December 12, 2021

Đời thay đổi khi ta thay đổi

 David Hawkins, tác phẩm Sức mạnh bên trong đối đầu với lực lượng bên ngoài: Giải phẫu ý thức. Những yếu tố ẩn khuất quyết định hành vi của con người. (trang 251-252)


David Hawkins giải thích rất thú vị thành “Đời thay đổi khi ta thay đổi” như sau:

Muốn hiểu rõ hơn, xin xem xét ví dụ sau đây. Hãy tưởng tượng một ngươi gọi là “hành khất” đang đứng ở một góc phố:

Trong một khu phố sang trọng giành cho giới thượng lưu, ở một thành phố lớn, có một ông già quần áo tả tơi, đứng một mình, lưng dựa vào phiến đá lát tường bóng loáng. Bây giờ, xin quan sát ông lão từ những tầng ý thức khác nhau và lưu ý tới những khác biệt trong diện mạo của ông ta.

 Từ tầng cuối cùng, tầng 20 (Nhục nhã), ông lão ăn mày trông thật bẩn thỉu, kinh tởm và đáng xấu hổ. Từ tầng 30 (Dằn vặt), ông ta bị chỉ trích vì để cho mình rơi vào tình trạng như thế. Ông ta đáng bị như thế; có lẽ ông ta là một kẻ lười nhác, gian dối hòng hưởng phúc lợi xã hội. Ở tầng 50 (Tuyệt vọng), hoàn cảnh khốn cùng của ông ta có thể toát lên vẻ tuyệt vọng, là bằng chứng chứng tỏ rằng xã hội hoàn toàn bất lực trước vấn đề người vô gia cư. Ở tầng 75 (Đau khổ), ông lão trông thật thảm hại, không bạn bè, hoàn toàn cô độc và trơ trọi 

Ở tầng ý thức 100 (Sợ hãi), chúng ta có thể coi người hành khất này như một mối đe dọa, một kẻ gây phiền toái cho xã hội. Có lẽ nên gọi cảnh sát trước khi ông ta phạm tội. Ở tầng 125 (Khát khao), ông ta có thể là biểu tượng cho một vấn đề nhức nhối -  vì sao không có người đứng ra giải quyết? Ở tầng 150 (Giận dữ), ông lão có thể trông giống như một kẻ thích gây hấn; hoặc, người ta có thể tức giận khi thấy tình trạng như thế vẫn tồn tại trong xã hội. Ở tầng 175 (Kiêu hãnh), ông ta có thể bị coi như một nỗi xấu hổ hoặc một kẻ thiếu lòng tự trọng, không biết tự cải thiện bản thân mình. Ở tầng 200 (Can đảm), chúng ta có thể tự hỏi liệu ở gần đây có nhà cho người vô gia cư hay không; việc làm và chỗ ở là những thứ ông ta cần ngay lúc này. 

Ở tầng 250 (Trung dung), ông lão trông khá ổn, thậm chí có thể là thú vị nữa. Ta có thể tự nhủ: “Dĩ hòa vi quí thôi”; nói cho cùng, ông ấy chẳng làm hại ai. Ở tầng 310 (Sẵn sàng), chúng ta có thể quyết định lại gần ông lão và xem có thể làm gì nhằm nâng đỡ ông ta, hoặc tham gia công tác với tổ chức thiện nguyện ở địa phương trong một thời gian nào đó. Ở tầng 350 (Chấp nhận), ông lão khơi dậy trí tò mò. Có lẽ ông ta có một câu chuyện thú vị, rất đáng quan tâm; ông ấy đang ở đó vì những lý do mà chúng ta có thể không bao giờ hiểu được. Ở tầng 400 (Lý trí), ông ta là biểu hiện của tình trạng bất ổn kinh tế và xã hội đang diễn ra trong thời điểm hiện nay, hoặc có lẽ là một chủ đề tốt cho công trình nghiên cứu tâm lý chuyên sâu, xứng đáng được chính phủ tài trợ. 

Ở các tầng cao hơn, ta không chỉ thấy ông già không chỉ toát lên vẻ thú vị, mà còn thân thiện và thậm chí là đáng yêu. Có lẽ sau đó chúng ta sẽ có thể thấy rằng ông ta, trên thực tế, là một người đã siêu việt lên các giời hạn của xã hội và để sống đời tự do tự tại, một ông lão vui vẻ mang vẻ thông thái của tuổi tác và sự thanh thản của một người hoàn toàn bàng quan trước vật chất. Ở tầng 600 (Hòa bình), ông là hình ảnh phản chiếu nội tâm của ta theo sự biểu lộ tức thời của nó. 

Khi có người tới gần, phản ứng của ông già với những người ở các tầng ý thức khác nhau cũng sẽ khác nhau. Với một số người, ông ta sẽ cảm thấy an toàn, với những người khác, ông cảm thấy sợ hãi hoặc chán nản. Một số người sẽ làm ông ta tức giận, còn một số người khác thì làm cho ông ta thích thú. Do đó, ông ta sẽ tránh một số người, và vui vẻ chào đón một số người khác. (Vì thế mới nói, thực ra, cái chúng ta gặp chính là cái gương đang phản chiếu hình bóng của chính mình).

Tầng ý thức của chúng ta quyết định những thứ chúng ta nhìn thấy diễn ra theo cách như thế. Cũng đúng như thế nếu nói rằng khi ta áp dụng hệ thống ý niệm này vào thực tại trước mắt, thì tầng ý thức tại thời điểm quan sát sẽ là căn cứ để dự báo phản ứng của ta trước thực tại đó. Các sự kiện bên ngoài có thể tạo ra các điều kiện, nhưng chúng không quyết định tầng ý thức của phản ứng của con người. Để minh họa, xin lấy ví dụ phàm tục hơn trong hệ thống hình phạt hiện nay của chúng ta. 

Dù được đưa vào cùng một môi trường cực kỳ căng thẳng, các tù nhân khác nhau - tùy thuộc vào tầng ý thức của họ - sẽ phản ứng cực kì khác nhau. Những tù nhân có ý thức ở tầng thấp nhất đôi khi tìm cách tự tử. Một số người khác bị rối loạn tâm thần, còn một số mắc chứng hoang tưởng. Trong cùng một hoàn cảnh, nhưng có người trở thành chán nản, câm lặng và bỏ ăn. Có những người lấy tay ôm đầu, cố giấu những giọt nước mắt tủi hổ. Người ta thường cảm thấy sợ hãi, trong đó có cả thái độ phòng thủ đầy hoang tưởng. Trong cùng một phòng giam ấy, chúng ta thấy những tù nhân có mức năng lượng cao hơn tỏ ra tức giận, bạo lực và dễ gây gổ và giết người. Thái độ kiêu ngạo được thể hiện ở khắp mọi nơi, dưới dạng một tay bặm trợn dương dương tự đắc và chiến đầu để ngoi lên vị trí thống trị. 

Ngược lại, một số tù nhân tìm được dũng khí, để đối mặt với nguyên nhân vì sao họ lâm vào cảnh tù đày, và bắt đầu suy ngẫm về đời sống nội tâm của mình một cách trung thực. Và bao giờ cũng có những người có khả năng vượt qua nghịch cảnh và đọc sách báo. Các tù nhân có ý thức ở tầng Chấp nhận tìm kiếm người giúp đỡ và tham gia các nhóm hỗ trợ. Thỉnh thoảng cũng có tù nhân tìm kiếm niềm vui trong học tập, bắt đầu học trong thư viện nhà tù hoặc trở thành cố vấn pháp lý cho các bạn tù (một vài cuốn sách chính trị có ảnh hưởng nhất trong lịch sử được chấp bút sau song sắt nhà tù). Một ít tù nhân chuyển hóa được ý thức và họ chăm sóc các bạn tù với tấm lòng nhân ái và hào hiệp. Đã từng có tù nhân nhất quán với các trường năng lượng cao hơn và dấn sâu vào con đường tâm linh, thậm chí chủ động hướng tới chứng ngộ.

Cách chúng ta phản ứng phụ thuộc vào thế giới mà chúng ta dường như đang phản ứng lại. Chúng ta trở thành người như thế nào, cũng như chúng ta nhìn thấy điều gì, đều là là do nhận thức quyết định. Có thể nói, nhận thức tạo ra thế giới tri giác, trải nghiệm. Có một điều thú vị đáng lưu ý là người ở tầng nhận thức càng thấp thì càng khó duy trì giao tiếp bằng mắt. Những người ở tầng thấp nhất còn hoàn toàn tránh tiếp xúc bằng mắt. Ngược lại, người ở tầng ý thức càng cao thì khả năng duy trì giao tiếp bằng mắt càng kéo dài, và cuối cùng, là một cái nhìn gần như vô tận, sâu thẳm trở thành đặc điểm của họ. Tất cả chúng ta đều biết những ánh mắt dè dặt ân hận, ánh mắt trừng trừng thù địch, và ngược lại, là những đôi mắt ngây thơ, mở to, không chớp mắt. Nội lực và nhận thức luôn luôn song hành với nhau.


1 comment: