February 28, 2025

MƯỜI HAI BƯỚC VÀ MƯỜI HAI TRUYỀN THỐNG (2)

 MƯỜI HAI BƯỚC VÀ MƯỜI HAI TRUYỀN THỐNG 

HỘI NHỮNG NGƯỜI NGHIỆN RƯỢU ẨN DANH 

Phạm Nguyên Trường dịch 


Bước Bốn 

Chúng tôi làm một bảng kiểm kê đạo đức một cách thấu đáo và can đảm.

 Tạo Hoá ban cho chúng ta bản năng là có mục đích. Nếu không có bản năng, chúng ta sẽ không thể trở thành những con người hoàn thiện. Nếu người ta, cả đàn ông lẫn đàn bà, đều không nỗ lực để gắn bó chặt chẽ với con người của mình, không nỗ lực để tìm kiếm thức ăn hay xây dựng nhà ở, thì họ sẽ không sống sót được. Nếu họ không sinh con đẻ cái, thì trái đất sẽ không có người. Nếu không có bản năng mang tính xã hội, nếu con người không quan tâm đến việc giao du với nhau, thì sẽ không có xã hội. Vì vậy, những ham muốn này - quan hệ tình dục, an toàn về vật chất và tình cảm, và tình bạn - là hoàn toàn cần thiết và đúng đắn, và chắc chắn là do Chúa ban cho chúng ta. 

Tuy nhiên, những bản năng này, dù rất cần thiết cho sự tồn tại của chúng ta, lại thường đi quá xa chức năng thích hợp của chúng. Chúng thúc đẩy chúng ta, thống trị chúng ta và khăng khăng muốn chi phối đời sống của chúng ta một cách mạnh mẽ, mù quáng và nhiều khi khá tinh vi. Những ham muốn về tình dục, an toàn về vật chất và tình cảm, và có địa vị quan trọng trong xã hội thường xuyên hành hạ chúng ta. Khi có những trục trặc như thế, những ham muốn tự nhiên của con người gây ra cho người ta rất nhiều rắc rối, thực tế là tất cả những rắc rối đều từ đó mà ra. Không có người nào, dù tốt đến mức nào, thoát khỏi được những rắc rối này. Hầu như mọi vấn đề nghiêm trọng về tình cảm đều có thể coi là bản năng đi sai hướng. Khi chuyện đó xảy ra, bản năng, vốn là tài sản tự nhiên tuyệt vời của chúng ta lại trở thành gánh nặng cả về thể chất lẫn tinh thần. 

Bước Bốn là nỗ lực mạnh mẽ và tỉ mỉ của chúng ta nhằm tìm cho ra những gánh nặng này trong mỗi chúng ta – chúng đã và đang là những gì? Chúng ta muốn tìm cho bằng được cách thức, thời điểm và địa điểm mà những ham muốn tự nhiên của chúng ta đã làm cho chúng ta không còn ra hồn người nữa. Chúng ta muốn nhìn thẳng vào sự bất hạnh mà nó đã gây ra cho những người khác và cho chính chúng ta. Phải tìm cho ra những khiếm khuyết trong cảm xúc của mình, thì chúng ta mới có thể tiến hành sửa chữa. Nếu không có những nỗ lực tự nguyện và bền bỉ, chúng ta sẽ không thể tỉnh táo hoặc hài lòng. Nếu không có bảng kiểm kê đạo đức thấu đáo và can đảm, hầu hết chúng ta đều vẫn chưa vươn tới được đức tin thực sự có hiệu quả trong đời sống hàng ngày.   

Trước khi giải quyết vấn đề kiểm kê một cách chi tiết, xin xem xét kỹ hơn vấn đề cơ bản là gì. Những ví dụ đơn giản sau đây gợi ra ý nghĩa khi chúng ta nghĩ về chúng. Giả sử một người đặt ham muốn tình dục lên trên mọi thứ khác. Trong trường hợp này, ham muốn khẩn cấp đó có thể phá hoại tất cả những cơ hội của anh ta nhằm giành được sự an toàn về vật chất và tình cảm, cũng như địa vị của anh ta trong cộng đồng. Một người khác có thể có ám ảnh về an toàn tài chính đến mức chỉ muốn tích trữ tiền bạc chứ không làm gì khác. Trong trường hợp cực đoan, anh ta có thể trở thành một kẻ keo kiệt, hoặc thậm chí là xa lánh mọi người, bỏ mặc cả gia đình và bạn bè. 

Tìm kiếm an toàn không phải lúc nào cũng được thể hiện bằng tiền bạc. Chúng ta cũng thường thấy những người sợ hãi kiên quyết phụ thuộc hoàn toàn vào một người mạnh mẽ hơn, để được hướng dẫn và bảo vệ. Con người yếu đuối này, không thể hoàn thành trách nhiệm trước cuộc đời bằng chính nguồn lực của mình, không bao giờ trưởng thành. Vỡ mộng và bất lực là số phận của anh ta. Một lúc nào đó, tất cả những người bảo vệ anh ta hoặc là đều bỏ chạy hoặc là chết, và một lần nữa, anh ta trở thành người tứ cố vô thân và sợ hãi. 

Chúng ta còn thấy những người, cả đàn ông lẫn đàn bà, phát điên vì quyền lực, họ là những người tìm mọi cách để cưỡi lên đầu lên cổ đồng loại. Những người này thường bỏ qua tất cả những cơ hội để có được an toàn hợp pháp và đời sống gia đình hạnh phúc. Một khi người ta trở thành chiến trường của bản năng, thì sẽ không thể có an bình. 

Nhưng đấy không phải là tất cả những nguy hiểm mà chúng ta đang đối mặt. Khi một người áp đặt bản năng của mình một cách vô lý lên người khác, thì bất hạnh nhất định sẽ xảy ra. Nếu việc tìm kiếm của cải chà đạp lên những người tình cờ đứng chắn ngang đường, thì tức giận, ghen tị và trả thù có khả năng sẽ xuất hiện. Nếu tình dục bùng lên, thì cũng sẽ có phản ứng tương tự. Đòi hỏi người khác phải chú ý, bảo vệ và yêu mình cũng chỉ có thể dẫn đến sự thống trị hoặc ghê tởm ở chính những người bảo vệ—đấy là hai cảm xúc không lành mạnh, cũng như những đòi hỏi đã tạo ra chúng. Khi ham muốn danh tiếng của một người trở thành không thể kiểm soát được, cho dù trong nhóm thợ may hay ở bàn hội nghị quốc tế, những người khác sẽ không tha thứ và thường chán ghét. Va chạm giữa các bản năng có thể gây ra bất cứ chuyện gì, từ sự khinh miệt đến cách mạng. Như thế là, chúng ta không chỉ xung đột với chính mình, mà còn với những người khác, cũng có bản năng như chúng ta. 

Đặc biệt là những người nghiện rượu, họ phải thấy rằng bản năng trở thành hoang dã trong chính con người mình là nguyên nhân cơ bản làm cho họ uống rượu đến mức tàn phá chính mình. Chúng ta đã uống để nhấn chìm cảm giác sợ hãi, thất vọng và chán nản. Chúng ta đã uống để thoát khỏi mặc cảm tội lỗi vì đam mê, và sau đó lại uống để tạo ra nhiều đam mê hơn. Chúng ta đã uống vì kiêu căng—để có thể tận hưởng những giấc mơ ngớ ngẩn về sự hào nhoáng và quyền lực. Thật không dễ chịu khi nhìn vào tâm hồn bệnh hoạn này. Bản năng đang nổi loạn không chịu tìm hiểu. Ngay khi có nỗ lực nghiêm túc nhằm khảo sát kỹ lưỡng, chúng ta có thể gặp những phản ứng quyết liệt. 

Nếu tính khí thuộc loại trầm cảm, chúng ta có thể bị nhấn chìm trong mặc cảm tội lỗi và ghét bỏ chính mình. Chúng ta lăn lộn trong vũng lầy lộn xộn này, và thường nhận được những niềm vui méo mó và đau đớn. Khi chúng ta theo đuổi một cách bệnh hoạn hoạt động u sầu này, chúng ta có thể chìm xuống đến mức tuyệt vọng đến nỗi lãng quên dường như là giải pháp khả thi duy nhất. Lúc này, rõ ràng là chúng ta đã đánh mất tất cả sự sáng suốt, và do đó, cũng đánh mất thái độ khiêm tốn thật sự. Vì, ngược lại, đây là kiêu hãnh. Đây hoàn toàn không phải là bản kiểm kê đạo đức; đây chính là quá trình mà người trầm cảm thường đến với rượu và bị tiêu huỷ. 

Tuy nhiên, nếu bản tính tự nhiên của chúng ta thiên về tự cho mình là đúng hoặc tự phụ, thì chúng ta sẽ phản ứng hoàn toàn ngược lại. Chúng ta cảm thấy bản kiểm kê do A.A. đề xuất là xúc phạm. Không nghi ngờ gì rằng, chúng ta sẽ tự hào chỉ ra cuộc đời tốt đẹp mà chúng ta nghĩ rằng mình đã từng có trước khi rượu giết chết chúng ta. Chúng ta sẽ tuyên bố rằng những khiếm khuyết nghiêm trọng trong tính cách của mình - nếu quả thật chúng ta nghĩ rằng mình có bất kỳ khiếm khuyết nào như thế - thì chủ yếu là do uống rượu quá mức mà ra. Vì vậy, chúng ta nghĩ – đúng theo logic – rằng tỉnh táo là công việc đầu tiên, công việc cuối cùng và trong mọi lúc—là điều duy nhất chúng ta cần giải quyết. Chúng ta tin rằng những tính cách tốt đẹp trước đây sẽ được phục hồi ngay khi chúng ta thôi uống rượu. Nếu chúng ta là những người khá tốt ngay từ đầu, nếu không kể nghiện rượu, thì cần gì phải có bản kiểm kê đạo đức khi chúng ta đã là những người tỉnh táo? 

Chúng ta cũng bám vào một cái cớ tuyệt vời khác để không phải kiểm kê. Chúng ta gào lên rằng những lo lắng và rắc rối hiện nay của chúng ta là những người khác gây ra—họ mới là những người thực sự cần kiểm kê đạo đức. Chúng ta tin chắc rằng nếu họ đối xử tốt hơn với chúng ta, thì chúng ta sẽ ổn. Do đó, chúng ta nghĩ rằng sự phẫn nộ của mình là chính đáng và hợp lý—sự oán hận của chúng ta là “oán hận chính đáng”. Chúng ta không phải là người có tội. Họ mới là người có tội! 

Ở giai đoạn này của quá trình kiểm kê, những người bảo trợ sẽ đến cứu chúng ta. Họ có thể làm như thế, vì họ là những có kinh nghiệm về Bước Bốn đã được kiểm chứng của A.A.. Họ an ủi người buồn bã bằng cách, trước hết, chỉ ra cho anh ta thấy rằng trường hợp của anh ta không phải là lạ hay khác hẳn với những người khác, những khiếm khuyết về tính cách của anh ta có lẽ không nhiều hơn hay tệ hơn khiếm khuyết của bất kỳ thành viên nào khác trong A.A. Người bảo trợ nhanh chóng chứng minh bằng cách nói chuyện một cách thoải mái và không phô trương, về những khiếm khuyết của chính anh ta, trong quá khứ và cả hiện nay. Kiểm kê một cách bình tĩnh nhưng thực tế này làm cho ngươi ta vững dạ. Người bảo trợ có thể chỉ ra rằng thành viên mới có một số ưu điểm và nhược điểm cần được ghi nhận. Nó có xu hướng chữa lành và khuyến khích thái độ ổn định. Ngay khi bắt đầu trở thành người có thái độ khách quan hơn, thành viên mới có thể nhìn vào khuyết điểm của chính mình với thái độ bình tĩnh chứ không còn sợ hãi nữa. 

Những người bảo trợ cho những người cảm thấy họ không cần kiểm kê đứng trước những thách thức khác hẳn. Nguyên nhân là do những người có lòng tự tôn vô thức quá cao làm cho họ không nhận thức được trách nhiệm của mình. Những thành viên mới kiểu này hầu như không cần được an ủi. Vấn đề là giúp họ khám phá ra một khe hở trên bức tường mà bản ngã của họ đã tạo ra, để ánh sáng của lý trí có thể lọt vào. 

Trước hết, có thể nói với họ rằng phần lớn các thành viên của A.A. đã đau khổ rất nhiều vì phải tự biện minh trong những ngày họ còn uống rượu. Đối với hầu hết chúng ta, tự biện minh là nguyên nhân tạo ra những lời bào chữa; tất nhiên là, những lời bào chữa cho việc uống rượu, và cho tất cả những hành vi điên rồ và mang tính phá hoại. Chúng ta đã biến biện hộ thành nghệ thuật vô cùng tinh tế. Chúng ta phải uống rượu vì giai đoạn này khó khăn hoặc vì giai đoạn này tốt đẹp. Chúng ta phải uống rượu vì ở nhà, chúng ta được mọi người yêu thương hoặc chẳng có bất kỳ yêu thương nào. Chúng ta phải uống vì ở nơi làm việc, chúng ta là những người quá thành công hoặc đã gặp thất bại thảm hại. Chúng ta phải uống vì nước ta vừa giành chiến thắng trong cuộc chiến hoặc không còn được hưởng hòa bình nữa. Và cứ thế, nguyên nhân thì nhiều vô cùng vô tận. 

Chúng ta nghĩ rằng chính “hoàn cảnh” đã thúc đẩy chúng ta uống rượu, và khi chúng ta tìm cách sửa chữa những hoàn cảnh này và phát hiện được rằng chúng ta không thể hoàn toàn thỏa mãn, và chúng ta mất kiểm soát, chúng ta trở thành người nghiện rượu. Chúng ta không bao giờ nghĩ rằng cần phải thay đổi chính mình để thích hợp với hoàn cảnh, hoàn cảnh nào thì cũng thế. 

Nhưng tham gia A.A., dần dần chúng ta sẽ học được rằng cần phải làm gì đó nhằm đối phó với những cảm xúc căm hận mang tính thù hằn, than thân trách phận và thái độ kiêu ngạo vô cớ của mình. Chúng ta phải thấy rằng mỗi khi tỏ ra là người quan trọng, là chúng ta lại khiến mọi người chống lại mình. Chúng ta phải thấy rằng khi chúng ta nuôi dưỡng lòng hận thù và lập kế hoạch trả thù cho những thất bại của mình là chúng ta thực sự đang tự đánh mình bằng cây gậy giận dữ mà chúng ta định dùng để đánh người khác. Chúng ta học được rằng nếu chúng ta bực mình, thì việc đầu tiên phải bình tĩnh lại, dù ai hay cái gì đã làm cho chúng ta bực mình thì cũng thế. 

Thường thì phải mất khá nhiều thời gian mới thấy được những cảm xúc thất thường đã làm hại chúng ta tới mức nào. Chúng ta có thể nhanh chóng nhận ra những thứ này ở người khác, nhưng ở chính mình thì chậm hơn hẳn. Trước hết, phải công nhận rằng chúng ta có nhiều khiếm khuyết kiểu này, mặc dù những tiết lộ như thế làm cho chúng ta đau đớn và nhục nhã. Liên quan tới những người khác, chúng ta phải bỏ từ “trách móc” ra khỏi ngôn từ và ý nghĩ của mình. Muốn bắt đầu thì phải có quyết tâm rất lớn. Nhưng sau khi đã vượt qua được hai hoặc ba rào cản cao đầu tiên, chặng đường phía trước bắt đầu trông có vẻ dễ dàng hơn. Vì chúng ta đã bắt đầu có quan điểm mới về chính mình; đó là cách nói khác, rằng chúng ta đã trở thành những người khiêm tốn hơn. 

Tất nhiên, người trầm cảm và người thích quyền lực là những tính cách khác hẳn nhau, những kiểu người mà A.A. và toàn thế giới đều có rất nhiều. Thường thì những tính cách này cũng được xác định rõ ràng như những ví dụ vừa nêu. Nhưng cũng thường xuyên có một số người phù hợp, dù ít dù nhiều, với cả hai nhóm. Người ta không bao giờ hoàn toàn giống nhau, vì vậy mỗi người chúng ta, khi làm bảng kiểm kê, cần xác định khiếm khuyết trong tính cách cá nhân của mình. Sau khi tìm được đôi giày phù hợp, anh ta nên xỏ chân vào và bước đi với thái độ tự tin, rằng cuối cùng anh ta đã đi đúng đường. 

Bây giờ xin cùng suy ngẫm về nhu cầu lập danh sách những khiếm khuyết về tính cách rõ ràng nhất mà tất cả chúng ta đều có, ở nhiều mức độ khác nhau. Đối với những người có giáo dục về tôn giáo, danh sách này sẽ đưa ra những vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc đạo đức. Một số người sẽ coi danh sách này là khiếm khuyết về tính cách. Một số người sẽ gọi đó là chỉ số về khó thích nghi. Một số người sẽ cảm thấy khó chịu nếu có người nói về vô đạo đức, chứ chưa nói đến tội lỗi. Nhưng tất cả những người này, dù chỉ có một chút lý trí, cũng sẽ đồng ý một điểm: chúng ta, những người nghiện rượu, có rất nhiều sai lầm, cần phải cố gắng rất nhiều nếu chúng ta muốn tỉnh táo, tiến bộ và có bất kỳ khả năng thực sự nào nhằm đối phó với cuộc đời. 

Để tránh lẫn lộn tên gọi của những khiếm khuyết này, xin cùng xem xét danh sách những khiếm khuyết chính của con người, đã được nhiều người công nhận—Bảy tội lỗi chết người là kiêu ngạo, tham lam, dâm dục, tức giận, tham ăn, đố kỵ và lười biếng. Không phải ngẫu nhiên mà kiêu ngạo đứng đầu danh sách. Vì kiêu ngạo, dẫn đến tự biện minh, và bao giờ cũng có sợ hãi hữu thức hoặc vô thức thúc đẩy, nó là tác nhân cơ bản gây ra hầu hết những khó khăn của con người, là rào cản chính trên con đường dẫn tới tiến bộ thực sự. Kiêu ngạo dụ dỗ chúng ta đưa ra những yêu cầu với chính mình hoặc với người khác mà không thể đáp ứng được nếu không làm sai lệch hoặc lạm dụng những bản năng mà Chúa đã ban cho chúng ta. Khi thỏa mãn bản năng tình dục, an toàn và quan hệ xã hội trở thành mục tiêu duy nhất trong cuộc đời của mình, thì kiêu ngạo sẽ xuất hiện để biện minh cho những hành động thái quá của chúng ta. 

Tất cả những khiếm khuyết này đều tạo ra sợ hãi, một căn bệnh của tâm hồn, theo đúng nghĩa của từ này. Rồi đến lượt mình, sợ hãi lại tạo ra nhiều khiếm khuyết hơn nữa trong tính cách. Sợ vô lý rằng bản năng của chúng ta sẽ không được đáp ứng, thúc đẩy chúng ta thèm muốn tài sản của người khác, ham muốn tình dục và quyền lực, tức giận khi nhu cầu bản năng của chúng ta bị đe dọa, ghen tị khi tham vọng của người khác dường như được thực hiện, trong khi tham vọng của chúng ta thì không. Chúng ta ăn, uống và vơ vét mọi thứ nhiều hơn mức cần thiết, vì sợ rằng chúng ta sẽ không bao giờ có đủ. Và dù lo lắng thực sự trước viễn cảnh công ăn việc làm, nhưng chúng ta vẫn là những người lười biếng. Chúng ta lười biếng và trì hoãn, hay trong trường hợp tốt nhất thì cũng làm việc một cách miễn cưỡng và thiếu năng lượng. Những nỗi sợ này là những con mối không ngừng gậm nhấm nền tảng của cuộc đời mà chúng ta cố gắng xây dựng. 

Vì vậy, khi A.A. gợi ý làm kiểm kê đạo đức với tâm không sợ hãi, thì đối với những thành viên mới, dường như người ta đang đòi hỏi nhiều hơn những việc họ có thể làm. Cả kiêu hãnh và sợ hãi đều ngăn cản mỗi khi họ cố gắng hướng nội tìm. Kiêu hãnh nói: “Anh không cần phải đi theo con đường này”, còn sợ hãi nói: “Anh không dám nhìn vào đó!” Nhưng lời chứng của những thành viên A.A. đã thực sự kiểm kê đạo đức là kiêu hãnh và sợ hãi kiểu này hóa ra là những ông ba bị, không có gì khác. Khi chúng ta hoàn toàn sẵn sàng kiểm kê và nỗ lực thực hiện công việc một cách triệt để, một luồng ánh sáng tuyệt vời sẽ chiếu lên cái phông tăm tối này. Khi chúng ta kiên trì, thái độ tự tin hoàn toàn mới sẽ xuất hiện, và cuối cùng cảm giác nhẹ nhõm khi chúng ta đã đối mặt với chính mình là không thể diễn tả được. Đây là những thành quả đầu tiên của Bước Bốn. 

Đến lúc này, thành viên mới có lẽ đã rút ra được những kết luận sau đây: những khiếm khuyết về tính cách của anh ta chính là những bản năng đã đi sai đường, chúng chính là nguyên nhân chính làm cho anh ta uống rượu và tạo ra những thất bại trong cuộc đời; và nếu anh ta không sẵn sàng làm việc hết mình nhằm loại bỏ những khiếm khuyết tồi tệ nhất trong số này, thì anh ta sẽ không bao giờ tỉnh táo và được bình yên; anh ta phải phá bỏ tất cả nền tảng sai lầm của cuộc đời mình và xây dựng lại cuộc đời trên nền tảng vững chắc. Lúc này, khi sẵn sàng bắt đầu tìm kiếm những khiếm khuyết của chính mình, anh ta sẽ tự hỏi, “Làm sao làm được việc này? Tôi phải tự kiểm điểm mình như thế nào?” 

Vì Bước Bốn chỉ là khởi đầu của quá trình thực hành trong suốt cuộc đời, cho nên có thể gợi ý rằng, trước hết, hãy xem xét những khiếm khuyết cá nhân từng gây ra những phiền toái nghiêm trọng và rõ ràng. Sử dụng phán đoán tốt nhất của mình về cái gì đúng và cái gì là sai, có thể tiến hành một cuộc khảo sát sơ bộ về hành vi liên quan đến những bản năng chính về tình dục, sự an toàn và những mối quan hệ. Nhìn lại cuộc đời mình, có thể dễ dàng bắt đầu bằng cách suy nghĩ những câu hỏi như sau đây: 

Khi nào, bằng cách nào và trong những trường hợp nào thì việc theo đuổi quan hệ tình dục ích kỷ của tôi đã làm những người khác và chính tôi đau khổ? Ai đã bị tổn thương và tổn thương đến mức nào? Tôi có phá hỏng cuộc hôn nhân của mình và làm cho con cái của mình đau khổ hay không? Tôi có gây nguy hiệm cho đia vị của mình trong cộng đồng hay không? Tôi đã phản ứng như thế nào trong những thời điểm đó? Tôi có bị mặc cảm tội lỗi thiêu đốt, mà không gì có thể dập tắt được hay không? Hay tôi khăng khăng rằng mình là người bị người khác theo đuổi chứ không phải là người chủ động, và do đó, xoá sạch trách nhiệm của mình? Tôi đã phản ứng như thế nào trước sự thất vọng trong các vấn đề tình dục? Khi bị từ chối, tôi có trở thành người thích trả thù hay chán nản? Tôi có trút giận lên những người khác? Nếu vơ/chống từ chối hay có thái độ, tôi có coi đó là lý do cho sự lăng nhăng hay không? 

Câu hỏi quan trọng khác đối với hầu hết những người nghiện rượu là hành vi của họ liên quan đến an toàn về tài chính và tình cảm. Trong những lĩnh vực này, sợ hãi, lòng tham, ích kỷ và kiêu hãnh thường xuyên tạo ra hậu quả tồi tệ nhất. Khi xem xét hồ sơ kinh doanh hoặc việc làm của mình, hầu như người nghiện rượu nào cũng có thể đặt ra những câu hỏi như sau: Ngoài vấn đề uống rượu, những khiếm khuyết trong tính cách nào đã góp phần gây ra bất ổn về tài chính của tôi? Liệu sợ hãi và mặc cảm về khả năng làm việc của mình có làm cho tôi mất tự tin và làm cho tôi lúc nào cũng cảm thấy bất ổn hay không? Tôi có cố gắng che đậy những cảm giác bất lực đó bằng cách lừa phỉnh, gian lận, nói dối hoặc trốn tránh trách nhiệm hay không? Hay bằng cách phàn nàn rằng những người khác không nhận ra khả năng thực sự đặc biệt của tôi? Tôi có đánh giá quá cao bản thân và ra vẻ ta đây hay không? Tôi có tham vọng vô nguyên tắc đến mức phản bội và làm giảm giá trị của các cộng sự hay không? Tôi có ngông cuồng hay không? Tôi có vay tiền một cách liều lĩnh, không quan tâm đến việc có trả được hay không? Tôi có phải là một kẻ keo kiệt, không chu cấp cho gia đình một cách thỏa đáng hay không? Tôi có làm ăn gian lận về tài chính hay không? Còn những vụ kiếm tiền nhanh, thị trường chứng khoán và đua ngựa thì sao? 

Các nữ doanh nhân, thành viên A.A., sẽ phát hiện ra rằng nhiều câu hỏi trong số này cũng áp dụng được cho mình. Những bà nội trợ nghiện rượu cũng có thể làm cho gia đình mất an toàn về tài chính. Bà ta có thể sửa các tài khoản tín dụng, bớt xén tiền mua thực phẩm, đi đánh bạc vào buổi chiều và đẩy chồng mình vào cảnh nợ nần, do cách tiêu sài vô trách nhiệm, lãng phí và xa hoa.

Nhưng tất cả những người nghiện rượu đã say xỉn đến mức mất việc, mất gia đình và bạn bè sẽ cần phải tự kiểm điểm với thái độ không thương xót, nhằm xác định xem những khiếm khuyết về tính cách của họ đã phá hủy tình trạng an toàn về tài chính của mình tới mức nào. 

Các triệu chứng phổ biến nhất của mất an toàn về cảm xúc là lo lắng, tức giận, than thân trách phậm và trầm cảm. Những hiện tượng này bắt nguồn từ những nguyên nhân đôi khi dường như ở bên trong chúng ta, và đôi khi lại đến từ bên ngoài. Để kiểm kê, chúng ta cần suy nghĩ kỹ tất cả các mối quan hệ cá nhân gây ra rắc rối liên tục hoặc lặp đi lặp lại. Cần nhớ rằng loại mất an toàn này có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào mà bản năng bị đe dọa. Quá trình đặt câu hỏi hướng đến mục đích này có thể như sau: Nhìn vào cả quá khứ và hiện tại, những tình huống tình dục nào đã làm cho tôi lo lắng, cay đắng, thất vọng hoặc trầm cảm? Đánh giá công bằng từng tình huống, tôi có thể thấy mình đã sai ở đâu? Những rắc rối này có xuất phát từ ích kỷ hay những đòi hỏi vô lý hay không? Hoặc, nếu những phiền muộn của tôi dường như là do người khác gây ra, vì sao tôi không có khả năng chấp nhận những hoàn cảnh mà tôi không thể thay đổi? Đây là những câu hỏi cơ bản có thể tiết lộ nguồn gốc của những khó chịu của tôi và chỉ ra liệu tôi có thể thay đổi hành vi của chính mình và do đó, điều chỉnh mình một cách bình tĩnh để tự đưa mình vào kỷ luật hay không. 

Giả sử rằng mất an toàn về tài chính liên tục khơi dậy cùng những cảm giác này. Tôi có thể tự hỏi rằng những sai lầm của chính mình đã cung cấp dưỡng chất cho những lo lắng dai dẳng này đến mức nào. Còn nếu hành động của người khác là một phần nguyên nhân, thì tôi có thể làm được gì để giải quyết? Nếu tôi không thể thay đổi tình trạng hiện nay, thì tôi có sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết để định hình cuộc sống của mình theo những điều kiện như hiện nay hay không? Những câu hỏi như thế này, sẽ dễ dàng xuất hiện trong từng trường hợp cụ thể, chúng sẽ giúp tìm ra nguyên nhân gốc rễ. 

Nhiều người trong chúng ta bị đau khổ nhất là do quan hệ méo mó của họ với gia đình, bạn bè và xã hội nói chung. Chúng ta đặc biệt ngu xuẩn và cứng đầu trước những quan hệ méo mó này. Sự thật quan trọng nhất mà chúng ta không nhận ra là chúng ta hoàn toàn không có khả năng tạo lập được quan hệ đối tác thực sự với người khác. Thói tự cao tự đại của chúng ta đào sâu vào hai cạm bẫy mang tính thảm hoạ. Hoặc là chúng ta khăng khăng đòi thống trị những người mà chúng ta biết, hoặc chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào những người đó. Nếu chúng ta dựa dẫm quá nhiều vào người khác, sớm muộn gì họ cũng sẽ phản bội chúng ta, vì họ cũng là người, và họ không thể đáp ứng được mãi những yêu cầu liên tục của chúng ta. Theo cách này, sự mất an toàn của chúng ta sẽ phát triển và trở thành trầm trọng hơn. Khi chúng ta thường xuyên cố gắng thao túng người khác theo ý muốn của riêng mình, họ sẽ nổi loạn và kiên quyết chống lại chúng ta. Lúc đó, cảm giác bị tổn thương, bị ngược đãi và mong muốn trả đũa trong chúng ta sẽ tăng lên. Khi chúng ta tăng gấp đôi nỗ lực kiểm soát và tiếp tục thất bại, thì đau khổ của chúng ta sẽ trở thành cấp tính và liên tục. Chúng ta chưa bao giờ tìm cách trở thành một người trong gia đình, trở thành bạn giữa những người bạn, trở thành người công nhân giữa những người công nhân, trở thành thành viên hữu ích của xã hội. Chúng ta luôn cố gắng vật lộn nhằm vươn lên đỉnh cao, hoặc náu mình bên dưới nó. Hành vi ích kỷ này đã ngăn cản quan hệ hợp tác với bất cứ người nào xung quanh chúng ta. Chúng ta có rất ít hiểu biết về tình huynh đệ chân chính. 

Một số người sẽ phản đối nhiều câu hỏi được đặt ra, vì họ nghĩ rằng những khiếm khuyết về tính cách của chính mình không rõ ràng đến như thế. Đối với những người này, có thể gợi ý rằng một cuộc kiểm tra chu đáo có thể sẽ tiết lộ chính những khiếm khuyết lên quan tới những câu hỏi bị họ phản đối. Bởi vì hồ sơ bề ngoài của chúng ta không có vẻ quá tệ, chúng ta thường cảm thấy xấu hổ khi phát hiện được rằng chuyện này đơn giản là vì chúng ta đã chôn vùi những khiếm khuyết này sâu bên trong chúng ta dưới những lời lẽ tự biện minh. Dù khiếm khuyết có là gì thì cuối cùng chúng đã đẩy chúng ta vào tình trạng nghiện ngập và đau khổ. 

Do đó, phải rất cẩn thận trong quá trình kiểm kê. Chúng ta nên viết ra câu hỏi và câu trả lời của mình. Nó sẽ giúp chúng ta suy nghĩ rõ ràng và đánh giá trung thực. Đây sẽ là bằng chứng hữu hình đầu tiên cho thấy chúng ta đã hoàn toàn sẵn sàng để tiến lên. 

 

Bước Năm 

Chúng tôi thú nhận với Chúa, với chính mình và với người khác bản chất thật sự của những việc làm sai trái của mình. 

Tất cả Mười Hai Bước của A.A. đều yêu cầu chúng ta đi ngược lại với những ham muốn tự nhiên của mình... tất cả những bước này đều làm cho bản ngã của chúng ta co rút lại. Khi nói đến việc làm cho bản ngã co lại, ít có Bước nào khó hơn Bước Năm. Nhưng cũng hiếm có Bước nào cần thiết hơn, đấy là nói nếu muốn tỉnh táo lâu dài và tâm trí thanh thản hơn. 

Kinh nghiệm của A.A. dạy chúng ta rằng chúng ta không thể sống một mình với những vấn đề cấp bách và những khiếm khuyết trong tính cách đã gây ra hoặc làm trầm trọng thêm những vấn đề đó. Nếu chúng ta dùng ánh sáng của Bước Bốn rà đi rà lại những sự kiện trong sự nghiệp của mình, và nó đã tiết lộ một cách rõ ràng những trải nghiệm mà chúng ta không muốn ghi nhớ, nếu chúng ta đã biết rằng suy nghĩ và hành động sai trái đã làm tổn thương chúng ta và những người khác đến mức nào, thì nhu cầu ngừng sống một mình với những bóng ma của quá khứ càng trở thành cấp thiết hơn bao giờ hết. Chúng ta phải nói chuyện với một người nào đó về những trải nghiệm này. 

Tuy nhiên, vì chúng ta quá sợ hãi và rất miễn cưỡng khi làm việc này, đến mức lúc đầu nhiều thành viên A.A. tìm cách bỏ qua Bước Năm. Chúng ta tìm kiếm con đường dễ đi hơn—trong đó chúng ta thường thừa nhận một cách chung và khá dễ dàng rằng khi uống rượu, chúng ta đôi khi là những kẻ tồi tệ. Sau đó, để chắc chắn, chúng ta thêm vào những mô tả đầy kịch tính về hành vi uống rượu của mình mà bạn bè của chúng ta có thể biết. 

Nhưng chúng ta không nói về những thứ thực sự làm phiền và làm chúng ta đau khổ. Chúng ta tự nhủ rằng không nên chia sẻ với bất cứ người nào một số ký ức đau buồn hoặc nhục nhã, nhất định không nên chia sẻ với bất cứ người nào. Chúng sẽ mãi là bí mật của chúng ta. Không có linh hồn nào biết. Chúng ta hy vọng chúng sẽ được chôn cùng chúng ta. 

Nhưng nếu kinh nghiệm của A.A. có ý nghĩa gì đó, thì đây không chỉ là thiếu khôn ngoan mà thực sự là quyết tâm khá nguy hiểm. Ít có thái độ lộn xộn nào gây ra cho chúng ta nhiều rắc rối hơn là kìm hãm Bước Năm. Một số người hoàn toàn không thể giữ được tỉnh táo; những người khác sẽ tái nghiện theo định kỳ cho đến khi họ thực sự dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa. Ngay cả những thành viên lớn tuổi của A.A., đã tỉnh táo trong nhiều năm, thường phải trả giá đắt vì đã không làm Bước này. Họ sẽ kể lại cách họ tự mình mang trên lưng gánh nặng; họ đã phải đau khổ đến mức nào vì cáu gắt, lo lắng, hối hận và trầm cảm; và họ đã tìm kiếm giải thoát một cách vô thức, đôi khi họ sẽ buộc tội ngay cả những người bạn thân nhất của mình về chính những khiếm khuyết trong tính cách mà họ đang cố gắng che giấu. Họ luôn phát hiện được rằng giải thoát không bao giờ đến bằng cách công nhận tội lỗi của người khác. Mọi người đều phải thú nhận tội lỗi của chính mình. 

Thực hành thừa nhận khuyết điểm của mình với người khác tất nhiên là rất cổ xưa. Nó đã được chứng minh qua từng thế kỷ và nó là đặc điểm của cuộc sống của tất cả những người có đời sống tâm linh và có đạo chân chính. Nhưng ngày nay, tôn giáo không phải là tổ chức ủng hộ duy nhất cho nguyên tắc cứu rỗi này. Các bác sĩ tâm thần và nhà tâm lý học cũng nói rằng mỗi người đều cần phải có nhận thức thấu triệt và kiến ​​thức thực tế về những khiếm khuyết trong tính cách của chính mình và thảo luận với người có hiểu biết và đáng tin. Đối với những người nghiện rượu, A.A. còn tiến xa hơn nữa. Hầu hết mọi người chúng ta đều nói rằng nếu không dũng cảm thừa nhận khiếm khuyết của mình với người khác, chúng ta không thể là người tỉnh táo. Dường như ân sủng của Chúa sẽ không tiến vào nhằm xua đuổi những nỗi ám ảnh mang tính hủy diệt của chúng ta cho đến khi chúng ta sẵn sàng thử làm việc này. 

Bước Năm sẽ giúp chúng ta đạt được điều gì? Một là, chúng ta sẽ thoát khỏi cảm giác khủng khiếp vì bị cách ly mà tất cả chúng ta đều có. Hầu như không có ngoại lệ, những người nghiện rượu đều bị cảm giác cô đơn hành hạ. Thậm chí trước khi chúng ta trở thành những người tồi tệ thì mọi người đã bắt đầu cắt đứt quan hệ với chúng ta rồi, hầu như tất cả chúng ta đều cảm thấy đau khổ vì cảm giác rằng chúng ta không thực sự thuộc về nơi này. Hoặc là chúng ta cảm thấy xấu hổ, và không dám đến gần người khác, hoặc là chúng ta có xu hướng trở thành những người ồn ào, mong được người ta chú ý và có bạn, nhưng không bao giờ nhận được điều đó—ít nhất là theo cách nghĩ của chúng ta. Lúc nào cũng có một rào cản bí ẩn mà chúng ta không thể vượt qua hoặc có thể hiểu được. Như thể chúng ta là những diễn viên trên sân khấu, và bất ngờ nhận ra rằng chúng ta không biết một câu nào trong vai diễn của mình. Đó là một trong những lý do làm cho chúng ta tìm đến rượu. Nó cho phép chúng ta diễn một cách ngẫu hứng. Nhưng ngay cả Thần Rượu cũng quay mặt đi; cuối cùng, chúng ta bị hạ gục; bị bỏ lại một mình, cô đơn và sợ hãi. 

Khi chúng ta tìm được A.A., và lần đầu tiên trong đời, đứng giữa những người dường như hiểu được chúng ta, tìm được những người đồng hội đồng thuyền là cảm giác thật sự rất thú vị. Chúng ta nghĩ đã giái quyết được vấn đề cô đơn. Nhưng ngay sau đó chúng ta phát hiện được rằng mặc dù mình không còn là người đơn độc theo nghĩa xã hội nữa, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều nỗi đau xưa cũ, cảm thấy lo lắng vẫn còn khoảng cách với những người khác. Trước khi chúng ta nói chuyện một cách hoàn toàn thẳng thắn về những xung đột của mình, và lắng nghe người khác cũng nói như thế, chúng ta vẫn chưa thuộc về nơi này. Bước Năm chính là câu trả lời. Đó là khởi đầu của mối quan hệ gần gũi thực sự với con người và với Chúa. 

Bước đi quan trọng này cũng là phương tiện giúp chúng ta bắt đầu có cảm giác rằng chúng ta có thể được tha thứ, dù chúng ta đã nghĩ hay làm gì thì cũng thế. Thường thì trong khi thực hiện Bước này với những người bảo trợ hoặc cố vấn tâm linh, chúng ta mới cảm thấy thực sự có thể tha thứ cho người khác, dù chúng ta có cảm thấy sâu sắc đến mức nào lỗi lầm cùa họ. Bản kiểm kê đạo đức của chúng ta đã thuyết phục chúng ta rằng nên tha thứ hoàn toàn, nhưng chỉ khi chúng ta kiên quyết thực hiện Bước Năm, chúng ta mới biết rằng mình có thể nhận được tha thứ và cũng có thể tha thứ người khác. 

Một lợi ích lớn khác mà chúng ta có thể mong đợi từ việc giãi bày những khiếm khuyết của mình với người khác là thái độ khiêm tốn—một từ thường bị hiểu sai. Đối với những người đã đạt được tiến bộ trong A.A., nó tương đương với nhận thức rõ ràng rằng chúng ta thực sự là gì và chúng ta thực sự là con người như thế nào, sau đó là nỗ lực chân thành để trở thành con người mà chúng ta có thể trở thành. Do đó, bước đi thực tế đầu tiên của chúng ta hướng đến thái độ khiêm tốn phải bao gồm nhận ra những thiếu sót của mình. Không thể sửa chữa được khuyết điểm trừ khi chúng ta nhìn rõ nó. Nhưng chúng ta sẽ phải làm nhiều hơn chứ không chỉ nhìn. Xét cho cùng, quan điểm khách quan về chính mình mà chúng ta thu được trong Bước Bốn, chỉ là quan điểm. Ví dụ, tất cả chúng ta đều thấy rằng mình còn chưa thực sự trung thực và khoan dung, chúng ta đôi khi bị thói than thân trách phận hay ảo tưởng về sự vĩ đại của mình tấn công. Nhưng, mặc dù đây là một trải nghiệm làm cho chúng ta cảm thấy nhục nhã, nhưng nó không nhất thiết có nghĩa là chúng ta đã có được thái độ khiêm tốn thực sự. Mặc dù lúc này chúng đã nhận ra, nhưng khiếm khuyết của chúng ta vẫn nguyên như cũ. Chúng ta phải giải quyết. Và chúng ta lập tức nhận ra rằng chúng ta không thể tự mình mong muốn hoặc có ý chí làm chúng biến mất. 

Thực tế hơn và do đó, trung thực hơn về chính mình là những lợi ích to lớn mà chúng ta đạt được do thực hiện Bước Năm. Khi kiểm kê, chúng ta bắt đầu nghi ngờ về nhiều rắc rối mà thái độ tự lừa dối đã gây ra cho chúng ta. Nó tạo ra suy nghĩ đáng lo ngại. Nếu trong suốt cuộc đời mình, chúng ta đã ít nhiều đều tự lừa mình, thì làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng chúng ta vẫn không tự lừa mình? Làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng chúng ta đã lập được danh sách chính xác về những khiếm khuyết của mình và đã thực sự thừa nhận chúng, thậm chí với chính mình? Bởi vì chúng ta vẫn bị sợ hãi, thói than thân trách phận và cảm giác bị tổn thương làm phiền, cho nên có lẽ chúng ta hoàn toàn không thể tự đánh giá một cách công bằng. Quá nhiều mặc cảm tội lỗi và hối hận có thể làm cho chúng ta kịch tính hóa và phóng đại những thiếu sót của mình. Hay thái độ tức giận và lòng tự hào bị tổn thương có thể là bức bình phong mà chúng ta dùng để che giấu một số khiếm khuyết của mình trong khi lại đổ lỗi cho người khác. Cũng có thể, chúng ta bị nhiều trách nhiệm, lớn và nhỏ, mà chúng ta không bao giờ biết là mình có, đang cản trở chúng ta. 

Do đó, rõ ràng nhất là tự mình đánh giá, và thừa nhận những khiếm khuyết do chúng ta tự đánh giá là chưa đủ. Cần có sự giúp đỡ từ bên ngoài, đấy là nói nếu chúng ta chắc chắn muốn biết và thừa nhận sự thật về bản thân mình—sự giúp đỡ của Chúa và người khác. Chỉ bằng cách thảo luận về chính chúng ta, không giữ lại bất cứ điều gì, chỉ bằng cách sẵn sàng tiếp thu lời khuyên và chấp nhận hướng dẫn, chúng ta mới có thể đặt chân lên con đường hướng đến tư duy thẳng thắn, trung thực vững chắc và khiêm nhường thực sự. 

Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn do dự. Chúng ta đã nói, “Tại sao 'Chúa như chúng ta hiểu Ngài' không thể cho chúng ta biết chúng ta đang lạc lối ở đâu? Nếu ngay từ đầu Tạo Hóa đã ban cho chúng ta cuộc sống, thì Ngài phải biết rõ từng chi tiết chúng ta đã sai lầm ở chỗ nào. Tại sao chúng ta không trực tiếp thừa nhận với Ngài? Tại sao chúng ta cần phải đưa người khác vào chuyện này?” 

Ở giai đoạn này, những khó khăn khi tìm cách tự mình xử lý đúng đắn quan hệ với Chúa có hai mặt. Mặc dù lúc đầu chúng ta có thể giật mình khi nhận ra rằng Chúa biết tất cả mọi thứ về chúng ta, nhưng chúng ta có xu hướng nhanh chóng quen với ý nghĩ như thế. Một cách nào đó, một mình với Chúa dường như không làm ta lúng túng bằng việc đứng trước người khác. Cho đến khi chúng ta thực sự ngồi xuống và nói to những thứ chúng ta đã che giấu bấy lâu nay, thì mong muốn dọn dẹp nhà cửa vẫn chủ yếu là lý thuyết. Khi chúng ta trung thực với một người khác, thì khẳng định rằng chúng ta đã trung thực với chính mình và với Chúa. 

Khó khăn thứ hai là: những gì đến với chúng ta khi chúng ta ở một mình có thể bị sự hợp lý hóa và ước muốn của chúng ta bóp méo. Nói chuyện với một người khác có lợi là họ có thể bình luận và đưa ra lời khuyên về hoàn cảnh của chúng ta, và tâm trí chúng ta không có nghi ngờ gì về lời khuyên đó. Tự mình giải quyết các vấn đề tâm linh là rất nguy hiểm. Đã bao nhiêu lần chúng ta nghe những người có thiện chí tuyên bố rằng đây là hướng dẫn của Chúa trong khi rõ ràng là họ đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Không có thực hành và thái độ khiêm nhường, họ đã tự lừa dối mình và có thể biện minh cho những điều vô nghĩa nhất trên cơ sở cho rằng đây là cái mà Chúa đã nói với họ. Đáng chú ý là những người đã phát triển rất cao về tâm linh hầu như lúc nào cũng khăng khăng đòi hỏi bạn bè hoặc cố vấn tâm linh kiểm tra hướng dẫn mà họ cảm thấy rằng mình đã nhận được từ Chúa. Chắc chắn là, người mới không nên để cho mình mắc những sai lầm ngớ ngẩn, thậm chí là bi thảm, theo cách này. Mặc dù lời bình luận hoặc lời khuyên của người khác không có nghĩa là không thể sai lầm, nhưng có khả năng là cụ thể hơn hẳn so với bất kỳ hướng dẫn trực tiếp mà chúng ta có thể nhận được trong khi chúng ta vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong việc thiết lập liên hệ với một Quyền năng Cao hơn chúng ta. 

Vấn đề tiếp theo của chúng ta sẽ là tìm được người mà chúng ta sẽ chia sẻ. Phải rất thận trọng, xin nhớ rằng thận trọng là đức tính được đánh giá cao. Có lẽ chúng ta sẽ cần chia sẻ với người này những sự thật về chính mình mà không ai khác được biết. Chúng ta sẽ muốn nói chuyện với người có kinh nghiệm, người đó không chỉ khách quan mà còn có thể vượt qua được những khó khăn nghiêm trọng khác. Có lẽ những khó khăn đó cũng giống như của chúng ta. Người này có thể trở thành người bảo trợ, nhưng không nhất thiết phải như thế. Nếu bạn đã có lòng tin cao độ vào người đó, tính khí và vấn đề của người đó gần giống với bạn, thì lựa chọn như thế sẽ là tốt. Bên cạnh đó, người bảo trợ có lợi thế là biết đôi chút về trường hợp của bạn. 

Tuy nhiên, có lẽ quan hệ của bạn với người đó chỉ ở mức mà bạn chỉ muốn tiết lộ một phần câu chuyện của mình. Nếu tình huống là như thế, hãy cứ để như thế, vì bạn nên bắt đầu ngay khi có thể. Tuy nhiên, có thể bạn sẽ chọn người khác để tiết lộ những vấn đề khó khăn hơn và sâu sắc hơn. Người này có thể không phải là thành viên A.A.— ví dụ, giáo sĩ hoặc bác sĩ của bạn. Đối với một số người, một người hoàn toàn xa lạ có thể là lựa chọn tốt nhất. 

Bài kiểm tra thực sự về tình huống này là chính bạn đã sẵn sàng tâm sự và bạn hoàn toàn tin vào người mà bạn chia sẻ cuộc khảo sát chính xác đầu tiên của mình về chính mình. Thậm chi khi bạn đã tìm được người đó, nhưng vẫn cần phải có quyết tâm rất lớn để tiếp cận người đó. Không được nói rằng chương trình A.A. không đòi hỏi ý chí; đây là nơi bạn có thể cần tất cả những gì bạn đã có. Tuy nhiên, may mắn là, khả năng là bạn sẽ có bất ngờ rất thú vị. Khi bạn giải thích một cách cẩn thận nhiệm vụ của mình và người được bạn tin tưởng biết rằng mình thực sự có ích đến mức nào, cuộc trò chuyện sẽ bắt đầu một cách dễ dàng và sẽ nhanh chóng trở thành hấp dẫn. Chẳng bao lâu sau, người nghe có thể kể một hoặc hai câu chuyện về chính mình và nó sẽ làm cho bạn cảm thấy thoải mái hơn. Miễn là bạn không giữ lại bất cứ điều gì, cảm giác nhẹ nhõm của bạn sẽ tăng lên sau từng phút từng giây. Những cảm xúc bị kìm nén trong nhiều năm sẽ thoát ra, chúng không còn bị giam cầm nữa và biến mất một cách kỳ diệu ngay khi chúng được tiết lộ. Khi cảm giác đau khổ lắng xuống, thì bình yên mang tính chữa lành sẽ thế chỗ cho nó. Và khi khiêm tốn và thanh thản kết hợp với nhau, thì một điều gì đó quan trọng khác có thể xảy ra. Nhiều thành viên A.A. từng là những người theo thuyết bất khả tri hoặc vô thần, nói với chúng tôi rằng chính trong giai đoạn của Bước Năm, mà họ lần đầu tiên thực sự cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Và thậm chí những người đã có đức tin thường trở thành có ý thức về Chúa mà trước đây họ chưa từng có. 

Cảm giác hòa làm một với Chúa và con người, thoát khỏi sự cô lập bằng cách chia sẻ cởi mở và trung thực gánh nặng mặc cảm tội lỗi khủng khiếp của chúng ta, sẽ đưa chúng ta đến nơi an bình, để chúng ta có thể chuẩn bị cho những Bước tiếp theo hướng tới tỉnh táo trọn vẹn và có ý nghĩa 

Bước Sáu 

Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng để cho Chúa xoá bỏ tất cả những khiếm khuyết trong tính cách của mình. 

“Đây là Bước phân biệt giữa người đã trưởng thành và người chưa sẵn sàng”. Một giáo sĩ được nhiều người yêu quí, tình cờ lại là một trong những người bạn tuyệt vời nhất của A.A. đã tuyên bố như thế. Ông tiếp tục giải thích rằng người nào có đủ ý chí và sự trung thực để cố gắng lặp lại Bước Sáu trên tất cả lỗi lầm của mình—mà không có bất kỳ sự e ngại nào—thì thực sự đã tiến xa về mặt tâm linh, và do đó, có quyền được gọi là người thực sự cố gắng phát triển theo hình ảnh và giống với Đấng Tạo Hóa đã tạo ra mình. 

Tất nhiên, câu hỏi thường gây tranh cãi là liệu Chúa có thể—và sẽ, trong những điều kiện nhất định—xoá bỏ những khiếm khuyết trong tính cách sẽ được trả lời theo lối khẳng định ngay lập tức của hầu hết các thành viên của A.A.. Đối với anh ta, đề xuất này hoàn toàn không phải là lý thuyết; nó là một trong những sự thật lớn nhất trong cuộc đời anh ta. Thường thì anh ta sẽ đưa ra bằng chứng của mình trong một tuyên bố như sau: 

“Đúng vậy, tôi đã bị đánh bại hoàn toàn. Ý chí của chính tôi hoàn toàn không thể chống lại được rượu. Thay đổi bối cảnh, dù đã nỗ lực hết mình, nhưng gia đình, bạn bè, bác sĩ và giáo sĩ không giải quyết được chứng nghiện rượu của tôi. Tôi đơn giản là không thể thôi uống rượu, và dường như không có người nào có thể làm việc đó thay cho tôi. Nhưng khi tôi sẵn sàng dọn dẹp nhà cửa và sau đó cầu xin Quyền năng Cao hơn, cầu xin Chúa như tôi hiểu, xin Ngài ban cho tôi giải thoát, ám ảnh về rượu của tôi đã biến mất. Tôi đã thoát khỏi nó”. 

Trong các cuộc họp của A.A. trên toàn thế giới, ngày nào người ta cũng nghe thấy những tuyên bố như thế. Mọi người đều thấy rõ rằng mỗi thành viên A.A. tỉnh táo đã được giải thoát khỏi nỗi ám ảnh rất ngoan cố và có khả năng làm chết người này. Vì vậy, theo nghĩa đen và trọn vẹn, tất cả các thành viên A.A. đều “hoàn toàn sẵn sàng” để cho Chúa loại bỏ chứng nghiện rượu ra khỏi cuộc đời mình. Và Chúa đã thực hiện chính xác điều đó. 

Sau khi được giải thoát hoàn toàn khỏi chứng nghiện rượu, tại sao chúng ta lại không thể được giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khó khăn hoặc khiếm khuyết khác theo cách tương tự? Đây là một câu đố của sự tồn tại của chúng ta, câu trả lời đầy đủ mà có lẽ chỉ có trong tâm trí của Chúa. Tuy nhiên, đối với chúng ta, ít nhất một phần câu trả lời cho nó là rõ ràng rồi. 

Khi người ta, cả đàn ông lẫn đàn bà, uống quá nhiều rượu, đến mức họ hủy hoại chính cuộc đời mình, là họ đã thực hiện hành động phi tự nhiên nhất. Thách thức mong muốn mang tính bản năng là tự bảo vệ mình, họ dường như đang tự hủy hoại chính mình. Họ chống lại bản năng sâu sắc nhất của chính mình. Khi họ tỏ ra khiêm tốn trước cú đánh khủng khiếp do rượu gây ra, ân điển của Chúa có thể nhập vào họ và xua tan nỗi ám ảnh của họ. Ở đây, bản năng sống mạnh mẽ của họ có thể hợp tác hoàn toàn với mong muốn của Tạo Hóa là ban cho họ cuộc đời mới. Vì tự tử làm cho cả thiên nhiên và Chúa đều cảm thấy ghê tởm. 

Nhưng hầu hết những khó khăn khác của chúng ta không hề nằm trong phạm trù này. Ví dụ, mọi người bình thường đều muốn ăn, sinh sản, trở thành một người nào đó trong xã hội. Và họ mong muốn được an toàn và an ninh khi họ tìm cách có được cuộc sống như thế. Thật vậy, Chúa đã tạo ra họ theo cách đó. Ngài không thiết kế ra con người để con người dùng rượu để tự hủy hoại chính mình, nhưng Ngài đã ban cho con người bản năng giúp họ sống sót. 

Không có bằng chứng nào, ít nhất là trong cuộc đời này, cho thấy Tạo Hóa kỳ vọng rằng chúng ta loại bỏ hoàn toàn những động lực mang tính bản năng của mình. Theo như chúng ta biết, không có bằng chứng nào cho thấy Chúa đã loại bỏ hoàn toàn khỏi bất kỳ người nào tất cả những động lực tự nhiên của họ. 

Vì hầu hết chúng ta đều sinh ra với rất nhiều ham muốn tự nhiên, nên không có gì là lạ khi chúng ta thường xuyên để những ham muốn đó đi quá xa khỏi mục đích ban đầu của chúng. Khi chúng thúc đẩy chúng ta một cách mù quáng, hoặc chúng ta cố tình đòi hỏi chúng cung cấp cho chúng ta thỏa mãn hay thú vui hơn mức có thể hoặc chúng ta đáng được hưởng, thì đó là điểm mà chúng ta rời xa mức độ hoàn hảo mà Chúa mong muốn cho chúng ta ở trên trái đất này. Đó chính là thước đo để đo những khiếm khuyết trong tính cách của chúng ta, hay nếu bạn muốn, những tội lỗi của chúng ta.. 

Nếu chúng ta cầu xin, Chúa chắc chắn sẽ tha thứ cho những lỗi lầm của chúng ta. Nhưng trong mọi trường hợp, Ngài không làm cho chúng ta trong trắng như tuyết và giữ chúng ta như thế, nếu chúng ta không hợp tác với Ngài. Đó là cái mà chúng ta phải sẵn sàng hướng tới. Ngài chỉ yêu cầu chúng ta phải cố gắng hết sức để tiến lên trong quá trình xây dựng tính cách của mình. 

Vì vậy, Bước Sáu— “Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng để cho Chúa xoá bỏ tất cả những khiếm khuyết trong tính cách của mình”—là cách A.A. tuyên bố thái độ tốt nhất mà một người có thể có khi bắt đầu công việc kéo dài suốt đời này. Không có nghĩa là chúng ta kỳ vọng rằng tất cả những khiếm khuyết trong tính cách của mình sẽ được loại bỏ hoàn toàn, giống như loại bỏ ham muốn uống rượu. Một số có thể được loại bỏ, nhưng với hầu hết những khiếm khác chúng ta sẽ phải bằng lòng với quá trình cải thiện đầy kiên nhẫn. Từ khóa “hoàn toàn sẵn sàng” nhấn mạnh thực tế là chúng ta muốn hướng đến điều tốt nhất mà chúng ta biết hoặc có thể học được. 

Có bao nhiêu người trong chúng ta có mức độ sẵn sàng như thế? Theo nghĩa tuyệt đối, thì thực sự là không có ai sẵn sàng đến mức đó. Điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm, với tất cả sự trung thực mà chúng ta có thể tập hợp được, là cố gắng để có được mức độ sẵn sàng cao nhất. Thậm chí lúc đó, những người tốt nhất trong chúng ta sẽ phát hiện được rằng luôn luôn có điểm nghẽn, nơi mà chúng ta nói: “Không, tôi chưa thể từ bỏ cái này”. Và chúng ta thường sẽ bước đi trên một vùng đất thậm chí còn nguy hiểm hơn khi chúng ta gào lên: “Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cái này!” Đó là sức mạnh của bản năng của chúng ta để chúng ta vượt qua chính mình. Dù chúng ta đã tiến xa đến đâu, sẽ luôn luôn có những ham muốn chống lại ân sủng của Chúa. 

Một số người cảm thấy mình đã làm tốt có thể phản đối cách nói này, vì vậy xin hãy suy nghĩ kỹ hơn một chút. Hầu như mọi người đều muốn thoát khỏi những khiếm khuyết rõ ràng và có tính phá hoại nhất của mình. Không ai muốn kiêu ngạo đến mức bị khinh thường như một kẻ khoác lác, cũng không ai muốn tham lam đến mức bị gọi là kẻ trộm. Không ai muốn tức giận đến mức giết người, ham muốn đến mức hiếp dâm, tham ăn đến mức phá hoại sức khỏe của chính mình. Không ai muốn bị chứng đố kỵ hành hạ hay bị tê liệt vì lười biếng. Tất nhiên, hầu hết mọi người đều không phải chịu đựng những khiếm khuyết này ở mức độ tận cùng như thế. 

Chúng ta, những người đã thoát khỏi những thái cực như thế, có xu hướng tự chúc mừng mình. Nhưng chúng ta có thể làm thế hay không? Rốt cuộc, chẳng phải chính lợi ích cá nhân, thuần túy và đơn giản, đã giúp hầu hết chúng ta thoát khỏi chúng hay sao? Không có nhiều nỗ lực tâm linh liên quan đến việc tránh những điều thái quá, mà chắc chắn buộc chúng ta phải bị trừng phạt. Nhưng khi đối mặt với những khía cạnh ít bạo lực hơn của chính những khiếm khuyết này, chúng ta sẽ đứng ở đâu? 

Điều chúng ta phải nhận ra ngay lúc này là chúng ta hả hê trước một số khiếm khuyết của mình. Chúng ta thực sự yêu những khiếm khuyết này. Ví dụ, ai không thích cảm thấy mình hơn người khác một chút, hoặc thậm chí hơn hẳn? Có đúng là chúng ta thích lòng tham khoác áo tham vọng hay không? Dường như không thể nghĩ đến thích dâm ô. Nhưng có bao nhiêu người, cả đàn ông lẫn phụ nữ nói yêu trên đầu môi chót lưỡi, nhưng tin vào những điều họ nói, để có thể che những ý nghĩ dâm ô trong góc tối của tâm trí? Và thậm chí trong khi vẫn nằm trong ranh giới thông thường, nhiều người phải thừa nhận rằng những chuyến ngao du tình dục trong tưởng tượng của họ có xu hướng được tô vẽ thành những giấc mơ lãng mạn. 

Sự tức giận được cho là chính đáng cũng có thể rất thú vị. Ngược lại, chúng ta thực sự có thể hài lòng trước sự kiện là nhiều người làm phiền chúng ta, vì nó mang lại cảm giác thoải mái rằng mình cao hơn những người đó. Những lời đàm tiếu, pha thêm tức giận của chúng ta, một hình thức giết người người tinh vi bằng cách hủy hoại danh tiếng và nhân cách, cũng làm cho chúng ta cảm thấy thoả mãn. Lúc này, chúng ta không tìm cách giúp đỡ những người chúng ta phê phán; mà chúng ta đang tìm cách tuyên bố rằng mình là người đúng. 

Khi thói háu ăn chưa đến mức tàn phá, chúng ta nói một cách nhẹ nhàng hơn; chúng ta gọi đó là “tận hưởng thú vui”. Chúng ta sống trong một thế giới đầy đố kỵ. Dù ít dù nhiều, mọi người đều bị nhiễm thói xấu này. Chắc chắn là nó mang lại cho chúng ta cảm giác hài lòng, dù là méo mó. Nếu không, tại sao chúng ta lại dành nhiều thời gian đến như thế để ước ao những thứ chúng ta không có, chứ không làm việc để có thể có nó, hoặc tìm kiếm một cách tức giận những phẩm chất mà chúng ta sẽ không bao giờ có, chứ không điều chỉnh mình theo thực tế và chấp nhận nó? Nhiều khi chúng ta làm việc chăm chỉ không phải vì một lý do cao cả nào, mà chỉ để sau này có thể được an toàn và lười biếng - gọi đó là “nghỉ hưu”. Hãy xem xét thêm tài năng trì hoãn của chúng ta, vốn thực sự là lười biếng (sloth) trong năm âm tiết. Hầu như bất cứ người nào cũng có thể đưa ra một danh sách về những khiếm khuyết như thế, và ít người nghĩ một cách nghiêm túc đến việc từ bỏ chúng, ít nhất cho đến khi chúng gây ra cho chúng ta những đau khổ quá mức. 

Tất nhiên, một số người có thể kết luận rằng họ thực sự sẵn sàng loại bỏ tất cả những khiếm khuyết như thế. Nhưng ngay cả những người này - nếu họ lập danh sách những khiếm khuyết nhẹ nhàng hơn - cũng sẽ buộc phải thừa nhận rằng họ thích giữ lại một số khiếm khuyết. Do đó, dường như rất ít người có thể nhanh chóng hoặc dễ dàng sẵn sàng hướng đến sự hoàn thiện về mặt tâm linh và đạo đức; chúng ta chỉ muốn bằng lòng với sự hoàn thiện vừa đủ để giúp chúng ta vượt qua trong cuộc đời này, tất nhiên là theo những ý tưởng khác nhau và hỗn tạp của chúng ta về những đức tính sẽ giúp chúng ta vượt qua. Vì vậy, sự khác biệt giữa “những người chưa trưởng thành và những người đã trưởng thành” là sự khác biệt giữa việc phấn đấu vì mục tiêu tự mình xác định và vì mục tiêu hoàn hảo xuất phát từ Chúa. 

Nhiều người sẽ hỏi ngay lập tức: “Làm sao chúng ta có thể chấp nhận toàn bộ hàm ý của Bước Sáu? Vì sao—vì đó là hoàn hảo!” Dường như là một câu hỏi khó, nhưng thực tế thì không phải thế. Chỉ có Bước Một, chúng ta thừa nhận 100% rằng mình bất lực trước rượu, mới có thể được thực hành với sự hoàn hảo tuyệt đối. Mười Một Bước còn lại nêu ra những lý tưởng hoàn hảo. Chúng là những mục tiêu mà chúng ta hướng tới và là thước đo để chúng ta đánh giá tiến bộ của mình. Nhìn theo cách này, Bước Sáu vẫn khó, nhưng không phải là không thể. Điều cấp bách duy nhất là chúng ta phải bắt đầu và tiếp tục cố gắng. 

Nếu chúng ta muốn có bất kỳ tiến bộ thực sự nào khi sử dụng Bước này để giải quyết các vấn đề khác ngoài rượu, thì sẽ cần phải thực hiện một cuộc phiêu lưu hoàn toàn mới hướng đến tâm trí cởi mở. Chúng ta sẽ cần hướng đôi mắt về phía hoàn hảo và sẵn sàng bước theo hướng đó. Chúng ta đôi khi lưỡng lự, đấy không phải là vấn đề. Câu hỏi duy nhất sẽ là “Chúng ta đã sẵn sàng chưa?” 

Nhìn lại những khiếm khuyết mà chúng ta vẫn chưa muốn từ bỏ, chúng ta nên xóa bỏ những ranh giới cứng nhắc mà chúng ta đã vạch ra. Có lẽ trong một số trường hợp, chúng ta vẫn phải nói rằng, “Tôi chưa thể từ bỏ cái này...”, nhưng chúng ta không nên tự nhủ: “Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cái này!” 

Loại bỏ hoặc giải quyết vấn đề dường như chưa giải quyết xong và có nguy cơ gây ra rủi ro. Người ta cho rằng chúng ta nên hoàn toàn sẵn sàng hướng tới sự hoàn hảo. Tuy nhiên, chúng ta nói rằng có thể thông cảm với sự chậm trễ nào đó. Từ đó, trong tâm trí của một người nghiện rượu đang tìm cách hợp lý hoá, chắc chắn có thể được hiểu theo nghĩa trong giai đoạn kéo dài. Anh ta có thể nói: “Có gì đâu! Chắc chắn là, tôi sẽ hướng tới sự hoàn hảo, nhưng tôi chắc chắn sẽ không vội vàng làm bất kỳ việc gì. Có lẽ tôi có thể trì hoãn việc giải quyết một số vấn đề của mình vô thời hạn”. Tất nhiên, làm thế sẽ không hiệu quả. Lừa dối như thế sẽ ​dẫn người ta đi tới nhiều hợp lý hoá dễ chịu khác. Ít nhất, chúng ta sẽ phải đối mặt với một số khiếm khuyết tồi tệ nhất trong tính cách của mình và hành động nhằm loại bỏ chúng càng nhanh càng tốt. Ngay khi chúng ta nói, “Không, không bao giờ!”, thì tâm trí chúng ta đã đóng lại trước ân sủng của Chúa. Trì hoãn là nguy hiểm, và sự nổi loạn có thể dẫn tới chết người. Đây chính xác là thời điểm chúng ta từ bỏ các mục tiêu hạn chế, và hướng tới ý Chúa dành cho bạn



No comments:

Post a Comment