August 6, 2018

BÌNH LOẠN THỜI SỰ CUỐI THÁNG 7 NĂM 2018

BÌNH LOẠN VỀ NƯỚC NGA

1. Nga là siêu cường, có lực lượng hải quân rất mạnh, không thể không có đường ra biển trong mùa đông. Nga chiếm Cremea là tất yếu. Các nước khác, theo tinh thần không can thiệp vào công việc nội bộ và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, tất nhiên phải phản đối, thậm chí cấm vận. Nhưng các chính khách không phải là bọn hủ nho, khư khư bám vào câu chữ, đáng lẽ họ phải có ý thức thực dụng (Pragmatic) và bỏ cấm vận Nga cách đây vài năm thì mới đúng.

Bán đảo Crimea và biển đen

2. Bị cả thế giới phản đối, Nga đành quay sang với Trung Quốc và khối BRICS, nhưng tất nhiên người Nga biết rằng đi với Trung Cộng thì sẽ mất Sibiri.

3. Với chính sách lôi kéo Nga để cô lập Trung Cộng của Đỗ Nam Trung, chắc chắc Nga sẽ quay về với EU và Mỹ, vì họ biết rằng người Tây Âu, Mỹ, Úc... sẽ không tới khai thác vùng Sibiri.

BÌNH LOẠN VỀ CHÍNH SÁCH VỚI TRUNG QUỐC

1. Đầu những năm 30 của thế kỷ trước các nhà tư bản Âu-Mỹ đã giúp Đức quốc xã xây dựng được nền công nghiệp hùng mạnh, và sau đó Đức đã phát động Thế chiến II tàn phá cả thế giới. Trong vòng 30-40 năm gần đây các công ty Mỹ cũng đã giúp Trung Quốc, thậm chí trao cả bí mật công nghệ cho nước này, để bây giờ TQ trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Nhưng họ đã nhận ra sai lầm. Họ đã biết mình đang thua TQ: Thua nước Trung Hoa mới: Câu chuyện về thương mại, ước mơ và sự phản bội của Mỹ (Losing the New China: A Story of American Commerce, Desire, and Betrayal) và chưa thua đã: Chết bởi Trung Quốc (Death by China). Người Việt cũng có thể nhận ra CNXH mang màu sắc TQ đang tàn phá đất nước này và đang tàn phá thế giời như thế nào nếu họ đọc hai cuốn sách: Chủ nghĩa tư bản thân hữu ở Trung QuốcĐạo quân thầm lặng của Trung Quốc. Đấy là chưa nói tới những hành động hung hăng ở Biển Đông và con ễnh ương “Một vành đai, một con đường”…

2. Đầu những năm 30 của thế kỷ trước, một số học giả cho rằng Liên Xô là cái ác tột cùng, Đức quốc xã có thể giúp nhân loại xóa bỏ CNCS, nhưng hóa ra họ đã lầm. Trong vòng 30-40 năm qua các nhà trí thức theo trường phái tự do tin rằng kinh tế phát triển thì sẽ tạo ra tầng lớp trung lưu độc lập với nhà nước và cuối cùng sẽ có dân chủ, nhưng họ đã lầm, tầng lớp nhà giàu mới ở TQ và một số nước khác lại giàu lên vì bám vào nhà nước và trở thành những người ủng hộ nhà nước khá to mồm. Hiện nay một số trí thức vẫn bám vào ngôn từ trong sách báo viết về chủ nghĩa tự do và thị trường tự do và phản đối những biện pháp áp thuế của Đỗ Nam Trung. Đấy là những người ngồi trong tháp ngà, không biết rằng chấp kinh cũng phải tòng quyền, đấy là bọn hủ nho.


3. May là TT Đỗ Nam Trung và những cố vấn thân cận của ông đã nhận thức được tất cả những chuyện đó và bắt đầu ngăn chặn, thậm chí buộc Trung Quốc phải đầu hàng và chơi theo luật của thế giới tự do. Tất cả còn đang ở phía trước, nhưng phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về nhận loại tiến bộ.

TAM CƯỜNG NGA-MỸ-TRUNG

1. Quan hệ Mỹ-Trung. Trên chính trường quốc tế hiện nay, Mỹ và Trung Quốc được ví như 2 con sư tử, 1 đã trưởng thành già và 1 đang trưởng thành. Đến 1 lúc nào đó, khi con đang trưởng thành nghĩ rằng đã đủ sức giành lãnh địa thì nó nhất định sẽ ra tay, con trưởng thành, lúc đó đã già phải chết hoặc phải ra đi. Nhưng nước Mỹ không phải là sư tử giả mà là đất nước của những con người thực dụng, nói gì, làm gì cũng phải “Nước Mỹ trước hết”, mà trên chính trường điều đó có nghĩa là: Phải “chơi” theo luật của Mỹ. Mà luật của Mỹ là chế độ dân chủ và thị trường tự do. Nhưng Trung Quốc muốn tự mình đặt ta luật chơi, vì vậy Mỹ phải ra tay trước. Sẽ là lầm to nếu cho rằng cuộc chiến thương mại hiện nay chỉ nhằm làm cho cán cân thương mại Trung-Mỹ cân bằng trở lại. Đây là quá trình sắp xếp lại trật tự thế giới. Trung Quốc sẽ phải lựa chọn: đầu hàng và đồng ý “chơi” theo luật của Mỹ hay sẽ phá sản hoàn toàn.

Trum&Putin

2. Năm 2004 Mỹ bí mật can thiệp và cuộc Cách mạng Cam ở Ukraine, Putin sợ rằng Mỹ cũng sẽ tìm cách lật đổ chế độ của ông ta. Quan hệ Nga-Mỹ căng thẳng từ đó. Đồng thời NATO và EU mở rộng về phía Đông làm cho Nga càng lo lắng thêm. Lời qua tiếng lại và việc tăng quân trên vùng biên giới của nhau làm cho người ta nghĩ rằng chiến tranh có thể xảy ra, hai bên đều tốn kém. Do tính toán địa chính trị, Nga chiếm Crimea, can thiệp Ukraine, Syria… Cho đến thời gian gần đây cả EU và Mỹ đều không chấp nhận chuyện đó. Nhưng hiện nay EU và Mỹ đã nhận ra, họ sẽ không lên giọng nữa và sẽ gỡ bỏ những biện pháp cấm vận. Thậm chí TT Đỗ Nam Trung còn xuống nước tới mức phủ nhận tố cáo việc Nga can thiệp vào bầu cử ở Mỹ. Đỗ Nam Trung đã mời Putin tới Washington và ngược lại, Putin cũng mời Đỗ Nam Trung tới Điện Kremlin. Có thể khẳng định rằng Crimea sẽ vĩnh viễn thuộc về Nga, trong thời gian tới EU, NATO sẽ không bành trướng về phía đông nữa, Ukraine và Syria sẽ nằm trong vòng ảnh hưởng của Nga.

Để làm gì? Dù sao Nga vẫn là châu Âu và còn yếu; NATO, Mỹ không đe dọa Nga để Nga an tâm về vùng biên giới phía Tây và kéo quân về vùng biên giới phía Đông nhằm ngăn chặn người nhập cư Trung Quốc đang tràn vào vùng này như nạn dịch châu chấu. Vùng Sibiri rộng lớn, giàu tài nguyên là lợi ích cốt lõi của Nga, họ không thể để mất vào tay gã láng giềng hung hãn và vô giáo dục. Trung Quốc sẽ phải bắc chiến với Nga, đông và nam chiến với hầu như tất cả các nước khác trên thế giới. Nếu Iran và Nga không cung cấp dầu cho Trung Quốc, các nước khác ở châu Phi và Mỹ Latin cũng nhận ra mặt thật của Trung Cộng và giảm dần nguồn cung hoặc những nguồn cung này bị ngăn chặn thì Trung Cộng còn gì? Thiết nghĩ, chỉ còn cái máng lợn sứt mẻ như cách đây 30-40 năm.

CAO BIỀN DẬY NON Ở BIỂN ĐÔNG.

1. Từ năm 1946 cho đến nay, Mỹ là người áp đặt “luật chơi” cho toàn thế giới văn minh. Trong lĩnh vực kinh tế, đấy là tự do thương mại và những tuyến đường vận tại tự do và an toàn trên biển.
Vì sao lại tự do thương mại? Vì Mỹ là nước có những món hàng “độc”, công bỏ ra ít mà lãi rất nhiều, một vốn không phải bốn mà là mười lời. Vì Mỹ có những món hàng mả cả thế giới đều ưa chuộng: Ăn thì McDonald, uống thì Coca-Cola, mặc thì quần bò, xem thì Holiwood, chơi thì Disneyland; đến thời công nghệ thông tin thì nhiều thứ chỉ có Mỹ mới làm nổi: Google, Facebook, Amazon… Kể cả đời cũng không hết được. Vì vậy, muốn giàu, muốn sang thì chơi với Mỹ, muốn ăn xó mó niêu thì theo Nga Xô hay Trung Cộng.

Muốn có tự do thương mại, ngoài việc tuân thủ luật cạnh tranh lại còn phải bảo đảm những tuyến đường vận tải tự do và an toàn trên tất cả các vùng biển của thế giới. Đấy là lý do để Mỹ lập ra những hạm đội hùng mạng và đóng tàu sân bay, cũng như rải quân trên khắp các lục địa. Bọn tiểu yêu nào định nhảy ra xưng hung xưng bá là Mỹ tát cho ù tai ngay lập tức. Chúng ta được sống an ổn và bán hàng trên khắp thế giới như hiện nay, phần lớn là nhờ lực lượng hải, lục không quan hùng mạnh của Mỹ.

Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, nhiều nước trong khối EU và NATO muốn được an toàn, muốn buôn bán tự do nhưng không chịu đóng góp, chỉ muốn bám vào Mỹ. Và Đỗ Nam Trung xuất hiện. Ông ta tuyên bố: “Nước Mỹ trên hết”, nghĩa là các anh cũng phải đóng góp, không được ăn bám như trước nữa. Các nước NATO đã phải nâng chi phí quốc phòng lên 2%.

2. Khi thấy Đỗ Nam Trung tranh cử với khẩu hiệu: “Nước Mỹ trên hết” và “Làm cho Mỹ trở thành vĩ đại một lần nữa”, các chiến lược gia loại hai ở Trung Nam Hải và những nhà bình luận hạng bét, nhưng to mồm, trên khắp thế giới tưởng là Đỗ Nam Trung và nước Mỹ sẽ theo đuổi chủ nghĩa biệt lập và Trung Quốc có thể làm mưa làm gió. Đúng là ngu còn tỏ ra guy hiểm. “Trở thành vĩ đại” là phải cầm gậy bắt những thằng khác xếp hàng, chân bước đều theo ý mình, chứ đóng cửa lại, tập “gym” một mình trong nhà thì thành anh hùng xó bếp à. Mỹ trở thành vĩ đại một lần nữa là vĩ đại trên đấu trường quốc tế, giữa thanh thiên bạch nhật, thằng nào không nghe là phải trả giá đắt, chứ đâu phải như những chiến lược gia loại hai và bọn đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm nghĩ.

Trung Quốc bồi đắp đảo ở Biển Đông

Vì chỉ đọc được mặt chữ chứ không hiểu nghĩa, các chiến lược gia ở Trung Nam Hải vội vàng cố vấn cho Tập lập vùng nhận diện hàng không và mang cát ra bồi đắp mấy hòn đảo ở biển đông, cũng như to mồm về đường lưỡi bò. Đối với Việt Nam, Malaysia, Philippines, Indonesia.. mấy hòn đảo đó quả là khủng khiếp, có thể trở thành tường lũy ngăn chặn các đoàn tàu buôn và bàn đạp để tấn công những nước nhỏ yếu và ngư dân của họ. Nhưng Mỹ có thể xóa sổ những hòn đảo này dễ như người thợ mộc xoa tay cho khô đám nước bọt mà họ vừa nhổ ra mà thôi. Mà chẳng cần xóa làm gì, tàu chiến Mỹ, Anh, Pháp, Ấn Độ chỉ cẩn lảng vảng xung quanh vài tháng là bọn lính tráng trên đó đã chết đói hết, máy bay đã không còn nhiên liệu để xuất kích rồi.

Lại còn “một vành đai một con đường nữa”, từ nay trở đi Tập lấy đâu ra tiền mà chi cho dự án này. Chỉ một việc là giữ gìn, bảo trì những vị trí mà con ễnh ương này chiếm được cũng nhẵn túi rồi.

Đấy gọi là lẩy bẩy như Cao Biền dậy non. Vẫn còn non lắm, chưa thể xưng hung xưng bá được đâu, Tập ạ.

ĐỖ NAM TRUNG KHÔNG PHẢI VỪA ĐÂU & VÌ SAO BÌNH LOẠN

1. Nói rằng sau khi đạt được một số lợi ích nào đó, Đỗ Nam Trung sẽ ngừng chiến, là lấy tâm lý của con chim chích, con chim sâu áp đặt cho con đại bàng. Chim chích, chim sâu thỏa mãn với những đoạn bay ngắn, và vài con sâu nhỏ, còn đại bàng phải tung cánh giữa lưng chừng trời mới gọi là thỏa chí. George Soros, Bill Gates, Đỗ Nam Trung không phải là những người kiếm tiền để xây biệt thự rộng hàng hecta, để tắm trong bồn mạ vàng và ăn những thứ quý hiếm phải săn lùng trên đỉnh Everest hay dưới biển Nam Cực, Bắc Cực. Họ là những người kiếm tiền để thay đổi thế giới, để ghi lại dấu ấn của mình trong tiến trình phát triển của nhân loại. Nói theo ngôn ngữ hàn lâm: Đấy là những người đã đạt đến đỉnh cao nhất của kim tự tháp nhu cầu của Maslow. Cho nên, nếu nền chính trị nội bộ Mỹ không có những biến động bất thường và Đỗ Nam Trung trụ được nhiệm kỳ thứ hai thì cuộc chiến thương mại sẽ chỉ tăng chứ không giảm. Hết lý do này, Đỗ Nam Trung sẽ tìm ta lý do khác để sắp xếp lại luật chơi trên toàn thế giới, một số thiết chế quốc tế sẽ được xây dựng lại. Thế giới sẽ trở thành MỘT CỰC, trong một giai đoạn nào đó. Trung Cộng sẽ không thể nào giễu võ giương oai ở Biển Đông như chỗ không người được nữa.


2. Bộ trưởng ngoại giao, thủ tướng, chủ tịch nước Việt Nam có bình luận, kiến nghị, đề nghị, đề xuất gì đó về cuộc chiến tranh thương mại lần này thì cũng chẳng có giá trị gì, cũng chỉ như bọn xem WC qua màn ảnh truyền hình vỗ tay hay chửi bới đội bóng nào đó mà thôi. Không có chút ảnh hưởng nào tới kết quả. Ai thèm nghe tiếng vo ve của lũ ruồi muỗi! Thế thì, một gã vô danh tiểu tốt như ta bình loạn để làm gì? Xin trả lới: Chẳng để làm gì. Nhưng mà sướng, vì đấy là tự do ngôn luận:

Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu
Dù ai ninh bợ nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét (Phùng Quán)

Túm lại, tôi yêu nước Mỹ, tôi yêu chính sách ngoại giao của TT Đỗ Nam Trung, anh họ tôi. Nói thật ngắn như thế cho nó thật vuông!

Đợt bình loạn này đến đây là hết.

Xin chào và hẹn gặp lại.




No comments:

Post a Comment