Luigi Cornaro (1464-1566 a.d.)
Phạm Nguyên Trường dịch
Bài 3: Phương pháp tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn khi về già
Muôn tâu Đức Ngài,
Khi viết đôi lời gửi đến Ngài, quả thật tôi sẽ chỉ nói về vài điều vốn đã được nhắc đến trong những tiểu luận trước đây; nhưng tôi tin chắc rằng Ngài sẽ không thấy mệt mỏi vì sự lặp lại ấy.
Trước hết, muôn tâu Đức Ngài, tôi phải thưa rằng, nay ở tuổi chín mươi mốt, tôi lại khỏe mạnh và tráng kiện hơn bao giờ hết, khiến cho mọi người quen biết tôi đều hết sức kinh ngạc. Riêng tôi, bởi hiểu rõ nguyên do, nên có bổn phận phải chứng minh rằng: người ta vẫn có thể hưởng thụ thiên đường ngay trong cõi thế sau tuổi tám mươi; nhưng điều ấy không thể có được, trừ phi người ấy giữ mình trong sự tiết độ nghiêm ngặt về ăn uống – một đức tính làm đẹp lòng Thiên Chúa và phù hợp với lý trí. Tôi cũng cần thưa thêm rằng, trong mấy ngày qua, tôi đã được nhiều bậc học giả uyên thâm của trường đại học này lui tới thăm hỏi, cùng với các y sĩ và triết gia vốn am tường về tuổi tác, đời sống và lối sinh hoạt của tôi. Họ đều nhận thấy rằng tôi vẫn cường tráng, linh hoạt, tinh thần sáng suốt; các giác quan còn nguyên vẹn, giọng nói và răng vẫn chắc, trí nhớ và khả năng phán đoán vẫn minh mẫn. Họ cũng biết rằng, mỗi ngày tôi đều dành tám giờ liền để tự tay viết những khảo luận về những đề tài hữu ích cho nhân loại, và nhiều giờ khác để dạo bộ và ca hát. Ôi, thưa Đức Ngài, giọng hát của tôi nay đã trở nên thật du dương! Nếu Ngài có dịp nghe tôi ngâm xướng lời kinh – lại còn tự đệm bằng đàn lia, noi theo gương vua David – hẳn sẽ mang đến cho Ngài niềm hoan lạc lớn lao, bởi giọng tôi nay quả thật đã có nhạc điệu ngọt ngào.
Bây giờ, những y sĩ và triết gia ấy nói với tôi rằng, quả thật chẳng khác nào một phép lạ khi ở tuổi của tôi mà tôi vẫn có thể viết về những chủ đề đòi hỏi cả sự phán đoán lẫn tinh thần. Họ còn thêm rằng, tôi không nên được xem là một kẻ già nua, bởi mọi công việc tôi đang làm đều là công việc dành cho thanh niên, và tôi hoàn toàn chẳng giống những người ở tuổi bảy mươi hay tám mươi, vốn thường phải chịu đủ thứ tật bệnh khiến đời sống thành ra gánh nặng; hoặc giả như có ai đó may mắn thoát khỏi cảnh ấy, thì các giác quan của họ cũng đã suy giảm, thị giác, thính giác hay trí nhớ đều kém đi, mọi năng lực đều tàn phai; họ không còn mạnh mẽ hay vui tươi như tôi. Họ cũng nói rằng, họ xem tôi như người được ban ân sủng đặc biệt, và đã nói ra nhiều lời hùng biện hoa mỹ để chứng minh điều đó. Tuy nhiên, họ đã không thể chứng minh được, bởi lập luận của họ không dựa trên những lý do đủ đầy và chính đáng, mà chỉ là ý kiến chủ quan. Vì vậy, tôi cố gắng vạch ra chỗ sai lầm và sửa cho đúng, đồng thời thuyết phục họ rằng: hạnh phúc mà tôi đang hưởng không chỉ riêng cho tôi, mà có thể dành cho toàn nhân loại. Bởi tôi cũng chỉ là một phàm nhân, không khác gì bao người khác, chỉ trừ việc tôi vốn sinh ra với thể chất yếu đuối, không có cái gọi là tạng người mạnh mẽ. Tuy nhiên, con người khi còn trẻ thường dễ bị dục vọng lôi kéo hơn là bởi lý trí. Nhưng khi đã đến tuổi bốn mươi – hoặc sớm hơn – thì nên nhớ rằng mình đã gần đến đỉnh cao của đời người, và từ đó phải nghĩ đến việc đi xuống, mang theo gánh nặng của năm tháng cuộc đời. Tuổi già trái ngược với tuổi trẻ, cũng như trật tự trái ngược với hỗn loạn; do đó, cần phải thay đổi lối sống, cả về phẩm chất lẫn số lượng đồ ăn thức uống. Vì, theo bản tính sự vật, con người mà cứ mải mê thỏa mãn sự thèm muốn thì không thể nào được mạnh khỏe và thoát khỏi tật bệnh. Vậy nên, để tránh thói xấu ấy và những hậu quả của nó, tôi đã chọn nếp sống điều độ và tỉnh táo. Dĩ nhiên, lúc ban đầu tôi cũng gặp ít nhiều khó khăn; nhưng để vượt qua, tôi đã cầu xin Đấng Toàn Năng ban cho tôi đức tiết độ trong mọi sự, vì tôi biết chắc rằng Ngài sẽ nhân từ đoái nghe lời cầu nguyện của tôi. Rồi tôi lại tự nhủ: một khi con người sắp thực hiện một việc hệ trọng, mà biết rằng mình có thể làm được, dù chẳng tránh khỏi khó khăn, thì anh ta sẽ khiến nó dễ dàng hơn rất nhiều cho chính mình, nếu kiên định theo đuổi mục đích. Tôi đã chọn con đường ấy: dần dần từ bỏ lối sống buông thả, để rèn mình vào kỷ luật tiết độ nghiêm ngặt. Và quả thật, nếp sống điều độ và tỉnh táo đã chẳng còn gì khó chịu; tuy nhiên, vì thể chất tôi vốn yếu, nên tôi tự buộc mình phải theo những quy tắc hết sức nghiêm khắc về số lượng và phẩm chất của mọi thứ tôi ăn và uống.
Những người khác, may mắn được ban cho thể chất cường tráng, có thể ăn uống phong phú hơn, với số lượng nhiều hơn đôi chút; song mỗi người cần phải làm người hướng đạo cho chính mình, luôn tham khảo phán đoán và lý trí, chứ đừng chiều theo sở thích hay khẩu vị. Hơn nữa, hãy kiên trì tuân thủ những quy tắc của mình, vì sẽ chẳng có lợi ích gì nếu thỉnh thoảng lại ăn uống quá độ.
Khi nghe những lập luận ấy, và xét kỹ những lý do làm nền tảng cho chúng, các y sĩ và triết gia đều đồng tình rằng tôi chẳng nói gì ngoài lẽ thật. Một trong số những người trẻ tuổi hơn nói rằng tôi dường như được hưởng ân sủng đặc biệt: có thể dễ dàng từ bỏ một lối sống này để đón nhận một lối sống khác — điều mà anh ta biết, về lý thuyết thì khả thi, nhưng trên thực tế lại hết sức khó khăn; bởi đối với anh, điều đó khó nhọc bao nhiêu, thì với tôi lại dễ dàng bấy nhiêu.
Tôi đáp rằng: cũng là phàm nhân như anh, tôi cũng từng thấy đây chẳng phải là việc dễ dàng. Nhưng một con người chân chính chẳng thể vì khó khăn mà chùn bước trước một nhiệm vụ vừa vinh quang vừa thiết thực; bởi càng nhiều trở ngại để vượt qua, thì vinh dự và lợi ích càng lớn. Đấng Tạo Hóa nhân từ của chúng ta muốn rằng, cũng như lúc khởi nguyên Ngài đã ban cho bản tính loài người sự trường thọ, thì tất cả chúng ta đều phải được hưởng trọn vẹn Ý định của Ngài. Ngài biết rằng khi con người đã qua tuổi bảy mươi, thì có thể thoát khỏi những dục vọng xác thịt, và sống hoàn toàn theo tiếng gọi của lý trí. Khi ấy, tật xấu và vô luân sẽ rời xa họ; và Thiên Chúa muốn họ sống trọn vẹn tuổi thọ tự nhiên của mình, và đã định rằng những ai đạt đến tuổi ấy sẽ lìa đời mà không bệnh tật, mà chỉ do sự tan rã tự nhiên; bánh xe đời sống khẽ dừng lại, và con người bình an rời thế gian này để bước vào cõi bất tử. Đó cũng sẽ là trường hợp của tôi; bởi tôi chắc chắn sẽ lìa đời như vậy — có lẽ ngay trong khi đang cầu nguyện. Tôi chẳng bận lòng trước ý nghĩ về cái chết; cũng chẳng hề sợ hãi điều gì liên quan đến nó, kể cả trừng phạt dành cho kẻ gian ác. Bởi tôi tin chắc rằng, là một tín hữu Cơ Đốc, tôi sẽ được cứu chuộc nhờ công đức huyết chí thánh của Đức Giêsu Kitô, Đấng đã tự hiến để cứu rỗi những ai tin cậy nơi Ngài. Ôi, đời tôi đẹp biết bao! Và kết cục của tôi hạnh phúc biết chừng nào! Vị y sĩ trẻ nghe xong chẳng biết đáp lại thế nào, ngoài việc nói rằng anh sẽ theo gương tôi.
Muôn tâu Đức Ngài, khao khát được trò chuyện cùng Ngài, dẫu ở nơi xa cách, đã thôi thúc tôi phải dài lời, và vẫn buộc tôi tiếp tục, dù không thể nói nhiều hơn nữa. Có những kẻ theo đuổi khoái lạc quả quyết rằng tôi đã phí hoài thì giờ và công sức vào việc viết một chuyên luận về tiết độ, cùng những khảo luận khác xoay quanh cùng một chủ đề; họ cho rằng, lối sống ấy vốn bất khả thi, nên tác phẩm của tôi chẳng đem lại ích lợi nào, chẳng khác nào chuyên luận về Chính thể của Platon, vị hiền triết đã nhọc công dâng hiến một ý tưởng mà thiên hạ cho là không thể thực hiện được. Điều ấy, muôn tâu Đức Ngài, khiến tôi hết sức kinh ngạc; bởi họ hẳn đã thấy rằng tôi đã cuộc đời tiết độ từ nhiều năm trước khi cầm bút soạn chuyên luận, và tôi quyết sẽ chẳng bao giờ viết ra nó, nếu không tin chắc rằng ấy là một nếp sống mà bất kỳ ai cũng có thể giữ; và hơn thế, vì đó là một đời sống đức hạnh, nên sẽ mang lại nhiều lợi ích cho con người. Chính vì vậy, tôi tự cảm thấy mình có bổn phận phải phơi bày nó trong ánh sáng chân thật. Lại nữa, niềm an ủi lớn lao cho tôi là được nghe tin rằng có nhiều người, sau khi đọc chuyên luận của tôi, đã thực sống tiết độ. Cho nên, mọi phản bác dựa trên thí dụ Platon bàn về Chính thể đều không hề có sức nặng đối với trường hợp của tôi. Quả vậy, kẻ theo đuổi khoái lạc chính là kẻ thù của lý trí, và là nô lệ cho những dục vọng của mình.
Bài 4: Lời khuyên sống điều độ và tiết độ để sống đến già
Để không lơ là bổn phận của mình, và cũng để không đánh mất niềm vui khi được là người có ích cho người khác, tôi lại cầm bút, hầu chia sẻ với những ai, vì không có dịp chuyện trò cùng tôi, mà chưa biết điều vốn quen thuộc với những người từng thân cận và chứng kiến đời tôi. Có những điều, thoạt nghe tưởng như khó tin, nhưng thực ra lại hoàn toàn chân thật; và vì lợi ích của mọi người, tôi nguyện sẽ không ngần ngại mà kể lại. Vậy thì nay, khi đã bước vào năm thứ chín mươi lăm của đời mình — tạ ơn Thiên Chúa — mà vẫn còn khỏe mạnh, an vui, lòng đầy mãn nguyện, tôi không ngớt cảm tạ Đấng Tối Cao vì hồng ân lớn lao ấy, nhất là khi so sánh với cảnh thường thấy nơi tuổi già của con người. Bởi lẽ, hiếm có ai vượt qua tuổi bảy mươi mà vẫn giữ được sức khỏe và tinh thần, thay vì u uất và gắt gỏng. Lại nữa, khi nhớ đến những năm tháng ba mươi đến bốn mươi tuổi, tôi vốn yếu đuối, ốm yếu, và ngay từ đầu chưa bao giờ có cái mà người ta gọi là thể chất cường tráng, thì tôi càng có vô vàn lý do để tri ân. Tôi biết rằng mình khó có thể sống thêm được bao nhiêu năm nữa, nhưng ý nghĩ về cái chết không hề khiến tôi bận lòng; trái lại, tôi còn vững tin rằng mình sẽ sống đến một trăm tuổi. Và để cho bài luận này được mạch lạc hơn, tôi sẽ bắt đầu từ buổi sơ sinh của con người, rồi lần lượt theo họ qua từng chặng của cuộc đời, cho đến lúc họ trở về với cõi chết.
Tôi nói rằng: có những người sinh ra đã quá yếu, đến nỗi chỉ sống được vài ngày, vài tháng, hoặc vài năm; và không phải lúc nào ta cũng dễ dàng tìm thấy nguyên do cho sự ngắn ngủi ấy. Có những người khác, sinh ra khỏe mạnh, hoạt bát, nhưng lại mang một thể chất hư hao; họ có thể sống đến mười, hai mươi, hoặc ba mươi, bốn mươi tuổi, nhưng hiếm ai trường thọ. Lại có người bước vào đời với một thể trạng hoàn toàn tốt, và sống đến già; nhưng phần nhiều, như tôi từng nói, tuổi già ấy lại chất chứa bệnh tật và khổ não. Và nguyên nhân, thường là do chính họ: họ quá ỷ lại vào cái vốn liếng tự nhiên của mình, nên khi đã già vẫn không chịu đổi khác, mà cứ sống buông thả, phóng túng, như thuở thanh niên. Họ chẳng nghĩ rằng bao nhiêu sức nóng và sinh lực nơi dạ dày đã suy giảm, nên càng phải cẩn trọng hơn về phẩm chất và số lượng đồ ăn thức uống. Trái lại, thay vì giảm bớt, nhiều người lại tăng lên, cho rằng khi sức khỏe hao mòn thì cần bù đắp bằng ăn uống thật nhiều, vì nhờ đó mà sự sống mới được duy trì.
Nhưng sai lầm lớn đã xảy ra chính ở chỗ này; vì khi sức mạnh và sức nóng tự nhiên giảm dần theo tuổi tác, người nên giảm ăn và uống, vì bản chất ở giai đoạn đó đã bằng lòng với ít thức ăn; và hơn nữa, nếu việc tăng dinh dưỡng là đúng đắn, thì chắc chắn phần lớn người ta sẽ sống rất thọ với sức khỏe tốt nhất. Bởi lẽ, khi sức mạnh và nhiệt lực tự nhiên đã suy, thì con người nên tiết giảm ăn uống, bởi lúc ấy, bản thân tự nhiên chỉ còn cần rất ít. Hơn nữa, nếu việc gia tăng dinh dưỡng thực sự là đúng, thì hẳn phần đông nhân loại đã sống thọ mà vẫn cường tráng. Nhưng có phải vậy chăng? Không. Trái lại, điều ấy chỉ là trường hợp hiếm hoi. Trong khi đó, lối sống của tôi đã được chứng nghiệm là đúng đắn, bởi chính kết quả của nó. Thế nhưng, dù nhiều người có đủ lý do để tin như vậy, họ vẫn tiếp tục thói quen cũ, vì tính khí yếu hèn và vì lòng ham ăn uống no nê. Nếu họ chịu tập rèn đức tiết độ kịp thời, thì tuổi già của họ đã không đến nỗi bệnh hoạn yếu nhược, mà còn có thể, như tôi đây, vẫn mạnh mẽ, cường tráng, và sống đến một trăm, thậm chí một trăm hai mươi tuổi. Điều này đã từng thấy ở nhiều người khác mà ta đọc trong sách vở: họ vốn có thể chất tốt, sống điều độ và tiết chế. Nếu số phận ban cho tôi một thể chất cường tráng từ đầu, thì tôi sẽ không nghi ngờ gì rằng mình sẽ đạt đến tuổi ấy. Nhưng bởi tôi sinh ra vốn đã yếu đuối, với một thân thể bất toàn, nên e rằng khó lòng vượt quá một trăm tuổi. Tuy nhiên, tôi tin rằng nếu những ai sinh ra cũng yếu ớt như tôi mà biết giữ cho mình một đời sống như tôi, thì họ cũng sẽ sống đến một trăm tuổi, như chính tôi vậy.
Mà sự chắc chắn rằng mình có thể sống lâu như thế, theo tôi, là một ân huệ lớn lao — dĩ nhiên, không kể đến tai nạn bất ngờ, vốn người nào cũng có thể gặp, và điều ấy phải hoàn toàn phó thác cho Đấng Tạo Hóa. Ân huệ này, thật đáng quý trọng; và chẳng ai có thể chắc chắn nắm giữ được, ngoại trừ những người bước đi trong kỷ luật của tiết độ. Sự bảo đảm của đời sống ấy dựa trên những nguyên lý tự nhiên vững chắc, không bao giờ sai lầm. Bởi lẽ, người sống một đời thật sự tỉnh táo và tiết chế, thì không thể sinh bệnh, cũng không thể chết yểu. Họ không thể chết sớm vì bệnh tật, vì chính nếp sống điều độ đã loại bỏ gốc rễ của bệnh tật; mà khi nguyên nhân ấy không còn, thì bệnh tật cũng mất, và cái chết đau đớn, bất đắc kỳ tử, cũng theo đó mà được ngăn ngừa.
Và không còn nghi ngờ gì nữa: điều độ trong ăn uống — chỉ dùng vừa đủ theo nhu cầu thực sự của thân thể, được dẫn dắt bởi lý trí thay vì bởi dục vọng — có hiệu lực loại bỏ mọi nguyên nhân gây bệnh. Bởi sức khỏe hay bệnh tật, sự sống hay cái chết, đều tùy thuộc vào tình trạng của máu và phẩm chất của các dịch thể trong con người; cho nên lối sống như tôi nói ở đây sẽ thanh lọc máu, điều hòa các dịch thể xấu, khiến cho toàn thân trở nên hài hòa, viên mãn. Đúng là, và không thể chối cãi, cuối cùng con người vẫn phải chết, dẫu có chăm sóc bản thân kỹ lưỡng đến đâu; nhưng tôi quả quyết: cái chết ấy không nhất thiết đi kèm với bệnh tật hay đau đớn lớn. Với riêng tôi, tôi kỳ vọng sẽ ra đi trong êm ái và bình yên, và chính tình trạng hiện tại của tôi bảo chứng cho điều đó: vì, dù tuổi đã cao, tôi vẫn mạnh khỏe và mãn nguyện, ăn ngon, ngủ yên. Hơn nữa, mọi giác quan của tôi vẫn còn vẹn toàn, tinh tế như thuở trước; trí óc tôi sáng sủa, sự phán đoán sắc bén, ký ức bền chặt, tinh thần hân hoan, và giọng nói tôi — vốn thường là điều đầu tiên suy yếu nơi người già — lại ngày càng vang dội, đầy sinh khí, đến nỗi tôi không thể không cất tiếng nguyện cầu thành tiếng, sáng cũng như tối, thay vì thì thầm hay lẩm bẩm như trước kia.
Ôi, cuộc sống của tôi rạng rỡ biết bao, tràn ngập mọi hoan lạc mà con người có thể hưởng thụ khi còn ở bên này nấm mồ! Nó hoàn toàn thoát khỏi sự thô bạo của những dục vọng xác thịt, vốn đã bị lý trí của tuổi tác xua tan. Vì thế, tôi không còn bị dày vò bởi đam mê, tâm hồn tôi bình thản, thoát khỏi mọi xao động và mọi lo âu nghi ngại. Ý nghĩ về cái chết cũng chẳng có chỗ chen vào tâm trí tôi, chí ít là không làm tôi rối bời. Và tất cả điều này là ân huệ của Thiên Chúa, nhờ vào thói quen sống cẩn trọng của tôi. Thật khác xa với cảnh đời của phần đông người già, đầy những đau nhức và dự cảm chẳng lành, trong khi đời tôi là một đời sống khoái lạc thực sự, dường như trôi qua trong vòng xoay bất tận của những niềm vui, như tôi sẽ minh chứng ngay sau đây.
Trước hết, tôi được phục vụ cho đất nước — và đó là một niềm hạnh phúc lớn lao. Tôi tìm thấy niềm vui vô hạn trong việc tham gia các công cuộc cải tiến khác nhau, liên quan đến cửa biển, hải cảng và các công trình phòng thủ quan trọng của thành phố này. Và dẫu Venice — Nữ hoàng của Biển cả — đã rất diễm lệ, tôi vẫn đề ra những cách thức để làm cho thành phố thêm giàu đẹp; tôi đã chỉ ra cách để nơi đây trở nên sung túc về lương thực, bằng việc cải tạo những vùng đất rộng lớn, biến đầm lầy và cồn cát khô cằn thành đồng ruộng phì nhiêu. Rồi nữa, tôi còn có một niềm vui lớn khác luôn hiện diện. Cách đây ít lâu, tôi mất đi một phần lớn thu nhập, điều ấy hẳn sẽ khiến các cháu tôi chịu thiệt thòi lớn. Nhưng nhờ sức mạnh của tư duy, tôi đã tìm ra một phương cách đúng đắn, chắc chắn và bền vững để bù đắp gấp đôi khoản mất ấy, bằng việc áp dụng một cách khôn ngoan nghệ thuật cao quý nhất: nông nghiệp. Một niềm an ủi nữa đối với tôi là được biết chuyên luận của mình về sự tiết độ quả thật hữu ích; nhiều người bảo trực tiếp với tôi, và nhiều người khác viết thư cho tôi, nói rằng nhờ ơn Chúa, họ đã mang ơn tôi về chính sự sống của họ. Tôi cũng hân hoan vì còn có thể viết lách, nhờ đó mà vừa hữu ích cho mình, vừa có ích cho người khác. Niềm thỏa mãn mà tôi có được khi đàm đạo với những bậc tài năng, trí tuệ siêu việt, thật vô cùng lớn lao; và từ họ, tôi luôn học hỏi thêm được điều mới. Quả là một an ủi tuyệt vời: ở tuổi già như thế này, tôi vẫn còn có thể, không mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, để miệt mài tham gia, và chuyên tâm nghiên cứu những chủ đề quan trọng, khó khăn và cao cả nhất.
Tôi phải nói thêm rằng, ở tuổi này, dường như tôi đang sống trong hai cuộc đời: một cuộc đời trần thế, vốn là hiện hữu thực sự của tôi; và một cuộc đời thiên thượng, vốn đang hiện hữu trong tư tưởng của mình. Mà tư tưởng ấy chính là sự hưởng thụ đích thực, bởi nó được xây dựng trên những điều chắc chắn sẽ đạt tới. Tôi, nhờ lòng thương xót và nhân lành vô hạn của Thiên Chúa, hoàn toàn tin chắc vào sự sống đời đời. Thế nên, tôi hưởng trọn cuộc đời trần thế nhờ vào sự tỉnh thức và tiết độ – những đức hạnh đẹp lòng Thiên Chúa; đồng thời, nhờ ân sủng của Ngài, tôi cũng được nếm trước trong tư tưởng về đời sống thiên thượng, một tư tưởng sống động đến mức cuốn trọn tâm trí tôi vào đối tượng ấy, mà kết quả của nó, tôi tin, là điều chắc chắn nhất. Tôi cũng khẳng quyết rằng: cái chết theo cách tôi mong chờ thực ra không phải là chết, mà chỉ là sự chuyển tiếp của linh hồn từ cuộc sống trần gian sang cuộc sống thiên thượng – bất tử và tuyệt đối hoàn hảo. Không thể nào khác được. Và ý nghĩ ấy thật êm dịu, thật siêu việt, đến nỗi không còn có thể cúi xuống bận tâm với những sự việc thấp hèn, tầm thường – như cái chết của xác thân – bởi toàn bộ tâm hồn đã được cuốn trọn vào niềm hạnh phúc của một đời sống thần thánh trên trời. Bởi thế, tôi thực sự đang sống hai cuộc đời; và ý niệm về sự chấm dứt đời sống trần gian này chẳng khiến tôi bận lòng, bởi tôi biết rằng phía trước là một cuộc sống vinh quang và bất tử.
Vậy thì, có lẽ nào một người lại có thể chán nản trước niềm an ủi và phước lành lớn lao như thế – điều mà phần nhiều ai ai cũng có thể đạt được, chỉ bằng cách sống như tôi đã sống – một tấm gương mà bất kỳ ai cũng có thể noi theo? Bởi tôi chẳng phải là thánh nhân, mà chỉ là một con người bình thường, một tôi tớ của Thiên Chúa; và chính đời sống điều độ, đều đặn như thế lại trở nên vô cùng đẹp lòng Ngài.
Giờ đây, có những người theo đuổi đời sống tâm linh và chiêm nghiệm, và làm thế thật thánh thiện và đáng khen ngợi, công việc chính của họ là ca ngợi Thiên Chúa và dạy mọi người cách phụng sự Ngài. Giờ đây, nếu những người này trong khi phụng sự cuộc đời nhu thế, họ cũng nhắm vào một lối sống tiết độ và tỉnh táo, thì họ sẽ trở nên dễ chịu hơn biết bao trước mắt Thiên Chúa và con người. Họ sẽ là vinh dự và trang sức lớn lao hơn biết bao cho thế gian. Họ cũng sẽ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc, sẽ sống lâu, và do đó trở thành những người vô cùng khôn ngoan và hữu ích; trong khi đó, giờ đây, phần lớn họ yếu đuối, cáu kỉnh và bất mãn, và nghĩ rằng những thử thách và bệnh tật khác nhau của họ là do Chúa Toàn Năng gửi đến với mục đích thúc đẩy sự cứu rỗi của họ; để họ có thể sám hối trong cuộc sống này cho những lỗi lầm trong quá khứ. Giờ đây, tôi không thể không nói rằng, theo quan điểm của tôi, họ đã hoàn toàn sai; vì tôi không thể tin rằng Đấng Tối Cao muốn con người, tạo vật được Người yêu quý, phải yếu đuối và u sầu, mà đúng hơn, muốn con người được hưởng sức khỏe tốt và hạnh phúc. Tuy nhiên, con người tự chuốc lấy bệnh tật và đau yếu, do lý trí, hoặc do sự thiếu hiểu biết hoặc do sự buông thả cố ý. Giờ đây, nếu những người tự xưng là thầy dạy chúng ta về các vấn đề thiêng liêng cũng làm gương, và dạy con người cách giữ gìn sức khỏe thể xác, thì họ sẽ góp phần rất lớn vào việc giúp con đường đi tới thiên đàng trở thành dễ dàng hơn: con người cần được dạy rằng hy sinh và tiết độ nghiêm ngặt là con đường dẫn đến sức khỏe thể xác và sức khỏe tinh thần, và những ai sống như vậy sẽ thấy rõ hơn những người khác về bổn phận của họ đối với Đấng Cứu Rỗi của chúng ta là Chúa Giê-su Christ, Đấng đã xuống thế gian để đổ huyết báu của Ngài, hầu giải thoát chúng ta khỏi sự thống trị của ma quỷ, lòng nhân từ và yêu thương vô bờ bến của Ngài đối với con người.
Giờ đây, có những người theo đuổi đời sống tâm linh và chiêm niệm, và đó là điều thánh thiện, đáng khen ngợi; công việc chính của họ là ca ngợi Thiên Chúa và dạy người ta cách phụng sự Ngài. Nếu những người này, trong khi dấn thân vào nếp sống ấy, cũng đồng thời thực hành tiết độ và tỉnh táo, thì họ sẽ trở nên đẹp lòng Thiên Chúa và con người biết bao. Họ sẽ là vinh dự và trang sức lớn lao cho thế gian; họ cũng sẽ hưởng sức khỏe và hạnh phúc bền lâu, đạt tới tuổi thọ cao, và nhờ thế trở thành những người vô cùng khôn ngoan và hữu ích. Thế nhưng, hiện nay, phần nhiều họ lại yếu đuối, dễ cáu kỉnh và bất mãn, và cho rằng những thử thách cùng bệnh tật khác nhau của họ là do Thiên Chúa Toàn Năng gửi đến, cốt để thúc đẩy sự cứu rỗi của họ, để họ sám hối trong đời này cho những lầm lỗi đã qua. Song tôi không thể không nói rằng, theo ý kiến của tôi, họ đã sai lầm; bởi tôi không thể tin rằng Đấng Tối Cao lại muốn cho con người — tạo vật được Ngài yêu quý — phải sống yếu ớt và u sầu, thay vì được hưởng sức khỏe tốt và hạnh phúc. Con người tự chuốc lấy bệnh tật và đau yếu, hoặc bởi thiếu hiểu biết, hoặc do cố tình buông thả. Vậy, nếu những người tự nhận là thầy dạy chúng ta về các sự việc thiêng liêng cũng đồng thời làm gương, dạy người ta biết giữ gìn thân thể khỏe mạnh, thì họ sẽ góp phần rất lớn khiến con đường lên Thiên Đàng trở nên dễ dàng hơn. Con người cần được dạy rằng: hy sinh và tiết độ nghiêm ngặt là con đường đưa đến sức khỏe của cơ thể và lành mạnh của tâm trí; và ai sống như thế sẽ thấy rõ hơn người khác bổn phận của mình đối với Đấng Cứu Rỗi chúng ta là Đức Giê-su Kitô, Đấng đã xuống tràn thế để đổ ra huyết báu của Ngài hầu giải thoát chúng ta khỏi sự thống trị của ma quỷ — một minh chứng cho lòng nhân từ và yêu thương vô bờ của Ngài dành cho nhân loại.
Bây giờ, để kết thúc bài luận này, tôi xin nói rằng: bởi lẽ tuổi thọ chất chứa biết bao ân huệ và phước lành, và tôi, không phải bằng lý thuyết mà bằng chính kinh nghiệm quý báu của bản thân, có thể làm chứng cho điều ấy — thực vậy, tôi long trọng bảo đảm với toàn thể nhân loại rằng tôi thực sự được hưởng nhiều hơn những gì có thể kể ra. Tôi không có mục đích nào khác khi viết ra đây ngoài việc chứng minh những lợi ích to lớn phát sinh từ tuổi thọ và từ một đời sống như tôi đã sống. Tôi mong muốn thuyết phục mọi người sao cho họ được khích lệ mà tuân giữ những quy tắc tuyệt vời của sự tiết độ thường hằng trong ăn uống. Vì thế, tôi không ngừng lên tiếng kêu gọi các bạn, những người bạn của tôi, để cho đời sống của các bạn cũng được như đời sống của tôi.
Có thể tham khảo tiểu sử Luigi Cornaro ở đây https://en.wikipedia.org/wiki/Luigi_Cornaro
Hết
No comments:
Post a Comment