Tôi sưu tầm những bài viết có tính khai trí, xin các bạn bổ sung
Nguyễn Tuấn Khanh – Kiến trúc sư
Kẻ ngoại đạo nghĩ về câu “núi sông trên vai” khi dịch sang tiếng Anh.
Cái đáng nói không phải kém tiếng Anh mà là dốt tiếng Việt.
Trong tiếng Việt có từ ghép chính phụ và đẳng lập, có từ ghép 2,3,4 tiếng, nhân chuyện “sông núi trên vai”, tôi chỉ giới hạn một loại từ ghép đẳng lập, và hẹp hơn là loại từ ghép đẳng lập mang nghĩa biểu tượng hoán dụ hoặc ẩn dụ, hoàn toàn thoát khỏi nghĩa của hai từ đơn tạo nên nó như: trai gái, mây mưa, trăng hoa, ong bướm, đất nước, giang sơn, non nước, sơn hà, núi sông...
Cụ thể với “ núi sông trên vai”:
-“núi sông” ( khác “núi, sông”) không thể là ngọn núi, con sông dù số ít hay số nhiều, phải hiểu đó là cách hoán dụ mang ý nghĩa biểu tượng cho quê hương, đất nước, tổ quốc...
-“trên vai” mang tính ẩn dụ cho trách nhiệm, nghĩa vụ, nặng gánh...
-“Núi sông trên vai” là một thông điệp, khẩu hiệu ( slogan) theo kiểu “Ba thu gánh vác sơn hà, giang sơn nặng gánh, làm dâu gánh vác giang san nhà chồng, gánh nợ...)
Hiểu tiếng Việt, khi dịch những trường hợp này, người ta thường tìm thành ngữ tương đương (có lúc thoát ly hoàn toàn khỏi những từ trong câu gốc), ví dụ:
Vỏ quýt dày móng tay nhọn - Diamond cuts diamond
– Đàn ông làm nhà, đàn bà xây tổ ấm - Men make house, women make home
Xa mặt cách lòng - Far from eye, far from heart
Mai dài hơn thuổng - tomorrow never comes
Tắt đèn nhà ngói như nhà tranh - all cats are grey in the dark.
...
Trong tiếng Anh luôn đủ nhiều những từ/ ngữ tương đương để có thể mượn.
Nếu lười, tìm không được có thể dịch thông điệp của khẩu hiệu, dốt cũng có thể nhờ Google dịch. Khi nhập liệu đúng nó dịch có khi còn “thơ” hơn cả nhà thơ
Còn ảnh này ví dụ nữa về sự dốt.
Vài góp ý để nếu chủ đề thơ sang năm là “Nợ nước thù nhà, Sơn Hà nguy biến” thì các ông đừng dịch thành “ghét vợ nợ công, núi sông nguy hiểm”!
Chu Mộng Long – Nhà giáo (1)
NGU NHƯ NHÀ VĂN
Tập tò viết văn ở trình độ lớp Hai mới không biết từ ghép "Sông núi" là danh từ đã mang nghĩa khái quát, nghĩa biểu niệm, đồng nghĩa với "Quốc gia", "Tổ quốc", không phải là "con sông" và "ngọn núi" với nghĩa biểu thị vật thể.
Hai từ đơn biểu vật biến thành từ ghép biểu niệm là hiện tượng khá phổ biến trong tư duy ngôn ngữ của người Việt. Chẳng hạn, cha ông, con cháu, nhà cửa, ruộng nương, rường cột, xe cộ, cây cỏ, trời đất, trăng sao,... khi sử dụng đã mất hoàn toàn nghĩa biểu vật mà chỉ còn biểu niệm chung, tổng quát. Riêng từ "sông núi", hay "đất nước" cũng vậy, là tư duy nguyên thủy, ghép cái biểu vật ban đầu trong đời sống vùng sông nước để biến thành cái biểu niệm của tư duy phát triển về sau đối với lãnh thổ hay Tổ quốc.
Vậy mà cả cái Hội Nhà văn của anh Thỉnh lại dịch mù sang tiếng Anh là: "Mountains and Rivers on the Shoulder". Sao lại có chuyện một từ ghép mang nghĩa tổng quát dịch thành hai từ đơn cụ thể có từ nối "và"? Hóa ra từ ghép tổng quát tiếng Việt là phép cộng của hai từ đơn cấu thành nên nó? Ơn trời, sông Việt Nam có nhiều sông hung dữ, núi Việt Nam có nhiều núi đồ sộ, núi và sông không đè sụn vai hay cuốn trôi cả ngàn người trong Hội Nhà văn!
Dịch “Xe cộ qua lại trên đường” là “Cars and carts are on the road”? dịch “Nhà cửa tan nát” là “House and door are broken”?, dịch “Trời đất đổi thay” thành “Heaven and earth change” v.v… như Google dịch để gọi là "ẩn dụ tu từ" ư?
Cách dịch tiếng Anh như vậy không phải chứng tỏ trình độ tiếng Anh (nhà văn không cần biết tiếng Anh để làm gì) mà là phản ánh trình độ tiếng Việt, văn hóa Việt. Nếu không có trò khoe tiếng Anh như thế này thì ta cứ tưởng nhà văn rành tiếng Việt, văn hóa Việt, hiểu được nghĩa đơn giản của từ "sông núi" mà nhà văn đang dùng.
Đừng đổ thừa lỗi tại thằng dịch. Một thằng dịch ngu, lẽ nào một ngàn thằng khác không ngu nhưng bị... mù?
Nhà văn phải là người giỏi ngôn ngữ và văn hóa dân tộc. Các cháu học văn, làm văn chọn mẫu văn của nhà văn mà học mà làm. Bước qua trình độ lớp Hai, các cháu đã phải biết phân biệt từ loại, các loại nghĩa của từ. Lẽ nào cả ngàn nhà văn của Hội Nhà văn chưa bước qua trình độ lớp Hai? Hay là nhà văn Việt Nam viết văn ở trình độ thổ dân nguyên thủy khi vốn ngôn ngữ chưa vươn đến trừu tượng khái quát của tư tưởng?
Vậy mà gần đây, tôi thấy nhiều nhà thơ xuất bản thơ tự viết tự dịch song ngữ Việt - Anh cơ đấy!
Tấm biển này đặt ở Văn Miếu, nơi tập hợp tinh hoa trí tuệ của Việt Nam nhé anh Thỉnh.
Tôi dạy văn, không mắng các nhà văn ngu thì chẳng lẽ tôi cũng ngu như nhà văn? Thông cảm nhé!
---------------
Ông Hà Vũ Hiển và ông Hữu Thỉnh vừa cãi, rằng họ dùng từ "núi sông" hoàn toàn theo nghĩa ẩn dụ. Vậy sao lại tách từ ghép mang nghĩa tổng quát thành hai từ đơn có từ "và" (núi và sông) khi dịch sang tiếng Anh, rồi đổ lỗi do tiếng Anh rắc rồi. Tiếng Anh rắc rối hay do ngu về tiếng Việt?
Khi tôi viết: "Quân chó mèo cãi nhau" thì từ ghép "chó mèo" này mới là ẩn dụ, các thánh ạ. Còn khi tôi viết "chó và mèo cãi nhau" thì không có ẩn dụ nào cả, chó là chó, mèo là mèo. Cho nên, khi hội nhà văn tách ra: "núi và sông trên vai" thì cũng vậy. Người ta sẽ nghĩ theo tư duy thổ dân, tưởng tượng mà như thật rằng có cái ông khổng lồ gọi là nhà văn, vai gánh núi và gánh sông.
Tóm lại, từ "và" (and) tách đôi từ ghép ra là chỗ ngu ngốc nhất mà đứa trẻ lớp 2 cũng nhận ra. Nói "Trắng đen lẫn lộn" khác biệt với nói "Trắng và đen lẫn lộn", trừ ông Thỉnh già rồi nên lú lẫn.
Chu Mộng Long (2)
KHI NHÀ VĂN CÒN BÚ TÍ MẸ
(Bài giảng tiếng Việt cho học sinh lớp Hai. Ai chưa học tới lớp Hai thì đừng đọc rồi cãi ngu nhé!)
Bài trước tôi mắng thẳng thừng nhà văn ngu tiếng Việt, vì họ không biết tiếng Anh không sao cả, vả lại không ai bắt phải khoe tiếng Anh cho lòi ra sự ngu tiếng Việt.
Và tôi cũng nói, lỗi không ở thằng dịch, vì ngay cả thằng Google không não cũng không tách từ ghép “Sông núi” thành hai từ đơn “Sông và núi” (Sông núi trên vai = Mountains and rivers on the shoulder).
Tôi có vẻ hồ đồ khi nói ngu không ở một người mà cả làng.
Đến khi các nhà văn trong cái hội thỏ ấy nhảy ra cãi thì quả không oan! Nếu có ai kiện tôi xúc phạm thì tôi sẵn sàng nhận tội, tội yêu tiếng Việt và đấu tranh đến cùng để bảo vệ tiếng Việt.
1. Từ ghép tiếng Việt cho học sinh lớp Hai
Bài này nhắc lại, từ ghép tiếng Việt ghép từ hai từ đơn theo quan hệ đẳng lập như: Sông núi, đất nước, trời đất, trăng sao, ông bà, con cháu, xe cộ, nhà cửa, chó mèo, trắng đen… luôn mang nghĩa tổng quát. Nghĩa tổng quát không đồng nghĩa với phép cộng của hai từ đơn: Sông và núi, đất và nước, trời và đất, ông và bà, con và cháu, xe và cộ, nhà và cửa, chó và mèo, trắng và đen. Tổng quát ở đây là nghĩa đã mở rộng ra, các từ ghép ấy vừa chứa đựng cái vật thể ban đầu lại vừa chứa đựng tất cả những gì tương cận và đặc biệt đã thành một hoán dụ sang dạng tinh thần.
Vì giảng cho đứa trẻ chưa qua lớp Hai tập tò làm văn nên bài này tôi buộc phải đi từ ví dụ đơn giản, dễ hiểu nhất.
- “Đêm giao thừa người ta làm lễ cúng ông bà”. “Ông bà” ở đây bao gồm tất cả những người bề trên đã chết, khác với cúng “ông và bà” là chỉ cúng cho ông và bà.
- “Nhà cửa tan nát hết”. “Nhà cửa” ở đây không phải chỉ “cái nhà” và “cái cửa” tan nát mà cả gia đình, gồm nơi ở, vật dụng, và cả con người thể xác lẫn tinh thần.
- “Xe cộ qua lại trên đường” không phải nói cái xe và cái cộ mà nói tất cả các phương tiện giao thông.
-“Chó mèo cãi nhau” không phải là con chó và con mèo cãi nhau mà cho cả lũ người mang bản chất chó mèo.
- “Trắng đen lẫn lộn” không phải là màu trắng và màu đen lẫn vào nhau mà là chuyện phải trái, đúng sai lẫn lộn.
Các cháu lớp Hai có thể cho ví dụ và phân tích những trường hợp tương tự khác, nếu không phải là lớp thiểu năng.
2. Hình tượng hay "chất thi ca" nào khi tách “Sông núi” thành “Sông và núi”?
Dẫn dụ trên để đi đến từ “Sông núi” như một hệ thống của những tương đương về từ loại.
“Sông núi” trong “Sông núi trên vai” mà nhà văn đang sử dụng hiển nhiên là từ ghép, trừ phi nhà văn hay lỗi thằng đánh máy viết thiếu dấu phảy hay thiếu chữ “và”: “Sông, núi trên vai”, “Sông và núi trên vai”. Còn nếu cố tình viết “Sông, núi trên vai”, “Sông và núi trên vai” để dịch thành Mountains and rivers on the shoulder thì sẽ xuất hiện cái ngu nghiêm trọng khác sẽ nói ở phần sau.
Trong tiếng Việt, từ “Sông núi” (gốc Hán là Giang sơn, Sơn hà), cũng như từ “đất nước” (thuần Việt, không có tương đương gốc Hán là Thủy thổ vì Thủy thổ mang nghĩa khác) vừa chứa hai vật thể “sông” và “núi”, “đất” và “nước”, nhưng lại chứa cả vạn vật và con người cư trú trong và quanh cái vật thể ấy, và đặc biệt trong quá trình sử dụng, hai vật thể ấy khi ghép lại đã mang giá trị tinh thần.
Đây là hiện tượng hoán dụ tri nhận trong tư duy ngôn ngữ của người Việt, lấy cái trực quan hình thể núi và sông, đất và nước làm cái đại diện thay thế cho cả lãnh thổ và sự sống trên lãnh thổ ấy. Hiện tượng này cũng có ở ngôn ngữ khác, vì dân tộc nào cũng bắt đầu từ trực quan tiến đến dùng cái trực quan làm cái đại diện để biểu đạt tinh thần. Và tiếng Anh không phải chỉ có những từ trừu tượng, chuyên gia Tạ Quang Đông hay nhà văn Nguyễn Quang Thiều khoe rành tiếng Mỹ ạ. Các từ motherland/homeland/fatherland đều là hiện tượng ghép hai từ đơn trực quan thành hoán dụ tri nhận, dịch tương đương sang tiếng Việt là “đất mẹ”, “quê cha đất tổ”, “nơi chôn nhau cắt rốn” với giá trị tinh thần lớn lao.
Một cách nghiêm ngặt, bản thân từ ngữ là kí hiệu, người ta lựa chọn và quy ước võ đoán một hình thức âm hoặc chữ để biểu đạt cho một ý niệm về sự vật, hiện tượng, không có từ nào là mang hình ảnh thật để các nhà văn gọi là “tính hình tượng”, trừ những từ cổ, từ tượng thanh, tượng hình (quan hệ có lý do ban đầu).
Để khắc phục tính trừu tượng của kí hiệu ngôn ngữ, ngoài cách diễn đạt với những cú pháp đặc biệt, con người đã ghép các từ đơn biểu thị vật chất thành từ ghép để biểu ý hay biểu thị tinh thần, và trong khi biểu thị tinh thần, nó lại khêu gợi trạng trái vật chất ban đầu. “Núi sông” hay “đất nước” vừa biểu thị đầy đủ ý niệm về quê cha đất tổ, nơi chôn nhau cắt rốn và cả cội nguồn cùng hình thể sông núi hay đất nước của người dân vùng sông nước.
Hình tượng không thể hiểu đơn giản chỉ là cái biểu thị vật chất (nghĩa đen). Bản thân khái niệm hình tượng phải là cái vừa gợi hình ảnh vật chất (đen) vừa mang giá trị tinh thần (bóng). Khi nói “Chó mèo cãi nhau”, “Trắng đen lẫn lộn” thì có tính hình tượng. Còn nói “Chó và mèo cãi nhau”, “Trắng và đen lẫn lộn” thì không có tính hình tượng nào vì chúng thuần túy biểu vật. Tương tự, các cụ nói “nợ núi sông”, “giang sơn một gánh” là có tính hình tượng, còn nói “nợ núi và sông”, “giang và sơn một gánh” đã không có tính hình tượng mà còn vô nghĩa như trẻ con tập nói.
Khi Nguyễn Du viết “Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo” thì cả “gươm đàn” và “non sông” đều là từ ghép, giàu hình tượng, biểu đạt người anh hùng lấy kiếm cung làm thú vẫy vùng, lấy núi sông làm nơi rong chơi phóng túng. Thực chất đó là câu thơ dịch của Hoàng Sào bên Trung Quốc: "Bán kiên cung kiếm bằng thiên túng. Nhất trạo giang sơn tận địa duy". Chữ 彈 khi thành chữ Nôm thời Nguyễn Du có thể đọc thành "đàn" nhưng không có nghĩa là cái đàn (chỉ cây đàn, nhạc cụ) đi với từ “gươm” với tư cách là hai từ đơn mà là cây cung (âm đọc khác là "đạn", vật bắn ra từ cây cung) ghép với "gươm" thành "gươm đàn", dịch từ "cung kiếm” trong điển tích.
.
3. Đã ngu lại càng thêm ngu
Tôi tưởng nhà văn và cả mấy ngài “chuyên gia Anh ngữ” (dỏm) cãi ở phần tiếng Việt, vì bài của tôi chỉ luận tiếng Việt, không ngờ họ cứ nhè vào cụm từ tiếng Anh "Mountains and rivers on the shoulder" để cãi như thể họ giỏi cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh.
Hữu Thỉnh thì nói “Tiếng Anh hiện đại phức tạp lắm” cho xong chuyện, Nguyễn Quang Thiều thì nói phải dịch “sông và núi” thì mới “có hình tượng”, “có chất thơ”. Còn Đỗ Minh Tuấn, phần bình luận trong bài trước, thì khoe cả vốn văn hóa dân tộc để bình (tán như sáo) rằng, dịch như vậy là hay, đúng tư duy độc đáo Việt, vì có chữ “và” tách sông và núi ra làm hai, câu thơ như nhảy múa lên và hình ảnh sông và núi như quấn quýt lấy nhau trên vai người nghệ sĩ. Ôi, không phải từ "sông núi" mà chính cái từ “và” vĩ đại, đầy hình tượng, giàu chất thơ. Từ nay các cháu viết: “Cày và cuốc trên vai bố” thì người đọc sẽ hình dung cái cày và cái cuốc như nhảy múa lên và quấn quýt trên vai bố nhé! Đừng viết "Bà cho bánh kẹo" mà hãy viết "Bà cho bánh và kẹo" để hai thứ bánh và kẹo nhảy múa và quấn quýt trong mồm nhé!
Hóa ra, theo họ, từ ghép "sông núi" trừu tượng, phải tách ra thành từ đơn "sông và núi" thì mới trực quan sinh động và giàu hình tượng, đầy chất thơ?
Với cách biện luận ấy, thì ra chủ ý của Hội anh Thỉnh là “Sông và núi trên vai” chứ không phải “Sông núi trên vai”. Điều này càng khẳng định không phải lỗi tiếng Anh mà vẫn là lỗi tiếng Việt, lỗi ở thằng đánh máy thiếu dấu phảy hay chữ “và” ở phần tiếng Việt. Nếu viết đúng tiếng Việt như mấy ông này luận: “Sông và núi trên vai” hay "Sông, núi trên vai" thì sao nhỉ? Thì theo cách xác định hình tượng đúng nghĩa, câu văn không có hình tượng nào và hoàn toàn vô nghĩa, vì sông và núi không thể chất lên vai như củ khoai, củ mì hay cái cày, cái cuốc. Trừ phi các nhà thơ của Hội anh Thỉnh lên diễn đàn đọc thơ một cách vênh váo mà tự tưởng tượng theo sự hoang tưởng của thời huyền thoại hay thời thổ dân, rằng mỗi nhà thơ là một ông thần khổng lồ gánh quả núi đồ sộ và dòng sông hung dữ trên vai. "Chất thơ" đấy chăng, khi nhà thơ hiện đại tự hào mình còn tư duy ăn lông ở lỗ hay còn bú tí mẹ mà tước đoạt cả hồn thiêng sông núi, xem sông núi như củ khoai, củ mì?
Cho hay, khi nhà thơ sống đến trên 70 tuổi mà vẫn còn bú tí mẹ thì tư duy như trẻ con hay thổ dân cũng phải. Không chừng đứa bé cao tuổi chưa biết mặc quần đó đủ khả năng gánh cả núi và sông đi bán để ăn dần. Mà cũng có thể, vì núi thì bị đào khoét và trọc đầu, còn sông thì cũng cạn kiệt và nhiễm độc hết cả rồi. Đến lượt người ta đen đủi hóa, thô thiển hóa, đầu độc luôn cả tiếng mẹ đẻ để quảng bá ra nước ngoài nữa mới đau!
Thiếu Khanh – Nhà thơ, dịch giả.
SÔNG NÚI TRÊN VAI
Comment trên trang facebook của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều thảo luận về việc dịch thế nào cho đúng 4 chữ tiêu đề SÔNG NÚI TRÊN VAI, nhà thơ Mai Hữu Phước tag tên tôi vào đó và muốn tôi “cho ý kiến”
Mấy hôm nay tôi có biết trên mang xã hội đang xì xào về chuyện Hội Nhà Văn Việt Nam đã dịch 4 chữ Sông Núi Trên Vai ra tiếng Anh là “Mountains and Rivers on the Shoulder” khiến nhiều người bàn luận, nhưng tôi có công việc phải làm, không muốn chia trí, nên tôi không quan tâm. Vả lại dường như từ trước tới giờ Hội Nhà Văn Việt Nam chưa lần nào tỏ ra thận trọng khi giới thiệu với công chúng những slogan của họ được dịch ra tiếng Anh.
Không phải trong hội không có các dịch giả thực sự, trái lại có nhiều dịch giả tài hoa nữa là khác, nhưng những vị này không bận tâm, vì ai cũng thấy không phải chuyện của mình, và dường như cũng chẳng ai buồn hỏi ý kiến họ, nên không việc gì họ phải xung phong ôm rơm cho nặng bụng, mới ra nông nỗi.
Mai Hữu Phước “mong (tôi) cho ý kiến,” không phải vì nghĩ tôi giỏi giang gì mà vì mấy năm trước tôi có dịch tập thơ Phiên Khúc Sang Mùa của Phước sang tiếng Anh, có lẽ từ chỗ quen biết đó Phước hỏi chỉ để báo tin cho tôi về chuyện này thì đúng hơn.
Để nói chuyện với Phước tôi phải bỏ ra hơn một tiếng đồng hồ đọc bài viết của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và rất nhiều các lời bình ở dưới, nhưng đọc không hết. Có vài người hăng hái tham dự cuộc thảo luận dịch thế nào cho đúng 4 chữ ấy, nhưng trước hoặc sau khi đưa ra ý kiến của mình, lại tuyên bố “tôi không biết gì về tiếng Anh!” Tuy vậy ở đó cũng có nhiều điều thú vị cho tôi học.
Trong các comments trên Fb của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, có người chỉ thẳng ra câu tiếng Anh “Mountains and Rivers on the Shoulder” là không phải do người dịch mà được dịch bằng máy dịch (Google translate). Tôi kiểm tra, thấy Google dịch tệ hơn: River Mountain On Shoulder.
Theo lời ông Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam, việc dịch thuật này là do các “chuyên gia tiếng Anh” của Hội Nhà Văn thực hiện, Chắc là sau khi cho những chữ ấy đi qua máy dịch Google Translate, các chuyên gia đã chế biến thêm cho “hay” hơn. Nhưng dù người dịch hay máy dịch và được con người “nhuận sắc,” cách này cũng phản ảnh lối dịch “mot à mot” (word for word – dịch từng chữ) không… đạt.
Dịch từng chữ có lẽ là phương pháp đầu tiên con người đã nghĩ ra ngay từ lần đầu tiên con người có nhu cầu dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Dường như lịch sử ghi nhận các công trình dịch thuật sớm nhất của nhân loại đã xảy ra từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên khi người La Mã dịch các tác phẩm văn học quan trọng của người Hy Lạp. Nhưng cũng từ rất sớm người ta đã cảnh giác lối dịch này. Ngay từ thời đó, Cicero (106 – 43 BC), lý thuyết gia về dịch thuật nổi tiếng của La Mã đã cho biết cách dịch từng chữ là rất nguy hiểm. Ngày nay người ta thường đùa cợt nhau với câu dịch từng chữ “Đường anh anh đi, đường tôi tôi đi” là “Sugar you you go, sugar me me go” là để minh họa sự nguy hiểm đó. Cicero khuyên, thay vì dịch từng chữ (word for word) nên chuyển ý của câu hay cụm từ từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác (sense for sense).
Đến thế kỷ 17, nhà phê bình văn học người Anh John Dryden (1631- 1700) yêu cầu người dịch thuật phải “là người nắm vững cả hai ngôn ngữ, (“… the translator must be a master of both languages.”) Mà ngôn ngữ là một phần của văn hóa của một dân tộc. Cho nên nắm vững hai ngôn ngữ có nghĩa là hiểu thấu cả hai nên văn hóa.
Để dịch sang tiếng Anh có 4 chữ thôi mà phải “nắm vững cả hai ngôn ngữ” tiếng Việt và tiếng Anh, và hiểu thấu cả hai nên văn hóa thì to tát quá! Nhưng đó là một yêu cầu nghiêm túc. Nắm vững văn hóa trong tiếng Việt ắt sẽ hiểu tuy nói Sông, Núi, nhưng thực ra không phải là nói về con sông, dãy núi cụ thể nào, mà nói về đất nước hay tổ quốc (ở đây là tổ quốc Việt Nam). Nắm vững văn hóa tiếng Anh ắt biết rằng người Anh, hay nói chung người Tây phương, không có khái niệm sông núi tượng trưng cho đất nước. Họ không nghĩ như thế, và không nói như thế. Cho nên khi đọc như thế, họ chỉ hiểu nghĩa đen, và họ sẽ bối rối với cái nghĩa đen đó, rồi… có thể không hiểu gì cả!
Trong số các bình luận trên Fb của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, có người cho rằng: “dịch như thế (tức: Mountains and Rivers on the Shoulder) là rất đúng và hay phù hợp hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp là Ngày thơ Việt Nam!” Một người khác khẳng định “Đó là một bản dịch tốt.”
Bản thân nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cũng nói: “Đêm qua, trao đổi với một dịch giả mà tôi luôn nể trọng, anh ấy nói dịch như thế là ổn" (sic)
Tuy vậy, có người để nghị dịch khác một chút: “Shouldering mountains and rivers - Gánh vác giang sơn, rất hợp lý.” (sic)
Có người lại muốn dịch: “Shouldering the homeland of rivers and mountains"
Một người khác nữa phát biểu: “Tôi sẽ dịch là The call of duty to the River and Mountain.”
Vài người nhận định Sông Núi ở đây không phải là… sông núi (mountain and river), mà đó là đất nước (country) là tổ quốc (motherland hay fatherland) cho nên những người này đề nghị dịch là “Motherland on the shoulder.”
Một người nữa nêu ý kiến: “Nếu là người Anh Mỹ thì rõ ràng cách dịch (Mountains and Rivers on the Shoulder) không ổn. Theo tôi: Một là không dịch. Hai là dịch là Country on the shoulder. Ba là SHOULDER THE BURDEN OF THE COUNTRY”
Cũng có một đề nghị khác: “The destiny of the country on the shoulder.”
Có người dẫn câu ví dụ trong một từ điển nào đó để xác nhận người Anh Mỹ có khái niệm “gánh” đất nước trên vai: “The king carries his entire country on his shoulders. (Nhà vua gánh vác toàn bộ đất nước trên đôi vai mình.)
Có người đề cập đến Responsibility (trách nhiệm), nhưng không đưa ra câu dịch cụ thể, và cũng không ai hưởng ứng, có lẽ vì người ta biết responsibility thường là trách nhiệm về những điều không tốt, sai lầm hoặc tội lỗi mà mình gây ra, chớ nó không hề có nghĩa là “nghĩa vụ” (duty) với đất nước.
Vì ngôn ngữ là một phần quan trọng của văn hóa một dân tộc, và nó phản ảnh văn hóa của dân tộc đó. Mặt khác, để hiệu rõ ngôn ngữ của một dân tộc nào, người ta phải cảm và hiểu được cả văn hóa của dân tộc đó. Cho nên để dịch từ một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác, người ta không chỉ dịch nghĩa của chữ, mà phải chuyển đổi cả tinh thần văn hóa cuả ngôn ngữ nguồn, sang nền văn hóa của ngôn ngữ đích. Ngay cả các dịch giả khiêm tốn tự cho công việc của mình chỉ là “chuyển ngữ” (transliterate) cũng phải làm công việc chuyển đổi văn hóa như vậy thì đọc giả của ngôn ngữ đích mới hiểu tác giả của bản văn gốc muốn nói gì.
Lấy một ví dụ:
Câu chào hỏi thông thường của người Anh, Mỹ là : How are you? (nghĩa đen tiếng Việt: Anh/chị thế nào?)
Câu chào hỏi của người Việt là: Anh chị có khỏe không?
Còn người Tàu gặp nhau thường hỏi: 你吃飯了嗎 Nị ngật phạn liễu ma? (Anh/chị ăn cơm chưa?)
Khi gặp một người Mỹ, một người Việt không thể dịch câu chào hỏi “Anh/chị khỏe không” ra tiếng Anh để hỏi người kia “Are you healthy?”
Cũng vậy, người Tàu không thể dịch câu ‘ăn cơm” của họ ra tiếng Anh để hỏi “Have you eaten your meal/lunch/dinner?” được. Vì người Mỹ kia sẽ ngẩn tò te, chẳng biết “đối phương” nói gì, dù có thể vẫn hiểu câu hỏi “Are you healthy?” và “Have you eaten yoụr meal…?”
Đó là lỗi không nắm được tinh thần văn hóa trong ngôn ngữ của nhau.
Tiếng Việt thường dễ dãi cho ta được huênh hoang tự nhận cho mình có trách nhiệm cao cả “gánh vác sơn hà,” ít nhất trong trường hợp này, với câu Sông Núi trên vai “vừa sáo vừa rỗng tuếch, và rất mơ hồ, mà từ đó người ta có thể “vung tay quá trán” diễn giải bằng những lời to tát dao to búa lớn nghe rất… sướng tai.
Người Anh, Mỹ không có khái nhiệm nào tương đương với “Sông núi trên vai” của ta, vì tiếng Anh là một ngôn ngữ duy lý, họ nói rất cụ thể, rõ ràng. Để bày tỏ một nội dung tương tự, họ không nói “lớn lối” sông núi trên chỗ nào cả, mà có thể chỉ nói một cách giản dị:
Be dutiful/helpful/faithful/patriotic … to your country. (Hãy tỏ ra hữu ích/có nghĩa vụ/trung thành/yêu … đất nước của bạn.)
Hoặc có thể “cường điệu” một chút:
You (thee) shall be dutiful/helpful/faithful/patriotic … to your country. (Ngươi hảy tỏ ra… với đất nước của ngươi.)
Thế nên chắc chắn là người Anh, Mỹ khó lãnh hội được ý nghĩa nội dung của 4 từ tiếng Việt Sông Núi trên vai” khi được dịch ra tiếng Anh theo những cách trên.
Thế thì câu “The king carries his entire country on his shoulders” (Nhà vua gánh vác toàn bộ đất nước trên đôi vai mình) là sao? Rõ ràng họ cũng có khái niệm “gánh đất nước trên vai” kia mà?
Phải, và không phải. Gánh vác đất nước trên vai là chuyện/phận sự của một vị quân vương, hay của người có trọng trách lãnh đạo đất nước, chớ không phải của mỗi người dân thường như chúng ta, càng không phải của các thi sĩ trong Hội Nhà Văn Việt Nam. Dưới thời vua chúa, kẻ nào to gan muốn “đặt sông núi lên vai,” gánh vác sơn hà vân vân, đều tự biết mình có thể bị tru di cửu tộc vì tội tranh giành ngôi vị thiên tử của nhà vua. Ngày trước, ông Hồ Chí Minh có câu thơ “Hai vai gánh vác một sơn hà,” hay “Hai tay gây dựng một sơn hà” gì đó, là ông ấy muốn làm an lòng những ông nho sĩ cổ lổ sỉ lúc bấy giờ đầu óc còn nặng “Khổng viết,” tin vào “chân mệnh thiên tử” của con người có “khẩu khí đế vương” đó thôi.
Chu Mộng Long (3)
SAO LẠI PHẢI DỰA VÀO CHUYÊN GIA ANH NGỮ?
Trong một bài trả lời dư luận về cụm từ “Sông núi trên vai” được chuyển ngữ thành “Mountains and rivers on the shoulder”, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều né tránh nội dung chính mà tôi đặt ra là tại sao từ ghép “Sông núi” tiếng Việt bị tách ra thành hai từ đơn “Sông và núi” một cách thô thiển, anh ta dài dòng, quanh co về đạo đức, văn hóa tranh luận và lấy “chuyên gia Anh ngữ” Tạ Quang Đông ra làm bùa hộ mệnh, rằng cách dịch đó là hay, đảm bảo tư duy độc đáo của người Việt, tính hình tượng và chất thi ca.
Tôi bật cười cho thói quen mất tự tin và hay dựa dẫm người khác, không chỉ trường hợp Nguyễn Quang Thiều mà còn cho nhiều người Việt.
Những bài trước tôi không quan tâm đến tiếng Anh. Tôi chỉ phê bình sự ngu dốt tiếng Việt của Hội Nhà văn, khi chỉ làm một thao tác dịch ngược “Mountains and rivers on the shoulder” thành “Sông và núi trên vai” là đủ thấy sự ngu dốt tiếng Việt. Đơn giản là cách dịch tiếng Anh phản ánh ngược lại trình độ tiếng Việt. Và để cứu chữa nỗi nhục làm văn Việt mà ngu tiếng Việt như học sinh chưa học qua lớp Hai, họ cứ đánh trống lảng sang tiếng Anh và lấy chuyên gia Anh ngữ làm bùa hộ mệnh. Đã thế thì tôi phải cảnh báo luôn vấn đề tiếng Anh, dù trình tiếng Anh của tôi cũng chỉ vỡ lòng.
Câu hỏi đặt ra là, sao cứ phải dựa vào chuyên gia Anh ngữ mới đáng tin cậy?
Lẽ nào chuyên gia Anh ngữ Tạ Quang Đông chỉ biết tiếng Anh toàn từ trừu tượng, không có những từ ghép tương đương như từ ghép tiếng Việt? Hay theo ông, nếu dịch ngược ra tiếng Việt các từ ghép Motherland, Fatherland, Homeland thì phải dịch: "Đất và Mẹ", "Đất và Cha", "Đất và Nhà" cho đảm bảo tư duy nguyên thủy của dân tộc, tính hình tượng và chất thơ?
Đó là chưa nói, nếu đòi hỏi tư duy nguyên thủy, tính hình tượng hay chất thơ thì tiếng Ạnh cũng có vô số các thành ngữ tương đương, sao cứ phải dịch thô để chứng tỏ đầu óc mình thô thiển?
Nhớ hơn 20 năm trước khi học thạc sĩ, tôi có viết bài cho một tạp chí khoa học chuyên ngành, họ yêu cầu dịch bản tóm tắt sang tiếng Anh. Tôi viết bản tiếng Việt xong, nhờ một đồng nghiệp chuyên Anh dịch hộ. Đồng nghiệp ấy lắc đầu, vì trong đó có nhiều thuật ngữ khó quá. Rồi bảo tôi cứ dịch đi, theo cách hiểu thuật ngữ chuyên môn của tôi, người đó sẽ xem và chữa giúp về ngữ pháp. Đó là một đồng nghiệp thận trọng, hiểu biết mà tôi quý cho đến bây giờ.
Sau này viết báo, phần tóm tắt tiếng Anh tôi tự dịch. Hiển nhiên là tôi viết tiếng Anh trước rồi mới dịch ngược sang tiếng Việt chứ không dại viết tiếng Việt rồi dịch sang Anh. Nhưng có nhiều “chuyên gia tiếng Anh” biên tập lại theo tư duy của kẻ điếc không sợ súng. Khái niệm “thơ ca” tôi dùng thuật ngữ “Poetry” thì bị sửa thành “Poetry and Music”, khái niệm “Thẩm mỹ” tôi dùng thuật ngữ “Aesthetic” thì bị sửa thành “Feeling for beauty”.v.v… Tôi khóc!
Cho nên không ngạc nhiên khi chuyên gia Anh ngữ của Hội Nhà Thỏ chủ trương chuyển các từ ghép tiếng Việt sang từ đơn tiếng Anh cho đảm bảo tư duy... ngu ngốc của họ. Với cách ấy, nếu dịch được “Sông núi trên vai” thành "Mountains and Rivers on the Shoulder" thì họ có thể dịch “Xe cộ qua lại trên đường” thành “Cars and carts are on the road”? dịch “Nhà cửa tan nát” thành “House and door are broken”?, dịch “Trời đất đổi thay” thành “Heaven and earth change”?…
Nên nhớ trường hợp này không là thuật ngữ chuyên môn mà là từ ngữ phổ thông, đến học sinh lớp Hai cũng biết.
Chuyên gia Anh ngữ Tạ Quang Đông, nhà thơ khoe thơ 2 thứ tiếng Nguyễn Quang Thiều lại còn lý luận lý lẹo rằng, cách dịch đó đảm bảo thể hiện trung thực tư duy của người Việt, tính hình tượng và chất thơ. Đảm bảo trung thực tư duy của người Việt thì sao không dịch tất cả theo cú pháp và cách diễn đạt Việt mà phải dịch theo cú pháp và cách diễn đạt tiếng Anh, bởi vì cú pháp thể hiện tư duy dân tộc tính còn sâu sắc hơn cách dùng từ. Chẳng hạn, sao không dịch “Hôm nay trời mưa to” thành “Today God/heaven rain big” mà phải dịch “It is heavy rain today”? Dịch “Today God/heaven rain big” đảm bảo tư duy Việt 100%, từ cách dùng từ đến cú pháp, thậm chí đảm bảo “tính hình tượng” và “chất thơ” nữa đấy chứ, anh Thiều, anh Đông nhỉ?
Trong một cuộc họp Hội đồng khoa học và đào tạo để thông qua chương trình Anh ngữ cho các khoa, thấy có môn học “Tiếng Anh chuyên ngành” cho tất cả các khoa, tôi hỏi Trưởng khoa Ngoại ngữ: “Dạy Tiếng Anh chuyên ngành là dạy cái gì vậy? ai dạy?” Trưởng khoa gãi đầu rồi thú nhận “Không có tiếng Anh chuyên ngành nào cả, và không giảng viên ngoại ngữ nào dạy được tiếng Anh cho tất cả các chuyên ngành”. Tôi hoan nghênh trưởng khoa trung thực và có hiểu biết. Tôi kết luận đó là môn học bịa đặt để làm tiền và đề nghị, nếu đủ khả năng và muốn nâng cao trình độ cho sinh viên thì hãy dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh chứ không có "tiếng Anh chuyên ngành" nào cả. Người dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh phải là do giảng viên có trình độ tiếng Anh của chuyên ngành đó dạy chứ không phải do bất cứ chuyên gia hay giảng viên Anh ngữ nào!
---------
Không biết chuyên gia Anh ngữ này đã qua trình độ nào mà dịch: CÂY GẠO ĐẠI THỤ thành CÂY LÚA HỌC ĐẠI HỌC HÀM THỤ, năm GIÁP THÂN thành ÁO GIÁP CỦA CƠ THỂ. Hay là chuyên gia Anh ngữ Tạ Quang Đông, nhà thơ Việt-Mỹ Nguyễn Quang Thiều dịch cho Bộ Văn hóa?
Chu Mộng Long (4) Phần cuối – Vĩ thanh).
KHI HỘI NHÀ THỎ CHƠI XỎ CÁC NHÀ THƠ
Đọc đi đọc lại 50 câu thơ do Hội Nhà Thỏ chọn thả lên trời trong ngày Thỏ Việt Nam, tôi chỉ có thể khẳng định, Hội Nhà Thỏ cố tình chơi xỏ các nhà thơ và gây ô nhiễm môi trường văn hóa Việt.
Lựa chọn thơ để thả thơ, tôi hiểu tiêu chuẩn đặt ra phải theo chủ đề và hay.
Chủ đề thì nằm hẳn ở biển quảng cáo: "Sông núi trên vai". Theo giải thích của các yếu nhân trong Hội Thỏ, “sông núi trên vai” chính là “sông và núi trên vai”. Như bài trước tôi viết, họ không phải dùng từ ghép “sông núi” mà là dùng hai từ đơn “sông và núi”. Bằng chứng là khi khoe tiếng Anh họ tách làm đôi Mountains and rivers. Cách dùng đó ắt là: 1) Nhà Thỏ xem sông và núi như củ khoai và củ mì gánh trên vai, 2) Núi cao đè lên và sông sâu nhấn chìm đôi vai Nhà Thỏ. Nội dung 1 tự biến Nhà Thỏ thành chị nhà quê lam lũ, cực nhọc. Nội dung 2 làm cho Nhà Thỏ thành cỏ rác hay xác chết bị mất tích hoặc trôi lềnh phềnh trong cơn lũ. Đó là lý do Hội Nhà Thỏ chọn chủ yếu những câu thơ bát âm, nỉ non khóc như khóc hờ đám ma? Lừng danh là người chỉ biết lên gân và cười đầy hào khí như Tố Hữu mà Nhà Thỏ lại chọn câu thơ sụt sùi “Nỗi niềm chi rứa Huế ơi/ Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên” thì đã rõ ý đồ của Nhà Thỏ. Nhà Thỏ thả thơ trong nỗi niềm đau đớn, sợ hãi hoặc lấy thơ làm vàng mã lót đường cho một cuộc di quan của một đám tang mang tầm quốc gia mà chính các nhà thỏ làm đoàn người xếp hàng đi khóc mướn.
Trả tiền cho cuộc khóc mướn này, tôi tin là không nhỏ!
Tôi dành thời gian nói về tiêu chuẩn hay.
Vẫn biết lấy một câu thơ ra khỏi văn bản chẳng khác gì móc đôi mắt người đẹp bỏ ra đĩa, không chừng sẽ thành một cục thịt nhầy nhụa. Nhưng không phải không có những câu thơ rất trọn vẹn về tứ, hình và ý gặp gỡ tự nhiên, hình lung linh, ý sâu thẳm, tách hẳn ra vẫn hay, vẫn đẹp. Như câu thơ của Đặng Dung khắc tạc vào non sông hình ảnh tráng sĩ mài gươm dưới trăng đến bạc đầu, bi thiết mà hào hùng: “Quốc thù vị báo đầu tiên bạch/ Kỷ độ long tuyền đới nguyệt ma”. Như câu thơ của Xuân Diệu tạo hình nỗi cô đơn và bi kịch của phận người, tưởng bé nhỏ mà thành lớn lao cao cả: “Trái đất ba phần tư nước mắt/ Đi như giọt lệ giữa không trung”. Ngây thơ như cậu bé Trần Đăng Khoa cũng có những câu thơ rất hay về mẹ Việt Nam, đời thường bình dị nhưng chứa đựng cả hồn thiêng sông núi: "Cả đời đi gió đi sương/ Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi", “Nắng mưa từ những ngày xưa/ Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan”…
Trong danh sách 50 nhà thơ được thả lên trời, trừ một số nhà thơ tào lao, đa số đều có những câu thơ hay như tôi vừa dẫn. Nhưng thật bất ngờ, 50 câu thơ được thả ấy không khác những con chim bị Hội Nhà Thỏ đi săn nhốt nhiều ngày, ốm đói rồi phóng sinh để nhón tay làm phúc. Và thật vô phúc cho tất cả những nhà thơ có tên trong danh sách ấy. Người chưa từng đọc những nhà thơ này sẽ thốt lên, rằng thơ như vậy mà thành nhà thơ được sao?
Đại thi hào Nguyễn Du thì được chọn một câu thơ rất sến ngang tầm mấy ông thầy cúng làm ra để tế cô hồn: “Nỗi lòng đau đớn lạ thường/Mặt trời vàng úa vì thương kiếp người”.
Từ các ông cổ điển Trần Nhân Tông, Trần Nguyên Đán, Cao Bá Quát, Nguyễn Công Trứ, Tản Đà… cho đến các ông hiện đại Hồ Chí Minh, Huy Cận, Xuân Diệu, Nguyễn Đình Thi, Phạm Tiến Duật… thì được chọn những câu thơ rất sáo. Những trường hợp Trần Nhân Tông, Trần Nguyên Đán, không ai lấy thơ đánh giá sự nghiệp hay nhân cách của họ nên chọn thơ hay hoặc dở không thành vấn đề, chọn câu nào hoặc không chọn cũng chẳng sao. Nhưng nổi tiếng trong thi ca Việt sự ngông nghênh, kiêu bạc như Cao Bá Quát, Nguyễn Công Trứ, lãng mạn đa tình như Tản Đà mà chọn những câu này thì khác nào dìm hàng họ xuống ngang hàng mấy cô đào hát ả đào, hát cải lương hay hát xẩm: “Kim cổ miên man tình đất nước/ Sao mình làm mãi một thi ông” (Cao Bá Quát), “Thương thay người ở đôi quê/Nẻo đi thì nhớ, nẻo về thì thương” (Nguyễn Công Trứ), “Ngày ngắn, đêm dài, đêm lại sáng/Đêm qua ai có bạc đầu không?” (Tản Đà)…
Những câu thơ thế này mà gọi là thơ sao: “Vĩnh viễn chim ca, vĩnh viễn nắng cười/ Vĩnh viễn anh yêu em như yêu sự thật” (Xuân Diệu), “Lịch sử thế kỷ hai mươi là lịch đường rừng/Thế kỷ mới chính là đường cao tốc” (Phạm Tiến Duật)?
Chế Lan Viên có không ít những câu thơ mà tứ thơ đạt đến sự lung linh của hình tượng và chiều sâu của trí tuệ, cảm xúc, nhưng Hội Nhà Thỏ lại chọn câu triết lý về thơ theo lối tự sướng và rất bông phèng: “Nhà thơ như con ong biến trăm hoa thành một mật/Một giọt mật thành, đòi vạn chuyến ong bay”. Triết lý về thơ như vậy thì nói ngược cũng được: “Nhà thơ như con thỏ biến trăm rau thành một cứt/ Một cứt thành, con thỏ chạy cong đuôi”.
Nhiều người vì định kiến chính trị mà hạ bệ thơ Hồ Chí Minh chứ theo tôi, trong Nhật ký trong tù và ngoài tập Nhật ký trong tù, có những câu không ở mức tầm thường. Chẳng hạn, lấy câu này trong bài "Tân xuất ngục học đăng sơn" cũng đảm bảo một phong cách Hồ Chí Minh, cổ kính trang nghiêm mà lãng mạn đời thường, cao vời mà sâu thẳm, rất gắn với chủ đề “sông núi trên vai”: “Bồi hồi độc bộ Tây Phong lĩnh/Dao vọng Nam thiên ức cố nhân”. Còn lấy câu: “Việc nước việc quân bàn đã dứt/ Bên song tựa gối ngủ cùng trăng” thì loại trừ tính chất thời sự (rất phi thơ) “việc quân việc nước” lớn lao của Cụ, tứ thơ ngủ cùng trăng rất cũ; nếu nói tứ ấy thấm đẫm tinh thần lạc quan hay yêu thiên nhiên thì cách nói “ngủ khách sạn ngàn sao” mà mọi người vẫn hay đùa vui có lẽ thú vị hơn.
Làm thơ ắt có câu dở câu hay. Phải chăng Hội Nhà Thỏ cố tình chọn toàn câu thơ dở của nhà thơ đã chết để đặt bên cạnh những câu thơ rất dở, nhạt hơn nước ốc của những nhà thỏ đang sống, hàng không ai biết tên tuổi như Hồng Thanh Quang, Mai Liễu, Nguyễn Hữu Quý, Đinh Thu Vân, Lê Thành Nghị, Văn Đắc, Phạm Đức, Phạm Hồ Thu… để đánh đồng cá mè một lứa? Câu thơ của Hồng Thanh Quang lãng nhách: “Trên cánh đồng của tôi mùa ấu thơ đã hết/những luống rạ khô như một giấc mơ vàng”. Mơ làm bò ăn rơm à? Câu thơ của Trần Cao Sơn, đứng trước mồ liệt sĩ, tỏ ra trang nghiêm thành kính mà lại nhả ra câu thơ vụng về, như thể bọn trẻ trâu vừa thắp nhang tưởng niệm vừa cười khúc khích: “Hương cháy lên tắt đi rồi lại cháy/ Các anh cứ trẻ măng khi nhân loại đã già”. Hình ảnh liệt sĩ dù là trẻ, nhưng sự hy sinh là lớn lao cao cả mà nhà thỏ vẫn xem như chưa trưởng thành so với nhân loại à? Câu thơ của Phạm Đức triết lý về cái tôi như kẻ dở hơi: “Mỗi ngày tôi luyện thành tôi mỗi ngày”. Định nhại cụ Tố Hữu “Bốn nghìn năm ta lại là ta…” với cái lý không chịu phát triển nhân cách à?
Còn nhiều nữa, vì nể nang nên hãy để họ yên... trong nấm mồ thi ca.
Đặt những câu thơ dở nhất của những nhà thơ tiền bối đã chết bên cạnh những câu thơ "hay nhất" của các nhà thỏ đang sống bâu quanh anh Thỉnh, phải chăng Hội Nhà Thỏ định dìm hàng nhà thơ lớn để được nổi danh?
Tôi hình dung anh Thỉnh lại sẽ nói, cảm nhận thơ hay dở là chủ quan cá nhân, phức tạp lắm, giống như anh biện luận cho qua chuyện về tiếng Anh hiện đại vậy. Vậy thì để cho khách quan, tôi dựa vào bình xét của một nhà thơ, chị Phạm Hiền Mây, người có nhiều bài thơ vào hàng khá của thơ đương đại. Chị Mây cho rằng, trong số 50 câu thơ đó, chị thích nhất câu thơ của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo và của giáo sư Lê Trí Viễn. Thích là một chuyện, vì Thị Nở cũng có người thích, còn hay hay không phải thẩm định bằng phân tích khoa học. Mà khoa học thì có đối chứng khách quan chứ không múa loạn cào cào như đạo diễn điện ảnh Đỗ Minh Tuấn khi bình chữ “và” trong cụm từ “núi và sông”, rằng nhờ chữ “và” ấy mà núi và sông như múa lên và quấn quýt trên vai nghệ sĩ.
Nguyễn Trọng Tạo có nhiều câu thơ tài hoa, nhưng tôi dám chắc câu thơ: “Có cái chớp mắt đã nghìn năm trôi” chẳng có gì hay. Anh định nói nghìn năm trôi nhanh như cái chớp mắt hay định nói cái chớp mắt dài như nghìn năm? May chăng cái nghĩa thứ hai trong phạm trù tình yêu thì có mới, chứ nghĩa thứ nhất triết lý về thời gian thì xưa như quả đất. Mà tôi tin anh viết ở nghĩa thứ nhất vì bài "Đồng dao cho người lớn" ấy không có ý nào nói về tình yêu.
Câu thơ của cụ Lê Trí Viễn thì tôi xin thành kính cáo lỗi trước, đối với cụ và với những người sùng tín người thầy của nhiều thế hệ thầy. Thoạt đầu tôi tưởng đó là câu văn xuôi khi giảng văn cụ tếu táo cho vui: “Đêm Thúy Kiều sang nhà Kim Trọng, Nguyễn Du tắt bớt trăng và vặn thấp ngọn đèn”. Không ngờ câu văn xuôi ấy nằm trong một bài thơ tứ tuyệt có tên “Đêm ấy, đêm này”:
Đêm Thúy Kiều sang nhà Kim Trọng
Nguyễn Du tắt bớt trăng và vặn thấp ngọn đèn
Anh đến với em đêm thần tiên ấy
Trăng với đèn chuếnh choáng hơi men.
Tôi nói ngay với chị Phạm Hiền Mây, câu thơ này không đúng tinh thần Truyện Kiều, không có "đêm thần tiên" nào cả mà nhuốm sự dâm ô phàm tục. Sự thật, trong văn bản Truyện Kiều, khi Kiều “xăm xăm băng lối vườn khuya một mình”, trời có tối hơn cho Kiều lén lút trên đường tìm trai: “Bóng trăng đã xế hoa lê lại gần”. Nhưng đến khi bước vào sân nhà, lúc chàng Kim “Vội mừng làm lễ rước vào” thì “Đài sen nối sáp song đào thêm hương”, tức đèn được khêu lên to hơn, và trăng cũng sáng lên lồ lộ: “Vầng trăng vằng vặc giữa trời/ Đinh ninh hai miệng một lời song song”. "Tắt bớt trăng và vặn thấp ngọn đèn" hồi nào? Bịa, tán bừa. Đèn sáng, trăng soi như vậy thì khi dù “Sóng tình dường đã xiêu xiêu/ Xem trong ong bướm có chiều lả lơi” cũng không thể mần ăn chi được. Cho nên Kiều mới nghiêm khắc với mình và với chàng Kim: “Đã cho vào bậc bố kinh/ Đạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầu”. Đèn sáng, trăng soi cùng với lễ giáo đã tạo ra khoảng cách thanh lọc, biến chuyện trai gái đời thường phàm tục thành tình yêu thánh thiện, sáng trong. Một quan hệ thẩm mỹ như vậy làm sao có thể tưởng tượng ra chuyện dâm ô phàm tục? Thiên tài Nguyễn Du là tạo nên cái nghịch lý khoảng cách gần mà xa của tình yêu, khác với Nguyễn Đình Chiểu minh họa giáo điều lúc Lục Vân Tiên gặp Kiều Nguyệt Nga: “Khoan khoan ngồi đó chớ ra/ Nàng là phận gái ta là phận trai”. Nếu cho rằng câu thơ của cụ Lê Trí Viễn hay thì có chăng là câu cụ giễu cợt Nguyễn Du, nhưng xét đến cùng đó chỉ có thể là sự giễu cợt vô duyên, không thể hay hơn bọn trẻ trâu giễu cợt cụ Nguyễn Đình Chiểu: “Vân Tiên ngồi dưới gốc môn/ Chờ cho trăng lặn bóp lồw Nguyệt Nga”!
Cuối cùng, tôi muốn nói đến sự ngu dốt và cẩu thả hết cỡ khi Hội Nhà Thỏ bứt râu trên cắm bẹn dưới ngay trong trường hợp Nguyễn Xuân Sanh với câu thơ:
Hoàng hôn ngựa cuốn cầu vồng lụa
Ngàn mây tràng giang buồn muôn đời
Thỉnh, Thiều và cả ngàn hội viên Hội Nhà Thỏ trả lời cho tôi xem, các ông các bà đã moi móc ở đâu ra cái câu thơ trên của Nguyễn Xuân Sanh?
Vểnh tai thỏ lên tôi trả lời cho mà nghe nhé. Câu “Hoàng hôn ngựa cuốn cầu vồng lụa” nằm ở cuối bài "Nhạc rừng Việt Bắc":
Gặp gỡ trời xanh trên núi cũ
Hoa cười Hà Nội sáng duyên mây
Hoàng hôn ngựa uốn cầu vồng lụa
Cũng hẹn về đây những phố đầy.
“Uốn” chứ không phải “cuốn”. Không phải sai chính tả hay lỗi thằng đánh máy mà do dốt đặc về thơ, không biết hình ảnh “Hoàng hôn ngựa uốn cầu vồng lụa” là gì.
Không có câu “Ngàn mây tràng giang buồn muôn đời” nào cả mà chỉ có câu “Ngàn mày tràng giang buồn muôn đời” nằm ở khổ thứ ba bài thơ "Buồn xưa" nổi tiếng trong Xuân thu nhã tập:
Buồn hưởng vườn người vai suối tươi
Ngàn mày tràng giang buồn muôn đời
Môi gợi mùa xưa ngực giữa thu
Duyên vàng da lộng trái du ngươi.
Không phải “mây” mà là “mày” (chân mày) trong hệ thống của trường liên tưởng “vai”, “môi”, “ngực”, “da”. Đã dốt đặc thơ tả thực mà đòi thưởng thức thơ tượng trưng mới ra nông nỗi này!
Hai câu thơ của người ta ở hai bài khác nhau, đã viết sai do không hiểu gì, lại đem cột chung thành một câu như chị bán rau lú lẫn dùng lạt buộc rau muống lộn rau lang, có đáng mặt là Hội Nhà Văn không?
Tóm lại, Hội Nhà Thỏ đã không chỉ ngu về từ loại - cú pháp - ngữ nghĩa tiếng Việt (xem bài trước), dốt đặc về thơ ca, mà còn cố tình dìm hàng các nhà thơ bằng đủ các trò, chọn thơ dở, xuyên tạc, làm méo mó ngôn ngữ và thơ Việt để quảng bá ra nước ngoài.
Một đời dạy văn của tôi, tôi có mắng học sinh lười học nhưng chưa bao giờ dám chửi học sinh ngu hay dốt, vì không chỉ phạm luật mà còn vì học sinh ngu hay dốt là do thầy. Nhưng với Hội Nhà Thỏ mỗi năm tốn bao nhiêu tỉ đồng xương máu dân nuôi, tự hào là tinh hoa văn hóa của dân tộc, tôi phải chửi thẳng!
Với tư cách là một thầy dạy văn có trách nhiệm bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt và đền thiêng của thi ca dân tộc, tôi đề nghị theo cách của triết gia Plato, hãy trục xuất ngay lập tức Hội Nhà Thỏ ra khỏi "vương quốc cộng hòa lý tưởng" của chúng ta!
Đọc 50 câu thơ được thản lên trời ở đây: http://baovannghe.com.vn/50-cau-tho-tha-trong-ngay-tho-viet-nam-2019-18804.html
Trong tiếng Việt có từ ghép chính phụ và đẳng lập, có từ ghép 2,3,4 tiếng, nhân chuyện “sông núi trên vai”, tôi chỉ giới hạn một loại từ ghép đẳng lập, và hẹp hơn là loại từ ghép đẳng lập mang nghĩa biểu tượng hoán dụ hoặc ẩn dụ, hoàn toàn thoát khỏi nghĩa của hai từ đơn tạo nên nó như: trai gái, mây mưa, trăng hoa, ong bướm, đất nước, giang sơn, non nước, sơn hà, núi sông...
Cụ thể với “ núi sông trên vai”:
-“núi sông” ( khác “núi, sông”) không thể là ngọn núi, con sông dù số ít hay số nhiều, phải hiểu đó là cách hoán dụ mang ý nghĩa biểu tượng cho quê hương, đất nước, tổ quốc...
-“trên vai” mang tính ẩn dụ cho trách nhiệm, nghĩa vụ, nặng gánh...
-“Núi sông trên vai” là một thông điệp, khẩu hiệu ( slogan) theo kiểu “Ba thu gánh vác sơn hà, giang sơn nặng gánh, làm dâu gánh vác giang san nhà chồng, gánh nợ...)
Hiểu tiếng Việt, khi dịch những trường hợp này, người ta thường tìm thành ngữ tương đương (có lúc thoát ly hoàn toàn khỏi những từ trong câu gốc), ví dụ:
Vỏ quýt dày móng tay nhọn - Diamond cuts diamond
– Đàn ông làm nhà, đàn bà xây tổ ấm - Men make house, women make home
Xa mặt cách lòng - Far from eye, far from heart
Mai dài hơn thuổng - tomorrow never comes
Tắt đèn nhà ngói như nhà tranh - all cats are grey in the dark.
...
Trong tiếng Anh luôn đủ nhiều những từ/ ngữ tương đương để có thể mượn.
Nếu lười, tìm không được có thể dịch thông điệp của khẩu hiệu, dốt cũng có thể nhờ Google dịch. Khi nhập liệu đúng nó dịch có khi còn “thơ” hơn cả nhà thơ
Sông núi trên vai - dịch giả Google
Vài góp ý để nếu chủ đề thơ sang năm là “Nợ nước thù nhà, Sơn Hà nguy biến” thì các ông đừng dịch thành “ghét vợ nợ công, núi sông nguy hiểm”!
Chu Mộng Long – Nhà giáo (1)
NGU NHƯ NHÀ VĂN
Tập tò viết văn ở trình độ lớp Hai mới không biết từ ghép "Sông núi" là danh từ đã mang nghĩa khái quát, nghĩa biểu niệm, đồng nghĩa với "Quốc gia", "Tổ quốc", không phải là "con sông" và "ngọn núi" với nghĩa biểu thị vật thể.
Hai từ đơn biểu vật biến thành từ ghép biểu niệm là hiện tượng khá phổ biến trong tư duy ngôn ngữ của người Việt. Chẳng hạn, cha ông, con cháu, nhà cửa, ruộng nương, rường cột, xe cộ, cây cỏ, trời đất, trăng sao,... khi sử dụng đã mất hoàn toàn nghĩa biểu vật mà chỉ còn biểu niệm chung, tổng quát. Riêng từ "sông núi", hay "đất nước" cũng vậy, là tư duy nguyên thủy, ghép cái biểu vật ban đầu trong đời sống vùng sông nước để biến thành cái biểu niệm của tư duy phát triển về sau đối với lãnh thổ hay Tổ quốc.
Vậy mà cả cái Hội Nhà văn của anh Thỉnh lại dịch mù sang tiếng Anh là: "Mountains and Rivers on the Shoulder". Sao lại có chuyện một từ ghép mang nghĩa tổng quát dịch thành hai từ đơn cụ thể có từ nối "và"? Hóa ra từ ghép tổng quát tiếng Việt là phép cộng của hai từ đơn cấu thành nên nó? Ơn trời, sông Việt Nam có nhiều sông hung dữ, núi Việt Nam có nhiều núi đồ sộ, núi và sông không đè sụn vai hay cuốn trôi cả ngàn người trong Hội Nhà văn!
Dịch “Xe cộ qua lại trên đường” là “Cars and carts are on the road”? dịch “Nhà cửa tan nát” là “House and door are broken”?, dịch “Trời đất đổi thay” thành “Heaven and earth change” v.v… như Google dịch để gọi là "ẩn dụ tu từ" ư?
Cách dịch tiếng Anh như vậy không phải chứng tỏ trình độ tiếng Anh (nhà văn không cần biết tiếng Anh để làm gì) mà là phản ánh trình độ tiếng Việt, văn hóa Việt. Nếu không có trò khoe tiếng Anh như thế này thì ta cứ tưởng nhà văn rành tiếng Việt, văn hóa Việt, hiểu được nghĩa đơn giản của từ "sông núi" mà nhà văn đang dùng.
Đừng đổ thừa lỗi tại thằng dịch. Một thằng dịch ngu, lẽ nào một ngàn thằng khác không ngu nhưng bị... mù?
Nhà văn phải là người giỏi ngôn ngữ và văn hóa dân tộc. Các cháu học văn, làm văn chọn mẫu văn của nhà văn mà học mà làm. Bước qua trình độ lớp Hai, các cháu đã phải biết phân biệt từ loại, các loại nghĩa của từ. Lẽ nào cả ngàn nhà văn của Hội Nhà văn chưa bước qua trình độ lớp Hai? Hay là nhà văn Việt Nam viết văn ở trình độ thổ dân nguyên thủy khi vốn ngôn ngữ chưa vươn đến trừu tượng khái quát của tư tưởng?
Vậy mà gần đây, tôi thấy nhiều nhà thơ xuất bản thơ tự viết tự dịch song ngữ Việt - Anh cơ đấy!
Tấm biển này đặt ở Văn Miếu, nơi tập hợp tinh hoa trí tuệ của Việt Nam nhé anh Thỉnh.
Tôi dạy văn, không mắng các nhà văn ngu thì chẳng lẽ tôi cũng ngu như nhà văn? Thông cảm nhé!
---------------
Ông Hà Vũ Hiển và ông Hữu Thỉnh vừa cãi, rằng họ dùng từ "núi sông" hoàn toàn theo nghĩa ẩn dụ. Vậy sao lại tách từ ghép mang nghĩa tổng quát thành hai từ đơn có từ "và" (núi và sông) khi dịch sang tiếng Anh, rồi đổ lỗi do tiếng Anh rắc rồi. Tiếng Anh rắc rối hay do ngu về tiếng Việt?
Khi tôi viết: "Quân chó mèo cãi nhau" thì từ ghép "chó mèo" này mới là ẩn dụ, các thánh ạ. Còn khi tôi viết "chó và mèo cãi nhau" thì không có ẩn dụ nào cả, chó là chó, mèo là mèo. Cho nên, khi hội nhà văn tách ra: "núi và sông trên vai" thì cũng vậy. Người ta sẽ nghĩ theo tư duy thổ dân, tưởng tượng mà như thật rằng có cái ông khổng lồ gọi là nhà văn, vai gánh núi và gánh sông.
Tóm lại, từ "và" (and) tách đôi từ ghép ra là chỗ ngu ngốc nhất mà đứa trẻ lớp 2 cũng nhận ra. Nói "Trắng đen lẫn lộn" khác biệt với nói "Trắng và đen lẫn lộn", trừ ông Thỉnh già rồi nên lú lẫn.
Chu Mộng Long (2)
KHI NHÀ VĂN CÒN BÚ TÍ MẸ
Nhà văn, nhà thơ bú tí mẹ
Bài trước tôi mắng thẳng thừng nhà văn ngu tiếng Việt, vì họ không biết tiếng Anh không sao cả, vả lại không ai bắt phải khoe tiếng Anh cho lòi ra sự ngu tiếng Việt.
Và tôi cũng nói, lỗi không ở thằng dịch, vì ngay cả thằng Google không não cũng không tách từ ghép “Sông núi” thành hai từ đơn “Sông và núi” (Sông núi trên vai = Mountains and rivers on the shoulder).
Tôi có vẻ hồ đồ khi nói ngu không ở một người mà cả làng.
Đến khi các nhà văn trong cái hội thỏ ấy nhảy ra cãi thì quả không oan! Nếu có ai kiện tôi xúc phạm thì tôi sẵn sàng nhận tội, tội yêu tiếng Việt và đấu tranh đến cùng để bảo vệ tiếng Việt.
1. Từ ghép tiếng Việt cho học sinh lớp Hai
Bài này nhắc lại, từ ghép tiếng Việt ghép từ hai từ đơn theo quan hệ đẳng lập như: Sông núi, đất nước, trời đất, trăng sao, ông bà, con cháu, xe cộ, nhà cửa, chó mèo, trắng đen… luôn mang nghĩa tổng quát. Nghĩa tổng quát không đồng nghĩa với phép cộng của hai từ đơn: Sông và núi, đất và nước, trời và đất, ông và bà, con và cháu, xe và cộ, nhà và cửa, chó và mèo, trắng và đen. Tổng quát ở đây là nghĩa đã mở rộng ra, các từ ghép ấy vừa chứa đựng cái vật thể ban đầu lại vừa chứa đựng tất cả những gì tương cận và đặc biệt đã thành một hoán dụ sang dạng tinh thần.
Vì giảng cho đứa trẻ chưa qua lớp Hai tập tò làm văn nên bài này tôi buộc phải đi từ ví dụ đơn giản, dễ hiểu nhất.
- “Đêm giao thừa người ta làm lễ cúng ông bà”. “Ông bà” ở đây bao gồm tất cả những người bề trên đã chết, khác với cúng “ông và bà” là chỉ cúng cho ông và bà.
- “Nhà cửa tan nát hết”. “Nhà cửa” ở đây không phải chỉ “cái nhà” và “cái cửa” tan nát mà cả gia đình, gồm nơi ở, vật dụng, và cả con người thể xác lẫn tinh thần.
- “Xe cộ qua lại trên đường” không phải nói cái xe và cái cộ mà nói tất cả các phương tiện giao thông.
-“Chó mèo cãi nhau” không phải là con chó và con mèo cãi nhau mà cho cả lũ người mang bản chất chó mèo.
- “Trắng đen lẫn lộn” không phải là màu trắng và màu đen lẫn vào nhau mà là chuyện phải trái, đúng sai lẫn lộn.
Các cháu lớp Hai có thể cho ví dụ và phân tích những trường hợp tương tự khác, nếu không phải là lớp thiểu năng.
2. Hình tượng hay "chất thi ca" nào khi tách “Sông núi” thành “Sông và núi”?
Dẫn dụ trên để đi đến từ “Sông núi” như một hệ thống của những tương đương về từ loại.
“Sông núi” trong “Sông núi trên vai” mà nhà văn đang sử dụng hiển nhiên là từ ghép, trừ phi nhà văn hay lỗi thằng đánh máy viết thiếu dấu phảy hay thiếu chữ “và”: “Sông, núi trên vai”, “Sông và núi trên vai”. Còn nếu cố tình viết “Sông, núi trên vai”, “Sông và núi trên vai” để dịch thành Mountains and rivers on the shoulder thì sẽ xuất hiện cái ngu nghiêm trọng khác sẽ nói ở phần sau.
Trong tiếng Việt, từ “Sông núi” (gốc Hán là Giang sơn, Sơn hà), cũng như từ “đất nước” (thuần Việt, không có tương đương gốc Hán là Thủy thổ vì Thủy thổ mang nghĩa khác) vừa chứa hai vật thể “sông” và “núi”, “đất” và “nước”, nhưng lại chứa cả vạn vật và con người cư trú trong và quanh cái vật thể ấy, và đặc biệt trong quá trình sử dụng, hai vật thể ấy khi ghép lại đã mang giá trị tinh thần.
Đây là hiện tượng hoán dụ tri nhận trong tư duy ngôn ngữ của người Việt, lấy cái trực quan hình thể núi và sông, đất và nước làm cái đại diện thay thế cho cả lãnh thổ và sự sống trên lãnh thổ ấy. Hiện tượng này cũng có ở ngôn ngữ khác, vì dân tộc nào cũng bắt đầu từ trực quan tiến đến dùng cái trực quan làm cái đại diện để biểu đạt tinh thần. Và tiếng Anh không phải chỉ có những từ trừu tượng, chuyên gia Tạ Quang Đông hay nhà văn Nguyễn Quang Thiều khoe rành tiếng Mỹ ạ. Các từ motherland/homeland/fatherland đều là hiện tượng ghép hai từ đơn trực quan thành hoán dụ tri nhận, dịch tương đương sang tiếng Việt là “đất mẹ”, “quê cha đất tổ”, “nơi chôn nhau cắt rốn” với giá trị tinh thần lớn lao.
Một cách nghiêm ngặt, bản thân từ ngữ là kí hiệu, người ta lựa chọn và quy ước võ đoán một hình thức âm hoặc chữ để biểu đạt cho một ý niệm về sự vật, hiện tượng, không có từ nào là mang hình ảnh thật để các nhà văn gọi là “tính hình tượng”, trừ những từ cổ, từ tượng thanh, tượng hình (quan hệ có lý do ban đầu).
Để khắc phục tính trừu tượng của kí hiệu ngôn ngữ, ngoài cách diễn đạt với những cú pháp đặc biệt, con người đã ghép các từ đơn biểu thị vật chất thành từ ghép để biểu ý hay biểu thị tinh thần, và trong khi biểu thị tinh thần, nó lại khêu gợi trạng trái vật chất ban đầu. “Núi sông” hay “đất nước” vừa biểu thị đầy đủ ý niệm về quê cha đất tổ, nơi chôn nhau cắt rốn và cả cội nguồn cùng hình thể sông núi hay đất nước của người dân vùng sông nước.
Hình tượng không thể hiểu đơn giản chỉ là cái biểu thị vật chất (nghĩa đen). Bản thân khái niệm hình tượng phải là cái vừa gợi hình ảnh vật chất (đen) vừa mang giá trị tinh thần (bóng). Khi nói “Chó mèo cãi nhau”, “Trắng đen lẫn lộn” thì có tính hình tượng. Còn nói “Chó và mèo cãi nhau”, “Trắng và đen lẫn lộn” thì không có tính hình tượng nào vì chúng thuần túy biểu vật. Tương tự, các cụ nói “nợ núi sông”, “giang sơn một gánh” là có tính hình tượng, còn nói “nợ núi và sông”, “giang và sơn một gánh” đã không có tính hình tượng mà còn vô nghĩa như trẻ con tập nói.
Khi Nguyễn Du viết “Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo” thì cả “gươm đàn” và “non sông” đều là từ ghép, giàu hình tượng, biểu đạt người anh hùng lấy kiếm cung làm thú vẫy vùng, lấy núi sông làm nơi rong chơi phóng túng. Thực chất đó là câu thơ dịch của Hoàng Sào bên Trung Quốc: "Bán kiên cung kiếm bằng thiên túng. Nhất trạo giang sơn tận địa duy". Chữ 彈 khi thành chữ Nôm thời Nguyễn Du có thể đọc thành "đàn" nhưng không có nghĩa là cái đàn (chỉ cây đàn, nhạc cụ) đi với từ “gươm” với tư cách là hai từ đơn mà là cây cung (âm đọc khác là "đạn", vật bắn ra từ cây cung) ghép với "gươm" thành "gươm đàn", dịch từ "cung kiếm” trong điển tích.
.
3. Đã ngu lại càng thêm ngu
Tôi tưởng nhà văn và cả mấy ngài “chuyên gia Anh ngữ” (dỏm) cãi ở phần tiếng Việt, vì bài của tôi chỉ luận tiếng Việt, không ngờ họ cứ nhè vào cụm từ tiếng Anh "Mountains and rivers on the shoulder" để cãi như thể họ giỏi cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh.
Hữu Thỉnh thì nói “Tiếng Anh hiện đại phức tạp lắm” cho xong chuyện, Nguyễn Quang Thiều thì nói phải dịch “sông và núi” thì mới “có hình tượng”, “có chất thơ”. Còn Đỗ Minh Tuấn, phần bình luận trong bài trước, thì khoe cả vốn văn hóa dân tộc để bình (tán như sáo) rằng, dịch như vậy là hay, đúng tư duy độc đáo Việt, vì có chữ “và” tách sông và núi ra làm hai, câu thơ như nhảy múa lên và hình ảnh sông và núi như quấn quýt lấy nhau trên vai người nghệ sĩ. Ôi, không phải từ "sông núi" mà chính cái từ “và” vĩ đại, đầy hình tượng, giàu chất thơ. Từ nay các cháu viết: “Cày và cuốc trên vai bố” thì người đọc sẽ hình dung cái cày và cái cuốc như nhảy múa lên và quấn quýt trên vai bố nhé! Đừng viết "Bà cho bánh kẹo" mà hãy viết "Bà cho bánh và kẹo" để hai thứ bánh và kẹo nhảy múa và quấn quýt trong mồm nhé!
Hóa ra, theo họ, từ ghép "sông núi" trừu tượng, phải tách ra thành từ đơn "sông và núi" thì mới trực quan sinh động và giàu hình tượng, đầy chất thơ?
Với cách biện luận ấy, thì ra chủ ý của Hội anh Thỉnh là “Sông và núi trên vai” chứ không phải “Sông núi trên vai”. Điều này càng khẳng định không phải lỗi tiếng Anh mà vẫn là lỗi tiếng Việt, lỗi ở thằng đánh máy thiếu dấu phảy hay chữ “và” ở phần tiếng Việt. Nếu viết đúng tiếng Việt như mấy ông này luận: “Sông và núi trên vai” hay "Sông, núi trên vai" thì sao nhỉ? Thì theo cách xác định hình tượng đúng nghĩa, câu văn không có hình tượng nào và hoàn toàn vô nghĩa, vì sông và núi không thể chất lên vai như củ khoai, củ mì hay cái cày, cái cuốc. Trừ phi các nhà thơ của Hội anh Thỉnh lên diễn đàn đọc thơ một cách vênh váo mà tự tưởng tượng theo sự hoang tưởng của thời huyền thoại hay thời thổ dân, rằng mỗi nhà thơ là một ông thần khổng lồ gánh quả núi đồ sộ và dòng sông hung dữ trên vai. "Chất thơ" đấy chăng, khi nhà thơ hiện đại tự hào mình còn tư duy ăn lông ở lỗ hay còn bú tí mẹ mà tước đoạt cả hồn thiêng sông núi, xem sông núi như củ khoai, củ mì?
Cho hay, khi nhà thơ sống đến trên 70 tuổi mà vẫn còn bú tí mẹ thì tư duy như trẻ con hay thổ dân cũng phải. Không chừng đứa bé cao tuổi chưa biết mặc quần đó đủ khả năng gánh cả núi và sông đi bán để ăn dần. Mà cũng có thể, vì núi thì bị đào khoét và trọc đầu, còn sông thì cũng cạn kiệt và nhiễm độc hết cả rồi. Đến lượt người ta đen đủi hóa, thô thiển hóa, đầu độc luôn cả tiếng mẹ đẻ để quảng bá ra nước ngoài nữa mới đau!
Trò chuyên với hoa Thủy tiên - Nguyễn Huy Thiệp
Thiếu Khanh – Nhà thơ, dịch giả.
SÔNG NÚI TRÊN VAI
Comment trên trang facebook của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều thảo luận về việc dịch thế nào cho đúng 4 chữ tiêu đề SÔNG NÚI TRÊN VAI, nhà thơ Mai Hữu Phước tag tên tôi vào đó và muốn tôi “cho ý kiến”
Mấy hôm nay tôi có biết trên mang xã hội đang xì xào về chuyện Hội Nhà Văn Việt Nam đã dịch 4 chữ Sông Núi Trên Vai ra tiếng Anh là “Mountains and Rivers on the Shoulder” khiến nhiều người bàn luận, nhưng tôi có công việc phải làm, không muốn chia trí, nên tôi không quan tâm. Vả lại dường như từ trước tới giờ Hội Nhà Văn Việt Nam chưa lần nào tỏ ra thận trọng khi giới thiệu với công chúng những slogan của họ được dịch ra tiếng Anh.
Không phải trong hội không có các dịch giả thực sự, trái lại có nhiều dịch giả tài hoa nữa là khác, nhưng những vị này không bận tâm, vì ai cũng thấy không phải chuyện của mình, và dường như cũng chẳng ai buồn hỏi ý kiến họ, nên không việc gì họ phải xung phong ôm rơm cho nặng bụng, mới ra nông nỗi.
Mai Hữu Phước “mong (tôi) cho ý kiến,” không phải vì nghĩ tôi giỏi giang gì mà vì mấy năm trước tôi có dịch tập thơ Phiên Khúc Sang Mùa của Phước sang tiếng Anh, có lẽ từ chỗ quen biết đó Phước hỏi chỉ để báo tin cho tôi về chuyện này thì đúng hơn.
Để nói chuyện với Phước tôi phải bỏ ra hơn một tiếng đồng hồ đọc bài viết của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và rất nhiều các lời bình ở dưới, nhưng đọc không hết. Có vài người hăng hái tham dự cuộc thảo luận dịch thế nào cho đúng 4 chữ ấy, nhưng trước hoặc sau khi đưa ra ý kiến của mình, lại tuyên bố “tôi không biết gì về tiếng Anh!” Tuy vậy ở đó cũng có nhiều điều thú vị cho tôi học.
Trong các comments trên Fb của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, có người chỉ thẳng ra câu tiếng Anh “Mountains and Rivers on the Shoulder” là không phải do người dịch mà được dịch bằng máy dịch (Google translate). Tôi kiểm tra, thấy Google dịch tệ hơn: River Mountain On Shoulder.
Theo lời ông Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam, việc dịch thuật này là do các “chuyên gia tiếng Anh” của Hội Nhà Văn thực hiện, Chắc là sau khi cho những chữ ấy đi qua máy dịch Google Translate, các chuyên gia đã chế biến thêm cho “hay” hơn. Nhưng dù người dịch hay máy dịch và được con người “nhuận sắc,” cách này cũng phản ảnh lối dịch “mot à mot” (word for word – dịch từng chữ) không… đạt.
Dịch từng chữ có lẽ là phương pháp đầu tiên con người đã nghĩ ra ngay từ lần đầu tiên con người có nhu cầu dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Dường như lịch sử ghi nhận các công trình dịch thuật sớm nhất của nhân loại đã xảy ra từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên khi người La Mã dịch các tác phẩm văn học quan trọng của người Hy Lạp. Nhưng cũng từ rất sớm người ta đã cảnh giác lối dịch này. Ngay từ thời đó, Cicero (106 – 43 BC), lý thuyết gia về dịch thuật nổi tiếng của La Mã đã cho biết cách dịch từng chữ là rất nguy hiểm. Ngày nay người ta thường đùa cợt nhau với câu dịch từng chữ “Đường anh anh đi, đường tôi tôi đi” là “Sugar you you go, sugar me me go” là để minh họa sự nguy hiểm đó. Cicero khuyên, thay vì dịch từng chữ (word for word) nên chuyển ý của câu hay cụm từ từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác (sense for sense).
Đến thế kỷ 17, nhà phê bình văn học người Anh John Dryden (1631- 1700) yêu cầu người dịch thuật phải “là người nắm vững cả hai ngôn ngữ, (“… the translator must be a master of both languages.”) Mà ngôn ngữ là một phần của văn hóa của một dân tộc. Cho nên nắm vững hai ngôn ngữ có nghĩa là hiểu thấu cả hai nên văn hóa.
Để dịch sang tiếng Anh có 4 chữ thôi mà phải “nắm vững cả hai ngôn ngữ” tiếng Việt và tiếng Anh, và hiểu thấu cả hai nên văn hóa thì to tát quá! Nhưng đó là một yêu cầu nghiêm túc. Nắm vững văn hóa trong tiếng Việt ắt sẽ hiểu tuy nói Sông, Núi, nhưng thực ra không phải là nói về con sông, dãy núi cụ thể nào, mà nói về đất nước hay tổ quốc (ở đây là tổ quốc Việt Nam). Nắm vững văn hóa tiếng Anh ắt biết rằng người Anh, hay nói chung người Tây phương, không có khái niệm sông núi tượng trưng cho đất nước. Họ không nghĩ như thế, và không nói như thế. Cho nên khi đọc như thế, họ chỉ hiểu nghĩa đen, và họ sẽ bối rối với cái nghĩa đen đó, rồi… có thể không hiểu gì cả!
Trong số các bình luận trên Fb của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, có người cho rằng: “dịch như thế (tức: Mountains and Rivers on the Shoulder) là rất đúng và hay phù hợp hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp là Ngày thơ Việt Nam!” Một người khác khẳng định “Đó là một bản dịch tốt.”
Bản thân nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cũng nói: “Đêm qua, trao đổi với một dịch giả mà tôi luôn nể trọng, anh ấy nói dịch như thế là ổn" (sic)
Tuy vậy, có người để nghị dịch khác một chút: “Shouldering mountains and rivers - Gánh vác giang sơn, rất hợp lý.” (sic)
Có người lại muốn dịch: “Shouldering the homeland of rivers and mountains"
Một người khác nữa phát biểu: “Tôi sẽ dịch là The call of duty to the River and Mountain.”
Vài người nhận định Sông Núi ở đây không phải là… sông núi (mountain and river), mà đó là đất nước (country) là tổ quốc (motherland hay fatherland) cho nên những người này đề nghị dịch là “Motherland on the shoulder.”
Một người nữa nêu ý kiến: “Nếu là người Anh Mỹ thì rõ ràng cách dịch (Mountains and Rivers on the Shoulder) không ổn. Theo tôi: Một là không dịch. Hai là dịch là Country on the shoulder. Ba là SHOULDER THE BURDEN OF THE COUNTRY”
Cũng có một đề nghị khác: “The destiny of the country on the shoulder.”
Có người dẫn câu ví dụ trong một từ điển nào đó để xác nhận người Anh Mỹ có khái niệm “gánh” đất nước trên vai: “The king carries his entire country on his shoulders. (Nhà vua gánh vác toàn bộ đất nước trên đôi vai mình.)
Có người đề cập đến Responsibility (trách nhiệm), nhưng không đưa ra câu dịch cụ thể, và cũng không ai hưởng ứng, có lẽ vì người ta biết responsibility thường là trách nhiệm về những điều không tốt, sai lầm hoặc tội lỗi mà mình gây ra, chớ nó không hề có nghĩa là “nghĩa vụ” (duty) với đất nước.
Vì ngôn ngữ là một phần quan trọng của văn hóa một dân tộc, và nó phản ảnh văn hóa của dân tộc đó. Mặt khác, để hiệu rõ ngôn ngữ của một dân tộc nào, người ta phải cảm và hiểu được cả văn hóa của dân tộc đó. Cho nên để dịch từ một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác, người ta không chỉ dịch nghĩa của chữ, mà phải chuyển đổi cả tinh thần văn hóa cuả ngôn ngữ nguồn, sang nền văn hóa của ngôn ngữ đích. Ngay cả các dịch giả khiêm tốn tự cho công việc của mình chỉ là “chuyển ngữ” (transliterate) cũng phải làm công việc chuyển đổi văn hóa như vậy thì đọc giả của ngôn ngữ đích mới hiểu tác giả của bản văn gốc muốn nói gì.
Lấy một ví dụ:
Câu chào hỏi thông thường của người Anh, Mỹ là : How are you? (nghĩa đen tiếng Việt: Anh/chị thế nào?)
Câu chào hỏi của người Việt là: Anh chị có khỏe không?
Còn người Tàu gặp nhau thường hỏi: 你吃飯了嗎 Nị ngật phạn liễu ma? (Anh/chị ăn cơm chưa?)
Khi gặp một người Mỹ, một người Việt không thể dịch câu chào hỏi “Anh/chị khỏe không” ra tiếng Anh để hỏi người kia “Are you healthy?”
Cũng vậy, người Tàu không thể dịch câu ‘ăn cơm” của họ ra tiếng Anh để hỏi “Have you eaten your meal/lunch/dinner?” được. Vì người Mỹ kia sẽ ngẩn tò te, chẳng biết “đối phương” nói gì, dù có thể vẫn hiểu câu hỏi “Are you healthy?” và “Have you eaten yoụr meal…?”
Đó là lỗi không nắm được tinh thần văn hóa trong ngôn ngữ của nhau.
Tiếng Việt thường dễ dãi cho ta được huênh hoang tự nhận cho mình có trách nhiệm cao cả “gánh vác sơn hà,” ít nhất trong trường hợp này, với câu Sông Núi trên vai “vừa sáo vừa rỗng tuếch, và rất mơ hồ, mà từ đó người ta có thể “vung tay quá trán” diễn giải bằng những lời to tát dao to búa lớn nghe rất… sướng tai.
Người Anh, Mỹ không có khái nhiệm nào tương đương với “Sông núi trên vai” của ta, vì tiếng Anh là một ngôn ngữ duy lý, họ nói rất cụ thể, rõ ràng. Để bày tỏ một nội dung tương tự, họ không nói “lớn lối” sông núi trên chỗ nào cả, mà có thể chỉ nói một cách giản dị:
Be dutiful/helpful/faithful/patriotic … to your country. (Hãy tỏ ra hữu ích/có nghĩa vụ/trung thành/yêu … đất nước của bạn.)
Hoặc có thể “cường điệu” một chút:
You (thee) shall be dutiful/helpful/faithful/patriotic … to your country. (Ngươi hảy tỏ ra… với đất nước của ngươi.)
Thế nên chắc chắn là người Anh, Mỹ khó lãnh hội được ý nghĩa nội dung của 4 từ tiếng Việt Sông Núi trên vai” khi được dịch ra tiếng Anh theo những cách trên.
Thế thì câu “The king carries his entire country on his shoulders” (Nhà vua gánh vác toàn bộ đất nước trên đôi vai mình) là sao? Rõ ràng họ cũng có khái niệm “gánh đất nước trên vai” kia mà?
Phải, và không phải. Gánh vác đất nước trên vai là chuyện/phận sự của một vị quân vương, hay của người có trọng trách lãnh đạo đất nước, chớ không phải của mỗi người dân thường như chúng ta, càng không phải của các thi sĩ trong Hội Nhà Văn Việt Nam. Dưới thời vua chúa, kẻ nào to gan muốn “đặt sông núi lên vai,” gánh vác sơn hà vân vân, đều tự biết mình có thể bị tru di cửu tộc vì tội tranh giành ngôi vị thiên tử của nhà vua. Ngày trước, ông Hồ Chí Minh có câu thơ “Hai vai gánh vác một sơn hà,” hay “Hai tay gây dựng một sơn hà” gì đó, là ông ấy muốn làm an lòng những ông nho sĩ cổ lổ sỉ lúc bấy giờ đầu óc còn nặng “Khổng viết,” tin vào “chân mệnh thiên tử” của con người có “khẩu khí đế vương” đó thôi.
Tạo phản có thể bị tru di cửu tộc
Chu Mộng Long (3)
SAO LẠI PHẢI DỰA VÀO CHUYÊN GIA ANH NGỮ?
Trong một bài trả lời dư luận về cụm từ “Sông núi trên vai” được chuyển ngữ thành “Mountains and rivers on the shoulder”, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều né tránh nội dung chính mà tôi đặt ra là tại sao từ ghép “Sông núi” tiếng Việt bị tách ra thành hai từ đơn “Sông và núi” một cách thô thiển, anh ta dài dòng, quanh co về đạo đức, văn hóa tranh luận và lấy “chuyên gia Anh ngữ” Tạ Quang Đông ra làm bùa hộ mệnh, rằng cách dịch đó là hay, đảm bảo tư duy độc đáo của người Việt, tính hình tượng và chất thi ca.
Tôi bật cười cho thói quen mất tự tin và hay dựa dẫm người khác, không chỉ trường hợp Nguyễn Quang Thiều mà còn cho nhiều người Việt.
Những bài trước tôi không quan tâm đến tiếng Anh. Tôi chỉ phê bình sự ngu dốt tiếng Việt của Hội Nhà văn, khi chỉ làm một thao tác dịch ngược “Mountains and rivers on the shoulder” thành “Sông và núi trên vai” là đủ thấy sự ngu dốt tiếng Việt. Đơn giản là cách dịch tiếng Anh phản ánh ngược lại trình độ tiếng Việt. Và để cứu chữa nỗi nhục làm văn Việt mà ngu tiếng Việt như học sinh chưa học qua lớp Hai, họ cứ đánh trống lảng sang tiếng Anh và lấy chuyên gia Anh ngữ làm bùa hộ mệnh. Đã thế thì tôi phải cảnh báo luôn vấn đề tiếng Anh, dù trình tiếng Anh của tôi cũng chỉ vỡ lòng.
Câu hỏi đặt ra là, sao cứ phải dựa vào chuyên gia Anh ngữ mới đáng tin cậy?
Lẽ nào chuyên gia Anh ngữ Tạ Quang Đông chỉ biết tiếng Anh toàn từ trừu tượng, không có những từ ghép tương đương như từ ghép tiếng Việt? Hay theo ông, nếu dịch ngược ra tiếng Việt các từ ghép Motherland, Fatherland, Homeland thì phải dịch: "Đất và Mẹ", "Đất và Cha", "Đất và Nhà" cho đảm bảo tư duy nguyên thủy của dân tộc, tính hình tượng và chất thơ?
Đó là chưa nói, nếu đòi hỏi tư duy nguyên thủy, tính hình tượng hay chất thơ thì tiếng Ạnh cũng có vô số các thành ngữ tương đương, sao cứ phải dịch thô để chứng tỏ đầu óc mình thô thiển?
Nhớ hơn 20 năm trước khi học thạc sĩ, tôi có viết bài cho một tạp chí khoa học chuyên ngành, họ yêu cầu dịch bản tóm tắt sang tiếng Anh. Tôi viết bản tiếng Việt xong, nhờ một đồng nghiệp chuyên Anh dịch hộ. Đồng nghiệp ấy lắc đầu, vì trong đó có nhiều thuật ngữ khó quá. Rồi bảo tôi cứ dịch đi, theo cách hiểu thuật ngữ chuyên môn của tôi, người đó sẽ xem và chữa giúp về ngữ pháp. Đó là một đồng nghiệp thận trọng, hiểu biết mà tôi quý cho đến bây giờ.
Sau này viết báo, phần tóm tắt tiếng Anh tôi tự dịch. Hiển nhiên là tôi viết tiếng Anh trước rồi mới dịch ngược sang tiếng Việt chứ không dại viết tiếng Việt rồi dịch sang Anh. Nhưng có nhiều “chuyên gia tiếng Anh” biên tập lại theo tư duy của kẻ điếc không sợ súng. Khái niệm “thơ ca” tôi dùng thuật ngữ “Poetry” thì bị sửa thành “Poetry and Music”, khái niệm “Thẩm mỹ” tôi dùng thuật ngữ “Aesthetic” thì bị sửa thành “Feeling for beauty”.v.v… Tôi khóc!
Cho nên không ngạc nhiên khi chuyên gia Anh ngữ của Hội Nhà Thỏ chủ trương chuyển các từ ghép tiếng Việt sang từ đơn tiếng Anh cho đảm bảo tư duy... ngu ngốc của họ. Với cách ấy, nếu dịch được “Sông núi trên vai” thành "Mountains and Rivers on the Shoulder" thì họ có thể dịch “Xe cộ qua lại trên đường” thành “Cars and carts are on the road”? dịch “Nhà cửa tan nát” thành “House and door are broken”?, dịch “Trời đất đổi thay” thành “Heaven and earth change”?…
Nên nhớ trường hợp này không là thuật ngữ chuyên môn mà là từ ngữ phổ thông, đến học sinh lớp Hai cũng biết.
Chuyên gia Anh ngữ Tạ Quang Đông, nhà thơ khoe thơ 2 thứ tiếng Nguyễn Quang Thiều lại còn lý luận lý lẹo rằng, cách dịch đó đảm bảo thể hiện trung thực tư duy của người Việt, tính hình tượng và chất thơ. Đảm bảo trung thực tư duy của người Việt thì sao không dịch tất cả theo cú pháp và cách diễn đạt Việt mà phải dịch theo cú pháp và cách diễn đạt tiếng Anh, bởi vì cú pháp thể hiện tư duy dân tộc tính còn sâu sắc hơn cách dùng từ. Chẳng hạn, sao không dịch “Hôm nay trời mưa to” thành “Today God/heaven rain big” mà phải dịch “It is heavy rain today”? Dịch “Today God/heaven rain big” đảm bảo tư duy Việt 100%, từ cách dùng từ đến cú pháp, thậm chí đảm bảo “tính hình tượng” và “chất thơ” nữa đấy chứ, anh Thiều, anh Đông nhỉ?
Trong một cuộc họp Hội đồng khoa học và đào tạo để thông qua chương trình Anh ngữ cho các khoa, thấy có môn học “Tiếng Anh chuyên ngành” cho tất cả các khoa, tôi hỏi Trưởng khoa Ngoại ngữ: “Dạy Tiếng Anh chuyên ngành là dạy cái gì vậy? ai dạy?” Trưởng khoa gãi đầu rồi thú nhận “Không có tiếng Anh chuyên ngành nào cả, và không giảng viên ngoại ngữ nào dạy được tiếng Anh cho tất cả các chuyên ngành”. Tôi hoan nghênh trưởng khoa trung thực và có hiểu biết. Tôi kết luận đó là môn học bịa đặt để làm tiền và đề nghị, nếu đủ khả năng và muốn nâng cao trình độ cho sinh viên thì hãy dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh chứ không có "tiếng Anh chuyên ngành" nào cả. Người dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh phải là do giảng viên có trình độ tiếng Anh của chuyên ngành đó dạy chứ không phải do bất cứ chuyên gia hay giảng viên Anh ngữ nào!
---------
Không biết chuyên gia Anh ngữ này đã qua trình độ nào mà dịch: CÂY GẠO ĐẠI THỤ thành CÂY LÚA HỌC ĐẠI HỌC HÀM THỤ, năm GIÁP THÂN thành ÁO GIÁP CỦA CƠ THỂ. Hay là chuyên gia Anh ngữ Tạ Quang Đông, nhà thơ Việt-Mỹ Nguyễn Quang Thiều dịch cho Bộ Văn hóa?
Chu Mộng Long (4) Phần cuối – Vĩ thanh).
KHI HỘI NHÀ THỎ CHƠI XỎ CÁC NHÀ THƠ
Đọc đi đọc lại 50 câu thơ do Hội Nhà Thỏ chọn thả lên trời trong ngày Thỏ Việt Nam, tôi chỉ có thể khẳng định, Hội Nhà Thỏ cố tình chơi xỏ các nhà thơ và gây ô nhiễm môi trường văn hóa Việt.
Lựa chọn thơ để thả thơ, tôi hiểu tiêu chuẩn đặt ra phải theo chủ đề và hay.
Chủ đề thì nằm hẳn ở biển quảng cáo: "Sông núi trên vai". Theo giải thích của các yếu nhân trong Hội Thỏ, “sông núi trên vai” chính là “sông và núi trên vai”. Như bài trước tôi viết, họ không phải dùng từ ghép “sông núi” mà là dùng hai từ đơn “sông và núi”. Bằng chứng là khi khoe tiếng Anh họ tách làm đôi Mountains and rivers. Cách dùng đó ắt là: 1) Nhà Thỏ xem sông và núi như củ khoai và củ mì gánh trên vai, 2) Núi cao đè lên và sông sâu nhấn chìm đôi vai Nhà Thỏ. Nội dung 1 tự biến Nhà Thỏ thành chị nhà quê lam lũ, cực nhọc. Nội dung 2 làm cho Nhà Thỏ thành cỏ rác hay xác chết bị mất tích hoặc trôi lềnh phềnh trong cơn lũ. Đó là lý do Hội Nhà Thỏ chọn chủ yếu những câu thơ bát âm, nỉ non khóc như khóc hờ đám ma? Lừng danh là người chỉ biết lên gân và cười đầy hào khí như Tố Hữu mà Nhà Thỏ lại chọn câu thơ sụt sùi “Nỗi niềm chi rứa Huế ơi/ Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên” thì đã rõ ý đồ của Nhà Thỏ. Nhà Thỏ thả thơ trong nỗi niềm đau đớn, sợ hãi hoặc lấy thơ làm vàng mã lót đường cho một cuộc di quan của một đám tang mang tầm quốc gia mà chính các nhà thỏ làm đoàn người xếp hàng đi khóc mướn.
Trả tiền cho cuộc khóc mướn này, tôi tin là không nhỏ!
Tôi dành thời gian nói về tiêu chuẩn hay.
Vẫn biết lấy một câu thơ ra khỏi văn bản chẳng khác gì móc đôi mắt người đẹp bỏ ra đĩa, không chừng sẽ thành một cục thịt nhầy nhụa. Nhưng không phải không có những câu thơ rất trọn vẹn về tứ, hình và ý gặp gỡ tự nhiên, hình lung linh, ý sâu thẳm, tách hẳn ra vẫn hay, vẫn đẹp. Như câu thơ của Đặng Dung khắc tạc vào non sông hình ảnh tráng sĩ mài gươm dưới trăng đến bạc đầu, bi thiết mà hào hùng: “Quốc thù vị báo đầu tiên bạch/ Kỷ độ long tuyền đới nguyệt ma”. Như câu thơ của Xuân Diệu tạo hình nỗi cô đơn và bi kịch của phận người, tưởng bé nhỏ mà thành lớn lao cao cả: “Trái đất ba phần tư nước mắt/ Đi như giọt lệ giữa không trung”. Ngây thơ như cậu bé Trần Đăng Khoa cũng có những câu thơ rất hay về mẹ Việt Nam, đời thường bình dị nhưng chứa đựng cả hồn thiêng sông núi: "Cả đời đi gió đi sương/ Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi", “Nắng mưa từ những ngày xưa/ Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan”…
Trong danh sách 50 nhà thơ được thả lên trời, trừ một số nhà thơ tào lao, đa số đều có những câu thơ hay như tôi vừa dẫn. Nhưng thật bất ngờ, 50 câu thơ được thả ấy không khác những con chim bị Hội Nhà Thỏ đi săn nhốt nhiều ngày, ốm đói rồi phóng sinh để nhón tay làm phúc. Và thật vô phúc cho tất cả những nhà thơ có tên trong danh sách ấy. Người chưa từng đọc những nhà thơ này sẽ thốt lên, rằng thơ như vậy mà thành nhà thơ được sao?
Đại thi hào Nguyễn Du thì được chọn một câu thơ rất sến ngang tầm mấy ông thầy cúng làm ra để tế cô hồn: “Nỗi lòng đau đớn lạ thường/Mặt trời vàng úa vì thương kiếp người”.
Từ các ông cổ điển Trần Nhân Tông, Trần Nguyên Đán, Cao Bá Quát, Nguyễn Công Trứ, Tản Đà… cho đến các ông hiện đại Hồ Chí Minh, Huy Cận, Xuân Diệu, Nguyễn Đình Thi, Phạm Tiến Duật… thì được chọn những câu thơ rất sáo. Những trường hợp Trần Nhân Tông, Trần Nguyên Đán, không ai lấy thơ đánh giá sự nghiệp hay nhân cách của họ nên chọn thơ hay hoặc dở không thành vấn đề, chọn câu nào hoặc không chọn cũng chẳng sao. Nhưng nổi tiếng trong thi ca Việt sự ngông nghênh, kiêu bạc như Cao Bá Quát, Nguyễn Công Trứ, lãng mạn đa tình như Tản Đà mà chọn những câu này thì khác nào dìm hàng họ xuống ngang hàng mấy cô đào hát ả đào, hát cải lương hay hát xẩm: “Kim cổ miên man tình đất nước/ Sao mình làm mãi một thi ông” (Cao Bá Quát), “Thương thay người ở đôi quê/Nẻo đi thì nhớ, nẻo về thì thương” (Nguyễn Công Trứ), “Ngày ngắn, đêm dài, đêm lại sáng/Đêm qua ai có bạc đầu không?” (Tản Đà)…
Những câu thơ thế này mà gọi là thơ sao: “Vĩnh viễn chim ca, vĩnh viễn nắng cười/ Vĩnh viễn anh yêu em như yêu sự thật” (Xuân Diệu), “Lịch sử thế kỷ hai mươi là lịch đường rừng/Thế kỷ mới chính là đường cao tốc” (Phạm Tiến Duật)?
Chế Lan Viên có không ít những câu thơ mà tứ thơ đạt đến sự lung linh của hình tượng và chiều sâu của trí tuệ, cảm xúc, nhưng Hội Nhà Thỏ lại chọn câu triết lý về thơ theo lối tự sướng và rất bông phèng: “Nhà thơ như con ong biến trăm hoa thành một mật/Một giọt mật thành, đòi vạn chuyến ong bay”. Triết lý về thơ như vậy thì nói ngược cũng được: “Nhà thơ như con thỏ biến trăm rau thành một cứt/ Một cứt thành, con thỏ chạy cong đuôi”.
Nhiều người vì định kiến chính trị mà hạ bệ thơ Hồ Chí Minh chứ theo tôi, trong Nhật ký trong tù và ngoài tập Nhật ký trong tù, có những câu không ở mức tầm thường. Chẳng hạn, lấy câu này trong bài "Tân xuất ngục học đăng sơn" cũng đảm bảo một phong cách Hồ Chí Minh, cổ kính trang nghiêm mà lãng mạn đời thường, cao vời mà sâu thẳm, rất gắn với chủ đề “sông núi trên vai”: “Bồi hồi độc bộ Tây Phong lĩnh/Dao vọng Nam thiên ức cố nhân”. Còn lấy câu: “Việc nước việc quân bàn đã dứt/ Bên song tựa gối ngủ cùng trăng” thì loại trừ tính chất thời sự (rất phi thơ) “việc quân việc nước” lớn lao của Cụ, tứ thơ ngủ cùng trăng rất cũ; nếu nói tứ ấy thấm đẫm tinh thần lạc quan hay yêu thiên nhiên thì cách nói “ngủ khách sạn ngàn sao” mà mọi người vẫn hay đùa vui có lẽ thú vị hơn.
Làm thơ ắt có câu dở câu hay. Phải chăng Hội Nhà Thỏ cố tình chọn toàn câu thơ dở của nhà thơ đã chết để đặt bên cạnh những câu thơ rất dở, nhạt hơn nước ốc của những nhà thỏ đang sống, hàng không ai biết tên tuổi như Hồng Thanh Quang, Mai Liễu, Nguyễn Hữu Quý, Đinh Thu Vân, Lê Thành Nghị, Văn Đắc, Phạm Đức, Phạm Hồ Thu… để đánh đồng cá mè một lứa? Câu thơ của Hồng Thanh Quang lãng nhách: “Trên cánh đồng của tôi mùa ấu thơ đã hết/những luống rạ khô như một giấc mơ vàng”. Mơ làm bò ăn rơm à? Câu thơ của Trần Cao Sơn, đứng trước mồ liệt sĩ, tỏ ra trang nghiêm thành kính mà lại nhả ra câu thơ vụng về, như thể bọn trẻ trâu vừa thắp nhang tưởng niệm vừa cười khúc khích: “Hương cháy lên tắt đi rồi lại cháy/ Các anh cứ trẻ măng khi nhân loại đã già”. Hình ảnh liệt sĩ dù là trẻ, nhưng sự hy sinh là lớn lao cao cả mà nhà thỏ vẫn xem như chưa trưởng thành so với nhân loại à? Câu thơ của Phạm Đức triết lý về cái tôi như kẻ dở hơi: “Mỗi ngày tôi luyện thành tôi mỗi ngày”. Định nhại cụ Tố Hữu “Bốn nghìn năm ta lại là ta…” với cái lý không chịu phát triển nhân cách à?
Còn nhiều nữa, vì nể nang nên hãy để họ yên... trong nấm mồ thi ca.
Đặt những câu thơ dở nhất của những nhà thơ tiền bối đã chết bên cạnh những câu thơ "hay nhất" của các nhà thỏ đang sống bâu quanh anh Thỉnh, phải chăng Hội Nhà Thỏ định dìm hàng nhà thơ lớn để được nổi danh?
Tôi hình dung anh Thỉnh lại sẽ nói, cảm nhận thơ hay dở là chủ quan cá nhân, phức tạp lắm, giống như anh biện luận cho qua chuyện về tiếng Anh hiện đại vậy. Vậy thì để cho khách quan, tôi dựa vào bình xét của một nhà thơ, chị Phạm Hiền Mây, người có nhiều bài thơ vào hàng khá của thơ đương đại. Chị Mây cho rằng, trong số 50 câu thơ đó, chị thích nhất câu thơ của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo và của giáo sư Lê Trí Viễn. Thích là một chuyện, vì Thị Nở cũng có người thích, còn hay hay không phải thẩm định bằng phân tích khoa học. Mà khoa học thì có đối chứng khách quan chứ không múa loạn cào cào như đạo diễn điện ảnh Đỗ Minh Tuấn khi bình chữ “và” trong cụm từ “núi và sông”, rằng nhờ chữ “và” ấy mà núi và sông như múa lên và quấn quýt trên vai nghệ sĩ.
Nguyễn Trọng Tạo có nhiều câu thơ tài hoa, nhưng tôi dám chắc câu thơ: “Có cái chớp mắt đã nghìn năm trôi” chẳng có gì hay. Anh định nói nghìn năm trôi nhanh như cái chớp mắt hay định nói cái chớp mắt dài như nghìn năm? May chăng cái nghĩa thứ hai trong phạm trù tình yêu thì có mới, chứ nghĩa thứ nhất triết lý về thời gian thì xưa như quả đất. Mà tôi tin anh viết ở nghĩa thứ nhất vì bài "Đồng dao cho người lớn" ấy không có ý nào nói về tình yêu.
Câu thơ của cụ Lê Trí Viễn thì tôi xin thành kính cáo lỗi trước, đối với cụ và với những người sùng tín người thầy của nhiều thế hệ thầy. Thoạt đầu tôi tưởng đó là câu văn xuôi khi giảng văn cụ tếu táo cho vui: “Đêm Thúy Kiều sang nhà Kim Trọng, Nguyễn Du tắt bớt trăng và vặn thấp ngọn đèn”. Không ngờ câu văn xuôi ấy nằm trong một bài thơ tứ tuyệt có tên “Đêm ấy, đêm này”:
Đêm Thúy Kiều sang nhà Kim Trọng
Nguyễn Du tắt bớt trăng và vặn thấp ngọn đèn
Anh đến với em đêm thần tiên ấy
Trăng với đèn chuếnh choáng hơi men.
Tôi nói ngay với chị Phạm Hiền Mây, câu thơ này không đúng tinh thần Truyện Kiều, không có "đêm thần tiên" nào cả mà nhuốm sự dâm ô phàm tục. Sự thật, trong văn bản Truyện Kiều, khi Kiều “xăm xăm băng lối vườn khuya một mình”, trời có tối hơn cho Kiều lén lút trên đường tìm trai: “Bóng trăng đã xế hoa lê lại gần”. Nhưng đến khi bước vào sân nhà, lúc chàng Kim “Vội mừng làm lễ rước vào” thì “Đài sen nối sáp song đào thêm hương”, tức đèn được khêu lên to hơn, và trăng cũng sáng lên lồ lộ: “Vầng trăng vằng vặc giữa trời/ Đinh ninh hai miệng một lời song song”. "Tắt bớt trăng và vặn thấp ngọn đèn" hồi nào? Bịa, tán bừa. Đèn sáng, trăng soi như vậy thì khi dù “Sóng tình dường đã xiêu xiêu/ Xem trong ong bướm có chiều lả lơi” cũng không thể mần ăn chi được. Cho nên Kiều mới nghiêm khắc với mình và với chàng Kim: “Đã cho vào bậc bố kinh/ Đạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầu”. Đèn sáng, trăng soi cùng với lễ giáo đã tạo ra khoảng cách thanh lọc, biến chuyện trai gái đời thường phàm tục thành tình yêu thánh thiện, sáng trong. Một quan hệ thẩm mỹ như vậy làm sao có thể tưởng tượng ra chuyện dâm ô phàm tục? Thiên tài Nguyễn Du là tạo nên cái nghịch lý khoảng cách gần mà xa của tình yêu, khác với Nguyễn Đình Chiểu minh họa giáo điều lúc Lục Vân Tiên gặp Kiều Nguyệt Nga: “Khoan khoan ngồi đó chớ ra/ Nàng là phận gái ta là phận trai”. Nếu cho rằng câu thơ của cụ Lê Trí Viễn hay thì có chăng là câu cụ giễu cợt Nguyễn Du, nhưng xét đến cùng đó chỉ có thể là sự giễu cợt vô duyên, không thể hay hơn bọn trẻ trâu giễu cợt cụ Nguyễn Đình Chiểu: “Vân Tiên ngồi dưới gốc môn/ Chờ cho trăng lặn bóp lồw Nguyệt Nga”!
Cuối cùng, tôi muốn nói đến sự ngu dốt và cẩu thả hết cỡ khi Hội Nhà Thỏ bứt râu trên cắm bẹn dưới ngay trong trường hợp Nguyễn Xuân Sanh với câu thơ:
Hoàng hôn ngựa cuốn cầu vồng lụa
Ngàn mây tràng giang buồn muôn đời
Thỉnh, Thiều và cả ngàn hội viên Hội Nhà Thỏ trả lời cho tôi xem, các ông các bà đã moi móc ở đâu ra cái câu thơ trên của Nguyễn Xuân Sanh?
Vểnh tai thỏ lên tôi trả lời cho mà nghe nhé. Câu “Hoàng hôn ngựa cuốn cầu vồng lụa” nằm ở cuối bài "Nhạc rừng Việt Bắc":
Gặp gỡ trời xanh trên núi cũ
Hoa cười Hà Nội sáng duyên mây
Hoàng hôn ngựa uốn cầu vồng lụa
Cũng hẹn về đây những phố đầy.
“Uốn” chứ không phải “cuốn”. Không phải sai chính tả hay lỗi thằng đánh máy mà do dốt đặc về thơ, không biết hình ảnh “Hoàng hôn ngựa uốn cầu vồng lụa” là gì.
Không có câu “Ngàn mây tràng giang buồn muôn đời” nào cả mà chỉ có câu “Ngàn mày tràng giang buồn muôn đời” nằm ở khổ thứ ba bài thơ "Buồn xưa" nổi tiếng trong Xuân thu nhã tập:
Buồn hưởng vườn người vai suối tươi
Ngàn mày tràng giang buồn muôn đời
Môi gợi mùa xưa ngực giữa thu
Duyên vàng da lộng trái du ngươi.
Không phải “mây” mà là “mày” (chân mày) trong hệ thống của trường liên tưởng “vai”, “môi”, “ngực”, “da”. Đã dốt đặc thơ tả thực mà đòi thưởng thức thơ tượng trưng mới ra nông nỗi này!
Hai câu thơ của người ta ở hai bài khác nhau, đã viết sai do không hiểu gì, lại đem cột chung thành một câu như chị bán rau lú lẫn dùng lạt buộc rau muống lộn rau lang, có đáng mặt là Hội Nhà Văn không?
Tóm lại, Hội Nhà Thỏ đã không chỉ ngu về từ loại - cú pháp - ngữ nghĩa tiếng Việt (xem bài trước), dốt đặc về thơ ca, mà còn cố tình dìm hàng các nhà thơ bằng đủ các trò, chọn thơ dở, xuyên tạc, làm méo mó ngôn ngữ và thơ Việt để quảng bá ra nước ngoài.
Một đời dạy văn của tôi, tôi có mắng học sinh lười học nhưng chưa bao giờ dám chửi học sinh ngu hay dốt, vì không chỉ phạm luật mà còn vì học sinh ngu hay dốt là do thầy. Nhưng với Hội Nhà Thỏ mỗi năm tốn bao nhiêu tỉ đồng xương máu dân nuôi, tự hào là tinh hoa văn hóa của dân tộc, tôi phải chửi thẳng!
Với tư cách là một thầy dạy văn có trách nhiệm bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt và đền thiêng của thi ca dân tộc, tôi đề nghị theo cách của triết gia Plato, hãy trục xuất ngay lập tức Hội Nhà Thỏ ra khỏi "vương quốc cộng hòa lý tưởng" của chúng ta!
Đọc 50 câu thơ được thản lên trời ở đây: http://baovannghe.com.vn/50-cau-tho-tha-trong-ngay-tho-viet-nam-2019-18804.html
No comments:
Post a Comment