Lalah Deila
Phạm Nguyên Trường dịch
CHƯƠNG 1
MỘT CÁCH HIỆN HỮU KHÁC
Cô ấy nhớ ra mình là ai, và cuộc chơi liền thay đổi.
Làm
sao sống rực rỡ trong cái thế giới không tôn trọng con người và bản chất thật sự
của bạn? Và làm sao chuyện này lại có thể coi là bình thường được?"
Trong
cái thế giới không ngừng phát triển, mở rộng và tạo ra những phiên bản mới hơn
và tiến bộ hơn về hầu như mọi thứ, chúng ta vẫn chưa viên mãn với tư cách là một
chủng loài. Chúng ta vẫn còn khao khát. Chúng ta vẫn còn đấu tranh. Chúng ta vẫn
chưa có được bình an. Và chúng ta vẫn đang tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời, tìm chìa
khóa cho cuộc sống tốt đẹp hơn, và mục đích cao cả hơn.
Trước
khi chúng ta sống từ nơi kết nối với con người và bản chất của mình – và với tất
cả mọi thứ xung quanh - thì chúng ta vẫn đang sống thiếu sự hòa hợp và bên dưới
tầng tiềm năng cao hơn mà mình vốn có. Cái thế giới sống bên dưới tầng tiềm
năng của nó chính là cái mà chúng ta đã để cho hành tinh Trái đất ra nông nỗi
này, do đó, đấy là lý do vì sao chúng ta lại thấy quá nhiều hỗn loạn, mất cân bằng
và bệnh tật. Tin tốt là, vẫn còn một cách tồn tại khác trên thế gian này. Có
cách tồn tại tốt hơn, vươn lên, vượt lên trên, và giành lại sức mạnh của chúng
ta.
Có
một phần sâu sắc hơn trong mỗi chúng ta, vượt ra ngoài chủng tộc, sắc tộc, giới
tính, giai cấp và ngoại hình—phần quan trọng nhất. Đây chính là rung động của
chúng ta: năng lượng của toàn bộ cơ thể, luôn rung động để đáp lại những kết nối
mang tính giao tiếp giữa tâm trí, cơ thể, linh hồn và vạn vật. Dù bạn đến từ
đâu, giai cấp xã hội của bạn, hay màu da của bạn là gì, rung động vẫn là rung động.
Tất cả chúng ta đều cảm nhận được nó. Và tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi
nó theo cùng một cách. Nó là phổ quát. Mọi người đều cảm nhận được tác động của
rung động, và tất cả mọi người đều là rung động.
Có
một con đường dẫn đến tiềm năng và nội lực cao hơn, khi được tôn vinh, nó sẽ chuyển
hoá thực tại của bạn—và chính bạn. Khi nó trở thành con đường để bạn liên hệ với
mọi thứ trong cuộc sống, bạn sẽ được trao sức mạnh. Vì vậy, thay vì sống một đời
sống được gây ra, hoặc liên tục bị ảnh hưởng bởi, căng thẳng và tiêu cực, tôi mời
bạn bước vào một đời sống làm giảm, vượt qua và siêu việt nó.
Cuốn sách này ra đời để khích lệ và hỗ trợ bạn, đồng thời thách thức bạn mở rộng cách tư duy, cách sống và cách hiện hữu của mình. Về bản chất, đó là sự tách rời thần thánh đối với lập trình và tầng ý thức mà bạn có thể đã sống, cho đến hôm nay, có thể nói như thế nếu nhìn lại.
Nếu bạn đang dần thoát khỏi con người mà bạn đã từng là,là bạn đang đi đúng hướng.
Hãy tiếp tục phát triển.
Hôm
nay, tôi không còn sống trong tầng ý thức mà trước đây tôi từng quen thuộc nữa;
đấy là tầng ý thức mà tôi tự coi mình là nạn nhân, bế tắc, bất lực và không có
mục đích. Quá trình tôi chia sẻ trong cuốn sách này đã dẫn đến việc tái cấu
trúc toàn bộ cuộc sống, sức khỏe thể chất, thậm chí cả ngoại hình của tôi.
Khi
tôi suy ngẫm về hành trình và những trải nghiệm của mình với những chấn thương,
tuyệt vọng, bạo lực gia đình, nỗi đau tinh thần, tan vỡ, não trang hạn hẹp, các
mối quan hệ độc hại, và những nơi khó khăn mà tôi đã từng trải qua, tôi gửi
tình yêu cho chính mình, chứ không phải là phán xét. Tôi làm như thế, vì, vào lúc
có những trải nghiệm đó, tôi chưa biết gì về rung động. Nó đã có ở đó từ rất lâu
rồi, cũng như có đó trong tất cả chúng ta, nhưng tôi chưa tới được giai đoạn có
thể nhận ra nó trong chính con người mình. Tôi đã sống và trải nghiệm cuộc đời
thông qua rung động thấp hơn và não trạng hạn hẹp. Và cũng như rung động, những
trải nghiệm sống cũng tương tự như thế.
Khi
còn nhỏ, tôi sống ở trung tâm khu phố “chiến trường” Nam Trung Los Angeles
(South Central Los Angeles) - chúng tôi gọi là
Nam Trung. Trong cộng đồng của chúng tôi, đời sống băng đảng, các cửa hàng rượu,
những kẻ lừa đảo, những giấc mơ tan vỡ, phong cách đường phố hào nhoáng, và những
người đẹp với tiềm năng cao hơn chưa được khai phá có mặt trong mọi ngõ ngách của
đường phố và nhìn chằm chằm vào bạn khi bạn đi ngang qua. Ở tầng rung động, nhiều
thứ đều thấp kém, từ chất lượng thực phẩm đến chất lượng giáo dục cho đến thiếu
các nguồn lực chăm sóc sức khỏe và phát triển bản thân. Văn hóa của sự thiếu thốn
trong các khu vực nội đô nơi tôi lớn lên tạo ra ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp đến
sắc thái văn hóa và chất lượng cuộc sống nói chung của đại đa số người dân cũng
như những trải nghiệm cá nhân và trải nghiệm mà họ cùng chia sẻ. Nam Trung Los
Angeles trong những năm 1980 và 1990 là một hình thức đấu tranh mới và vòng
xoáy tiêu cực đối với hầu hết mọi người sống ở đó. Và, rất nhiều thứ đã góp phần
vào điều đó. Đó là thời điểm khi mà tội phạm đạt mức cao nhất mọi thời đại. Đấy
là thế giới nơi chúng ta bị nhồi nhét những rung động thấp, được ngụy trang
thành chuẩn mực, và nơi mà — như tôi dần nhận ra — nền văn hóa ấy đang bị thiếu
hụt về mặt rung động. Và, cũng như hầu hết các cộng đồng đô thị khác, việc
chúng tôi, những người trẻ lớn lên trong môi trường đó, tạo dựng những mối quan
hệ bạn bè thông qua nỗi đau của mình là điều bình thường. Tất cả chúng tôi đều
tìm kiếm sự khẳng định và công nhận lẫn nhau.
Qua
tất cả những điều vừa nói, tôi biết ơn vì đã có một người ủng hộ. Tôi đã dành
phần lớn tuổi thơ của mình bên cạnh bố mình, một người đàn ông đa tài: một
doanh nhân tràn đầy mơ ước, mới chuyển đến từ New Mexico, và thỉnh thoảng còn
là một Phật tử nữa. Khả năng duy trì não trạng tích cực và “theo đuổi hạnh phúc”
của bố tôi khi sống giữa môi trường như Nam Trung đã có ảnh hưởng sâu sắc, có
tính nền tảng đối với tôi. Dù có xảy ra chuyện gì trong khu vực chiến tranh xung
quanh chúng tôi, bố tôi luôn tạo ra những rung động tốt đẹp và bầu không khí
tích cực trong gia đình. Ông có cách mang năng lượng vào ngôi nhà, khiến nó trở
thành một nơi nương náu thiện lành và an toàn.
Ký
ức sâu sắc nhất của tôi về môi trường trong gia đình là những buổi chiều thứ Bảy
đẹp trời, nhảy múa trước tivi theo điệu Soul Train, nghe những bản nhạc soul thập
niên 70 và 80, tiếng cười, mùi hương trầm,
và cảm nhận được tình yêu thương thuần khiết. Bố tôi biết cách nâng cao rung cảm
(vibes[1])
theo cách ấy và biến bầu không khí của chúng tôi thành một thứ gì đó cao cả
hơn, nhẹ nhàng hơn, và tốt đẹp hơn cho tâm hồn. Và chắc chắn, cho đến tận ngày
nay, nhảy múa xung quanh căn phòng, âm nhạc, tiếng cười, mùi hương trầm, và
tình yêu thương là những liều thuốc thiết yếu đối với tâm hồn tôi. Đầy sức mạnh,
chúng luôn luôn đưa tôi trở về với chính mình.
Bố
tôi đã cố gắng hết sức trong tất cả những công việc mà chúng tôi phải làm. Với não
trạng của một Phật tử và niềm vui sống, ông đã dạy tôi những kỹ năng để vượt
qua môi trường xung quanh, và những cạm bẫy tiềm ẩn của nó. Với sự bình an nội
tâm sâu sắc, não trạng từ bi, và đam mê tiến bộ, ông đã truyền cho tôi cách vượt
lên trên môi trường xung quanh và khả năng nhìn nhận hoàn cảnh và giai đoạn mà
chúng tôi ở đó chỉ là tạm thời. Tuy nhiên, mặc cho những nỗ lực cần thiết, chủ
động và khẩn cấp nhất của ông nhằm che chở cho tôi, bao gồm cả việc cuối cùng là
chuyển ra khỏi Nam Trung, tôi, ở nhiều mức độ khác nhau, vẫn bị ảnh hưởng bởi
những yếu tố tiêu cực xung quanh. Những tác động khác nhau dường như là không
thể tránh khỏi.
Điều
tôi vẫn chưa biết là làm thế nào để phản ứng với những rung động cao và thấp trong
môi trường của mình. Đôi khi, tôi thấy mình dao động, thích nghi và thuận theo
cả hai trường năng lượng này. Nhiều người trong chúng ta cảm thấy sự căng thẳng
như thế. Tất cả chúng ta, ở mức độ nào đó, đều đồng cảm, và việc không biết
cách lắng nghe sức mạnh bên trong khi các thế lực bên ngoài mạnh mẽ sẽ tạo ra mất
cân bằng và cản trở sự tiến bộ của chúng ta.
Quá khứ của chúng ta là lực lượng không phải lúc nào cũng muốn thấy sự cáo chung của nó.
Còn tương lai của chúng ta là lực lượng không muốn
chúng ta hủy bỏ nó.
Giờ
đây, trên một vai tôi là cha tôi, người đã định hình tôi cho cuộc sống với tiềm
năng cao hơn, vượt ra khỏi môi trường sống của chúng tôi trong giai đoạn của văn
hóa đường phố nội thành trong những năm 80 và 90. Còn trên vai kia là tập hợp
những chấn thương mà tôi đã trải qua. Tôi bắt đầu bước vào nghề viết và công việc
tôi làm hiện nay - giống như rất nhiều người khác - là thông qua con đường của
đau đớn và khổ sở.
Mặc
dù bố mẹ tôi đã làm hết sức mình để bảo vệ tôi, nhưng nỗi đau sâu sắc đã xâm nhập
vào cuộc sống của tôi bằng bốn con đường chính. Trong một thời gian ngắn, khi
còn nhỏ, tôi đã bị xâm hại tình dục bởi một người chăm sóc tuổi teen đáng tin cậy.
Đồng thời, bố mẹ tôi đã ly hôn, và tôi không thích nghi tốt với sự kiện đó. Tôi
bị trầm cảm, đến mức năm lên chín tuổi, tôi nói với mẹ rằng tôi muốn chết vì bố
mẹ bỏ nhau. Trên tất cả những điều này, năm lên năm tuổi, tôi đã được chẩn đoán
là mắc một dạng động kinh được gọi là động kinh nhẹ. Mỗi lần tôi hết cơn động
kinh ở trường, tôi lại “trở về” với một đám trẻ con đang cười đùa, nhiều đứa
trong số đó chế giễu và bắt nạt tôi. Giai đoạn đau đớn và nhục nhã này diễn ra trong
suốt những năm học tiểu học, cho đến khi tôi (và thật may mắn) đã vượt qua được
những cơn động kinh khi vừa tròn mười hai tuổi. Và đó là một sự chữa lành rất
đáng hoan nghênh.
Ngoài
những chấn thương thời thơ ấu này, tôi còn bị người chồng thứ tư của mẹ tôi
lăng mạ. Ông là một người da trắng đến từ một thị trấn nhỏ ở miền Nam, ông yêu
mẹ tôi, một người Tây Ban Nha, nhưng bà không thể sống thiếu những đứa con lai
da đen của mình. Đối với ông, những lời lẽ phân biệt chủng tộc là chuyện thường
ngày. Khoảng thời gian này đã làm căng thẳng quan hệ của tôi với mẹ - một người
phụ nữ rất yêu thương con cái nhưng lại mang trong mình nỗi đau sâu sắc chưa được
giải tỏa, làm mờ lý trí của bà.
Một
hôm nào đó, bà kinh tởm hành vi của chồng mình, đã xin lỗi tôi rất nhiều, rồi hôm
khác lại bỏ qua. Tôi không bao giờ biết ngày hôm đó sẽ như thế nào. Khoảng thời
gian tôi ở bên mẹ lúc đó hoàn toàn trái ngược với cuộc sống gia đình an toàn,
tiện nghi và thoải mái mà cha tôi đã dành cho tôi. Đây chính là hình ảnh thu nhỏ
của sự đối lập giữa rung động thấp và rung động cao—một cách đầy đủ nhất.
Những
trải nghiệm tập thể này đã tạo ra bệnh trầm cảm sâu sắc ngay từ khi tôi còn
nhỏ, khi ở tuổi teen và trưởng thành. Tôi thường xuyên bị đau bụng, tiêu hóa
kém, lo lắng, khó thở, hoảng loạn, mệt mỏi và suy dinh dưỡng. Tôi đã mắc phải cái
mà John Bradshaw gọi trong cuốn sách Về nhà: Tìm lại và Chữa lành Đứa trẻ
Bên trong bạn (Homecoming: Reclaiming and Healing Your Inner Child) là “vết
thương tâm linh”. Tôi không bao giờ hiểu được tại sao mình lại bị giằng xé, nhưng
đồng thời lại cảm thấy thoải mái khi ở cả hai thế giới - một là con đường tâm
linh dẫn tới tiến bộ với bố mình và con đường thứ hai là đau đớn và lo lắng với
mẹ tôi.
Sau
này, mọi thứ đã kết nối với nhau, và mọi thứ đều trở nên có ý nghĩa. Tôi nhận
ra rằng quá khứ của mình phải chính xác như nó đã là. Mục đích và niềm đam mê
sâu sắc trong tôi ngày hôm nay mà tôi dùng để khuyến khích cuộc sống với tiềm
năng cao hơn và chữa lành cho người khác chỉ có thể thực hiện được nhờ tổng hợp
những trải nghiệm trong quá khứ của tôi - từ chấn thương và đau đớn đến tình
yêu, niềm vui và tâm linh; từ khó khăn tài chính (gia đình) đến đủ đầy và thịnh
vượng. Tôi có thể thấu cảm được tất cả điều đó.
Nhưng
phải mất nhiều năm tôi mới nhận ra điều này, vì trước đó từng có những ngọn núi
lớn cần phải vượt qua.
Đầu
những năm hai mươi tuổi, những tổn thương – mặc dù lúc đó tôi không nhận thức
được – bắt đầu tự bộc lộ. Nó thể hiện trong những lựa chọn của tôi. Ví dụ, nó
thể hiện trong quan hệ mà tôi đang trải qua, biến thành cơn ác mộng bạo lực gia
đình kéo dài hai năm cho đến khi tôi thoát ra vào lúc nửa đêm. Tôi đã tiếp nhận
những thông điệp sai lầm – rằng đau đớn và bạo hành là bình thường. Tôi vốn đã
có thái độ tự trọng thấp, nó làm cho tôi, ngay từ đầu, đã chấp nhận quan hệ mang
tính bạo hành như thế, nhưng hậu quả của những vụ bạo hành đó đã làm giảm đi
chút lòng tự trọng ít ỏi còn sót lại của tôi. Lúc đó, tôi cảm thấy trống rỗng,
hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy, và tôi không thể thoát khỏi những ảnh hưởng đó.
Sau
khi thoát khỏi quan hệ bạo hành đó, tôi thấy mình mất phương hướng và tuyệt vọng,
đến mức đã tìm cách kết thúc cuộc đời mình. Tôi không thể tìm ra cách để chấm dứt
đau đớn và những khuôn mẫu tiêu cực của nó. Nhưng như số phận đã an bài, quá khứ,
nỗi đau và nỗ lực tự tử của tôi sẽ không thắng, hay có tiếng nói cuối cùng. Sau
khi tôi tìm cách tự tử, tôi đã bất tỉnh trong suốt ba ngày, và sau khi tỉnh lại,
phản ứng đầu tiên của tôi trong trạng thái choáng váng này là tức giận vì tôi vẫn
còn sống và, không cần phải nói, đã không thể thoát khỏi những đau đớn của cuộc
đời mình. Nhưng rồi chỉ vài giây sau, một cảm giác và nhận thức khác trỗi dậy ở
bên trong, và tâm đièm của tôi chuyển sang nhận thức an ủi rằng cuộc đời tôi vừa
được cứu khỏi một kết thúc bi thảm mà suýt nữa đã xảy ra. Nỗi đau và sự ép buộc
sâu xa đã dẫn dắt và ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi bấy lâu nay đã không chiến
thắng.
Đừng vội. Cần có thời gian để trở về với chính mình.
Nhiều
giáo lý tâm linh gọi trải nghiệm này là đêm tối của linh hồn. Đây là một hiện
tượng tâm linh - ban đầu được đặt ra bởi nhà thơ, linh mục và thánh Jose de le
Cruz người Tây Ban Nha, được nhiều người biết đến với tên gọi John of the Cross
- cố tình làm cho họ tỉnh thức, kích hoạt mục đích cao cả hơn của họ, và biến đổi
họ cùng với cuộc đời họ thành một điều gì đó mới mẻ. Là một người tu tập tâm
linh và giáo dục sức khỏe, tôi đã chứng kiến sự kiện này khá nhiều lần. Đó là
giai đoạn tạm thời của cuộc khủng hoảng nội tâm hoặc tâm linh (mặc dù bạn không
nhận ra nó là tạm thời khi bạn đang ở trong lòng nó) khi cuộc sống mà bạn từng
biết đến không còn ý nghĩa, không còn chịu đựng được nữa—thường đến mức cô lập
và trầm cảm ập tới.
Cuộc
đời tôi đã được Chúa sắp đặt để không chết về mặt thể xác, mà chết về mặt tâm
linh và khái niệm. Nỗ lực tự tử của tôi đòi hỏi phải chấm dứt lối sống, não trạng
và chu kỳ không còn phù hợp với tôi nữa. Đối với những người khác, đêm tối của
tâm hồn có thể khác. Đó có thể là trải nghiệm tinh tế và ít dữ dội hơn, bao gồm
một chút đau đớn và thất vọng, nhưng không có chấn thương tâm lý hay khủng hoảng
tâm linh nào.
Cả
hai cách đều dẫn đến tỉnh thức
Chúng
ta thấy điều này trong trường hợp của Siddhartha Gautama, người mà - thông qua
đêm tối cùa linh hồn của chính mình - sau này được thế giới biết như là Đức Phật.
Siddhartha là một vị hoàng tử được yêu chiều, sống một cuộc đời đầy đặc quyền
và xa hoa. Ban đầu, không có chấn thương tâm lý hay khủng hoảng nào trong cuộc
đời của ông, nhưng ông trở nên vô cùng bất mãn với cuộc sống của mình và trải
nghiệm một sự thấu hiểu bên trong, cùng sự thôi thúc của trái tim và tâm hồn hướng
tới đường đi và mục đích cao cả hơn. Đối với Siddhartha, điều này thể hiện qua
việc từ bỏ cuộc sống vương giả đầy đặc quyền, từ bỏ tất cả để đạt đến Chứng ngộ
và mục đích cao cả hơn.
Đối với tôi, đêm tối thanh lọc này là khởi đầu của một điều gì đó mới mẻ. Điều đó làm cho tôi nhận ra rằng những hạt giống đang dần nảy mầm sâu thẳm bên trong tôi từ bao nhiêu năm trước—những hạt giống đã giúp tôi thoát khỏi những quan hệ không lành mạnh và cuộc sống độc hại—cuối cùng đã sẵn sàng bứt phá và vươn lên khỏi mặt đất. Hạt giống chỉ nảy mầm và phát triển khi có điều kiện thích hợp, vì vậy, một con đường mới hỗ trợ tôi theo cách này là cực kì cần thiết.
Tái định hình
Chúng
ta đều có khả năng làm lại từ đầu. Có thể nâng rung động của mình lên mỗi ngày.
Có thể thay đổi. Có thể lựa chọn dành năng lượng và chú ý cho cái gì, còn không
dành năng lượng và chú ý cho cái gì. Có thể bạn đã từng trải qua một đêm tối đầy
đau đớn của linh hồn: đau đớn trước sự ra đi của người thân, tan vỡ trong tình
yêu, yếu đi hay cảm giác mất an toàn; hoặc bạn đã cảm nhận được tiếng gọi mãnh
liệt, một lực đẩy rời khỏi cuộc sống quen thuộc trước đây. Trong bất kỳ trường
hợp nào, bạn luôn luôn có khả năng đi trọn hành trình làm thay đổi cả cuộc đời
mình — từ chết đến tái sinh trong tầng thức tỉnh cao hơn.
Đau
và đau khổ thường là những cánh cổng và sự khởi đầu để bước vào tự ngã cao hơn
và mục đích cao hơn. Những trải nghiệm này đưa linh hồn tới quá trình chuyển
hóa, rung động cao hơn và trải nghiệm quá trình trao sức mạnh ở bên trong. Và
lúc này, nó mở ra một cách sống, cách hành động và hiện hữu mới trên thế gian
này.
Sau
đêm tối của linh hồn, tôi bắt đầu tìm kiếm giải pháp để vượt qua hoàn cảnh của
mình thay vì cảm thấy bị chúng đánh bại. Những trầm cảm và nhục nhã mà tôi âm
thầm trải qua suốt thời thơ ấu, thời thiếu niên, và cả khi trưởng thành, đã chiếm
hết cuộc sống của tôi. Trải nghiệm đêm tối này là ngã ba đường, là bước ngoặt, là
sự kích hoạt.
Tôi
được dẫn dắt và truyền cảm hứng để bắt đầu sống chánh niệm hơn/tỉnh thức hơn và
có chủ đích hơn thông qua những lựa chọn hàng ngày của mình. Và điều đó bắt đầu
từ thức ăn của tôi. Thức ăn trở thành cánh cổng. Sau một thời gian và kiên trì,
tỉnh thức rung động về cách tôi bắt đầu ăn uống đã nhanh chóng phát triển và
chuyển sang các loại năng lượng mà tôi cho phép đi vào môi trường của mình, đến
cách tôi quản lý những suy nghĩ của mình, đến cách tôi đối xử với người khác và
đối xử với chính mình, đến cách tôi sống nói chung, và đến loại công việc tôi
làm trên thế gian này. Một quyết định nho nhỏ và điểm khởi đầu đã dẫn đến một cách
sống hoàn toàn mới trên thế gian này—cách sống tốt đẹp hơn đối với tôi. Những lĩnh
vực khác nhau này trong cuộc sống của tôi luôn luôn liên hệ với nhau, nhưng giờ
đây tôi ngày càng nhận thức rõ hơn về liên hệ đó, và tôi chủ động hơn trong những
lựa chọn và quyết định diễn ra mỗi ngày.
Từ
việc ăn uống trong chánh niệm, tôi nhận thức được những điều lớn lao hơn. Nhờ
nhóm hỗ trợ miễn phí vào tối thứ Tư dành cho những người sống sót sau nhiều
hình thức lạm dụng khác nhau, tôi đã học được cách giải phóng bản ngã và lối
suy nghĩ cũ, buông bỏ để thuận theo sự
thay đổi tất yếu – thật là tuyệt vời đối với linh hồn tôi. Tôi tiếp tục, từng
ngày và qua từng lựa chọn, quyết định giành lại sức mạnh và đời sống của chính
mình. Trên hành trình đó, tôi có các cố vấn, mỗi người đều nhìn thấy ở tôi một
điều gì đó sâu sắc hơn những gì tôi - với góc nhìn hạn hẹp nhưng luôn thay đổi
của mình vào thời điểm đó - nhìn thấy trong chính mình. Tôi thấy mình như một nạn
nhân, một kẻ sống sót; còn họ lại thấy một người đang vượt lên nghịch cảnh — một
người thầy, một người anh hùng.
Người
cố vấn về mọi việc đầu tiên của tôi là một người đàn ông lớn tuổi, điềm tĩnh,
thông thái, được gọi đơn giản là Bác sĩ B. Ông bước vào cuộc đời tôi như là sự
sắp đặt thần thánh, và kề từ đó, cuộc sống của tôi không bao giờ còn như trước
nữa. Chúng tôi gặp nhau vào một buổi chiều hè ấm áp năm 2007 trong một buổi gặp
gỡ thân mật ngẫu nhiên tại siêu thị Whole Foods ở Los Angeles. Lần đầu tiên
chúng tôi gặp nhau trong một cửa hàng đông đúc cũng là khi chúng tôi tình cờ gặp
nhau. Ông ấy rất lịch sự, cả hai chúng tôi đều cười, rồi mỗi người đi một ngả.
Khoảng
mười phút sau, khi tôi đứng ngẩn ngơ trong quầy hàng thực phẩm bổ sung — mà nhớ
nhé, lúc đó tôi vẫn còn rất non nớt trước lối sống lành mạnh — loay hoay không
biết phải chọn sản phẩm nào. Cuộc đấu tranh thực sự đang diễn ra, và tôi hoàn
toàn không biết nên chọn cái gì. Và rồi, như thể được định sẵn thời gian chính
xác, người đàn ông tóc muối tiêu đã va vào người tôi trước đó mười phút đi
ngang qua, ông nhận ra tư thế lúng túng của tôi và đã can thiệp. Hành động tử tế
này tạo ra một cuộc trò chuyện kéo dài hai mươi phút vô cùng giá trị. Tôi cảm
nhận sâu sắc những kiến thức mà người lạ mặt tốt bụng này đang chia sẻ với
tôi. Đến nỗi khi kết thúc buổi trò chuyện, ông tuyên bố với tôi, “Bạn là một
trong số chúng tôi. Bạn ở đây với một sứ mệnh và bạn rất mạnh mẽ. Đã đến lúc hãy
nhớ lại xem bạn là ai.”
Trong
hơn mười năm, tôi đã làm việc một cách say mê và chăm chỉ với ông cố vấn này và
những người khác trên hành trình tâm linh và con đường đến với tỉnh thức rung động
của mình. Những kết nối quan trọng và có ảnh hưởng tích cực này cuối cùng sẽ dẫn
dắt tôi tới quá trình truyền đạt cho người khác con đường đã tái định hình tôi
và đời sống của tôi, trong chính tầng rung động của đời sống.
Hãy rộng mở để cuộc đời được thể hiện theo một cách mới, tươi sáng và cao cả hơn
Được
định hình trong suốt hành trình tái cơ cấu, cùng với thời gian, tôi đã có thể
trưởng thành, học hỏi và phát triển thành tự ngã đích thực hơn của mình. Tôi đã
hướng toàn bộ cuộc đời mình theo hướng chữa lành và tổng thể, hài hòa hơn cho chính
mình. Giống như hoa hướng dương—dù được trồng ở đâu, chúng đều hướng về phía mặt
trời—tôi cũng bắt đầu hướng về phía từng nuôi dưỡng tôi. Kể từ đó, con đường
này đã trở thành một cách—dù tôi có thể thấy mình được trồng ở đâu—để hướng về
phía mặt trời, hướng về phía ánh sáng.
Trong
mười năm tiếp theo, hành trình của tôi đến với chữa lành, chuyển hóa và khám
phá sâu sắc hơn, vượt ra ngoài cuộc đời và nỗi đau mà tôi từng biết là thông qua
con đường mà tôi gọi là rung động cao hơn mỗi ngày. Xuyên suốt cuốn sách này,
tôi sẽ gọi nó là con đường.
Những
thứ, những người và năng lượng từng là những ký ức đau buồn hoặc là rào cản đối
với hạnh phúc và sự phát triển cao hơn của tôi đã bị vô hiệu hóa, trong đó có
những não trạng, khuynh hướng và thói quen hạn chế mà tôi từng phải vật lộn
trong suốt cuộc đời mình. Chúng không còn sức mạnh hay thẩm quyền chi phối cuộc
đời của tôi nữa. Sống từ thực tại này là giải phóng và thay đổi cuộc đời.
Ý
định và lời cầu nguyện của tôi dành cho bạn là hãy vượt lên và vượt lên hơn nữa—
bắt đầu từ bất cứ nơi nào bạn đang hiện diện. Và cũng để bạn bước vào quá trình
trao truyền sức mạnh và mục đích cao cả hơn của chính mình. Dù câu chuyện của bạn
có là gì, dù nỗi đau hay sự mất kết nối với cuộc sống của bạn có thể như thế
nào, thì nó cũng không được phép có tiếng nói cuối cùng trong cuộc đời bạn. Câu
chuyện của bạn không nhất thiết phải kết thúc ở nơi bạn cảm thấy nó đang cố gắng
kết thúc. Hãy tìm đường vượt qua và vượt lên trên. Hãy để nỗi đau và sự thất vọng
đánh thức và tái sinh bạn thành con người mới. Từ không gian bên trong, bạn có
thể tạo ra sự thay đổi ở bên trong, đạt đến tiềm năng cao hơn của mình, và sau
đó góp phần định hình xã hội và thế giới tốt đẹp hơn.
Thật tuyệt vời!
[1] Vibes và vibration (rung động) là hai cách diễn đạt cùng một thực tại, nhưng ở hai tầng khác nhau của ngôn ngữ và trải nghiệm. Vibration (rung động) là khái niệm gốc, mang tính nền tảng. Nó chỉ trạng thái năng lượng vi tế của một con người, một không gian, hay một mối quan hệ. Rung động được tạo nên từ tổng hòa của ý thức, cảm xúc, tư tưởng, và mức độ hiện diện bên trong. Khi tâm trí an tĩnh, rộng mở, yêu thương, rung động trở nên cao, nhẹ, trong. Khi bị chi phối bởi sợ hãi, giận dữ, phòng vệ, rung động trở nên nặng, thấp, co rút. Vibes là cách nói đời thường, trực giác, cảm nhận ngay tức thì của rung động ấy. Ta “bắt vibe” không bằng lý trí, mà bằng cảm giác: bước vào một căn phòng và thấy dễ chịu hay ngột ngạt; gặp một người và cảm thấy được nâng đỡ hay bị rút cạn năng lượng. Vibes chính là rung động khi được cảm nhận trực tiếp trong khoảnh khắc sống.
Nói cách khác: Vibration là bản chất năng lượng bên
trong, còn Vibes là ấn tượng sống động mà rung động ấy tạo ra nơi người khác.
Từ đây Vibration sẽ được dịch là “rung động”, còn
Vibes sẽ được dịch là “rung cảm” – ND.
No comments:
Post a Comment