February 27, 2025

MƯỜI HAI BƯỚC VÀ MƯỜI HAI TRUYỀN THỐNG (1)

 MƯỜI HAI BƯỚC VÀ MƯỜI HAI TRUYỀN THỐNG 

HỘI NHỮNG NGƯỜI NGHIỆN RƯỢU ẨN DANH 

Phạm Nguyên Trường dịch 



Mười Hai Bước và Mười Hai Truyền Thống giải thích 24 nguyên tắc cơ bản của Hội Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh (A.A.) Được gọi là “12 và 12”, cuốn sách dành một chương cho mỗi Bước và mỗi Truyền Thống. Các chương cung cấp diễn giải các nguyên tắc này nhằm hồi phục sức khoẻ của cá nhân và nhóm. 

Lời nói đầu 

Hội Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh (A. A.) là hội đoàn toàn cầu gồm hơn một trăm nghìn người (có đánh giá nói rằng năm 2003 có hơn 2 triệu người khỏi bệnh nhờ A.A.), cả đàn đàn ông lẫn đàn bà, nghiện rượu, cùng nhau giải quyết các vấn đề chung của mình và giúp những người cùng mắc bệnh hồi phục sau khi mắc phải căn bệnh khó hiểu và lâu đời này: nghiện rượu. 

Cuốn sách này đề cập đến “Mười Hai Bước” và “Mười Hai Truyền Thống” của A.A.. Tác phẩm trình bày một góc nhìn rõ ràng về các nguyên tắc hoạt động của Hội và đồng thời giúp các thành viên hồi phục.  

Mười Hai Bước của A.A. là một nhóm các nguyên tắc, thực chất là mang tính tâm linh, nếu được thực hành như một lối sống, thì có thể loại bỏ nỗi ám ảnh về rượu và giúp người nghiện trở thành những người hạnh phúc và hữu ích. 

Mười Hai Truyền Thống của A.A. áp dụng cho chính cuộc sống của Hội. Những nguyên tắc này trình bày những phương tiện mà A.A. duy trì sự thống nhất của mình và liên hệ với thế giới xung quanh, cách tồn tại và phát triển của chính nó. 

Mặc dù nội dung chủ yếu dành cho các thành viên, nhưng nhiều người bạn của A.A. cho rằng những bài viết này có thể khơi dậy sự quan tâm và được áp dụng ở bên ngoài A.A. Nhiều người, không nghiện rượu, nói rằng nhờ thực hành Mười Hai Bước của A.A., họ đã có thể xử lý được những khó khăn khác trong cuộc đời. Nhiều người cho rằng Mười Hai Bước có thể có ý nghĩa lớn hơn hẳn chứ không chỉ là tình trạng tỉnh táo của những người nghiện rượu. Người ta tìm được trong đó lối sống hạnh phúc và hiệu quả đối với nhiều người, dù là nghiện rượu hay không nghiện rượu. 

Ngoài ra, ngày càng có nhiều người quan tâm tới Mười Hai Truyền Thống của A. A. Những người nghiên cứu về quan hệ giữa con người với con người bắt đầu tự hỏi làm thế nào và tại sao A.A. lại hoạt động như một Hội. Người ta hỏi tại sao trong A.A. không có người nào có thể áp đặt quyền lực cá nhân của mình lên người khác, và tại sao trong đó không có thứ gì tương tự như chính quyền trung ương? Làm sao mà một tập hợp các nguyên tắc truyền thống, hoàn toàn không có hiệu lực pháp lý nào, lại có thể giữ cho Hội Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh đoàn kết và hiệu quả? Phần thứ hai của tập sách này, mặc dù được thiết kế cho các thành viên của A.A., sẽ cung cấp cho những người muốn khám phá góc nhìn sâu sắc về A.A. mà trước đây họ chưa từng gặp.

Hội Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh được thành lập vào năm 1935 ở Akron, Ohio, là kết quả của cuộc họp giữa một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng và một nhà môi giới chứng khoán ở New York. Cả hai đều là những người nghiện rượu rất nặng và số phận của họ là trở thành những người đồng sáng lập Hội Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh. 

Như chúng ta biết hiện nay, các nguyên tắc cơ bản của A.A. chủ yếu là vay mượn từ các lĩnh vực tôn giáo và y học, mặc dù một số ý tưởng dẫn tới thành công là kết quả của quá trình quan sát hành vi và nhu cầu của chính Hội này.

 Sau ba năm thử và sai trong việc lựa chọn những nguyên lý khả thi nhất làm nền tảng cho Hội, và sau rất nhiều lần thất bại trong việc giúp những người nghiện rượu hồi phục, có ba nhóm thu được thành công—nhóm đầu tiên ở Akron, nhóm thứ hai ở New York và nhóm thứ ba ở Cleveland. Ngay cả như thế, vẫn khó có thể tìm được 20 người chắc chắn hồi phục trong cả ba nhóm. 

Tuy nhiên, Hội còn non trẻ này đã quyết định ghi lại trải nghiệm của mình trong một cuốn sách và cuối cùng nó đã được công bố vào tháng 4 năm 1939. Lúc đó, số người hồi phục đã lên đến khoảng 100. Cuốn sách này có nhan đề Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh và Hội cũng tự gọi mình như thế. Trong tác phẩm này, nghiện rượu được mô tả từ quan điểm của người nghiện, nhưng ý tưởng tâm linh của Hội lần đầu tiên được hệ thống hóa trong tác phẩm Mười Hai Bước, và cuốn sách này cũng đã giải thích rõ quá trình áp dụng những Bước này vào tình thế tiến thoái lưỡng nan của người nghiện rượu. Phần còn lại của cuốn sách được dành để nói về ba mươi câu chuyện hoặc trường hợp bệnh sử, trong đó những người nghiện rượu mô tả về trải nghiệm về việc uống rượu và quá trình hồi phục hồi của mình. Cách làm này đã tạo ra sự đồng cảm với những độc giả nghiện rượu và chứng minh cho họ thấy rằng cái gần như bất khả thi đã trở thành khả thi. Cuốn sách Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh đã trở thành văn bản nền tảng của Hội, và cho đến nay vẫn như thế. Cuốn sách này là mở rộng và đào sâu hiểu biết về Mười Hai Bước như đã viết trong tác phẩm xuất bản trước đó. 

Giai đoạn mở đường đã kết thúc, vào năm 1939, cùng với việc xuất bản cuốn Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh và bùng nổ phản ứng mang tính dây chuyền, đấy là khi những người nghiện rượu đã hồi phục đưa thông điệp của họ đến với những người khác. Trong những năm sau đó, hàng chục ngàn người nghiện rượu đã đổ xô đến A.A., phần lớn là do kết quả của việc quảng bá rộng rãi và liên tục, miễn phí mà các tờ tạp chí và báo chí trên toàn thế giới đã tiến hành. Các giáo sĩ và bác sĩ đều tập hợp lại xung quanh phong trào mới này, họ đã ủng hộ và thường xuyên chứng thực kết quả của nó. 

Quá trình bành trướng làm người ta phải kinh ngạc như thế đã tạo ra những khó khăn ngày càng gia tăng. Người ta đã đưa ra nhiều bằng chứng chứng tỏ người nghiện rượu có thể hồi phục. Nhưng không có nghĩa là quá nhiều người không đáng tin như thế có thể sống và làm việc cùng nhau một cách hài hòa và mang lại hiệu quả tốt. 

Ở đâu người ta cũng hỏi những câu hỏi có tính đe dọa về tư cách thành viên, tiền, quan hệ cá nhân, quan hệ công chúng, quản lý nhóm, câu lạc bộ và nhiều điều khó hiểu khác. Chính là do có quá nhiều trải nghiệm mang tính bùng nổ như thế mà cuốn Mười Hai Truyền Thống của A.A. được chấp bút và được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1946 và sau đó được xác nhận tại Hội nghị Quốc Tế Lần Thứ nhất của A.A. được tổ chức tại Cleveland vào năm 1950. Phần Truyền Thống của cuốn sách này mô tả khá chi tiết trải nghiệm này để cuối cùng hình thành tác phẩm Mười Hai Truyền Thống và do đó đã mang lại cho A.A. hình thức, bản chất và sự thống nhất hiện nay của Hội này. 

A.A. đang bước vào giai đoạn trưởng thành, nó đã bắt đầu vươn tới 40 quốc gia (năm 2003, A.A. được thành lập ở 150 nước). Theo quan điểm của những người bạn của Hội, đây mới chỉ là sự khởi đầu của dịch vụ độc đáo và có giá trị của nó.

 Hy vọng rằng cuốn sách này sẽ cung cấp cho tất cả độc giả một cái nhìn cận cảnh về các nguyên tắc và sức mạnh đã tạo nên Hội Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh như ngày hôm nay 

MƯỜI HAI BƯỚC

Bước Một

Chúng tôi thừa nhận rằng mình bất lực trước sự nghiện ngập của mình và thừa nhận rằng chính mình không còn khả năng kiểm soát được cuộc sống của mình nữa

 Ai là người sẵn sàng chấp nhận thất bại hoàn toàn? Thực tế là không có ai, tất nhiên là như thế rồi. Tất cả các bản năng tự nhiên đều phản đối ý tưởng cho rằng mình là người bất lực. Thật kinh khủng khi thừa nhận rằng, với chiếc ly trong tay, chúng ta đã biến tâm trí mình thành nỗi ám ảnh về việc uống rượu có hại đến mức chỉ có Chúa[1] mới có thể giải thoát được chúng ta.

 Không có vụ vỡ nợ nào khác tương tự như thế. Rượu, lúc này đã trở thành chủ nợ tham lam, vắt kiệt chúng ta, làm cho chúng ta không thể nào tự chủ và vặt kiệt mọi ý chí chống lại những đòi hỏi của nó. Khi sự thật hiển nhiên này được chấp nhận, thì vụ phá sản của những lo lắng của chúng ta sẽ trở thành trọn vẹn. 

Nhưng trước khi trở thành thành viên A.A., chúng ta đã có quan điểm hoàn toàn khác về sự sỉ nhục cao nhất này. Chúng ta nhận ra rằng, phải chấp nhận thất bại hoàn toàn, thì chúng ta mới có thể có những bước đi đầu tiên hướng tới giải thoát và sức mạnh. Việc chúng ta thừa nhận rằng mình bất lực thì cuối cùng, đấy chính là nền tảng vững chắc để chúng ta có thể xây dựng được đời sống hạnh phúc và có mục đích. 

Chúng ta biết rằng bất kỳ người nghiện rượu nào tham gia A.A. cũng sẽ chẳng nhận được thứ gì tốt, trừ khi ngay từ đầu họ đã chấp nhận sự bất lực mang tính phá hoại của mình và tất cả những hậu quả của nó. Trước khi anh ta trở thành người thực sự khiêm tốn, thì tình trạng tỉnh táo của anh ta—nếu có—sẽ rất mong manh. Anh ta sẽ không tìm được bất kỳ hạnh phúc thực sự nào. Đây là sự kiện đã được chứng minh thông qua trải nghiệm của rất nhiều người, và đây là một trong những sự thật của đời sống của A.A. Nguyên tắc nói rằng chúng ta sẽ không tìm được sức mạnh lâu dài trước khi chúng ta thừa nhận thất bại hoàn toàn là gốc rễ chính, toàn bộ Hội của chúng ta đã phát triển và đơm hoa kết trái dựa vào nhận thức như thế. 

Khi lần đầu tiên bị buộc phải thừa nhận thất bại, hầu hết chúng ta đều chống lại. Chúng ta đã tiếp cận A.A. với kỳ vọng là sẽ được dạy về thái độ tự tin. Nhưng người ta bảo chúng ta rằng đối với rượu, tự tin không mang lợi ích gì; trên thực tế, đó là chướng ngại vô cùng to lớn. Những người bảo trợ của chúng ta tuyên bố rằng chúng ta là nạn nhân của ám ảnh tinh thần đấy sức mạnh đến mức ý chí con người, dù có cao đến đâu, cũng không thể vượt qua được. Họ bảo rằng, ý chí nếu không được giúp đỡ thì không thể nào khuất phục được tình trạng nghiện ngập này. Những người bảo trợ nói rằng chúng ta ngày càng nhạy cảm hơn với rượu, và như thế là làm cho chúng ta ngày càng khó xử thêm – họ gọi đó là dị ứng. Rượu, tên bạo chúa có tên là rượu đã vung một thanh kiếm hai lưỡi trên đầu chúng ta: trước hết, chúng ta bị ham muốn mạnh mẽ tấn công, nó buộc chúng ta phải tiếp tục uống rượu, và thứ hai, là dị ứng của cơ thể sẽ làm cho chúng ta tự hủy hoại chính mình. Thực sự rất ít người trong khi bị tấn công như thế có thể đơn thương độc mã mà giành được chiến thắng. Sự kiện mang tính thống kê là người nghiện rượu hầu như không bao giờ hồi phục được nếu chỉ dựa vào nguồn lực của chính mình. Và rõ ràng là nói thế là đúng, kể từ khi con người lần đầu tiên biết nấu rượu. 

Trong giai đoạn mở đường của A.A., chỉ những người tuyệt vọng nhất mới có thể nuốt trôi và tiêu hóa được sự thật khó chịu này. Ngay cả những người “sắp bước sang thế giới bên kia” cũng thường khó nhận thức được tình trạng vô vọng của mình. Nhưng một số ít đã làm được, và khi những người này nắm chắc được các nguyên tắc của A.A. với tất cả lòng nhiệt thành mà những người sắp chết đuối nắm được phao cứu sinh, thì họ hầu như chắc chắn sẽ hồi phục. Đó là lý do vì sao ấn bản đầu tiên của Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh, được xuất bản khi chúng tôi vần còn có ít thành viên, chỉ giải quyết cho những người đã rơi tới đáy. Nhiều người nghiện rượu chưa đến mức tuyệt vọng đã thử tham gia A.A., nhưng không thành công, vì họ không thể thừa nhận rằng mình là người vô vọng. 

Rất vui mừng ghi nhận rằng trong những năm sau đó, mọi sự đã thay đổi. Những người nghiện rượu vẫn còn sức khỏe, có gia đình, có công ăn việc làm và thậm chí có hai chiếc xe ô tô trong gara, bắt đầu công nhận rằng mình nghiện rượu. Khi xu hướng này tăng lên, thanh niên cũng tham gia, đấy là những người hầu như chỉ mới là những người có khả năng nghiện rượu mà thôi. Họ đã thoát khỏi mười hoặc mười lăm năm địa ngục thực sự mà chúng ta đã trải qua. Vì Bước Một đòi hỏi phải thừa nhận rằng cuộc sống của chúng ta đã trở thành không thể kiểm soát được, làm sao những người như thế có thể thực hiện Bước đi này? 

Chúng ta cần nói rõ cho những người vẫn phủ nhận tình trạng nghiện ngập của mình rằng lượng rượu mà họ uống đã đến mức gây ra những vấn đề nghiêm trọng trong cuộc sống của họ, tương tự như những vấn đề mà chúng tôi đã trải qua. Bằng cách quay lại lịch sử uống rượu của chính mình, chúng ta có thể chỉ ra rằng nhiều năm trước khi chúng ta nhận ra rằng mình đã không còn kiểm soát được nữa, rằng việc uống rượu của chúng ta ngay cả khi không chỉ là thói quen, mà thực sự là khởi đầu của một quá trình dẫn đến chết người. Đối với những người hoài nghi, chúng ta có thể nói, “Nói cho cùng, có lẽ bạn không phải là người nghiện rượu. Tại sao bạn không thử uống rượu ở mức kiểm soát được, đồng thời ghi nhớ những điều chúng tôi đã nói với bạn về chứng nghiện rượu?” Thái độ này mang lại kết quả ngay lập tức và thiết thực. Sau đó, mới phát hiện được rằng khi người nghiện rượu đã gieo vào tâm trí người khác bản chất thực sự của căn bệnh của mình, người đó sẽ không bao giờ có thể trở lại như cũ nũa. Sau mỗi lần uống rượu, anh ta lại tự nhủ, “Có lẽ những thành viên của A.A. đã đúng...” Sau một vài trải nghiệm như thế, thường là nhiều năm trước khi những khó khăn không thể vượt qua bắt đầu nổi lên, anh ta sẽ tin tưởng và quay lại với chúng tôi. Anh ta đã chạm đáy thực sự như bất kỳ người nào khác trong chúng tôi. Chính Thần Rượu đã trở thành người ủng hộ tốt nhất của chúng tôi. 

Tại sao lại khăng khăng nói rằng tất cả các viên của A.A. phải chạm đáy trước? Câu trả lời là rất ít người thực sự cố gắng thực hành chương trình A.A. nếu trước đó họ chưa chạm đáy. Bởi vì thực hành mười một Bước còn lại của A.A. có nghĩa là áp dụng những thái độ và hành động mà hầu như không một người nghiện rượu nào vẫn còn uống rượu có thể mơ ước. Người nào muốn trung thực và khoan dung hết mức có thể? Người nào muốn thú nhận lỗi lầm của mình với người khác và đền bù cho những thiệt hại mà họ đã gây ra? Ai quan tâm tới Quyền năng Cao hơn, chứ đừng nói đến thiền định và cầu nguyện? Người nào muốn hy sinh thời gian và sức lực nhằm truyền bá thông điệp của A.A. đến người đau khổ tiếp theo? Không, người nghiện rượu trung bình, ích kỷ đến mức cực đoan, không quan tâm đến viễn cảnh này—trừ khi anh ta phải làm những việc này nhằm tiếp tục sống. 

Do nghiện rượu, chúng ta đến với A.A., và ở đó chúng ta khám phá ra bản chất chết người của hoàn cảnh của mình. Khi đó, và chỉ khi đó, chúng ta mới trở thành người cởi mở để tin tưởng và sẵn sàng lắng nghe như một người sắp chết. Chúng ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì nhằm xóa bỏ ám ảnh đang từng giây từng phút hành hạ chúng ta. 

Bước Hai 

Chúng tôi tin rằng có một thứ “quyền năng” cao hơn chúng tôi có thể giúp chúng tôi hồi phục. 

Ngay khi đọc Bước Hai, hầu hết những thành viên mới của A.A. đều đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, đôi khi là khá nghiêm trọng. Chúng ta đã nghe họ gào lên biết bao nhiêu lần: “Hãy nhìn xem các người đã làm gì với chúng tôi! Các người đã thuyết phục chúng tôi rằng chúng tôi là những kẻ nghiện ngập và cuộc đời của chúng tôi là không thể kiểm soát được. Sau khi đẩy chúng tôi tới trình trạng bất lực hoàn toàn, giờ đây các người tuyên bố rằng chỉ có Quyền năng Cao hơn mới có thể xóa bỏ nỗi ám ảnh của chúng tôi mà thôi. Một số người trong chúng tôi sẽ không tin vào Chúa, những người khác thì hiện không tin, còn những người khác tin rằng có Chúa nhưng lại không tin rằng Ngài sẽ thực hiện phép màu này. Vâng, các người đã giúp chúng tôi vượt qua chướng ngại, đúng vậy— nhưng từ đây, chúng tôi sẽ đi tới đâu?” 

Trước hết, xin xem xét người nói rằng anh ta sẽ không tin—đây là một chiến binh. Anh ta đang ở trong trạng thái tinh thần chỉ có thể được mô tả là man rợ. Toàn bộ triết lý sống của anh ta - mà anh ta rất tự hào - đang bị đe dọa. Thật tệ, anh ta nghĩ, khi thừa nhận rằng rượu đã hạ gục anh ta mãi mãi. Nhưng lúc này, vẫn còn đau đớn vì thú nhận đó, anh ta đứng trước cái thực sự là bất khả thi. Anh ta trân trọng đến mức nào ý nghĩ rằng con người, vươn lên một cách hùng dũng như thế từ một tế bào đơn lẻ trong chất nhờn nguyên thủy, là mũi nhọn của quá trình tiến hóa và do đó, là vị thần duy nhất của vũ trụ mà anh ta biết! Anh ta phải từ bỏ tất cả những ý nghĩ này để cứu lấy chính mình hay sao? 

Lúc này, người bảo trợ trong A.A của anh ta thường cười khẩy. Thành viên mới này nghĩ rằng, đây gần như là giọt nước tràn ly. Đây là khởi đầu của kết thúc. Và đúng là như thế: khởi đầu của quá trình kết thúc của lối sống cũ, và khởi đầu của lối sống mới của anh ta. Người bảo trợ của anh ta có lẽ sẽ nói: “Hãy bình tĩnh. Thử thách mà bạn phải vượt qua rộng hơn hẳn so với cái mà bạn đang nghĩ tới. Ít nhất là tôi thấy như thế. Một người bạn của tôi, từng là phó chủ tịch của Hiệp hội Vô thần Mỹ, cũng vậy, nhưng anh ấy đã vượt qua một cách khá dễ dàng”. 

“Vâng,” thành viên mới nói, “Tôi biết anh đang nói thật với tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, A.A có rất nhiều người từng tin như tôi. Nhưng trong hoàn cảnh này, “bình tĩnh” là như thế nào? Xin anh cho tôi biết”. 

“Đấy,” người bảo trợ đồng ý, “thực sự là một câu hỏi rất hay. Tôi nghĩ tôi có thể cho anh biết chính xác thư giãn là như thế nào. Anh cũng không cần phải cố gắng nhiều lắm. Nếu muốn, xin hãy lắng nghe ba tuyên bố sau đây. Trước hết, Hội Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh không yêu cầu anh phải tin bất cứ điều gì. Tất cả Mười Hai Bước của hội chỉ là những gợi ý. Thứ hai, muốn tỉnh táo và tiếp tục là người tỉnh táo, anh không cần phải chấp nhận toàn bộ Bước Hai ngay trong lúc này. Nhìn lại, tôi thấy rằng chính tôi đã từng thực hiện một cách từ từ. Thứ ba, tất cả những thứ anh cần trên thực tế là một tâm trí thực sự cởi mở. Chỉ cần từ bỏ môi trường tranh biện và thôi quan tâm đến những câu hỏi như con gà hay quả trứng có trước. Một lần nữa, tôi nói rằng, anh chỉ cần một tâm trí cởi mở là đủ”. 

Người bảo trợ tiếp tục, “Lấy ví dụ, trường hợp của chính tôi. Tôi đã được đào tạo theo lối khoa học. Tất nhiên là tôi tôn trọng, tôn sùng, thậm chí tôn thờ khoa học. Trên thực tế, tôi vẫn tôn trọng—tất cả, trừ tôn thờ. Hết lần này đến lần khác, các thày giáo của tôi đều nêu ra nguyên tắc cơ bản của tất cả tiến bộ khoa học: tìm kiếm và nghiên cứu, mãi mãi như thế, và lúc nào cũng giữ tâm trí cởi mở. Khi lần đầu tiên nhìn vào A.A., tôi cũng phản ứng giống như anh. Tôi nghĩ rằng A.A, công việc này, hoàn toàn phi khoa học. Tôi không thể chấp nhận. Tôi sẽ không xem xét những điều vô lý như thế. 

“Rồi tôi tỉnh ngộ. Tôi phải thừa nhận rằng A.A đã cho thấy kết quả, kết quả phi thường. Tôi thấy thái độ của mình hoàn toàn không khoa học một chút nào. Không phải A.A, mà tôi mới là người có tâm trí khép kín. Ngay khi ngừng tranh luận, tôi có thể bắt đầu nhìn thấy và cảm nhận được. Ngay lúc đó, Bước Hai bắt đầu thâm nhập một cách nhẹ nhàng và rất từ từ vào đời sống của tôi. Tôi không thể nói vào dịp nào hoặc ngày nào tôi đã tin vào một Quyền năng Cao hơn chính tôi, nhưng chắc chắn là lúc này tôi đã có niềm tin như thế. Để có được nó, tôi chỉ cần ngừng chiến đấu và thực hành phần còn lại của chương trình A.A với lòng nhiệt tình cao nhất”. 

“Tất nhiên, đây chỉ là ý kiến ​​của một người, dựa trên kinh nghiệm của chính anh ta. Tôi phải nhanh chóng đảm bảo với anh rằng, A.A đã đi qua vô số con đường trong hành trình tìm kiếm đức tin. Nếu không quan tâm đến con đường mà tôi đã gợi ý; chỉ cần nhìn và lắng nghe, thì chắc chắn là anh sẽ khám phá ra con đường phù hợp. Nhiều người như anh đã bắt đầu giải quyết vấn đề bằng phương pháp thay thế. Nếu muốn, anh có thể biến chính A.A. thành “quyền năng cao hơn” đối với anh. Đây là một nhóm rất lớn những người đã giải quyết được tình trạng nghiện ngập của mình. Về mặt này, chắc chắn họ là quyền năng cao hơn anh, vì anh thậm chí còn chưa tiến đến gần giải pháp. Chắc chắn là anh có thể tin họ. Thậm chí chỉ cần đức tin tối thiểu này là đủ. Anh sẽ thấy nhiều thành viên của Hội này đã vượt qua ngưỡng cửa theo cách đó. Tất cả bọn họ đều sẽ nói với anh rằng, một khi vượt qua, đức tin của họ đã mở rộng và trở thành sâu sắc hơn. Thoát khỏi nỗi ám ảnh về rượu, cuộc sống của họ đã thay đổi mà không cách nào giải thích được, họ đã tin vào một Quyền năng Cao hơn, và hầu hết trong số họ bắt đầu nói về Chúa.” 

Tiếp theo xin xem xét hoàn cảnh của những người từng có đức tin, nhưng đã không còn tin nữa. Có những người rơi vào tình trạng thờ ơ; có những người quá tự mãn, không còn tin vào bất cứ thứ gì nữa; có những người đã trở thành có định kiến ​​với tôn giáo, và những người hoàn toàn phản đối, vì Chúa không đáp ứng được những yêu cầu của họ. Liệu những người đã từng tham gia A.A. có thể tìm thấy niềm tin phù hợp với mình? 

Đôi khi A.A. khó xử lý với những người đã mất hoặc bác bỏ đức tin hơn là với những người chưa bao giờ có đức tin, vì họ nghĩ rằng họ đã thử tin và thấy nó không đủ. Họ đã thử con đường có đức tin và con đường không có đức tin. Vì cả hai con đường đều làm cho họ vô cùng thất vọng, cho nên họ rút ra kết luận rằng không cần đi đâu nữa. Những rào cản của thái độ thờ ơ, tự mãn mà người ta tưởng tượng ra, định kiến ​​và thách thức thường tỏ ra vững chắc và đáng gờm, những người như thế khó vượt qua hơn so với những rào cản do những người theo thuyết bất khả tri hay thậm chí là những người vô thần hiếu chiến dựng lên. Tôn giáo nói rằng có thể chứng minh được sự tồn tại của Chúa; người theo thuyết bất khả tri nói rằng không thể chứng minh được; còn người vô thần thì tuyên bố họ có bằng chứng chứng tỏ Chúa không hề tồn tại. Rõ ràng, người lang thang xa khỏi đức tin rơi vào tình trạng hoang mang sâu sắc. Người đó nghĩ rằng mình đã đánh mất sự an ủi của bất kỳ niềm tin nào. Người đó không thể đạt được, ngay cả trong một mức độ nhỏ, sự chắc chắn của người có đức tin, người bất khả tri hoặc người vô thần. Anh ta là người lang thang. 

Nhiều người trong A.A có thể nói với người lang thang: “Đúng vậy, chúng tôi cũng đã đi lạc khỏi đức tin trong thời thơ ấu của mình. Sự tự tin thái quá của tuổi trẻ đã vượt quá sức chịu đựng của chúng tôi. Tất nhiên, chúng tôi rất vui vì giáo dục tôn giáo và giáo dục trong gia đình đã cho chúng tôi những giá trị nhất định. Chúng tôi vẫn tin chắc rằng mình phải trung thực, khoan dung và công bằng, chúng tôi phải có tham vọng và chăm chỉ. Chúng tôi tin rằng những quy tắc đơn giản như vậy về đối xử công bằng và đàng hoàng là đủ rồi. 

“Chỉ dựa trên những tính cách bình thường này mà giành được thành công về mặt vật chất, thì chúng tôi bắt đầu cảm thấy mình đang thắng trong cuộc chơi của cuộc đời. Thật vui và chúng tôi cảm thấy hạnh phúc. Tại sao chúng tôi phải bận tâm với những quan điểm trừu tượng của thần học và các nghĩa vụ tôn giáo, hoặc bận tâm về việc tâm hồn của chúng tôi ở đây hay ở thế giới bên kia? Chúng tôi thấy hiện tại và tương lai là tốt lắm rồi. Ý chí chiến thắng sẽ đưa chúng tôi vượt qua tất cả. Nhưng sau đó, rượu bắt đầu ảnh hưởng đến chúng tôi. Cuối cùng, khi tất cả điểm số của chúng tôi đều là 'không', và thấy rằng một cú đánh nữa là chúng tôi sẽ vĩnh viện bị loại khỏi cuộc chơi, chúng tôi phải tìm kiếm đức tin đã mất. Chính trong A.A., chúng tôi đã tìm lại được đức tin của mình. Và bạn cũng có thể làm được như thế”. 

Bây giờ chúng ta đến với vấn đề khác: người tự mãn về trí tuệ. Đối với những người này, nhiều thành viên A.A. có thể nói, “Đúng thế, chúng tôi cũng giống như các bạn— quá thông minh, có thể có hại cho chính mình. Chúng tôi thích được gọi là tài không đợi tuổi. Chúng tôi đã sử dụng kiến thức của mình để thổi phồng lên thành những quả bóng bay kiêu hãnh, mặc dù chúng tôi đã cẩn thận che giấu, không cho người khác thấy. Trong thâm tâm, chúng tôi cảm thấy chỉ dùng trí tuệ của mình cũng có thể đứng cao hơn hẳn những người khác. Tiến bộ khoa học cho chúng tôi biết rằng con người có thể làm được mọi thứ. Kiến thức là toàn năng. Trí tuệ có thể chinh phục tự nhiên. Vì chúng tôi thông minh hơn hầu hết mọi người (chúng tôi nghĩ thế), nên chiến thắng sẽ thuộc về chúng tôi. Vị thần trí tuệ đã thay thế Chúa của cha ông chúng tôi. Nhưng một lần nữa, Thần Rượu lại có những suy nghĩ khác. Chúng tôi, những người đã giành chiến thắng dễ dàng trong một cuộc dạo chơi, đã trở thành những kẻ vĩnh viễn thua cuộc. Chúng tôi thấy rằng phải xem xét lại hay là chết. Chúng tôi đã tìm được nhiều thành viên A.A., họ đã từng nghĩ như chúng tôi. Họ đã giúp chúng tôi trở lại với đúng kích thước của mình. Bằng tấm gương của mình, họ đã cho chúng tôi thấy rằng khiêm tốn và trí tuệ có thể tương thích với nhau, miễn là chúng tôi đưa thái độ khiêm tốn lên trước. Khi bắt đầu làm như thế, chúng tôi đã nhận được món quà đức tin, đức tin có tác dụng. Đức tin này cũng dành cho bạn nữa”. 

Một nhóm khác của A.A. nói rằng: “Chúng tôi thực sự ghê tởm tôn giáo và tất cả những việc làm của nó. Chúng tôi từng nói rằng Kinh Thánh đầy những điều vô nghĩa; chúng tôi có thể trích dẫn từng chương và câu, nhưng không thể thấy được các Phúc lành vì chỉ chú ý đến những đoạn dài dòng về gia phả. Có chỗ thì đạo đức của nó tốt đến mức không tưởng; có chỗ thì dường như lại quá tệ đến mức không thể tin được. Nhưng, chính đạo đức của những người theo tôn giáo đã thực sự làm cho chúng tôi thất vọng. Chúng tôi hả hê trước thái độ giả hình, cố chấp và tự cho mình là đúng của rất nhiều 'người có đức tin' vẫn mặc bộ đồ đẹp nhất vào ngày Chủ Nhật. Chúng tôi thích hét lên sự thật tai hại rằng hàng triệu 'người tốt có đạo' vẫn đang giết hại lẫn nhau nhân danh Chúa. Tất nhiên, như thế có nghĩa là chúng tôi đã không suy nghĩ tích cực, mà suy nghĩ hoàn toàn tiêu cực. Sau khi đến với A.A., chúng tôi phải thừa nhận rằng đặc điểm này góp phần củng cố bản ngã. Khi chỉ trích tội lỗi của một số người có đạo, chúng ta có thể cảm thấy mình cao hơn tất cả bọn họ. Hơn nữa, chúng ta có thể không nhìn vào một số khuyết điểm của chính mình. Chúng ta đã từng lên án thái độ tự cho mình là đúng ở những người khác, nhưng nó lại chính là thói xấu cứ bám mãi vào chúng ta. Liên quan tới đức tin, thì hình thức tôn trọng giả tạo này đã làm hại chúng tôi. Nhưng cuối cùng, khi được thúc đẩy đến với A.A., chúng ta đã học được nhiều hơn. 

“Như các bác sĩ tâm thần thường nhận xét, thách thức là đặc điểm nổi bật của nhiều người nghiện rượu. Vì vậy, không có gì lạ khi nhiều người trong chúng ta một lúc nào đó đã thách thức chính Chúa. Đôi khi là vì Chúa không ban cho chúng ta những điều tốt đẹp của cuộc đời mà chúng ta mong muốn, như đứa trẻ tham lam lập ra một danh sách những việc không thể nào làm được cho Ông già Noel. Tuy nhiên, thường thấy hơn là, chúng ta đã gặp phải một số thảm họa lớn và theo cách nghĩ của chúng ta, chúng ta thua vì Chúa bỏ đã rơi chúng ta. Cô gái mà chúng ta muốn kết hôn có những quan niệm khác; chúng ta cầu nguyện với Chúa rằng cô ấy sẽ thay đổi suy nghĩ, nhưng cô ấy đã không làm như thế. Chúng ta cầu nguyện, mong cho những đứa con của mình khỏe mạnh, nhưng lại được ban cho những đứa con ốm yếu, hoặc không có con. Chúng ta cầu nguyện, muốn thăng tiến trong sự nghiệp, nhưng chẳng đạt được gì. Những người thân yêu, những người mà chúng ta trông cậy hết lòng, đã bị cướp đi vì cái gọi là hành động của Chúa. Sau đó, chúng ta trở thành những kẻ say rượu, và cầu xin Chúa dừng lại. Nhưng chẳng có gì xảy ra hết. Đây là thái độ phớt lờ tàn nhẫn nhất. Đúng là đức tin này phiền phức quá!”, chúng ta nói. 

“Khi gặp A.A, sự ngụy biện trong thái độ kháng cự của chúng tôi đã được tiết lộ. Chưa bao giờ chúng tôi hỏi Chúa muốn dành cho chúng tôi điều gì; thay vào đó, chúng tôi đã nói với Ngài rằng ý Chúa phải như thế nào. Chúng tôi thấy rằng không người nào có thể tin vào Chúa nhưng đống thời chống lại Ngài. Niềm tin có nghĩa là tin cậy, chứ không phải là chống lại. Trong A.A., chúng tôi đã thấy thành quả của niềm tin: cả những người đàn ông lẫn phụ nữ đều được cứu thoát khỏi thảm họa cuối cùng do rượu gây ra. Chúng tôi thấy họ đối đầu và vượt qua được những đau đớn và thử thách khác nữa. Chúng tôi thấy họ bình tĩnh chấp nhận những tình huống bất khả thi, mà không tìm cách chạy trốn hay phản đối. Đây không chỉ là đức tin; đây là đức tin có hiệu quả trong mọi điều kiện. Chúng tôi đã nhanh chóng rút ta kết luận nói rằng dù phải trả bất cứ cái giá nào bằng sự khiêm nhường, chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng trả”

 Bây giờ hãy nhìn anh chàng đầy đức tin, nhưng vẫn nồng nặc mùi rượu. Anh ta tin rằng mình là người ngoan đạo. Anh ta tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc tôn giáo. Anh ta chắc chắn là mình vẫn tin vào Chúa, nhưng ngờ rằng Chúa không tin vào anh ta. Anh ta thề hết lần này tới lần khác. Sau mỗi lần thề, anh ta không chỉ uống rượu mà còn có những hành động tệ hơn lần trước. Anh ta cố gắng chiến đấu với rượu một cách dũng cảm, anh cầu xin Chúa giúp đỡ, nhưng không có trợ giúp nào. Vậy thì, vấn đề có thể là gì? 

Đối với các giáo sĩ, bác sĩ, bạn bè và gia đình, người nghiện rượu có ý tốt và cố gắng hết sức nhưng không thoát ra được là câu đố làm cho họ đau lòng. Đối với hầu hết các thành viên A.A., anh ta không phải là người như thế. Có quá nhiều người trong chúng ta cũng giống như anh chàng này, và đã tìm được câu trả lời cho câu đố này. Câu trả lời liên quan đến chất lượng của đức tin chứ không phải là số lượng. Đây là hiện tượng mà chúng ta không nhìn thấy được. Chúng ta cho rằng mình khiêm tốn, trong khi thực tế là chúng ta không khiêm tốn. Chúng ta cho rằng mình nghiêm túc thực hành các nghi lễ tôn giáo, nhưng nếu đánh giá một cách trung thực, chúng ta thấy mình quá hời hợt. Hoặc, thái cực khác, chúng ta đắm chìm trong cảm xúc và tưởng nhầm rằng đó là tình cảm tôn giáo thực sự. Trong cả hai trường hợp, chúng ta đã cầu xin điều gì đó, nhưng không được gì. Sự thật là, chúng ta thực sự chưa dọn dẹp nhà cửa để ân điển của Chúa có thể thấm vào chúng ta và xua tan ám ảnh. Chúng ta chưa bao giờ thực sự nhìn nhận mình một cách sâu sắc hay có ý nghĩa, chưa đền bù cho những người mà chúng ta đã làm tổn thương, hay sẵn sàng giúp đỡ người khác một cách vô điều kiện mà không đòi hỏi bất kỳ đền đáp nào. Chúng ta thậm chí còn chưa cầu nguyện đúng cách. Chúng ta luôn nói nói, “Xin ban cho con điều ước” chứ không nói “Ý Chúa được nên”. Chúng ta hoàn toàn không hiểu được tình yêu của Chúa và của con người. Do đó chúng ta vẫn tự lừa dối mình, và do đó không có khả năng nhận được đủ ân điển để hồi phục. 

Thật vậy, rất ít người nghiện rượu đang cai nghiện biết mình là người phi lý đến mức nào, hoặc nhìn thấy sự phi lý của mình, có thể chịu đựng được việc đối mặt với nó. Một số người sẵn sàng gọi mình là “người nghiện rượu có vấn đề”, nhưng không thể chịu đựng được gợi ý rằng thực ra họ là người bị bệnh tâm thần. Sự mù quáng của họ được thế giới tiếp tay, vì không hiểu được sự khác biệt giữa uống rượu lành mạnh và nghiện rượu. “Tỉnh táo” được định nghĩa là “tâm trí minh mẫn”. Tuy nhiên, không có người nghiện rượu nào phân tích một cách tỉnh táo hành vi phá hoại của mình, cho dù đó là phá hoại đồ đạc trong phòng ăn hay phá hoại đạo đức của chính mình, có thể tự nhận là “tâm trí minh mẫn”. 

Do đó, Bước Hai là điểm tập hợp cho tất cả chúng ta. Dù là người theo thuyết bất khả tri, vô thần hay từng là tín đồ tôn giáo, chúng ta có thể cùng nhau đứng trên Bước này. Khiêm tốn thực sự và một tâm trí cởi mở có thể dẫn chúng ta đến với đức tin, và mỗi cuộc gặp mặt của A.A. đều là đảm bảo rằng Chúa sẽ khôi phục sự tỉnh táo cho chúng ta nếu chúng ta có thái độ đúng đắn đồi với Ngài. 

Bước Ba 

Chúng tôi quyết định phó thác ý chí và cuộc sống của mình cho sự chăm sóc của Chúa như cách chúng tôi hiểu Ngài.

 Thực hành Bước Ba giống như mở một cánh cửa mà bề ngoài vẫn còn đóng và khóa chặt. Chúng ta chỉ cần một chiếc chìa khóa và quyết định mở cánh cửa. Chỉ có một chiếc chìa khóa, và nó được gọi là sẵn sàng. Một khi mở khóa bằng thái độ sẵn sàng, cánh cửa gần như tự mở ra, và nhìn qua, chúng ta sẽ thấy một con đường, bên cạnh có một dòng chữ: “Đây là con đường dẫn đến đức tin, có hiệu quả”. Trong hai Bước đầu tiên, chúng ta đã suy ngẫm. Chúng ta thấy rằng mình bất lực khi đứng trước rượu, nhưng chúng ta cũng nhận ra rằng đức tin ở một dạng nào đó, chỉ cần tin chính A.A., là việc mà bất kỳ người nào cũng có thể làm được. Những kết luận này không đòi hỏi phải hành động; chỉ đòi hỏi chúng ta chấp nhận. 

Giống như tất cả các Bước còn lại, Bước Ba đòi hỏi hành động khẳng định, vì chỉ hành động, chúng ta mới có thể loại bỏ ý chí cá nhân vốn luôn luôn cản trở, không cho Chúa —hoặc, nếu bạn thích, bạn có thể nói Quyền năng Cao hơn—bước vào đời sống của chúng ta. Đức tin, chắc chắn là cần thiết, nhưng chỉ có đức tin không thôi thì sẽ chẳng có ích gì. Chúng ta có thể có đức tin, nhưng vẫn giữ Chúa ở bên ngoài đời sống của mình. Do đó, vấn đề của chúng ta bây giờ chỉ là làm thế nào và bằng phương tiện cụ thể nào để Ngài có thể bước vào? Bước Ba là nỗ lực đầu tiên của chúng ta. Trên thực tế, hiệu quả của toàn bộ chương trình A.A. sẽ phụ thuộc vào mức độ cố gắng và nghiêm túc của chúng ta để đi đến “quyết định trao ý chí và cuộc sống của mình cho sự chăm sóc của Chúa, như chúng ta hiểu Ngài”.

 Đối với người mới bắt đầu, có đầu óc thực tế và thế tục, Bước này có vẻ khó khăn, thậm chí là bất khả thi. Dù muốn thử đến mức nào, người ta cũng không bao giờ có thể hoàn toàn trao ý chí và cuộc đời mình cho sự chăm sóc của bất kỳ vị thần nào mà họ tin là có tồn tại. May mắn là, chúng tôi đã thử, và cũng với thái độ nghi ngờ như thế, chúng tôi có thể làm chứng rằng bất kỳ người nào cũng đều có thể bắt đầu làm việc đó. Chúng tôi có thể nói thêm rằng chỉ cần sự khởi đầu, dù là nhỏ nhất, là đủ. Một khi chúng ta đã tra chìa khóa của sẵn sàng vào ổ khóa và mở hé cánh cửa, chúng ta sẽ thấy rằng mình luôn luôn có thể mở rộng thêm nữa. Mặc dù ý chí có thể đóng sầm cánh cửa lại, nó thường làm như thế, nó bao giờ cũng phản ứng ngay khi chúng ta lại cầm lấy chìa khóa của thái độ sẵn sàng. 

Có lẽ tất cả đều nghe có vẻ bí ẩn và xa vời, giống như thuyết tương đối của Einstein hoặc một đề xuất trong môn vật lý hạt nhân. Hoàn toàn không phải như thế. Xin hãy cùng xem thực tế nó như thế nào. Mọi người từng tham gia A.A. và có ý định gắn bó với nó đều bắt đầu với Bước Ba, mà không nhận ra. Có phải đúng là trong mọi vấn đề liên quan đến rượu, mỗi người trong số họ đều đã quyết định trao đời sống của mình cho cho A.A. chăm sóc, bảo vệ và hướng dẫn hay không? Họ đã sẵn sàng buông bỏ ý chí và ý tưởng của riêng mình về vấn đề rượu để tuân theo những ý tưởng do A.A. gợi ý. Bất kỳ thành viên mới nào sẵn sàng đều cảm thấy chắc chắn rằng A.A. là bến đỗ an toàn duy nhất cho con thuyền đang chìm dần của họ. Lúc này, nếu điều đó không phải là giao phó ý chí và cuộc sống cho một Đấng Quan Phòng mới tìm được thì là gì? 

Nhưng giả sử bản năng vẫn tiếp tục gào kêu, chắc chắn nó sẽ làm thế, “Vâng, về rượu, tôi đoán là tôi phải dựa vào vào A.A., nhưng mọi vấn đề khác, tôi vẫn phải giữ quyền độc lập của mình. Không có gì có thể biến tôi thành một người vô gía trị. Nếu tôi cứ tiếp tục phó thác cuộc đời và ý chí để cho Một cái gì đó hay Một ai đó khác chăm sóc, chuyện gì sẽ xảy ra với tôi? Tôi sẽ chẳng còn ý nghĩa hay giá trị gì nữa.” Tất nhiên, đây là quá trình mà bản năng và logic luôn tìm cách củng cố thói ích kỷ, và do đó, cản trở quá trình phát triển tâm linh. Vấn đề là kiểu suy nghĩ này không thực sự tính đến các sự kiện. Và các sự kiện dường như là: Chúng ta càng sẵn sàng dựa vào Quyền năng Cao hơn, thì chúng ta càng thực sự độc lập. Do đó, phụ thuộc, như A.A. thực hành, thực sự là phương tiện nhằm giành được sự độc lập thực sự của linh hồn.

 Xin xem xét ý tưởng về sự phụ thuộc này ở tầng đời sống hàng ngày. Trong lĩnh vực này, thật đáng kinh ngạc khi phát hiện được rằng chúng ta thực sự phụ thuộc đến mức nào và vô thức đến mức nào về sự phụ thuộc đó. Mỗi ngôi nhà hiện đại đều có hệ thống dây điện đưa điện và ánh sáng vào bên trong. Chúng ta rất vui với sự phụ thuộc này; hy vọng chính của chúng ta là không có gì có thể làm mất nguồn điện. Bằng cách chấp nhận sự phụ thuộc vào kỳ quan khoa học như thế, chúng ta thấy cá nhân mình độc lập hơn. Chúng ta không chỉ độc lập hơn mà còn thoải mái và an toàn hơn. Năng lượng đến đúng nơi người ta cần nó. Một cách thầm lặng và chắc chắn, điện, nguồn năng lượng kỳ lạ mà rất ít người hiểu, đáp ứng những nhu cầu hàng ngày đơn giản nhất của chúng ta, và cả những nhu cầu bức thiết nhất của chúng ta nữa. Xin hãy hỏi người mắc bệnh bại liệt phải dùng phổi nhân tạo, phụ thuộc và tin tưởng hoàn toàn vào động cơ điện nhằm duy trì hơi thở của mình.

Nhưng khi sự độc lập về mặt tâm trí hoặc cảm xúc của chúng ta bị nghi ngờ, chúng ta sẽ hành xử khác hẳn. Chúng ta kiên trì đòi quyền tự quyết định những điều chúng ta nghĩ và cách chúng ta làm. Ồ vâng, chúng ta sẽ cân nhắc những ưu và nhược điểm của mọi vấn đề. Chúng ta sẽ lịch sự lắng nghe những người muốn khuyên chúng ta, nhưng mọi quyết định đều phải do chính chúng ta đưa ra. Không có người nào can thiệp vào sự độc lập cá nhân của chúng ta trong những vấn đề như thế. Bên cạnh đó, chúng ta nghĩ rằng, chúng ta chẳng thể tin tưởng chắc chắn bất cứ người nào. Chúng ta chắc chắn rằng trí thông minh của mình, được ý chí hỗ trợ, có thể kiểm soát đúng đắn cuộc sống bên trong của chúng ta và đảm bảo cho chúng ta thành công trong thế giới mà mình đang sống. Triết lý dũng cảm này, trong đó mỗi người đóng vai của Chúa, nói thì nghe rất hay, nhưng nó vẫn phải đối diện với bài kiểm tra khắc nghiệt: nó thực sự hiệu quả đến mức nào? Chỉ cần nhìn kỹ vào một cái gương, đấy là câu trả lời đầy đủ cho bất kỳ người nghiện rượu nào. 

Nếu hình ảnh quá khủng khiếp, anh ta không dám nhìn thẳng (và thường là như thế), trước hết anh ta có thể nhìn vào kết quả mà những người bình thường giành được khi người đó có thể tự chủ và đứng trên đôi chân của mình. Ở đâu anh ta cũng nhìn thấy những người đầy tức giận và sợ hãi, xã hội tan vỡ thành những mảnh xung đột với nhau. Mỗi mảnh vỡ đều nói với những mảnh vỡ khác rằng, “Chúng tôi đúng, còn các bạn sai”. Mỗi nhóm áp lực như thế, nếu đủ mạnh, sẽ tự cho mình là đúng khi áp đặt ý chí của mình lên những nhóm khác. Và ở khắp nơi, người ta đều làm như thế mà cơ sở của nó là cá nhân. Tổng của tất cả những nỗ lực to lớn này là hoà bình và tình huynh đệ giảm đi. Triết lý tự chủ và đứng trên đôi chân của mình không có hiệu quả. Rõ ràng là, đó là một cỗ máy nghiền tan xương nát thịt người ta, mà thành tựu cuối cùng là hủy diệt. 

Do đó, những người nghiện rượu như chúng ta có thể coi mình thực sự là người may mắn. Mỗi người chúng ta đều đã suýt chết khi chạm trán với sức tàn phá của ý chí của chính mình, và bị sức nặng của nó làm cho quá đau khổ đến mức chúng ta sẵn sàng tìm kiếm một cái gì đó tốt hơn. Vì vậy, chính hoàn cảnh chứ không phải đức tính tốt nào đó đã thúc đẩy chúng ta đến với A.A., thừa nhận thất bại, có được những điều cơ bản của đức tin, và lúc này, chúng ta muốn quyết định trao ý chí và cuộc sống của mình cho Quyền năng Cao hơn. 

Chúng ta nhận ra rằng nhiều bác sĩ tâm thần và nhà tâm lý học cũng như những người nghiện rượu đều cảm thấy khó chịu với từ “phụ thuộc”. Giống như những người bạn có tay nghề của mình, chúng ta cũng nhận thức được rằng có những hình thức phụ thuộc sai. Chúng ta đã trải nghiệm nhiều hình thức như thế. Ví dụ, người trưởng thành nào cũng không nên quá phụ thuộc vào cha mẹ về mặt cảm xúc. Họ nên tách ra, và nếu chưa tách ra, thì họ cũng nên thức tỉnh trước sự thật này. Chính hình thức phụ thuộc sai lầm này đã làm cho nhiều người nghiện rượu nổi loạn rút ra kết luận rằng, phụ thuộc dưới bất kỳ hình thức nào cũng đều không thể chịu đựng được. Nhưng phụ thuộc vào một nhóm A.A. hoặc Quyền năng Cao hơn không tạo ra bất kỳ kết quả có hại nào. 

Khi Thế chiến II nổ ra, nguyên tắc tâm linh này đã gặp thử thách lớn đầu tiên. Những thành viên A.A. đã nhập ngũ và được điều đi khắp thế giới. Liệu họ có thể tuân thủ kỷ luật, đứng vững trước hỏa lực của đối phương và chịu đựng sự đơn điệu và cảnh khốn cùng của chiến tranh hay không? Liệu hình thức phụ thuộc mà họ đã học được trong A.A. có giúp họ vượt qua hay không? Vâng, đúng là như thế. Họ thậm chí còn ít sa vào rượu chè hay bùng phát cảm xúc hơn cả những thành viên A.A. đang sống an toàn ở nhà. Họ có khả năng chịu đựng và dũng cảm như bất kỳ người lính nào khác. Cho dù ở Alaska hay trên bãi biển Salerno, sự phụ thuộc của họ vào một Quyền năng Cao hơn đều có hiệu quả. Và sự phụ thuộc này không phải là điểm yếu, mà là nguồn sức mạnh chính của họ 

Vậy thì, làm sao mà một người sẵn sàng có thể tiếp tục trao ý chí và cuộc đời của mình cho Quyền năng Cao hơn? Anh ta đã bắt đầu, như chúng ta đã thấy, khi bắt đầu dựa vào A.A. để tìm giải pháp cho vấn đề nghiện rượu của mình. Tuy nhiên, lúc này, nhiều khả năng là anh ta tin rằng mình có nhiều vấn đề chứ không chỉ rượu, và một số vấn đề không thể được giải quyết bằng ý chí và lòng can đảm mà anh ta đang có. Chúng đơn giản là không thế lay chuyển; chúng làm cho anh ta vô cùng bất hạnh và đe dọa sự tỉnh táo mà anh ta vừa tìm được. Khi nghĩ về quá khứ, anh bạn của chúng ta vẫn là nạn nhân của hối hận và mặc cảm tội lỗi. Khi anh ấy suy nghĩ về những người mà mình vẫn ghen tị hoặc ghét bỏ anh ta vẫn cảm thấy vô cùng cay đắng. Tình trạng không an toàn về tài chính làm cho anh ta lo lắng, còn khi nghĩ về tất cả những cây cầu dẫn đến tình trạng an toàn mà trước đây rượu đã đốt cháy, thì anh ta rơi vào tình trạng hoảng loạn. Làm sao anh ấy có thể giải quyết được vấn đề khủng khiếp đã làm cho anh ta mất tình cảm của gia đình và làm cho họ xa lánh mình? Dũng cảm không thôi và ý chí không được giúp đỡ của anh ta không thể giải quyết được chuyện này. Chắc chắn giờ đây anh ta phải dựa vào Một người nào đó hoặc Một cái gì đó. 

Lúc đầu, người đó có thể có “một người bạn thân thiết nhất” là thành viên A.A. Anh ta dựa vào đảm bảo rằng nhiều rắc rối của anh ta – lúc này đã trở nên trầm trọng hơn vì anh ta không thể dùng rượu để xoa dịu những cơn đau - cũng có thể được giải quyết. Tất nhiên là, người bảo trợ của anh ta đã chỉ ra rằng cuộc sống của anh bạn của chúng ta vẫn không thể kiểm soát được, mặc dù anh ta tỉnh táo, rằng nói cho cùng, chương trình A.A. mới chỉ được khởi động mà thôi. Tỉnh táo hơn do thừa nhận chứng nghiện rượu và tham dự một vài cuộc họp thực sự rất tốt, nhưng chắc chắn là còn rất xa so với tỉnh táo vĩnh viễn và một đời sống hữu ích, mãn nguyện. Đó chính là nơi mà các Bước còn lại của chương trình A.A. phát huy tác dụng. Chỉ có hành động liên tục theo những Bước này như là một cách sống mới có thể mang lại kết quả mong muốn. 

Sau đó, người ta giải thích rằng phải làm Bước Ba một cách kiên quyết và bền bỉ thì các các Bước tiếp theo của chương trình A.A. mới có thể thành công. Tuyên bố này có thể làm cho những thành viên mới ngạc nhiên, vì họ chưa từng trải nghiệm bất cứ điều gì ngoài sự kiện là họ ngày càng mất tự tin và ngày càng tin rằng ý chí của con người không có bất kỳ giá trị nào. Người ta thuyết phục họ - và đúng như thế - rằng nếu chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân thì không thể khuất phục được nhiều vấn đề, chứ không chỉ có rượu. Nhưng lúc này, dường như chỉ cá nhân mới có thể làm được một số việc nào đó. Tất cả đều do anh ta tự làm, và xét theo hoàn cảnh của chính mình, anh ta cần sẵn sàng và sẵn sàng hơn nữa. Khi sẵn sàng, thì anh ta là người duy nhất có thể quyết định tự mình nỗ lực. Cố gắng làm là hành động của ý chí của chính anh ta. Tất cả Mười Hai Bước đều đòi hỏi nỗ lực bền bỉ và mang tính cá nhân để tuân theo các nguyên tắc và do đó, chúng ta tin rằng, đang làm theo ý Chúa. 

Khi cố gắng làm cho ý chí của mình phù hợp với ý Chúa là chúng ta bắt đầu sử dụng nó một cách đúng đắn. Đối với tất cả chúng ta, đây là mặc khải tuyệt vời nhất. Toàn bộ rắc rối của chúng ta là sử dụng sai sức mạnh của ý chí. Chúng ta đã cố gắng dùng sức mình nhằm giải quyết các vấn đề của mình, trong khi đáng lẽ phải làm cho nó phù hợp với ý định mà Chúa dành cho chúng ta. Mục đích của Mười Hai Bước của A.A. là làm cho điều vừa nói ngày càng trở thành khả thi hơn, và Bước Ba mở ra cánh cửa. 

Một khi chúng ta đã đồng ý với những ý tưởng như thế, thì bắt đầu thực hành Bước Ba là công việc khá dễ dàng. Trong những giai đoạn khi mà cảm xúc bị xáo trộn hay do dự, chúng ta có thể dừng lại để tìm sự thanh thản, và chỉ cần nói: “Lạy Chúa, xin ban cho con sự thanh thản để chấp nhận những gì không thể thay đổi, lòng can đảm để thay đổi những gì có thể thay đổi và sự khôn ngoan để phân biệt cái này với cái kia. Dù vậy, xin theo ý Cha, chứ không theo ý Con!”. 



[1] Tác già là Kitô hữu, độc giả, tuỳ theo quan niệm và đức tin của mình có thể thay thế bằng những thuật ngữ như Thượng đế/Quyền Năng Cao Hơn/Bề Trên/Mẹ Thiên Nhiên/Phật Chủ… ND.

No comments:

Post a Comment