chúng ta cảm thấy khó chịu với suy nghĩ rằng niềm tin và sự phụ thuộc vào một Sức Mạnh cao hơn chính mình là yếu đuối, thậm chí hèn nhát. Chúng ta đã nhìn vào thế giới với những con người kình địch với nhau, với các hệ thống thần học đối đầu nhau và những tai họa không thể nào giải thích được, với tâm trạng hoài nghi sâu sắc. Chúng ta nhìn với thái độ ngờ vực nhiều người tự nhận là thần thánh. Đấng Tối cao có thể liên quan như thế nào với tất cả những hiện tượng này? Và ai là người có thể hiểu được Đấng Tối cao? Tuy nhiên, trong những khoảnh khắc khác, chúng ta thấy mình tự hỏi, khi bị mê hoặc bởi một đêm đầy sao, “Vậy thì, ai đã tạo ra tất cả những điều này?” Có một cảm giác kính sợ và ngạc nhiên, nhưng nó chỉ là thoáng qua và nhanh chóng biến mất.
Đúng vậy, chúng tôi, những người theo thuyết bất khả tri, đã có những suy nghĩ và trải nghiệm như thế. Chúng tôi xin nhanh chóng trấn an bạn. Chúng tôi thấy rằng ngay khi có thể để sang một bên định kiến và chỉ cần thể hiện mong muốn tin vào một Quyền năng cao hơn chính mình, thì chúng tôi liền thu được kết quả, mặc dù không ai trong chúng tôi có thể định nghĩa hoặc hiểu đầy đủ Quyền năng đó, đấy là Chúa.
Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi phát hiện được rằng mình không cần phải nghĩ tới quan niệm của người khác về Chúa. Quan niệm của riêng chúng tôi, mặc dù không đầy đủ, nhưng cũng đủ để tiếp cận và tiếp xúc với Ngài. Ngay khi chúng tôi thừa nhận sự tồn tại của một Trí tuệ Sáng tạo, một Linh hồn của Vũ trụ là nền tảng của vạn vật, là chúng tôi bắt đầu có được cảm giác mới về sức mạnh và phương hướng, với điều kiện là chúng tôi làm theo những bước đơn giản khác. Chúng tôi phát hiện được rằng Chúa không đưa ra những điều khoản quá khắt khe với những người tìm kiếm Ngài. Đối với chúng tôi, Cõi Linh hồn là rộng lớn, bao la, bao gồm tất cả; không bao giờ loại trừ hoặc cấm đoán những người tha thiết tìm kiếm. Chúng tôi tin rằng, nó mở ra cho tất cả mọi người.
Do đó, khi chúng tôi nói với bạn về Chúa, ý chúng tôi là quan niệm của riêng bạn về Chúa. Nó cũng áp dụng cho những biểu hiện tâm linh khác mà bạn tìm thấy trong cuốn sách này. Đừng để bất kỳ định kiến nào mà bạn có thể có đối với các thuật ngữ tâm linh ngăn cản bạn thành thật tự hỏi chúng có ý nghĩa gì đối với mình. Lúc đầu, đây là tất cả những thứ chúng ta cần để bắt đầu quá trình phát triển tâm linh, để có những quan hệ có ý thức đầu tiên của chúng ta với Chúa theo cách chúng ta hiểu về Ngài. Sau đó, chúng ta thấy mình chấp nhận nhiều thứ mà trước đó dường như hoàn toàn nằm ngoài tầm với của mình. Đó là quá trình phát triển, nhưng nếu chúng ta muốn phát triển, chúng ta phải bắt đầu từ đâu đó. Vì vậy, chúng ta đã sử dụng quan niệm của riêng mình, dù nó có hạn chế đến mức nào.
Chúng ta chỉ cần tự hỏi mình một câu hỏi ngắn. “Lúc này tôi có tin hay không, hoặc thậm chí tôi có sẵn sàng tin hay không, có một Quyền năng cao hơn chính tôi hay không?” Ngay khi một người có thể nói rằng anh ta tin, hoặc sẵn sàng tin, chúng tôi có thể đảm bảo chắc chắn rằng anh ta đang đi đúng hướng. Chúng tôi đã nhiều lần chứng minh rằng trên nền tảng đơn giản này, có thể xây dựng được một cơ cấu tâm linh thực sự hiệu quả.
Đó là tin tuyệt vời đối với chúng tôi, vì chúng tôi cho rằng mình không thể sử dụng các nguyên tắc tâm linh trừ khi chúng tôi chấp nhận nhiều điều về đức tin mà dường như khó tin. Khi người ta giới thiệu cho chúng tôi những phương pháp tiếp cận theo lối tâm linh, chúng tôi thường nói: “Ước gì mình có được những thứ mà người đàn ông đó có. Tôi tin chắc rằng nó sẽ hiệu quả nếu tôi có thể tin như anh ta tin. Nhưng tôi không thể chấp nhận nhiều tín điều mà anh ta tin là thật được”. Vì vậy, bạn có thể cảm thấy thoải mái khi biết rằng chúng tôi có thể bắt đầu ở những tầng đơn giản hơn.
Bên cạnh việc dường như không thế chấp nhận nhiều điều về đức tin, chúng tôi thường phát hiện được rằng mình đã bị những quan điểm cố chấp, nhạy cảm và định kiến vô lý cản trở. Nhiều người trong chúng tôi nhạy cảm đến mức ngay cả việc nhắc đến những thứ mang tính tâm linh bình thường cũng làm cho chúng tôi nổi giận. Phải từ bỏ cách suy nghĩ như thế. Mặc dù một số người trong chúng tôi phản đối, chúng tôi không thấy khó khăn gì lớn trong việc gạt bỏ những cảm xúc như thế. Đứng trước sự kiện là mình sẽ chết vì rượu, chúng tôi nhanh chóng trở thành những người cởi mở về các vấn đề tâm linh như chúng tôi đã cố gắng trước những câu hỏi khác. Về mặt này, rượu có khả năng thuyết phục cực kỳ cao. Cuối cùng, nó đã buộc chúng tôi phải sử dụng lý trí. Đôi khi đây là một quá trình khá tẻ nhạt; chúng tôi hy vọng rằng không người nào có thành kiến, ngay cả khi một số người trong chúng tôi đã từng là những người như thế.
Độc giả vẫn có thể hỏi tại sao anh ta nên tin vào Quyền năng cao hơn chính mình. Chúng tôi nghĩ rằng có những lý do chính đáng. Chúng ta hãy cùng xem xét vài trong số đó.
Con người thực tế hiện nay là người cầu toàn về sự thật và kết quả. Tuy nhiên, thế kỷ XX dễ dàng chấp nhận mọi loại lý thuyết, với điều kiện là chúng có cơ sở vững chắc trên thực tế. Chúng ta có rất nhiều lý thuyết, ví dụ, về điện. Mọi người đều tin vào những lý thuyết này mà không có chút nghi ngờ nào. Tại sao lại dễ dàng chấp nhận đến như thế? Đơn giản vì không thể giải thích được những thứ chúng ta nhìn thấy, cảm nhận, chỉ đạo và sử dụng, nếu không có một giả định hợp lý làm điểm khởi đầu.
Hiện nay người ta tin vào hàng loạt các giả định vì chúng có bằng chứng xác đáng, nhưng không có bằng chứng trực quan hoàn hảo nào. Và khoa học chẳng đã chứng minh rằng bằng chứng trực quan là yếu nhất hay sao? Khi nhân loại nghiên cứu thế giới vật chất, người ta liên tục phát hiện được rằng biểu hiện bên ngoài hoàn toàn không phải là thực tại bên trong. Xin dẫn chứng:
Thanh thép bình thường là rất nhiều điện tử quay xung quanh nhau với tốc độ không thể nào tin được. Những lạp tử nhỏ bé này được điều chỉnh bởi các định luật chính xác, và các định luật này đúng trong toàn bộ thế giới vật chất. Khoa học cho chúng ta biết như thế. Chúng ta không có lý do gì để nghi ngờ việc này. Tuy nhiên, khi đưa ra giả định hoàn toàn hợp lý rằng bên dưới thế giới vật chất và cuộc sống như chúng ta nhìn thấy, có một Trí tuệ Sáng tạo, Hướng dẫn, Toàn năng, thì ngay lập tức, bản chất ngang ngạnh của chúng ta xuất hiện và chúng ta tìm mọi cách tự thuyết phục mình rằng nói thế là không đúng. Chúng ta đọc những cuốn sách dầy cộp và đắm chìm trong những lập luận trống rỗng, và cho là mình tin rằng có thể giải thích được vũ trụ này mà không cần tới Chúa. Nếu những lập luận của chúng ta là đúng, thì sự sống bắt đầu từ hư không, nó chẳng có ý nghĩa gì và không đi đến đâu hết.
Đáng lẽ nên coi mình là những tác nhân thông minh, mũi nhọn của sự Sáng tạo không ngừng của Thiên Chúa, thì chúng ta, những người theo thuyết bất khả tri và vô thần, lại quyết định tin rằng trí thông minh của con người là tiếng nói cuối cùng, là alpha và omega, là khởi đầu và kết thúc của vạn sự vạn vật. Chúng ta quả thật là những người phù phiếm, đúng không?
Chúng tôi, những người đã đi trên con đường đáng ngờ này, xin bạn hãy gạt bỏ định kiến, kể cả tâm lý bài tôn giáo có tổ chức. Chúng tôi đã học được rằng dù những điểm yếu của những tín hữu của các đức tin khác nhau có thể là gì, thì những đức tin đó cũng tạo ra mục đích và hướng đi cho hàng triệu người. Những người có đức tin thường có ý tưởng hợp lý về bản chất của đời sống. Thực ra, chúng ta đã từng không có bất kỳ quan niệm hợp lý nào. Chúng ta đã từng tiêu khiển bằng cách mổ xẻ với thái độ hoài nghi những niềm tin và thực hành tâm linh khi chúng ta có thể nhìn thấy rằng nhiều người có đầu óc tâm linh, không phụ thuộc vào chủng tộc, màu da và tín ngưỡng, đều có đời sống ổn định, hạnh phúc và hữu ích mà đang lẽ ra chúng ta đã phải tự tìm được. Thay vào đó, chúng ta nhìn vào những khiếm khuyết của con người ở những người có đức tin như thế và đôi khi sử dụng những thiếu sót của họ làm cơ sở để lên án mà không có chút phân biệt nào. Chúng ta đã nói về thái độ bất dung, trong khi chính mình lại thiếu khoan dung. Chúng ta đã bỏ lỡ thực tại và vẻ đẹp của khu rừng vì bị phân tâm bởi một số cây xấu xí. Chúng ta chưa bao giờ lắng nghe một cách công bằng khía cạnh tâm linh của cuộc đời.
Tuy nhiên, về một đề xuất, những người nghiện rượu, cả đàn ông lẫn đàn bà, lại hoàn toàn đồng ý. Mỗi người đều đã tiếp cận và tin tưởng vào một Quyền năng cao hơn chính họ. Trong từng trường hợp, Quyền năng này đều đã làm được điều kỳ diệu, mà con người không thể làm được. Như một chính khách nổi tiếng của Mỹ từng nói: “Hãy cùng xem lại hồ sơ”.
Đây là một trăm người, cả đàn ông lẫn phụ nữ, thực sự là những người thế tục. Họ thẳng thắn tuyên bố rằng vì tin vào một Quyền năng cao hơn chính mình, có thái độ nhất định đối với Quyền năng đó, và làm một số việc đơn giản, mà đã có sự thay đổi mang tính cách mạng trong cách sống và suy nghĩ của mình. Đối diện khả năng suy sụp và tuyệt vọng, trước sự thật là sức người hoàn toàn thất bại, họ tìm được Quyền năng mới, tìm được bình an, hạnh phúc và hướng dẫn khôn ngoan đã thâm nhập vào con người họ. Chuyện này xảy ra ngay sau khi họ toàn tâm toàn ý làm theo một vài yêu cầu đơn giản. Đã từng cảm bối rối và hoang mang trước sự dường như vô nghĩa của tồn tại, họ sẽ cho thấy những lý do tiềm ẩn nào làm cho họ cảm thấy cuộc sống quá nặng nề. Bỏ qua một bên câu hỏi về rượu, họ sẽ nói tại sao cuộc sống lại không thỏa mãn đến như thế. Họ sẽ chỉ ra thay đổi đã diễn ra như thế nào. Khi một trăm người có thể nói rằng ý thức về Hiện diện của Thiên Chúa là sự kiện quan trọng nhất trong cuộc sống của họ hiện nay, là họ đưa ra một lý do mạnh mẽ vì sao mọi người nên có đức tin.
Trong thế kỷ vừa qua, thế giới của chúng ta đã có nhiều tiến bộ về vật chất hơn hẳn so với tất cả các thiên niên kỷ trước đó. Hầu như mọi người đều biết lý do. Các nhà nghiên cứu lịch sử cổ đại cho chúng ta biết rằng trí tuệ của con người thời đó sánh ngang với những người giỏi nhất hiện nay. Tuy nhiên, vào thời cổ đại, tiến bộ về vật chất là rất chậm. Lúc đó người ta chưa biết tới tinh thần tìm tòi, nghiên cứu và phát minh khoa học hiện đại. Trong lĩnh vực vật chất, tâm trí con người bị trói buộc bởi mê tín, truyền thống và đủ loại ý tưởng đã đông cứng lại rồi. Những người cùng thời với Columbus cho rằng trái đất tròn là vô lý. Những người khác, tương tự họ, đã suýt giết Galileo vì những quan điểm về thiên văn học khác biệt của ông.
Chúng tôi tự hỏi: một số người trong chúng ta cũng thiên vị và vô lý trong lĩnh vực tinh thần hệt như những người cổ đại trong lĩnh vực vật chất đó sao? Ngay cả trong thế kỷ này, những tờ báo ở Mỹ cũng sợ đăng bài về chuyến bay thành công đầu tiên của anh em nhà Wright ở Kittyhawk. Chẳng phải tất cả những nỗ lực để bay lên trước đó đều đã thất bại hay sao? Cái máy bay vô lý của Giáo sư Langley đã không rơi xuống đáy sông Potomac hay sao? Chẳng phải những bộ óc xuất sắc nhất về toán học đã chứng minh được rằng con người không bao giờ có thể bay hay sao? Chẳng phải mọi người đều nói rằng Thiên Chúa dành đặc quyền này cho loài chim hay sao? Chỉ ba mươi năm sau, việc chinh phục không gian gần như là câu chuyện xưa cũ và du lịch bằng máy bay đã diễn ra rất sôi nổi.
Nhưng trong hầu hết các lĩnh vực, thế hệ chúng ta đã thấy tư duy được hoàn toàn giải phóng. Hãy đưa cho bất kỳ người công nhân bốc xếp nào phụ lục tờ Sunday mô tả một đề xuất nghiên cứu Mặt Trăng bằng tên lửa, anh ta sẽ nói: “Tôi cá là họ sẽ làm được - có thể không lâu nữa đâu.” Chẳng phải đặc điểm của thời đại của chúng ta là dễ dàng loại bỏ những ý tưởng cũ, sẵn sàng vứt bỏ lý thuyết hoặc đồ vật không hiệu quả để tìm cái gì đó mới và hiệu quả hơn hay sao?
Chúng ta phải tự hỏi tại sao chúng ta không nên áp dụng tinh thần sẵn sàng như thế vào những vấn đề của con người nhằm thay đổi quan điểm. Chúng ta gặp rắc rối trong quan hệ cá nhân, chúng ta không thể kiểm soát được bản chất cảm xúc của mình, chúng ta là nạn nhân của đau khổ và trầm cảm, chúng ta không thể kiếm sống, chúng ta có cảm giác mình là người vô dụng, chúng ta rất sợ hãi, chúng ta không hạnh phúc, chúng ta dường như không thể thực sự giúp đỡ người khác - một giải pháp cơ bản cho những vấn đề nan giải này có quan trọng hơn là xem các bản tin về chuyến bay lên Mặt Trăng hay không? Tất nhiên là có.
Khi chúng ta thấy người khác giải quyết được vấn đề của họ bằng cách đơn giản là tin tưởng vào Linh hồn của vũ trụ, chúng ta phải thôi nghi ngờ sức mạnh của Thiên Chúa. Ý tưởng của chúng ta không hiệu quả. Nhưng ý tưởng của Thiên Chúa thì có.
Niềm tin gần như trẻ con của anh em nhà Wright rằng họ có thể làm ra một cỗ máy có thể bay là động lực chính cho thành tựu của họ. Nếu không có niềm tin, thì sẽ chẳng có gì xảy ra hết. Chúng ta, những người theo thuyết bất khả tri và vô thần vẫn bám vào ý tưởng cho rằng tự mình sẽ giải quyết được những vấn đề của mình. Khi những người khác chỉ cho chúng ta thấy rằng “Quyền năng của Thiên Chúa” có hiệu quả với họ, chúng ta bắt đầu cảm thấy mình chẳng khác gì những người khăng khăng nói rằng anh em nhà Wright sẽ không bao giờ bay được.
Logic rất có giá trị. Chúng ta thích logic. Từ trước tới giờ, chúng ta vẫn thích logic. Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta được ban cho sức mạnh để lý luận, để kiểm tra bằng chứng do các giác quan của chúng ta mang tới, và rút ra kết luận. Đó là một trong những phẩm chất tuyệt vời của con người. Những người nghiêng về thuyết bất khả tri sẽ không cảm thấy hài lòng với đề xuất không phù hợp với cách tiếp cận và diễn giải theo lối duy lý. Do đó, chúng ta cố gắng giải thích vì sao mình lại nghĩ đức tin hiện nay của mình là hợp lý, vì sao chúng ta nghĩ rằng tin là lành mạnh và hợp lý hơn là không tin, tại sao chúng ta nói rằng suy nghĩ trước đây của mình là yếu đuối và ủy mị khi trong lòng chúng ta nghi ngờ và chúng ta giơ tay để nói: “Chúng tôi không biết”.
Khi trở thành người nghiện rượu, bị cuộc khủng hoảng mình tự gây ra cho mình đè nặng, không thể trì hoãn hoặc trốn tránh, chúng ta phải dũng cảm đương đầu với đề xuất nói rằng Chúa là tất cả hoặc Ngài không là gì hết. Chúa hoặc là tồn tại, hoặc là không tồn tại. Chúng tôi đã lựa chọn phương án nào?
Đến lúc này, chúng ta đứng trước câu hỏi về đức tin. Chúng ta không thể né tránh vấn đề được nữa. Một số người đã vượt qua cây Cầu Lý trí để hướng đến bờ mong ước là đức tin. Những đặc điểm chính và lời hứa của Vùng đất Mới đã mang tới ánh sáng cho những đôi mắt đã mệt mỏi và lòng can đảm cho những tâm hồn đã lả đi. Những bàn tay thân thiện đang chào đón. Chúng tôi cảm ơn Lý trí đã đưa chúng tôi đi tới những nơi xa xôi đến thế. Nhưng không hiều sao, chúng tôi không thể bước lên bờ. Có lẽ chúng tôi đã dựa quá nhiều vào Lý trí trong những đoạn đường cuối cùng và chúng tôi không muốn đánh mất điểm tựa của mình.
Cũng tự nhiên thôi, nhưng xin suy nghĩ kỹ hơn một chút. Không hề hay biết, nhưng chẳng phải chúng ta đã được dẫn dắt đến nơi mình đang đứng bởi một niềm tin nào đó hay sao? Chẳng phải chúng ta đã tin vào lý trí của chính mình? Chẳng phải chúng ta đã có niềm tin vào khả năng tư duy của chính mình? Đấy là gì, nếu không phải loại niềm tin? Đúng vậy, chúng ta đã trung thành, hoàn toàn trung thành với ông Thần Lý Trí. Vậy nên, theo cách nào đó, chúng ta nhận ra rằng niềm tin luôn hiện diện trong suốt cuộc đời!
Chúng ta cũng phát hiện được rằng mình đã là những người thờ cúng. Chẳng phải chúng ta đã tôn thờ con người, tình cảm, đồ vật, tiền bạc và chính mình theo nhiều cách khác nhau hay sao? Và rồi, với một động cơ tốt hơn, chẳng phải chúng ta đã tôn thờ hoàng hôn, biển cả hay một bông hoa? Ai chưa từng yêu một thứ gì đó hoặc một ai đó? Những cảm xúc, tình yêu, những sự tôn thờ này, liên quan đến lý trí thuần túy tới mức độ nào? Cuối cùng, chúng ta thấy rằng chúng chẳng liên quan gì đến lý trí thuần túy. Chẳng phải những thứ này chính là những tế bào tạo ra đời sống của chúng ta hay sao? Nói cho cùng, chẳng phải những cảm xúc này đã quyết định đường đời của chúng ta hay sao? Không thể nói rằng chúng ta không có khả năng tin tưởng, yêu thương hay tôn thờ. Bằng cách này hay cách khác, chúng ta đã sống bằng đức tin và chứ không bằng gì khác.
Hãy tưởng tượng cuộc đời mà không có đức tin! Nếu chỉ còn lại lý trí thuần túy, thì đó không phải là đời sống. Nhưng chúng ta đã tin vào cuộc đời—tất nhiên là chúng ta đã tin. Chúng ta không thể chứng minh đời sống theo nghĩa là bạn có thể chứng minh một đường thẳng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm: nhưng, nó là như thế. Liệu chúng ta vẫn có thể nói rằng toàn bộ những thứ đó không là gì ngoài một đống điện tử, được tạo ra từ hư không, nghĩa là không có gì, xoay tròn đến một số phận hư không? Tất nhiên là chúng ta không thể nghĩ như thế. Chính các điện tử dường như là thông minh hơn thế. Ít nhất, nhà hóa học đã nói như thế.
Do đó, chúng ta thấy rằng lý trí không phải là tất cả. Lý trí cũng không phải là, như hầu hết chúng ta sử dụng, hoàn toàn đáng tin cậy mặc dù nó xuất phát từ những bộ óc tốt nhất của nhân loại. Còn những người đã chứng minh rằng con người không bao giờ có thể bay thì sao?
Tuy nhiên, chúng ta đã thấy một kiểu bay khác, sự giải thoát về mặt tâm linh khỏi thế giới này, những người đã vượt lên trên các vấn đề của mình. Họ nói rằng Chúa đã tạo ra những điều này, và chúng ta chỉ mỉm cười. Chúng ta đã thấy sự giải thoát về mặt tâm linh, nhưng thích tự nhủ rằng không đúng như thế.
Thực ra, chúng ta đang tự lừa mình, vì sâu thẳm trong mỗi người, cả đàn ông, phụ nữ lẫn trẻ em, đều có ý tưởng cơ bản về Chúa. Tai họa, sự hào nhoáng, tôn thờ những thứ khác đã che khuất nó, nhưng dưới hình thức này hay hình thức khác, nó vẫn ở đó. Vì đức tin vào một Quyền năng cao hơn chúng ta, và những minh chứng kỳ diệu về quyền năng đó trong cuộc đời của con người, là những sự thật đã có từ lâu đời như chính con người.
Cuối cùng, chúng ta đã thấy rằng đức tin vào một kiểu Chúa nào đó là một phần trong bản chất của chúng ta, tương tự như tình cảm mà chúng ta dành cho một người bạn. Đôi khi chúng ta phải tìm kiếm mà không sợ hãi, nhưng Ngài đã ở đó. Ngài là sự thật tương tự như chúng ta. Chúng ta tìm thấy Thực tại Vĩ đại sâu thẳm bên trong con người mình. Cuối cùng, chỉ có ở đó mới có thể tìm thấy Ngài. Chúng ta cũng thế.
Chúng tôi chỉ có thể dọn sạch mặt đất một chút. Nếu lời chứng của chúng tôi giúp xóa bỏ thành kiến, giúp bạn suy nghĩ một cách trung thực, khuyến khích bạn tìm kiếm một cách chuyên cần bên trong chính mình, thì nếu bạn muốn, bạn có thể tham gia cùng chúng tôi đi trên Đường cao tốc. Với thái độ như thế, bạn không thể thất bại. Ý thức về niềm tin của bạn chắc chắn sẽ tới với bạn.
Bạn sẽ đọc về trải nghiệm của một người đàn ông từng nghĩ mình là người vô thần trong cuốn sách này. Câu chuyện của anh ta thú vị đến mức ngay lúc này cẩn phải kể lại một số đoạn. Sự thay đổi trong lòng anh ta thật là ấn tượng, thuyết phục và cảm động.
Người bạn của chúng tôi là con trai của một mục sư. Anh ta đã theo học trong trường dòng, nhưng anh ta nổi loạn vì nghĩ rắng đấy là giáo dục tôn giáo quá đà. Trong nhiều năm sau đó, rắc rối và thất vọng luôn luôn ám ảnh anh ta. Thất bại trong kinh doanh, mất trí, bệnh hiểm nghèo, tự tử—những tai ương này diễn ra trong gia đình của anh ta đã làm cho anh ta cay đắng và chán nản. Vỡ mộng sau chiến tranh, chứng nghiện rượu ngày càng nghiêm trọng, suy sụp về tinh thần và thể chất sắp xảy ra, đã đưa anh ta đến chỗ tự hủy hoại chính mình.
Một đêm nọ, khi đang nằm viện, một người nghiện rượu từng có trải nghiệm tâm linh tới gần anh ta. Người bạn của chúng tôi đã hét lên bằng giọng điệu chua cay: “Nếu có Chúa, thì Ngài chắc chắn đã không làm bất cứ điều gì cho tôi”. Nhưng sau đó, một mình trong phòng, anh ta tự hỏi mình: “Có phải tất cả những người theo đạo mà tôi từng biết đều sai hay không?” Trong khi suy ngẫm về câu trả lời, anh ta cảm thấy như thể mình đang sống trong địa ngục. Sau đó, như một tiếng sét, một ý nghĩ tuyệt vời ập đến. Nó lấn át mọi thứ khác:
“NGƯƠI LÀ AI MÀ DÁM NÓI RẰNG KHÔNG CÓ CHÚA?”
Như vậy là, hòn đá tảng của người bạn của chúng ta đã được cố định. Không có sự thay đổi nào sau đó có thể làm cho nó lung lay. Vấn đề nghiện rượu của anh ta đã được giải quyết. Ngay trong đêm đó, cách đây ba năm, nó đã biến mất. Trừ một vài khoảnh khắc ngắn ngủi bị cám dỗ, ý nghĩ về rượu không bao giờ quay trở lại; và vào những lúc như thế, anh ta cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Dường như anh ta không thể uống ngay cả khi muốn. Chúa đã mang lại sự tỉnh táo.
Đây có phải là phép lạ chữa lành? Tuy nhiên, các yếu tố của nó lại đơn giản. Hoàn cảnh đã khiến anh ta sẵn sàng tin. Anh ta khiêm nhường hiến dâng con người mình cho Đấng Tạo Hóa —lúc đó anh ta biết.
Chỉ cần như thế là Chúa cũng đã phục hồi tất cả chúng ta trở lại với tâm trí đúng đắn. Đối với người đàn ông này, mặc khải xảy ra quá đột ngột. Một số người sẽ phát triển chậm hơn. Nhưng Ngài đã đến với tất cả những ai thành tâm tìm kiếm Ngài.
Khi chúng ta đến gần Ngài,
Ngài sẽ tiết lộ chính mình cho chúng ta!
No comments:
Post a Comment